CHƯƠNG 18
Chương 18
Editor: Hanako
────୨ৎ────
"Căn này diện tích hơi nhỏ một chút, nhưng đồ đạc ít nên dọn dẹp khá tiện. Hơn nữa, nhà còn có ánh sáng rất tốt."
Người môi giới đẩy cửa ra, Mục Dã theo sau anh ta bước vào phòng khách. Ngay lập tức cậu nhận ra, đối phương không hề nói quá. Hoàng hôn đang buông xuống, cả căn phòng như được tắm mình trong một màu vàng óng.
Mở cửa phòng ngủ chính, bên trong cũng sáng sủa y như vậy.
"Chủ của căn nhà này là một cô gái khá trẻ, nên phòng ngủ chính không đặt giường. Bây giờ nhiều người trẻ khá thích phong cách này." Người môi giới chỉ vào tấm nệm đặt trên sàn. "Tuy nhiên, nếu cậu không thích, chúng tôi cũng có thể giao một chiếc giường mới đến, không tính thêm phí đâu."
"Không cần đâu."
Người môi giới tưởng rằng Mục Dã không ưng ý căn nhà này, còn định dẫn cậu đi xem căn tiếp theo, nhưng Mục Dã đã lên tiếng trước.
"Chính là căn này."
"Được." Người môi giới cười gật đầu. "Vậy chúng ta ký hợp đồng ngay bây giờ chứ?"
Anh ta lấy ra mấy bộ hợp đồng thuê nhà từ trong túi, tìm đúng bộ có mã số tương ứng với căn này rồi cầm trên tay.
Dù cho cốt truyện của nguyên tác đã lâu không còn xen vào cuộc sống của Mục Dã nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn không yên tâm. Lo sợ tình huống lần trước lại xảy ra, Mục Dã đã đặc biệt nói trước với người môi giới rằng, lần này cậu muốn xem nhà xong là ký hợp đồng ngay.
Chuyện hủy kèo đột ngột lần trước cũng khiến đối phương có chút áy náy, vì vậy anh ta đã đồng ý ngay, dù phải chuẩn bị thêm mấy bản hợp đồng cũng không từ chối.
"Căn phòng này khi nào có thể bàn giao?"
Họ cùng đi ra bàn ăn ngồi xuống.
"Bất cứ lúc nào cũng được." Người môi giới đưa cây bút trong tay cho Mục Dã. "Lát nữa chúng ta ký xong hợp đồng giấy và hợp đồng điện tử, tôi có thể giao chìa khóa nhà cho cậu ngay."
"Được."
Mục Dã ký xong hai bản hợp đồng, rồi thanh toán thẳng tiền thuê nhà ba tháng.
"Đây là chìa khóa nhà, hướng dẫn sử dụng khóa điện tử cũng ở đây rồi, lát nữa cậu có thể tự cài đặt vân tay. Hai bản hợp đồng giấy tôi xin phép mang về trước, sau khi đóng dấu xong tôi sẽ mang qua cho cậu sau. Nhưng cậu cứ yên tâm, hợp đồng điện tử đã có hiệu lực rồi, căn nhà này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu."
Tiễn người môi giới đi rồi, Mục Dã lại đi một vòng trong nhà. Đứng bên cửa sổ sát đất của phòng khách, cậu có thể nhìn thẳng sang khu sân trường của Thanh Lâm.
Mục Dã đứng yên bên cửa sổ rất lâu, rồi mới cầm cặp sách lên đi xuống lầu.
Vừa ra đến cổng trường, Mục Dã đã thấy Mục Trạch đang đi ra cùng những người khác. Họ nhìn nhau. Hiếm khi Mục Trạch lại không nói gì thêm.
Mục Dã biết nguyên nhân. Danh tiếng của Úc Dương không hề bị ảnh hưởng xấu vì qua lại với cậu, ngược lại là cậu đã được thơm lây. Những người khác không dám chọc vào Úc Dương, kéo theo đó cũng không dám quá nhằm vào bạn của Úc Dương.
Ngay cả Tề Bân cũng không còn đến tìm cậu gây sự nữa. Lần trước đánh đám người đó, Mục Dã còn tưởng bọn họ sẽ còn gây phiền phức, không ngờ bọn họ lại cứ thế im hơi lặng tiếng.
Mục Dã thu lại ánh mắt đang đặt trên người Mục Trạch, bây giờ đối với người này, cậu đến cả cảm xúc chán ghét cũng không còn nữa. Mục Dã không muốn lãng phí thêm bất kỳ thời gian nào cho đám người này.
