CHƯƠNG 3
Chương 3
Editor: Hanako
────୨ৎ────
"Cậu cả." Dì giúp việc đưa một bộ lễ phục hoàn toàn mới đến trước mặt Mục Dã. "Đây là quần áo bà chủ đã chuẩn bị cho cậu. Cậu thay xong là có thể xuống lầu, chuyên viên tạo mẫu đang ở dưới nhà đợi cậu."
"Chuyên viên tạo mẫu?"
"Vâng." Dì gật đầu. "Bà chủ nói lễ trưởng thành rất quan trọng, nên phải chuẩn bị cho tươm tất."
Trong đáy mắt Mục Dã thoáng qua một tia giễu cợt. Đối với họ, điều quan trọng đương nhiên không phải là lễ trưởng thành, mà là những mối quan hệ và cơ hội mà buổi lễ này mang lại.
Cùng với những buổi xã giao và những cuộc cãi vã ngày một nhiều của họ, Mục Dã biết rất rõ, tập đoàn nhà họ Mục có lẽ cũng chỉ đang gắng gượng cầm cự.
Mặc dù hôn ước của cậu và nhà họ Lâm vẫn còn đó, nhưng cậu và Lâm Quý Thanh dù sao cũng còn nhỏ tuổi. Ở giai đoạn này, nhà họ Lâm chưa chắc đã chịu ra tay giúp đỡ. Nếu Mục Dã không đoán sai, Mục Chí Kiệt chắc chắn cũng sẽ mời Lục Cát đến dự.
Mục Chí Kiệt sẽ không quan tâm đến tâm trạng của Mục Dã, càng không bận tâm đến chuyện có hôn ước hay không. Đối với ông ta, giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất.
Mục Dã nghĩ đến tình tiết sẽ xảy ra tối nay trong truyện, gần như không nhịn được ý cười trong mắt. Cậu rất tò mò không biết Mục Chí Kiệt sẽ có vẻ mặt thế nào khi thấy cậu phá hỏng mọi thứ. Bởi vì trong truyện, người mà cậu lên giường tối nay không phải là Lục Cát.
Lúc Mục Dã xuống lầu, Mục Trạch đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nghịch điện thoại.
Hôm nay cậu ta rõ ràng cũng bỏ công ra để ăn diện. Công bằng mà nói, ngoại hình của Mục Trạch không tệ, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng đầy vẻ sốt ruột và khinh thường khiến cậu ta trông rất hung hăng, làm người khác theo phản xạ đã không muốn lại gần.
"Lề mề cái gì thế?" Thấy cậu xuống lầu, Mục Trạch quả nhiên lập tức lên tiếng. "Chỉ là một cái sinh nhật mà cũng làm màu."
Mục Dã hoàn toàn không nhìn cậu ta, chỉ chào chuyên viên tạo mẫu một tiếng.
Thái độ phớt lờ của Mục Dã rõ ràng càng chọc giận Mục Trạch. Cậu ta định nổi điên lên ngay lập tức, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Mục Chí Kiệt trước khi ra ngoài, cậu ta đành phải cố nén giận.
Nhưng không biết cậu ta lại nghĩ đến điều gì, sự tức giận trong mắt nhanh chóng biến thành vẻ chế giễu và hả hê.
Vì sự phá đám giữa chừng của Mục Trạch, chuyên viên tạo mẫu chỉ có thể làm xong tóc cho Mục Dã rồi buộc phải dừng tay.
Mặc dù thời gian hoàn toàn dư dả, Mục Trạch cũng không cho phép họ tiếp tục.
"Thế này cũng được rồi." Chuyên viên tạo mẫu nói đỡ. "Nền da của cậu tốt quá rồi, thật ra cũng không cần trang điểm thêm gì nữa."
Mục Dã chỉ mỉm cười, còn vẻ mặt của Mục Trạch lại khó coi không nói nên lời.
Tài xế đưa họ đến khách sạn mà Mục Chí Kiệt đã đặt trước.
