Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trò bịp đầu tiên: Bất Tri Tỏa Vân.

【Bội Tuyệt x nhập diễn x ngụy trang】
.

.

.

"Cuối cùng đã trở về......" Tựa tiếng thở dài, nam tử huyền y ngắm về núi Tu Du kia một mảng xanh um tươi tốt, thần sắc hiện lên vẻ thả lỏng.

"Đúng vậy, đã trở về." Nam tử bạch y phía sau, bước lên nửa bước ngang với đối phương, ước chừng khoảng ba mươi, mang theo khí tức khiến người ta thấy nhẹ nhàng ấm áp: "Về nhà rồi."

Dường như nghĩ ra điều gì, nam tử bạch y hơi nhếch khóe miệng cười cười.

"Nghe nói, gần đây nước Tây Yến xuất hiện nang công chúa thứ mười sáu." Nam tử bạch y tủm tỉm nhìn về phía người áo đen: "U nhã như lan, uyển chuyển như họa. Giáo chủ có ý tưởng gì không?"

Huyền y nghiêng đầu, nhìn trực diện người kia, chợt gợi lên nụ cười, ẩn chứa tà ý: "Ngươi nói, ta có thể có ý tưởng gì?"

Nam tử sắc trắng thu liễm nụ cười, cung kính nói: "Bẩm giáo chủ, hôm trước, Súc Sinh đạo truyền tới tin tức, Thất vương tử củ Tây Yến có vẻ cố ý tiếp cận thần giáo."

"Ồ?" Nam tử huyền y hừ nhẹ: "Vậy, thập lục công chúa kia chính là lợi thế hợp tác lần này?" Hắn mỉm cười, bắt lấy cánh hoa hồng nhạt bay trước mắt. "Hoặc nói, hạt nhân càng thỏa đáng hơn?"

Bạch y rũ mắt, cung kính đứng ở phía sau: "Vâng, giáo chủ."

"Cũng tốt, mỗi người đều có nhu cầu của mình." Nam tử sắc đen cười lạnh một tiếng: "Nước Tây Yến từ xưa đã xem tôn giáo là cao nhất, quốc sư vi tôn, người dân Tây Yến đều thờ phụ thần Hư Vô, thần giáo nơi đó rất khó nắm đuôi. Này không thể không nói, là một cái cơ hội tốt.

"Vâng, giáo chủ."

"Như vậy, thập lục công chúa hiện đang ở đâu?"

Người áo trắng hơi chút chần chừ: "Thưa giáo chủ, Thất vương tử bên kia nói, thập lục công chúa khởi hành tới thần giáo rồi, nhưng vì bảo mật mà quyết định cho công chúa đi trước một mình, xác thực bằng lệnh bài làm chứng."

Huyền y híp híp mắt: "Quả thật là biện pháp tốt, nếu thập lục công chúa kia ở trên đường ăn nói lung tung, há không phải do chúng ta thiết đãi không chu toàn?"

"Hồi giáo chủ, Thất vương tử từng nói, nếu sau một tinh chuyển, thập lục công chúa vẫn chưa đến nơi, hắn sẽ tự mình mang thuộc hạ đến thần giáo trước nhằm biếu đạt thành ý." Nam tử bạch y thoáng dừng lại mới tiếp: "Về điểm này, Súc Sinh đạo đã phái người đi tra xét tình báo."

Người áo đen im lặng, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc.

"...... Nếu thập lục công chúa kia xuất hiện, đem cô ta cho phân bộ bên Giáp Tam."

"Vâng, giáo chủ."

Nam tử áo đen dẫn đầu hướng về rừng Cực Lạc, người áo trắng theo sát phía sau.

"A Dung, chúng ta về thôi."

***

"...... Tiêu công tử có kinh nghiệm từng hầu hạ người khác qua sao?" Rời khỏi thanh các Súc Sinh đạo, vị tên Lạc Dịch dẫn Phù Sênh hướng phía tây bắc. Nghe hắn hỏi chuyện, Phù Sênh lắc lắc đầu.

