2. Trò bịp đầu tiên: Bất Tri Tỏa Vân.
【Phù Sênh x luân hồi x tuyệt sắc】
Lời tác giả: Vai chính của Trò bịp đầu tiên không xác định, Phiến Tử ngụy trang trong này, không chịu trách nhiệm cho bạn nào bị hố bị lừa, không chịu trách nhiệm cho bạn nào nhảy lộn CP, mấy em gái không muốn chơi đoán tới đoán lui thì coi trước Trò bịp thứ hai (chương 19 - 44) nha.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Lời editor: Đoán xem ai là công quân ai là Phiến Tử cũng khá vui. Không muốn đoán thì có thể đọc qt hoặc raw trước. Nghiêm cấm nhảy lộn CP rồi đục thuyền dưới mọi hình thức nha \[^°^]/
.
.
.
Không biết khi nào sương khói đã tản ra, màn sương màu tím vốn che khuất cả mặt trời, phản xạ ra ánh sáng bảy màu mà dần dần tiêu tán hết. Phù Sênh kín đáo thở ra nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện chiếc ngọc bội trong tay vì hắn khẩn trương mà cứa ra vết rách.
Lưu lão tam chèo thuyền thấy thế mới mở miệng, lộ ra mấy cái răng màu vàng so le nhau, cười nốc "Tiêu công tử đừng lo lắng, ăn vào 'Luân Hồi hoàn' rồi, các loại khí độc không làm gì được chúng ta cả."
Phù Sênh cười cười, gương mặt tái nhợt vì khẩn trương lập tức nâng lên: "Chỉ là ta có chút không dám tin, cứ cảm giác như đang mơ." Hắn quay đầu trông về phía hồ, làn khói tím tan đi, lờ mờ lộ ra bóng dáng mặt hồ, nhìn ra xa xa vẫn chẳng thấy điểm cuối của bích thủy, chỉ có dáng ngọn cây xước cùng tiếng chim kêu. Bên đó có một cái đảo rất lớn trong hồ, cũng là mục đích cuối cùng của chuyến đi này. "Chẳng dám nghĩ thật sự có thể bước vào Luân Hồi giáo, sợ rằng sẽ lập tức bừng tỉnh, mọi chuyện đều chưa xảy ra."
Lưu lão tam nghe thế cũng cảm thán nói: "Đúng vậy, nửa đời trước, lão Lưu chưa bao giờ dám nghĩ đến có thể vào được Thần giáo, nếu không phải Dung đạo chủ...... Lưu lão tam đến ch*t vẫn là Lưu lão ngu mặc người ta xâu xé......" Gã phỉ nhổ một câu, sau đó hơi chút tự đắc mà cầm khua mái chèo, khuấy vào mặt hồ phẳng lặng, tĩnh mịch.
Phù Sênh lẳng lặng mà nghe Lưu lão Tam lảm nhảm, trên mặt vẫn giữ vẻ đạm nhiên. Thuyền nhỏ lay động trên mặt hồ xanh bích, mặt nước phẳng phiu không gợn nổi chút sóng. Nhìn kĩ có thể ngẫu nhiên phát hiện, cá vàng vẫy đuôi dưới đáy hồ, đây là 'hồ Ngọc Bích', nó cùng sương mù tím bao vây hòn đảo, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Theo thuyền xuôi, bóng dáng hòn đảo kia rõ ràng hơn, dần dần hiện ra vẻ ngoài. Phù Sênh nín thở nhìn kỹ, biên giới đảo bao phủ bởi rừng hoa đào bất tận. Vừa đúng tháng ba, sắc hoa hồng nhạt rơi khắp đất trời, mơ hồ có thể thấy đá cuội xếp thành con đường nhỏ uốn lượn, điểm cuối biến mất trong mảng màu hoa. Xa hơn nữa là một mảng xanh lục tươi tốt, dù vậy rốt cuộc vẫn chẳng ngóng ra thêm cái gì.
Lưu lão tam thuần thục neo thuyền lại, cùng Phù Sênh xuống thuyền, vì thế liền ngập vào một rừng phấn hồng. Phù Sênh nhìn đất trời đầy hoa đào, thất thần.
