Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Chương 17

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Trưa hôm sau, Mục Dã lại gặp Úc Dương ở nhà ăn. Chỉ có điều lần này, hắn không hỏi ý kiến cậu nữa mà cứ thế ngồi xuống ghế đối diện.

"Ông lấy được món cánh gà sốt Coca à?" Úc Dương có chút mừng rỡ. "Đổi một miếng nhé?" Hắn chủ động đẩy khay thức ăn của mình đến trước mặt Mục Dã. "Hay ông muốn ăn món nào khác, để tôi đi lấy cho."

Tiết trước, giáo viên toán của Úc Dương đã dạy lố giờ, khiến lớp hắn tan học hơi muộn. Món cánh gà sốt Coca trước nay luôn rất được ưa chuộng, hắn đến muộn nên đến cái bóng của cánh gà cũng không thấy đâu.

Mục Dã không gắp thức ăn của hắn, chỉ chủ động đặt đĩa cánh gà sốt Coca vào giữa hai người.

"Anh em tốt!" Úc Dương không hề khách sáo mà gắp một miếng cánh gà, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Vừa ăn, hắn vừa phàn nàn với Mục Dã về giáo viên vừa dạy lố giờ. Mục Dã vẫn không nói nhiều, nhưng khác với lần trước, lần này cậu lắng nghe rất chăm chú.

Việc hai người họ ăn cơm cùng nhau hai ngày liên tiếp rõ ràng cũng đã thu hút sự chú ý của những người khác. Mục Dã nhanh chóng nhận ra những ánh mắt cố tình hoặc vô ý đang đổ dồn về phía họ.

Sợ Úc Dương không thoải mái lại ngại không dám mở lời trước, Mục Dã chủ động nói trước.

"Hay là ngày mai chúng ta đừng ăn cơm cùng nhau nữa nhé?"

"Tại sao?" Úc Dương kinh ngạc mở to hai mắt. "Tôi nói nhiều quá à?"

"Không phải." Thật ra Mục Dã khá thích nghe Úc Dương nói chuyện. Cảm giác có người luyên thuyên với mình về những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng này khiến cậu thấy mới mẻ, cũng cảm thấy thư giãn.

Nhưng cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Úc Dương. Với danh tiếng của cậu ở trường, ở bên cạnh cậu lâu ngày sẽ không có lợi cho Úc Dương.

Khi đối mặt với Úc Dương, cậu không có gánh nặng như khi đối diện với Úc Tư Niên. Vì vậy, cậu ra hiệu cho Úc Dương nhìn những người xung quanh rồi nói thẳng: "Rất phiền phức, cũng không tốt cho ông."

Cậu nghĩ một lát, rồi có chút vụng về lần đầu tiên ngỏ lời mời với bạn mình.

"Nếu ông muốn, tối nay tôi có thể mời ông uống trà sữa."

"Được thôi, mời tôi uống trà sữa nhé." Úc Dương vui vẻ gật đầu. "Rồi trưa mai lại giúp tôi lấy một phần thịt heo xào chua ngọt." Hắn lộ ra vẻ mặt có chút bất lực. "Tiết thứ tư sáng mai của tôi vẫn là tiết của giáo viên dạy toán."

Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Mục Dã, trên gương mặt Úc Dương hiếm khi lộ ra vẻ kiêu ngạo.

"Tôi không thấy phiền phức, cũng không thấy có gì không tốt cho tôi cả. Mấy thứ này không ảnh hưởng được đến tôi đâu." Mục Dã suy nghĩ một chút liền hiểu ra ý của Úc Dương.

Trước đây cậu không quen Úc Dương nên cũng không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, trường của họ quả thực có một vị trong hội đồng quản trị họ Úc. Kể cả không nhắc đến chuyện này, chỉ riêng mối quan hệ giữa Úc Dương và Úc Tư Niên thôi, có lẽ cũng không ai dám nói ra nói vào sau lưng hắn.

