CHƯƠNG 1
Chương 1
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Dưới mái hiên chen chúc toàn học sinh đang trú mưa. Một số ít người có mang ô, và thường thì ngay khi họ vừa bung ô, các bạn học quen biết sẽ lập tức sà vào. Cũng có những nhóm hai ba người khoác chung một chiếc áo đồng phục rồi lao vào màn mưa.
Mục Dã bước ra khỏi khu giảng đường, không hề cố gắng tìm kiếm bất kỳ bóng hình quen thuộc nào trong đám đông.
Cậu cứ thế bước thẳng vào màn mưa.
Dưới gốc cây du cạnh cổng phụ, một chiếc Maybach quen thuộc của nhà họ Mục đang đậu sẵn.
Mục Dã kéo tay nắm cửa nhưng xe không mở. Mưa quá lớn, chỉ vài phút ngắn ngủi đi từ cổng trường ra đã đủ làm cậu ướt sũng. Có lẽ vì vậy mà phản ứng của cậu lúc này mới bình tĩnh đến thế.
Sau hai giây im lặng, cậu gõ nhẹ lên cửa kính xe. Khoảng ba mươi giây sau, khóa xe cuối cùng cũng được mở.
Mục Dã lên xe. Ở ghế phụ đã có một thiếu niên với gương mặt còn khá non nớt ngồi sẵn. Người nọ cũng mặc đồng phục học sinh, nhưng trái ngược hoàn toàn với Mục Dã, trên người cậu ta không có lấy một giọt nước mưa nào.
Thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Mục Dã, cậu thiếu niên rõ ràng rất vui, vẻ mặt lộ rõ sự chế giễu.
Chú Trần tài xế,, ngồi ở hàng ghế trước tỏ ra có phần bồn chồn.
"Xin lỗi cậu chủ cả." Ông cẩn thận đưa khăn lông trong tay cho Mục Dã.
Mục Dã lắc đầu, "Cháu cảm ơn chú Trần."
Cậu nhận lấy khăn, lau qua loa nước mưa trên mặt và trên tóc.
"Quần áo của cậu bị ướt rồi, lát nữa đi ngang qua trung tâm thương mại tôi sẽ đưa cậu vào phòng thay đồ để thay một bộ khác nhé."
Chưa đợi Mục Dã lên tiếng, thiếu niên bên cạnh đã nói trước.
"Lằng nhằng làm gì, mấy giờ rồi?"
Vẻ mặt chú Trần có chút phức tạp. Nghĩ đến tin nhắn Mục Chí Kiệt vừa gửi cho mình, ông vẫn nghiến răng lặp lại một lần nữa. "Vẫn nên thay một bộ thì hơn."
"Tôi đã bảo không được thay!" Thiếu niên bên cạnh rõ ràng không hài lòng với việc tài xế làm trái ý mình, thái độ của cậu ta cũng trở nên cứng rắn hơn hẳn.
Chú Trần thở dài một hơi, không dám nói thêm gì nữa.
Mục Dã từ đầu đến cuối không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào, nhưng khi nhìn chiếc xe chạy về hướng hoàn toàn trái ngược với nhà họ Mục, cậu cuối cùng cũng xác nhận, ngày này đã đến.
Ngày mà vợ chồng nhà họ Mục tự tay đẩy cậu đến trước mặt con quái vật đó.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một câu lạc bộ cao cấp.
"Ông bà chủ đang đợi hai cậu ở bên trong."
Một nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ nhanh chóng bước ra che ô cho họ.
Mục Dã quay đầu nhìn ra bầu trời u ám xanh xám ngoài cửa sổ, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười.
Cửa phòng được đẩy ra. Khi thấy Mục Dã ướt sũng bước vào, sắc mặt của đôi vợ chồng trung niên trong phòng đều thay đổi.
Còn người đàn ông với gương mặt âm trầm ngồi ở ghế chính thì lại nhìn Mục Dã với vẻ đầy hứng thú.
"Sao lại ăn mặc thế này mà đến đây?"