"Đi thôi -- Tiêu công tử thích thì lần sau lại đến, sợ Tiêu đạo chủ đang sốt ruột."
Lưu lão tam đi trước được vài bước, quay đầu lại thấy Phù Sinh vẫn ngẩn ngơ ngắm về phía muôn hồng nghìn tía kia, bèn lên tiếng thúc giục. Phù Sênh hồi phục lại tinh thần, gật gật đầu đuổi theo.
"Đây là rừng Cực Lạc, mê trận do chủ nhân cũ nơi này bày ra, Tiêu công tử phải chú ý thật tốt, lỡ đâu ngài có gặp sơ xuất, cái mạng lão Lưu này đành phải lấy ra bồi thường cho Tiêu đạo chủ."
"A, nhị ca sẽ không làm như vậy."
"Làm sao sẽ không? Ngài không biết, người mà mỗi ngày Tiêu đạo chủ nhắc với người khác nhiều nhất chính là ngài." Lưu lão tam không nhìn về phía đường mòn lát sỏi kia, ngược hướng đi vào rừng hoa đào. "Tuy nhiên sẽ có chút bất mãn nếu biết ngài đến Thần giáo để gia nhập Ngạ Quỷ đạo -- Tiêu công tử, đừng trách lão Lưu lắm miệng nhé, vì sao ngài lại cứ cố ý đi Ngạ Quỷ đạo mà không đi Súc Sinh đạo của Tiêu đạo chủ? Ít nhiều gì nơi đó vẫn có Tiêu đạo chủ chăm sóc."
Trong đầu Phù Sênh bỗng dưng mường tượng ra gương mặt nhị ca âm trầm, cười cười. Từ trước đến nay, nhị ca vẫn luôn phản đối hắn vào Luân Hồi giáo nhất, cho nên hắn bèn sử dụng một vài trò vặt.
"Ta chỉ hiểu chút y thuật, điều tra và tình báo lại không phải sở trường."
"Cái này......"
Hội thoại tạm gián đoạn, bọn họ đã ra khỏi rừng hoa đào. Vừa tiếp đó xuất hiện dòng sông nhỏ, bắc ngang qua bởi vài cây cầu bằng ngọc. Lưu lão tam dẫn Phù Sênh hướng đến một trong số đó, lại ở chỗ cách bên cầu khoảng một trượng, dừng bước.
"Đắc tội." Lưu lão tam cõng Phù Sênh lên, từ chỗ bên cạnh cầu đó bước lên mặt nước mà qua sông, lưu lại từng gợn sóng tinh tế. Sông này không sâu, nhưng nếu thiếu đi tuyệt đỉnh khinh công thì vô pháp nhảy qua được. Phù Sênh tỉ mỉ nhìn lại, mặt nước loan ra do bị Lưu lão tam dẫm lên, mơ hồ trông thấy bậc thềm nhạt màu đến trong suốt, nếu hoàn toàn không biết trước vị trí, cố gắng tìm cỡ nào cũng vô dụng.
Qua sông, Lưu lão tam mới thả Phù Sinh xuống, chậm chạp thở mấy hơi ổn định. Gã thấy Phù Sênh nhìn chiếc cầu kia, mới lau mặt mới cười nói: "Đó là 'cầu Nại Hà'."
Sương mù tím, hồ Ngọc Bích, rừng Cực Lạc, cầu Nại Hà, núi Tu Du, Hoàng tuyền, Thần mộc, Lục đạo, tất cả là Luân Hồi.
"Nại Hà?" Phù Sênh nhìn chằm chằm chiếc cầu kia, hơi chút thất thần. "Dưới Nại Hà tuyệt tình sông nước, vậy bên dưới nó là 'Hoàng tuyền' rồi."