Nghĩ nghĩ, Lạc Dịch cũng tự biết sự tích chủ nhân nhà mình, nên hắn hơi chút xấy hổ cười xòa: "Cái này...... Thật ra không cần lo lắng, thiếu gia Tỏa Vân rất dễ phục vụ -- chỉ cần không hỗn xược với y, mặt khác vẫn bình thường."

Phù Sênh nghe vậy, trầm mặc gật đầu.

"Bởi vì tính tình thiếu gia có chút......" Lạc Dịch thoáng dừng, chẳng biết nên hình dung thế nào: "...... Hơi, hơi quái gở, thế nên hầu hạ bên người y chỉ có ta, hiện tại thêm Tiêu công tử thành hai người. Còn lại, thỉnh thoảng sẽ có người sang dọn dẹp lúc thiếu gia vắng nhà."

Hắn nghiêng đầu, nhìn thanh niên đạm nhiên như trúc bên cạnh kia.

"Nếu chưa hiểu điều gì, Tiêu công tử hãy hỏi ta."Đôi mắt Lạc Dịch hàm chứa tán dương cùng chút ít phấn khởi, tò mò: "Nghe nói Tiêu công tử cũng biết chút y thuật."

"Chỉ cỡ hạt cát mà thôi." Phù Sênh nhìn Lạc Dịch, khóe môi tựa hồ cong lên: "Cứ gọi Phù Sênh, từ hôm nay ta cũng là sai vặt của thiếu gia."

Lạc Dịch thoáng do dự, lắp bắp gọi: "Phù, Phù Sênh......"

"Ừm."

"Phù Sênh." Gọi thêm mới dần thấy tự nhiên hơn nhiều, Lạc Dịch khờ khạo nở nụ cười: "Về sau có thể cùng nhau đi Ngạ Quỷ đạo, y thuật của ta còn kém, khả năng sẽ có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi......"

Đang phiếm bàn thì cánh rừng xanh um tươi tốt đã hiện ngay trước mắt, đây là cấm địa ở Luân Hồi giáo. Phù Sênh bỏ qua lớp lớp cự mộc che giấu khu cấm địa kia, mà ngắm nghía hướng đông nam khu cấm địa, nơi đó tọa lạc vài tòa lầu, lấy đỏ trắng làm chủ đạo, mái ngói sơn đỏ âu, tường cao họa lên ký hiệu đỏ sậm, quỷ dị và ma mị.

Đó là Hồng điện, nơi có người kia đang ở...... Hắn đã gần vậy rồi sao?

Bàn tay Phù Sênh giấu dưới lớp áo bắt đầu run rẩy, con ngươi màu đen rực rỡ dị thường.

Lạc Dịch không chú ý để khác thường này, hắn dẫn Phù Sinh lùi bước khỏi Hồng điện, ngoặc vào ngã rẽ, dọc theo bên cạnh rừng cây cấm địa mà đi, chủ chốc lát đã xuất hiện một cái tiểu viện trước mặt hai người.

"Đến rồi." Lạc Dịch lại dẫn Phù Sênh vào tiểu viện, bên trong có vài người hầu đang quét tước. Lạc Dịch thấy họ, liền biết chủ tử mình vắng nhà, hắn tìm người hỏi thăm: "Thiếu gia đâu?"

"Hôm nay giáo chủ về, thiếu gia được triệu đi rồi. Thiếu gia phân phó, nếu ngươi dẫn Tiêu công tử về rồi thì cứ đi thẳng sang chỗ giáo chủ tìm y." Người hầu liếc mắt nhìn Phù Sênh một cái, sau đó xoi như hết chuyện liên quan mình, tiếp tục quét dọn.

Nháy mắt nghe thấy hai từ "giáo chủ" kia, Phù Sênh mím chặt môi, Lạc Dịch không thấy được, vì hắn đang bận khó xử.

"Này, không ổn lắm, Phù Sênh vừ mới tới, còn chưa hiểu hết tình hình và quy tắc......"

