Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chương 4

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Ánh mắt Úc Tư Niên nhìn cậu có phần phức tạp. Mục Dã biết, họ chỉ mới gặp nhau một lần, anh chưa chắc đã tin tưởng mình. Thực tế, cậu cũng cảm thấy hành động của mình có phần hơi đường đột.

Mím môi, Mục Dã định đưa điện thoại của mình cho anh. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị rụt tay về, Úc Tư Niên đã nắm lấy tay cậu.

Bàn tay của Úc Tư Niên rộng lớn và ấm áp.

"Cảm ơn."

Mục Dã có thể cảm nhận được lực siết từ tay Úc Tư Niên, cùng với sự nghiêm túc và kiên định trong ánh mắt anh.

Trong một khoảnh khắc, Mục Dã đột nhiên nhận ra, vào chính lúc này đây, cậu đang được tin tưởng.

Mục Dã đỡ Úc Tư Niên dậy, dìu anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong túi Mục Dã có một tấm thẻ phòng mà tài xế đã đưa cho cậu lúc trước. Đây là ý của Mục Chí Kiệt, ông ta nói bữa tiệc sẽ kết thúc rất muộn, nên tối nay họ cứ ở lại khách sạn là được.

Lần đầu tiên Mục Dã cảm thấy số phận đã được sắp đặt cũng không hoàn toàn tồi tệ. Ít nhất, nếu cậu muốn đi theo con đường đã được vạch sẵn, mọi chuyện sẽ diễn ra rất thuận lợi.

Lúc đi ngang qua cửa phòng tiệc, cậu và Úc Tư Niên bất giác cùng tăng tốc.

Họ cùng nhau bước vào thang máy, Mục Dã quẹt thẻ rồi chọn tầng.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu nhìn thấy Lâm Quý Thanh và những người khác đang cùng đi về phía thang máy.

Khi ánh mắt chạm nhau, Mục Dã có thể thấy được sự kinh ngạc trên mặt họ.

Úc Tư Niên cố gắng ép mình phải giữ tỉnh táo, nhưng Mục Dã, người đang ôm lấy anh, có thể cảm nhận được thân nhiệt đang rất cao của anh lúc này. Phần lớn trọng lượng của Úc Tư Niên đều đè lên người Mục Dã, tay cậu vì để giữ thăng bằng cũng đang đặt trên eo anh. Tư thế của họ trông quả thực có phần quá thân mật và mờ ám.

Lâm Quý Thanh không chớp mắt nhìn cậu. Úc Tư Niên lúc này mới nhận ra điều gì đó. Anh quay sang nhìn Mục Dã, hé miệng định nói gì đó, nhưng Mục Dã đã nhấn nút đóng cửa trước.

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Cho đến tận giây phút cuối cùng khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Mục Dã vẫn không hề buông Úc Tư Niên ra.

Bước ra khỏi thang máy, họ nhanh chân đi về phía phòng.

Bật tất cả đèn trong phòng lên, Mục Dã đẩy cửa phòng tắm ra.

"Ngài tự mình...?"

"Cảm ơn." Úc Tư Niên vịn tay nắm cửa đứng vững. "Tôi tự xử lý được."

Mục Dã không nói nhiều, gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía phòng khách.

Mục Dã mở ti vi và vặn to âm lượng, cùng lúc đó, trong phòng tắm cũng vang lên tiếng nước chảy.

Không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa như trút nước. Mục Dã ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Trong truyện, sinh nhật của cậu cũng là một ngày mưa bão như thế này. Có một câu miêu tả mà cậu nhớ rất rõ.

"Cơn mưa lớn đó đã cuốn trôi đi tất cả những gì dơ bẩn và bùn lầy, từ đó cuộc đời của Lâm Quý Thanh chỉ còn lại con đường bằng phẳng."

Mục Dã mím chặt môi. Thật đáng ghét, cậu đâu phải là thứ dơ bẩn và bùn lầy. Cậu chỉ là một người lót đường có chút xui xẻo mà thôi.

Khoảng bốn mươi phút sau, Mục Dã do dự gõ cửa phòng tắm.

"Ngài Úc, anh vẫn ổn chứ?"

Vài giây sau, giọng của Úc Tư Niên mới từ trong phòng tắm vọng ra.

"Vẫn ổn."

"Có cần tôi gọi người đến giúp ngài không?"

Căn phòng đột nhiên im lặng, Mục Dã lúc này mới nhận ra lời nói vừa rồi của mình có thể gây hiểu lầm.

