Chương 71: Vật nhỏ, ngoan chút nào
Edit: Chinhh
Trong văn phòng của Mộ Thừa, Ti Kình Thương cứ thế ôm chặt người trong lòng, ngang nhiên ngồi trên sofa đối diện.
Hạ Tê giấu gần nửa khuôn mặt trong lòng Ti Kình Thương, chỉ để lộ ra một bên tai nhỏ nhắn. Dái tai tròn mượt của cậu đỏ ửng lên, như thể sắp rỉ máu đến nơi.
Quả nhiên, đồ biến thái lớn thì mãi là đồ biến thái lớn! Cậu không hề muốn đến gặp bác sĩ Mộ trong tình cảnh như thế này, nhưng lại bị cậu ép buộc, cứ thế bế đến đây!
Thật xấu hổ, thật mất mặt, mà lại không thể vùng vẫy được! Đúng là bắt nạt người quá đáng!
Mộ Thừa nhìn Alpha đối diện, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, rồi lại nhìn Omega co rúm trong lòng hắn, toàn thân toả ra mùi hương trà sữa ngọt ngào, ánh mắt khẽ co lại nhưng không nói lời nào trước.
Anh thích Hạ Tê, nhưng tình cảnh hiện tại, Hạ Tê đã thuộc về Ti Kình Thương. Dù cậu chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, nhưng với tính cách bá đạo cực điểm của Alpha đối diện, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay để người khác có cơ hội.
{ủa là sao =)) thích HT mà hôn MH hả....}
Lúc này, ánh mắt Ti Kình Thương cũng đang nheo lại, lạnh lùng dò xét Mộ Thừa, ánh mắt sắc bén như dao găm.
Nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Mộ Thừa, Ti Kình Thương nhướng mày, nhếch môi cười lạnh một tiếng.
Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mộ, nói xem về tình trạng thần kinh cảm giác đau bất thường của Omega nhà tôi đi. Tôi muốn biết phải điều trị như thế nào!"
Hắn đi thẳng vào vấn đề, chẳng có chút ý định vòng vo hay khách sáo.
Nếu không phải vì Mộ Thừa biết tình trạng cơ thể của Hạ Tê có vấn đề và cam đoan rằng mình biết cách chữa trị, Ti Kình Thương tuyệt đối sẽ không dẫn Hạ Tê đến gặp anh ta.
Nghe vậy, cơ thể Hạ Tê vốn đang cứng đờ cũng khẽ động đậy, dường như cậu cũng muốn quay lại nhìn Mộ Thừa.
Nhưng vừa mới động, trên dái tai đỏ bừng của cậu đã cảm nhận được một luồng nhiệt độ lành lạnh.
Hai ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cứ thế kẹp lấy dái tai tròn trĩnh của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, như thể đang trêu đùa một món đồ chơi thú vị, lập tức khiến Hạ Tê ngừng mọi động tác.
Thậm chí, nếu không phải cậu đang cắn chặt môi dưới, có lẽ miệng đã phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ rồi.
Vừa đau vừa nhột, lại thêm cảm giác tê dại khiến trái tim cậu như bị một chiếc lông vũ khẽ khàng gãi qua, khó chịu vô cùng.
Mộ Thừa đương nhiên cũng nhận ra hành động nhỏ của Ti Kình Thương, ngón tay khẽ siết lại, nhưng rất nhanh đã buông ra.
Mộ Thừa: "Ngài Ti, về tình trạng thần kinh cảm giác đau bất thường của Tiểu Tê, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. Có được không?"
Yêu cầu bất ngờ này khiến tay Ti Kình Thương khựng lại một chút, anh ta ngạc nhiên nhướng mày nhìn qua.
Hạ Tê cũng ngây người, đây là ý gì? Chuyện cơ thể cậu, chẳng lẽ chính cậu không thể biết sao?
Ti Kình Thương: "Bác sĩ Mộ, làm bác sĩ chẳng lẽ không nên trung thực nói rõ tình trạng cơ thể cho bệnh nhân sao?"
Một câu đáp lạnh nhạt như thể trách móc sự thiếu chuyên nghiệp của Mộ Thừa, đồng thời như muốn khiến Hạ Tê giảm thiện cảm với anh ta.
Nhưng Mộ Thừa không có phản ứng gì.
Mộ Thừa: "Đúng vậy, Tiểu Tê nên biết rõ tình trạng cơ thể mình. Nhưng trước đó, tôi vẫn muốn nói riêng với ngài Ti một chút. Ngài nghe xong rồi quyết định xem có cần nói cụ thể cho Tiểu Tê biết hay không".
Mộ Thừa đảo mắt nhìn qua Hạ Tê: "Tiểu Tê, xin lỗi. Anh nói thế này có lẽ sẽ khiến em lo lắng, nhưng điều này dựa trên việc em đã quên những chuyện trong quá khứ. Vì thế, có một số việc anh hy vọng em sẽ biết sau khi đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định."
Hạ Tê nghe xong lời giải thích của Mộ Thừa, trong phút chốc cũng không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu không phải là "nguyên chủ", nên không biết "nguyên chủ" từng trải qua những gì. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là thân phận của "nguyên chủ" tuyệt đối không thể chỉ là một người bình thường.
Thần kinh cảm giác đau của người bình thường sao có thể bất thường đến mức này?!