"Có lý. 'Hoàng tuyền' liên thông với 'hồ Ngọc Bích'. Tuy nhiên cá dưới 'Hoàng tuyền' đều là ấu thể, loại cá ăn thịt người đó, ở giai đoạn này mới thật sự hung hãn khủng bố nhất." Lưu lão tam ngó mấy con cá đuôi vàng nhỏ xíu tròn nước, vẻ mặt rất kiêng kị. Bên dưới ánh mặt trời soi rọi, vẩy cá vốn trong suốt lại phản xạ ra màu hoàng kim lấp lánh ẩn hiện.
Lưu lão tam nhìn sắc trời, kéo Phù Sênh đi tiếp vào trong, "Trời sắp tối, lần sau sẽ giải đáp tỉ mỉ với Tiêu công tử sau."
Lướt qua dòng sông đó liền đến từng cây, mặt đất dần dần dốc nghiêng hơn. Đây là 'núi Tu Du', nơi cả mặt trời lẫn mặt trăng đều chẳng thể vươn tới trong truyền thuyết, tổng đàn Luân Hồi giáo.
Rốt cuộc hắn đã đến nơi này. Phù Sênh nghĩ. Như vậy, có phải đang cùng ngươi kia gần hơn chút nữa?
Loáng thoáng thấy mái ngói màu đỉ, Lưu lão tam bên cạnh dần thả lỏng hơn, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.
Chuyển biến một cái cuối cùng, cả mảng lớn màu đỏ chói lọt vào trong tầm mắt. Đó là biển hoa anh túc đang lay động, đỏ rực đến kinh tâm động phách, yêu diễm đến quỷ quyệt, dưới ánh nắng chiếu rọi mang theo hàn ý đến tuyệt vọng, khiến Phù Sênh lần đầu chiêm ngưỡng mà ngơ ngẩn tại chỗ.
Lưu lão tan bên cạnh lướt mắt về phía trong hơn một chút, mới kinh ngạc mà "Ấy" lên, Phù Sênh theo bản năng nhìn theo tần mắt gã, rốt cuộc chẳng thể rời đi nổi, trời cao đất rộng độc tôn duy nhất một hồng y.
Giữa biển anh túc lay động, nơi đó có một thiếu niên tuyệt sắc vận hồng y.
Quả thật dung mạo tuyệt thế đến nhường nào, mực đan thành tóc, tuyết kết làm da, hồng y như lửa, hồ điệp diễm lệ nhè nhẹ lay động bên mắt. Xinh đẹp hoàn mỹ đến mơ hồ về giới tính, thiếu niên khẽ cúi đầu, tựa vị trích tiên nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh muôn nghìn. Dù cho mặt mày vô cảm, sắc mặt thiếu niên vẫn thiên hướng nhu hòa, non nớt, vết bớt hồng điệp phía dưới mắt trái theo đó vũ động. Ánh sáng mờ ảo vì thiếu niên tuyệt sắc, trải thêm lớp kim quang nhu hòa và tinh tế lên gương mặt ấy, phảng phất khiến cho sợi tơ mềm bên khóe môi thiếu niên lộng lẫy như sắp tan thành lông vũ.
Chẳng ai đủ sức tránh thoát khi sắc đỏ kia vồ lấy. Phù Sênh muốn nhắm mắt lại để tránh khiến bản thân trở thành trò hề, vậy nhưng cứ mãi luyến tiếc sẽ ngắm thiếu đi một giây, đành phải ngốc nghếch tại chỗ.
Hắn trước đây đã từng tự phụ, cũng từng gặp qua vô số giai lệ, tuyệt nhiên chẳng ai mảy may so nổi với thiếu niên nơi xa kia, loại dung mạo tuyệt thế nhường này đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian.
Lúc Phù Sênh vẫn còn ngẩn ngơ, Lưu lão tam vừa tỉnh táo, sắc mặt gã biến đổi, xoay người lại không dám nhìn tiếp, lập tức kéo Phù Sênh rời khỏi chỗ đó.
"Mau! Đi mau! Tổ tông đó mà bắt gặp sẽ nhận trái đắng......"
Thần trí Phù Sênh được lôi về, hắn hơi lảo đảo bị Lưu lão tam lôi kéo.
"Kia, người kia là, là ai......?"
