Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vô Đề (*)

"Rốt cuộc là thấy ở đâu rồi nhỉ?" Đường Quốc Phi vẫn còn suy nghĩ.

Hạ Nhạc Thiên muốn nhắc nhở, nhưng lại sợ dọa sợ Đường Quốc Phi, chỉ có thể dời sự chú ý của hắn đi: "Ngoại trừ những tấm này, còn tấm nào nữa không?"

Đường Quốc Phi nhìn chằm chằm máy tính gõ gõ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: "Di động chỉ có bấy nhiêu ảnh chụp, không thể khôi phục nữa."

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy cậu có thể khôi phục lịch sử trò chuyện trên WeChat không?"

Đường Quốc Phi ừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu tìm.

Sau chốc lát, Đường Quốc Phi khôi phục lại lịch sử trò chuyện, "Tìm được rồi, nhưng lịch sử trò chuyện hơi nhiều, một mình tớ xem không hết được."

Hạ Nhạc Thiên bảo Đường Quốc Phi đem tin nhắn gửi cho mình, sau đó hai người cùng nhau lướt xem những đoạn lịch sử trò chuyện này, muốn tìm manh mối để lại.

Hai người mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy tin tức có ích trong hàng đống tin nhắn tạp, cũng may cha mẹ Triệu Đại Phi ở bên ngoài không có tâm trạng để ý tới bọn họ.

Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng lướt xem từng câu, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Đây là?

[Tiểu Phi, không phải lần trước đã đưa cho anh 5000 rồi sao, sao lại hết nhanh như vậy?]

[Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhanh gửi cho anh một vạn tệ, anh cần dùng gấp.]

[Nhưng mà, một vạn tệ nhiều quá, Tiểu Phi, anh không thể tiết kiệm một chút sao, chúng ta đến bây giờ còn chưa tiết kiệm được đồng nào, những thứ không cần thiết, anh có thể không mua được không.]

[Em có ý gì? Chẳng lẽ em có thể nhẫn tâm nhìn anh bị bạn học trong trường cười nhạo sao? Bọn họ đều chê cười anh nghèo, không thể mặc nổi quần áo đắt tiền, em có hiểu hay không?]

[Nhưng mà, em thấy những người khác trong trường học đều mặc quần áo bình thường mà.]

[Em tới trường của anh?!!]

[Không có sự cho phép của tôi, ai cho em tới trường tìm tôi?]

[Em chê tôi chưa đủ mất mặt sao?]

[Xin lỗi Tiểu Phi, em xin lỗi, tại em nhớ anh quá, nửa tháng rồi em chưa gặp được anh.]

[Anh đừng giận, em gửi tiền ngay đây, nhưng anh phải cho em chút thời gian, một vạn tệ không phải con số nhỏ, được không?]

[Không phải em có thể lên sàn nhảy kiếm tiền sao? Một vạn tệ, nhắm mắt cũng có thể kiếm được.]

(*) 5000 NDT = 17.697.550; 1 vạn gấp đôi 5000.

Hạ Nhạc Thiên thả điện thoại xuống.

Thảo nào.

Thảo nào nhà Triệu Đại Phi khá nghèo, lại có thể thường xuyên mặc quần áo đắt tiền, hoá ra là vì hắn luôn dựa vào bạn gái làm chuyện này để kiếm tiền, sau đó cung cấp cho Triệu Đại Phi mua hàng xa xỉ.

Nhưng cậu nhớ trong lớp đâu có ai chê cười Triệu Đại Phi, ngược lại có không ít nữ sinh thích thầm Triệu Đại Phi.

Ở trong mắt mọi người, Triệu Đại Phi có thành tích ưu tú, ăn mặc khá phong cách, quần áo cũng thuộc hàng đắt tiền, ra tay rất hào phóng.

Không ngờ, tất cả đều là giả.

"Lão tam, cậu nhìn cái này đi." Đường Quốc Phi gọi Hạ Nhạc Thiên lại xem máy tính.

Hạ Nhạc Thiên liếc mắt một cái, bỗng nhiên mặt tối sầm.

[Triệu Đại Phi, sao bạn gái mày vẫn chưa tới? Nhanh lên, mấy anh đây sốt ruột lắm rồi. Ha ha ha.]

[Nghĩ thôi cũng kích thích, vẫn là Cừu ca giỏi nhất, có thể khiến Triệu Đại Phi đồng ý cho chúng ta chơi np! Ngũ thể đầu địa đều không thể biểu đạt kính ngưỡng của tôi với Cừu ca!]

[Cừu ca, Mạn Mạn không đồng ý, nhưng tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc, đến lúc đó càng dễ cho các anh chơi, nhưng là các anh phải hứa với tôi, không thể đem chuyện của tôi nói cho những người khác.]

[Yên tâm yên tâm, cậu đã đem bạn gái cho chúng tôi chơi, chúng tôi nhất định không nói cho những người khác, cậu chừng nào thì tới? Đợi một giờ rồi.]

[Chờ một chút, tôi đem Mạn Mạn lại đây.]

[Tô Mậu đâu rồi?!]

[Cừu ca, không phải anh bảo em đem máy quay sao? Em đang ở nhà tìm.]

Đường Quốc Phi nhỏ giọng: "Bọn người này đúng là ác độc."