Nhìn Mục Dã một lần nữa bước lên chiếc Rolls-Royce Cullinan, trong mắt Mục Trạch lóe lên một tia oán hận. Nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Mục Chí Kiệt, cuối cùng cậu ta vẫn không làm gì thêm.
Mục Dã bây giờ quả thực không phải là người mà họ có thể chọc vào được nữa rồi, dù sao thì cậu cũng có nhà họ Úc chống lưng.
Nhưng không sao cả, Mục Trạch nghiến chặt răng, cậu ta không tin Úc Tư Niên có thể bao bọc Mục Dã cả đời.
Đợi đến khi Mục Dã bị đối phương chán ghét, Mục Trạch nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần những nỗi tủi nhục mà cậu ta phải chịu trong những ngày này.
"Ngài Úc hôm nay sẽ về muộn, nên cậu cứ dùng bữa trước đi."
Vừa bước vào cửa nhà, chú Nghiêm đã tiến lên đón.
"Vâng." Mục Dã gật đầu, cậu né tránh động tác định giúp mình xách cặp của chú Nghiêm. "Cảm ơn chú, cháu tự làm được rồi."
Mặc dù chỉ có một mình Mục Dã dùng bữa, nhưng người giúp việc vẫn chuẩn bị một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng và phong phú, không hề có chút qua loa.
Trước khi cùng Úc Tư Niên trở về nhà họ Úc, trong lòng Mục Dã quả thực có rất nhiều bất an và lo lắng. Nhưng những sự khó dễ và ánh mắt lạnh nhạt mà cậu tưởng tượng đều chưa từng xảy ra.
Bất kể là chú Nghiêm, anh Tiểu Trần, hay những nhân viên khác, họ đều chăm sóc Mục Dã rất chu đáo.
Nhưng dù là vậy, Mục Dã vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cậu nhanh chóng ăn xong bữa cơm, rồi lại cầm cặp sách của mình lên lầu.
Không về phòng ngủ, Mục Dã vào phòng vẽ trước.
Lúc chuyển đến nhà họ Úc có hơi vội vàng, Mục Dã không mang theo nhiều hành lý. Vì biết mình chỉ ở nhờ một thời gian ngắn, nên Mục Dã cũng không mua thêm đồ đạc gì.
Thu dọn hành lý rất đơn giản, điều hơi phiền phức một chút là sắp xếp lại dụng cụ vẽ.
Mục Dã nhìn những thứ trong phòng vẽ, trong đầu suy nghĩ đến lúc đó sẽ dùng thứ gì để mang chúng đi. Thật ra những thứ khác đều dễ giải quyết, chỉ có tấm bảng vẽ khổ lớn nhất này là hơi phiền phức một chút. Còn có cả tranh của cậu, vì là tranh sơn dầu nên vẫn chưa khô hẳn, quá trình vận chuyển cần phải hết sức cẩn thận. Không muốn làm phiền ngài Úc tới lui, dù đồ đạc không nhiều, Mục Dã vẫn quyết định tìm một đội chuyển nhà chuyên nghiệp để xử lý.
Mục Dã vẫn đang tính toán trong đầu thời gian chính thức dọn đi. Trước đó, cậu cần phải báo trước với Úc Tư Niên một tiếng, ít nhất cũng phải chính thức mời anh một bữa cơm để cảm ơn sự chăm sóc của anh trong suốt thời gian qua.
Đúng rồi, đồ đạc ở căn nhà mới vẫn còn hơi ít, cậu cần phải dành thời gian đi mua sắm một chút.
Mục Dã vừa nghĩ về những vấn đề này vừa buộc lại tạp dề. Thời gian có hạn, cậu muốn hoàn thành sơ bộ bức tranh này trước khi dọn đi, còn về các chi tiết cụ thể, cứ chuyển đến nhà mới rồi điều chỉnh sau vậy.
Chỉ cần bắt đầu vẽ, Mục Dã sẽ luôn vô cùng nghiêm túc. Đến khi cậu đặt bảng pha màu xuống thì đã là mấy tiếng sau. Ném cọ vẽ vào ống đựng, Mục Dã cầm lấy điện thoại bên cạnh, đã gần mười giờ rồi. Nhanh chóng dọn dẹp phòng vẽ, Mục Dã định về phòng nghỉ ngơi.
Vừa ra đến đầu cầu thang, cậu đã gặp Úc Tư Niên đang từ dưới lầu đi lên.
