CHƯƠNG 23
Chương 23
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Mục Dã làm là mang bản thảo tranh của mình đến phòng giáo viên.
Thầy Lý xem một lúc, rồi lấy cặp kính trong túi áo ra đeo lên. Sau khi chăm chú ngắm nghía một hồi, thầy mím môi gật đầu.
Nhìn phản ứng của thầy, Mục Dã biết thầy khá hài lòng với bức tranh này.
"Em về trước đi, trưa nay qua đây một chuyến, có một tờ đơn đăng ký cần em điền."
"Vâng."
Mục Dã trở lại lớp học như bình thường, nhưng chưa đợi đến trưa, ngay khi tiết học thứ hai vừa kết thúc, một cậu bạn lạ mặt đã đến gõ cửa lớp cậu.
"Cho tìm Mục Dã."
Mục Dã có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Thầy Lý lớp Mỹ thuật 2 tìm cậu, thầy đang đợi cậu ở phòng học mỹ thuật."
"Được, cảm ơn."
Mục Dã đứng dậy đi về phía dãy nhà nghệ thuật.
"Vào đi." Nghe thấy tiếng thầy Lý, Mục Dã mới đẩy cửa bước vào.
Ngay sau đó cậu phát hiện, trong phòng học không chỉ có mỗi thầy Lý, mà còn có cả giáo viên lớp 5 bên cạnh, cùng một cậu bạn gầy gò mà Mục Dã không quen biết. Bọn họ cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía Mục Dã.
"Mục Dã, em lại đây." Thầy Lý vẫy tay với cậu.
Mục Dã vừa bước đến gần liền phát hiện, trên bục trưng bày trước mặt có hai bức tranh được đặt cạnh nhau, một trong số đó là bản thảo mà cậu vừa nộp sáng nay.
Còn bức bên cạnh, tuy màu sắc và chi tiết hoàn toàn khác biệt với bức của cậu, nhưng khi đặt hai bức tranh cạnh nhau lại có một sự tương đồng khó nói.
Có lẽ là do trọng tâm thị giác của hai bức tranh quá giống nhau, chủ thể trong tác phẩm của họ đều là một đôi bàn tay hướng lên trên.
Sự khác biệt nằm ở chỗ, một bức rõ ràng là bàn tay của một phụ nữ trẻ, trong lòng bàn tay cô mọc ra một chồi non. Cảm giác tổng thể của bức tranh là ấm áp và ngập tràn ánh nắng.
Còn bức kia lại sử dụng phần lớn là gam màu tối, một đôi bàn tay già nua đầy nếp nhăn, trong lòng bàn tay khảm một con mắt, trong con ngươi phản chiếu hình dạng của một phôi thai. Bàn tay được những cành non xanh biếc quấn quanh, trong bức tranh này chỉ có phôi thai và cành non sử dụng màu sáng, tông màu tổng thể trông khá u ám.
Tông màu, chi tiết và điểm nhấn của hai bức tranh hoàn toàn khác nhau, nhưng yếu tố cốt lõi lại hoàn toàn trùng khớp. Dù cho là cùng một chủ đề, độ trùng lặp của hai tác phẩm cũng không nên cao đến thế.
"Em có gì muốn giải thích không?" Giáo viên bên lớp 5 cất giọng không mấy thiện cảm.
Chưa đợi Mục Dã lên tiếng, thầy Lý đã cắt lời.
"Có gì thì từ từ nói." Ông vốn không tán thành việc gọi thẳng Mục Dã đến đối chất, nếu không phải ông kiên quyết, người kia thậm chí còn định tranh luận chuyện này trước mặt tất cả giáo viên tổ mỹ thuật. "Vấn đề còn chưa điều tra rõ ràng, từ 'giải thích' này quá nặng nề rồi."
Thầy Lý nhìn về phía Mục Dã, "Quá trình sáng tác bức tranh này em có ghi lại không? Bắt đầu từ khi nào."
Mục Dã để ý thấy, sau khi thầy Lý hỏi xong câu này, cậu bạn bên cạnh thầy đột nhiên trở nên căng thẳng.
"Khoảng mười ngày trước, em không có ghi lại đầy đủ."
Cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được cậu bạn kia rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm sau khi cậu nói xong, còn lông mày của thầy Lý thì nhíu lại.
Vì cuộc thi ngôi sao hi vọng trực tiếp giao nhiệm vụ trưng cầu bản thảo cho trường Thanh Lâm, nên nhà trường dứt khoát để tất cả giáo viên sau khi thu thập xong tranh thì nộp lên một lượt. Mỗi giáo viên phụ trách học sinh lớp mình. Mục Dã là người nộp bài cuối cùng, sáng hôm nay tổ chuyên môn mới thống nhất tổng hợp tài liệu. Cũng chính lúc này họ mới phát hiện, tác phẩm của Mục Dã và một học sinh khác có sự tương đồng rõ rệt.
"Chuyện là thế này" thầy Lý giải thích tình hình cho Mục Dã trước. "Đây là thầy Lâm, còn đây là tác giả của bức tranh kia, Trương Giai."
"Em cũng thấy đấy, tác phẩm của hai em quả thực có chút giống nhau. Cho nên thầy gọi hai em đến đây là muốn tìm hiểu tình hình, xem rốt cuộc là có chuyện gì."
"Còn có gì để tìm hiểu nữa?" Thầy Lâm nói với giọng điệu không tốt. "Bất kể là thời gian phác thảo hay thời gian nộp bài thì Trương Giai đều sớm hơn. Thầy Lý, thầy cũng không cần phải nói là giống nhau đâu." Ông ta chỉ vào hai bức tranh trước mặt. "Đây rõ ràng là sao chép."
"Tình huống này tuyệt đối không thể dung túng, mới lớn từng này mà đã làm ra hành vi như vậy. Sáng tác mà đi sao chép, đây chính là vấn đề nhân phẩm..."
"Thầy Lâm!" Thầy Lý ngắt lời ông ta ngay lập tức. "Mong thầy chú ý lời nói, bây giờ thầy không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy học sinh của tôi sao chép, vì vậy tôi không chấp nhận sự chỉ trích và phê bình của thầy dành cho em ấy."
"Còn cần bằng chứng gì nữa? Bằng chứng không phải đã bày ra trước mắt rồi sao?"
