Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Chương 7

Editor: Hanako

────୨ৎ────

"Mời vào."

Nghe thấy tiếng trả lời, Mục Dã đẩy cửa bước vào văn phòng giáo viên, ngay lập tức bắt gặp Lâm Quý Thanh đang đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm.

Vẻ mặt Mục Dã không đổi, cậu tiếp tục bước tới. Lâm Quý Thanh mím môi, gương mặt vẫn là vẻ tủi thân và đáng thương thường thấy mỗi khi ở trước mặt cậu.

"Chuyện bản thảo vẫn phải gấp rút lên nhé." Giọng của giáo viên chủ nhiệm cắt ngang "cuộc đối thoại" không lời giữa họ. Lâm Quý Thanh lại cúi đầu xuống.

"Em biết rồi ạ, thưa thầy." Cậu ta khẽ nói.

"Ừm, vậy em ra ngoài trước đi."

Sau khi Lâm Quý Thanh rời đi, giáo viên chủ nhiệm lại nhìn về phía Mục Dã.

"Cuộc thi 'Ngôi Sao Hy Vọng' năm nay lại bắt đầu rồi."

Thầy chủ nhiệm đưa cho Mục Dã một tờ thông báo. "Chủ đề và yêu cầu đều có ở trên này."

Mục Dã dùng hai tay nhận lấy tờ thông báo.

"Thầy biết em không thích thi thố, nhưng năm nay thì khác, 'Ngôi Sao Hy Vọng' là cuộc thi nằm trong danh sách được ưu tiên, học sinh có năng khiếu mỹ thuật có thể được cộng điểm. Tuy thầy cũng rất tin tưởng vào kỳ thi năng khiếu của em, nhưng có thêm một sự đảm bảo nữa thì chắc chắn là chuyện tốt. Giành được giải thưởng thế này, bất kể là đối với việc xét tuyển đại học hay tìm việc sau này của em đều có lợi."

Thầy Lý, giáo viên chủ nhiệm, nhìn Mục Dã rất nghiêm túc. "Em có tài năng, đừng lãng phí."

"Vâng ạ." Mục Dã siết chặt tờ thông báo trong tay, rồi gật đầu với thầy chủ nhiệm. "Em cảm ơn thầy."

Mục Dã không có mối quan hệ tốt với bạn bè trong lớp, cũng không được lòng các giáo viên cho lắm. Nhưng thầy Lý trước mặt cậu, mặc dù bình thường không tiếp xúc nhiều, nhưng về mặt chuyên môn lại rất có trách nhiệm và thầy cũng đối xử tốt với cậu.

Thầy Lý xua tay. "Đi đi, nhớ chú ý thời gian nộp bài."

"Vâng."

Mục Dã khẽ khép cửa lại, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía không xa.

"Tại sao lại từ bỏ chứ, một cuộc thi tốt như vậy, Quý Thanh, cậu đừng có ngốc như thế được không?"

Mục Dã suy nghĩ một lúc mới nhớ ra tên của người này, Bạch Gia Đồng, nam sinh mặt nhọn thường đi cùng Lâm Quý Thanh.

"Không phải là từ bỏ." Giọng của Lâm Quý Thanh cũng nhanh chóng vang lên. "Tớ chỉ không muốn cậu ấy nghĩ rằng tớ đang cố tình cạnh tranh với cậu ấy thôi."

"Sao cậu ta có thể nghĩ về cậu như thế chứ? Cậu đã hi sinh vì cậu ta nhiều như vậy."

Nghe thấy câu này, Mục Dã vốn định quay người đi theo hướng khác cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Cậu tăng tốc bước qua góc rẽ, đối mặt trực tiếp với hai người đang bàn tán về mình.

"Hay là cậu nói rõ ra xem, cậu ta rốt cuộc đã hi sinh những gì cho tôi?"

Mục Dã xuất hiện quá đột ngột, Bạch Gia Đồng lắp bắp một lúc mới nói được thành lời.

"Nếu không phải vì cậu, Quý Thanh sao lại chuyển sang lớp mỹ thuật chứ?"

"Vì tôi sao?" Mục Dã cười khẩy một tiếng. "Vậy thì bây giờ cậu ta có thể chuyển về lại lớp thường rồi đấy."

"Cậu có lương tâm không vậy?" Sự thẳng thừng của Mục Dã rõ ràng khiến Bạch Gia Đồng vô cùng bất mãn. "Cậu ấy đã lãng phí bao nhiêu thời gian để học mỹ thuật rồi, bây giờ mà quay về lại..."

"Thế cậu ta còn muốn lãng phí cả đời à?" Lời của Mục Dã khiến đối phương nghẹn họng.

Bạch Gia Đồng nhất thời không tìm được lời nào thích hợp để phản bác.

"Hơn nữa cậu thấy thành tích hiện tại của cậu ta rất tệ sao?" Mục Dã tiếp tục truy hỏi.

"Đương nhiên là không!" Bạch Gia Đồng rất tự hào về bạn mình. "Thành tích môn mỹ thuật lần nào của Quý Thanh cũng nằm trong top ba của khối."

Mục Dã mỉm cười. "Vậy còn thành tích các môn văn hóa trước đây của cậu ta thì sao?"

Bạch Gia Đồng há miệng, nhưng đột nhiên lại có chút không nói nên lời.

Nếu chỉ xét riêng thành tích các môn văn hóa, Lâm Quý Thanh tuy không tệ nhưng cũng tuyệt đối không nổi bật, ít nhất là không thể nào so sánh được với thứ hạng môn mỹ thuật của cậu ta. Nếu hoàn toàn dựa vào điểm số trước kia, về cơ bản cậu ta không có cửa vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu trong nước.

