Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Truth or Dare

001

【Tòa biệt thự cũ kỹ này, đã từng xảy ra một án mạng.】

Đầu đau quá nha......

【Sau tốt nghiệp, một nhóm thiếu niên hẹn nhau đến ngôi làng nhỏ trên núi xa xôi trải nghiệm, vốn nên vui cười đùa giỡn hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng nơi họ đặt chân tới, lại vị trí hẻo lánh, nổi tiếng với án mạng kinh dị trong quá khứ......】

【 Chờ đợi bọn họ, là một kỳ nghỉ không người sống sót. 】

Trong óc cứ có giọng nói máy móc lạnh lẽo nói gì đó. Không hề phập phồng, không hề ngưng nghỉ, cũng để ý người nghe có nghe rõ không, có nghe hiểu không.

【 Người chơi Hoài Giảo, đã trói định. 】

【Cốt truyện chính đã tải xong, đang trở lại phó bản, hệ thống 8701, trợ thủ cá nhân của ngài, vì ngài phục vụ. 】

【 đinh ——】

【 Thành công trở lại phó bản, phó bản lần này mở trong 72 giờ, trong 72 giờ này người chơi thành công thoát khỏi phó bản hoặc sống sót đều tính thông quan. 】

【 Mong người chơi Hoài Giảo chuẩn bị sẵn sàng, phó bản cho người mới cấp C chính thức mở ra, phó bản này tên là ——】

"Thật hay thách?"

Hoài Giảo đang bị tin tức trò chơi liên tiếp trong óc làm cho choáng cả đầu.

Một giây trước y còn nói chuyện với fans trên livestream, giây sau, trước mắt tối sầm, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm.

Thanh âm lạnh băng trong đầu vừa ngừng, một giọng nam khác lại vang lên.

Có cảm xúc, có phập phồng, hoàn toàn khác biệt với điện tử âm của hệ thống, nhưng giọng nam này hoàn toàn xa lạ.

Mở mắt ra, hình ảnh trước mặt vừa quỷ dị lại bình thường. Quỷ dị chính là Hoài Giảo chưa từng tiếp xúc quá loại trò chơi ly kỳ này, bình thường lại là ở những nơi ánh mắt có thể chạ tới, nhân vật và cảnh tượng chung quanh đều cơ hồ không khác gì cuộc sống thật của y.

Giữa đại sảnh rộng rãi sáng ngời, mấy nam thanh nữ thiếu ngồi thành 1 vòng tròn trên thảm, chính giữa đặt một cái vỏ chai rượu, giờ phút này miệng bình đối diện Hoài Giảo.

Nam nhân mặt mày trẻ trung, ngũ quan tuấn mỹ lại xa lạ, liền ngồi ngay đối diện Hoài Giảo.

Nhìn đến biểu tình ngây người đến gần như chậm chạp của y, hắn chẳng những không có biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, ngược lại để sát vào chút, lại hỏi một lần.

"Ngẩn người làm gì đâu, tôi hỏi cậu chọn thật hay thách."

Hoài Giảo còn chưa kịp định thần, bị ngữ khí dường như trêu đùa kia hỏi đến sửng sốt, theo bản năng liền đáp lại: "Thật đi."

Nam nhân trước mặt nháy mắt cười rộ lên, như là đã sớm đoán được đáp án của đối phương, môi mỏng hơi nhấp, hơi lộ chút phong lưu.

Lúc hắn nhìn y chằm chằm, Hoài Giảo không cần mở mắt cũng cảm nhận được hắn hứng thú dạt dào.

Thân thể liền vô thức dịch về sau.

Quả nhiên, giây tiếp theo, y liền nghe được nam nhân dùng ngữ khí ác liệt lại tràn đầy bỡn cợt, hỏi.

"Cậu và Hình Việt lên giường bao giờ chưa?"

Hoài Giảo:......

?, gì vậy, thứ gì chứ.

Phản ứng đầu tiên của y là ngượng chín mặt.

Biểu tình vốn vì đột ngột bị kéo vào trò chơi lạ mà có chút trì độn, lúc nghe thấy câu hỏi kỳ quái kia, một cổ nhiệt khí khống chế không nổi tràn thẳng lên não.

Khuôn mặt trắng nõn như dương chi bạch ngọc chỉ giây lát sau liền thấm ra phấn hồng.