Hạ Nhạc Thiên im lặng trong chốc lát, nói: "Tiếp tục tìm."

Kế đó, Hạ Nhạc Thiên tìm được lịch sử trò chuyện cuối cùng của Triệu Mạn Mạn và Triệu Đại Phi.

[Tiểu Phi, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi? Không thể để hắn đem luận văn tốt nghiệp của anh cướp đi như vậy được.]

[Mạn Mạn, trong nhà đối phương có quyền có thế, chúng ta báo cảnh sát cũng vô dụng.]

[Vậy làm sao bây giờ? Không có luận văn tốt nghiệp, anh sẽ không thể thuận lợi tốt nghiệp mà?]

[Mạn Mạn, em nuôi anh ăn học không dễ dàng, chờ anh tốt nghiệp thì có thể đi làm nuôi em, nhưng em có thể vì anh hy sinh một lần cuối cùng được không? Anh bảo đảm sẽ cưới em.]

[Cừu Hải Lượng nói, chỉ cần em ngủ một đêm với bọn họ, sẽ đem luận văn tốt nghiệp trả lại cho anh.]

[Tiểu Phi, sao anh có thể lấy em ra làm giao dịch như vậy?]

[Cầu xin em Tiểu Mạn, em đã ngủ cùng nhiều người như vậy, thêm một người Cừu Hải Lượng thì sao, rốt cuộc em còn làm bộ gì nữa?!!! Chẳng lẽ em thật sự muốn thấy anh không thể tốt nghiệp sao?]

[Không, không phải, chuyện này đâu có giống nhau.]

Hạ Nhạc Thiên đọc đến đây thì hiểu rồi.

Cừu Hải Lượng phát hiện trong nhà Triệu Đại Phi không có tiền như hắn nói, ngược lại tiền mà hắn có đều là do bạn gái kiếm ra.

Cừu Hải Lượng mượn chuyện này uy hiếp Triệu Đại Phi, có thể là muốn cố ý nhục nhã Triệu Đại Phi, dù sao quan hệ hai người cũng không tốt.

Cuối cùng Triệu Đại Phi nói dối luận văn tốt nghiệp bị Cừu Hải Lượng cướp đi để lừa Triệu Mạn Mạn, hy vọng Triệu Mạn Mạn đồng ý với hắn, không ngờ Triệu Mạn Mạn không chịu, Triệu Đại Phi bất đắc dĩ chọn cách chuốc thuốc rồi đưa bạn gái đến chỗ Cừu Hải Lượng.

Không biết lúc sau đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Triệu Mạn Mạn đã chết.

Có lẽ sau khi Triệu Mạn Mạn tỉnh lại phát hiện những chuyện này nên phát điên tự sát, cũng có thể lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới đám người Cừu Hải Lượng giết chết Triệu Mạn Mạn.

Mà khả năng lớn nhất là Triệu Mạn Mạn tỉnh lại giữa chừng, giãy giụa muốn báo cảnh sát, đám người Cừu Hải Lượng vì tự bảo vệ mình mới hạ sát thủ.

Người bị hại thật sự không phải đám súc sinh Triệu Đại Phi, mà là Quỷ Nhảy Lầu Triệu Mạn Mạn, nó giết người chỉ vì báo thù.

Thế nhưng nhiệm vụ của Hạ Nhạc Thiên lại là ngăn cản Quỷ Nhảy Lầu giết người, hơn nữa tìm ra hung thủ chân chính.

Nhưng mà, ngăn cản Quỷ Nhảy Lầu giết người cũng không được, bởi vì như vậy sẽ kích phát cơ hội giết người ngoài cuộc của nó, huống hồ cho dù Hạ Nhạc Thiên có thể thành công ngăn chặn Quỷ Nhảy Lầu tấn công Cừu Hải Lượng, nhưng một lần hai lần còn được, không lẽ cậu phải bảo vệ Cừu Hải Lượng cả đời sao?

Vả lại, cậu không muốn cứu đám cặn bã bại hoại như Cừu Hải Lượng chút nào.

Cậu nghĩ đến việc mình đã lấy bùa vàng để giúp cho bọn súc sinh này, càng thêm đau lòng lá bùa kia.

Làm sao bây giờ.

Rốt cuộc phải giải quyết như thế nào?

Hạ Nhạc Thiên mở di động, đọc lại nhắc nhở của nhiệm vụ thêm lần nữa.

[Nhiệm vụ: Xin hãy ngăn cản hành vi giết người của Quỷ Nhảy Lầu, tìm được hung thủ chân chính.]

Ngăn cản Quỷ Nhảy Lầu giết người......

Đột nhiên vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên ngưng lại, nhìn chằm chằm câu nhắc nhở.

Ngăn cản hành vi giết người của Quỷ Nhảy Lầu?

Hành vi?

Tìm được hung thủ chân chính.

Hạ Nhạc Thiên khẽ mỉm cười.

Xem ra cậu vẫn không đủ cẩn thận, không hiểu hết ý nghĩa chân chính của nhiệm vụ.

Hai chữ  "hành vi" này đủ để gạch bỏ hết hàm ý những từ khác.

Nhiệm vụ đang nhắc nhở chính mình, cậu không cần đi cứu mạng Cừu Hải Lượng và Tô Mậu, chuyện cậu cần làm, chỉ đơn giản là ngăn cản Quỷ Nhảy Lầu tiếp tục giết người là đủ rồi.

