CHƯƠNG 2
Chương 2
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Mục Dã ngồi ăn trưa một mình bên cửa sổ. So với những bạn học khác luôn đi thành từng nhóm, dáng vẻ lẻ loi của cậu trông có phần lạc lõng khác biệt.
Tuy nhiên, bản thân Mục Dã lại khá thoải mái với sự "không hòa đồng" này. Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa cậu và mọi người xung quanh vốn đã không tốt đẹp gì.
Có lẽ vì mang trong mình một bí mật quá lớn, Mục Dã vốn dĩ đã có chút hoài nghi và cảm giác tách biệt với thế giới. Cậu thậm chí còn cố tình không để bản thân tạo dựng mối liên kết quá thân thiết với bất kỳ ai.
Nhưng sau khi lên cấp ba, sự chủ động tách mình của cậu đã biến thành sự cô lập bị động.
Kể từ khi biết Lâm Quý Thanh là thụ chính trong truyện gốc, Mục Dã đã rất tự giác giữ khoảng cách với đối phương.
Nguyên nhân chính khiến các nhân vật phụ lót đường phải tan thành tro bụi là vì đứng quá gần hào quang của nhân vật chính. Vì vậy, Mục Dã gần như đã cố tình lảng tránh người nọ.
Cậu nhớ rất rõ mốc thời gian trong truyện khi Lâm Quý Thanh bắt đầu thích mình. Đó là vào hôm khai giảng năm lớp mười, Lâm Quý Thanh suýt ngất vì hạ đường huyết, và Mục Dã đã kịp thời đỡ lấy cậu ta, đồng thời đưa cho cậu ta thanh sô-cô-la trong túi.
Kể từ ngày đó, Lâm Quý Thanh bắt đầu mối tình yêu thầm của mình. Và với tư cách là một vai phụ có chút tiếng tăm, tác giả rõ ràng cũng đã thêm cho Mục Dã không ít đất diễn.
Nhiều năm trước, hai gia đình từng nói đùa về việc định sẵn hôn ước từ bé, nhưng sau đó nhà họ Lâm ngày càng làm ăn phát đạt, còn nhà họ Mục lại dần sa sút. Ba mẹ Lâm Quý Thanh trước nay luôn hết mực yêu thương con trai, họ không muốn chỉ vì một câu nói đùa năm xưa mà đánh cược hạnh phúc cả đời của cậu ta. Vì vậy, họ vốn không hề có ý định xem chuyện này là thật.
Sau khi Mục Chí Kiệt tìm đến, họ cũng đã định dứt khoát từ chối. Nhưng Lâm Quý Thanh, sau khi phát hiện "vị hôn phu" của mình chính là Mục Dã, đã chủ động nói với ba mẹ rằng cậu ta cảm thấy Mục Dã là một người rất tốt và bằng lòng kết hôn. Hôn ước của họ cũng vì thế mà được chính thức xác lập.
Để không đi đến kết cục đã định sẵn trong truyện, Mục Dã đã cố tình tránh mặt Lâm Quý Thanh. Cậu không đỡ đối phương, thậm chí còn ăn hết thanh sô-cô-la trong túi trước cả khi bước vào sân trường.
Sau khi chắc chắn mình hoàn toàn không chạm mặt Lâm Quý Thanh, Mục Dã mới thong thả bước ra khỏi trường.
Vừa ra khỏi cổng không bao lâu, cậu phát hiện cách đó không xa có một đám người ăn mặc kỳ dị đang nửa ép nửa kéo một cậu trai trông khá gầy gò đi vào con hẻm cụt bên cạnh.
Mục Dã chậm rãi dừng bước, do dự vài giây giữa việc vờ như không thấy và việc xen vào chuyện của người khác. Cuối cùng, cậu vẫn nghiến răng đi theo họ.
"Có mang ví không?"
"Đồng hồ này hiệu gì thế, cho tao mượn đeo thử xem."
"Mấy người muốn làm gì?" một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. "Cướp giật tống tiền là phạm pháp đấy."