Cách đó không xa là lò sưởi âm tường đang bùng lên, cành củi mục bị ngọn lửa thiêu đến vang rõ một tiếng "Đùng", ánh sáng vàng cam ấm áp hắt lên nửa mặt, tia lửa bập bùng bắn ra, người ngồi gần lò sưởi cũng run rẩy theo.

Thực ra thậm chí nghĩ coi "Hình Việt" là ai t cũng không kịp, bởi chỉ cần tất cả mọi người đem ánh mắt tò mò bát quái tụ lại đây, y đã chịu không nổi.

Cốt truyện mình không biết, nhân vật cũng không quen, người chơi mới bé nhỏ này vì sợ lỡ có điều làm sai, ngay cả 1 câu cũng không dám hé lời.

Y chỉ rũ mi, môi mỏng khẩn trương nhấp nhấp, dừng ở trong mắt những người còn lại, không hiểu sao mang theo chút tư vị mê hoặc nhân tâm.

Tất cả đều đang nhìn y.

Nhìn y xấu hổ ngượng ngùng đến vành tai cũng phấn hồng khẽ run.

【 Chưa từng. 】

Cái, cái gì cơ?

【 Chưa từng lên giường. 】

Âm thanh máy móc vang lên cũng không quá kịp thời, nói xong liền im lặng, chẳng giải thích gì thêm.

Hoài Giảo mất 2 giây mới hiểu được ý nó.

Hệ thống nói y chưa từng lên giường với "Hình Việt'.

Nhất thời y cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thế nào, Hoài Giảo vừa có chút tò mò không biết Hình Việt là ai, vừa thấy may vì trò chơi không ép y phải thân mật với người khác.

Chỉ là đương lúc y nghĩ lung tung nửa ngày, có người cũng đã chờ không kịp.

"Cái vấn đề này, có khó trả lời đến vậy sao?" Nam nhân ngồi đối diện đợi lúc lâu, thấy sắc mặt Hoài Giảo thay đổi hai giây, tâm liền ngứa, cuối cùng nhịn không được mở miệng nhắc nhở.

Thanh âm đột ngột vang lên làm Hoài Giảo hơi giật mình, trong lòng y hơi hoảng hoảng, nhanh chóng trả lời: "Không."

Hoài Giảo như mới chợt nhận ra mình còn trong trò chơi, tầm mắt người xung quanh còn đều dừng ở trên người y, vội không ngừng mà lặp lại thêm lần nữa.

Chỉ là lần này giọng nói đều nhỏ đi, y hơi nâng mắt nhìn người đối diện, trông qua có chút đáng thương, nói với hắn: "Không có......"

Nam nhân trẻ tuổi nào đã từng được thấy một mặt này của y. Lời giễu cợt lăn ra đến đầu môi, lại vì một hàng lông mi hoảng hoảng run run, lại cấp tốc lăn trở lại trong bụng.

Hầu kết vô thức nuốt động, tuy rất khó phát hiện.

"Không ý là thế nào, là không khó trả lời hay chưa từng lên giường?" Đuôi mắt hẹp dài của nam nhân hơi híp lại, ngữ điệu không hề có ý tốt.

Vẫn hỏi sao?

Bởi vì đối phương đột nhiên bắt bẻ, lại thêm cứ phải nghe 2 từ kia, Hoài Giảo cả người sượng trân lên, y không muốn cứ mãi đôi co rối rắm ở vấn đề cá nhân thế này, chỉ có thể thẳng eo qua loa đáp: "Không có chính là không có, chơi tiếp đi!"

Y hơi nhíu mi trên mặt vô thức mang theo chút hung hăng, chỉ là mặt nhỏ hơi phấn hồng, vành tai cũng đỏ rực đi kèm ngũ quan điệt lệ xinh đẹp, nhìn thế nào cũng chỉ như đang chọc người bắt nạt thêm.

Quả nhiên, nam nhân nghe được y cố ra vẻ kiên cường mà đáp như vậy, đầu quả tim như bị mèo cào nhẹ một cái, ngứa đến phát hoảng.

Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mặt Hoài Giảo, cố ý dài giọng, khoa trương đáp: "À ~"

Hài lòng trông thấy đối phương cả sắc mặt cũng phải thay đổi, còn cười xấu xa, nói tiếp: "Mị lực của Giảo Giảo nhà chúng ta vẫn không đủ lớn rồi, lâu vậy mà còn chưa thu phục được Hình Việt, tôi xem cậu bộ dáng mỗi ngày đều hận không thể quấn lấy hắn, còn tưởng đã sớm gì đó rồi chứu, không ngờ nha......"

