Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Giải quyết cùng cấp giáo huấn

Vương Phát ngây ngốc cả người, một lát mới hơi giật mình nói: " Thím, thời điểm chuẩn bị đi tới đây ngươi không phải là nói như vậy".

Thẩm đại nương quả quyết nói: " Vương Phát, lời này ngươi nói là không đúng, lúc đó thím ta nói cái gì, ta cũng không nói cái gì, chỉ là đáp ứng ngươi đến xem một chút. Tự ngươi nói xem lão bà tử ta còn nói cái gì khác nữa không".

Vương Phát tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Thẩm đại nương cũng không câm hận sôi sục giống như bọn hắn, nói chút quá khích. Nhưng nàng lúc đó thái độ rõ ràng là ngầm đồng ý chống đỡ, làm sao đảo mắt lại thành khuyên giải.

Vương Phát ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Cảnh đang lạnh lùng đứng ở đối diện hắn, biểu tình rất châm chọc, mắt ngậm trào phúng, hắn há miệng giống như muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng một chữ cũng không nhả ra được.

Bất quá trái phải hai bên như vậy, người đã bị hắn triệt để đắc tội sạch sẽ, như vậy bút bạc này nhất định phải lấy đến tay, đấy là liên quan đến tính mạng của già trẻ cả một nhà hắn.

" Không quản như thế nào, Chu Cảnh ngươi không thể bội ước, chúng ta có khế ước trong tay, bạc này ngươi nhất định phải trả cho chúng ta.." Vương Phát quyết tâm, cũng là không thèm điếm xỉa.

Chu Cảnh cười lạnh nói: " Chu Cảnh ta từ trước đến nay làm ăn chữ tín luôn đặt lên hàng đầu, nếu đã cùng các ngươi ký khế ước, chắc chắn sẽ theo như khế ước mà làm. Ngươi hôm nay đến đây không phải là muốn ta thu vịt nhà ngươi sao, có thể, tức là đến ngày ước định là phải thu".

Chu Cảnh quay người động viên mà vỗ vỗ vai Thẩm Mặc, dùng giọng nói ôn hoà bất đồng với lúc đối chọi gay gắt với Vương Phát đối với tiểu phu lang hắn nói: " Ngươi đi lấy bạc".

Thẩm Mặc gật gật đầu, quay người đi hướng trong viện.

" Trong khế ước có ghi, vịt của các ngươi phải đưa đến nhà chúng ta, hiện tại nhà ta chưa nhìn thấy vịt của nhà các ngươi, ta làm sao đưa tiền cho các ngươi?"

Không nghĩ tới đòi được tiền thuận lợi như vậy, Vương Phát trong lòng vui vẻ, lập tức nói: " Ta hiện tại trở về đem vịt tới cho người".

Chu Cảnh không tỏ rõ ý kiến, nhìn hắn vui cười hớn hở bỏ đi, trong lòng lạnh lùng cười.

" Mấy vị còn lại có việc, nếu không còn chuyện gì nữa thứ cho ta không ở thêm".

Lưu Đại nhìn thấy biểu ca sắp có được tiền, chính mình lại không thu hoạch được gì, liền cuống lên. Trong lòng hắn rõ ràng, sự tình đã nháo đến một bước này, muốn cái gì nếu không nói rõ ràng luôn, chỉ sợ Chu Cảnh sẽ ra hậu chiêu, hắn khó lòng phòng bị, khi đó e sợ mọi chuyện đều sẽ hỏng, không bằng tiên hạ thủ vi cường.

" Chu Cảnh, vịt của nhà ta ngươi chưa nói xử lý như thế nào?"

" Xử lý như thế nào? Lưu Đại ngươi là không biết chữ, nhưng thời điểm ký khế ước không chỉ có người thứ ba đứng ra làm chứng, mà còn cố ý đọc cho ngươi nghe một lần, trên khế ước ghi rõ rõ ràng ràng chỉ cần đến ngày thu, vịt nhà ngươi lớn đủ chúng ta liền thu, bây giờ vịt nhà ngươi đã trưởng thành hay là đã đến ngày thu vịt của nhà ngươi?" Chu Cảnh cười miệt thị nói: " Ngươi muốn dựa theo khế ước làm việc, vậy chúng ta liền dựa theo khế ước mà làm, ngươi nếu loại nào cũng chưa tới thì chạy tới chỗ ta vương nanh múa vuốt làm cái gì!".

Lưu Đại lần này choáng váng, hắn tại sao lại quên mất chuyện này. Nhà hắn cùng nhà biểu ca là cùng lúc mua vịt con, nhưng cùng nhà hắn bất đồng chính là lúc trước trong nhà biểu ca hắn có nuôi thả rong mười mấy con vịt, vịt kia được nuôi trước khi nhà Chu Cảnh làm sinh ý vịt hàng, vì vậy lúc ký khế ước cũng được ghi vào nhằm kiếm nhiều thêm một chút tiền, xin Chu Cảnh đồng thời thu vào. Mà hiện tại nhà Vương Phát muốn bán chính là đám vịt này.

Mà nhà hắn thì còn là một đám vịt nhãi lắc lư bên trong sọt, bán thế nào được, lấy cái gì để bán!