Mục Chí Kiệt đứng dậy với vẻ mặt khó coi, nhưng vì trong phòng còn có người khác nên ông ta cố gắng để giọng điệu của mình nghe không quá giống như đang quát mắng.
"Lại đây." Ông ta vẫy tay với Mục Dã, cố tỏ ra dáng vẻ của một người ba hiền. "Ba đã bảo chú Trần mang quần áo cho con rồi, sao con không thay? Bị cảm thì không tốt đâu."
"Mục Trạch sợ chúng ta đến muộn, nên không muốn làm mất thời gian." Mục Dã chỉ bình tĩnh thuật lại, không hề pha trộn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, nhưng sắc mặt Mục Chí Kiệt vẫn thay đổi.
Mục Trạch mấp máy môi, nhưng người phụ nữ bên cạnh đã kéo cậu ta lại trước.
"Lần đầu gặp ngài Lục, quả thật không nên đến muộn."
Mục Chí Kiệt thấy ánh mắt ra hiệu của vợ, bèn cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt.
"Phải rồi, để ba giới thiệu một chút."
"Ngài Lục." Ông ta cười xòa với người đàn ông ngồi ở ghế chính, "Đây là hai đứa con trai của tôi."
Ông ta lần lượt chỉ vào hai người.
"Con trai lớn của tôi, Mục Dã, và con trai thứ hai, Mục Trạch."
"Đây là ngài Lục Cát."
"Chào ngài Lục." Trên mặt Mục Trạch hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược lúc nãy, thay vào đó là sự lễ phép và khiêm tốn.
Lục Cát gật đầu qua loa, rồi tiếp tục ung dung nhìn Mục Dã.
Vẻ ngoài của Lục Cát thực ra rất ưa nhìn, nhưng con ngươi của hắn ta quá to và đen, làn da lại trắng bệch đến độ hơi tái xanh, khiến cả người trông có vẻ âm u và kỳ quái khó tả.
Lúc này, hắn ta đang nhìn Mục Dã chằm chằm, dùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt tinh xảo nhưng tổng thể lại không hề nữ tính, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng và mềm mại, đuôi lông mày có một nốt ruồi son trông có phần yêu mị.
Hơi cao một chút, nhưng ngoại hình quả thật rất hợp gu của hắn ta.
"Chào ngài Lục." Mục Dã dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt như rắn độc đang quấn chặt lấy mình của Lục Cát.
"Chào cậu." Lục Cát nghiêng đầu nhìn Mục Dã, "Ngồi đi."
Mục Chí Kiệt đè vai Mục Dã, đẩy cậu ngồi xuống bên cạnh Lục Cát.
Lục Cát rút khăn tay trong túi ra đưa cho Mục Dã.
"Lau đi."
Mục Dã khựng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ bối rối vừa phải.
"Cảm ơn ngài Lục, nhưng tôi sợ sẽ làm bẩn khăn tay của ngài, tôi dùng khăn giấy là được rồi."
Lục Cát không nói gì, nhưng cũng không rút tay về.
Mục Dã cúi đầu cảm ơn, rồi thuận theo ý mà nhận lấy khăn tay từ Lục Cát.
Cậu chỉ lau qua loa trán và má, sau đó đặt chiếc khăn lên bàn ăn.
Lục Cát rất ít nói, suốt bữa ăn chỉ có Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư kẻ tung người hứng tâng bốc hắn ta.
Hắn ta không mấy khi đáp lời, chỉ thỉnh thoảng ừ hử một tiếng. Phần lớn sự chú ý của hắn ta đều đặt trên người Mục Dã ngồi bên cạnh.
"Cậu vẫn chưa ăn no sao?" Hắn ta đột nhiên hỏi với vẻ hơi tò mò.
Trong phòng bỗng chốc im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Mục Dã.
Cậu lặng lẽ ăn hết thức ăn trong miệng, rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi mới lên tiếng.
"Có vấn đề gì sao, ngài Lục."
Giọng cậu tự nhiên, nghe không có bất kỳ ý khiêu khích nào, giống như chỉ đơn thuần không hiểu.
