Chương 127
Tác giả: Tiểu A Phân
Edit: Cresent Munn
127
Hoài Giảo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, phía sau Trữ Dịch nhào tới không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, va vào lưng cậu khiến suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất.
Trữ Dịch còn ôm chặt lấy cậu, đầu vùi sâu vào hõm cổ. Tóc ngắn màu đen chọc vào mặt bên, sống mũi cao cạ vào làn da nơi cổ, động tác hấp tấp, rối rít, vừa cọ vừa ngửi khiến Hoài Giảo ngứa ngáy chịu không nổi, phải giãy giụa, né đầu sang một bên, siết chặt vai Trữ Dịch.
"Trữ, Trữ Dịch!" – cậu gắt nhẹ, kinh ngạc lẫn bối rối.
Trữ Dịch hành động quá nhanh, nhanh đến mức cả Hoài Giảo lẫn Phó Văn Phỉ không ai kịp phản ứng.
Hắn ôm cậu, không chỉ cọ vào cổ mà còn vượt giới hạn – môi dần áp sát lên mặt Hoài Giảo.
Cậu bị ép nghiêng đầu, vừa vặn để mặt dán vào ngực hắn.
Gương mặt trắng mịn bị hắn cọ qua cọ lại. Đôi môi mỏng lạnh chạm vào da, khẽ nhấp lấy má cậu, còn cắn nhẹ vào chỗ mềm bên má, thân thể cứ thế dán sát không buông.
Nếu có thể, có lẽ hắn còn định hôn luôn cả môi Hoài Giảo.
"Tôi nhớ em lắm, Hoài Giảo." – Trữ Dịch nói khẽ, giọng lộ rõ sự khẩn thiết.
Thanh niên cấp ba bày tỏ tình cảm theo cái cách vừa trắng trợn vừa không biết xấu hổ, chẳng thèm quan tâm xung quanh có ai, càng chẳng quan tâm đối phương có thích lại hay không – chỉ cần ôm lấy là có thể lập tức thốt lên lời thật lòng.
Phó Văn Phỉ đơ ra mấy giây, đến khi thấy Trữ Dịch bắt đầu hành xử quá đáng hơn nữa – suýt hôn lên môi Hoài Giảo – hắn mới bừng tỉnh.
Một cơn giận khó tả cuộn từ ngực dâng lên đỉnh đầu, khiến trước mắt tối sầm lại. Các khớp tay vang lên những tiếng "rắc rắc", hàm răng siết chặt, đến mức hai hàm nghiến nhau phát ra âm thanh ken két.
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn như nổ tung – cảm giác trời long đất lở cũng không đủ để diễn tả.
Hắn gần như quên mất hoàn cảnh hiện tại, cũng quên luôn các quy tắc hạn chế của trò chơi.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí – chỉ mất chưa tới vài giây để cơn phẫn nộ làm gân xanh trên thái dương nổi bật, hàm răng nghiến chặt, tay siết nắm đấm rồi giáng thẳng về phía trước.
Mà lúc này, Hoài Giảo đang đỏ mặt tránh né, nghiêng đầu trốn tránh đôi môi đang áp tới của Trữ Dịch...
Bên tai vang lên tiếng gió sắc như dao.
Phó Văn Phỉ tung cú đấm cực nhanh, chỉ còn cách mặt Trữ Dịch trong gang tấc. Nhưng Trữ Dịch phản ứng không chậm, ôm chặt Hoài Giảo, nghiêng người tránh cú đánh trong tích tắc.
"Má, ông bị điên à?"
Trữ Dịch nhíu chặt mày, dường như lúc này mới nhận ra quanh mình còn có người khác. Hắn trừng mắt:
"Ông là ai vậy?"
Phó Văn Phỉ mặt tối như đổ băng, chẳng buồn đáp. Hắn nghiến môi thành một đường thẳng, không nói lời nào, lại siết chặt tay chuẩn bị đấm tiếp.
