CHƯƠNG 5
Chương 5
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Nhân viên phục vụ xác nhận lại với Mục Dã xem có thể dọn món lên ngay được không, cậu gật đầu.
"Đúng vậy, bây giờ dọn lên được rồi."
"Vâng, xin ngài vui lòng đợi một lát."
Khoảng năm phút sau, các nhân viên đẩy xe đồ ăn lần lượt đi vào, bàn ăn rất nhanh đã được bày đầy những món mà Mục Dã yêu thích.
"Thưa ngài, bánh kem khi nào mang ra cho ngài thì phù hợp ạ?"
"Sau bữa ăn là được."
"Vâng ạ." Nhân viên phục vụ gật đầu. "Chúc ngài ngon miệng."
Các nhân viên lần lượt rời khỏi phòng riêng, còn Mục Dã thì cầm bát đũa lên, chăm chú thưởng thức những món ăn trước mặt.
Điện thoại đặt bên cạnh cứ rung lên liên tục, Mục Dã không để ý tới, chỉ chuyên tâm ăn cơm.
Sau khi đã ăn gần no, Mục Dã nhấn chuông gọi để nhân viên mang bánh kem ra cho mình.
Có lẽ thấy cậu một mình đi ăn mừng sinh nhật có hơi đáng thương, người nhân viên lúc nãy đã đặc biệt gọi thêm mấy người nữa cùng qua hát bài chúc mừng sinh nhật cho Mục Dã.
Mục Dã cũng không cảm thấy ngượng ngùng. So với những lời chúc tối qua của "người nhà", cậu thấy lời chúc mừng sinh nhật từ những người lạ mặt này còn chân thành hơn.
Trong tiếng hát, Mục Dã nhắm mắt lại, rồi thầm ước nguyện vọng cho sinh nhật tuổi mười tám của mình.
"Mong là sinh nhật năm sau sẽ không phải đón trong tù."
Sau khi ước xong, chính Mục Dã cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cậu tự cắt cho mình một miếng bánh rồi đặt sang một bên, sau đó đặt phần bánh còn lại trở lại xe đẩy.
"Nếu không ngại thì mọi người cứ mang về ăn nhé." Mục Dã mỉm cười. "Cảm ơn mọi người đã đón sinh nhật cùng tôi."
Sau khi tiễn các nhân viên phục vụ đi, Mục Dã một mình ngồi lại ghế, ăn hết miếng bánh kem trong tay. Cậu thích ăn sô-cô-la, nhưng Mục Trạch chỉ thích ăn bánh kem vị trái cây. Nghĩ đến chiếc bánh kem dâu tây tối qua, Mục Dã bĩu môi, rồi lại cắn một miếng sô-cô-la thật to. Ngon thật!
Sau khi ăn sạch sẽ bánh trong đĩa, cậu mới cầm lấy mấy túi mua sắm bên cạnh, đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Cậu không về nhà ngay. Cho đến tận lúc này, tâm trạng của cậu vẫn rất tốt, tạm thời chưa muốn quay về để nhìn thấy mặt những người đó.
Bước ra khỏi nhà hàng, Mục Dã thong thả đi về hướng ngược lại với nhà mình. Khoảng hai mươi phút sau, cậu đi đến trước cửa một phòng tập boxing.
"Đến rồi à?" Cậu vừa bước vào đã có người chào hỏi.
"Ừm." Mục Dã đi về phía quầy lễ tân. "Có phòng tập nào trống không?"
"Có." Cô gái ở quầy lễ tân kiểm tra một chút. "Có cần bạn tập cùng không?"
"Có, hai tiếng." Cậu nhận lấy chìa khóa mà cô gái đưa cho. "Tôi đi thay đồ trước."
"Được."
Sau khi thay đồ xong, cậu bước vào phòng tập, bạn tập Tiểu Trần đã đợi sẵn ở đó. Mục Dã cúi người chào đối phương, sau đó họ bắt đầu khởi động và đấu tập. Trong suốt quá trình, hai người gần như không nói với nhau câu nào.