Hạ Nhạc Thiên đứng lên, "Xóa những thứ trong máy tính đi, chúng ta đi tìm Tô Mậu."

Đường Quốc Phi lên tiếng, hai người tạm biệt mẹ Triệu Đại Phi, nhanh chóng chạy về tiểu khu Cừu Hải Lượng ở, không đợi Hạ Nhạc Thiên gõ cửa, bên trong đã truyền ra tiếng động lạ.

Không lẽ Quỷ Nhảy Lầu bắt đầu giết người?

Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi dùng sức phá cửa, cũng không biết có phải sức cậu đã mạnh hơn không, khung cửa rắn chắc bắt đầu run rẩy, nứt ra khe hở.

Hai người cứ nhằm vào ổ khoá đá mạnh, cuối cùng cửa cũng bung ra.

Nơi này là tiểu khu của người giàu, cách âm rất hiệu quả, đến bây giờ vẫn không có ai phát hiện Hạ Nhạc Thiên phá cửa rầm rầm, đến khi Hạ Nhạc Thiên dẫn đầu vọt vào phòng khách, lập tức bị cảnh tượng máu me trước mắt làm kinh sợ.

Cừu Hải Lượng nằm trên mặt đất, trên người phủ kín vết đỏ hồng, vết máu loang lổ đem mặt đất nhiễm đỏ, trên sàn nhà có rất nhiều mảnh vụn rải rác.

Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới nhìn kỹ những vết đỏ dài đó, hoá ra là tổ chức cơ bắp của con người sau khi bị lột da.

Chân Cừu Hải Lượng bị chém thành vài khúc, chỉnh tề bày trên sàn nhà.

Cừu Hải Lượng vặn vẹo, ú ớ cầu cứu Hạ Nhạc Thiên, "Cứu tôi với... cứu tôi... Tôi không muốn chết...."

Đường Quốc Phi phát hiện mình không có lấy một tia thương hại với Cừu Hải Lượng, ngược lại nhịn không được thoá mạ: "Tao nhổ vào, hèn gì bị quỷ theo dõi, đúng là tự làm tự chịu."

Cừu Hải Lượng không còn sức nghe đối phương nói hết câu, chỉ có thể thảm thiết kêu cứu.

Giờ phút này.

Hắn đã không sợ hãi chuyện mình giết người bị bại lộ, bởi vì hắn càng muốn sống hơn.

Hạ Nhạc Thiên kéo Đường Quốc Phi lùi ra sau, chậm rãi đóng cửa lại.

Lệ quỷ báo thù, đạo trời không can thiệp.

Đôi mắt Cừu Hải Lượng trừng to, "Không, đừng đóng cửa lại!! Cứu mạng, cứu tôi với!!!"

Hắn liều mạng gào lên, muốn người bên ngoài có thể nghe được tiếng kêu cứu của mình.

Nhưng sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cũng cắt đứt hi vọng sống của Cừu Hải Lượng.

Hạ Nhạc Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Mậu.

So với tình trạng của Cừu Hải Lượng, Tô Mậu có vẻ không thảm như vậy, nhưng hắn cũng không sống được bao lâu.

Trên cổ hắn có tóc dài màu đen quấn kín, đang chậm rãi siết chặt lại.

Sắc mặt hắn nghẹn đến mức đỏ bừng, không thể hô hấp, ánh mắt tan rã vừa nhìn đến Hạ Nhạc Thiên chợt phát ra tia sáng hi vọng, hắn vươn tay về phía Hạ Nhạc Thiên cầu cứu: "Cứu...... Cứu tôi."

Hạ Nhạc Thiên lấy di động ra, chụp một tấm ảnh.

Trong ảnh chụp, váy trắng ban đầu bị máu tươi nhiễm đỏ từng mảng lớn, nữ quỷ rũ đầu ngồi yên tĩnh bên cạnh Tô Mậu, mái tóc đen kéo dài đến không thể tưởng tượng nổi, quấn chặt cổ Tô Mậu.

Toàn bộ quá trình, Quỷ Nhảy Lầu đều không để ý tới Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên suy đoán có lẽ vì cậu không ngăn cản nữ quỷ giết người, cho nên nó mới không tấn công mình.

Đường Quốc Phi nhìn thấy ảnh chụp nữ quỷ thì hoảng sợ, nhưng thấy nó chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ, trên người chằng chịt vết thương, nhịn không được sinh ra một chút thương hại.

Hạ Nhạc Thiên đi đến bên người Tô Mậu, hỏi: "Máy quay đâu?"

Tô Mậu hít thở không thông, quơ tay muốn bắt lấy Hạ Nhạc Thiên, "Cứu...... Cứu tôi."

Hắn không chịu nổi nữa rồi.

Hắn sắp bị quỷ giết chết.

A!

Đau quá!

Cổ đau quá!

Lúc hắn bóp cổ Triệu Mạn Mạn, Triệu Mạn Mạn cũng đau đớn như hắn bây giờ sao?

"Tôi hỏi một lần cuối, máy quay ở đâu?" Hạ Nhạc Thiên nhìn Tô Mậu.