"Dẫn ta đi." Thanh âm vẫn luôn bình đạm mang theo chút run rẩy kích động khó phát hiện.

Lạc Dịch đối diện ánh mắt kiên trì của Phù Sênh, tựa hồ bị nó đánh gục, chỉ có thể trốn tránh lảng sang hướng khác.

"Ta hiểu, hiểu rồi."

Lạc Dịch mang theo hoảng loạn quay đầu. Phù Sênh theo sát phía sau, mi mắt rũ xuống không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

***

Hồng bạch điện phủ, hai người đang chơi cờ thất tinh. Một người trong đó là thiếu niên tuyệt sắc, cái mũi tinh xảo cùng đôi môi mỏng manh hình thành loại đường cong mê người, cặp lông mày xinh xắn khẽ nhíu lại, cơ thể mảnh khảnh được hồng y bao bọc, ngỡ đâu chỉ cần bất cẩn chạm vào cũng vỡ tan tành, khiến người khác có loại xúc động chỉ hận không thể tỉ mỉ bảo vệ thiếu niên mọi lúc mọi nơi. Cùng đánh cờ với thiếu niên, người kia một thân huyền y, dáng người cao gầy đỉnh bạt. Vết xẹo chém ngang trên mũi hắn, hướng lên chút nữa thôi sẽ cắt đến đôi mắt, dấu vết lưu lại kia không hề phá hỏng gương mặt này, còn tăng thêm phần khí thế bén nhọn.

Tựa hồ nhìn ra nước đi sống sót, đôi mắt thiếu niên rực rỡ lên, chói lóa như sao trời. Y đắc ý nhếch môi, nhẹ nhàng điểm lên một chỗ trên bàn cờ.

"Game Over." Thiếu niên cười đến vô cùng xán lạn, mắt phượng đong đầy đắc ý đến mỹ lệ: "Vẫn. (Từ chuyên môn của cờ thất tinh, cùng loại với "chiếu tướng" trong cờ tướng.)"

Nam tử huyền y không để ý trận đấu trên bàn cờ chút nào, hắn bị vui vẻ từ thiếu niên cảm hóa, khóe miệng bất giác cong lên. Nam tử gõ gõ bàn cờ, cười nói: "Ta thua." Sau đó, nét cười trên mặt men vào chút nghi hoặc: "Ngươi vừa nói gì sao? Tỏa Vân."

Nụ cười trên mặt y chợt cứng đờ, lại như vô tình nâng trà lên khẽ nhấp, giấy đi hắc ám trong mắt.

"Không có gì, chỉ là một câu nói từng nghe quá thôi." Tỏa Vân cười, nheo mắt lại: "Đại ý là 'trò chơi kết thúc", giống với 'ngươ thua rồi' vậy."

Đôi mắt Tỏa Vân lấp lánh nhìn đối phương: "Quân vô hí ngôn, lời hứa trước đó không được đổi ý đấy."

"Quân vô hí ngôn." Huyền y nam tử mỉm cười lặp lại, sùng nịch đối diện Tỏa Vân: "Ngươi muốn cái gì, nói đi."

Tuyệt sắc thiếu niên vừa định nói gì đó, một người hầu tất cung tất kính cúi đầu đi vào.

"Giáo chủ, gã sai vặt của Tỏa Vân thiếu gia đến rồi."

Mắt y sáng lên, gấp không chờ nổi mà chống lên tay vịn đứng dậy, hưng phấn ra lệnh: "Để họ vào đi."

Người đàn ông áo đen thu trọn phản ứng của thiếu niên vào trong mắt, hắn chỉ cười mỉm, hoàn toàn không ngăn cản gì. Hắn biết Tỏa Vân chỉ có một gã sai vặt mang theo từ lầu Trung Lâu đến đây, vì thế mới nghi hoặc: "Bọn họ?"