Cậu đã tập ở phòng tập này được bốn năm, rất quen thuộc với mọi người ở đây. Đồng thời, các nhân viên ở đây cũng hiểu rất rõ, Mục Dã không thích nói chuyện với người khác, vì vậy không ai cố tình bắt chuyện xã giao với cậu cả.
Mặc dù trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng khoảng cách xã giao như vậy lại khiến Mục Dã cảm thấy thoải mái nhất.
Hai tiếng sau, Mục Dã chủ động cụng găng với bạn tập trước, rồi tháo găng tay ra.
"Cảm ơn."
"Việc nên làm mà." Tiểu Trần lau mồ hôi trên tóc. "Cậu nghỉ đi, tôi ra ngoài trước."
Mục Dã tháo găng tay, cởi băng quấn trên tay ra, rồi nằm thẳng xuống sàn.
Ánh đèn quá chói mắt khiến Mục Dã có chút không mở nổi mắt, điều này làm cậu nhớ đến lúc còn nhỏ. Khi đó, cậu cũng thường nằm trên bãi cỏ trong sân, ngẩn người nhìn mặt trời.
Lúc ấy, cậu vẫn chưa có "giấc mơ" kỳ lạ kia, cũng không biết rằng thực ra mình không phải là con của Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư. Lúc ấy, cậu vẫn còn mang hy vọng vào cái nhà đó.
Cậu thường xuyên nằm trên bãi cỏ, nhưng chưa một lần nào đợi được họ bế mình lên như cách họ bế Mục Trạch.
Đầu óc có vấn đề, đó là câu trả lời duy nhất mà cặp vợ chồng đó đưa ra.
Mục Dã từ từ ngồi dậy. Thực ra cũng chẳng sao cả, vì cậu cũng đã sớm không còn mong chờ vòng tay đó nữa rồi.
Mãi cho đến xế chiều, Mục Dã cuối cùng cũng về đến nhà.
Người giúp việc mở cửa cho cậu có vẻ mặt hơi căng thẳng. Cô nhìn Mục Dã, hé miệng định nói gì đó, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì lại mím chặt môi.
Mục Dã biết mình sắp phải đối mặt với một trận cuồng phong bão táp thế nào, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý.
"Mày còn biết đường về à?" Cùng với tiếng quát giận dữ của Mục Chí Kiệt là cái gạt tàn pha lê ông ta ném tới. Mục Dã nghiêng đầu, cái gạt tàn sượt qua bên tai cậu, rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.
Mục Dã không chút biểu cảm nào, nhìn ba người trong phòng khách.
"Nhà họ Lâm đột nhiên muốn hủy hôn ước với chúng ta, nói đi rốt cuộc mày đã làm những gì?"
Mục Dã nhướn mày, rồi lại không nhịn được mà bật cười.
"Thế à?"
"Mày còn dám cười?" Cơn tức trong lòng Mục Chí Kiệt sắp không kìm nén nổi nữa. Mấy hôm trước ông ta còn nhân chuyện hôn sự của Mục Dã và Lâm Quý Thanh để gửi một bản kế hoạch mới cho nhà họ Lâm, nhưng bây giờ dự án này chắc chắn sẽ đổ bể.
Nghĩ lại giọng điệu của người nhà họ Lâm khi nói muốn hủy hôn, Mục Chí Kiệt càng thêm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
"Nhà họ Lâm rất không hài lòng với việc mày làm, nói mày đã khiến Lâm Quý Thanh phải chịu tủi thân, nên họ mới muốn hủy hôn." Trong mắt Mục Chí Kiệt tràn ngập vẻ chán ghét và căm hận đối với Mục Dã. "Mày đã làm cái gì?"
Mục Chí Kiệt tức đến mức đi đi lại lại. "Mày đi cùng tao đến nhà họ Lâm xin lỗi, mày đến đó nhận sai. Bất kể là quỳ hay cầu xin, mày bắt buộc phải làm cho nhà họ Lâm thay đổi ý định!"
Mục Dã thực ra có chút hiểu được sự tức giận mất kiểm soát của Mục Chí Kiệt lúc này. Đối với nhà họ Mục, giá trị lợi dụng còn sót lại duy nhất của cậu, ngoài một danh tiếng tốt ra, có lẽ cũng chỉ còn lại chuyện này.
