Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Có Thể Xác Định. (*)

Một trận im lặng thoáng qua.

Lý Đại Tráng thử nói: “Nếu không thì đừng ai ăn, cứ điền đáp án là thịt người đi, dù sao tỷ lệ đúng cũng có 50%.”

Trương Tiểu Hoa vừa nghe đã phản bác nói: “Lỡ đáp án sai thì sao? Nếu trò chơi dựa vào tư duy quán tính này để lừa gạt anh thì sao? Đừng ngốc như vậy chứ.”

Lý Đại Tráng tức giận trừng Trương Tiểu Hoa, giọng điệu rất khó chịu: “Vậy mày muốn thế nào? Không lẽ mày tính ăn thịt kho tàu này sao?”

Trương Tiểu Hoa nghe vậy thì cười lạnh: “Ăn thịt người mà thôi, chỉ cần có thể sống sót, tôi ăn cái gì cũng được.”

Vừa nghe đến ăn thịt người, Lâm Cúc Hoa vất vả ói xong trở về lại che miệng đến thùng rác nôn tiếp.

Mấy người chơi đều liếc nhìn, lộ vẻ khó hiểu.

Có cần phản ứng lớn vậy không?

Cũng đâu phải bắt chị ta ăn thịt người, sao chỉ nghe một chút đã không chịu nổi rồi?

Nhưng lực chú ý của bọn họ lại bị Trương Tiểu Hoa hấp dẫn, bởi vì Trương Tiểu Hoa đã kéo đĩa thịt kho tàu đến trước mặt, lẩm bẩm: “Không phải chỉ là thịt người sao.”

Có gì đáng sợ chứ.

Hắn dùng những lời này tẩy não chính mình.

Khổng Thiến Lệ sợ hãi, lắp bắp nói: “Anh, anh muốn ăn thật sao?”

“Thật ra, ngoại trừ ăn thử, chúng ta có thể nghĩ khác khác.” Điền Hân Đồng không đành lòng nhìn Trương Tiểu Hoa ăn thịt người, nhanh chóng nghĩ ra ý khác, muốn Trương Tiểu Hoa từ bỏ ý định.

Người chơi lập tức nhìn về phía Điền Hân Đồng.

Điền Hân Đồng vật lộn trong đầu một lúc, nói: “Không phải lúc nãy đầu bếp Trương nói hôm nay có nguyên liệu sao, chúng ta có thể trộm lẻn vào phòng bếp nhìn xem rốt cuộc là thịt gì, như vậy có thể không cần ăn thịt kho tàu.”

Lý Đại Tráng nhịn không được chụp tay: “Đúng vậy, biện pháp này rất tốt!”

"Nhưng mà, lỡ như đầu bếp đó là quỷ, chúng ta trộm lẻn vào phòng bếp bị cô ta phát hiện thì sao bây giờ? Sẽ chết người." Khổng Thiến Lệ chần chừ.

Lý Đại Tráng nói: “Ngu ngốc, chúng ta có thể dụ đầu bếp kia ra chỗ khác, lại phái người lẻn vào phòng bếp.”

Khổng Thiến Lệ cùng Điền Hân Đồng gật đầu, trong lòng nhịn không được hưng phấn.

Biện pháp này nói ra đúng là không tồi.

Dù sao so với ăn thịt người, lẻn vào phòng bếp không khiến người ta phản cảm bài xích.

Trương Tiểu Hoa cười lạnh, nhìn quanh mọi người, hỏi: “Thế…… ai dụ đầu bếp Trương ra ngoài, ai phụ trách lẻn vào phòng bếp?”

Đầu bếp Trương rất có thể là quỷ, cho dù là người lần đầu vào trò chơi, cũng biết nhiệm vụ dụ đầu bếp Trương đi chỗ khác vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ bị đầu bếp Trương giết chết.

Nét mặt vui mừng của người chơi nháy mắt đọng lại, mọi người đều trầm xuống, vẻ mặt khác nhau.

Đúng vậy.

Ai đi dụ Trương đầu bếp?

Lỡ bị nó giết chết thì sao?

Mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, không ai muốn đứng ra chịu chết.

Trương Tiểu Hoa nhìn mà cười lạnh không thôi.

Hắn sớm biết những người này đều là kẻ nhát gan.

Từ đầu tới giờ Triệu Hòa Hạo chỉ im lặng nhìn người mới cãi nhau gay gắt, dường như đang tính toán điều gì.