Lục Cát nhìn xương cổ tay gầy guộc của Mục Dã, trong mắt ánh lên vài phần hài lòng, nhưng khi nhìn đến bờ vai của Mục Dã tuy gầy nhưng vẫn lộ ra nét rộng rãi, hắn ta lại nhíu mày.
"Cậu cao quá." Lục Cát nói với vẻ hơi phiền não, "Cậu chưa đến mười tám tuổi đúng không, còn cao nữa không?"
"Không đâu." Triệu Mỹ Tư lập tức nói dối, "Vài ngày nữa là nó mười tám tuổi rồi, không cao thêm được nữa đâu."
Lục Cát thậm chí còn không thèm liếc bà ta một cái, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Dã rồi lẩm bẩm.
"Vậy thì phải nhanh lên một chút."
Vẻ mặt Mục Dã không có gì thay đổi, dường như hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Sau bữa ăn, Mục Chí Kiệt dẫn gia đình chủ động chào tạm biệt Lục Cát.
"Cảm ơn ngài Lục đã chiêu đãi, chúng tôi xin phép về trước."
Ánh mắt của Lục Cát vẫn chỉ dán trên người Mục Dã, hắn ta chìa bàn tay không chút huyết sắc của mình ra.
"Hẹn gặp lại."
Trên đường về, Mục Chí Kiệt mắng Mục Trạch vì đã không cho Mục Dã thay quần áo, khiến họ mất mặt trước Lục Cát. Mục Trạch tỏ vẻ không phục.
"Ai mà thèm để ý đến anh ta chứ?" Mục Trạch đã quen với việc Mục Dã chỉ là một người vô hình, một cái bóng trong nhà, cậu ta cũng không nghĩ có ai sẽ đặc biệt để tâm đến Mục Dã. "Với lại chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có gì to tát đâu?"
"Mày có biết Lục Cát là người thế nào không?"
Mục Trạch đương nhiên biết, chính vì biết nên cậu ta mới cố chấp muốn Mục Dã phải bẽ mặt trước đối phương như vậy. Đối với cậu ta, làm cho Mục Dã khổ sở là một món hời lớn nhất.
Mục Chí Kiệt cũng đoán được suy nghĩ của con trai.
"Thằng ngu!"
Chưa đợi Mục Trạch nói gì, Triệu Mỹ Tư đã nổi đóa trước.
"Dựa vào đâu mà ông nói con trai tôi như vậy?"
"Bà còn dám nói, đều do bà chiều hư nó!"
"Tôi chiều nó, còn ông thì sao? Ông có bao giờ quan tâm đến nó, quan tâm đến cái nhà này không?"
"Tôi cho các người ăn, cho các người uống, những thứ các người mặc, các người dùng, có thứ nào không phải do tôi mua?"
Trong lúc họ cãi vã, Mục Dã đã quen với cảnh này mà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng cậu không có quá nhiều cảm xúc, vì cậu biết, những ngày tháng như thế này sắp kết thúc rồi.
Nếu một ngày nào đó, bạn đột nhiên biết rằng thế giới mình đang sống chỉ là một quyển sách, bạn sẽ phản ứng thế nào?
Sáng ngày sinh nhật mười hai tuổi, sau khi Mục Dã tỉnh dậy, trong đầu cậu bỗng dưng có thêm một đoạn ký ức. Đoạn ký ức này cho cậu biết, thế giới mà cậu đang sống thực ra chỉ là một quyển sách.
Và cậu chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong quyển sách này.
Nhân vật chính của câu chuyện là người hiện giờ trên danh nghĩa là vị hôn phu của cậu, Lâm Quý Thanh. Đối phương thầm yêu cậu từ nhỏ, không quan tâm đến thân phận hay xuất thân của cậu mà nhất quyết đòi gia đình sắp đặt hôn ước.
Nhưng cậu chỉ là một kẻ cặn bã với nhân phẩm tồi tệ, không hề trân trọng tấm chân tình của đối phương, ngược lại còn xem sự ngưỡng mộ ấy như một chủ đề để khoe khoang.