Tô Mậu thở hổn hển, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, hắn chậm rãi vươn tay, chỉ hướng chỗ nào đó, Hạ Nhạc Thiên đứng lên, nói với Tô Mậu: "Cảm ơn."

Tô Mậu nghe được lời này, trừng lớn mắt, hai tay điên cuồng cào cổ mình.

Nháy mắt, mái tóc siết chặt.

Tô Mậu đã chết.

Hạ Nhạc Thiên dựa vào phương hướng Tô Mậu đã chỉ lục tìm một phen, cuối cùng cũng được máy quay.

Cậu săm soi album bên trong, thấy được một video nằm ở cuối cùng.

Hình như là......

Video quay Triệu Mạn Mạn...

Cậu không xem, bởi vì không khí xung quanh mơ hồ thay đổi, hơi thở lạnh lẽo chậm rãi bao vây Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên nhịn xuống ý định né tránh, giơ điện thoại chụp một tấm.

Trong ảnh chụp, nữ quỷ thình lình đứng trước mặt cậu, nhìn chằm chằm máy quay không nhúc nhích.

Vì sao lại nhìn chằm chằm máy quay?

Lúc này chuyện nó muốn nhất không phải nên giết chết Cừu Hải Lượng sao?

Không lẽ đối với Quỷ Nhảy Lầu mà nói, so với giết chết Cừu Hải Lượng, nó càng để ý máy quay hơn?

Nói đúng hơn là, nó để ý video trong máy quay.

Hạ Nhạc Thiên cầm máy quay, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Hơi thở âm lãnh dường như càng dày đặc hơn.

Quỷ Nhảy Lầu muốn máy quay này sao?

Hạ Nhạc Thiên thử đưa máy quay qua, nhưng xung quanh vẫn im ắng như cũ, Quỷ Nhảy Lầu cũng không cầm lấy máy quay.

Vì nó không thể đụng vào máy quay sao?

Hạ Nhạc Thiên cắn răng chụp thêm một bức ảnh nữa.

Không thấy nữ quỷ đâu.

Hạ Nhạc Thiên nghĩ tới cái gì, lập tức đổi sang camera trước, tự chụp cho mình một bức ảnh.

Trong ảnh chụp, nữ quỷ Triệu Mạn Mạn đang làm động tác muốn bóp chết chính mình, trong mắt chứa đầy âm trầm xen lẫn điên cuồng.

Hạ Nhạc Thiên giật mình.

Ngay sau đó, xung quanh cổ cậu xuất hiện tóc dài đen, chậm rãi siết chặt.

Hạ Nhạc Thiên mau chóng phản ứng lại, xé mớ tóc dài, hơn nữa xoay người đá một cú vào không khí, ầm một tiếng, gia cụ phía trước rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều sợi tóc.

Hạ Nhạc Thiên vội vàng lui về phía sau vài bước, mặt trắng bệch.

Tình huống hiện giờ rất không tốt.

Cậu vừa mới đá một cái, sức lực toàn thân yếu đi không ít, cậu không thể tiếp tục chống cự lần tấn công thứ hai của nữ quỷ, nếu không, ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu.

Quỷ Nhảy Lầu rốt cuộc muốn làm gì?

Cậu chỉ xác định được một chuyện, Quỷ Nhảy Lầu muốn nhất chính là máy quay trong tay cậu.

Thông qua nhiệm vụ Quỷ Tân Nương lần trước, Hạ Nhạc Thiên phát hiện lúc còn sống nữ quỷ để ý nhất chuyện gì, thường thường sẽ trở thành chấp niệm của nó sau khi biến thành quỷ.

Hành động của lệ quỷ đều quay xung quanh chấp niệm này.

Nếu Triệu Mạn Mạn còn sống, sau khi có được máy quay, cô ấy muốn làm gì nhất?

Muốn thông báo chân tướng cho mọi người?

Hay đem đám người Cừu Hải Lượng ra trước công lý?

Không đúng.

Có thể thấy được so với việc báo thù giết chết đám người Cừu Hải Lượng, nữ quỷ càng để ý video không thể công khai trong máy quay hơn.

Video không thể công khai?

Hạ Nhạc Thiên chợt hiểu ra.

Nhưng đúng lúc này, Quỷ Nhảy Lầu đã lao đến tấn công Hạ Nhạc Thiên, cậu cuống quýt tránh né tóc dài quất lại đây, không bao lâu, trên người Hạ Nhạc Thiên đã có một ít vết thương.

Thật ra cậu vẫn có thể đá bay Quỷ Nhảy Lầu, nhưng chỉ có thể làm một lần cuối.

Hơn nữa sau đó thân thể cậu sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị nữ quỷ tùy ý xâu xé.

Đường Quốc Phi vội vàng kéo mở cửa, quát to với Hạ Nhạc Thiên: "Lão tam, chạy hướng này."

Hạ Nhạc Thiên hơi ngẩn ra nhìn Đường Quốc Phi.

Sao cậu lại quên Đường Quốc Phi nhỉ?

Hạ Nhạc Thiên vội vàng chạy tới, lúc cúi đầu né tránh nữ quỷ tấn công, nhân cơ hội đem máy quay nhét vào ngực Đường Quốc Phi, sau đó đẩy hắn ra ngoài cửa, nói to: "Mau xóa hết tất cả ảnh chụp và video trong máy."

