Chương 10: Ôm đùi lão tam!! (*)
Lúc này trong quỷ trạch.
Hạ Nhạc Thiên nhìn chằm chằm người vô cùng khả nghi này, cảnh giác hỏi: "Anh là ai, sao lại nằm trong này?"
Mặt Quỷ Tân Lang bị đánh đến sưng to, nói cũng không rõ chữ: "Chuyện này không liên quan đến các cậu, dù sao đêm nay nếu không thể chạy thoát thì chúng ta đều chết ở đây."
Đường Quốc Phi trừng to mắt: "Ý của anh là gì?"
Quỷ Tân Lang hờ hững cười: "Có vẻ như các cậu vào nhầm chỗ này đúng không? Có biết ở đây đã chết bao nhiêu người rồi không?"
Đường Quốc Phi run lên: "Bao, bao nhiêu?"
Nụ cười Quỷ Tân Lang biến mất: "Tổng cộng 15 người bị Quỷ Tân Nương giết chết, chỉ còn tôi sống sót."
Hạ Nhạc Thiên nheo mắt: "Anh làm thế nào sống sót được?"
Tân lang hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Nhạc Thiên, nhưng vẫn thành thật nói: "Tôi chỉ cần mặc hỉ phục, sau đó nằm trong quan tài, có thể né tránh Quỷ Tân Nương đuổi giết, vì cô ta cho rằng tôi là người chết."
Hạ Nhạc Thiên lại cảm thấy cách này không đáng tin, nhanh chóng nói chuyện khác: "Về Quỷ Tân Nương, anh biết được bao nhiêu?"
Quỷ Tân Lang nói: "Hỏi nhiều như vậy làm gì, các cậu cũng không có năng lực đánh lại cô ta."
Hạ Nhạc Thiên mơ hồ cảm giác nếu còn dây dưa nữa sẽ có chuyện không tốt, trực tiếp ngăn Quỷ Tân Lang lại, giơ la đồng lên uy hiếp: "Có thấy cái này không? Nếu còn không nói tôi đập anh thành bánh ép."
Quỷ Tân Lang cười lạnh: "Chỉ bằng cậu?" Nói xong bắt đầu giãy khỏi kiềm chế của Hạ Nhạc Thiên.
Vài giây sau, Quỷ Tân Lang trầm mặc.
Trong sự dò hỏi hiền lành của Hạ Nhạc Thiên, Quỷ Tân Lang rất sảng khoái nói hết những gì mình biết.
Thì ra cách một khoảng thời gian Quỷ Tân Nương sẽ kéo vài chục người vào Quỷ Giới, sau đó biến bọn họ thành con rối.
Mỗi đêm đến 12 giờ, Quỷ Tân Nương sẽ thành thân cùng Quỷ Tân Lang, mà những người bị Quỷ Tân Nương biến thành con rối sẽ trở thành khách mời tham gia hôn lễ, ngồi trong yến hội ăn đồ cưới.
Hạ Nhạc Thiên hỏi: "Ăn xong tiệc cưới thì sẽ thế nào?"
Quỷ Tân Lang nhìn cậu như nhìn thằng ngu, "Lần đầu tiên tôi thấy có người hỏi câu này đấy, dĩ nhiên là chết rồi, bởi vì lễ cưới sẽ thất bại."
Đường Quốc Phi nghe vậy thì chân lại run lên.
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, "Chỉ cần đêm nay giả làm Quỷ Tân Lang để thành thân với cô ta, anh có thể sống sót sao?"
Quỷ Tân Lang nặng nề lắc đầu: "Không, lễ cưới đêm nay, cũng là thời điểm tôi chết, tôi đã thấy một người giả làm Quỷ Tân Lang, sau khi hắn ta lạy ba lạy liền bị con quỷ kia bóp cổ tới chết."
Bị Quỷ Tân Nương bóp cổ chết?
Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc nhìn Quỷ Tân Lang, trong lòng tin hơn một nửa, dựa vào chỗ bái đường thành thân này, cùng với Quỷ Tân Nương mặc áo cưới, có thể suy đoán thứ mà Quỷ Tân Nương muốn nhất, có lẽ là một lễ cưới chăng?
Nhưng vấn đề cũng lần lượt ùa đến.
Nếu Quỷ Tân Nương muốn nhất chính là một lễ cưới, vậy nó giết tân lang làm gì?
Đường Quốc Phi lắp bắp hỏi: "Anh đã biết đêm nay sẽ bị quỷ giết, sao còn mặc đồ cưới nằm trong quan tài?"
Cho dù có trốn chui trốn nhủi trong Quỷ Giới, cũng tốt hơn đêm nay bị Quỷ Tân Nương bóp cổ chết.
Quỷ Tân Lang nói: "Cậu cho rằng tôi không muốn chạy sao? Con rối Quỷ Tân Nương tạo nên luôn theo sát bên cạnh cô ta, tôi cũng bất đắc dĩ phải mặc đồ cưới nằm trong quan tài, nếu không làm vậy, đêm qua tôi đã chết rồi, mà cách này là do một Quỷ Tân Lang lúc trước nói cho tôi."
Hạ Nhạc Thiên lại thấy lời này của hắn có lỗ hổng, nhưng không đoán ra được chỗ nào.
Nhưng may mà cậu đã có được tin tức mình muốn biết, cậu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên quan tài, bên trong có một chiếc khăn voan đỏ, cũng không biết vì sao tân nương không đội lên.
Cậu không tùy tiện chạm vào, mà cẩn thận kéo Đường Quốc Phi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Đường Quốc Phi ngẩn người, hỏi: "Vậy anh ta thì sao?"
Hạ Nhạc Thiên cười cười, "Anh ta không đi theo chúng ta đâu."
Đường Quốc Phi hơi không đành lòng, hỏi Quỷ Tân Lang có muốn chạy trốn cùng nhau không, Quỷ Tân Lang lại nhảy vào trong quan tài, "Tôi không đi, các cậu đi đi, à phải rồi..." Hắn bày ra vẻ mặt sâu xa nói: "Các cậu nhanh chân trốn lẹ đi, sống qua đêm nay, không chừng có thể rời đi chỗ này "
Nói xong hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, giống hệt một xác chết.
Đường Quốc Phi còn muốn hỏi thêm thì Hạ Nhạc Thiên đã kéo hắn: "Đi."
Đường Quốc Phi thở dài, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi toà Quỷ trạch.
Chờ bọn họ chạy ra cổng, đã thấy các bạn cùng phòng ôm nhau thành một đống khóc như chó chết.
"Lão đại, xảy ra chuyện gì?!" Đường Quốc Phi vội vàng chạy đến hỏi.
Tiếng khóc đám người Trương Kiều Minh đột nhiên ngừng lại, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đường Quốc Phi, "Lão, lão ngũ... Cậu cậu cậu không phải chết rồi sao??"
Không lẽ đã thành quỷ?
Đường Quốc Phi dở khóc dở cười: "Không, tớ vẫn chưa chết đâu."
Trương Kiều Minh lại chần chừ: "Vậy sao lúc nãy cậu hét thảm thiết như vậy?"
Đường Quốc Phi kho khan một tiếng, lúng túng nói: "Không có gì, chỉ là bị hù sợ."
Đám người Trương Kiều Minh cũng rất xấu hổ.
Vừa rồi bọn họ còn thâm tình ôm nhau khóc thút thít đau lòng như vậy.
Hoá ra đương sự vẫn sống nhăn răng.
Mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Trên đường, Đường Quốc Phi kể lại chuyện xảy ra trong toà nhà cho đám người Trương Kiều Minh, mấy người sau khi nghe xong thì mặt xanh lè.
Hạ Nhạc Thiên an ủi: "Còn một lúc nữa mới đến 12 giờ, chúng ta nhanh chóng tìm manh mối."
Mọi người đều gật đầu, trong lòng không ôm hy vọng.
Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh khua chiêng gõ trống, chỉ là quá mức mơ hồ, thoáng qua trong gió không nghe rõ được.
Hạ Nhạc Thiên cau mày dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Con đường vẫn âm u đen nhánh trước sau như một, chỉ có bóng của bọn họ in trên đất.
"Sao vậy?" Đường Quốc Phi buồn bực hỏi.
"Các cậu... Có nghe được âm thanh kỳ lạ gì không?" Hạ Nhạc Thiên hỏi.
Vừa nói xong lời này, âm thanh khua chiêng gõ trống càng lúc càng gần, giống như đang chậm rãi tới gần bọn họ.
Bọn Đường Quốc Phi lắc đầu, tỏ vẻ không nghe thấy.
Hạ Nhạc Thiên không nghĩ mình nghe nhầm, bởi vì âm thanh kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
Mà mấy người Đường Quốc Phi cũng lập tức thay đổi sắc mặt.
"Thật sự có tiếng gì đó, giống như... đang khua chiêng gõ trống?" Trương Kiều Minh nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe một lúc.
Hạ Nhạc Thiên biến sắc, "Chúng ta chạy khỏi đây mau."
Nhưng đã không còn kịp.
Sương trắng dày đặc chậm rãi tràn đến, bốn Người Giấy mặc đồ tang khiêng kiệu hoa đỏ thẫm nhảy tới, trên mặt bôi vẽ hồng hồng đỏ đỏ, gương mặt trắng bệch nở nụ cười vui vẻ.
Người Giấy còn lại ở hai bên sườn kiệu hoa thì khua chiêng gõ trống, giống như đội ngũ đón dâu.
Đáng sợ nhất là, trong kiệu hoa đỏ thẫm có một nữ quỷ mặc hỉ phục, nàng nhìn chằm chằm vào mọi người, mỉm cười sởn tóc gáy, giống như đang vui vẻ vì hôm nay là tân hôn của mình.
Hạ Nhạc Thiên không nhịn được thầm mắng bản thân xui xẻo, vậy mà đụng trúng nữ quỷ.
"Còn đứng làm gì! Mau chạy đi!" Hạ Nhạc Thiên hét lên.
Mấy người bừng tỉnh, vội vắt chân lên cổ mà chạy.
Kiệu hoa đỏ thẫm chạm đất, Người Giấy nở nụ cười giả tạo vọt đuổi theo.
Quỷ dị là chúng nó rõ ràng đang nhảy, mà tốc độ lại rất nhanh, hai ba bước liền đuổi tới đám người Hạ Nhạc Thiên, quơ một cái bắt được bả vai Trương Kiều Minh, tay làm bằng giấy mà lại cứng như sắt, Trương Kiều Minh giãy giụa cỡ nào đều không tránh thoát được.
Đầu móng tay bén nhọn đâm vào da thịt, Trương Kiều Minh nhịn không được kêu thảm thiết, máu tươi nhanh chóng thấm ướt áo, Người Giấy lập tức móc lấy xương quai xanh của Trương Kiều Minh, muốn chui vào người hắn.
Nghe thấy Trương Kiều Minh kêu thảm, bọn họ lập tức khựng lại, kinh hãi quay đầu, "Lão đại!"
Đường Quốc Phi cách Trương Kiều Minh gần nhất, đầu óc hắn nổ ầm một tiếng, ý thức được nếu hắn không làm gì, Trương Kiều Minh lúc này sẽ không có quả ngon ăn.
Giờ phút này, nỗi sợ hãi quỷ thần của bọn họ hoàn toàn bị vùi lấp khi thấy Trương Kiều Minh sắp chết.
Đường Quốc Phi kêu to, giống như tự gia tăng dũng khí cho mình, hắn nhanh chóng chụp lấy tay người giấy, dùng sức xé rách, hi vọng có thể ngăn cản Người Giấy chui vào thân thể Trương Kiều Minh.
Nhưng Người Giấy một chút biến hóa cũng không có, ngược lại quay đầu 180°, lộ ra nụ cười quỷ dị với Đường Quốc Phi.