"Chào ngài Úc."
Mục Dã chủ động chào hỏi. Nhìn bộ vest trên người anh, cậu đoán anh hẳn là vừa từ bên ngoài trở về.
"Em đang vẽ à?" Úc Tư Niên lại bước lên hai bậc thang. Anh vừa đến gần, Mục Dã đã ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng. Khoảng cách giữa họ không được xem là gần, Mục Dã nghĩ có lẽ Úc Tư Niên đã uống không ít rượu.
"Vâng, tôi đang định về phòng nghỉ ngơi." Cậu nhìn Úc Tư Niên, vẫn do dự rồi mở lời. "Ngài Úc có cần tôi giúp gì không?"
Úc Tư Niên sững sờ một lát mới hiểu ra ý của Mục Dã. "Cảm ơn em, nhưng không sao, tôi không uống nhiều."
Thấy Mục Dã vẫn nhìn mình với ánh mắt có chút lo lắng, Úc Tư Niên bật cười.
"Yên tâm, đây không phải là lời nói bừa của kẻ say rượu đâu." Anh đưa tay lên xoa đầu Mục Dã. "Em đi ngủ đi, nhóc con."
Mục Dã ngơ ngác trở về phòng mình, sau đó đưa tay lên sờ đầu.
Ngài Úc rõ ràng là say rồi.
Mục Dã dựa lưng vào cửa phòng, đột nhiên nhớ lại chuyện khi còn ở nhà họ Mục. Mục Trạch sau khi lên cấp hai đã không còn cho phép Triệu Mỹ Tư xoa đầu mình nữa, còn hùng hồn nói rằng con trai ở độ tuổi của họ đều không thích bị xoa đầu.
Cậu nhớ lại cảm giác khi Úc Tư Niên xoa đầu mình.
Có chút nhột, cũng có một cảm giác căng thẳng khó tả, nhưng cậu không hề ghét.
Đây là lần đầu tiên cậu được người khác xoa đầu.
Mục Dã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó cậu thầm khẳng định trong lòng, Mục Trạch đúng là đồ không có gu.
Đại hội thể thao vẫn chưa kết thúc, Úc Dương đã thành công tiến vào bán kết. Những lúc khác, Mục Dã đều ở trong phòng vẽ, chỉ khi nào có trận đấu của hắn, cậu mới đến nhà thi đấu.
Sau khi ngồi xuống khán đài, cậu bất giác cầm điện thoại lên. Đang định liên lạc với Úc Tư Niên để báo cáo tình hình trận đấu của Úc Dương thì cậu lại nghĩ đến chuyện tối qua.
Hơi không tự nhiên mà sờ sờ mũi, Mục Dã vẫn quyết định bỏ cuộc. Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại của cậu rung lên hai lần.
[Trận đấu bắt đầu chưa?]
Mục Dã mở khóa màn hình, bắt đầu nghiêm túc trả lời tin nhắn WeChat của Úc Tư Niên. Giữa chừng còn chụp một tấm ảnh cận mặt cực nét của Úc Dương gửi cho anh.
[Hay là gửi thứ gì đó đẹp mắt hơn đi.]
Mục Dã không nhịn được cười, sau đó lại hỏi Úc Tư Niên hôm nay công việc có bận không.
Đến khi nghe thấy tiếng còi, Mục Dã mới phát hiện ra, trong lúc bất tri bất giác, trận đấu đã kết thúc rồi. Cậu xem tỷ số trước, xác định vẫn là Úc Dương thắng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu thầm mắng mình bất cẩn, rõ ràng là định báo cáo tình hình trận đấu của Úc Dương cho Úc Tư Niên, kết quả nội dung cuộc trò chuyện lại hoàn toàn lạc đề.
Hơi chột dạ chào tạm biệt Úc Tư Niên, ngay sau đó Mục Dã có chút bối rối lập tức cất điện thoại đi.
Trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, nhà trường quản lý rất lỏng lẻo, Mục Dã bèn cùng Úc Dương ra ngoài ăn trưa.
"Buổi chiều không có việc gì thì ông đi xem thi đấu với tôi đi." Úc Dương đặt lon Coca đã mở nắp trước mặt Mục Dã. "Ông ở một mình trong phòng vẽ không phải cũng rất chán à?"
Mục Dã nhận lấy lon Coca nói lời cảm ơn, nhưng cậu vẫn lắc đầu.
Úc Dương tưởng Mục Dã vẫn còn lo lắng về cái nhìn của những người khác, đang định nói rằng mình sẽ giải quyết những chuyện này.