"Lão tam!!" Đường Quốc Phi theo bản năng muốn kéo Hạ Nhạc Thiên ra cũng.

Tóc dài của Quỷ Nhảy Lầu đánh tới, Hạ Nhạc Thiên cắn răng đóng cửa lại, rống lên một câu, "Xóa nhanh!!!"

Đường Quốc Phi không tông cửa nữa, mà nhanh chóng ấn nút xóa bỏ video, "Lão tam cậu nhất định phải cố chống đỡ."

Hắn không biết vì sao Hạ Nhạc Thiên bảo mình xóa bỏ video, nhưng nhìn hành động vừa rồi của Hạ Nhạc Thiên, hắn ý thức được chuyện này rất quan trọng.

Sao lại có nhiều video thế này.

Hắn nhìn chằm chằm máy quay, ngón tay không ngừng nhấn nút xóa bỏ: "Nhanh lên, nhanh lên!"

Hạ Nhạc Thiên lựa chọn phản công vào thời điểm này, một lần nữa đá văng nữ quỷ.

Nhưng thân thể cậu nháy mắt bị rút ra toàn bộ sức lực, cả người không thể trụ được mà ngồi xuống phịch xuống, trơ mắt nhìn mái tóc dài nhanh chóng bò tới chỗ mình.

"Còn chưa xóa xong sao!!!" Hạ Nhạc Thiên vội vàng bò ra sau, tựa lưng vào cửa nói to với Đường Quốc Phí đang đứng ngoài.

Đường Quốc Phi cũng toát mồ hôi: "Sắp xong rồi, chỉ còn một cái cuối cùng."

Tuy Hạ Nhạc Thiên không thể nhìn thấy Quỷ Nhảy Lầu, nhưng có thể nhìn được tóc dài quấn lên cổ, từng chút siết lại, cảm giác hít thở không thông ập đến, sắc mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.

Hạ Nhạc Thiên giơ tay muốn gỡ ra, nhưng không có tác dụng gì, cậu khẽ cắn môi, móc bùa vàng trong túi ra, nếu Đường Quốc Phi không kịp xóa xong, cậu sẽ dùng bùa vàng kéo dài thêm một chút thời gian.

Có tiếc mấy cũng phải dùng.

Cậu có thể cảm nhận được lực siết chặt của tóc dài càng lúc càng lớn, lúc này cậu hoàn toàn không thể thở nổi, không thể đợi nữa, phải dùng bùa vàng ngay lập tức.

Hạ Nhạc Thiên cầm lá bùa lên.

Nhưng đúng lúc, âm thanh Đường Quốc Phi hét to: "Lão tam, tớ xóa xong rồi!"

Trong nháy mắt khi Đường Quốc Phi nói xong câu đó, Hạ Nhạc Thiên mơ hồ cảm giác tóc dài đang quấn trên cổ hình như không còn siết chặt nữa?

Trong chốc lát, tóc dài lui về như thủy triều, dần dần biến mất.

Hạ Nhạc Thiên quỳ rạp trên mặt đất chật vật ho khan, cảm giác có thể hít thở thật sự rất sung sướng.

"Không.......đừng mà!!!" Âm thanh thống khổ đột nhiên vang lên.

Hạ Nhạc Thiên vội vàng ngẩng đầu.

Cừu Hải Lượng run rẩy bò trên sàn, vẻ mặt sợ hãi.

Nhưng tóc dài màu đen không chút do dự cuốn chặt eo Cừu Hải Lượng, càng lúc càng chặt.

Chuyện sắp xảy ra sẽ rất kinh khủng.

Hạ Nhạc Thiên vội vàng bò dậy, mở cửa, "Chúng ta nhanh thôi."

Đường Quốc Phi không dám nói thêm nữa, vội vàng đỡ Hạ Nhạc Thiên đang suy yếu xuống lầu, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu.

Tiếng kêu thảm thiết của Cừu Hải Lượng càng thêm thê lương, cuối cùng đột nhiên im bặt.

Nữ quỷ mặc váy trắng nhuộm máu rũ đầu xuống, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, im lặng nhìn theo hướng Hạ Nhạc Thiên đào tẩu, cuối cùng chậm rãi tiêu tán.

Cùng lúc đó, điện thoại Hạ Nhạc Thiên cũng truyền đến âm thanh leng keng.

Tuy thân thể Hạ Nhạc Thiên suy yếu, trên người còn bị thương, nhưng trên thực tế đều là vết thương nhỏ, vào bệnh viện tiêu độc rồi băng bó lại, về nghỉ ngơi một tuần là có thể tiếp tục sinh long hoạt hổ.

Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, tìm một chỗ ăn cơm.

Thừa dịp đồ ăn còn chưa đem lên, Hạ Nhạc Thiên mở Trò Chơi Tử Vong.

[Quỷ Nhảy Lầu]

[Phân loại: Quỷ Oán]

[Người chơi "Da Da Hạ" thành công ngăn cản hành vi giết người của Quỷ Nhảy Lầu, đồng thời giúp Quỷ Nhảy Lầu hoàn thành chấp niệm.]

[Khen thưởng thêm 5 điểm, đã gửi đến, nhớ rõ kiểm tra và nhận.]

Quả nhiên nhiệm vụ hoàn thành.