Bán con cầu vinh, họ không thể nào bán đi con trai ruột của mình được. Trong tay có một thứ thừa thãi sẵn có như Mục Dã, sao có thể không tận dụng triệt để.
Nhưng trớ trêu thay, chính quân cờ vô dụng trong mắt họ lại phá hỏng cả bàn cờ của họ. Mục Dã nhìn bàn tay đang run rẩy của Mục Chí Kiệt, cũng cảm thấy mình quả thực đáng ghét.
Thế nhưng ý cười trên khóe miệng cậu lại càng không thể che giấu.
Từng bước đi đến ngày hôm nay, đối với Mục Dã, niềm an ủi lớn nhất có lẽ chính là việc nhà họ Mục cuối cùng cũng sẽ có một kết cục thảm hại.
Ban đầu, Mục Dã còn cảm thấy tự trách vì đã ghi hận chuyện họ thiên vị, cậu cảm thấy mình quá nhỏ nhen và độc ác, dù sao họ cũng đã nuôi mình khôn lớn. Nếu chỉ đơn thuần là không cho mình tình yêu thương, có lẽ cũng không phải là lỗi.
Nhưng cho đến hôm nay, Mục Dã cuối cùng cũng đã buông bỏ được. Cậu thậm chí còn cảm ơn người nhà họ Mục, cảm ơn sự ác ý từ đầu đến cuối của họ, cảm ơn những người này đã khiến sự căm hận của cậu trở nên danh chính ngôn thuận như vậy, cảm ơn gia đình này đã chưa bao giờ làm cậu thất vọng.
"Vô ích thôi." Trong mắt Mục Dã tràn ngập sự khoái trá sau khi trả thù thành công. "Cậu ta nhìn thấy tôi lên giường với người khác rồi, làm sao có thể tha thứ cho tôi được."
Trong phòng thoáng chốc tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
"Mày, mày..." Mục Chí Kiệt tức đến nỗi ngón tay cũng không ngừng run rẩy. "Mày đúng là đồ trơ trẽn không biết xấu hổ."
"Ông không muốn hỏi xem tôi đã lên giường với ai sao?" Mục Dã cười cười. "Còn là người mà ông quen biết nữa đấy?"
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong mắt Mục Chí Kiệt lại lóe lên một tia vui mừng.
"Đoán sai rồi nhé." Mục Dã cười tủm tỉm nói.
Sắc mặt Mục Chí Kiệt thay đổi, nhưng ngay trước khi ông ta kịp nổi giận lần nữa, Mục Dã đã lại lên tiếng.
"Là Úc Tư Niên."
Cảm xúc của Mục Chí Kiệt lên xuống mấy lần, biểu cảm trên mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp.
"Nói năng hàm hồ."
"Tôi có nói dối hay không thực ra rất dễ nhận biết, ông có thể đến khách sạn kiểm tra camera. Hoặc là," Mục Dã dừng lại một chút, "ông có thể đi hỏi ngài Úc, để anh ta cho ông một lời giải thích."
"Đến lúc đó, vấn đề của công ty ông chắc sẽ dễ dàng giải quyết thôi."
Mục Dã đi đến trước mặt Mục Chí Kiệt, sau khi thưởng thức đủ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt ông ta mới lại lên tiếng.
"Nhưng mà, ông có dám không?"
Mục Chí Kiệt quả thực không dám. Thân phận và địa vị của Úc Tư Niên bày ra ở đó. Với Lục Cát, ông ta còn dám nói chuyện điều kiện, nhưng nếu là Úc Tư Niên, cho dù anh có trực tiếp đưa Mục Dã đi, họ cũng không dám nói thêm nửa lời.
Ông ta vốn không rõ tình hình giữa Mục Dã và Úc Tư Niên rốt cuộc là thế nào, nếu mạo hiểm đến "chất vấn" đối phương thì hoàn toàn là tự tìm đường chết.
Đắc tội với nhà họ Lâm nhiều nhất chỉ là mất đi một sự trợ giúp, nhưng đắc tội với Úc Tư Niên, thì "ngày vui" của họ vẫn còn ở phía sau.