"Buổi chiều tôi phải ra ngoài một chuyến." Mục Dã lên tiếng trước.
"Đi đâu thế?"
"Mua một ít đồ dùng hàng ngày." Mục Dã đeo găng tay vào. "Trong căn nhà mới thuê chẳng có gì cả."
Úc Dương mở to mắt, lấy miếng pizza vừa cho vào miệng ra lại.
"Nhà mới thuê?" Hắn kinh ngạc nhìn Mục Dã. "Ông định dọn ra khỏi nhà cậu út của tôi à?"
Mục Dã nhíu mày nhìn miếng pizza trên tay Úc Dương, hơi ghét bỏ mà ngả người ra sau.
"Ừ."
"Tại sao chứ?" Úc Dương mặt đầy khó hiểu. "Ông cãi nhau với cậu út của tôi à? Có chuyện gì không vui sao? Hay tại cậu út bắt nạt ông?"
"Không có, không có, không có gì cả." Mục Dã nói. "Ngài Úc là người tốt, sẽ không bắt nạt tôi, bọn tôi cũng không có chuyện gì không vui cả."
"Vậy tại sao lại phải dọn ra ngoài?"
Nghe Úc Dương hỏi vậy, Mục Dã cũng có chút không hiểu.
"Đương nhiên là phải dọn ra ngoài rồi. Ngài Úc giúp tôi giải vây nên mới tạm thời cho tôi ở nhờ, tôi không thể ở đó mãi được."
Những lời Mục Dã nói quả thực có lý, nhưng Úc Dương vẫn có chút không thông.
"Vậy thì ông cũng hơi vội vàng quá rồi, cậu út của tôi có đuổi ông đi đâu, ông cứ ở tạm đó đi."
Mục Dã lắc đầu, nếu ở đến lúc khiến Úc Tư Niên trong lòng sinh chán ghét rồi mới rời đi thì cũng quá không biết điều.
"Ngài Úc đã giúp tôi, tôi đã rất cảm kích rồi, không thể cứ mãi gây phiền phức cho anh ấy được."
Thói đời nóng lạnh, những thứ này, Mục Dã so với rất nhiều người còn nhìn thấu hơn.
Lúc ban đầu người nhà họ Mục đón cậu về, rồi phát hiện ra cậu thực sự đã mang về cho họ một đứa con, trong lòng họ chắc chắn là vui mừng. Có lẽ lúc đó họ cũng đã thật lòng cảm ơn Mục Dã vài phần.
Nhưng thời gian lâu dần, sự vui mừng và cảm kích cũng biến thành sự thiếu kiên nhẫn và chán ghét.
Đây là bản tính tự nhiên cũng là lẽ thường tình của con người.
Mục Dã không muốn để mối quan hệ giữa mình và Úc Tư Niên đi đến bước đó. Dù cậu biết, với thân phận và địa vị của họ, sau này cũng sẽ không có liên lạc gì nữa, nhưng như vậy đã đủ rồi.
Mặc dù Mục Dã đã rất quen rồi, nhưng bị người khác ghét bỏ rốt cuộc cũng không phải là một chuyện dễ chịu.
Vì vậy lần này, cậu muốn biết điều một chút, chủ động rời đi.
Úc Dương nhìn cậu, rất muốn nói rằng cậu út của tôi sẽ không cảm thấy cậu là phiền phức đâu. Nhưng với những gì hắn hiểu về Mục Dã trong mấy ngày nay, hắn biết đối phương là một người khá cố chấp. Chuyện Mục Dã đã quyết định, e là hắn không có cách nào lay chuyển được.
Thở dài một hơi, Úc Dương lại ăn một miếng pizza trong tay.
Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. "Chuyện này ông đã nói với cậu út của tôi chưa?"
"Vẫn chưa."
Vẫn chưa à, Úc Dương đột nhiên cảm thấy hơi ê răng.
"Vậy ông định khi nào thì nói với cậu ấy?"
"Vài ngày nữa."
Úc Dương không nói nữa, chỉ ăn từng miếng pizza lớn trước mặt.
"Ông đói lắm à?" Mục Dã đẩy đĩa pizza đến trước mặt Úc Dương. "Không cần vội, cứ từ từ ăn."
Úc Dương lắc đầu, ông đừng bận tâm, tôi định ăn cho nghẹn chết đây.
Tác giả có lời muốn nói:
Úc Dương: Tồn tại hay không tồn tại, cậu hay là mợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com