Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Gục đầu vào vách tường. (*)

Chủ nhiệm lớp 444 đã được thông báo đang đứng đợi trước cửa, chủ nhiệm giáo dục giao đám người Hạ Nhạc Thiên cho chủ nhiệm: "Đây là mấy em học sinh chuyển lớp, tạm thời sẽ học lớp này, chiều nay tôi sẽ dẫn bọn họ đến ký túc xá nhận phòng."

Chủ nhiệm lớp tóc dài xõa ngang eo, gương mặt thanh tú rất dễ nhìn, mấy người chơi nhịn không được cứ liếc mắt dòm ngó.

Chủ nhiệm lớp dường như không phát hiện, đẩy cửa vào lớp, mỉm cười vẫy bọn Hạ Nhạc Thiên tiến vào.

Học sinh lớp 444 đều tò mò nhìn họ.

"Đây là chín bạn học sinh từ trường khác chuyển đến, tạm thời sẽ học ở lớp chúng ta, hy vọng các em có thể hoà đồng với nhau, có được không?"

"Được ạ!" Học sinh trong lớp đồng thanh trả lời.

Sau đó, chủ nhiệm lớp bảo nhóm người chơi tự giới thiệu.

"Tôi tên Triệu Hòa Hạo, hy vọng sau này có thể cùng mọi người học tập tiến bộ." Triệu Hòa Hạo quen thuộc tự giới thiệu trước, gương mặt mỉm cười liên tục rước lấy ánh mắt của mấy bạn học nữ, mặt đỏ ngượng ngùng.

Những người khác cũng lần lượt tự giới thiệu.

Trong lúc này, Triệu Hòa Hạo bắt đầu đếm sỉ số lớp, một, hai, ba, bốn...... 58.

Hạ Nhạc Thiên đứng ở sau cùng, quét mắt một vòng lớp 444, đột nhiên, ánh mắt cậu bị một bóng người trong góc hấp dẫn........

Sau đó, lưng lập tức tuôn mồ hôi lạnh.

Bóng lưng kia nhìn có vẻ là một học sinh lớp 444, là một học sinh nam, cậu mặc đồng phục sau lưng in hàng chữ [Trường Trung học Tử Vong], đang rũ đầu, kề sát vách tường không nhúc nhích, làn da trắng bệch lạ thường.

Quan trọng nhất là, đỉnh đầu học sinh này có một hàng chữ đỏ [↓ Ta chính là quỷ]

Ngắn gọn rõ ràng.

Hạ Nhạc Thiên dời mắt, cố gắng giữ vẻ mặt của mình, nhưng vẫn khó bình tĩnh nổi.

Lúc này vừa mới vào trò chơi, sao quỷ lại xuất hiện nhanh như vậy.

"Em Vương Tiểu Minh, Vương Tiểu Minh...." chủ nhiệm lớp đi đến trước mặt Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên mới phản ứng lại bây giờ tên của mình là Vương Tiểu Minh.

Chủ nhiệm lớp nói: "Em về chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu tiết học."

Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới phát hiện tất cả người chơi đều vào chỗ ngồi, chỉ còn cậu ngây ngốc đứng trên bục, cậu xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn quanh chỗ ngồi phía dưới, phát hiện chỗ trống đều bị người chơi khác chiếm trước.

Chỉ còn lại một chỗ.

Nhưng bạn cùng bạn lại là người bí ẩn tên Thích Lệ Phi kia.

Hạ Nhạc Thiên căng da đầu ngồi xuống.

Tình huống lúc này của cậu chẳng khác trên đe dưới búa, áp lực tăng gấp đôi, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ.

Thích Lệ Phi im lặng từ đầu đến cuối, cũng chưa từng cho Hạ Nhạc Thiên một ánh mắt, cosplay túi da hoàn mỹ.

Sau đó, chủ nhiệm bắt đầu dạy học.

Bọn học sinh kìm nén tò mò đối với học sinh chuyển trường, chuyên tâm nghe giảng bài, sách vở của học sinh chuyển trường đều đã được chuẩn bị dưới hộc bàn, chỉ cần lấy ra là được.

Hạ Nhạc Thiên hơi khom lưng, dùng sách chắn trước mặt, bắt đầu xâu chuỗi tin tức có được.

Trước mắt, trong lớp này có một con quỷ, nó gục đầu vào vách tường, không nhúc nhích, nhìn qua không hề có tính uy hiếp.

Hạ Nhạc Thiên cũng không dám quay đầu nhìn con quỷ kia, tránh cơ hội kích phát điều kiện giết người của lệ quỷ.

Nhưng con quỷ đó là ai?

Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, cậu bắt đầu nhẩm sỉ số lớp trong đầu......

Nếu không tính con quỷ kia, tổng cộng có 58 học sinh.