"Đây không được coi là bằng chứng." Thầy Lý cố gắng giữ giọng bình tĩnh, rồi thầy lại nhìn sang Trương Giai. "Trương Giai, thầy muốn biết, bức tranh này em vẽ ở đâu, trong quá trình sáng tác có mang nó đến trường không?"
"Ở lớp học ạ." Giọng Trương Giai rất nhỏ. "Lúc tự học buổi tối em sẽ vẽ ở phòng học mỹ thuật."
"Trò ấy ở nội trú, ký túc xá không đủ chỗ, nên tôi đã đặc biệt nói với bên giáo vụ, cho phép trò ấy ở lại lớp vẽ buổi tối." Thầy Lâm bổ sung giúp.
"Em chỉ vẽ vào thời gian tự học buổi tối thôi sao?"
Trương Giai gật đầu, thấy vậy thầy Lý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Mục Dã là học sinh ngoại trú, trong thời gian tự học buổi tối em ấy hoàn toàn không có ở trường."
Trương Giai lí nhí mở miệng, "Bản thảo tranh của em ban ngày cũng để ở trong lớp ạ."
Không khí lại trở nên căng thẳng.
"Mục Dã" thầy Lý nhìn về phía Mục Dã, vẻ mặt bình thản mà kiên định. "Em không làm, đúng không?"
Nhìn người thầy từ đầu đến cuối đều bảo vệ mình, đáy lòng Mục Dã dâng lên từng đợt hơi ấm. Trước đây cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm của thầy Lý dành cho mình, nhưng cậu không ngờ thầy lại tin tưởng mình đến vậy.
Mục Dã nhìn thẳng vào thầy, nói từng chữ một, "Thầy ơi, em không làm."
"Được, thầy tin em."
Thầy Lý vỗ vai Mục Dã, rồi nhìn thầy Lâm với ánh mắt vô cùng quả quyết. "Trong hành lang và phòng học đều có camera, chúng ta đi xem lại camera, xem Mục Dã rốt cuộc có nhìn trộm tác phẩm này không."
Nghe thầy nói vậy, thầy Lâm cũng không phản đối.
"Hai em về trước đi" thầy Lý khẽ nói. "Chuyện này thầy sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ trả lại cho các em một sự thật."
"Em cảm ơn thầy."
Mục Dã cùng Trương Giai bước ra khỏi phòng học. Kể từ lúc thầy Lý nói muốn xem lại camera, cậu bạn bên cạnh cậu đã tỏ ra vô cùng căng thẳng, bây giờ cũng vậy. Cậu ta cứ khom lưng, lúc nói chuyện với người khác cũng gần như không bao giờ nhìn vào mắt đối phương.
"Là Mục Trạch bảo cậu làm phải không?"
Lời của Mục Dã khiến cậu bạn kia giật bắn cả người.
"Bây giờ cậu từ bỏ vẫn còn kịp."
Mục Dã cúi mắt nhìn đôi giày thể thao không mấy mới mẻ của một hãng bình dân trên chân cậu ta. Trường Thanh Lâm mỗi năm đều đặc biệt tuyển một một số học sinh ưu tú để nâng cao tỉ lệ trúng tuyển của mình, không những không thu học phí đắt đỏ mà ngược lại còn cấp học bổng cho họ. Học sinh có năng khiếu nghệ thuật cũng nằm trong số đó. Tuy cậu không quen Trương Giai, nhưng cái tên này nghe rất quen. Thành tích mỹ thuật của đối phương chỉ xếp sau Mục Dã.
Sự rụt rè và thiếu tự tin của đối phương khiến cậu ta trông lạc lõng với một ngôi trường "lấp lánh ánh vàng" như Thanh Lâm. Mục Dã biết, gia cảnh của cậu ta không khá giả. Mà người nghèo thiếu thốn nhất không chỉ là tiền, mà còn là cơ hội để phạm sai lầm.
Vì khả năng chịu đựng sai lầm thấp, nên chỉ có thể cẩn trọng cân nhắc từng bước chân. Nhưng đôi khi càng cẩn thận, lại càng dễ lạc lối.
Cảm giác đi từng bước khó khăn, Mục Dã hiểu rõ hơn ai hết, nên nếu có thể, cậu cũng sẵn lòng kéo đối phương một tay.
"Cậu là người rõ nhất tình hình thực tế như thế nào, bất kể Mục Trạch đã hứa hẹn với cậu điều gì, đây đều không phải là thứ cậu có thể gánh vác được." Mục Dã bình tĩnh giúp cậu ta phân tích tình hình. "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."
Trương Giai siết chặt hai tay thành nắm đấm, sự giằng co và đấu tranh trong mắt không lời nào tả hết.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Vài giây sau, cậu ta chỉ khẽ nói một câu như vậy rồi lại vội vã chạy đi.
Thở dài một hơi, Mục Dã quay về lớp học.
Chuyện bản thảo của cậu và Trương Giai trùng lặp nhanh chóng gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi trong trường. Dù kết quả điều tra chưa có, nhưng Mục Dã về cơ bản đã bị mang tiếng xấu.
Cậu không cần phải phân tích xem ai đã tung chuyện vốn chỉ có vài người bọn họ biết lên diễn đàn. Mục Dã vừa xoay bút vừa cau mày nhìn bài toán trước mặt, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem tuần này có nên đi đăng ký một lớp học thêm không.
"Thầy giáo nói muốn xem lại camera rồi, làm sao bây giờ?" Trong phòng dụng cụ của nhà thi đấu, sắc mặt Trương Giai trắng bệch, vì quá lo lắng mà giọng nói cũng không kiềm được run rẩy. "Hay là thôi đi, tôi sẽ nói với thầy đây chỉ là một sự hiểu lầm. Tiền của cậu tôi cũng có thể trả lại cho cậu."
"Thôi à?" Mục Trạch lạnh lùng nhìn cậu ta. "Thôi thế nào được? Cậu vừa hé răng là anh ta sẽ cắn ngược lại cậu ngay, cậu tin không?"
"Trong tình huống cậu hoàn toàn chiếm lý mà đột nhiên đề nghị hòa giải, cậu đoán xem giáo viên sẽ nghĩ thế nào, các bạn học khác sẽ nghĩ thế nào? Hậu quả này cậu gánh nổi không?"