Trữ Dịch vẫn không buông Hoài Giảo, né được hai lần cũng bắt đầu nổi nóng, gằn giọng lạnh tanh:
"Muốn chết thật đúng không?"
Hắn hất tay khỏi vai Hoài Giảo, tạm thời buông ra. Cái khuyên bạc trên tai phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt, y như ánh mắt hắn lúc này—sẵn sàng đánh trả.
【 Ngăn lại một chút, nếu đánh nhau sẽ vi phạm nội quy ký túc xá. 】
Hệ thống 8701 kịp thời cảnh báo, khiến Hoài Giảo đang đơ người cũng hơi bừng tỉnh.
Trước mắt là hai gã đàn ông như đang giương cung bạt kiếm, chỉ cần một ánh nhìn lệch đi là sẽ lao vào nhau như thú hoang.
Hoài Giảo nuốt nước bọt, môi run run:
"Phó Văn Phỉ..."
Trong hai người, cậu nghĩ Phó Văn Phỉ là người lý trí hơn chút. Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng cậu, hắn dừng lại, quay đầu nhìn sang.
"Nội quy... không được đánh nhau..." – Hoài Giảo nói nhỏ nhưng rõ từng chữ.
Phó Văn Phỉ: "..."
Như bị tạt cả xô nước lạnh vào đầu, hắn nghiến răng, đành phải kiềm chế cơn giận.
Phía bên kia, Trữ Dịch cũng cứng người lại, nhỏ giọng rủa một câu:
"Đậu má..."
Thật ra muốn hai gã đàn ông đang nổi điên chịu hạ hỏa là chuyện chẳng dễ chút nào.
Hoài Giảo cũng chẳng biết làm gì hơn, nhưng ít nhất, nhờ quy tắc chế tài, cả Phó Văn Phỉ lẫn Trữ Dịch dù tức đến nổ phổi cũng không dám thực sự ra tay.
Trong căn phòng ngủ bốn người, bốn chiếc giường áp sát hai bên tường. Hai gã con trai mỗi người ngồi ôm tay một góc, như sư tử nhịn đói.
Còn Hoài Giảo ngồi xổm giữa phòng, giữa hai ánh nhìn rực lửa như thiêu đốt, da đầu tê dại, cố gắng nhét đồ ăn vào mồm cho xong bữa tối.
Bọn họ không ai lên tiếng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước trong nồi sôi lục bục, cùng âm thanh Hoài Giảo dùng muỗng chậm rãi ăn cơm.
Cậu ăn rất chậm. Cậu ăn bao lâu, thì Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch cứ thế nhìn chằm chằm cậu suốt bấy lâu.
Cuối cùng, ăn cũng không vô nổi nữa. Cổ nghẹn, bụng cũng đầy.
Phó Văn Phỉ thấy cậu đặt bát xuống, bản thân vẫn chưa động đũa lấy một lần, nhưng lại chủ động đứng dậy, không nói lời nào mà giúp cậu thu dọn sạch sẽ bát đũa.
Hoài Giảo lúng túng nói nhỏ:
"Cảm ơn..."
"A."
Trữ Dịch kéo khóe miệng, phát ra một tiếng cười lạnh không rõ cảm xúc.
Trong ký túc xá không có nước, bát đũa tạm thời đặt ở bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Phó Văn Phỉ dùng khăn giấy lau sơ tay, rồi quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Hoài Giảo.
"Lát nữa lấy xuống rửa." – Hắn rũ mắt, nói với cậu.
Hoài Giảo rụt vai gật đầu. Mấy ngày qua đối phương vẫn luôn cẩn thận chăm sóc, cộng thêm lúc này ngữ khí ôn hòa, khiến cậu tưởng rằng chuyện vừa rồi chắc đã qua.
Cậu vừa thở ra được một chút, liền nghe thấy Phó Văn Phỉ vừa mới ngồi xuống, gương mặt lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc nào, nghiêng đầu hỏi thẳng:
"Cậu với Trữ Dịch là kiểu quan hệ có thể tuỳ tiện hôn môi sao?"
Hoài Giảo: "..."
