CHƯƠNG 16
Chương 16
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Úc Tư Niên nhanh chóng nhận ra sự im lặng của Mục Dã. Dù cậu vốn không phải là một đứa trẻ hoạt bát, nhưng bình thường cũng không ít nói như bây giờ.
Lo rằng mình đã sơ suất, Úc Tư Niên vài lần gợi chuyện với Mục Dã. Ngoại trừ lần đầu tiên có hơi lơ đãng, những lần sau Mục Dã đều trả lời rất nghiêm túc. Nhưng cậu cũng chỉ đơn thuần là trả lời, từ đầu đến cuối không hề chủ động chen vào hay khơi mào chủ đề nào.
Úc Tư Niên nhìn hành động nhỏ liên tục cấu ngón tay của Mục Dã, đột nhiên nhận ra có điều không ổn.
Sau khi phát hiện Mục Dã bị cô lập và bắt nạt, Úc Tư Niên đã lập tức liên lạc với Úc Dương. Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình từ hắn, anh cũng dặn dò Úc Dương rằng, nếu ở trường thấy Mục Dã bị bắt nạt, nhất định phải báo cho anh ngay lập tức; nếu có thể, tốt nhất hãy giúp cậu giải vây trước.
Úc Dương đã đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn chủ động đề nghị sẽ kết bạn với Mục Dã.
Úc Tư Niên suy nghĩ một lát rồi cũng không ngăn cản.
Dù anh đã rất cố gắng để giao tiếp và trò chuyện với Mục Dã, nhưng giữa họ dù sao cũng có khoảng cách tuổi tác. Úc Tư Niên có thể cảm nhận được sự tôn trọng và kính nể của Mục Dã dành cho mình. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm nhận được rằng khi ở bên cạnh mình, cậu không hoàn toàn thả lỏng.
Có lẽ là vì tuổi tác, có lẽ là vì thân phận địa vị, hoặc có lẽ là vì Mục Dã cảm thấy mình đã mang "ân tình" của anh.
Bất kể là vì lý do gì, Úc Tư Niên đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu.
Ban đầu khi đưa cậu bé về nhà, Úc Tư Niên lo lắng cho sự an toàn của cậu, cũng là vì trong lòng luôn ghi nhớ việc Mục Dã đã từng giúp đỡ mình.
Úc Tư Niên cũng đã từng trải qua những lúc cùng đường bí lối. Anh biết rằng người ta miệng thì luôn nói những lời hay lẽ phải, nhưng những người thực sự chìa tay ra giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn lại ít đến đáng thương.
Anh đã từng mang ơn của Mục Dã, đương nhiên cũng nên báo đáp cậu cho xứng đáng.
Anh đưa Mục Dã về nhà, cũng muốn đối xử thật tốt với cậu bé này.
Nhưng mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ không thể đoán trước được.
Nếu Mục Dã là kiểu người ỷ vào ơn nghĩa hay được đằng chân lân đằng đầu, Úc Tư Niên cũng sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn một cách ổn thỏa, sau đó sẽ tiễn cậu đi một cách chu toàn và phải phép. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ cũng sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng Mục Dã không phải vậy. Úc Tư Niên có thể cảm nhận được sự bối rối và cảm giác vừa mừng vừa lo của cậu.
Nếu cậu thực sự cho rằng mình đã giúp Úc Tư Niên một việc lớn lao, thì đáng lẽ phải coi đó là chuyện đương nhiên hơn một chút. Nếu cậu thực sự đã quen với việc nhận lấy sự tử tế và chăm sóc, thì đáng lẽ phải tỏ ra bình thản hơn một chút.
Nhưng không, không hề có.
Đối mặt với một đứa trẻ lương thiện, chính trực nhưng lại chưa từng được trải nghiệm bao nhiêu sự ấm áp như vậy, Úc Tư Niên không thể không mềm lòng.
Vì vậy, anh đã đồng ý với đề nghị của Úc Dương. Nếu có thể, anh cũng muốn để Mục Dã cảm nhận được thêm một chút ấm áp từ những người khác.
Tính cách của Úc Dương, Úc Tư Niên hiểu rất rõ: hoạt bát, vui vẻ, cởi mở và hoạt ngôn. Hắn lại cùng tuổi với Mục Dã. Nếu Úc Dương chủ động tiếp cận, Úc Tư Niên nghĩ, có lẽ họ có thể trở thành những người bạn có mối quan hệ không tệ.
