Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giả Làm Tân Lang Bái Đường. (*)

Vẻ ngoài của cô gái mái bằng cũng coi như thanh tú, lúc khóc nức nở cũng có thể làm đàn ông mủi lòng.

Hơn nữa hai chân cô đã gãy vặn vẹo, khác xa hình tượng ban đầu, dù Đường Quốc Phi vẫn còn phản cảm hành vi lúc trước của cô ta, nhưng xuất phát từ bản năng đàn ông, nhịn không được vẫn quan tâm đối phương.

Còn Hạ Nhạc Thiên thì bị thi thể cách đó không xa thu chú ý.

Cậu đi qua nhìn, phát hiện đây chính là Quỷ Tân Lang, một người chơi của Trò Chơi Tử Vong.

Hạ Nhạc Thiên ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thi thể.

Cả người hắn trần truồng, lồng ngực thủng một lỗ lớn, cách đó không xa hình như là một khối thịt be bét, bị bóp nát rơi vãi đầy đất.

Ngoài ra, trên người hắn còn rất nhiều vết cào cấu, có chỗ còn bị tước mất một miếng thịt to.

Cái này làm Hạ Nhạc Thiên nghĩ tới món măng xào thịt.

Cậu nhịn không được cảm thấy hơi ghê tởm, quyết định từ nay không bao giờ ăn món này nữa.

Đang nhìn, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lục tìm điện thoại trong túi thi thể, sau đó mở khoá màn hình.

Hạ Nhạc Thiên khẽ cau mày, trong điện thoại không có app Trò Chơi Tử Vong.

Nhưng cậu đã thấy đối phương sử dụng bùa chú, nhìn rất giống đạo cụ trong Cửa Hàng Tử Vong.

Là sao nhỉ?

Không lẽ vì người chơi đã chết, nên app Trò Chơi Tử Vong tự động tháo gỡ?

Khả năng này rất cao, cậu vẫn còn nhớ lúc đăng kí nick name, trò chơi từng nhắc nhở rằng ID trói định cùng người chơi, khi người chơi tử vong, ID cũng sẽ bị xoá bỏ.

Nhưng so với chuyện này, cậu càng chú ý đến một chuyện.

Hạ Nhạc Thiên quay đầu nhìn về phía cô gái mái bằng.

Lúc này, cảm xúc của cô ta đã không còn điên cuồng như vừa rồi, cô cầu xin Đường Quốc Phi mang cô theo.

Đường Quốc Phi hơi do dự, theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, giống như đợi Hạ Nhạc Thiên quyết định.

Cô gái cũng nhìn qua Hạ Nhạc Thiên, khổ sở nói: "Chân tôi bị người khác cố tình đánh gãy, nếu các anh không cứu tôi, tôi sẽ chết ở đây mất thôi."

Nói đến đây, cô càng khóc to hơn.

Đường Quốc Phi không đáp lời.

Cô thấy Đường Quốc Phi không nói lời nào, nghĩ rằng hắn còn tức giận chuyện lúc nãy, vừa khóc vừa xin lỗi: "Xin lỗi anh, lúc ấy tôi không cố ý chống lại các anh, tôi chỉ muốn giúp bà ấy thôi, bà ấy đáng thương quá."

Cô đùn đẩy sai lầm cho người khác.

Đường Quốc Phi ngẩn người, chợt hỏi: "Nếu đáng thương, sao lúc đó cô không dừng lại chờ bà ấy?"

Nữ mái bằng: "...."

Một lúc sau, cô mới đau khổ nói: "Tôi chỉ là một cô gái trói gà không chặt, ngay cả bảo vệ mình còn khó, sao có thể cứu bà ấy, hơn nữa sức tôi nhỏ, không đỡ bà ấy chạy cùng được."

Đường Quốc Phi không nói gì, trong lòng hơi thở dài, xem hắn là kẻ ngốc sao.

Thật ra, việc lựa chọn bảo vệ mình mà mặc kệ người khác, không có gì đáng trách.

Đây là bản tính con người.

Nhưng không thể nói một đường làm một nẻo, chẳng khác gì người hai mặt.

Nghĩ đến dấu chân trên người bác gái trung niên rất có thể là của cô gái đang khóc thút thít này, trong lòng Đường Quốc Phi càng thêm phức tạp.

Nữ mái bằng thấy Đường Quốc Phi lại im lặng, trong lòng lo sợ đối phương sẽ không mang cô theo.

Hiện giờ cô đã tàn phế, bị vứt ở đây chỉ còn đường chết.

Nghĩ vậy, cô càng thêm hoảng loạn.

Hạ Nhạc Thiên đi tới, hỏi nữ mái bằng: "Cô biết người đó chết thế nào không?"

Cậu chỉ thi thể Quỷ Tân Lang.

Nữ mái bằng nhìn qua, vẻ mặt hốt hoảng: "Biết, biết."

Vì muốn có hảo cảm của hai người, nữ mái bằng vô cùng phối hợp nói: "Hắn ta... bị Quỷ Tân Nương giết chết, tôi tận mắt thấy nó móc trái tim của anh ta ra."