"Y là Tỏa Vân...... Thiếu gia." Tựa hồ Lưu lão tam có chút khó xử, nhưng tuyệt nhiên không hề hàm hồ, "Là cái kia...... Giáo chủ......"
Phù Sênh ngu người tại chỗ, hắn bất chấp vô thố cùng hoảng loạn, bắt lấy áo Lưu Lão Tam, lắp bắp truy vấn.
"Y, y là của......"
"Đúng vậy! Tiêu công tử xin đừng làm khó lão Lưu, nhanh rời khỏi đây thôi! Để người kia bắt gặp sẽ mất hết cơ hội!" Lưu lão tam gấp đến dậm chân, không thể nề hà nữa.
Phù Sênh muốn hỏi tiếp, lại thấy sắc mặt Lưu lão tam biến xấu, hắn quay đầu, chỉ thấy tuyệt sắc thiếu niên ấy nhìn thẳng về phía họ, sau đó dứt khoát đi tới hướng này.
Vẻ mặt Lưu lão tam xám xịt, bèn thả lỏng tay, nhân thiếu niên tuyệt sắc ấy chưa đến đây, nhanh chóng nhỏ giọng giải thích.
"Ban đầu y là tiểu quan của tòa Lâu Trung ở thành Thanh Kinh thuộc Đông Ngụy Quốc, vừa khéo cứu được giáo chủ ở hội đèn lồng. Sau đó giáo chủ thu nhận y làm nam sủng, lúc này y lại lấy thân cứu giáo chủ thêm lần nữa, khiến giáo chủ thực sự rất thích y. Y......" Lưu lão tam dừng lại một chút, vì nghĩa bất chấp với tiếp, "Tính tình y không tốt lắm, ỷ vào có giáo chủ sủng ái, vô pháp vô thiên, đắc tội đến toàn bộ người lớn nhỏ khắp Luân Hồi giáo...... Chút nữa người tự thể hiện cho tốt, ngàn vạn lần đừng --"
Lưu lão tam đột nhiên im bặt, Phù Sênh giương mắt nhìn, phát hiện thiếu niên kia đã đến rất gầm rồi. Vẻ đẹp kinh tâm động phách ấy càng thêm diễm lệ, mà trong thần sắc lộ ra cao ngạo rõ ràng, tuy nhiên bên dưới sự tô điểm tuyệt trần đó hoàn toàn không khiến người khác khó chịu hay bất mãn.
Thiếu niên tuyệt sắc ước chừng khoảng mười lăm tuổi, biểu hiện kiêu căng đứng đối diện bọn họ, đánh giá khắp người Phù Sênh. Phù Sinh theo bản năng nghiêng đầu đu, hắn không thích ánh mắt đó, dù thế hắn vẫn như cũ, sẽ vô thức trầm mê thứ dung mạo hoàn hảo đó. Điều này khiến Phù Sênh cảm thấy loại phẫn nộ và khó chịu kì lạ.
"Là ai......" Thanh âm thiếu niên cũng mềm mại, nhu hòa, đượm sẵn ngọt ngào đặc kẹo, lại lộ ra loại khí thế chèn ép người ta. Y chỉ vào Lưu lão tam, tựa hồ đang khó xử vì quên mất tên gã.
Lưu lão tam nịnh nọt cười, liếc ngang liếc dọc chứ tuyệt đối không dám dừng trên gương mặt thiếu niên đối diện, "Tỏa Vân công tử, tiểu nhân là..."
"Ai hỏi ngươi." Thiếu niên hết kiên nhẫn đánh gãy lời gã, chỉ vào Phù Sênh, "Kia, hắn là ai?"
Gã nghẹn lại, nghe thiếu niên hỏi chuyện, sắc mặt càng thêm tái mét, nụ cười trở nên cứng đờ.
"Này, người này là......" Lưu lão tam lắp bắp, trái tim hụt nhịp, nói "Vị này là Tiêu Phù Sênh, là em trai Đạo chủ Tiêu Phong Chích." Ba chữ "Tiêu Phong Chích" bị gã cố tình thận trọng nhấn mạnh.