Ban đầu, Úc Tư Niên còn có chút mong đợi. Thấy Úc Dương tự nhiên bắt chuyện với Mục Dã, anh cũng đã nghĩ rằng họ thực sự đã thân thiết với nhau.
Nhưng xem ra bây giờ, tình hình không phải như vậy.
Mục Dã không hề chủ động bắt chuyện với Úc Dương, khi nhìn thấy hắn cậu cũng không có vẻ vui mừng khi gặp một người bạn mới.
Thậm chí lúc này, anh còn có thể cảm nhận được sự sa sút tinh thần âm thầm của Mục Dã.
Bất giác nhíu mày lại, Úc Tư Niên cất giọng nói với Úc Dương, người gần như đã quay hẳn người về phía hàng ghế sau.
"Ngồi thẳng dậy."
Úc Dương ngẩn người, nhưng vẫn rất nghe lời mà quay người lại. "Nói chuyện như vậy không tiện mà cậu út."
"Vậy thì nghỉ một lát đi."
"Cháu không mệt."
"Cậu mệt rồi."
Úc Dương bị cậu út của mình làm cho dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng đã quen với tính tình của Úc Tư Niên. Việc anh hôm nay có kiên nhẫn nghe hắn nói lâu như vậy mới là điều khiến hắn thấy kỳ lạ. Lúc này hắn cũng không tức giận, mà thuận thế bắt chuyện với tài xế.
"Anh Tiểu Trần, em nói anh nghe..."
Thấy Úc Tư Niên đột ngột cắt ngang lời Úc Dương, Mục Dã còn tưởng anh đã nổi giận. Cậu quay đầu nhìn Úc Tư Niên, lại thấy anh vẫn mỉm cười với mình, thái độ vẫn như thường lệ, trên mặt không hề có vẻ bực bội.
Mục Dã chớp mắt, rồi lại vội vàng thu ánh mắt về. Hành động của cậu có chút đột ngột, nhưng Úc Tư Niên không hỏi lý do, chỉ rút tờ giấy bọc ống hút từ trong túi trà sữa của cậu ra.
Úc Tư Niên vuốt phẳng tờ giấy, sau đó thắt một nút ở đầu, rồi bắt đầu gấp đi gấp lại dọc theo năm cạnh của nút thắt. Ánh mắt của Mục Dã bị thu hút, động tác của Úc Tư Niên dứt khoát mượt mà. Rất nhanh, dải giấy chỉ còn lại một cạnh hẹp, anh nhét phần thừa vào trong, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp vào cạnh bên của hình ngũ giác, một ngôi sao giấy hơi phồng cứ thế hiện ra.
Ngay lúc Mục Dã còn đang ngạc nhiên vì không ngờ Úc Tư Niên lại biết gấp sao, Úc Tư Niên đã đưa ngôi sao đến trước mặt cậu.
"Trả lại em." Úc Tư Niên khẽ nói.
Mục Dã ngẩn người. Úc Dương ở hàng ghế trước nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn họ. Thấy Úc Tư Niên dường như đang đưa thứ gì đó cho Mục Dã, hắn lập tức cảnh giác hỏi.
"Cậu út, có phải cậu đang cho cậu ấy ăn vụng không?" Hắn lại nhoài người ra muốn xem. "Cái gì thế, đồ ăn ngon à, cháu cũng muốn."
Mục Dã rất nhanh tay lấy ngôi sao từ tay Úc Tư Niên, sau đó cậu khum tay lại, không muốn để Úc Dương nhìn thấy đó là gì.
Nhưng sau khi làm xong hành động này, cậu mới nhận ra phản ứng của mình ngớ ngẩn đến mức nào, hai tai Mục Dã nhanh chóng đỏ bừng lên.
Phản ứng của cậu cũng khiến Úc Dương càng thêm tò mò: "Cái gì thế? Cậu út của tôi cho cậu cái gì ngon thế?"
Mục Dã mím chặt môi, sau đó lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la Snickers đưa cho Úc Dương.
"Cho cậu này."
Úc Dương nửa tin nửa ngờ nhìn cậu. "Thật sự là cái này à?"
Thấy Mục Dã chuẩn bị chuẩn bị thu tay lại, hắn liền gật đầu lia lịa.
"Phải phải phải."
Hắn ngồi thẳng lại, lập tức xé thanh Snickers trong tay ra.