Kiếp trước, cơ thể của Hạ Tê luôn yếu ớt, hầu hết thời gian sau khi trưởng thành đều nằm viện. Trong bệnh viện, cậu đã gặp đủ loại bệnh nhân, từng chứng kiến mọi khía cạnh của cuộc sống. Có thể nói, khả năng chấp nhận của cậu với những điều bất ngờ cũng rất cao!
Hạ Tê: "Bác sĩ Mộ, em nghĩ em có thể chịu được. Nếu không phải có điều gì bắt buộc anh phải giấu em, thì em vẫn hy vọng anh có thể nói thẳng. Cơ thể của em rốt cuộc là làm sao?"
Hạ Tê xoay người ra khỏi lòng Ti Kình Thương, gương mặt tinh xảo vẫn ửng đỏ, đôi môi sưng mọng, trong mắt còn ngấn nước, bộ dạng ấy vừa nhìn đã biết cậu vừa bị "yêu thương" như thế nào.
Ánh mắt Mộ Thừa tối lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngập ngừng, như thể đang do dự điều gì đó.
Lúc này, Ti Kình Thương không nhìn Mộ Thừa, mà lại cúi đầu nhìn người trong lòng. Hắn lập tức ấn xuống ý định ngồi dậy của cậu.
Ti Kình Thương: "Ngoan một chút, được không?"
Âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống bên tai, nhưng lại tràn đầy uy hiếp, khiến Hạ Tê lập tức ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.
Ti Kình Thương ép cậu nằm yên trong lòng mình, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Mộ Thừa.
Từ giọng điệu nặng nề của Mộ Thừa, cộng thêm vấn đề thần kinh cảm giác đau của Hạ Tê, Ti Kình Thương có thể nhận ra rằng thân phận và quá khứ của Hạ Tê chắc chắn không đơn giản.
Nếu mọi thứ đúng như lời Mộ Thừa nói, có lẽ hắn nên nghe rõ mọi chuyện trước, sau đó mới cân nhắc xem có cần nói cho Hạ Tê hay không.
Ti Kình Thương: "Tiểu Tê, em ra ngoài chờ trước. Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ Mộ, xong sẽ nói lại cho em."
Nghe vậy, Hạ Tê ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó thì đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống 000.
Hệ thống 000: [Đinh! Nhiệm vụ cưỡng chế: Trước mặt một người thứ ba, chủ động tỏ tình với mục tiêu công lược, nói ra bốn chữ 'Tôi thích anh.' Lưu ý: Đây là nhiệm vụ cưỡng chế, phải thực hiện. Nếu không hoàn thành trong vòng mười phút, sẽ kích hoạt chế độ trừng phạt ngẫu nhiên! Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên, phần thưởng không giới hạn!]
Lời của 000 vừa dứt, Hạ Tê lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Hạ Tê: [000, đây là ý gì?]
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiệm vụ cưỡng chế. Phải nói lời tỏ tình trước mặt người thứ ba trong thời gian giới hạn chỉ mười phút, chẳng phải rõ ràng là muốn cậu tỏ tình với Ti Kình Thương trước mặt bác sĩ Mộ sao?
Hơn nữa, chế độ trừng phạt ngẫu nhiên là cái quái gì?!
Trong đầu, hình ảnh chú mèo nhỏ của hệ thống cũng trông đầy bối rối.
Hệ thống 000: [Ờmm, Tê Tê à, đây là nhiệm vụ ngẫu nhiên kích hoạt, nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi! Tôi khuyên cậu nên thực hiện đi. Tôi từng nghe các hệ thống khác nói rằng, chế độ trừng phạt ngẫu nhiên rất đáng sợ! Nhiệm vụ này cũng không khó lắm, hoàn thành rồi có khi độ hảo cảm của mục tiêu công lược còn tăng, mà cậu còn được rút thưởng nữa. Giải thưởng của cửa hàng chúng ta phong phú lắm!]
Lúc đầu, 000 còn có chút áy náy, giọng điệu rụt rè. Nhưng nói đến cuối, lại bắt đầu dụ dỗ Hạ Tê.
Tuy nhiên, lời dụ dỗ này chỉ đổi lại một cái trợn mắt trắng dã từ Hạ Tê.
Hạ Tê: [000, ngươi lại định lừa ta! Ngươi quên lần trước đã dụ ta thế nào sao? Độ hảo cảm của Ti Kình Thương chẳng tăng tí nào hết, đồ lừa đảo!]
Hệ thống 000: [Nhưng mà Tê Tê à, chế độ trừng phạt ngẫu nhiên thực sự rất đáng sợ. Tôi không lừa cậu đâu!]
Hạ Tê: [Ngươi lừa ta còn ít sao?]
Hạ Tê lại liếc hệ thống một cái, nhưng dù nói vậy, cậu vẫn quyết định thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế này.
Dù sao nội dung nhiệm vụ cũng rất đơn giản, hơn nữa còn trùng khớp với suy nghĩ trước đây của cậu. Biết đâu lại làm vui lòng tên biến thái kia, đúng là một mũi tên trúng ba đích, sao không thử chứ?
_____________________
năm mới dui dẻ nè mấy bà 🫶🏻 tui sẽ cố edit cho xong chứ qua tết nhìn lịch học có vẻ tui sẽ khá bận á 🥹 cho nên có khi tiến độ sẽ chậm hơn bây giờ rất nhìu nhma cứ yên tâm là tui sẽ kh drop đâu.🧧🧧🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com