Hai người bước vào đã giải đáp nghi vấn đó, người đi trước vẫn là gã sai vặt Lạc Dịch, dáng vẻ hèn nhát gục đầy xuống không dám ngó nghiêng nhiều hơn, thực sự khiến huyền y nam tử để ý chính là người đi ở phía sau.

"Các ngươi đến rồi." Tỏa Vân vui vẻ phấn chấn rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía hai người kia, ra hiệu cho Lạc Dịch lui qua một bên, sau đó y bá đạo mà nắm cầm Phù Sênh, rồi mới nở nụ cười đắc ý với huyền y nam tử.

"Thế nào? Sai vặt mới của ta đấy." Giống đứa trẻ con đang khoe ra món đồ chơi mới, Tỏa Vân nhướng mày, đồng tử lấp lánh như sao sáng phản chiếu một lớp ám sắc: "Lớn lên khá giống ta phải không, chủ nhân."

Phù Sênh bị buộc ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chẳng thể dời khỏi người đàn ông áo đen ngồi trên cao kia nữa -- vẫn hệt hình ảnh trong ký ức, tà khí nghiêm nghị, khóe môi khẽ cong lên tựa như khinh thường cũng tựa như cười mỉm. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là vết sẹo trên mũi kia, tạo sự bén nhọn đến đau đớn trong mắt người khác.

Hắn chính là --

"Ta đã nói nhiều lần rồi, gọi ta là Bội Tuyệt."

-- Quý Bội Tuyệt, chủ nhân Luân Hồi giáo.

Quý Bội Tuyệt bất đắc dĩ mà cưng chiều với Tỏa Vân, sau đó mới chuyển tầm mắt về hướng Phù Sênh, mang theo hứng thú tìm tòi nghiên cứu.

"Đôi mắt rất giống." Quý Bội Tuyệt đánh giá, rồi nhẹ giọng hỏi Phù Sênh: "Ngươi tên gì?"

Hắn quên rồi...... Phù Sênh thất thần, cười khổ trong lòng. Cũng phải, khi ấy mình hòa giữa cả đám người, hoàn toàn chìm nghỉm.

Phù Sênh khẽ khom người, ánh mắt thẳng thắn đối diện hắn, lại ở lúc trước khi người nọ kịp kinh ngạc đã rũ xuống.

"Phù Sênh." Hắn gằn từng chữ một, đáp. Tóc dài che khuất biểu tình: "Ta tên Tiêu Phù Sênh."

Quý Bội Tuyệt vẫn chăm chú nhìn người cúi đầu kia, đôi mắt đạm màu chợt thay đổi thất thường, tựa hồ suy tư gì đó nên ngón tay nhịp nhịp gõ đầu gối. Nhất thời không gian yên tĩnh hẳn, sau đó Tỏa Vân bất mãn vì bị lơ đi mới đánh vỡ thế cục.

"Chủ nhân, tròng mắt ngươi đều dính hết trên người hắn rồi." Tỏa Vân lạnh nhạt trào phúng, ánh mắt tỏ rõ bất mãn và giận dỗi, bàn tay bóp cằm Phù Sênh hận không thể bóp nát nó: "Hắn đẹp hơn ta sao?"

Phù Sênh bị làm đau, Quý Bội Tuyệt chứng kiến hết thảy, vậy mà biểu tình vẫn vậy, chủ khẽ cười nói.

"Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn luôn tốt đẹp nhất." Quý Bội Tuyệt giảo hoạt lảng tránh vấn đề xấu hổ này, lại chẳng hay nó chính là một kích trí mạng với Phù Sênh. Vẻ mặt Phù Sênh tái nhạt, phảng phất như bị Tỏa Vân bóp đau đến trắng bệch.

Lúc này Tỏa Vân mới vừa lòng buông lỏng người kia ra, cằm hắn đã bầm cả mảng. Tuyệt sắc thiếu niên tràn đầy ác ý, cười đến ác độc, y trở về hướng Quý Bội Tuyệt ngồi, vênh váo tự đắc vô cùng, vạt áo đỏ rực vẽ nên độ cung huyết sắc giữa không trung, để lại một câu sai sử cao ngạo:

"Lui ra."