Thay vì nói đây là tiệc sinh nhật tuổi mười tám của Mục Dã, chi bằng nói đây là một buổi kêu gọi đầu tư do Mục Chí Kiệt dày công chuẩn bị. Ông ta đã mời rất nhiều đối tác làm ăn, đối với họ những dịp xã giao thế này thực chất cũng là một sân chơi kinh doanh khác.
Mục Trạch bước nhanh hơn, đi trước một bước vào phòng tiệc. Mục Dã vẫn giữ nguyên nhịp bước đi theo sau cậu ta.
Không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Vì vị trí đứng, mọi người theo lẽ thường sẽ nhìn thấy Mục Trạch trước, nhưng ánh mắt dừng trên người cậu ta không được bao lâu, sự chú ý của những người khác đã nhanh chóng bị Mục Dã ở phía sau thu hút.
Mục Trạch siết chặt nắm đấm. Lúc nào cũng như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Mục Dã luôn có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn cậu ta.
Nhiều người biết rõ Mục Dã chỉ là con nuôi, nên trước mặt vợ chồng Mục Chí Kiệt sẽ cố tình khen ngợi Mục Trạch nhiều hơn. Thế nhưng những lời tâng bốc, ca tụng gượng gạo đó đều không thể sánh bằng ánh mắt kinh ngạc của họ khi nhìn thấy Mục Dã.
Mục Dã đẹp trai hơn cậu ta, cũng thông minh hơn cậu ta, chuyện này Mục Trạch là người phát hiện ra đầu tiên.
Những gia đình như của họ từ nhỏ đã bồi dưỡng cho con cái năng lực ở nhiều phương diện. Bất kể là môn nào, Mục Dã dường như cũng có năng khiếu hơn cậu ta một chút.
Cô giáo dạy đàn dương cầm nói ngón tay Mục Dã thon dài. Thầy giáo dạy mỹ thuật nói Mục Dã có cảm nhận bẩm sinh về màu sắc. Huấn luyện viên cưỡi ngựa nói Mục Dã có năng khiếu vận động bẩm sinh.
Có lẽ họ cũng đã khen ngợi Mục Trạch, nhưng cậu ta không nhớ những điều đó. So với những gì mình có, cậu ta càng để tâm đến những gì Mục Dã nhận được.
Vì vậy cậu ta không cho phép Mục Dã vào phòng đàn của mình, cậu ta xé nát tập ký họa của cậu, chỉ một mình cậu ta mới có thể sở hữu một chú ngựa con riêng.
Cậu ta cố gắng đẩy Mục Dã ra khỏi đường đua, nhưng dường như làm vậy cũng không khiến cậu ta khá hơn chút nào. Bởi vì cuộc thi bị dừng lại, thành tích phải tính theo điểm số lúc đó.
Cậu ta đã kết thúc cuộc thi, và dường như cũng đã đóng băng mọi thứ lại tại khoảnh khắc thua Mục Dã.
Mục Trạch không thể chấp nhận thất bại của mình, đặc biệt là thua Mục Dã.
Nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trong mắt Mục Trạch lại lóe lên một tia khoái trá bệnh hoạn.
Tất cả sắp kết thúc rồi, Mục Dã sẽ không bao giờ có thể dương dương tự đắc trước mặt cậu ta được nữa.
Loại người như cậu, vốn dĩ không nên tồn tại.
Mục Dã đứng cạnh Mục Chí Kiệt, nghe ông ta nói những lời sáo rỗng để đóng vai người cha hiền. Vì ông ta thao thao bất tuyệt quá lâu, nụ cười trên mặt Mục Dã cũng bắt đầu hơi cứng lại.
"Cảm ơn các vị đã nể mặt đến chung vui."
Nghe thấy câu này, Mục Dã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa ly rượu lên môi, giả vờ nhấp một ngụm.
Mục Chí Kiệt dẫn cậu và Mục Trạch đi chào hỏi một vài người. Mục Dã thực sự chán ghét những dịp như thế này, nhưng nghĩ đến đây sẽ là lần cuối cùng, cậu lại cảm thấy mình có thể nhẫn nhịn thêm một chút.