Hạ Nhạc Thiên rũ mắt, chú ý tới ngón tay nữ mái bằng dính máu.

Cậu lại hỏi: "Hỉ phục trên người hắn đâu?"

Nữ mái bằng nói: "Tôi, tôi không biết, sau khi Quỷ Tân Nương biến mất, bộ hỉ phục đỏ cũng biến mất theo."

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, "Một câu cuối cùng, điều gì khiến cô ghét anh ta như vậy?"

Nữ mái bằng kinh sợ nhìn Hạ Nhạc Thiên, giống như đang giật mình vì sao cậu biết chuyện này.

Nhưng lúc này gương mặt Hạ Nhạc Thiên lạnh lùng không có cảm xúc, làm nữ mái bằng thấp thỏm run lên: "Vì...vì hắn đẩy tôi ra chết thay."

Nói tới đây, đáy mắt cô gái tràn ngập căm hận.

Cô nói chuyện vừa trải qua cho Hạ Nhạc Thiên, cuối cùng còn vỗ ngực sợ hãi: "Suýt chút nữa tôi đã chết trong tay nó, không ngờ nó lại tha cho tôi."

"Không phải nàng tha cho cô." Hạ Nhạc Thiên lắc đầu: "Có lẽ một ngày nàng chỉ giết được một người, nhưng giữa cô và hắn, Quỷ Tân Nương chọn giết hắn."

Dù sao chấp niệm của Quỷ Tân Nương chính là tân lang của nàng.

Vậy mới nói, nữ mái bằng coi như khá may mắn.

Mặt cô gái trắng bệch, run rẩy nói: "Vậy... Ngày mai nàng sẽ tới giết tôi sao?"

Hạ Nhạc Thiên không trả lời câu này, chỉ nói: "Chúng tôi muốn quay lại quỷ trạch, Quỷ Tân Nương có lẽ đang ở đó, cô muốn đi cùng hay ở lại đây."

Nữ mái bằng trừng to mắt: "Các anh không sợ bị Quỷ Tân Nương giết..." Đột nhiên cô ngậm miệng, nhớ tới Quỷ Tân Nương một ngày chỉ có thể giết một người.

Nói cách khác, lúc này quay về quỷ trạch không có nguy hiểm gì.

Sau một lúc, cô gái cúi đầu, có chút không cam lòng: "Tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Theo hai người, có lẽ sẽ chết, dù sao cũng gặp Quỷ Tân Nương.

Nhưng so với nỗi sợ nữ quỷ, cô càng không chịu nổi một mình nằm ở đây, cảm giác khủng hoảng và sợ hãi cực độ này, làm cô như chim sợ cành cong, rất dễ phát điên.

Sau đó, Đường Quốc Phi cõng nữ mái bằng, ba người cùng nhau trở lại quỷ trạch.

Có lẽ là dè chừng nữ mái bằng, nên Đường Quốc Phi cũng không hỏi Hạ Nhạc Thiên vì sao phải quay lại.

Dọc đường đi không ai nói chuyện.

Trở lại quỷ trạch, đèn lồng trắng vẫn treo cao như cũ, theo gió đung đưa.

Đường Quốc Phi nuốt nước miếng, nhìn Hạ Nhạc Thiên: "Lão tam, chúng ta thật sự phải vào sao?"

Hạ Nhạc Thiên nói: "Không phải chúng ta, chỉ có tớ và cậu."

Nữ mái bằng chợt siết chặt tay, sợ hãi nói: "Không, các anh đừng bỏ tôi lại..."

Hạ Nhạc Thiên nói: "Chờ bên ngoài sẽ an toàn hơn, nếu cô kiên quyết muốn vào cùng chúng tôi, nếu xảy ra nguy hiểm, chúng tôi không có thời gian, cũng không có năng lực cứu cô."

Hơn nữa, Quỷ Tân Nương đã dùng hết cơ hội giết người, hiện tại cũng không có Người Giấy, lúc này cô ta sẽ không gặp nguy hiểm.

Hạ Nhạc Thiên đem lợi và hại nói rõ cho nữ mái bằng, để cô lựa chọn.

Một khi đã chọn, không thể hối hận nữa.

Nữ mái bằng không cam lòng gục đầu xuống, nước mắt dâng lên, cô thù hận những người đó vì bảo vệ bản thân mà mặc kệ người biết võ kia đánh gãy chân cô.

Toàn bộ quá trình không một ai đứng ra nói đỡ cho cô.

Chỉ tiếc, cuối cùng tất cả đều bị Người Giấy giết chết.

Chỉ còn cô sống sót.

Là báo ứng của bọn họ!

"Cô quyết định xong chưa?" Hạ Nhạc Thiên hỏi.

Đường Quốc Phi muốn nói lại thôi, có vẻ hơi đồng tình với cô gái mái bằng.

Hạ Nhạc Thiên khẽ nhíu mày, dù cô gái này có đáng thương, cậu cũng không muốn dẫn theo cô ta vào trong, không phải lo lắng liên lụy đến đối phương, mà sợ cô ta vì bảo vệ bản thân mà làm ra một vài chuyện không tốt.