Nghe câu này, Mục Dã sa sầm mặt mày, có một giây cậu thậm chí đã nghĩ hay là mình cứ vờ như không thấy gì rồi quay về cho xong.
"Mày nhìn cái gì?" Tên cầm đầu tóc vàng hoe rõ ràng rất không hài lòng với ánh mắt đầy vẻ khinh thường và khiêu khích của người kia. "Giả vờ thượng đẳng cái gì, nhà có mấy đồng tiền bẩn thỉu là mày thấy mình ghê gớm lắm hả?"
"Mày còn dám nhìn à?"
Bị mất mặt trước đám đàn em, tên tóc vàng đương nhiên không thể nhịn được. Hắn giơ tay lên định tát đối phương.
Đúng lúc này, Mục Dã đột ngột xuất hiện.
Cậu giữ lấy cánh tay của tên tóc vàng, nhét mấy tờ tiền vào tay gã ta, lúc mở lời thái độ cũng đủ mềm mỏng.
"Anh, sau này phiền anh chiếu cố bọn em nhiều hơn."
Người ta thường nói không ai nỡ đánh người mặt tươi cười, đặc biệt là khi người đó còn chủ động nhét tiền vào tay mình.
Tên tóc vàng cảm thấy mình đã gỡ gạc lại được thể diện, vẻ mặt cũng không còn khó coi như trước.
Nhưng gã ta liếc nhìn cậu trai đang đứng sau lưng Mục Dã, rồi vẫn chìa tay còn lại ra.
"Đưa đồng hồ đây."
Cậu trai kia còn muốn nói gì đó, nhưng Mục Dã đã nhanh hơn một bước, kéo cổ tay cậu ta rồi tháo đồng hồ ra.
"Anh cứ cầm lấy chơi."
Sự biết điều của Mục Dã khiến tên tóc vàng khá hài lòng. Sau khi buông vài lời đe dọa, gã ta xua tay cho họ rời đi.
Mục Dã kéo cậu trai kia nhanh chân bước ra khỏi con hẻm. Mãi đến khi họ quay lại trước cổng trường, cậu mới buông tay ra.
"Trước cửa tiệm trà sữa chúng ta vừa đi qua có camera, nếu cậu muốn báo án thì có thể đến đó xin trích xuất camera giám sát. Giá trị đồng hồ của cậu chắc cũng đủ tiêu chuẩn để lập án rồi."
Nói xong câu đó, Mục Dã quay người định rời đi. Khó khăn lắm mới tránh được thụ chính, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng đúng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng người phía sau gọi mình lại.
"Khoan đã." Giọng cậu trai có thêm vài phần ngượng ngùng. "Tôi tên là Lâm Quý Thanh, cậu tên gì?"
Mục Dã hít một hơi khí lạnh.
Bánh xe vận mệnh, dưới sự cố tình xoay chuyển của cậu, quả thực đã chậm lại một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Mọi chuyện sau đó bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Mục Dã cố gắng thay đổi ở mỗi một nút thắt quan trọng, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều vô ích. Dù có một vài thay đổi nhỏ, cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng nội dung của truyện gốc.
Lâm Quý Thanh vẫn thích cậu, và Mục Chí Kiệt vẫn định ra hôn ước với nhà họ Lâm mà hoàn toàn không hỏi ý kiến cậu.
Cậu cố tình lảng tránh Lâm Quý Thanh, không bao giờ nhắc đến người kia nửa lời, nhưng lá thư tình ký tên Lâm Quý Thanh vẫn bị rơi ra trước mặt mọi người vào dịp Giáng sinh.
Bạn cùng bàn của cậu đã buột miệng gọi tên Lâm Quý Thanh, và chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Ở ngôi trường này, không ai là không biết Lâm Quý Thanh. Ngoại hình đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, cậu ta chính là nhân vật nổi bật, là con cưng của trời. Không ai có thể ngờ rằng, một người xuất sắc như vậy lại thầm mến một Mục Dã chẳng có gì nổi trội ngoài vẻ bề ngoài.
Sự ghen tị đôi khi là thứ vũ khí đáng sợ và có sức lan truyền mạnh mẽ nhất.