Lần đầu tiên Mục Dã cảm thấy việc nhìn thấy Lâm Quý Thanh cũng không phiền phức đến thế, bởi vì Mục Chí Kiệt rất nhanh đã đồng ý để cậu qua nói chuyện với người kia.
"Chúc mừng sinh nhật." Dưới sự vây quanh của bạn bè, Lâm Quý Thanh với đôi má hơi ửng hồng đưa món quà trong tay ra. "Một chút tấm lòng, hy vọng cậu sẽ thích."
"Cảm ơn." Mục Dã nhận lấy món quà, rồi tiện tay đặt lên bàn quà tặng bên cạnh. "Chúc mọi người chơi vui, tôi xin phép đi trước."
Hành động vạch rõ ranh giới một cách dứt khoát như vậy của cậu khiến Lâm Quý Thanh có chút bẽ mặt. Gò má vốn hồng hào của cậu ta cũng nhanh chóng trở nên trắng bệch.
"Một người như cậu ta, rốt cuộc cậu thích cậu ta ở điểm nào?"
Mục Dã nghe thấy tiếng ai đó hỏi với chút tức giận từ phía sau. Thật ra cậu cũng rất tò mò, Lâm Quý Thanh rốt cuộc thích mình ở điểm nào?
Ngoài lần giải vây đầu tiên đó, họ gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào. Trong vài lần nói chuyện hiếm hoi, thái độ của Mục Dã đối với Lâm Quý Thanh cũng rất lạnh nhạt. Cậu thậm chí đã trực tiếp bày tỏ rằng mình không có bất kỳ tình cảm nào với đối phương, hy vọng cậu ta có thể hủy bỏ hôn ước. Lâm Quý Thanh không đồng ý, và phần lớn trường hợp, gương mặt trắng bệch của cậu ta chính là câu trả lời cuối cùng dành cho Mục Dã.
Mục Dã không thể hiểu được tâm lý của người kia, cũng không hiểu tình cảm của cậu ta đến từ đâu.
Nhưng bây giờ những điều đó đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa, vì tất cả sắp kết thúc rồi.
Phòng tiệc vốn có chút ồn ào dường như bị nhấn nút tạm dừng trong giây lát. Mục Dã đang ăn bánh brownie ở một góc, chậm mất nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy một người đàn ông cao lớn sải bước tiến vào.
Đối phương có lẽ vừa từ nơi làm việc đến, vì bộ vest trên người anh có kiểu dáng trang trọng, cúc áo sơ mi được cài đến chiếc trên cùng, cà vạt cũng được thắt rất ngay ngắn.
Khi anh đến gần, Mục Dã mới nhìn rõ, đối phương có một khuôn mặt đẹp trai và nghiêm nghị. Sống mũi anh rất cao, đôi mắt cũng sâu. Có lẽ vì khí chất quá lạnh lùng nên khiến người khác rất khó đoán được tuổi của anh.
Mục Dã nhìn anh chăm chú một lúc, cuối cùng xác định được thân phận của anh.
Anh là Úc Tư Niên.
Nếu nói nhà họ Mục sau nhiều năm dày công gây dựng cũng chỉ mới chạm được đến rìa của giới nhà giàu, thì nhà họ Úc không nghi ngờ gì chính là trung tâm của quyền lực.
Úc Tư Niên, với tư cách là người thừa kế duy nhất của nhà họ Úc, chính là người nắm quyền quyết định không ai có thể bàn cãi.
Vì vậy, mặc dù Mục Chí Kiệt lớn hơn Úc Tư Niên gần hai mươi tuổi, lúc này vẫn phải bước nhanh tới đón, với tư thế khiêm tốn chào hỏi đối phương.
Thực ra, Mục Chí Kiệt cũng cảm thấy bất ngờ. Mặc dù ông ta cũng đã gửi thiệp mời cho nhà họ Úc, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Úc Tư Niên sẽ thực sự nể mặt đến dự.
Ông ta không rõ, nhưng Mục Dã thì hiểu, đây cũng là một phần thúc đẩy tình tiết của câu chuyện.
Rất nhanh, có một nhân viên phục vụ đi tới truyền lời.
"Ngài Mục mời cậu qua đó."