Mục Trạch càng nói, sắc mặt Trương Giai càng trắng bệch. Vừa rồi cậu ta không dám đồng ý với Mục Dã cũng là vì điều này. Vở kịch đã bắt đầu, cậu ta hoàn toàn không biết phải kết thúc như thế nào.
Khi trở về lớp và nghe thấy mọi người đã bắt đầu bàn tán về chuyện này, Trương Giai chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, cậu ta hoàn toàn không biết phải trả lời những bạn học hỏi mình ra sao. Bây giờ lời của Mục Trạch càng khiến cậu ta nhận ra, mình căn bản không có đường lui nữa rồi.
Thấy mình đã dọa được người trước mặt, Mục Trạch lại cố ý hạ giọng.
"Thời gian phác thảo của cậu chính là trước anh ta, chỉ cần anh ta không làm rõ được điểm này thì cậu không cần phải sợ. Còn về camera," Mục Trạch nheo mắt, "anh ta chắc chắn đã đi ngang qua lớp cậu, hơn nữa các bạn học khác của cậu cũng đã thấy tác phẩm của cậu. Cậu chỉ cần một mực khẳng định là cậu vẽ sớm hơn anh ta, và anh ta có khả năng đã nhìn thấy tác phẩm của cậu là được."
Đáy mắt Mục Trạch thoáng qua một tia khinh bỉ, nhưng cậu ta vẫn vỗ vai Trương Giai.
"Cậu làm được mà."
Mục Dã bước vào phòng học mỹ thuật. Chiều nay là tiết vẽ phác thảo, cậu vẫn bắt đầu phác thảo như thường lệ. Thầy Lý giao xong nhiệm vụ cho cả lớp rồi lại vội vã bước ra ngoài. Tiếng bàn tán trong lớp chưa bao giờ ngớt.
Cảm nhận được một ánh mắt quá mãnh liệt, Mục Dã ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của Lâm Quý Thanh.
Sau lần "xung đột trực diện" đó, hiếm khi đối phương không lập tức né tránh ánh mắt sau khi nhìn cậu. Lâm Quý Thanh vẫn nhìn chằm chằm Mục Dã, mày cậu ta hơi nhíu lại, sự thất vọng trong mắt không hề che giấu.
Mục Dã sững người một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười.
Rốt cuộc cậu ta đang thất vọng về điều gì?
Ngay cả một phần lý do đằng sau hành động của Mục Trạch, Mục Dã cũng có thể hiểu được, nhưng đối với nhiều biểu hiện của Lâm Quý Thanh, Mục Dã chỉ cảm thấy mù tịt.
Không muốn lãng phí thời gian vào đối phương nữa, Mục Dã tiếp tục cúi đầu vẽ.
Gần đến giờ tan học, thầy Lý cuối cùng cũng trở lại lớp, thầy nhờ trợ giảng thu lại bài phác thảo rồi lại gọi Mục Dã đi.
Bước vào phòng giáo viên, thầy Lâm và Trương Giai đã đợi sẵn ở đó.
"Tôi và thầy Lâm đã xem xét kỹ lưỡng camera, Mục Dã chưa từng vào lớp 5, cũng không ở lại trường sau giờ học. Dựa trên video giám sát này, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể xác định Mục Dã đã từng nhìn trộm bản thảo."
Phần này họ đã đạt được sự đồng thuận, nhưng nội dung sau đó thì thầy và thầy Lâm lại có ý kiến khác nhau.
Thầy Lý cho rằng họ không có bằng chứng để trực tiếp chứng minh Mục Dã đã nhìn trộm tác phẩm của Trương Giai. Mà khi chưa có bằng chứng rõ ràng, dĩ nhiên không thể cứ thế kết luận Mục Dã sao chép được.
Nhưng thầy Lâm lại cho rằng quá nhiều sự trùng hợp chính là cố ý, ông ta không tin việc trùng lặp yếu tố cốt lõi nghiêm trọng như vậy lại là ngẫu nhiên. Dù không có bằng chứng trực tiếp Mục Dã nhìn trộm tác phẩm của Trương Giai, nhưng bản thảo của Trương Giai vẫn có rất nhiều bạn học đã từng thấy. Họ học cùng một trường, Mục Dã rất có khả năng đã biết được bản thảo hoặc ý tưởng sáng tác của Trương Giai thông qua những cách khác.
Hai giáo viên lúc nãy đã không ai nhường ai, bây giờ lại càng tranh cãi gay gắt hơn.
Trong quá trình đó, sự chú ý của Mục Dã luôn đặt trên người Trương Giai.
"Cậu chắc chắn không có lời nào muốn nói, đúng không?"
Thầy Lâm thấy vậy vội kéo Trương Giai lại, "Em có ý gì? Đe dọa người khác à?"
Thấy Trương Giai cúi đầu, Mục Dã cuối cùng cũng dời tầm mắt sang khuôn mặt thầy Lâm.
"Thầy ơi, xin hỏi thời gian cậu ta phác thảo là ngày nào thế ạ?"
Đối phương tưởng Mục Dã vẫn còn cứng miệng, bực bội trả lời cậu.
"Ngày mười lăm tháng chín." Ông ta chỉ vào chiếc máy tính trước mặt, góc dưới bên trái của video giám sát có ghi rõ thời gian, trong hình ảnh cũng ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc phác thảo đến lúc đặt bút của Trương Giai.
"Thầy chắc chắn, đúng không?" Mục Dã hỏi lại một lần nữa.
"Rốt cuộc em muốn nói gì?" Thầy Lâm mất kiên nhẫn đáp lại.
Mục Dã lấy điện thoại của mình ra, tìm một đoạn video rồi quay màn hình về phía đối phương.
Trong video, Mục Dã cũng đang phác thảo định hình cho tác phẩm của mình, video rất ngắn, chỉ khoảng vài phút, đến khi cậu phác thảo xong thì dừng đột ngột.
Mục Dã chạm vào màn hình, thời gian quay tự động hiện ra.
[Ngày mười bốn tháng chín, 22:05]
Văn phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đồng tử của Trương Giai trong phút chốc giãn ra, hơi thở dồn dập mà nặng nề, đáy mắt cũng viết đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng.