Còn nếu cứ phát triển theo xu hướng hiện tại, một thành tích mỹ thuật xuất sắc cộng với điểm các môn văn hóa ở mức khá giỏi, thì các trường đại học mỹ thuật hàng đầu trong nước đều nằm trong tầm tay của cậu ta.

"Nếu cậu ta là 'vì tôi'," Mục Dã cố tình nhấn mạnh ba chữ "vì tôi", "mà bước đi trên con đường rõ ràng là phù hợp với cậu ta hơn bây giờ, thì người cần phải biết ơn cũng không nên là tôi nhỉ?"

Sắc mặt Lâm Quý Thanh trắng bệch nhìn Mục Dã. "Cậu nhất định phải làm tôi khó xử như vậy sao?"

"Cậu ngầm cho phép bạn mình hết lần này đến lần khác đến chất vấn tôi, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ xem tôi có khó xử hay không à?" Nghĩ đến điều gì đó, Mục Dã đột nhiên lại cười. "Chắc là cậu không để tâm đến chuyện này lắm, dù sao lần trước tôi làm cậu ta bẽ mặt thì cậu cũng có bênh vực gì cho cậu ta đâu."

Mục Dã nhìn sang Bạch Gia Đồng. "Cậu đúng là một người bạn tốt có tình có nghĩa đấy."

Nói xong câu đó, Mục Dã không thèm để ý đến hai người đang có vẻ mặt khó coi nữa, mà sải bước đi ra ngoài.

Hôm nay Mục Dã đã hẹn người môi giới đi xem nhà, cậu không muốn lãng phí thêm thời gian vào những người không cần thiết.

"Kiểu căn hộ này thực ra rất hợp cho một người ở, phòng ngủ chính khép kín, phòng làm việc riêng, còn có một phòng chiếu phim gia đình nhỏ." Người môi giới mở rèm cửa điện. "Vì đây là tòa nhà có vị trí đẹp nhất, nên vấn đề ánh sáng cậu cũng tuyệt đối không cần lo lắng."

Mục Dã đi theo sau người môi giới. Đây là căn nhà thứ ba họ xem trong hôm nay, và cũng là căn mà Mục Dã ưng ý nhất.

Bố cục, ánh sáng, trang trí nội thất đều rất tốt. Quan trọng nhất là nơi này rất gần trường của Mục Dã, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ.

Trong lòng Mục Dã đã quyết định chọn căn nhà này.

Sau khi xác nhận lại các chi tiết hợp đồng với người môi giới một lần nữa, họ chào tạm biệt ở cổng khu nhà và hẹn ngày mai sẽ chính thức ký hợp đồng.

Mục Dã liếc nhìn đồng hồ. Cậu đã xin nghỉ hai tiết, bây giờ vừa đúng lúc tan học.

Cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra, hòa vào đám đông đi về phía chú Trần đang đỗ xe. Cậu không định nói với bất kỳ ai về việc mình đi thuê nhà.

Cậu và Mục Chí Kiệt đã hoàn toàn trở mặt, việc tìm một nơi ở mới đã là chuyện cấp bách. Mục Dã bây giờ cố gắng hết sức giảm thiểu mọi tiếp xúc với những người trong gia đình đó. Trút giận một lần là đủ rồi, cậu không có ý định chọc giận họ thêm nữa. Nghĩ đến tình tiết trong truyện gốc, trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an. Chừng nào chưa dọn ra ngoài, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Trở về nhà họ Mục, Mục Dã không để ý đến bất kỳ ai, chỉ nhanh chóng về phòng khóa trái cửa lại.

Sau đó cậu lại lấy ra tờ thông báo mà thầy Lý đã đưa cho cậu ban ngày.

«Chủ đề cuộc thi: Tái Sinh»

Mục Dã lật qua lật lại nhìn hai chữ này, một lúc lâu sau cậu cuối cùng cũng cầm bút vẽ lên.

Vì tối hôm trước thức quá khuya, ngày hôm sau Mục Dã có chút khó khăn mới ra khỏi giường được.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu cất bản thảo đã có hình hài sơ bộ trên giá vẽ vào trong ngăn kéo, sau đó ra khỏi phòng và khóa cửa cẩn thận.

Buổi chiều có tiết học vẽ ký họa, Mục Dã nộp bài chép thuộc lòng trước, sau đó lại xin phép thầy giáo để được về sớm. Vì là trường trung học tư thục, lại là học sinh chuyên nghệ thuật, nên việc quản lý của trường không quá nghiêm ngặt.

Thầy giáo dặn dò hai câu chú ý an toàn rồi cho cậu nghỉ.

Mục Dã bước ra khỏi tòa nhà học, vừa lấy điện thoại ra thì phát hiện anh trai môi giới cũng vừa hay gọi điện tới.

"A lô, tôi đang chuẩn bị qua đó đây." Giọng Mục Dã hiếm khi vui vẻ đến vậy.

"Xin lỗi cậu."

Mục Dã đột ngột dừng bước.

Giọng nói đầy áy náy của đối phương truyền qua điện thoại.

"Cậu Mục, thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi vừa mới biết tin, chủ nhà ban đầu đột nhiên tìm được người mua, nên đã hủy kế hoạch cho thuê rồi. Nếu cậu..."

Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng Mục Dã đang đứng dưới ánh nắng lại cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Những lời phía sau cậu đã không nghe vào tai nữa, bởi vì cậu đã lờ mờ nhìn thấy được kết cục.

Cậu không dọn ra ngoài được.

Lúc nào cũng như vậy. Số phận luôn dội cho cậu một gáo nước lạnh ngay khi cậu tưởng rằng lần này mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vũng lầy này.

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Úc: Số phận đổ mưa thì tôi che ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com