"Đói chết mất, lát nữa chúng ta đi ăn gì đây? Tôi muốn ăn lẩu, còn muốn ăn pizza, tốt nhất là có thêm một phần tôm hùm đất nữa."
Úc Dương lại bắt đầu lải nhải. Bàn tay cầm ngôi sao của Mục Dã vẫn còn hơi tê dại, cậu cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại có hành động trẻ con như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu thực sự không muốn để Úc Dương thấy Úc Tư Niên đã tặng mình thứ gì, cũng không muốn anh tặng cho đối phương một món quà tương tự.
Mục Dã từ từ siết chặt nắm tay. Từ nhỏ đến lớn, cậu rất ít khi có được một món quà chỉ thuộc về riêng mình.
Dù đây chỉ là một ngôi sao được làm từ giấy bọc ống hút, nhưng Mục Dã vẫn rất trân trọng.
Nhìn thấy lòng bàn tay của Úc Tư Niên một lần nữa xòe ra trước mặt mình, Mục Dã sững sờ, cậu bất giác nghĩ rằng anh muốn đòi lại món quà của mình.
"Của tôi đâu?" Úc Tư Niên lại cười cười. "Snickers, tôi cũng muốn."
Mục Dã khựng lại, rồi lập tức mở cặp sách, đặt cả một hộp Snickers mới mua vào tay Úc Tư Niên.
"Cho anh hết."
Úc Tư Niên rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng anh không từ chối.
"Cảm ơn em."
Anh mở hộp, lấy thanh đầu tiên đưa cho Mục Dã. "Cũng chia cho em một cái."
Mục Dã mở thanh Snickers ra, ăn từng miếng nhỏ.
Có lẽ vị ngọt đã phát huy tác dụng, tâm trạng của cậu cuối cùng cũng lại trở nên nhẹ nhõm.
Cuối cùng, họ không đi ăn lẩu, pizza hay tôm hùm đất, mà đến một quán ăn dân dã mà Mục Dã đã giới thiệu cho Úc Tư Niên trước đó.
Dù đây cũng chỉ là một nhà hàng bình dân, nhưng cách bài trí ở đây lại tốt hơn nhiều so với quán mì lần trước.
Úc Tư Niên đã đặt phòng riêng, cũng gọi Tiểu Trần cùng xuống xe với họ.
Úc Tư Niên đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, sau đó kéo ghế bên cạnh mình ra, ra hiệu cho Mục Dã đến ngồi.
Úc Dương là người vô tư, hoàn toàn không để ý đến hành động thiên vị rõ ràng của cậu mình. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào đồ ăn.
Sau khi nhân viên phục vụ bước vào, Úc Tư Niên đặt hai quyển thực đơn trước mặt hai cậu học sinh trung học.
"Hai đứa chọn đi."
Mục Dã gọi vài món đặc sắc của quán. Khẩu vị của Úc Dương rõ ràng là nhạt hơn, hắn toàn gọi những món hấp hoặc kho.
Úc Tư Niên lại bảo Tiểu Trần gọi thêm một món mình thích, sau đó mới cho nhân viên phục vụ rời đi.
Ở đâu có Úc Dương thì ở đó không bao giờ phải lo bị tẻ nhạt, hắn nhanh chóng tìm được chủ đề mới từ chính nhà hàng này.
Giữa chừng, hắn còn nhắc đến việc mình sẽ tham gia thi đấu bóng rổ trong hội thao.
"Cậu út." Hắn vỗ vỗ cánh tay Úc Tư Niên. "Cậu cứ đợi cháu mang đôi giày lần trước cậu mua cho cháu mà tung hoành trên sân đấu nhé!"
Úc Tư Niên gật đầu, rồi lại rót đầy trà cho Mục Dã.
"Em có tham gia môn nào không?"
Mục Dã lắc đầu.
Dù cậu hoàn toàn không quan tâm người khác có thích mình hay không, cũng không coi cái gọi là cô lập bắt nạt là chuyện gì to tát, nhưng cậu vẫn bất giác không muốn để Úc Tư Niên biết chuyện này, vì vậy cậu nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ.
"Tôi không giỏi thể thao lắm."
Câu này vừa nói ra, Úc Tư Niên còn chưa có phản ứng gì nhiều, Úc Dương đã kinh ngạc mở to hai mắt.