Phù Sênh yên lặng mà cúi người, cùng Lạc Dịch nhát gan thối lui ra ngoài. Sau lưng hắn, thiếu niên tuyệt sắc đứng ở trên cao, tùy hứng ôm lấy cổ Quý Bội Tuyệt làm nũng.

"Ngươi là của ta, không cho nhìn người khác."

"Ừ, ta là của ngươi......"

Càng đi ra xa khỏi nơi có người đó, âm thanh dần mỏng manh hơn, cuối cùng biến mất ngay ngã rẽ. Phù Sênh rũ mắt, cổ tay áo lấm tấm nhuốm phải sắc đỏ.

Trong điện, Tỏa Vân ôm Quý Bội Tuyệt, cười khẽ. Y ghé vào hõm vai hắn, giống bé mèo con cọ cọ lấy lòng, nhè nhẹ liếm vành tai Quý Bội Tuyệt, hồ điệp nơi khóe mắt nhiễm sắc mị hoặc.

"Đừng phá." Như dỗ dành vậy cưng đang giận dỗi, bàn tay Quý Bội Tuyệt từ tốn vuốt ve mái tóc đen dài của y, thanh âm từ tính bất giác trở nên khàn khàn.

"Chủ nhân......" Tỏa Vân nghe lời dừng lại, dựa sát vào Quý Bội Tuyệt, thản nhiên câu dẫn: "Ngươi vẫn chưa nộp phạt phần ban nãy."

"Ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn chủ nhân chỉ có mình ta." Tỏa Vân cau mày bất mãn, ôm chặt Quý Bội Tuyệt: "Vứt hết đám người đáng ghét kia, chỉ cần Tỏa Vân thôi, được không?"

Quý Bội Tuyệt không đáp lời ngay, vẫn vậy, không nhanh không chậm vỗ về mái tóc Tỏa Vân: "Ta đã sớm giải tán đám hầu sủng rồi."

"Còn đám thị thiếp kia!" Tỏa Vân đột ngột ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt với Quý Bội Tuyệt: "Vì sao còn muốn giữ đám tiện nhân đó lại! Vì sao không chịu lưu lại chỗ ta mà phải đi sủng hạnh bọn chúng!"

Y cố chấp túm lấy y phục Quý Bội Tuyệt, khuôn mặt vì ghen ghét mà vặn vẹo. Quý Bội Tuyệt dừng tay lại, bất đắc dĩ với Tỏa Vân đang mất bình tĩnh, giải thích: "Bọn họ chỉ là công cụ."

Giảo chủ Luân Hồi giáo cần phải có người nối dõi, còn Quý Bội Tuyệt hiện tại không có đứa nào.

"Ta mặc kệ, ta ghét bọn chúng, một đám đê tiện!" Giận dữ một cách tùy tiện, Tỏa Vân oán độc mà nguyền rủa, hồ điệp nơi khóe mắt nhăn lại thành hình dạng dữ tợn: "Ta hận không thể xé toạc mỗi một kẻ ngươi từng sủng hạnh! Rõ ràng ngươi là của ta, của ta! Bọn chúng tốt hơn ta chỗ nào chứ?!"

Quý Bội Tuyệt chỉ trầm mặc, để yên Tỏa Vân náo loạn.

"Chủ nhân vừa mới đồng ý với ta rồi, bây giờ còn đổi ý." Đối với vẻ trầm mặc đó, Tỏa Vân càng bất mãn không cam lòng, hùng hổ dữ tợn: "Ngươi là đố dối trá!"

"......"

Sau một hồi giằng co, Tỏa Vân rốt cuộc nhận ra Quý Bội Tuyệt sẽ không nhượng bộ hay lảng tránh, gương mặt y lập tức lạnh lẽo. Vùng ra khỏi lòng ngực Quý Bội Tuyệt, y nổi giận đùng đùng rời đi.

Thật lâu sau, nơi điện phủ trống không khe khẽ phát ra tiếng thở dài.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com