"Vì lý do cá nhân, em chỉ phác thảo trước, để một thời gian sau mới bắt đầu sáng tác." Mục Dã không nhìn Trương Giai và thầy Lâm với sắc mặt cũng khó coi không kém, mà quay sang nhìn thầy Lý. "Thầy ơi, video này có thể chứng minh em không sao chép không?"
Vẻ mặt thầy Lý phức tạp gật đầu, "Được, dĩ nhiên là được."
Không ai ngờ tình hình lại đột ngột đảo ngược như vậy, sắc mặt thầy Lâm tái mét không nói nên lời, còn Trương Giai thì mặt không còn giọt máu, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.
"Chuyện này..." thầy Lý có chút do dự, hiển nhiên là vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào.
Nói là nghiêm trọng, thì bản thảo của họ vẫn chưa chính thức được nộp lên, hiện tại chỉ dừng lại ở phạm vi nhà trường, chưa gây ra ảnh hưởng lớn hơn. Nói không nghiêm trọng, thì họ cũng đều nghe được những lời đồn thổi trong trường, hình ảnh của Mục Dã chắc chắn đã bị tổn hại.
Ngay lúc thầy Lý còn đang do dự, Mục Dã đã lên tiếng trước.
"Chuyện này cứ để thầy xử lý là được, em không có ý kiến." Mục Dã gật đầu với giáo viên chủ nhiệm. "Thầy ơi, em về trước đây."
"À, được."
Mục Dã sải bước ra khỏi phòng học.
Mục Dã thực sự không muốn can thiệp vào kết quả xử lý sau đó, bất kể là xử nặng hay xử nhẹ, trong lòng Mục Dã đều sẽ không thoải mái.
Hành vi vu khống hãm hại của Trương Giai đương nhiên phải bị trừng phạt, nhưng Mục Dã lại cảm thấy, kẻ gây hại thực sự vẫn còn trốn sau lưng Trương Giai, và cậu ta chắc chắn không có gan để nói ra sự thật. Chỉ trừng phạt người thực thi mà bỏ qua kẻ chủ mưu đứng sau, một sự phán xét như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Sự cẩn thận dè dặt, từng bước như đi trên băng mỏng của Trương Giai quả thực cũng khiến Mục Dã có một cảm giác xót xa như người cùng cảnh ngộ, nhưng nếu thật sự bảo cậu hoàn toàn rộng lượng tha thứ cho đối phương, Mục Dã cũng không làm được. Nếu không phải trong bao nhiêu năm chung sống với Mục Trạch, Mục Dã đã rút ra được quá nhiều bài học. Nếu cậu không chuẩn bị trước, thì người không thể lật mình bây giờ đã là cậu.
Mục Dã thừa nhận mình chính là một người bình thường rất mâu thuẫn như vậy, không thể quả quyết dứt khoát trả thù, cũng không có lòng tốt một trăm phần trăm.
Thở dài một hơi, điện thoại trong túi cậu đột nhiên reo lên.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cậu sững sờ, vài giây sau mới bắt máy.
"Ngài Úc?"
"Ừm, em tan học chưa?"
"Rồi ạ." Vì vừa rồi bị gọi lại, Mục Dã đã lỡ giờ tan học. Nhưng cậu không định nói cho Úc Tư Niên biết chuyện vừa xảy ra, cậu rảo bước nhanh về phía cổng trường. "Em sắp đến..."
Giọng cậu đột ngột dừng lại, vì Mục Dã vừa bước ra khỏi cổng trường đã bất ngờ chạm phải ánh mắt của Úc Tư Niên đang đứng bên kia đường.
"Chào buổi tối" Úc Tư Niên vẫy tay với cậu. "Đồ nói dối."
Cúp điện thoại, Mục Dã với vẻ mặt hơi ngượng ngùng bước đến trước mặt Úc Tư Niên.
"Ngài Úc, sao anh lại đến đây?"
"Tôi đến thăm em." Úc Tư Niên đưa ly trà sữa trong tay cho Mục Dã. "Trời trở lạnh rồi, trà sữa nóng được không?"
Mục Dã gật đầu, "Cảm ơn."
Úc Tư Niên cùng Mục Dã đi vào khu dân cư. "Em sống ở đây có quen không?" Anh đã hỏi vài lần trong tin nhắn, nhưng hỏi trực tiếp thì đây là lần đầu.
Mục Dã nuốt ngụm trà sữa trong miệng rồi gật đầu. "Rất tốt ạ, mọi thứ đều tiện lợi."
Úc Tư Niên dừng lại vài giây, thấy Mục Dã không có ý định tâm sự gì với mình, anh cũng không ép, mà trực tiếp chuyển sang chủ đề khác.
"Tôi phải đi công tác một thời gian, dạo này không ở Bắc Kinh, nên nếu có việc gì cần em có thể tìm Úc Dương, ngày mai nó sẽ về."
"Vâng." Mục Dã mím môi. "Anh cứ yên tâm công tác, tôi ở đây mọi thứ đều ổn, không cần lo cho tôi đâu."
Úc Tư Niên đã giúp cậu quá nhiều rồi, Mục Dã không muốn để anh cảm thấy mình là một đứa trẻ con không xử lý được việc gì.
Úc Tư Niên nhìn Mục Dã một lúc, cho đến khi thấy cậu hơi thiếu tự nhiên né tránh ánh mắt của mình, anh mới quay đi. "Được, tôi tin em."
Anh dừng lại trước cửa tòa nhà của Mục Dã. "Em lên đi."
"Anh không vào cùng sao?" Lời vừa nói ra, Mục Dã mới nhận ra câu nói của mình có hơi kỳ lạ. "Ý tôi là, tôi nên tiếp đãi anh chu đáo."
Úc Tư Niên lắc đầu, "Lát nữa tôi ra sân bay luôn rồi."
Mục Dã siết chặt ly trà sữa trong tay, cậu không ngờ Úc Tư Niên nói đến thăm cậu, thì thật sự chỉ là đến thăm cậu.
"Đi đi" Úc Tư Niên cười nói. "Chăm sóc bản thân cho tốt."