"Ý tôi là, tôi có thể liên lạc với tài xế hoặc trợ lý của ngài, để họ tìm bác sĩ đến giúp ngài."

Người trong phòng tắm một lúc sau mới trả lời: "Không cần đâu, cảm ơn em."

"Không có gì." Mục Dã ngại ngùng nhíu mày, càng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. "Vậy ngài cứ tiếp tục đi."

Tiếp tục, tiếp tục cái gì chứ?

Vẻ mặt Mục Dã cứng đờ, một lát sau cậu rốt cuộc cũng từ bỏ việc cố gắng hóa giải sự ngượng ngùng, chỉ lại một lần nữa nhanh chân rời khỏi cửa phòng tắm.

Úc Tư Niên quấn áo choàng tắm bước ra. Vừa đẩy cửa phòng tắm, anh liền nhìn thấy những thứ được đặt ở trước mặt.

Úc Tư Niên khẽ cúi người, rồi nhặt lên bộ đồ ngủ mới trên ghế có kiểu dáng hơi cũ kỹ, cùng với bộ đồ lót được đặt bên dưới.

Vài phút sau, Úc Tư Niên lại bước ra khỏi phòng tắm.

Tiếng ti vi trong phòng khách vẫn rất lớn, nhưng Mục Dã đã nằm nghiêng trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Úc Tư Niên tắt ti vi. Nghĩ đến sự lúng túng lúc nãy của cậu, anh cuối cùng vẫn không gọi cậu dậy. Anh vào phòng ngủ lấy một tấm chăn ra đắp cho Mục Dã, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách.

Úc Tư Niên bị chuông báo thức của điện thoại đánh thức. Anh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, phải mất vài giây mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tắt báo thức và ngồi dậy, anh liền phát hiện tấm chăn tối qua mình đắp cho Mục Dã đã quay trở lại trên người mình. Anh lại nhìn về phía đầu giường, thấy một cục sạc dự phòng và điện thoại đã được sạc đầy pin.

Úc Tư Niên đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên, cậu thiếu niên trên ghế sô pha đã biến mất từ lâu.

Mục Dã ngáp dài rời khỏi phòng. Ngủ một đêm trên ghế sô pha, áo sơ mi trên người cậu đã nhàu nát. Nhưng Mục Dã bây giờ không hơi đâu mà để ý đến những chuyện này, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Úc Tư Niên không phải là người dễ chọc vào.

Trong truyện gốc, cậu và Úc Tư Niên lần lượt vào cùng một phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người đàn ông bị bỏ thuốc ở chung một phòng đương nhiên có thể tưởng tượng được.

Thế nhưng, không hề có cảnh ái muội triền miên như người xem vẫn tưởng. Úc Tư Niên đã đánh ngất Mục Dã, sau đó một mình dội nước lạnh cả đêm.

Trong tiệc sinh nhật của Mục Dã, Úc Tư Niên bị bỏ thuốc, sau đó lại được nhân viên đưa vào phòng của cậu. Ý nghĩa đằng sau chuyện này đương nhiên không cần nói cũng rõ.

Mục Dã bị liệt vào danh sách đối tượng tình nghi chính, dự án vốn có của nhà họ Mục cũng vì chuyện này mà đổ bể. Chuyện này cũng được xem là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự phá sản của nhà họ Mục, bởi vì không ai dám hợp tác với người đã đắc tội với nhà họ Úc, càng đừng nói đến việc ra tay giúp đỡ.

Tuy nhiên, điều khiến Mục Dã cảm thấy có chút bất ngờ là, trong truyện gốc, Úc Tư Niên dường như không hề cố tình nhắm vào cậu. Anh chỉ giữ cậu lại hai ngày, sau đó đã thả cậu đi, những việc làm sau đó gần như đều nhắm vào nhà họ Mục.

Nhưng hậu quả mà hiệu ứng cánh bướm mang lại quả thực là vô cùng lớn.

Chuyện Mục Dã và Úc Tư Niên vào cùng một phòng đã bị Lâm Quý Thanh và bạn bè của cậu ta nhìn thấy. Điều này dường như cũng trở thành giọt nước tràn ly, Lâm Quý Thanh cuối cùng đã quyết định hủy bỏ hôn ước với cậu.

Sau đó là nhà họ Mục phá sản, Mục Dã suýt rơi vào tay Lục Cát, cậu bị trường học đuổi học, bị Mục Chí Kiệt đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng là cậu và Mục Trạch xảy ra xung đột rồi bị tống vào tù.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tối qua khiến Mục Dã cảm thấy Úc Tư Niên không giống như những gì được viết trong sách, một người quyết đoán, lạnh lùng và vô tình. Nhưng những kinh nghiệm thất bại bao năm qua đã khiến Mục Dã ghi nhớ rất kỹ.