Hạ Nhạc Thiên khẽ nhíu mày, không thể nào chỉ đơn giản là đếm số học sinh là biết đáp án bài thi, nhất định còn điều gì đó ẩn giấu mà cậu chưa biết.

Tối đa là mười điểm.

Sai một câu trừ hai điểm, bài thi thấp hơn năm điểm sẽ không đạt tiêu chuẩn, trò chơi thất bại.

Có nghĩa là mỗi người phải đáp đúng ba câu, mới có thể đạt tiêu chuẩn trò chơi.

Mỗi câu hỏi trong đề, có lẽ đều cất giấu cơ hội giết người không muốn người chơi biết, Hạ Nhạc Thiên cảm thấy mình chỉ cần đảm bảo ba câu đúng là được.

Bởi vì câu hỏi cuối cùng, sát khí lộ rõ.

Trò chơi đang ám chỉ mọi người tàn sát lẫn nhau, có lẽ lúc này chưa có ai nghĩ đến chuyện giết người, nhưng nếu bọn họ không thể tìm ra đáp án các câu khác thì sao?

Trò chơi cấm người chơi xem đáp án của nhau.

Quy định này làm họ nghi ngờ người chơi khác, dù sao bọn họ cũng không thể xem đáp án, vậy thì không thể xác định tính chân thật của đáp án.

Giả sử có người giết chết một người chơi, biết câu trả lời, nếu có người ép người chơi này nói ra đáp án, trong tình huống như vậy, ai có thể bảo đảm người chơi này nói ra đáp án chính xác?

Bởi vì bọn họ không thể chứng minh đáp án là thật hay giả.

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên càng thêm khó coi.

Nếu suy đoán của cậu thật sự xảy ra.

......Các người chơi sẽ phải giết hại lẫn nhau để xác nhận tính chân thật của đáp án.

*

Một tiết học kết thúc.

Các người chơi theo bản năng đi qua chỗ ngồi của Triệu Hòa Hạo, có xu hướng xem gã là trưởng đoàn.

Mà các học sinh khác của lớp 444 thấy thế, ngược lại không dám đi qua nói chuyện với những học sinh chuyển trường đang tụ tập với nhau.

Hạ Nhạc Thiên cố ý duỗi người, mượn cơ hội liếc mắt ra sau vách tường.

Không thấy con quỷ luôn úp mặt vào tường nữa.

Hạ Nhạc Thiên thu hồi ánh mắt, lúc quay đầu lại theo bản năng nhìn dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu Thích Lệ Phi.

Thích Lệ Phi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên: "Trên đầu tôi có cái gì sao?"

Hạ Nhạc Thiên hoảng sợ, vội vàng ngửa đầu ra sau, bình tĩnh nói: "Không, anh suy nghĩ nhiều rồi."

Thích Lệ Phi im lặng một lúc, sau đó liếc cậu một cái: "Cậu nói dối thật kém."

Hạ Nhạc Thiên: "......"

Còn có thể nói chuyện vui vẻ không.

Đúng lúc này, chủ nhiệm giáo dục xuất hiện, dẫn chín người chơi đi ký túc xá, sau đó nói: "Vừa vặn có mười phòng trống, các em tự chọn phòng nhé."

Hạ Nhạc Thiên nghe thế bèn hỏi: "Hôm nay chỉ có chín học sinh chuyển trường sao?"

Mọi người nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục.

Chủ nhiệm giáo dục quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Đương nhiên là có mười học sinh chuyển trường, nhưng có một người đã chết ở cổng trường, các em không thấy sao?"

Tất cả người chơi ngạc nhiên, phản ứng bình tĩnh của chủ nhiệm giáo dục lại càng khiến mọi người sợ hãi.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu: "Em mãi nghĩ về chuyện học tập, học đến mức quên mất chuyện này."

Chủ nhiệm giáo dục dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, gằn từng chữ: "Yêu thích học tập mới là học sinh tốt."

Tiếp đó, sáu người chơi nam ở lại lầu hai.

Chủ nhiệm giáo dục dẫn ba người chơi nữ đi lên ký túc xá nữ ở lầu 3.

Chờ chủ nhiệm giáo dục đi rồi, Triệu Hòa Hạo nhìn mọi người, dặn dò: "Không biết trò chơi thiết lập như vậy là trùng hợp hay cố ý, chúng ta đều bị chia ra, đêm nay mọi người về phòng phải cẩn thận, nếu ai phát hiện manh mối, phải nói ra để mọi người cùng nhau thương lượng."

Bọn họ vội vàng gật đầu.

Về phía ba người chơi nữ, bọn họ kề sát vào nhau, sợ hãi nhìn chủ nhiệm giáo dục đi ở phía trước.

Chủ nhiệm giáo dục mặc bộ váy công sở màu đen thành thục, giày cao gót dẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng lộc cộc.