Xác định chuyện của mình sẽ không ảnh hưởng đến Úc Dương, Mục Dã mới thả lỏng. Cậu gật đầu, cũng không còn khăng khăng với quan điểm lúc trước của mình nữa.

Ngược lại, Úc Dương lại trầm ngâm nhìn cậu. "Thật ra nếu ông hé lộ một chút về mối quan hệ giữa ông và cậu út của tôi, rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng."

Nếu những người khác biết Mục Dã được xem là "ân nhân" của Úc Tư Niên, lại còn được đặc biệt đón về nhà họ Úc làm khách, Úc Dương tin rằng thái độ của không ít người đối với Mục Dã sẽ có một sự thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Không được!" Mục Dã lập tức lắc đầu. "Đừng lôi ngài Úc vào."

"Thế này thì có gì là lôi kéo?" Úc Dương cũng nghĩ đến bài đăng gọi là "bóc phốt" trên diễn đàn. "Tôi có thể giúp ông đính chính lại, những gì họ nói căn bản là những thứ không có thật."

Chỉ một mình Mục Dã giải thích có lẽ sẽ không ai nghe, nhưng nếu có nhà họ Úc chống lưng giúp cậu, Úc Dương rất chắc chắn rằng tất cả những chuyện này sẽ không còn là vấn đề nữa.

Nhưng Mục Dã vẫn lắc đầu. "Không cần phải giải thích."

Cậu không giải thích lý do, nhưng thấy thái độ của cậu kiên quyết, Úc Dương cuối cùng cũng không ép cậu nữa.

"Vậy thì không nhắc nữa." Hắn dọn dẹp khay thức ăn rồi cùng Mục Dã đi ra ngoài. "Ngày kia tôi có trận bóng rổ của, ông nhớ đến xem nhé."

Mục Dã khựng lại. "Mấy giờ?"

"Một giờ chiều."

Vì đại hội thể thao cậu không tham gia môn nào, nên Mục Dã vốn đã hẹn gặp người môi giới nhà đất, bây giờ thời gian của hai bên lại vừa hay trùng nhau.

Mục Dã chưa từng kết bạn, cũng không biết cách hòa hợp với người khác. Nhưng cậu nghĩ, không gây phiền phức và cho đi nhiều hơn một chút thì hẳn là đúng.

"Được." Mục Dã gật đầu. Úc Dương đã chủ động mời, cậu không muốn làm hắn mất hứng. "Tôi sẽ đến."

Trở lại lớp học, Mục Dã lặng lẽ điều chỉnh lại lịch trình của mình.

Một giờ chiều thứ Bảy, cậu đúng giờ ngồi trên khán đài của sân bóng rổ.

Úc Dương chơi bóng rổ khá tốt, rõ ràng là nhân vật cốt lõi của đội. Trận đấu mới bắt đầu được vài phút, hắn đã ghi được hai bàn.

Mục Dã ngồi bên cạnh yên lặng theo dõi. Thật ra cậu không hứng thú với bóng rổ lắm, lúc này cũng chỉ có thể xem cho vui.

Khi điện thoại reo lên, cậu cúi xuống xem, sau đó có chút bất ngờ khi phát hiện ra đó lại là tin nhắn từ Úc Tư Niên.

[Úc Dương đang thi đấu à?]

[Vâng, sao ngài lại biết?]

[Tôi nhắc lần này thôi nhé, phải gọi là 'anh'. Tối qua nó gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nói là hôm nay nó sẽ tung hoành bốn phương, còn bảo tôi qua xem.]

[Vậy anh có đến không?]

Mục Dã hỏi ngay.

[Không đến được.] Úc Tư Niên gửi một biểu tượng cảm xúc nhún vai. [Buổi chiều tôi còn có cuộc họp định kỳ, không đi được.]

Mục Dã lo sẽ làm phiền công việc của Úc Tư Niên, đang định kết thúc cuộc trò chuyện thì không ngờ anh lại hỏi về tỷ số trên sân cũng như biểu hiện của Úc Dương thế nào.