"Gặp là có thể ôm ấp?"
Trữ Dịch bật cười khẽ.
...
Chuyện giữa cậu và Trữ Dịch, không nói đến Phó Văn Phỉ, ngay cả Hoài Giảo cũng chẳng thể nói rõ rốt cuộc là cái gì.
Nếu thật sự phải nói, thì theo thiết lập ban đầu, hai người đại khái là quan hệ kiểu giáo bá và đàn em dưới trướng. Nhưng kiểu đàn em này lại hơi lỏng lẻo – Hoài Giảo với Trữ Dịch cùng lắm cũng chỉ là một tân sinh hay bám đuôi, nịnh nọt lấy lòng mà thôi.
Nếu không phải nhờ Bạch Giác chen vào, bọn họ căn bản sẽ không có lấy một điểm giao thoa nào – thậm chí đến cơ hội nói chuyện cũng không chắc có.
Nghĩ tới Bạch Giác, lại nghĩ tới các mối dây dợ giữa Bạch Giác với Trữ Dịch, rồi giữa Bạch Giác với chính mình, đầu Hoài Giảo thoáng chốc rối như tơ vò.
Phó Văn Phỉ chờ nửa ngày không nghe thấy Hoài Giảo trả lời. Trái lại, Trữ Dịch đối diện thì lại nhìn chằm chằm Hoài Giảo không rời, ánh mắt như lang sói, không hề dịch chuyển lấy nửa phân.
Lúc hai ánh mắt vô tình chạm nhau, sự ngạo mạn và khiêu khích trong mắt Trữ Dịch khiến Phó Văn Phỉ dù biết rõ đối phương chỉ là một NPC thường trong phó bản, cũng không kìm được cảm xúc có phần mất kiểm soát.
"Khó trả lời thế sao?" – Hắn nghiêng đầu, nhìn sang Hoài Giảo.
Hoài Giảo cắn môi. Dưới ánh mắt dồn ép không hề chớp của hai người, cậu ngập ngừng một lúc lâu rồi khẽ đáp:
"Không phải."
Ý là — cậu và Trữ Dịch không phải loại quan hệ có thể tuỳ tiện hôn môi.
Lời này khiến sắc mặt Trữ Dịch lập tức thay đổi.
Sắc mặt hắn lộ vẻ suy sụp, vừa mới nhíu mày mở miệng định nói một tiếng "Này," thì đã bị Phó Văn Phỉ nhanh chóng cắt ngang.
"Biết rồi." – Phó Văn Phỉ nhướng mày, ngữ khí dịu lại khi quay sang Hoài Giảo.
Tựa như chỉ cần cậu nói hai chữ, hắn liền có thể không chút nghi ngờ mà tin tưởng ngay.
"Chuyện giữa tôi với Trữ Dịch có chút phức tạp, còn dính líu đến Bạch Giác... Mấy cái đó để sau rồi nói. Giờ quan trọng hơn là..." – Hoài Giảo đơn giản giải thích đôi câu với Phó Văn Phỉ, rồi nhanh chóng kéo sang vấn đề khác.
"Trữ Dịch, cậu từ đâu đến? Sao tự dưng lại tìm tới tôi?"
Gương mặt Trữ Dịch khẽ nghiêng đi, nhếch môi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy bực bội:
"Em cũng biết là tôi đến tìm em cơ mà."
"Tôi, mẹ nó, vừa mới từ ngoài trường chui về đây."
...
Từ chính miệng Trữ Dịch kể lại, cuối cùng Hoài Giảo cũng hiểu vì sao những ngày qua đối phương lại hoàn toàn không xuất hiện.
Thực ra, chuyện cũng không có gì phức tạp.
Bởi vì có chút việc riêng trong nhà, đúng ngay ngày trước khi trò chơi bắt đầu chính thức, Trữ Dịch rất đúng lúc – hoặc có thể nói là quá xui xẻo – bị hiệu trưởng phê chuẩn cho rời trường.
Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ phải ở ngoài trường suốt cả tháng, gần như hoàn toàn bỏ lỡ ván chơi này.
Trường học vẫn có tai mắt và thuộc hạ của hắn, sau khi rời trường, điều duy nhất Trữ Dịch còn lo lắng là Hoài Giảo.
Từ ngày đầu tiên khi không liên lạc được với cậu, tin nhắn không trả lời, điện thoại tắt máy, Trữ Dịch đã mơ hồ có linh cảm bất ổn.
Sau đó, việc điện thoại liên tục ngoài vùng phủ sóng và việc mất liên lạc với cả tay chân trong trường càng khiến hắn chắc chắn có gì đó rất không đúng.
Trữ Dịch gắng gượng được vài ngày, rốt cuộc nhịn không nổi mà trốn khỏi nhà, lập tức quay về trường.
Nói "mới từ ngoài trường quay lại" cũng không hoàn toàn chính xác – Trữ Dịch đã trở về được gần một ngày rồi.
Từ lúc tam quan (thế giới quan – nhân sinh quan – giá trị quan) bị đảo lộn đến khi tiếp nhận được thiết lập trò chơi này, hắn chỉ mất chưa đầy một ngày để tiêu hóa toàn bộ.
Sau khi trở lại trường, điện thoại của hắn khôi phục tín hiệu. Hàng loạt tin nhắn cầu cứu do đám bạn và thuộc hạ trước đó không liên lạc được gửi đến – dồn dập xuất hiện trên màn hình.
Một vài người trong số đó còn sống sót, hiện đang trốn chui trốn lủi trong các ngóc ngách của trường học. Khi Trữ Dịch chủ động liên lạc lại với họ, bọn họ vừa khóc rống lên vừa kể hết mọi chuyện cho hắn.
Trong số những lời họ nói, nhiều nhất là câu:
"Không được ra tay, không được ức hiếp kẻ yếu."
Và từ được nhắc nhiều nhất là:
"Tránh đi."
...
"Vậy nên cậu trốn đến đây?" – Phó Văn Phỉ cười nhạt, giọng đầy châm chọc.
"Tránh cái mẹ gì." – Trữ Dịch nghiến răng, hàng mày sắc như dao kéo chặt vào nhau, gương mặt như sắp bùng nổ –
"Tôi đến tìm Hoài Giảo, liên quan khỉ gì đến cậu."
Phó Văn Phỉ lại "A" một tiếng.
Nghe xong lời giải thích của Trữ Dịch, trong lòng Hoài Giảo dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tại khoảnh khắc này, cậu rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định: đối phương không phải vai chính của phó bản.
Bởi vì nếu là vai chính, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện rời khỏi trò chơi trước khi bắt đầu. Trữ Dịch vốn có cơ hội thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Thân là thủ lĩnh phe giáo bá, lại còn thuộc phe đối lập với tuyến nhân vật chính, Trữ Dịch đã không biết từng kết oán với bao nhiêu người trong trường — nói trắng ra là bắt nạt bao nhiêu người. Xét về mức độ điển hình của vai ác, hắn còn hơn cả Trần Phong.
Mà với tình trạng hiện tại của Kỳ Quang — sau khi toàn bộ trật tự bị đảo lộn, những người từng ở trên cao giờ trở thành đối tượng bị công kích, thì thân phận của Trữ Dịch thậm chí còn nguy hiểm hơn Hoài Giảo gấp trăm lần.
Tuy rằng trước đó Trữ Dịch không rõ tình hình trong trường học đã thay đổi ra sao, nhưng bất kể sau khi quay lại hắn có hối hận hay không, chỉ riêng chuyện hắn trở lại vì cậu, cũng khiến Hoài Giảo mơ hồ cảm thấy không thoải mái.
Dù rằng Trữ Dịch từng bắt nạt cậu, nhưng Hoài Giảo vốn mềm lòng, không đành lòng thấy người khác vì mình mà rơi vào hiểm cảnh.
Thực ra trước khi gặp lại Hoài Giảo, Trữ Dịch cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong lòng hắn ngoài cái tên ấy ra, đã không còn chỗ cho điều gì khác.