Lâm Cúc Hoa cũng không biết tại sao lúc trước mình lại can đảm cãi nhau với chủ nhiệm giáo dục, khi nãy thấy chủ nhiệm giáo dục bình tĩnh nói một người chơi khác đã chết, chị ta không thể không sợ hãi trong lòng.

"Tới rồi......" Chủ nhiệm giáo dục đứng ở xa, ánh sáng âm lãnh che khuất hai tròng mắt: "Tới rồi, mau lại đây."

Lâm Cúc Hoa nhìn sang hai người chơi nữ, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có qua không?"

Hai cái người chơi khác tên Điền Hân Đồng và Khổng Thiến Lệ, tuổi xấp xỉ nhau, đều mới tốt nghiệp ra trường, lá gan nhỏ, nhưng lúc này ít nhiều gì cũng có quan điểm của chính mình.

"Qua, không qua thì đêm nay chúng ta ngủ ở đâu?"

Lâm Cúc Hoa há miệng thở dốc, có chút do dự: "Nhưng mà người phụ nữ kia, nhìn hơi ghê người."

"Người phụ nữ nào....." Âm thanh mỏng nhẹ truyền tới.

Lâm Cúc Hoa theo bản năng đáp: "Chính là bà chủ nhiệm giáo....." Lâm Cúc Hoa trừng lớn mắt, đột nhiên hoảng sợ quay đầu, không biết từ khi nào chủ nhiệm giáo dục đã đứng bên cạnh Lâm Cúc Hoa, cổ kéo dài, con ngươi xám lạnh: "Em nói người phụ nữ kia -- là ai --"

Lâm Cúc Hoa sợ tới mức hét lên một tiếng, chân mềm nhũn ngồi phịch trên đất.

Chủ nhiệm giáo dục khom lưng, nhìn chằm chằm Lâm Cúc Hoa.

Lâm Cúc Hoa toát mồ hôi lạnh, hai chân cũng run lên, hai người chơi nữ khác cũng sợ tới mức dựa lưng vào tường, ôm thành một nùi.

Chủ nhiệm giáo dục nhếch môi đỏ, giọng nói the thé: "Sao các em không đi qua?"

Lâm Cúc Hoa sợ tới mức ngã nhào dựa lưng vào tường.

Chủ nhiệm giáo dục lại hỏi: "Sao còn không qua?"

Điền Hân Đồng sợ tới mức khóc nức nở: "Xin lỗi, chúng em qua ngay."

Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy thì dừng lại, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, giọng nói trở về bình thường, xụ mặt quở trách: "Sao các em lại như vậy, kêu các em qua đây, đứng ngốc ở chỗ này làm gì."

Thay đổi chớp nhoáng làm Điền Hân Đồng đang khóc lóc bắt được một tia manh mối, không biết cô lấy sức lực từ đâu ra, vội vàng kéo Khổng Thiến Lệ, cùng với Lâm Cúc Hoa đang ngồi dưới đất lên, nhanh chóng cúi đầu không ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi cô, chúng em đi qua ngay."

Lúc này chủ nhiệm giáo dục mới hài lòng gật đầu, đi về phía trước, giày cao gót dưới chân lộc cộc vang lên, một tiếng tiếp một tiếng đập vào lòng ba người.

Chủ nhiệm giáo dục dẫn ba người chơi nữ xem ba phòng ký túc xá, nói: "Các em tự chọn phòng đi."

Điền Hân Đồng vội vàng gật đầu, "Em biết rồi."

Chủ nhiệm giáo dục dẫm lên giày cao gót, lộc cộc rời đi.

Lâm Cúc Hoa xoa mồ hôi trên trán, hồn còn chưa trở về: "Chuyện, chuyện gì vậy?"

Khổng Thiến Lệ hốt hoảng nhìn qua Điền Hân Đồng.

Điền Hân Đồng nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết nếu chúng ta không nghe lời ả, ả sẽ trở nên rất kỳ quái."

Làm người...... sởn tóc gáy.

Ba người không dám tiếp tục đứng ở đây, vội vàng trở về tụ tập với người chơi khác.

Sau đó, Điền Hân Đồng kể lại chuyện ở lầu 3 cho mọi người, bọn họ nghe xong cũng không có phản ứng gì.

Một người chơi nam tên Trương Tiểu Hoa bĩu môi: "Một người phụ nữ mà thôi, doạ ba người sợ đến nỗi này sao?"

Nhìn thái độ vừa không cho là đúng vừa có vẻ khinh thường của Trương Tiểu Hoa, trong lòng Triệu Hòa Hạo trực tiếp coi Trương Tiểu Hoa là người chết, quay đầu nói với Điền Hân Đồng: "Cô làm rất tốt."

Biểu hiện của Điền Hân Đồng thật sự ngoài dự kiến của gã.

Điều này làm gã ý thức được, người phụ nữ này vẫn có giá trị lợi dụng nhất định.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com