Mục Dã đặt miếng bánh trong tay xuống, đứng dậy đi về phía họ.
"Đây là con trai tôi, Mục Dã." Mục Chí Kiệt khoác vai Mục Dã. "Đây là ngài Úc."
"Ngài Úc dù trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đến chúc mừng sinh nhật con, mau cảm ơn người ta đi."
"Cảm ơn ngài Úc." Mục Dã khẽ gật đầu.
"Không có gì."
Úc Tư Niên nhìn thẳng vào mắt cậu. Mục Dã có đôi chút ngạc nhiên, vì cậu không thấy trong mắt đối phương bất kỳ cảm xúc quen thuộc nào mà cậu thường thấy.
Ngạc nhiên, dò xét, chế nhạo, ác ý, đều không có.
Đối phương chỉ rất bình tĩnh nhìn cậu. "Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Mục Dã dừng lại một giây. "Cảm ơn."
Lời cảm ơn lần này chân thành hơn lần trước một chút.
Sau khi để Mục Dã chào hỏi xong, Mục Chí Kiệt lại nhanh chóng đuổi cậu đi. Cơ hội được gặp mặt, thậm chí là trực tiếp nói chuyện với Úc Tư Niên như thế này vô cùng hiếm có, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Mục Dã lại lui về góc phòng. Ánh mắt cậu vẫn luôn để ý đến Mục Trạch. Thấy cậu ta gọi một nhân viên phục vụ lại và thì thầm vài câu, vẻ mặt Mục Dã không đổi, nhưng bàn tay cầm nĩa đột nhiên siết chặt lại.
Đợi đến khi người phục vụ có chút quen mặt kia bưng khay đi đến trước mặt mình một lần nữa, Mục Dã vờ như vô tình làm đổ cả chai sâm panh trên tay đối phương.
Sắc mặt hắn ta thay đổi, Mục Dã không làm khó hắn ta, chỉ thấp giọng dặn hắn ta dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà là được.
Một bên ống quần của Mục Dã bị ướt, cậu cũng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc đi ngang qua Mục Trạch, cậu thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của cậu ta. Khoảnh khắc đối mặt với cậu ta, Mục Dã hoàn toàn chắc chắn, chai sâm panh đã bị bỏ thuốc mà trong tiểu thuyết cậu và Úc Tư Niên cùng uống nhầm chính là do Mục Trạch chuẩn bị.
Bước vào nhà vệ sinh, Mục Dã không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt.
Mặc dù đã sớm hiểu rằng hạ thấp kỳ vọng và học cách chấp nhận số phận mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, nhưng lúc này trong lòng Mục Dã vẫn không kìm được mà dấy lên vài phần khát khao.
Cậu ngước mắt nhìn thiếu niên trong gương, thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim đập như sấm của chính mình.
Biết đâu được, biết đâu lần này mình có thể thay đổi được thì sao?
Trở lại phòng tiệc, Mục Dã không cho bất kỳ thứ gì vào miệng nữa. Cậu vô thức vò vạt áo mình, kim đồng hồ từng chút một quay. Mục Dã tha thiết hy vọng kim giờ có thể nhanh chóng quay qua mười hai giờ.
"Chào buổi tối."
Đột nhiên nghe thấy giọng của Lục Cát, sống lưng Mục Dã cứng đờ, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu đã điều chỉnh lại vẻ mặt của mình.
"Chào ngài Lục."
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Lục Cát đưa hộp quà trong tay cho Mục Dã.
"Cảm ơn, ngài khách sáo quá."
Mục Dã đứng dậy, hai tay nhận lấy món quà đối phương đưa tới.
Lục Cát thuận tay lấy một ly rượu bên cạnh đưa đến tay Mục Dã.
"Uống một ly chứ?"
Mục Dã có chút do dự. Ngay trước giây phút cậu định nhận lấy ly rượu, một giọng nói khác vang lên.
"Tổng giám đốc Lục."
Họ cùng quay đầu lại, liền thấy Úc Tư Niên đang đi về phía mình.
"Lâu rồi không gặp."