"Ta sẽ ở lại chỗ các ngươi một thời gian."
Trữ Dịch ngồi trên giường trong ký túc xá, chính là chiếc giường cạnh bên Hoài Giảo. Hắn duỗi tay gõ gõ lên khung sắt đầu giường, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét rõ ràng, giọng điệu thản nhiên nói:
"Ký túc xá bên tôi có người canh, tạm thời không thể quay về."
"Xét về mức độ an toàn, vẫn là ở tạm đây với cậu mấy hôm." – hắn dứt khoát bỏ qua Phó Văn Phỉ, nhướng mày rồi quay đầu nói với Hoài Giảo.
Trước gương mặt ngày càng đen lại của Phó Văn Phỉ, Hoài Giảo mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ... Vậy cậu cứ ở đây tạm một thời gian, tốt nhất là đừng đi đâu."
Khóe môi Trữ Dịch hơi nhếch lên, nhe răng cười, để lộ chiếc răng nanh trắng:
"Em đang định bảo vệ tôi đấy à?"
Hoài Giảo: "......"
Giọng Phó Văn Phỉ lạnh như băng, lạnh đến mức còn sắc bén hơn cả gương mặt của hắn:
"Nếu cậu thật sự cần người như cậu ấy bảo vệ, vậy tốt nhất là tự nên ra ngoài đó chết sớm còn hơn."
Nụ cười trên mặt Trữ Dịch lập tức tắt ngấm. Hắn trề môi, giọng đầy khiêu khích:
"Việc liên quan mẹ gì mà đến lượt cậu xen vào."
Không khí giữa hai người lại một lần nữa căng như dây đàn, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hoài Giảo: "......"
Đầu cậu như muốn nổ tung rồi.
......
Điện thoại đặt trên bàn đang sạc pin. Hoài Giảo sau khi rửa mặt qua loa, chuẩn bị đi ngủ, mới nhớ tới lấy điện thoại xem thử.
Trong danh sách trò chuyện, cái tên hiện trên cùng là ba chữ [Tạ Tô Ngữ] — đối phương đã lưu số vào máy cậu từ hồi chiều, khi cầm điện thoại của cậu.
Hoài Giảo cảm thấy chuyện này có chút vi diệu. Boss của phó bản lần này cũng là vai chính, vậy mà hôm nay lại chủ động tỏ thái độ thân thiện, còn trao đổi cách liên lạc với cậu, nói nếu có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh ta.
Từ trước đến nay, qua biết bao nhiêu phó bản, Hoài Giảo chưa từng gặp kiểu vai chính nào như vậy.
Điềm tĩnh, lý trí, và sẵn sàng trò chuyện.
Điều đó khiến cậu mơ hồ sinh ra một cảm giác — rằng lần này, có lẽ cậu sẽ thuận lợi vượt qua phó bản hơn một chút.
Màn hình điện thoại dừng ở giao diện trò chuyện, cái tên Tạ Tô Ngữ như phát sáng giữa nền đen, mí mắt Hoài Giảo dần nặng trĩu. Ký túc xá đã tắt đèn, Trữ Dịch tranh thủ trời khuya xuống lầu rửa mặt, còn Phó Văn Phỉ không rõ vì sao đến giờ vẫn chưa quay lại.
Điện thoại đột nhiên rung vài cái.
Buồn ngủ mơ màng, Hoài Giảo đưa tay ra khỏi gối, mò lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên, ba chữ Tạ Tô Ngữ rõ ràng xuất hiện ở thanh thông báo.
【Tạ Tô Ngữ】: Ngủ rồi sao?
Cậu lập tức tỉnh táo hơn.
【Tạ Tô Ngữ】: Ngày mai nếu rảnh, tôi muốn gặp cậu một chút. Chỉ hai người chúng ta.
【Tạ Tô Ngữ】: Có hơi đường đột, hy vọng không làm phiền cậu.
【Tạ Tô Ngữ】: Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com