“Vậy, vậy các anh ai đi?” Khổng Thiến Lệ nhìn các người chơi nam, không nhịn được oán giận: “Nếu không thể đáp đúng câu trả lời, chúng ta đều phải chết ở chỗ này.”

Cô tự giác loại trừ bản thân.

Dù sao cô cũng là phụ nữ, bản thân không nên đi làm mấy chuyện nguy hiểm kiểu này.

“Ai đi cũng được, dù sao cũng không phải tôi đi.” Chu Trạch Phong vốn ít nói lập tức xua tay.

Những người khác nhìn Chu Trạch Phong, đều tỏ vẻ mình cũng không muốn đi.

Lý Đại Tráng biết còn như vậy thì coi như xong, dứt khoát liếc qua Trương Tiểu Hoa, nói: “Nếu không, để Trương Tiểu Hoa đi đi, hắn là người linh hoạt nhất ở đây.”

Trương Tiểu Hoa lập tức giận điên lên: “Lý Đại Tráng anh có ý gì? Muốn hại tôi cứ việc nói thẳng!”

Lý Đại Tráng tỏ vẻ vô tội: “Cậu hiểu lầm rồi, chúng ta đều là người chơi mới, nhìn cậu có vẻ nhanh nhẹn nhất ở đây, nếu là tôi đi, không chừng sẽ xảy ra chuyện.”

“Lý Đại Tráng nói đúng, nếu không Trương Tiểu Hoa đi đi?” Chu Trạch Phong lập tức phụ họa.

Không ai muốn làm chuột bạch, hiện tại Lý Đại Tráng cố ý đẩy Trương Tiểu Hoa ra, Chu Trạch Phong đương nhiên phải bắt được cơ hội này.

Khổng Thiến Lệ ngồi một bên gợi ý cho Trương Tiểu Hoa: “Đợi lát nữa anh có thể dụ nữ quỷ kia ra ngoài, chúng tôi lập tức lẻn vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu thịt.”

“Không sai, lúc đó chúng ta đều có thể sống sót rời đi.” Lý Đại Tráng kiềm nén kích động nói.

Trương Tiểu Hoa tức giận trừng những người này.

Bọn họ đúng là biết tính toán, hắn còn chưa đồng ý, những người này đã trực tiếp quyết định thay hắn.

Nói khó nghe một chút, chính là cố ý đẩy hắn đi chịu chết.

“Vậy Trương Tiểu Hoa anh định dùng cách gì lừa nữ quỷ rời khỏi phòng bếp?” Khổng Thiến Lệ quay đầu nhìn Trương Tiểu Hoa, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ thấp thỏm và sợ hãi lúc nãy, thậm chí có tâm trạng thảo luận với Trương Tiểu Hoa.

Nghĩ cũng đúng.

Người chịu chết không phải cô ta, mà là Trương Tiểu Hoa xui xẻo.

Trương Tiểu Hoa giận đến mức trở nên bình tĩnh, hắn vẫn ngồi ung dung không nhúc nhích, nói: “Mấy người thích nói gì thì nói, không liên quan đến tôi.”

“Trương Tiểu Hoa! Sao bây giờ anh có thể đổi ý không đi nữa.” Khổng Thiến Lệ vội la lên: “Chẳng lẽ anh muốn nhìn mọi người chết hết ở đây sao?”

Trương Tiểu Hoa dùng ngón tay moi lỗ tai: “Tôi nói muốn đi lúc nào? Hình như chỉ có cô nói để tôi đi thôi?”

Khổng Thiến Lệ tức đến thở hổn hển, ánh mắt lại chột dạ né tránh.

Trương Tiểu Hoa thấy vẻ mặt của Khổng Thiến Lệ, càng không kiêng nể gì nhìn cô ta từ trên xuống dưới, ác ý nói: “Tôi xem cô có vẻ nhanh nhẹn linh hoạt hơn cả tôi, không bằng cô đi đi.” Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đại Tráng: “Lý Đại Tráng, anh nói xem?”

Khổng Thiến Lệ lập tức nhìn Lý Đại Tráng bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt yếu đuối đáng thương.

Trong lòng Lý Đại Tráng lập tức nhộn nhạo, lần đầu tiên có phụ nữ nhìn hắn như vậy, sĩ diện lập tức dâng lên, lắc đầu nói: “Không được không được, Khổng Thiến Lệ nhát gan, lỡ làm hỏng chuyện của chúng ta thì sao?”