Nếu Mục Dã cũng sở hữu một "lý lịch" hoàn hảo như Lâm Quý Thanh, có lẽ cậu cũng sẽ được tung hô một cách hợp tình hợp lý. Nhưng đáng tiếc, cậu không có.
Thành tích học tập của Mục Dã chỉ ở mức trung bình, gia cảnh trong ngôi trường tư thục toàn con nhà giàu này cũng chỉ được xem là tầm thường.
Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, trong mắt người khác, cậu gần như không có điểm gì hơn người. Vì vậy, việc được Lâm Quý Thanh thầm mến cũng trở thành tội lỗi của cậu.
Ba chữ "dựa vào đâu" đã hằn sâu trong lòng mỗi người.
Và khi ghét một ai đó, người ta sẽ luôn vô thức tìm ra những khuyết điểm hoặc yếu điểm của người đó, dường như làm vậy có thể khiến sự căm ghét của họ trở nên hợp lý.
Không phải vì tôi ghen tị nên mới hạ bệ cậu, mà là vì bản thân cậu vốn không đủ tốt nên tôi mới ghét cậu.
Chuyện lá thư tình vô tình bị rơi ra ngoài bị diễn giải thành hành động cố tình khoe khoang của Mục Dã, và điều này trở thành một bằng chứng đanh thép cho việc nhân cách của cậu có vấn đề.
Con người vốn có tâm lý bầy đàn. Có lẽ số người thật lòng ghét Mục Dã chỉ là một phần nhỏ. Nhưng những người có cảm xúc mãnh liệt nhất thường sẽ là những người lên tiếng tích cực nhất. Khi những kẻ ghét Mục Dã chiếm thế thượng phong, những người không có cảm tình với cậu, thay vì lên tiếng phản bác, đương nhiên sẽ có xu hướng im lặng và hùa theo.
Kể từ lúc đó, gần như không một ai muốn đến gần Mục Dã, cậu cũng đã sớm quen với việc đi về một mình.
Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng, hôm nay những ánh mắt của người khác dừng lại trên người mình nhiều hơn bình thường.
Nghĩ đến tình tiết trong truyện, Mục Dã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Mục Trạch đã lên cấp ba, và trong cuộc nói chuyện với bạn học, nó đã "vô tình" để lộ thân phận con nuôi của Mục Dã. Không chỉ vậy, dựa vào thái độ của Mục Trạch đối với cậu và những tương tác trước đây của họ, mọi người có thể dễ dàng nhận ra rằng mối quan hệ của hai người không hề tốt đẹp.
Hình ảnh vốn đã tồi tệ của Mục Dã lại càng thêm xấu đi.
Cậu trở thành một kẻ giả tạo, ham mê vật chất, một con sói vô ơn bội nghĩa.
Mục Dã loáng thoáng nghe được những lời bàn tán của người khác về mình, nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì lớn. Cậu chỉ lặng lẽ ăn món sườn xào chua ngọt trước mặt, rồi xếp ngay ngắn những mẩu xương đã gặm xong vào khay.
Lần đầu tiên đón nhận ác ý, người ta sẽ luôn cảm thấy bất lực, hoảng loạn, thậm chí là đau khổ và suy sụp. Nhưng nếu sự ác ý đó đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống, thì nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi.
Mục Dã đã quá quen với tất cả những điều này.
Sau khi ăn trưa xong, cậu định đến phòng học nhạc để nghỉ ngơi, nhưng vừa bước vào tòa nhà học thì đã bị gọi lại.
"Mục Dã."
Bước chân của Mục Dã khựng lại một cách gần như không thể nhận ra, rồi cậu vờ như không nghe thấy và tiếp tục đi về phía trước.
"Mục Dã, tôi gọi cậu đấy!" So với giọng nam trong trẻo dịu dàng lúc trước, giọng nói gọi cậu lần này chói tai và gay gắt hơn. "Cậu giả vờ điếc à?"
Trong tòa nhà học không có quá nhiều người, nhưng lúc này vẫn có không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Mục Dã không muốn tiếp tục giằng co, đành quay người nhìn Lâm Quý Thanh.
