Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Chương 25

Editor: Hanako

────୨ৎ────

"Ba mươi tám độ năm." Úc Tư Niên cau mày. "Nhiệt độ vẫn hơi cao, chúng ta đến..."

Lời chỉ nói được một nửa thì anh dừng lại, vì qua vẻ mặt của Mục Dã, anh đã có được câu trả lời.

Mục Dã chắc chắn là không muốn đến bệnh viện.

Thấy anh dừng lại, Mục Dã cũng lập tức nắm lấy cơ hội. "Thật ra cũng không nặng lắm đâu, bây giờ em cũng không thấy khó chịu nữa, uống chút thuốc là được rồi."

Nhận ra cậu nhóc không muốn đến bệnh viện, Úc Tư Niên không ép buộc cậu.

"Em uống thuốc hạ sốt trước, sau đó theo dõi một thời gian. Nếu vẫn không hạ sốt, tôi sẽ gọi bác sĩ đến, được không?"

Mục Dã vội vàng gật đầu.

Úc Tư Niên nhìn bộ dạng này của cậu, không nhịn được lại xoa đầu cậu.

"Em có khó chịu không, có muốn về phòng nằm nghỉ không?"

Mục Dã lắc đầu, cậu không muốn về phòng ngủ, cứ như thế này là rất tốt rồi. Úc Tư Niên đưa tay lên nhìn đồng hồ, chắc chắn đã qua nửa tiếng sau bữa ăn, anh lại lấy hộp thuốc ra.

"Bình thường em có hay bị đau dạ dày không?"

"Không ạ."

Nghe Mục Dã nói vậy, Úc Tư Niên mới lấy ra vỉ Ibuprofen đã chuẩn bị sẵn.

Một tay anh cầm thuốc, một tay bưng ly nước.

Mục Dã hơi khó khăn đưa tay ra khỏi chăn, sau khi uống thuốc xong, Úc Tư Niên lấy chiếc gối ôm bên cạnh đặt sang một bên.

"Em nằm xuống một lát đi."

"Dạ."

Úc Tư Niên đắp lại chăn cho Mục Dã, rồi lấy điều khiển bên cạnh bật ti vi lên.

"Em muốn xem gì?"

"Gì cũng được ạ."

Sau khi ti vi được bật lên, lịch sử xem tự động hiện ra, Úc Tư Niên trực tiếp nhấn vào mục tiếp tục phát.

Bài hát mở đầu của "Shin - Cậu bé bút chì" vang lên, Úc Tư Niên nén cười đặt điều khiển bên cạnh Mục Dã rồi lại quay người vào bếp.

Mục Dã hơi ngại ngùng vùi mặt vào gối ôm, nhưng một lúc sau lại không nhịn được mà bị tình tiết trong phim hoạt hình thu hút.

Đến khi Úc Tư Niên từ trong bếp đi ra thì thấy Mục Dã đang chăm chú xem ti vi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Một tay Úc Tư Niên bưng đĩa trái cây, tay còn lại thì cầm một chiếc cốc sứ.

Mục Dã ngửi thấy mùi lê thơm nồng hơn.

"Ăn bây giờ hay một lát nữa?"

"Ăn bây giờ ạ!" Mục Dã háo hức ngồi bật dậy.

"Hơi nóng, em ăn từ từ thôi." Úc Tư Niên đưa cốc vào tay Mục Dã.

Thịt quả được hầm mềm nhừ, ăn vào lại không ngọt gắt mà vẫn giữ được hương thơm thanh mát vốn có của quả lê. Nấm tuyết ăn rất ngon, vỏ quýt khô trong canh đã khử đi vị ngọt quá đậm, nước canh thanh ngọt vừa phải.

Mục Dã không mất quá nhiều thời gian đã uống xong ly canh lê chưng trong cốc.

Nước canh ấm nóng, uống xong Mục Dã thậm chí còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng Úc Tư Niên đã ngăn động tác định vén chăn của cậu lại, anh nhận lấy chiếc cốc đặt sang một bên rồi lại dùng chăn quấn cậu chặt hơn một chút.

"Toát mồ hôi tốt cho cơ thể em, lúc này càng không thể để bị lạnh."

Mục Dã không phải là đứa trẻ hay tùy hứng nhõng nhẽo, nên lúc này cậu cũng không có ý định phản đối Úc Tư Niên. Cậu chỉ thuận theo lời anh mà gật đầu.

"Ngài Úc, anh cũng ngồi đi." Mục Dã chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Từ lúc đến nhà cậu, Úc Tư Niên gần như không ngơi nghỉ một lúc nào mà cứ bận rộn chăm sóc cậu, Mục Dã vừa vui mừng lại vừa cảm thấy áy náy.