Bởi vì sắp đi xa, nên trước khi đi đã đặc biệt dành thời gian đến gặp mình một lát, cảm giác được quan tâm và nhớ nhung mãnh liệt này khiến lòng bàn tay Mục Dã hơi tê dại.
"Vâng, anh cũng vậy." Mục Dã gật đầu thật mạnh. "Vậy tôi lên trước đây, tạm biệt ngài Úc."
Chẳng hiểu vì sao, cậu đột nhiên lại có chút muốn được Úc Tư Niên xoa đầu. Mục Dã cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, đây cũng là lần đầu tiên cậu bất lịch sự bỏ lại đối phương như vậy.
Cậu chạy thẳng vào thang máy, mãi cho đến khi đẩy cửa vào nhà, Mục Dã mới thở ra một hơi dài.
Úc Tư Niên hơi ngẩng đầu, cho đến khi thấy đèn phòng ở tầng mười hai sáng lên, anh mới xoay người đi ra ngoài.
Mục Dã vừa từ phòng tắm ra đã nhận được điện thoại của Úc Dương.
"Trên diễn đàn trường có chuyện gì vậy, ai lại kiếm chuyện với ông à?"
Câu hỏi của Úc Dương khiến lòng Mục Dã ấm lại, cậu có thể cảm nhận được sự tin tưởng của Úc Dương dành cho mình, đối phương thậm chí còn không cần xác minh, đã có thể chắc chắn cậu không sao chép.
Cậu giải thích ngắn gọn nhất có thể cho Úc Dương về chuyện xảy ra hôm nay, sau đó an ủi đối phương.
"Không sao đâu, đã giải quyết xong rồi."
"Thế này mà gọi là giải quyết à?" Úc Dương rõ ràng không đồng tình với cách nói của cậu.
"Tạm không nói đến chuyện giáo viên xử lý thế nào, đám người trên diễn đàn cứ thế nói ông à? Chuyện không có một chút bằng chứng nào mà cứ ở đó sủa bậy. Lần này tôi nhất định phải lôi cái tài khoản đăng bài ra."
"Không cần phiền phức vậy đâu."
"Ông mà còn khách sáo với tôi nữa là tôi giận đấy!" Úc Dương nổi giận.
"Không phải khách sáo với ông" Mục Dã thở dài. "Tôi biết là ai làm, tôi cũng biết phải xử lý cậu ta thế nào rồi."
"Thế còn được." Úc Dương nhỏ giọng lẩm bẩm. "Vậy lần này ông đừng có mềm lòng."
"Ông yên tâm" Mục Dã nhìn ra ngoài cửa sổ. "Với cậu ta thì tôi sẽ không mềm lòng đâu."
Sáng sớm hôm sau, thầy Lý lại gọi Mục Dã đến văn phòng. Sau khi thảo luận và trao đổi tối qua, ông và thầy Lâm đã cùng nhau thống nhất cách giải quyết chuyện này.
Đầu tiên, tư cách dự thi của Trương Giai chắc chắn sẽ bị hủy, tư cách nhận học bổng của Trương Giai cũng đã bị hủy. Họ cũng sẽ dùng tài khoản chính thức của nhà trường để đăng bài trên diễn đàn, thanh minh cho Mục Dã rằng chuyện sao chép là hoàn toàn bịa đặt, và Trương Giai cần phải trực tiếp xin lỗi Mục Dã, nộp một lá thư xin lỗi viết tay để lưu lại.
"Mục Dã, đây là cách xử lý mà các giáo viên đã nghĩ ra, em còn có ý kiến nào khác không?"
Thực ra thầy Lý có chút áy náy, cách xử lý của họ không được xem là nghiêm khắc. Vu khống sao chép không phải là chuyện nhỏ, thầy Lý quả thực có chút thông cảm cho gia cảnh của Trương Giai, cũng cảm nhận được chuyện này có uẩn khúc khác, nên mới không trực tiếp xử lý một cách quá nghiêm khắc.
Nhưng nếu Mục Dã thật sự không hài lòng, thầy Lý cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lại công bằng cho cậu. Bởi vì suy cho cùng, Mục Dã mới là người bị hại, thầy không thể thay cậu khoan dung.
"Thư xin lỗi thì được, còn việc cậu ta phải xin lỗi trực tiếp với em thì không cần đâu."
Mục Dã cảm thấy khó xử, cũng không muốn đối mặt với sự xấu hổ và lúng túng của người khác. Suy cho cùng, cậu đối với Trương Giai thực ra không có ý kiến gì, ở một mức độ nào đó, đối phương chỉ là một người bình thường vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.
Người mà Mục Dã thực sự muốn giải quyết không phải là cậu ta.
"Cứ vậy đi ạ." Mục Dã gật đầu với thầy Lý. "Không có chuyện gì thì em ra ngoài trước."
"Đợi một chút." Thầy Lâm đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng.
"Thầy cũng cần phải xin lỗi em." Ông ta cúi người rất nghiêm túc trước Mục Dã. "Thầy xin lỗi vì những định kiến và lời chỉ trích trước đây dành cho em. Xin lỗi, là thầy đã hiểu lầm em."
Mục Dã sững sờ, rồi vẫn gật đầu.
"Em nhận được rồi ạ."
Thầy Lý không nuốt lời, đúng mười giờ sáng, tài khoản chính thức của trường họ đã đăng một thông báo trên diễn đàn, nêu rõ tin đồn Mục Dã sao chép hoàn toàn là bịa đặt, tác phẩm của cậu cũng đã được chính thức nộp vào vòng xét duyệt. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm những cá nhân tiếp tục tung tin đồn, bôi nhọ Mục Dã.
Hầu hết mọi người đối với thông báo này chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng ngay sau đó họ lại phát hiện, người bị hủy tư cách dự thi lại chính là Trương Giai, người "bị sao chép" trong lời đồn.
Kết cục đảo ngược đột ngột quả thực khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của lời đồn trước đó, còn Trương Giai thì bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Mục Dã không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, cậu chỉ trực tiếp dùng tài khoản đã xác thực tên thật của mình để đăng một đoạn ghi âm lên diễn đàn.
"Là cậu làm phải không?" Mở đầu đoạn ghi âm là giọng chất vấn của Mục Dã.
"Cái gì?"