Mục Dã liếc nhìn hắn với ánh mắt có phần cảnh cáo, Úc Dương cũng hiểu ý làm động tác kéo khóa miệng lại.
Úc Tư Niên không hỏi thêm nữa, chỉ thuận thế chuyển sang một chủ đề mới.
Sau bữa tối, Tiểu Trần đi lấy xe trước, còn Úc Tư Niên thì ra quầy thanh toán, chỉ còn lại Mục Dã và Úc Dương đi ra khỏi nhà hàng trước.
"Chúng ta đã ăn chung hai bữa rồi, lần này thì làm bạn với tôi chứ?" Úc Dương lại chủ động hỏi.
Mục Dã thu ánh mắt lại, quay mặt đi, gật đầu một cách qua loa.
Úc Dương hơi cúi người lại gần nhìn cậu.
"Thật ra cậu đồng ý kết bạn với tôi là vì cậu út của tôi đúng không?"
Mục Dã không phủ nhận. "Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"
Sau khi nhận được tin nhắn của Úc Tư Niên, Mục Dã đã nhận ra, Úc Dương cũng chỉ vì sự sắp đặt của Úc Tư Niên nên mới muốn kết bạn với mình.
Úc Dương nhìn Mục Dã, chủ động đưa tay ra. Mục Dã chuẩn bị bắt tay đối phương, nhưng trước khi cậu kịp nắm lấy tay mình, Úc Dương đã đập nhẹ vào lòng bàn tay Mục Dã một cái.
"Oan cho tôi rồi." Hắn thu tay lại, làm một động tác vuốt tóc ra vẻ sành điệu.
"Kỳ thi cuối kỳ trước tôi ngồi cạnh cậu, cậu đã cho tôi mượn bút tô trắc nghiệm, tôi là vì chuyện này nên mới muốn kết bạn với cậu."
Khi kỳ thi bắt đầu, Úc Dương mới phát hiện mình không mang bút tô trắc nghiệm. Hắn nhìn một vòng phòng thi, người hắn quen cũng không nhiều, nhưng người sẵn lòng cho hắn mượn bút chắc chắn không ít. Chỉ là những mối quan hệ và sự khách sáo sau khi mượn bút khiến hắn cảm thấy phiền phức. Vì vậy, cuối cùng Úc Dương quyết định bỏ cuộc, dù sao thì với khả năng của mình cũng chẳng đúng được bao nhiêu câu.
Nhưng mười phút trước khi kết thúc bài thi, Mục Dã đã chủ động ném một cây bút tô trắc nghiệm qua.
Cậu thậm chí còn không thèm liếc nhìn Úc Dương một cái.
Sau khi thi xong, Úc Dương chủ động gọi cậu lại, cậu cũng chỉ lạnh nhạt nói cứ để bút trên bàn cậu là được, rồi đi thẳng ra khỏi lớp học không hề ngoảnh đầu lại.
Mục Dã không nhân cơ hội này để bắt chuyện với hắn. Sau đó họ cũng đã gặp nhau vài lần trong trường, Mục Dã còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Úc Dương biết, đối phương không phải đang giả vờ, mà là thật sự không nhớ ra mình. Tiếng tăm của Mục Dã ở Thanh Lâm rất tệ, Úc Dương cũng đã nghe bạn học của mình bàn tán về cậu. Hắn hứng thú lắng nghe một lúc, rồi hỏi ngược lại đối phương có bằng chứng nào chắc chắn không. Người bạn học thấy hắn không muốn nghe chuyện này, tự nhiên cũng không nhắc đến trước mặt hắn nữa.
Bề ngoài Úc Dương hòa đồng, cởi mở, nhưng tận sâu bên trong lại là người kiêu ngạo.
Có lời dặn của Úc Tư Niên, Úc Dương sẵn lòng quan tâm đến Mục Dã hơn một chút. Còn về việc kết bạn với Mục Dã, đó hoàn toàn là chuyện của riêng hắn.
Mục Dã nhìn chăm chú vào Úc Dương, như muốn phân biệt thật giả trong ánh mắt của đối phương. Úc Dương thản nhiên để cho cậu nhìn.
Một lúc lâu sau, Mục Dã lại đưa tay ra phía trước.
"Xin lỗi." Cậu mím môi. "Kết bạn nhé."
Lần này, Úc Dương vui vẻ nắm lấy tay cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dã có thêm bạn +1
Hanako:
Bé Dã đáng yêu vãi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com