Sự giúp đỡ của Úc Tư Niên đối với Mục Dã luôn vô cùng quan trọng và quý giá, nhưng cũng giống như lúc đầu Úc Tư Niên đã khuyên nhủ cậu, rất nhiều những cách biệt mà trong mắt Mục Dã là không thể vượt qua, đối với Úc Tư Niên lại chỉ là một cái nhấc tay.

Bất kể là ra mặt giải vây hay mang lại điều kiện sống sung túc, chỉ cần là những thứ có thể giải quyết bằng tiền, đối với Úc Tư Niên đều không là gì cả.

Thế nhưng sự chăm sóc tỉ mỉ, sự quan tâm chu đáo, và cả thời gian quý giá nhất đối với Úc Tư Niên, những thứ này người đàn ông trước mắt cũng không hề tiếc rẻ mà trao cho cậu.

Trong rất nhiều năm trước đây, Mục Dã đều một mình bước đi trong băng tuyết giá lạnh, đột nhiên gặp được một đống lửa nồng nhiệt như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu thực ra là muốn trốn tránh.

Nhưng con người vốn không thể thật sự cưỡng lại sự ấm áp, đặc biệt là một người sợ lạnh như Mục Dã.

Thế là cậu vừa tự răn mình đừng tham lam, lại vừa cẩn thận từng chút một chạy về phía đống lửa ấy.

Sau khi được hơi ấm này sưởi ấm cho tứ chi đã đông cứng, sâu trong nội tâm Mục Dã cũng nảy sinh một nỗi bất an hoàn toàn mới.

Sự ấm áp này tại sao lại thuộc về mình? Và nó sẽ đột ngột tan biến vào lúc nào?

Đối với một người không có cảm giác an toàn, có được cũng đồng nghĩa với sự bắt đầu của nỗi sợ hãi. Bởi vì cùng lúc với việc sở hữu, cũng có nghĩa là sắp phải sống trong nỗi sợ sẽ mất đi bất cứ lúc nào.

Thể chất của Mục Dã rất tốt, vì vậy số lần cậu bị ốm không nhiều. Nhưng trong ký ức của cậu, dù cậu có ốm nặng đến đâu, cũng không có một mảnh ký ức nào về việc người khác đặc biệt đến chăm sóc cậu.

Uống thuốc, đi ngủ, bao nhiêu năm qua cậu đã một mình vượt qua mỗi một đêm bị bệnh tật giày vò.

Trước đây, điều này đối với Mục Dã căn bản không là gì cả.

Nhưng cậu nghĩ, sau ngày hôm nay, e rằng cậu không thể nào bình tĩnh đối mặt với bệnh tật một mình được nữa, vì cậu đã được nếm trải sự ấm áp.

Có lẽ là do bị bệnh khiến con người ta trở nên yếu đuối, có lẽ là do Úc Tư Niên hôm nay quá đỗi dịu dàng khiến Mục Dã cũng xóa nhòa đi ranh giới, cậu cuối cùng cũng dám hỏi ra câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng mình.

"Ngài Úc, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

Úc Tư Niên sững người một lúc. "Đây chỉ là vài chuyện nhỏ thôi."

Mục Dã lắc đầu. "Những điều này đều rất quan trọng."

Ít nhất đối với cậu đều rất quan trọng. Bất kể là giúp cậu thoát khỏi nhà họ Mục, thay cậu ngăn cản Lục Cát, hay là đưa cậu về nhà mình, giúp cậu có được những người bạn mới, rồi sau khi cậu rời khỏi nhà họ Úc vẫn tiếp tục chăm sóc giúp đỡ cậu. Những điều này đối với Mục Dã, đều không phải là chuyện nhỏ.

Úc Tư Niên muộn màng nhận ra sự nghiêm túc của Mục Dã, vì vậy anh cũng hơi nghiêm mặt lại.

"Lúc đầu là vì em đã giúp tôi."

Mục Dã mím chặt môi, đối với cậu, đây có lẽ là một lý do, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Bất kể là muốn báo đáp hay đơn thuần chỉ để trả ơn, đều không cần thiết phải làm đến mức này.

"Hơn nữa, tôi đã nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của em." Úc Tư Niên không phải là một người không có nguyên tắc. "Dù là xuất phát từ lương tâm hay là quy tắc làm người của tôi, tôi đều không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Mục Dã hiểu ý của Úc Tư Niên, tất cả mọi chuyện đều được bắt đầu dựa trên tiền đề rằng anh là một người tốt. Vì Úc Tư Niên là một người rất tốt, nên anh mới biết ơn báo đáp, nên anh mới tiếp tục cung cấp cho Mục Dã nhiều sự giúp đỡ vượt quá giới hạn như vậy.

"Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là" Úc Tư Niên ngừng lại một chút, "em là một đứa trẻ rất dễ khiến người khác yêu mến."

Mục Dã ngẩn người.

"Em lương thiện, nhạy bén, cũng chính trực và dũng cảm."

Trên tập hồ sơ không quá dài của Mục Dã, đã ghi lại rõ ràng mười tám năm không mấy thuận lợi của cậu. Úc Tư Niên có thể nhìn thấy những đau khổ và giằng xé mà Mục Dã đã trải qua từ những dòng chữ tường thuật khách quan.

Đồng thời anh cũng có thể cảm nhận được, cậu thực ra chưa một khắc nào đầu hàng số phận.

Không được thiên vị cũng không sao, cậu đã nỗ lực tự vực dậy mình từ trong vũng lầy. Cậu phát huy sở trường để làm cho cuộc sống của mình sung túc, cậu tìm thấy sở thích của mình đồng thời có thể bảo vệ bản thân tốt hơn.

Trong hoàn cảnh bị bầy sói vây quanh như vậy, cậu vẫn có thể lấy hết can đảm để đưa tay giúp đỡ những người khác đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Một linh hồn sống động và bất khuất như vậy không thể không khiến Úc Tư Niên cảm động.

"Em rất biết chừng mực, chưa bao giờ nghĩ đến việc kể công mong báo đáp." Úc Tư Niên rất thẳng thắn. "Nếu em thật sự coi tất cả mọi thứ là điều hiển nhiên, có lẽ tôi cũng sẽ đáp ứng một phần điều kiện của em, rồi sòng phẳng với em."

Úc Tư Niên không phải là một người tốt tùy tiện, ngược lại, trong lòng anh có một bộ quy tắc của riêng mình.

"Nhưng em đã không làm vậy."

Mục Dã chưa bao giờ coi bất cứ điều gì là lẽ đương nhiên. Úc Tư Niên có thể cảm nhận được sự cảm kích và trân trọng của Mục Dã, cũng biết cậu đang cố gắng hết sức để báo đáp mình, điều này đối với Úc Tư Niên đã là quá đủ.

"Lần giúp đỡ đó chỉ là cơ hội để chúng ta quen biết nhau. Điều khiến tôi vẫn sẵn lòng tiếp tục qua lại với em sau này, chính là phẩm hạnh và cách làm người của em." Lần đầu tiên, Úc Tư Niên không còn coi Mục Dã như một người nhỏ tuổi cần chăm sóc, mà là một người bạn hoàn toàn bình đẳng để trò chuyện. "Mục Dã, em là một người rất đáng để làm bạn."

Đi đến ngày hôm nay, Úc Tư Niên đã từng thấy được bản chất phức tạp và xấu xí nhất của con người. Những người trông thân thiện và tốt bụng nhất cũng có thể có một trái tim hiểm độc nhất. Úc Tư Niên thường cảm thấy mình cũng sắp bị mài mòn thành một cái vỏ rỗng.

Nhưng sự xuất hiện của Mục Dã có thể khiến anh nhớ lại dáng vẻ của mình khi chưa hoàn toàn bước lên con đường này, sự chân thành của Mục Dã có thể khiến anh tin rằng, thế giới này vẫn còn có những điều tốt đẹp, đáng để người ta dùng tấm chân tình để đối đãi.

"Mục Dã, câu trả lời nằm ở chính em đó." Úc Tư Niên cười nhìn cậu. "Em rất tốt, rất tốt, vô cùng xứng đáng."

Mục Dã một lúc lâu không nói nên lời, một lát sau cậu quay đầu đi, nhanh chóng lau mắt.

Úc Tư Niên đứng dậy xoa đầu cậu, giữ gìn lòng tự trọng của cậu nhóc mười tám tuổi bằng cách chuyển chủ đề.

"Vẫn chưa hỏi em, sao lại đột nhiên bị cảm, bị lạnh à?"

"Hình như vậy ạ." Mục Dã sụt sịt. "Vòi sen nhà em có chút vấn đề, nước chảy ra lúc nóng lúc lạnh, hôm đó tắm xong đã thấy hơi không khỏe."

"Chỉ vòi sen thôi à?" Úc Tư Niên đi về phía phòng tắm, anh mở vòi nước ở bồn rửa mặt trước, phát hiện nước chảy ra hoàn toàn bình thường.

"Vâng, những chỗ khác đều bình thường, em cũng đã kiểm tra bình gas, không phát hiện có vấn đề gì."

Cậu đã chuẩn bị gọi thợ sửa chữa đến xử lý giúp mình.

Úc Tư Niên mở vòi sen kiểm tra, nhiệt độ nước quả thực rất thấp và không ổn định, nếu là mùa hè oi bức thì còn có thể tạm chấp nhận được. Nhưng với nhiệt độ hiện tại, sau khi tắm mà không bị cảm mới là chuyện lạ.