"Bản thảo của tôi chưa bao giờ mang ra ngoài, chỉ có cậu mới tự tiện vào phòng tôi mà không cần sự cho phép. Người có thể lấy được nó chỉ có cậu thôi."
"Phòng của anh?" Đối phương cười lạnh một tiếng. "Nhà tôi có thứ gì là của anh? Mục Dã, bớt được voi đòi tiên đi."
"Vậy là cậu đúng không?"
"Anh đoán xem?"
Trong đoạn ghi âm, Mục Dã im lặng vài giây.
"Tôi đã dọn ra ngoài rồi, vẫn chưa đủ sao?"
"Không đủ, mãi mãi không đủ." Giọng của đối phương mang theo sự căm hận sâu sắc.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Tôi muốn anh đi chết!"
Đoạn ghi âm đến đây thì dừng đột ngột. Sau khi đăng bài viết này, Mục Dã liền xóa tài khoản ngay, nhưng điều đó không ngăn được nội dung này gây ra một trận sóng gió trong trường.
Mục Dã không chỉ đích danh, nhưng ai cũng có thể nghe ra người đối thoại với cậu rốt cuộc là ai.
Trước đây Mục Dã bị bóc phốt đã dọn ra khỏi nhà ba mẹ nuôi, là một kẻ vong ơn bội nghĩa, nhưng bây giờ xem ra, chuyện cậu dọn nhà có lẽ còn có uẩn khúc khác. Ít nhất thì chuyện cậu ra tay đánh em trai mình trước đó không phải là vô cớ. Sự ác ý của đối phương dành cho cậu trong đoạn ghi âm này quả thực vô cùng nặng nề.
Hơn nữa, tuy trong đoạn ghi âm Mục Trạch không thừa nhận, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra, chuyện lấy trộm bản thảo, còn đặc biệt tìm người đến vu khống hãm hại Mục Dã chính là do cậu ta làm.
Mục Trạch ngồi trong lớp, ánh mắt và những lời bàn tán nhỏ của mọi người xung quanh gần như muốn bức điên cậu ta.
Không ai thực sự chạm vào cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy những ánh mắt đó như dao như kiếm, không ngừng đâm về phía mình.
Và đây vẫn chưa phải là kết thúc, khoảng hai mươi phút sau, lại có một bài đăng khác liên quan đến Mục Trạch nhanh chóng làm bùng nổ diễn đàn.
Có người bóc ra, tài khoản trước đây tung tin Mục Dã dọn ra khỏi nhà ba mẹ nuôi và tài khoản hôm qua bịa đặt chuyện Mục Dã sao chép là cùng một người. Tất cả các bình luận của tài khoản này dành cho Mục Dã trong hai bài đăng đó cũng được chụp màn hình lại từng dòng, ai là chủ nhân của tài khoản này đã quá rõ ràng.
Kết hợp với nội dung của đoạn ghi âm vừa rồi, những thứ này quả thực mang lại một cảm giác rất khó tả.
Tên tài khoản của người đăng những nội dung này cũng chỉ là hai chữ đơn giản, Úc Dương.
Vì điều này, bên dưới không ai dám đăng những nội dung tiêu cực về Mục Dã. Chuyện "tuyệt giao" trước đó dường như chỉ là ảo giác của họ, thái độ của Úc Dương đối với Mục Dã rốt cuộc thế nào, bây giờ tất cả mọi người đều đã rõ hơn bao giờ hết.
Úc Dương đặt điện thoại xuống, "Cậu ta đúng là ghê tởm thật, nếu là em trai tôi, thì tôi đã không để nó sống đến tuổi này rồi."
Mục Dã siết chặt đôi đũa trong tay không nói gì.
"Cậu ta cũng không phải em trai ông" Úc Dương nhận ra mình nói sai. "Cậu ta căn bản không xứng."
Hắn gắp miếng sườn xào chua ngọt trông đẹp mắt nhất trong đĩa mình vào đĩa của Mục Dã. "Sinh nhật của ông qua chưa?"
"Qua rồi."
"Vậy thì vừa hay" Úc Dương nháy mắt với cậu. "Tôi làm em trai ông."
Khóe miệng Mục Dã hơi cong lên, "Tôi không cần đâu."
"Sao lại không cần?" Bị từ chối Úc Dương cũng không giận. "Hồi nhỏ tôi đã muốn mẹ sinh cho tôi một người anh trai, bà ấy không đồng ý tôi còn lăn ra đất ăn vạ đấy?"
Mục Dã bật cười, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì bà ấy tự về nhà trước."
Họ vừa nói vừa cười trong lúc ăn trưa, còn Mục Trạch thì khó khăn khổ sở hơn nhiều. Từ khi hai bài đăng kia bị tung ra, cậu ta vẫn luôn gục mặt xuống bàn không ngẩng lên, cậu ta hoàn toàn không có dũng khí để đối mặt với ánh mắt của bất kỳ ai.
Chuông tan tiết học thứ tư vang lên, mọi người đều chuẩn bị đi ăn trưa, Mục Trạch vẫn không hề động đậy. Cậu ta ngay cả bốn mươi mấy người trong lớp còn không dám đối mặt, dĩ nhiên càng không thể đường hoàng bước vào nhà ăn, đón nhận sự phán xét của hàng trăm hàng nghìn đôi mắt.
Sau khi chắc chắn trong lớp chỉ còn lại mình, Mục Trạch mới dám lén lút ngẩng đầu lên.
Sau đó, cậu ta run rẩy bấm số gọi cho Triệu Mỹ Tư.
"Con muốn về nhà!" Giọng cậu ta run rẩy. "Bây giờ đến đón con về nhà ngay!"
Triệu Mỹ Tư còn tưởng cậu ta bị bệnh hay bị thương, vội vã chạy đến trường. Chưa kịp bước vào cổng trường, Mục Trạch đã kéo bà ta đi trước một bước.
Nhưng dù vậy, cảnh này vẫn bị các bạn học khác nhìn thấy. Ngoài việc độc ác và hay ghen tị, cậu ta còn trở thành kẻ nhát gan, bám váy mẹ trong miệng bạn bè.
Mục Trạch càng không muốn quay lại trường.
Nghỉ ở nhà liền ba ngày, cuối cùng Mục Chí Kiệt cũng không chịu nổi nữa.