Mục Dã thầm nghĩ, Úc Tư Niên thật sự là một người cậu rất tốt, sau đó cậu liên tục báo cáo tình hình trận đấu trên sân cho anh.

Sau khi tiếng còi vang lên, Mục Dã lập tức gửi tỷ số cuối cùng cho Úc Tư Niên. Sau đó cậu cũng nhận ra muộn màng rằng, mình vậy mà đã trò chuyện với Úc Tư Niên suốt cả trận đấu.

[Làm lỡ công việc của anh rồi, xin lỗi anh, anh mau đi họp đi.]

[Tôi đang họp rồi đây. Đừng xin lỗi, tôi phải cảm ơn em đã phối hợp với tôi trốn việc mới đúng.]

Mục Dã sững sờ, nhưng chưa kịp trả lời thì Úc Dương đã đi tới.

"Thế nào?" Mồ hôi trên trán hắn còn chưa kịp lau, nhưng cả người trông vẫn tràn đầy sức sống. "Anh em thấy tôi đây có ngầu không?"

Mục Dã gật đầu, rồi đưa chai nước khoáng trong tay cho Úc Dương.

Họ cùng nhau đi ra ngoài sân.

Úc Dương vừa giành được giải MVP*, lúc này đang vô cùng phấn khích. Hắn gửi tin vui này cho ba mẹ mình, sau đó lại gửi tin nhắn WeChat cho Úc Tư Niên.

[Cậu út ơi, cháu giành được MVP rồi!]

"Chỉ biết trả lời cho có lệ." Nhìn biểu tượng cảm xúc mặt cười trên màn hình điện thoại, Úc Dương rõ ràng không mấy hài lòng.

"Ngài Úc rất quan tâm đến ông đấy." Mục Dã nói ngay. "Lúc nãy anh ấy còn liên tục hỏi tôi về tình hình trận đấu của ông."

Nghe lời của Mục Dã, vẻ mặt của Úc Dương rõ ràng trở nên có chút kỳ lạ.

"Ông chắc chắn cậu út của tôi đang quan tâm tôi à?" Hắn chỉ vào mình, rồi nhấn mạnh vào chữ "tôi".

Mục Dã lập tức gật đầu.

Theo cậu thấy, Úc Tư Niên tuy bề ngoài có vẻ xa cách, nhưng khi tiếp xúc lại nhanh chóng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Dù ở địa vị cao nhưng lại không hề có vẻ bề trên, là một người rất kiên nhẫn và điềm đạm.

Thấy vẻ không đồng tình trên mặt Úc Dương, Mục Dã lập tức bắt đầu bênh vực người tốt là Úc Tư Niên trong lòng mình.

Nhưng cậu càng nói, Úc Dương lại càng cảm thấy vô lý. Người đàn ông lịch thiệp, người tốt bụng như thánh nhân trong miệng Mục Dã, hắn nghe thế nào cũng không thấy giống cậu út của mình.

Ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến Mục Dã trong lời kể của Úc Tư Niên cũng khác xa một trời một vực với ấn tượng của hắn về đối phương. Chân mày Úc Dương khẽ động, lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Nhưng nhìn vẻ sùng bái và kính trọng đơn thuần trên gương mặt Mục Dã, hắn lại cảm thấy có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi.

Hắn không phản bác lại lời của Mục Dã nữa, chỉ tiễn cậu ra đến cửa. Dù bên dưới vẫn còn các trận bóng rổ của các lớp khác, nhưng Mục Dã không định ở lại xem tiếp.

"Tôi đi trước đây, lát nữa còn có hẹn."

"Được."

Họ chia tay nhau trước cổng sân vận động. Mục Dã chạy nhanh về phía cổng Nam, cậu đã hẹn gặp người môi giới ở đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dã bỏ nhà đi phiên bản 1.0

*MVP (Most Valuable Player): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Hanako:

Mèo bỏ nhà ra điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com