Gặp chuyện gì cũng phải nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.

Việc đánh cược vào khả năng đối phương không nghi ngờ mình thực sự quá mạo hiểm. Dựa theo mức độ xui xẻo của Mục Dã, ván cược này rõ ràng là không có lời.

Mục Dã bước vào thang máy, chỉ muốn nhân lúc mọi người còn chưa tỉnh dậy mà nhanh chóng rời đi.

Thang máy thuận lợi dừng ở tầng một. Ngay lúc Mục Dã đang thầm mừng trong lòng, cậu đột nhiên chạm mặt Lâm Quý Thanh và những người khác đang đứng ở đại sảnh chuẩn bị rời đi.

Mục Dã thầm chửi thề trong lòng, nhưng cũng có một cảm giác giải thoát không nói nên lời.

Cuối cùng thì nó cũng đến.

Lần đầu tiên, cậu không lảng tránh Lâm Quý Thanh mà đi thẳng về phía cậu ta.

Đôi mắt Lâm Quý Thanh đỏ hoe, vừa nhìn đã biết là đã khóc rất lâu. Bạn bè bên cạnh cậu ta cũng đều nhìn Mục Dã với vẻ mặt đầy giận dữ.

"Cậu không có gì để giải thích sao?" Thấy Mục Dã mãi không nói gì, nam sinh mặt nhọn bên phải Lâm Quý Thanh không nhịn được lên tiếng.

"Còn gì để giải thích nữa chứ." một nam sinh khác lập tức nói tiếp. "Chuyện cậu ta ngoại tình đã rành rành ra đó rồi."

Lâm Quý Thanh cắn chặt môi dưới, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng.

"Cậu không muốn giải thích một chút nào sao?"

"Không muốn." Mục Dã lắc đầu. "Những gì cậu thấy đều là thật."

Nam sinh mặt nhọn thấy Mục Dã phản ứng trơ tráo như vậy, theo phản xạ tiến lên một bước định ra tay, nhưng Mục Dã đã giơ tay lên nắm lấy cổ tay hắn ta.

Rõ ràng Mục Dã trông không hề vạm vỡ, nhưng nam sinh mặt nhọn vẫn cảm thấy cổ tay bị nắm chặt của mình nhanh chóng mất đi cảm giác, đầu ngón tay thậm chí còn bắt đầu hơi tím lại.

"Cậu không có tư cách động tay động chân với tôi, cậu ta cũng vậy, tôi không nợ bất kỳ ai." Ánh mắt Mục Dã lạnh lẽo và kiên định. "Hiểu chưa?"

Nam sinh mặt nhọn nín thở, trán cũng rịn ra mồ hôi hột. Lần đầu tiên hắn ta phát hiện ra một Mục Dã thường ngày luôn trông có vẻ thờ ơ, lúc nghiêm túc lại có phần đáng sợ.

Thấy đối phương không dám nhìn thẳng vào mình nữa, Mục Dã cũng buông tay hắn ta ra.

"Lâm Quý Thanh."

Tim Lâm Quý Thanh run lên, đây là lần đầu tiên Mục Dã gọi tên cậu ta.

"Tôi không thích cậu, trước đây không thích, bây giờ không thích, và sau này cũng sẽ không thích." Mục Dã bình tĩnh nhìn cậu ta. "Hủy hôn ước đi, đừng để tôi ghét cậu thêm nữa."

Nói xong câu đó, cậu sải bước ra khỏi khách sạn.

Ngay khoảnh khắc bước ra dưới ánh mặt trời, trên mặt Mục Dã cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Dù sao thì cũng sắp đến hồi kết rồi, dựa vào đâu mà cậu phải diễn theo kịch bản để làm một người lót đường bị vứt bỏ chứ. Không phải cậu bị nhân vật chính vứt bỏ như rác rưởi sau khi đã hoàn toàn thất vọng, mà là cậu vốn dĩ đã chẳng thèm có bất kỳ mối liên hệ nào với bọn họ.

Họ cảm thấy một vai phụ như Mục Dã không đáng kể và đáng ghét, nhưng chính Mục Dã cũng đã sớm chán ngấy cuộc đời chỉ có thể làm nền này rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngày đầu tiên của tuổi mười tám, cậu cũng muốn làm nhân vật chính một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com