"Rốt cuộc mày còn định trốn ở nhà đến bao giờ?"
"Con không quay lại, chết cũng không quay lại." Dù biết trên diễn đàn chắc chắn toàn là những cuộc thảo luận về mình, cũng biết nội dung họ nói chắc chắn không hay ho gì, nhưng Mục Trạch vẫn như tự ngược mà xem đi xem lại hết lần này đến lần khác. Trước khi những thứ này biến mất, cậu ta chết cũng sẽ không quay lại.
"Mày là học sinh, không quay lại đi học coi như vậy mà được hả?"
"Vậy con muốn chuyển trường."
"Chuyển trường?" Mục Chí Kiệt hừ lạnh một tiếng. "Cái thành tích này của mày còn có thể đi học ở đâu? Lại chuyển sang trường tư thục khác à? Cậu ấm ạ, nhà hết tiền cho mày tiêu xài phung phí rồi."
Lần trước ông ta vừa đắc tội với Úc Tư Niên, lại vừa làm hỏng việc hợp tác với Lục Cát. Mục Dã rời đi, Lục Cát dĩ nhiên không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng với ông ta. Đối phương không trực tiếp trả thù ông ta, đã là kết quả của việc ông ta van xin nịnh bợ hết lần này đến lần khác.
Chuyện công ty của ông ta gặp vấn đề cũng không phải là bí mật trong giới, những đối tác và bạn bè gọi là thân thiết trước đây đều lần lượt né tránh ông ta. Càng không nhận được dự án mới, tình hình công ty càng tệ mà tình hình càng tệ, ông ta càng không nhận được dự án mới. Vòng luẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại, nhìn thấy chuỗi vốn của công ty ông ta đã có dấu hiệu sắp đứt gãy.
Mục Chí Kiệt mỗi ngày đều bận đến tối mắt tối mũi vì chuyện công ty, về nhà nhìn thấy bộ dạng vô dụng chán nản này của Mục Trạch lại càng tức không có chỗ xả.
"Rốt cuộc mày sợ cái gì? Trước đây Mục Dã không phải cũng ngày nào cũng bị người ta chửi sao, sao nó không vô dụng như mày?"
Cảm xúc của Mục Trạch đột nhiên bùng nổ, "Đừng có lấy anh ta ra so sánh với con, anh ta là đồ tiện nhân, anh ta cố ý hại con, anh ta lấy tư cách gì mà so với con."
"Thái độ của mày thế đấy à!" Mục Chí Kiệt cũng đứng bật dậy. "Ông đây cho mày ăn sung mặc sướng, thế mà là sai à?"
Triệu Mỹ Tư sợ họ thật sự xảy ra xô xát, chỉ có thể đẩy Mục Chí Kiệt ra khỏi phòng của Mục Trạch trước.
"Nói chuyện tử tế, con nó không muốn quay lại thì cứ để nó nghỉ thêm một thời gian nữa."
Họ vừa bước ra khỏi phòng, Mục Trạch ở phía sau đã đóng sầm cửa lại.
"Mày làm phản à!" Cơn giận của Mục Chí Kiệt lại bị khơi lên, ông ta đá văng cánh cửa trước mặt. Tiện tay vớ lấy cuốn sách bên cạnh ném về phía Mục Trạch.
Trong chốc lát, tiếng chửi rủa của Mục Chí Kiệt, tiếng la hét của Mục Trạch và tiếng gào khóc của Triệu Mỹ Tư vang lên không ngớt.
Sự náo nhiệt của nhà họ Mục, Mục Dã hoàn toàn không biết. Mấy ngày nay cậu sống đặc biệt thuận lợi, vì chuyện trên diễn đàn, những lời bàn tán và ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho cậu đã ít đi rất nhiều. Dù có ai nhắc đến cậu, cũng không còn hoàn toàn là phủ định như trước kia.
Tuy bao nhiêu năm qua, Mục Dã sớm đã miễn nhiễm với những ác ý này, nhưng cũng chẳng ai thích bị chửi mãi. Việc những ánh mắt đặt trên người mình giảm đi rõ rệt vẫn khiến Mục Dã rất vui.
Cuối tuần, Úc Dương không nuốt lời, lại mang máy chơi game đến tìm cậu. Nghe nói Mục Dã cũng muốn học thêm, hắn liền giới thiệu trung tâm học thêm của mình cho Mục Dã. Thực ra ban đầu hắn muốn Mục Dã học cùng lớp với mình luôn, nhưng sau khi xem thành tích của Mục Dã, hắn đành im lặng ngậm miệng lại.
Nhưng đến thứ hai tuần sau, hắn lại đưa cho Mục Dã cả một chồng vở ghi chép dày cộp.
"Đây là vở ghi các môn của tôi từ năm lớp mười, ông cầm lấy mà xem."
Thành tích của Úc Dương thuộc hàng đầu của cả trường Thanh Lâm, Mục Dã biết đây là thứ quý giá đến nhường nào.
"Không được, ông cũng phải ôn tập."
"Nói với mấy đứa học dốt như ông không hiểu đâu." Úc Dương chỉ vào thái dương của mình. "Tất cả ở trong đầu rồi."
Ra vẻ một chút xong, hắn ôm quả bóng rổ chạy đi. "Tôi đi học thể dục trước đây, trưa ông nhớ lấy cánh gà sốt coca cho tôi đấy."
Sau giờ học, thầy Lý lại gọi Mục Dã lại. "Tác phẩm của em đã qua vòng hai rồi, chúc mừng em."
Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào tác phẩm của Mục Dã, ông đã biết mình không nhìn nhầm người.
Ông vỗ vai Mục Dã. "Còn vòng cuối cùng, thầy tin em."
Mục Dã cười gật đầu, cậu cũng hiếm khi có thêm vài phần tin tưởng vào bản thân. Cậu tin rằng, mọi chuyện sẽ dần dần tốt đẹp hơn.
Lúc bước ra khỏi dãy nhà học, một cơn gió lạnh ùa đến, Mục Dã bị gió thổi cho rùng mình một cái. Kéo mũ áo hoodie lên, cậu bước nhanh về phía nhà ăn. Vì sắp đến kỳ thi liên thông mỹ thuật, từ tuần trước lớp mỹ thuật của họ đã điều chỉnh lịch học, tạm dừng các môn văn hóa, chuyển sang học chuyên ngành cả ngày, buổi tối cần phải luyện tập thêm ba tiếng.