Mục Chí Kiệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Dã, không biết người trước mặt này rốt cuộc đã qua lại với Úc Tư Niên từ lúc nào.
Nhưng nghĩ đến việc tối qua Úc Tư Niên trái với thường lệ đã đến tham dự tiệc sinh nhật của Mục Dã, Mục Chí Kiệt lại thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Có cần tôi đi cùng ông đến nhà họ Lâm xin lỗi nữa không?"
Mục Dã không cần nhìn cũng biết bộ dạng tiểu nhân đắc chí của mình lúc này chắc chắn rất khó coi, nhưng nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của người nhà họ Mục, cậu chỉ cảm thấy hả hê.
Đây không phải là kế hoạch ban đầu của họ sao?
Họ muốn đưa mình vào phòng của một người nào đó để hoàn thành một cuộc trao đổi, chẳng phải Mục Dã đã giúp họ toại nguyện rồi sao?
Họ không có tư cách để không hài lòng nữa.
Sau khi thưởng thức đủ sự tức giận và sợ hãi của họ, Mục Dã không muốn lãng phí thêm thời gian với họ nữa.
"Nếu không còn vấn đề gì thì tôi lên lầu trước đây."
Mục Dã lại xách mấy túi mua sắm trên đất lên. Cậu đã tự mua cho mình bao nhiêu là quà sinh nhật mà còn chưa kịp mở ra.
Thế nhưng những thứ trong tay cậu dường như cũng trở thành một loại bằng chứng nào đó. Mục Chí Kiệt với vẻ mặt khó coi nhìn cậu, càng không dám manh động.
Ngay trước giây phút Mục Dã đặt chân lên bậc thang, cậu nghe thấy tiếng chửi rủa âm trầm của Mục Trạch, người đã im lặng từ nãy đến giờ.
"Đồ đĩ."
Bước chân Mục Dã khựng lại, rồi cậu từ từ quay người. "Cậu nói cái gì?"
"Tao nói sai à?" Mục Trạch rõ ràng không thể chịu đựng được cái bộ dạng vênh váo đắc thắng lúc này của cậu. "Mày không phải là đồ đĩ tự dâng mình cho người ta ngủ sao."
Mục Trạch không hiểu tại sao tình hình lại biến thành thế này. Tối qua cậu ta còn rất thất vọng vì Mục Dã không uống ly rượu nó đưa tới. Sau đó cậu ta muốn tìm cách khác cũng không tìm thấy bóng dáng cậu đâu. Nhưng đến trưa nay, cậu ta đã nghe tin Mục Dã bị hủy hôn từ Mục Chí Kiệt.
Nhìn Mục Chí Kiệt gọi điện cho Mục Dã hết lần này đến lần khác, trong lòng Mục Trạch không có sự tức giận và lo lắng như Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư, cậu ta chỉ cảm thấy khoái trá. Chỉ cần thấy Mục Dã không vui là cậu ta thấy sung sướng.
Nhưng mọi phản ứng của Mục Dã sau khi về nhà đều hoàn toàn khác với những gì cậu ta dự đoán.
Mặc dù Mục Dã chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Mục Trạch là người rõ nhất, đối phương vẫn luôn ghen tị với cậu ta. Cậu ghen tị vì cậu ta có sự thiên vị và bao bọc của ba mẹ, ghen tị vì cậu ta có được tình yêu thương thật sự. Có lẽ chính Mục Dã cũng không nhận ra, nhưng cậu thực sự có mong đợi ở Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư.
Những người ba mẹ mà anh ta mong đợi sắp sửa đưa ra phán quyết nghiêm khắc nhất đối với anh ta.
Làm sao anh ta có thể không thất vọng, làm sao anh ta có thể không đau khổ, làm sao anh ta có thể không sợ hãi?
Sao anh ta còn có mặt mũi dùng cái thái độ dương dương tự đắc đó để tuyên bố mình đã lên giường với Úc Tư Niên?
Sự căm phẫn và ghen tị đã phá hủy nốt chút lý trí cuối cùng của Mục Trạch. Những lời khó nghe nhất được cậu ta ném ra không chút do dự, giống như hàng ngàn lần cậu ta đã làm trong những năm qua.