"Được rồi được rồi, chính là em trai nhỏ mà tên điên kia khen lên khen xuống suốt ngày, đám chó mèo kia vẫn đồn đây mà." Thiếu niên tuyệt sắc tựa hồ thực sự không đủ kiên nhẫn cắt ngang, nghiêng mắt nhìn Phù Sênh: "Cũng chẳng ra gì cả, quả nhiên đồn đãi vẫn hoàn dối trá."
Tay Phù Sênh lẳng lặng nắm chặt thành quyền, Lưu lão tam thấy không ổn, bèn vội vàng gật đầu hùa theo.
"Vâng ạ vâng ạ. Tiêu công tử sắp tới muốn gia nhập Luân Hồi giáo, tiểu nhân đang định dẫn Tiêu công tử đến gặp Tiêu đạo chủ, mong thiếu gia......"
"Mới đến?" Thiếu niên tuyệt sắc tên Tỏa Vân kia lại nhìn Phù Sênh vài lần, rồi như nghĩ tới cái gì thú vị lắm, cười rất vui vẻ: "Như vậy đi, vừa lúc ta thiếu một chân sai vặt, ngươi để hắn ở đây làm đi."
Lưu lão tam sửng sốt hồi lâu mới phản ứng kịp, tiếp thành đại kinh thất sắc. "Không thể nào! Điều này, không thể......" Bị Tỏa Vân lườm mới dần nhỏ tiếng đi, cười lấy lòng hắn, "Chính là Tiêu đạo chủ......"
"Tên điên đó thì sao, cái ổ chó mèo đó sao so được với chỗ của ta."
Gã sắp ngất đi tới nơi, Lục đạo Luân Hồi giáo, Súc Sinh đạo bị nói thành ổ chó mèo rồi, gã chỉ cầu cho bây giờ ngất xỉu thật để xong hết chuyện, nếu khi Súc Sinh đạo chủ đến tìm, Lưu lão tam còn dư cái lý do thoái thác. Vào lúc này, Phù Sênh vẫn im lặng từ nãy mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
"Đa tạ quan tâm từ Tỏa Vân thiếu gia, tại hạ bất tài, đã nhận Đơn đạo chủ chiếu cố, trước mắt chỉ đành đến Ngạ Quỷ đạo......"
"Ngươi muốn đến Ngạ Quỷ đạo?" Đôi mắt xinh đẹp mở to, Tỏa Vân ngắt lời Phù Sênh, hình như càng thêm hăng say. "Ngươi biết y thuật?"
"Hiểu sơ biết cạn"
"Ta có một tên sai vặt tên Lạc Dịch, hắn cũng biết chút ít y thuật." Tỏa Vân cười híp mắt, hồng điệp nơi khóe mi nhè nhẹ rung động: "Có đôi khi hắn sẽ đến Ngạ Quỷ đạo vài vòng, có đôi lúc chẳng biết hắn ở đâu, cho nên ta mới muốn tìm thêm sai vặt. Ngươi đến chỗ ta, sau này có thể nhân lúc rảnh rỗi đến Ngạ Quỷ đạo."
"Nguyên lai thế này sao." Lưu lão tam nghe thế, nhanh chân xen vào. "Ta sẽ lập tức bẩm báo giáo chủ, vì ngài mà điều thêm một đám chân sai vặt."
"Không cần đâu." Nửa cái liếc mắt đều không thèm cho Lưu lão tam, y bá đạo chỉ vào Phù Sênh: "Ta chỉ muốn hắn."
Dứt lời ngáp một cái, thiếu niên nheo lại đôi phượng nhãn xinh đẹp, bộ dáng lười biếng vũ mị cực kỳ tuyệt trần: "Ngươi gọi người dạy hắn chút quy tắc, xong thì đưa đến chỗ ta. Ta muốn thấy hắn trong ngày mai."
Nói rồi, Tỏa Vân cũng mặc kệ Phù Sênh cùng Lưu lão tam với vẻ mặt đưa đám, lười biếng trở về phía khác trong biển hoa anh túc, biến mất giữa khung trời đỏ mênh mông.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com