Úc Tư Niên lại kiểm tra bình nước nóng dùng gas, cuối cùng anh gần như đã xác định được mấu chốt của vấn đề.

"Chắc là vấn đề ở vòi sen, loại vòi sen có các nút bấm riêng cho từng chế độ nước này rất dễ gặp phải tình trạng này." Úc Tư Niên lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó. "Thêm một cái van một chiều là được."

"Dạ." Mục Dã gật đầu. "Vậy ngày mai em sẽ nhờ thợ sửa chữa qua thay."

"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi thay giúp em là được."

Trên ứng dụng giao hàng cho thấy Úc Tư Niên đã đặt hàng thành công.

Bốn mươi phút sau, Mục Dã quấn chăn đứng ở cửa phòng tắm nhìn Úc Tư Niên thành thạo sửa chữa vòi sen giúp mình.

Sau khi lắp lại các phím bấm, Úc Tư Niên lại mở nước nóng, lần này nước phun ra từ vòi sen là dòng nước nóng liên tục không ngớt.

"Được rồi." Úc Tư Niên tắt vòi nước, sau đó cất dụng cụ, tiện tay lau sạch vết nước trên vách kính phòng tắm.

Anh đi đến bồn rửa mặt để rửa tay, cuối cùng Mục Dã cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Ngài Úc, sao anh lại biết xử lý những việc này vậy?"

Nếu nói những mẹo nhỏ sống một mình mà Úc Tư Niên đã dạy cậu trước đây chỉ là những kỹ năng thông thường, thì kỹ năng mà anh đang nắm giữ rõ ràng là phức tạp hơn một chút. Mà xét theo xuất thân của Úc Tư Niên, anh thực sự không cần thiết phải học những thứ này, trừ khi đây cũng là một phần trong cách giáo dục của giới thượng lưu.

Mục Dã thừa nhận, câu hỏi của cậu quả thực có chút vượt quá giới hạn. Có lẽ những lời vừa rồi của Úc Tư Niên đã cho cậu dũng khí. Ít nhất thì bây giờ trong lòng cậu, mối quan hệ giữa cậu và Úc Tư Niên không còn chỉ đơn giản là người tốt và người được cứu giúp nữa. Ngài Úc đã nói, họ là bạn bè.

Úc Tư Niên nghiêng đầu nhìn cậu, anh có thể cảm nhận được sự dò hỏi đầy bất an trong mắt Mục Dã. Anh biết việc hỏi câu này thể hiện rằng Mục Dã bằng lòng tiến về phía trước một bước, và việc anh cần làm, là vững vàng đón lấy cậu.

"Tôi đã từng sống một mình bên ngoài một thời gian rất dài." Úc Tư Niên khóa vòi nước. "Lúc đó tôi vẫn chưa biết mình là con cháu nhà họ Úc, nên điều kiện sống rất tồi tệ."

"Tôi vừa sinh ra không lâu đã vô tình bị thất lạc, từ khi có ký ức tôi đã luôn sống ở một thành phố nhỏ phía Nam.Của tôi..." Úc Tư Niên ngừng lại một chút, "...cặp vợ chồng mang tôi về nhà có điều kiện không tốt lắm, nhà họ vốn đã có ba đứa con. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, lúc đó tôi mới tình cờ biết được sự thật về gia đình mình. Một thời gian sau tôi mới trở về nhà họ Úc."

"Cho nên tôi không phải là cậu ấm sống trong nhung lụa gì cả, em cũng đừng lúc nào cũng coi tôi như một nhân vật bí ẩn cao không thể với tới." Anh cười. "Thật ra tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Úc Tư Niên chỉ mới đột ngột tiếp quản tập đoàn Úc thị vài năm trước, trước đó nhà họ Úc không hề có bất kỳ thông tin nào về vị người thừa kế này bị rò rỉ ra ngoài.

Nhưng sau đó cũng dấy lên một luồng dư luận, nói rằng Úc Tư Niên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nước ngoài, được bí mật đào tạo để trở thành người thừa kế.

Mục Dã biết lời đồn luôn nửa thật nửa giả, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sự thật lại trần trụi đến vậy.

Cậu càng không ngờ Úc Tư Niên lại bằng lòng bày tất cả ra trước mắt mình.

"Đây gần như được xem là bí mật quan trọng nhất của nhà họ Úc." Úc Tư Niên chìa tay ra với Mục Dã. "Bạn tốt, giúp tôi giữ bí mật nhé?"

Mục Dã trân trọng nắm lấy tay Úc Tư Niên.

"Em hứa."

Tác giả có lời muốn nói:

Ting, nhận thẻ bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com