Cái gọi là ngăn cản Quỷ Nhảy Lầu giết người, cũng không phải là thật sự như mặt chữ, cứu mạng đám người Cừu Hải Lượng, mà chỉ cần ngăn cản lúc Quỷ Nhảy Lầu đang giết người, cho dù sau đó nó vẫn tiếp tục giết chết Cừu Hải Lượng, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mà có thể khiến Quỷ Nhảy Lầu đang giết người phải dừng lại, chính là là tìm ra máy quay.

Nhưng nếu tìm được máy quay, sẽ khởi động điều kiện lệ quỷ giết người, cho nên lúc ấy nếu Hạ Nhạc Thiên không thể nghĩ ra biện pháp xóa bỏ video trong máy quay, cậu sẽ bị lệ quỷ giết chết.

Tất cả đường sống như một vòng tròn liên tiếp, sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ bị lệ quỷ giết chết.

Cho dù chỉ là Quỷ Oán nhỏ nhất, cũng có thể tỏa sát khí bốn phía.

Qua chuyện này, Hạ Nhạc Thiên càng thêm hiểu rõ.

Vĩnh viễn không nên coi thường bất kì sự kiện thần quái nào.

Như vậy cậu mới có thể sống lâu.

Đường Quốc Phi đang ăn cơm, nhỏ giọng hỏi: "Lão tam, nữ quỷ kia rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Hạ Nhạc Thiên lấy lại tinh thần, kể tỉ mỉ mọi chuyện cho Đường Quốc Phi, hy vọng Đường Quốc Phi có thể vì chuyện này mà chú ý hơn.

Thời gian này xảy ra hơi nhiều sự kiện thần quái, mặc kệ là người chơi hay người thường đều bị cuốn vào sự kiện thần quái đáng sợ.

Có lẽ thế giới này không còn an toàn.l nữa.

"Tóm lại sau này phải cẩn thận một chút, biết không?" Hạ Nhạc Thiên dặn dò.

Đường Quốc Phi gật đầu, sau đó lại thì thầm: "Bọn người Cừu Hải Lượng đã chết, cảnh sát có tra ra chúng ta không?"

Hạ Nhạc Thiên cũng hơi rối rắm, "Hẳn là không, dù sao thì chúng ta đâu có giết Cừu Hải Lượng."

Dù cậu và Đường Quốc Phi có hiềm nghi giết người, nhưng cảnh sát không có chứng cứ.

Hai người về lại trường học, trong lòng run sợ đợi vài ngày, mọi chuyện đều êm đềm trôi qua, không có ai tới tìm bọn họ.

Cứ như không hề có chuyện Cừu Hải Lượng tử vong.

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày trong trường, Hạ Nhạc Thiên thường xuyên mở app Trò Chơi Tử Vong, nhìn màn hình hiện lên nhắc nhở đếm ngược mười ngày phải tiến vào trò chơi, trong lòng lập tức nặng nề.

Chỉ còn mười ngày.

Nhưng lúc này cậu không muốn tìm sự kiện thần quái mới để kiếm thêm điểm sinh tồn nữa .

Cơ mà, có thể làm nhiệm vụ chi nhánh của Quỷ Tân Nương.

Hạ Nhạc Thiên bắt đầu tìm thám tử tư, gửi họ tên của Quỷ Tân Nương và Quỷ Tân Lang, địa điểm và thời gian xảy ra vụ việc nói cho đối phương, "Giúp tôi tìm một người tên Hứa Thư Dương, có lẽ ông ấy vẫn sống trong thành phố này."

Trong nhật ký có ghi lúc ấy Hứa Thư Dương mới 19 tuổi, khi đó là dân quốc năm 36, tính đến thời điểm hiện tại, nếu Hứa Thư Dương còn sống, lúc này cũng đã 91 tuổi.

Sau đó, Hạ Nhạc Thiên miêu tả lại khung cảnh Quỷ Trấn cho thám tử, "Lúc ấy Hứa gia chắc hẳn rất giàu có."

Thám tử gật đầu, tỏ vẻ sẽ cố gắng tìm ra người này.

Thời gian trôi thật nhanh.

Đợi đến lúc Hạ Nhạc Thiên cảm thấy nhiệm vụ nhánh lần này tám phần là thất bại, thám tử tư gửi một tin nhắn tới.

[Bệnh viện Sơn Minh lầu số 2, phòng bệnh 323, ông Hứa đang ở bên phòng giám hộ.]

Hạ Nhạc Thiên nói cảm ơn, sau đó chuyển nốt tiền cho đối phương.

Xong việc, Hạ Nhạc Thiên gọi xe taxi, lập tức chạy tới bệnh viện Sơn Minh.

"Xin chào, tôi muốn thăm người bệnh Hứa Thư Dương phòng 323."

Hộ sĩ nghe vậy, lập tức nhiệt tình nói: "Cậu cũng tới thăm ông Hứa? Tôi dẫn cậu qua."

Hạ Nhạc Thiên không hiểu ra sao, chỉ có thể hàm hồ gật đầu.

Trong phòng bệnh 323, một ông lão gầy như que củi nằm trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt như đang hấp hối, mặt đeo dưỡng khí, trên người cắm đầy ống tiêm lớn lớn bé bé.

Bên trong có ba người nam nữ trẻ đang nhìn ông cụ, vẻ mặt u sầu.