"Vào phòng học bên cạnh nói chuyện đi."
Người bạn đi cùng Lâm Quý Thanh lúc nãy không vào phòng học, mà chỉ đứng ngoài cửa chờ đợi.
Mục Dã đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lâm Quý Thanh lên tiếng, cậu thực sự mất hết kiên nhẫn.
"Có chuyện gì không?"
Lâm Quý Thanh dường như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.
"Những lời họ nói, cậu đừng để trong lòng."
Mục Dã không nói gì.
"Bất kể thân phận của cậu là gì, tôi đều không quan tâm, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn ước của chúng ta. Mục Dã, cho dù người khác nói thế nào, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu."
Mục Dã không chớp mắt nhìn Lâm Quý Thanh. Người này, với tư cách là thụ chính, quả thực đã được tác giả ưu ái. Cậu ta có ngoại hình nổi bật, xuất thân giàu có, học hành xuất sắc và tính cách tốt đẹp.
Có lẽ Mục Dã nên cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của đối phương, bởi lẽ Lâm Quý Thanh là một trong số ít những người không vì những lời đồn đại đó mà xa lánh hay ghét bỏ cậu.
Ánh mắt của Mục Dã khiến Lâm Quý Thanh có chút ngượng ngùng. Hàng mi dài của cậu ta khẽ cụp xuống, đổ một bóng mờ trên gò má. Nếu cảnh này bị những người theo đuổi cậu ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến họ phải kinh ngạc không thôi.
Thế nhưng, trong đáy mắt Mục Dã từ đầu đến cuối vẫn không có chút thay đổi cảm xúc nào.
"Có liên quan gì đến tôi sao?"
Cậu nghĩ thế nào, có liên quan gì đến tôi sao?
Lâm Quý Thanh sững người một lúc mới hiểu ra ý của Mục Dã.
Mặt cậu ta tái nhợt, hé miệng định nói gì đó, nhưng Mục Dã đã đi vòng qua người cậu ta để bước ra ngoài.
Những cuộc bàn tán về Mục Dã trong trường ngày càng gay gắt, nhưng cậu vẫn đón nhận nó một cách bình thản.
Sáu năm đã đủ để cậu hiểu rằng, mình không thể thay đổi được hướng đi của số phận. Dù cậu có cố gắng thế nào, tình tiết vẫn sẽ rẽ về đúng nút thắt ban đầu.
Chuyện lớn không thể thay đổi, điều duy nhất cậu có thể làm là không bạc đãi bản thân trong những chuyện nhỏ nhặt.
Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư lại về muộn vì đi xã giao, lúc Mục Dã về đến nhà, trên bàn ăn bày ra rõ ràng là những món thừa đã bị cố tình xới tung lên.
Dì giúp việc đứng bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt có chút khó xử. Mục Dã biết, đây là do Mục Trạch làm. Người kia trước nay luôn không biết điểm dừng, một khi đã gây sự thì sẽ không dễ dàng kết thúc.
Mục Dã cũng không có ý định tiếp tục đôi co với cậu ta. Cậu biết những người giúp việc trong nhà họ Mục sẽ không thực sự thích một đứa công tử bột vô lễ như Mục Trạch, nhưng họ nhận lương của nhà họ Mục, nên dù trong lòng nghĩ gì, trong những cuộc tranh chấp giữa cậu và Mục Trạch, họ sẽ không bao giờ thực sự đứng về phía cậu.
Bác tài xế là vậy, dì giúp việc cũng vậy.
Lúc nhỏ cậu còn từng buồn vì chuyện này, nhưng bây giờ cậu đã sớm học được cách không tự làm khó mình.
Gọi xe, Mục Dã đi thẳng đến trung tâm thành phố.
Sau khi ăn hết món nấm truffle trắng trị giá năm con số, Mục Dã cũng không trở về "nhà", mà trực tiếp nhận phòng tại khách sạn năm sao ở tầng trên của nhà hàng.
Bởi vì cuộc sống đang diễn ra theo kiểu đếm ngược, nên Mục Dã càng biết cách tận hưởng từng giây phút hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com