Cười hắn châu chấu đá xe.
Trương Kiều Minh càng kêu thảm hơn, hiển nhiên là vô cùng đau đớn.
Mắt Đường Quốc Phi đỏ lên, rồi lại không thể ngừng lại, hắn càng dùng lực xé Người Giấy, lòng bàn tay máu me bê bết.
Trương Kiều Minh biết mình chết chắc rồi, chỉ có thể đẩy Đường Quốc Phi: "Lão ngũ, chạy mau! Mặc kệ tớ!!!"
"Tớ không đi, tớ không bỏ cậu đâu!!" Đường Quốc Phi bất chấp xé rách Người Giấy trong tay.
Nhưng vẫn không được.
Người Giấy xé thế nào cũng không rách.
Mắt thấy hơn nửa cái tay đã chui vào người Trương Kiều Minh, Hạ Nhạc Thiên đã chạy đến, giúp Đường Quốc Phi cùng xé rách Người Giấy.
Người Giấy vẫn cười như cũ.
Không ai có thể xé nát thân thể nó.
Hạ Nhạc Thiên thất bại, những người khác cũng nhào đến hỗ trợ, nhưng không hề hấn gì với nó, Hạ Nhạc Thiên nôn nóng nhìn Người Giấy, liều mạng suy nghĩ biện pháp.
"Không xé được!" Một người bạn vừa hét vừa dùng sức xé.
Hạ Nhạc Thiên đột nhiên loé lên suy nghĩ.
Một tờ giấy quá cứng, không xé được, thì phải làm sao?
Dùng lửa đốt!
Hạ Nhạc Thiên nhớ rõ một người bạn cùng phòng thích hút thuốc, trong người luôn mang theo bật lửa, cậu không có thời gian giải thích, trực tiếp kéo bạn cùng phòng, móc ra bật lửa trong túi.
Một tia lửa xẹt lên, bốc cháy ở trên tay Người Giấy rồi nhanh chóng lan rộng ra.
Người Giấy không còn bất chấp chui vào người Trương Kiều Minh nữa, nó liều mạng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không dập tắt được ngọn lửa trên người, toàn bộ quá trình không nghe thấy tiếng hét của nó, chỉ có thể nhìn nó điên loạn giãy giụa.
Cảnh này hơi quỷ dị.
Giãy giụa hồi lâu, Người Giấy hoàn toàn bị đốt thành tro.
Mấy Người Giấy đối diện không nhịn được run run.
Trương Kiều Minh không ngờ mình lại sống sót, không chút do dự ôm lấy đùi Hạ Nhạc Thiên, nước mắt nước mũi tèm lem: "Lão tam, mạng lão đại đều dựa vào cậu!"
Hạ Nhạc Thiên co rút khoé miệng.
Nhóm Người Giấy đối diện vẫn duy trì nụ cười giả tạo.
Hạ Nhạc Thiên yên lặng giơ lên bật lửa, không ngừng bật rồi tắt, tạo áp lực tâm lý cho Người Giấy.
Trong khoảng thời gian ngắn, Người Giấy không dám tiến lên.
Đường Quốc Phi ngậm miệng không nói gì, trong lòng khẩn trương muốn chết.
Nữ quỷ áo đỏ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhạc Thiên, khoé môi mỉm cười càng cao hơn.
Hạ Nhạc Thiên không đổi sắc nhìn lại.
Hai người giằng co năm giây.
Cuối cùng, nữ quỷ không cam lòng liếc qua Người Giấy, chúng nó nhanh chóng khiêng kiệu hoa lên, nhảy tưng tưng biến mất trong sương mù trắng...
Trước khi đi, nữ quỷ quay đầu lại, âm trầm nhìn Hạ Nhạc Thiên chằm chằm, giống như đang nói, ta nhớ rõ tên tiểu tử nhà ngươi!!!
*****
Editor: Lỡ không có bật lửa chắc kéo quần xả nước lên người giấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com