Hạ Nhạc Thiên hụt hẫng một nhịp.

Hứa Thư Dương không chết, hơn nữa còn cưới vợ sinh con?

Hộ sĩ đẩy cửa ra, nói với nam nữ trẻ tuổi bên trong: "Người nhà bệnh nhân, có người đến thăm."

Hộ sĩ xoay người, để Hạ Nhạc Thiên tiến vào.

Kỳ quái là, Hạ Nhạc Thiên không biết ba người này, nhưng bọn họ lại bước lên ôm vai cậu, mắt đỏ hoe: "Đừng buồn, ông biết chúng ta đến thăm ông, nhất định sẽ rất vui."

Hạ Nhạc Thiên không biết nên nói cái gì, ậm ừ một tiếng.

Hộ sĩ nhẹ nhàng vun vén góc chăn, nhìn ông cụ an tĩnh ngủ say, thở dài nói: "Là một người rất tốt."

Hạ Nhạc Thiên chú ý trong phòng có rất nhiều lẵng hoa, phía trên còn có rất tấm thiệp cầu nguyện và chúc phúc.

Hơi kì lạ.

Ngay sau đó, lại thêm một người trẻ tuổi nữa đi vào, sau khi nhìn thấy ông cụ thì đỏ mắt lên, cậu ta đi đến trước giường, nhẹ giọng hỏi hộ sĩ, "Lúc này ông Hứa còn nghe thấy chúng tôi nói chuyện không?"

Hộ sĩ nói: "Có lẽ là nghe."

Nhưng người ở đây đều biết, đây chỉ là lời nói dối thiện ý mà thôi.

Người này vẫn rưng rưng gật đầu, quỳ gối trước giường ông cụ, lấy một món đồ từ trong lòng ngực ra, quơ quơ trước mặt ông, mặc dù ông cụ đã nhắm hai mắt không nhìn thấy được.

"Ông Hứa...... Cháu đã thi đậu Bắc Đại rồi, cảm ơn ông vẫn luôn giúp đỡ cháu, nếu không có ông, sẽ không có cháu ngày hôm nay, ông mở mắt ra nhìn xem đi, tỉnh lại nhìn xem, cháu thi đậu Bắc Đại rồi."

Những người khác nhịn không được rơi nước mắt.

Cảm xúc đau lòng tràn ngập phòng bệnh, ông cụ vẫn an tĩnh ngủ say trên giường.

Hạ Nhạc Thiên mơ hồ hiểu ra cái gì đó.

Cậu đi qua mở một tấm thiệp trên lẵng hoa.

[Cảm ơn ông Hứa giúp đỡ cháu đi học, năm nay cháu đã mười sáu tuổi, hai năm nữa mẹ viện trưởng nói cháu sẽ thành niên, chờ cháu trưởng thành, nhất định sẽ báo đáp ông, ông nhất định phải khỏe lên.]

[Hy vọng ông Hứa người tốt cả đời bình an, mong ông không còn khổ đau bệnh tật.]

[Ông Hứa ơi, ba ba nói ngài là người tốt, nếu không phải ngài quyên tiền cho cháu chữa bệnh, cháu đã không còn trên đời nữa, ba ba nói ông mệt mỏi nên ngủ rồi, cháu đã cầu nguyện với thiên sứ, hy vọng ông tỉnh lại sớm một chút nha.]

Mỗi tấm thiệp, mỗi lẵng hoa, đều nói lên cuộc đời ông cụ nằm trên giường bệnh không tầm thường.

Buổi chiều, người thăm bệnh ít đi, Hạ Nhạc Thiên ngồi ở hành lang, hộ sĩ đi ngang qua thấy cậu vẫn chưa về thì nhịn không được an ủi: "Đừng buồn, ông ấy không muốn thấy những người trẻ tuổi các cậu đau buồn đâu."

Hạ Nhạc Thiên chợt hỏi: "Chị biết chuyện của ông ấy sao?"

Hộ sĩ gật đầu, lời nói luôn nghẹn ở trong lòng cuối cùng cũng được bộc lộ, trong khoảng thời gian này luôn thấy ông cụ nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy rất tiếc thương, "Ông ấy là người rất tốt."

Hạ Nhạc Thiên hơi nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe.

Hộ sĩ nói: "Tôi nghe được từ những người được ông ấy giúp đỡ, cả đời ông ấy không cưới vợ, cũng không có con cái, nhưng lúc trẻ ông ấy rất giàu có, còn là đại thiếu gia."

"Ông ấy thường xuyên nói với bọn trẻ, mình yêu sâu sắc một người con gái, cô ấy mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là địa vị hai người cách xa, không thể ở bên nhau, sau đó hẹn nhau tuẫn tình."

Hạ Nhạc Thiên nói: "Sau đó thế nào?"

Hộ sĩ thở dài: "Sau đó cô ấy tự sát trước, ông ấy cũng cắt cổ tay theo, nhưng trong lúc chờ chết, ông ấy nghĩ tới cha mẹ chính mình, nghĩ tới cha mẹ của cô ấy, những người tóc đã phai màu sau khi thấy con gái tự sát sẽ đau lòng cỡ nào, vì thế ông ấy hối hận."