Khổng Thiến Lệ nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Đại Tráng bằng ánh mắt cảm kích.

Người chơi khác đều không nói chuyện, lựa chọn bàng quan.

Trương Tiểu Hoa cười lạnh, hắn nhìn ra rồi, Lý Đại Tráng cố ý muốn hắn chịu chết, mà những người khác, vì tự bảo vệ mình mới phối hợp với Lý Đại Tráng.

Nhưng hắn sẽ không để những người này được như ý, ngược lại, hắn còn muốn tìm ra đáp án để sống sót rời khỏi đây!

“Tôi nói một lần cuối cùng, mấy người ai đi cũng được, dù sao tôi không đi.” Trương Tiểu Hoa đứng lên, xoay người rời đi.

Lý Đại Tráng cũng đứng phắt dậy, cả giận nói: “Trương Tiểu Hoa, tôi khuyên cậu phải nghĩ thật kỹ, nếu cậu bỏ đi, chính là phân rõ giới hạn với chúng tôi.”

Trương Tiểu Hoa quay đầu, cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi qua cửa sổ số 4.

Triệu Hoà Hạo bị cướp quyền chủ đạo thấy thế, khóe miệng hơi lộ ý cười, đáy mắt lại lạnh băng.

Lý Đại Tráng cảm thấy rất mất mặt, tên Trương Tiểu Hoa nhát cáy này cũng dám từ chối mình.

Khổng Thiến Lệ vội vàng an ủi: “Đừng giận, đừng giận, Trương Tiểu Hoa một thân một mình nhất định không có biện pháp sống sót, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về cầu xin chúng ta.”

Lý Đại Tráng ngẫm nghĩ, cảm thấy Khổng Thiến Lệ nói có lý, nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục, hắn nhìn quanh mọi người, hỏi: “Trương Tiểu Hoa không muốn làm nhiệm vụ này, vậy các người ai đi?”

Mọi người hoảng sợ.

Không ngờ Lý Đại Tráng còn muốn kéo những người khác chịu chết.

Lý Đại Tráng làm như không thấy vẻ mặt giật mình của mọi người, đem ánh mắt đặt lên đối tượng dễ bắt nạt nhất, Điền Hân Đồng.

Vẻ mặt Điền Hân Đồng run lên: “Tôi, tôi……”

Triệu Hòa Hạo ngẩng đầu, nói: “Lát nữa Điền Hân Đồng còn phải cùng tôi điều tra manh mối câu hỏi thứ ba, không thể giúp anh.”

Lý Đại Tráng ngẩn người: “Vậy, vậy được rồi.”

Tuy Lý Đại Tráng to con lớn xác, nhưng hắn vẫn không dám chọc Triệu Hòa Hạo nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa, chỉ có thể không cam lòng quét tới quét lui những người khác.

Điền Hân Đồng tái nhợt, cảm kích nhìn Triệu Hòa Hạo.

Triệu Hòa Hạo mỉm cười gật đầu với Điền Hân Đồng, giống như đang an ủi cô đừng sợ.

Không hiểu sao Điền Hân Đồng lại cảm thấy mình không còn sợ nữa, cô vội vàng gục đầu xuống, che dấu đôi mắt ẩm ướt.

Tuy rằng cô là người chơi mới, vẫn chưa chứng kiến sự khủng bố của lệ quỷ, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô nhận ra, so với chủ nhiệm giáo dục đột nhiên kéo dài cổ ra mấy mét, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất.

Suýt chút nữa cô đã bị Lý Đại Tráng đẩy ra chết thay.

Cô siết chặt tay, trong lòng như có thứ gì đó mọc rễ nảy mầm.

Ánh mắt Lý Đại Tráng dừng lại trên người Khổng Thiến Lệ, lại nhanh chóng dời đi, hắn còn nhớ lúc ấy chỉ có Khổng Thiến Lệ thay mình nói chuyện.

Sau đó hắn tiếp tục nhìn sang bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông có vẻ ngoài nguy hiểm.

Dường như nhận ra ánh mắt của Lý Đại Tráng, Thích Lệ Phi chậm rãi liếc qua, con ngươi hiện lên chút lạnh lẽo.

Mồ hôi trên trán Lý Đại Tráng lập tức toát ra, hốt hoảng dời mắt.

Không thể chọc, đây là người hắn không thể trêu vào.