Trong mắt Lục Cát thoáng qua một tia ngạc nhiên. Hắn ta không nhớ mình và Úc Tư Niên có quen biết. Với mối quan hệ và địa vị của họ, dù thế nào cũng không đến lượt đối phương chủ động đến chào hỏi hắn ta.
Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn đặt ly rượu xuống và đi về phía Úc Tư Niên.
Mục Dã nhân cơ hội rời khỏi phòng tiệc một lần nữa và trốn vào nhà vệ sinh.
Mục Dã lại một lần nữa bật sáng màn hình điện thoại. Cậu bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc cứ trốn ở đây cho đến khi bữa tiệc kết thúc rồi mới ra ngoài.
Cậu cũng thực sự có chút tò mò, nếu mình cứ nhất quyết không chịu ra ngoài, lần này tình tiết sẽ được sửa chữa lại theo cách nào.
Ngay lúc Mục Dã đang đứng ngẩn người trong phòng vệ sinh, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và lảo đảo từ bên ngoài vọng vào.
Vòi nước được mở ra, kéo dài gần hai phút mới được tắt đi. Tiếng bước chân lại vang lên, Mục Dã cảm thấy cửa phòng bên cạnh mình bị kéo ra.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng thông báo mở khóa màn hình điện thoại.
"Đến đón tôi, ngay lập tức." Một giọng nam mà Mục Dã cảm thấy có chút quen thuộc vang lên.
"Trong nước có thứ gì đó, tôi đang ở..."
Giọng người đàn ông đột ngột dừng lại. Giây tiếp theo, Mục Dã nghe thấy một tiếng động lớn như thể có người đập vào cửa.
Thời gian chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để Mục Dã xâu chuỗi lại một sự thật hoàn chỉnh.
Đối phương có lẽ đã không cẩn thận trúng chiêu, nên ngay lập tức vào nhà vệ sinh để cố gắng hạ nhiệt, rồi trốn vào phòng riêng để gọi người đến đón. Nhưng cuộc điện thoại chỉ nói được nửa chừng thì bị gián đoạn vì một lý do nào đó.
Mục Dã im lặng chờ thêm vài phút, sau khi chắc chắn không còn bất kỳ âm thanh nào từ phòng bên cạnh vọng ra, cậu xác định, đối phương không còn cách nào khác để cầu cứu.
Trong một khoảnh khắc, Mục Dã đã nghĩ rất nhiều, về sự thất vọng sau bao năm nỗ lực thất bại, về sự bình lặng từ hy vọng đến tuyệt vọng, về niềm vui sướng tột độ sau khi làm đổ chai sâm panh, và cả ly rượu mà Lục Cát vừa đưa đến trước mặt mình.
"Cốc, cốc, cốc."
Người đàn ông bị mắc kẹt trong phòng gắng gượng ngẩng đầu lên.
"Ngài Úc, là tôi." Giọng của Mục Dã truyền qua cánh cửa.
Ba giây sau, cánh cửa trước mặt bị đẩy ra.
Úc Tư Niên với dáng vẻ nhếch nhác và Mục Dã với vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhau.
Bao năm qua, Mục Dã luôn miệng nói chấp nhận số phận nhưng lại liều mạng không chấp nhận.
Cậu dùng mọi cách để sợi dây thừng siết trên cổ mình được nới lỏng nhất có thể. Cậu thực ra chưa bao giờ từ bỏ việc tìm đường sống. Cậu vẫn luôn tranh thủ cơ hội để có thể hoàn toàn thoát thân.
Đây là lần đầu tiên, cậu chủ động cúi đầu bước vào số phận đã định sẵn cho mình.
Vẻ đau đớn và cầu cứu trên gương mặt Úc Tư Niên vô cùng chân thật. Mục Dã nhìn dáng vẻ giãy giụa khổ sở của anh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã. Dáng vẻ chật vật của Úc Tư Niên quá quen thuộc, bao năm qua Mục Dã cũng đã luôn sống sót một cách khó khăn như vậy.
Khẽ thở dài một tiếng, cậu vẫn chủ động đưa tay về phía Úc Tư Niên.
"Ngài Úc, để tôi đưa anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com