"Ông ấy sống sót, nhưng cả đời không lập gia đình, ông chăm sóc cha mẹ ruột, còn có cha mẹ nhà gái, sau khi bọn họ chết già, lúc này ông ấy mới định tự sát đi gặp người yêu."

"Nhưng ông ấy không còn mặt mũi gặp cô ấy, ông không dám chết, ông sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người yêu."

Vì thế Hứa Thư Dương đem toàn bộ gia sản của cải bán lấy tiền mặt, không ngừng giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn, hy vọng có thể tích công đức cho người yêu đầu thai kiếp sau thật tốt.

Ông đã già rồi.

Đi không được, chỉ còn một hơi thở chống đỡ, lại sợ phải chết, bởi vì ông sợ nhìn thấy một tân nương mặc bộ áo cưới đỏ rực, nhìn ông bằng ánh mắt thất vọng.

Tâm trạng Hạ Nhạc Thiên bỗng chốc nặng nề.

Hộ sĩ xoa khoé mắt, "Tôi nghĩ nếu tôi là tân nương kia, nhất định sẽ không trách ông ấy."

Hạ Nhạc Thiên nở nụ cười, "Nàng chưa từng trách ông ấy."

Chờ hộ sĩ rời đi, Hạ Nhạc Thiên đẩy cửa đi vào phòng bệnh, ngồi ở bên giường bệnh nói: "Cao Tiểu Oản nhờ tôi nói cho ông, nàng chưa từng trách ông, nàng nói chỉ cần ông sống tốt, nàng đã rất hạnh phúc."

Ông lão vẫn nhắm hai mắt ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào.

Hạ Nhạc Thiên ngẫm nghĩ, có lẽ những lời này đã có rất nhiều người nói qua với ông.

Cậu nhớ lại nội dung nhật ký, từng chữ từng chữ đọc lên cho ông lão nghe: "Nàng nói cho tôi biết, nàng muốn đời đời kiếp kiếp cùng ông vĩnh viễn không chia lìa, sau khi chết có thể thành thân, làm một đôi quỷ phu thê, nàng vẫn luôn tìm ông, vẫn luôn đợi ông."

Đời đời kiếp kiếp.

Vĩnh viễn không chia lìa.

Điện tâm đồ đột nhiên kịch liệt nhảy lên, khóe mắt ông lão không ngừng tràn ra nước mắt, đầu ngón tay tựa hồ giật giật, miệng chậm rãi đóng mở, tựa hồ đang nói cái gì.

Hạ Nhạc Thiên để sát vào nghe.

"Tiểu Oản......"

"Tiểu, Tiểu Oản...... xin lỗi......"

Xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, sương trắng không từ đâu chậm rãi lấp kín bệnh viện, tràn vào phòng bệnh, một tân nương mặc áo cưới đỏ, nhẹ nhàng cầm tay ông lão, trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng nhìn ông, giống như có thể xuyên qua thời gian, nhìn bộ dạng lúc trẻ của ông.

Hạ Nhạc Thiên giật mình lùi lại.

Nhưng trong chớp mắt, nữ quỷ đã biến mất, mọi chuyện cứ như ảo giác.

"Tích tích tích ——"

Điện tâm đồ phát ra âm thanh báo động, hai đường thẳng song song chứng tỏ ông cụ đã ra đi.

Hạ Nhạc Thiên nhìn ông.

Ông nằm trên giường bệnh, khóe môi treo lên nụ cười bình yên.

Tay phải hơi cuộn tròn, giống như nắm tay ai đó.

Âm thanh khua chiêng gõ trống mơ hồ đi xa.

Các y tá bác sĩ trong bệnh viện vọt vào phòng bệnh, nhìn ông cụ đã mất, trên mặt không kìm nổi vẻ đau lòng.

Hạ Nhạc Thiên đứng trong một góc, nhìn sương trắng dần dần biến mất.

Một lát sau, di động leng keng vang lên.

Nhiệm vụ nhánh của Quỷ Tân Nương, hoàn thành.

Thời gian kế tiếp, Hạ Nhạc Thiên bắt đầu nằm lì trong ký túc xá, chờ đợi trò chơi bắt đầu.

Thời gian dần dần trôi đi.

Vào một buổi chiều ba ngày sau, Hạ Nhạc Thiên đang gặm đùi gà xem video, thế giới trước mắt đột nhiên quay cuồng, cậu giật mình.

Đùi gà sắp rớt trên mặt đất!

Hạ Nhạc Thiên vội vàng giơ tay chụp lấy đùi gà sắp chạm đất, thở phào nhẹ nhõm.

Sứ mệnh bảo vệ đùi gà thành công.

Chờ lúc cậu ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình đang đứng trước cửa trường.

Cậu theo bản năng cúi đầu nhìn tay, không thấy đùi gà đâu nữa.

Chẳng lẽ cậu tiến vào trò chơi rồi?

*****

(*) Ngũ thể đầu địa: Lễ lạy bằng cách để đầu, mình, tay, chân chạm sát đất để tỏ lòng tôn kính. Quỳ hai chân từ gối xuống mũi chân đều chạm đất, từ khuỷu tay đến mu bàn tay cũng ngửa ra đặt cao hơn đầu, trán cúi xuống chạm vào lòng bàn tay.

Editor: eo ơi chương này dài gấp đôi chương khác. Chương sau Thiên gặp chồng (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com