Cuối cùng, Lý Đại Tráng nhìn người chơi tên Vương Tiểu Minh.

Tên Vương Tiểu Minh này, ngoại trừ có gương mặt tương đối đẹp trai ra thì có vẻ không có chút uy hiếp nào, Lý Đại Tráng thoáng chốc tự tin trở lại, hắn bước qua, thấp giọng đe đọa: “Vương Tiểu Minh, không bằng cậu đi đi?”

Hạ Nhạc Thiên chớp mắt, chỉ vào mình, “Tôi sao?”

Lý Đại Tráng siết nắm tay, phát ra tiếng vang rắc rắc, không có ý tốt nói: “Cậu nói xem?”

Hạ Nhạc Thiên yên lặng suy nghĩ.

Có phải vì chính mình lớn lên quá đẹp trai, mới khiến Lý Đại Tráng có ảo giác mình rất dễ bắt nạt không.

“Rốt cuộc có đi hay không?” Lý Đại Tráng mất kiên nhẫn nói.

Hạ Nhạc Thiên ồ một tiếng, một tay cầm lấy chân bàn được cố định trên sàn bằng đinh ốc, nhẹ nhàng nhấc lên, chỗ tiếp nối giữa đinh ốc với sàn nhà lập tức gãy đôi.

Nhưng bộ chén đũa và gia vị trên bàn không rung một chút nào.

Hạ Nhạc Thiên lại vững vàng thả bàn xuống, trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi Lý Đại Tráng, “Xin lỗi, anh vừa nói gì ấy?”

Lý Đại Tráng: “Không, tôi chưa nói gì hết.”

Lại là một người hắn không thể trêu vào.

Không chỉ Lý Đại Tráng, những người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn Hạ Nhạc Thiên, không thể tin được thanh niên nhìn gầy ốm này lại có sức lực đáng sợ như vậy.

Còn là người sao?

Trên thực tế, tuy Hạ Nhạc Thiên biết sức mạnh của cậu càng lúc càng lớn, nhưng cậu cũng không ngờ lớn đến mức này, chỉ là ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn lấy le với Lý Đại Tráng.

Triệu Hòa Hạo nhìn Hạ Nhạc Thiên, đáy mắt xẹt qua một chút khó tin.

Tên Vương Tiểu Minh này, từ đầu tới cuối đều giả ngu giả ngơ sao?

Trong thoáng chốc, các người chơi đột nhiên yên tĩnh, dường như bị cảnh tượng vừa rồi làm khiếp sợ.

Vẻ mặt Thích Lệ Phi không rõ, chỉ nhìn lướt qua Hạ Nhạc Thiên, rồi thu hồi ánh mắt.

Trương Tiểu Hoa đứng ở cửa sổ số 4, vẻ mặt hơi do dự.

Hắn biết hành động vừa rồi của mình, đồng nghĩa với việc hoàn toàn chặt đứt quan hệ với những người đó.

Hắn chỉ có thể tự mình đi tìm những đáp án, hắn biết mình không thông minh, hiện tại thứ duy nhất hắn hơn những người đó, là hắn to gan, nhẫn tâm với chính mình.

Trương Tiểu Hoa không do dự nữa, lập tức gọi một đĩa thịt kho tàu.

Chu Trạch Phong chú ý tới Trương Tiểu Hoa, vội vàng nói: “Các người nhìn kìa, Trương Tiểu Hoa muốn làm gì vậy?”

Mọi người lập tức quay đầu.

Trương Tiểu Hoa đứng trước cửa sổ số 4 gọi một đĩa đồ ăn, sau đó chậm rãi ngồi xuống một bàn trống khá gần mọi người, từ góc độ này, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng đồ ăn Trương Tiểu Hoa gọi, là —— thịt kho tàu.

Không lẽ Trương Tiểu Hoa muốn....?

Mọi người trợn mắt quay đầu nhìn nhau.

Dường như Trương Tiểu Hoa cố ý để người chơi khác nhìn thấy, giơ chiếc đũa kẹp một khối thịt kho tàu, không chút do dự nhét vào trong miệng nhai nhai.

Vẻ mặt mọi người trở nên rất khó coi.

Nếu thịt kho tàu này là thịt người, vậy chẳng phải Trương Tiểu Hoa đang ăn……

Nghĩ vậy, dạ dày mọi người đều cuộn lên.