Mà Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư cũng không phải là cha mẹ ruột của cậu, cặp vợ chồng "tốt bụng" này chỉ vì lòng tốt mà nhận nuôi cậu nhiều năm về trước mà thôi.
Có lẽ là ý trời, sau khi đưa cậu về nhà chưa đầy một năm, họ cũng đã có đứa con của riêng mình.
Mục Dã sau khi lớn hơn một chút đã tình cờ biết được chuyện này, nhưng điều đó không khiến cậu biết ơn cặp vợ chồng này, ngược lại còn nảy sinh lòng đố kỵ, so bì.
Cậu hiếu thắng, đối đầu với con trai ruột của họ khắp nơi.
Kết cục của câu chuyện là Lâm Quý Thanh sau khi nhìn thấu bản chất của cậu đã hoàn toàn thất vọng, quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này và hủy bỏ hôn ước với cậu.
Cũng vì chuyện này mà công ty của ba mẹ nuôi cậu bị ảnh hưởng nặng nề, cuối cùng vì kinh doanh thua lỗ mà phải đóng cửa.
Ngay cả như vậy, Mục Dã cũng không hề có chút hối cải nào, thậm chí còn âm mưu hãm hại Mục Trạch. Cuối cùng, ba mẹ nuôi của cậu đã không thể chịu đựng được nữa mà tống cậu vào tù.
Cuộc đời hai mươi năm của Mục Dã chỉ chiếm một chương rất ngắn trong quyển sách này, cậu chỉ là một nhân vật qua đường làm nền mà độc giả hoàn toàn không nhớ nổi tên.
Mục Dã của năm mười hai tuổi hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện này, cậu thậm chí còn cho rằng mình đã ngủ đến mơ màng hồ đồ.
Nhưng cùng với sự trưởng thành, cậu dần nhận ra, những cột mốc quan trọng mà cậu đã từng "nhìn thấy" trong đoạn ký ức đó, từng cái một đều đã xảy ra trong thực tế.
Mục Dã đã từng cố gắng thay đổi, nhưng nỗ lực của cậu chỉ như châu chấu đá xe, bánh xe vận mệnh sẽ không vì hành động của cậu mà có bất kỳ thay đổi nào.
Trong sách, sau khi biết mình là con nuôi, "cậu" càng trở nên tồi tệ và nổi loạn hơn, đẩy nhanh sự xấu đi trong mối quan hệ với gia đình ba nuôi. Thế là Mục Dã cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, cố gắng xoa dịu mối quan hệ vốn không mấy thân thiết giữa họ. Cậu thậm chí còn cố gắng lấy lòng người "em trai" nhỏ hơn mình hai tuổi.
Nhưng sự chán ghét của cả gia đình họ dành cho Mục Dã vẫn không hề giảm bớt.
Để thay đổi kết cục trong sách, Mục Dã đã nỗ lực thực hiện rất nhiều điều chỉnh, nhưng đều giống như hôm nay, không có chút tác dụng nào.
Lục Cát trong sách chính là bị vẻ bề ngoài của "cậu" mê hoặc, vừa nhìn đã trúng.
Dựa theo mô tả trong sách, Mục Dã biết Lục Cát thích những cậu con trai xinh đẹp, tinh xảo, cũng biết hắn ta càng ưa thích những đối tượng có cá tính, có thể khuấy động ham muốn chinh phục của hắn ta.
Vì vậy, cậu đã phối hợp với trò đùa của Mục Trạch, lại cố gắng thể hiện ra vẻ ngoan ngoãn, vâng lời trước mặt Lục Cát.
Nhưng vẫn vô dụng, ánh mắt như rắn của Lục Cát vẫn luôn quấn chặt trên người cậu.
Mục Dã biết, cậu vẫn bị bánh xe vận mệnh đẩy về phía trước một bước nữa.
Mục Dã bật sáng màn hình điện thoại.
Ngày ba tháng chín, còn mười ngày nữa, cậu sắp bước vào cơn ác mộng cuối cùng, một cơn ác mộng triệt để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com