Hoài Giảo:......

Đồ xấu xa.

Hoài Giảo bị hắn nhìn chằm chằm mà cười, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà dỗi ngược nói: "Cậu âm dương quái khí* gì chứ, lại không phải vấn đề của một mình tôi."

*Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Y thật sự có chút giận, nhất là khi mấy người khác vốn cũng không chú ý lắm, lúc nghe câu này xong đều cười cười theo. Hoài Giảo liền bùng nổ rồi, máu dồn lên não liền nhắm mắt nói bậy: "Tôi quấn lấy cô ấy* thôi có hữu dụng chắc, cổ cũng chẳng quấn tôi nha, nếu cổ để ý tôi một chút, với trình độ của tôi, con chúng tôi hẳn đã 3 tuổi rồi."

*Trong tiếng Trung, "cô ấy" và "anh ấy" đồng âm nên HG tưởng HV là nữ =)))

Lúc y nói lười này vẫn nghĩ rằng "Hình Việt" không có mặt tại đây, bảo thủ như Hoài Giảo, lúc nghe nam nhân kia vô sỉ trêu đi chọc lại chuyện riêng tư, liền cô thức khẳng định đối phương không ở hiện trường.

Hoài Giảo một bên âm thầm xin lỗi "nữ sinh tên Hình Việt" vô tình bị y làm bẩn thanh danh, một bên cố làm ra vẻ mình rất bình thản tự tin.

"Trình độ gì."

Ngắt lời Hoài Giảo, là một giọng nam xa lạ khác.

Trầm hơn bất kỳ thanh âm gì y từng nghe, như ngọc thạch tựa băng sương giữa trời đông rét buốt, từng câu từng chữ đều lộ ra lạnh lẽo.

"Cậu có cái trình độ gì mà đòi sinh con cho tôi."

Hoài Giảo:......

Mặt y đều cứng lại, động tác cực thong thả mà ngơ ngác, theo thanh âm vọng qua xem.

【 Hình Việt. 】Ngay cả giọng nói lãnh đạm điện tử của hệ thống cũng không thể đánh thức Hoài Giảo.

Nam nhân mày kiếm mắt sáng, mặt như hàn băng liền ngồi ngay kia.

Còn ôm cánh tay nhìn y chằm chằm.

Rõ ràng là nhan sắc cực bắt mắt, nhưng vì bộ dáng cũng khí chất người sống chớ gần kia, khiến người khác theo bản năng chỉ muốn tránh thật xa.

【 Bạn trai cũ của ngươi. 】

Trong chớp mắt, đầu Hoài Giảo đều như tan rã.

Giọng nói y hoảng hoảng run run, thì thầm với hệ thống: 【 Ca ca, lần sau đừng tùy tiện lược bỏ thông tin quan trọng được không. 】

【 Ta sẽ tận lực. 】

Hoài Giảo thậm chí cảm giác được âm cuối của hệ thống dường như dừng một chút, cố nén cười.

Chung quanh lúc này mới chầm chậm vang lên tiếng nghẹn cười, làm Hoài Giảo lỗ tai đều ù cả đi.

Vị trí người nọ ngồi kỳ thật cách Hoài Giảo rất xa, nhưng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy lạnh lẽo kia, lại khiến y thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên một chút.

Rõ ràng một giây trước còn hung hăng nói, mình sẽ khiến người ta sinh hẳn một đứa con 3 tuổi.

Hình Việt trưởng thành tính không dễ gần, mặt cũng nhìn là biết không dễ chọc, lúc đôi con ngươi lạnh như hàn đàm kia không biểu tình mà nhìn chăm chú người khác đều như đang nhìn một con kiến, tựa hồ giây tiếp theo liền nghiền nát họ luôn.

Đây cũng không một mình Hoài Giảo thấy vậy

Chuyện sinh con sau khi Hoài Giảo cố ý lảng tránh cùng nam nhân đối diện biết điểm dừng mà ngừng trêu chọc, cũng không ai dám nhắc tới nữa.

Trò chơi tiếp tục tiến hành.

Có lẽ vì ván đầu tiên liền quá xui xẻo, mấy ván sau mãi cũng không đến lượt Hoài Giảo

Hoài Giảo chỉ ước cái chai vĩnh viễn đừng chỉ về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com