Trương Tiểu Hoa dĩ nhiên cũng hơi tởm, nhưng so với cái này, hắn càng muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận của mọi người, hắn cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa, cẩn thận cảm nhận vị thịt kho tàu, cuối cùng mới nuốt xuống.

Toàn bộ quá trình, vẻ mặt Trương Tiểu Hoa rất bình tĩnh.

Không ai đoán được Trương Tiểu Hoa đã ăn thịt gì.

Lâm Cúc Hoa vừa ói xong, bước chân phù phiếm trở về, ánh mắt liếc thấy Trương Tiểu Hoa ăn thịt kho tàu, còn nhai kỹ nuốt chậm, cứ như đang cẩn thận nhấm nháp hương vị trong đó.

Lâm Cúc Hoa lại quay đầu vọt tới thùng rác tiếp tục nôn.

Trương Tiểu Hoa lau dầu ngoài miệng, khiêu khích nhìn Lý Đại Tráng nói: “Tôi biết thịt kho tàu là thịt gì rồi.”

Lý Đại Tráng đứng phắt lên, mắng: “Mẹ nó, mày cố ý phải không?”

Trương Tiểu Hoa cười lạnh: “Đoán xem?”

Lý Đại Tráng nổi giận đùng đùng, muốn xông lên đánh người, Khổng Thiến Lệ lập tức ngăn Lý Đại Tráng: “Đừng, đừng xúc động.”

Bản thân Lý Đại Tráng cũng không thật sự muốn đánh người, dứt khoát làm bộ khó xử nói: “Muốn tôi không đánh cũng được, nhưng hắn ta phải nói đáp án ra, nếu không nắm tay của tôi không có mắt.”

Khổng Thiến Lệ kéo Lý Đại Tráng, vẻ mặt nôn nóng nói với Trương Tiểu Hoa: “Trương Tiểu Hoa, anh mau nói đáp án ra, chẳng lẽ anh muốn bị đánh sao?”

Trương Tiểu Hoa nhếch khóe miệng, nói: “Dựa vào cái gì nói cho mấy người, có bản lĩnh các người tự mình ăn đi.”

Lý Đại Tráng lập tức giơ nắm tay, uy hiếp: “Mày tin tao đánh mày tới đến lúc mày tự nói ra không.”

Vừa lúc nhà ăn người chỉ còn lại hai ba người, điều này làm cho lá gan Lý Đại Tráng lớn hơn.

Triệu Hòa Hạo đột nhiên đập bàn: “Quậy đủ chưa?”

Không khí đột nhiên ngừng lại, Lý Đại Tráng ngồi xuống nói với Triệu Hòa Hạo: “Thằng đó rõ ràng biết đáp án lại không muốn nói cho chúng ta, đây không phải là muốn hại chúng ta sao?”

Trương Tiểu Hoa giận không thể át: “Ai bảo mày hại tao trước.”

Triệu Hòa Hạo giơ tay ngăn Trương Tiểu Hoa tiếp tục nói tiếp, hiếm khi nghiêm túc nói với Lý Đại Tráng: “Dù anh đánh Trương Tiểu Hoa, anh có thể bảo đảm Trương Tiểu Hoa nói đáp án thật sự sao?”

Lý Đại Tráng sửng sốt.

Đúng là hắn không nghĩ tới chuyện này.

Triệu Hòa Hạo ôn hòa ra hiệu cho Trương Tiểu Hoa ngồi xuống, “Chúng ta đều là một nhóm, muốn cùng nhau giải quyết nguy hiểm, năm câu hỏi này chỉ dựa vào một người là không thể đáp đúng tất cả, chúng ta cần phải đoàn kết với nhau, các người có hiểu không?”

Lý Đại Tráng không buồn hé răng, không biết trong lòng nghĩ thế nào.

Hắn cũng nhận ra lúc nãy mình quá xúc động, hoàn toàn đắc tội Trương Tiểu Hoa là người duy nhất biết đáp án, trong lòng lập tức ảo não không thôi.

Dù sao một khi đáp sai câu hỏi, chẳng khác nào trò chơi thất bại.

Vẻ mặt Trương Tiểu Hoa tuy rằng vẫn tức giận, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút hảo cảm với Triệu Hòa Hạo.

Ít nhất đây là người duy nhất thay mình nói tốt.

Có lẽ hắn có thể nói đáp án cho một mình Triệu Hòa Hạo.

Thịt kho tàu kỳ thật là làm từ……

(*) Bonus cho tấm hình:

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com