Không sao cả, ba mẹ sẽ bảo vệ cậu ta, người không có gì cả sẽ chỉ là Mục Dã.
Mục Trạch nhìn Mục Dã từng bước đi đến trước mặt mình, trong mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự khiêu khích.
Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư với vẻ mặt phức tạp nhìn họ. Mục Dã biết, cả nhà họ cùng chung một mối thù, hai người này bây giờ chắc chắn cũng cảm thấy hả hê, vì Mục Trạch đã chửi ra những lời mà họ không dám nói.
Thấy Mục Dã đã đi đến trước mặt Mục Trạch và đứng lại, Triệu Mỹ Tư cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mục Trạch còn nhỏ không hiểu chuyện, con đừng chấp nhặt với nó."
Từ nhỏ đến lớn, câu nói này Mục Dã đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nó là em, con đừng chấp nhặt với nó.
Nó nhỏ, chẳng lẽ con cũng nhỏ à?
Nó mới mấy tuổi, từ nhỏ đã tính toán như vậy, không có chút dáng vẻ làm anh gì cả.
Đồ con nuôi đúng là nuôi không thân.
Mục Dã nhìn Triệu Mỹ Tư, nhìn "mẹ" của mình. Từ nhỏ đến lớn, người phụ nữ này chưa bao giờ dùng thái độ như vậy để bảo vệ cậu.
Nhìn vẻ đắc ý trong mắt Mục Trạch, Mục Dã lại không nhịn được mà bật cười.
Giây tiếp theo, cậu vung tay, một cú đấm mạnh bất ngờ giáng thẳng vào mặt Mục Trạch, khiến cả người cậu ta bị hất văng ra.
Cú đấm này Mục Dã hoàn toàn không nương tay. Mục Trạch quỳ sụp xuống đất, máu không kìm được mà trào ra từ miệng. Cậu ta há miệng, hai chiếc răng hàm cứ thế rơi ra.
Tiếng hét của Triệu Mỹ Tư và tiếng kêu la thảm thiết của Mục Trạch cùng lúc vang lên.
Mục Chí Kiệt túm lấy cổ áo Mục Dã, giơ tay lên định tát, nhưng Mục Dã chỉ dùng một câu đã khiến động tác của ông ta khựng lại.
"Ngài Úc rất thích khuôn mặt của tôi."
Mục Chí Kiệt nghiến chặt răng, cơ mặt vì quá kích động mà không ngừng co giật, cả người trông âm u đáng sợ không nói nên lời, nhưng cuối cùng cái tát của ông ta vẫn không giáng xuống.
"Thì ra con trai ruột trong mắt ông cũng chỉ đến thế mà thôi."
Mục Dã cười khẩy, gạt tay Mục Chí Kiệt ra.
"Mục Chí Kiệt, ông còn có phải là đàn ông không!" Giọng nói xé lòng của Triệu Mỹ Tư vang lên.
"Câm miệng cho tôi, đồ chẳng làm nên trò trống gì chỉ giỏi phá hoại."
Mục Dã từng bước đi lên cầu thang, bỏ lại tiếng kêu la và chửi rủa của cả nhà họ ở phía sau.
Trở về phòng, Mục Dã cúi đầu nhìn mu bàn tay sưng tấy đau nhức của mình rồi đột nhiên bật cười. Ngày mà cậu mong đợi từ năm mười bốn tuổi cuối cùng cũng đã đến.
Cậu đã thắng.
Mục Dã cười ngặt nghẽo, như thể cả đời này chưa từng gặp chuyện gì vui như vậy. Cười rồi lại cười, cậu cứ thế ngã ngồi xuống đất.
Những giọt nước rơi xuống sàn nhà trước mặt Mục Dã, tầm mắt cậu cũng đã sớm nhòe đi.
Mục Dã từ từ ôm lấy chính mình.
Không sao cả, tuy chỉ có một mình, nhưng cậu vẫn thắng rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dã: Dù chưa quen biết gì nhau, nhưng tôi cứ mượn oai hùm bắt nạt người khác thế này đấy.
Hanako:
Đúng rồi bụp nó đi bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com