Dù cô ta không thể đi đứng bình thường được nữa.

Trong thế giới quỷ quái này, cẩn tắc vô ưu (*), huống hồ chờ bên ngoài cũng không có nguy hiểm, còn an toàn hơn nhiều.

(*) Cẩn tắc vô ưu : Thành ngữ khuyên chúng ta nên cẩn thận trong mọi việc. Cẩn thận sẽ giúp ta về sau không phải lo lắng tai họa, giải quyết các hậu quả; đồng thời khiến công việc của ta thêm suôn sẻ.

Cô gái mái bằng lại bắt đầu khóc lóc cầu xin Đường Quốc Phi, đột nhiên bị Hạ Nhạc Thiên ngắt lời: "Là cô hại chết bác gái trung niên đúng không?"

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu cực kỳ khẳng định.

Sắc mặt nữ mái bằng bỗng tái mét, trong mắt tràn đầy hoảng sợ vì bí mật bại lộ: "Sao anh biết!??"

Vừa thốt lên, cô mới nhận ra mình chẳng khác gì thừa nhận chuyện này, vội lắc đầu: "Không, không phải tôi."

Nhưng vô ích, Đường Quốc Phi không thể tin nổi cô có thể làm ra chuyện này.

Cô gái mái bằng khóc ròng: "Không phải tôi cố ý, lúc ấy có Người Giấy đuổi theo tôi, tôi sợ quá."

Đường Quốc Phi chọc thủng lời nói dối của cô: "Trên quần áo bác gái kia có dấu chân của cô."

Tiếng khóc của cô ta chợt ngưng lại, vì cô ta nhận ra, nước mắt và lời nói dối của mình đã không còn tác dụng nữa.

Cô gái mái bằng chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Vậy thì sao?!! Các người vì chuyện này nên muốn vứt bỏ tôi?"

Đường Quốc Phi im lặng.

Chợt cô ta cười rộ lên: "Nếu tôi không làm vậy, lúc ấy người chết sẽ là tôi! Các người có hiểu không!?"

Đường Quốc Phi lắc đầu ngán ngẫm.

Người khác làm gì cũng không liên quan đến hắn, ngay cả khi cô ta vì tự bảo vệ mình mà làm ra những chuyện ác độc cũng không đến lượt hắn phán xét, nhưng có chấp nhận hay không, là chuyện của Đường Quốc Phi hắn.

Hắn không muốn bị cô ta đâm một đao sau lưng.

Tuy Hạ Nhạc Thiên đã sớm biết chuyện này, nhưng nhìn bộ dạng hận thù của cô thì mới nhận ra, cô ta điên rồi, "Chúng tôi mang cô đến đây cũng đã tận tình tận nghĩa, sau này cô tự lo đi."

Nói xong, Hạ Nhạc Thiên ra hiệu Đường Quốc Phi cùng vào trong.

Cô gái mái bằng hoảng hốt, chật vật bò trên đất, muốn giữ chân hai người họ, gương mặt không còn điên loạn như lúc nãy, chỉ còn vẻ đáng thương: "Cầu xin các anh, đừng bỏ lại tôi, cầu xin các anh!!....."

Nhưng hai người không hề chần chừ đi thẳng vào quỷ trạch.

Đường phố vắng lặng, đèn lồng trắng treo cao, khung cảnh này làm cô gái mái bằng càng hoảng sợ, cô ta không muốn ở một mình, dù cho nơi này an toàn.

Cô liều mạng bò về trước, muốn bò vào trong tìm bọn Hạ Nhạc Thiên, miệng lẩm bẩm: "Không, không được bỏ tôi lại."

*

Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi cẩn thận đi vào quỷ trạch, bàn ghế phủ khăn đỏ trong sân đã biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.

Dưới đất vẫn còn mấy chục người bị Quỷ Tân Nương đồng hoá, nằm sõng soài không rõ sống chết.

Đường Quốc Phi thử đưa ngón tay thăm dò hơi thở một người, hô hấp hơi mỏng manh, nhưng vẫn còn sống.

Đường Quốc Phi vui mừng muốn lay tỉnh người này, nhưng người này giống như bị quỷ câu mất hồn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khoé môi vẫn mỉm cười quỷ dị.

Hạ Nhạc Thiên vỗ vai Đường Quốc Phi: "Đừng gọi nữa, trừ khi chúng ta giải quyết chấp niệm của Quỷ Tân Nương, nếu không có lẽ bọn họ sẽ không tỉnh lại đâu."

Đường Quốc Phi tiếc nuối gật đầu.

Mà cách đó không xa, vài Người Giấy cũng nằm la liệt trên mặt đất.

Hạ Nhạc Thiên chợt loé lên suy nghĩ, không biết nếu ra tay ngay lúc này, có xé rách Người Giấy được không.

Chi bằng thử một lần?

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Ví dụ như: Hạ nhóc con thành công xé nát Người Giấy.

Quỷ Tân Nương: ???

*

Editor: *Người giấy: Ai ghẹo gì bạn?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com