Bây giờ vừa hay là giờ ăn tối, Mục Dã đang thầm tính toán xem bữa tối nên ăn gì, nhưng điện thoại của cậu lại reo lên trước.
Mở màn hình, cậu phát hiện người gọi đến lại là Úc Tư Niên.
"Em tan học chưa?"
"Rồi ạ" Lần này Mục Dã không nói dối nữa. "Ngài Úc, anh tìm tôi có việc gì không ạ?"
Úc Tư Niên đã đi công tác gần một tháng, liên lạc của họ thường chỉ dừng lại ở tin nhắn, anh rất ít khi gọi điện trực tiếp cho cậu.
"Tôi đến thăm em."
Bước chân Mục Dã khựng lại. "Anh về rồi à?"
"Ừm, vừa về." Úc Tư Niên nói. "Em ra ngoài một lát được không?"
"Được ạ!"
Mục Dã chạy nhanh về phía cổng Tây. "Tôi ra tìm anh ngay đây."
Úc Tư Niên mở cửa xe bước xuống, khoảng hai phút sau, anh thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình.
Mục Dã chạy nhanh về phía anh, chiếc mũ trên đầu sớm đã vì động tác chạy mà rớt xuống sau gáy, gió đêm thổi qua làm rối tung mái tóc của Mục Dã.
Có lẽ vì phản chiếu ánh đèn đường, đôi mắt của Mục Dã lấp lánh ánh sáng. Trong ký ức của Úc Tư Niên, Mục Dã là một người không hay cười, nhưng nụ cười trên mặt cậu lúc này thậm chí có thể được xem là vui vẻ rạng rỡ.
Cậu đứng lại trước mặt Úc Tư Niên. "Ngài Úc, lâu rồi không gặp."
Úc Tư Niên nhìn cậu bé trước mặt, có một thoáng ngẩn ngơ.
Nhưng giây tiếp theo, trên mặt anh cũng nở một nụ cười tương tự. "Lâu rồi không gặp."
Nhìn thấy chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh của Mục Dã, anh chỉ về phía chiếc xe.
"Chúng ta lên xe nói chuyện."
Trong xe đủ ấm, Mục Dã cảm thấy chân tay mình lập tức được thả lỏng. Cậu hơi nghiêng người về phía Úc Tư Niên.
"Ngài Úc, anh về lúc nào vậy?"
Úc Tư Niên nhìn đồng hồ. "Khoảng một tiếng rưỡi trước."
Ngồi trong xe, Mục Dã mới để ý đến quầng thâm dưới mắt Úc Tư Niên.
"Vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi."
"Vừa đến đã đuổi tôi đi rồi?"
"Tôi không có ý đó."
Úc Tư Niên không trêu cậu nữa. "Các em được nghỉ trong bao lâu?"
Mục Dã nhìn đồng hồ. "Khoảng một tiếng."
"Không kịp đưa em đi ăn cơm rồi." Úc Tư Niên đặt phần cơm đã chuẩn bị sẵn lên bệ tì tay ở giữa hai người. "Lát nữa em đem về trường ăn nhé."
Chưa kịp để Mục Dã cảm ơn, Úc Tư Niên lại lấy một chiếc túi đưa đến trước mặt cậu.
"Lúc đi công tác tình cờ đi ngang qua một cửa hàng dụng cụ vẽ, nên
chọn vài món quà nhỏ cho em."
Thấy Mục Dã do dự, anh lại chủ động đưa đồ về phía trước.
"Chỉ là vài món đồ nhỏ thôi, thấy hợp với em nên mới chọn."
Theo sự ra hiệu của Úc Tư Niên, Mục Dã mở chiếc hộp trước mặt.
"Cảm ơn, tôi rất thích." Mục Dã lấy cây bút máy bên trong ra. Úc Tư Niên đi công tác ở Đức, lúc anh nói đến cửa hàng dụng cụ vẽ, Mục Dã đã đoán được anh đang nói đến Faber-Castell.
Và cây bút Magnum trong tay cậu quả thực là mẫu mà Mục Dã ưng ý nhất.
"Cảm ơn, tôi thật sự rất thích, cũng rất vui."
"Không có gì, tôi cũng rất vui." Nhìn thấy sự ngạc nhiên và vui mừng trên mặt Mục Dã, Úc Tư Niên quả thực cảm thấy có một cảm giác thành tựu chưa từng có.
Úc Tư Niên lại đưa Mục Dã đến cổng trường. "Hôm nay vội quá, thứ bảy em mời tôi ăn cơm nhé."
Mục Dã sững người một lúc, rồi lại nhanh chóng thuận theo nói được.
Cậu siết chặt cây bút trong tay. "Anh muốn ăn gì cũng được."
"Được" Úc Tư Niên gật đầu. "Đến lúc đó tôi sẽ báo trước."
"Em vào đi."
Mục Dã vẫy tay với Úc Tư Niên, rồi lại nhanh chân chạy vào trong trường. Chạy đến góc rẽ, Mục Dã bất giác quay đầu lại, vẫn thấy bóng dáng cao lớn còn đứng ở cổng trường.
Mục Dã vẫy tay với Úc Tư Niên mạnh hơn, sau khi nhận được sự đáp lại của anh, cậu mới tiếp tục chạy về phía trước.
Có lẽ vì trên người có thêm chiếc khăn quàng cổ len cashmere mà vừa rồi Úc Tư Niên cứ nhất quyết quàng cho mình, Mục Dã không còn cảm thấy lạnh nữa, ngược lại toàn thân lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Cậu chạy về phía trước với những bước chân nhanh nhẹn, không có gì có thể cản được cậu nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn đã ủng hộ bản gốc
Hanako:
Chương này 10k chữ có thể là gãy lưng luôn :V chương này tui beta bằng điện thoại :))) nên đánh nhầm chỗ nào thì mọi báo tui sửa nhaa. 🥲 À lần đầu edit nên mọi người thấy chỗ nào tui edit chưa ổn thì góp ý cho tui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com