" Lưu Đại ta khuyên ngươi nên động não trước khi làm việc, không nên bị người khác thuyết phục làm chim đầu đàn, quay đầu lại chỗ tốt không thấy, trái lại sẽ bị bẫy mất".

Lưu Đại vừa không nể mặt mũi cũng không sợ, mà còn giống như không thèm điếm xỉa đến, trực tiếp oán nói: " Chu Cảnh, ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không sợ ngươi, chỉ cần ta có khế ước trong tay, ngươi liền phải ngoan ngoãn trả bạc cho ta".

Chu Cảnh ý tứ không rõ hàm xúc nói: " Có đúng không?"

Vương Phát đi mau mà trở lại cũng mau, mấy con trai nhà hắn đồng thời ra tay trói tất cả vịt đem đến. Một nhóm vịt bị mấy hán tử nắm trong tay, bị mưa dội ướt chúng nó oa oa thét lên.

Vương Phát đi tới gần, ra hiệu cho mấy hán tử đem vịt để dưới đất.

" Ta đã trói đến".

" Rất tốt" Chu Cảnh hài lòng gật đầu, lại đột nhiên chuyển đề tài: " Vương Phát, theo lý thuyết vịt đều được đem đến, ta nên trả tiền cho ngươi. Nhưng bây giờ cũng không phải ta không cho ngươi, mà mỗi con vịt nhà ngươi đều bị dính nước đem lông của chúng trở thành ẩm ướt, một kẻ ngu si như ta cũng biết được vịt mà bị ướt lông đều nặng hơn so với bình thường, nếu vậy thì làm sao ta đem cân cho ngươi".

Vương Phát không nghĩ tới những thứ này, nghe Chu Cảnh đồng ý thu vịt hắn liền vui vẻ mà quên hết tất cả. Nhưng bây giờ vịt bị ướt, khẳng định sẽ nặng hơn rất nhiều, cân nhắc một chút, hắn tự suy nghĩ thì biết là không thể.

Thẩm Mặc đã sớm lấy bạc trở về, lẳng lặng đứng ở phía sau Chu Cảnh, nhìn thấy bộ dáng Vương Phát ngẩn người trong lòng chỉ cảm thấy hả giận. Lúc trước người khác bắt nạt hắn, không có ai ra mặt, hắn chỉ có thể nhượng bộ từng bước. Bây giờ trong nhà có Chu Cảnh, không cần tiếp tục chịu đựng này đó uất khí nữa.

Thẩm Mặc cố ý mở túi tiền ra cho mọi người nhìn thấy, sợ bọn họ nhìn không rõ hắn còn đem một nén bạc mười lượng bạc trong túi ra ở trước mặt lung lay một vòng.

" Các ngươi nhìn kỹ, nhà ta không phải là không có bạc, bao nhiêu đây liền đủ tiền thu vịt. Vấn đề hiện tại là nhà ta không muốn làm công tử tiêu xài hoang phí, không thể thu vịt bị ướt nước của ngươi, cho nên nếu Vương Phát ngươi muốn có tiền thì nghĩ ra biện pháp làm mấy con vịt bị ướt kia khô trở lại, lúc đó một văn tiền chúng ta cũng sẽ không thiếu ngươi".

Yêu cầu này rất hợp lý, Vương Phát không nói ra được lời cự tuyệt, thế nhưng muốn hắn đem đám vịt trói trở về. Đồng dạng mưa to bên ngoài vẫn sẽ bị dội ướt.

" Ngươi có thể đem chúng nó đuổi vào trong nhà ngươi chờ chúng nó tự làm khô, lại cân nhắc một chút, chúng ta có thể đi vào chờ".

" Ngươi là đang nằm mơ!" Thẩm Lâm sắc bén cùng trào phúng nói: " Nhà ta bỏ ra nhiều bạc đắp lên vừa xinh đẹp vừa quý phái như vậy là để cho ngươi dùng hong khô vịt! Không nói cái khác, nước tiểu nhóm vịt của ngươi kéo vào nhà ta, đem nhà ta bốc mùi thối hoắc làm sao bây giờ? Nhà ta không phải là nhà cỏ rách nát nghèo túng kia của các ngươi không để ý này đó, ngươi phải mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, vì sợ trong nhà có cái mùi thối đó mà nhà ta một viện to như vậy một con gà một con vịt đều không có nuôi, chính là sợ có mùi". Nói xong còn làm một bộ dáng dấp bịt mũi lui về phía sau, phảng phất giống như là nghe thấy được mùi thối.

Kỳ thực Thẩm Lâm nơi nào không thích gà con vịt con này đó, quả thực yêu chết rồi. Ở trong mắt hắn tất cả những thứ đó đều là bạc là thịt, trước đây khi nhìn thấy ước ao đến ánh mắt đều phát ra ánh sáng. Hiện tại nói như thế hoàn toàn là vì tức giận, nghĩ nói thế nào để xả bớt cơn giận. Quả thực Vương Phát bị hắn chọc tức cả mặt đều tái đi rồi.

Thẩm Mặc nín cười, cảm thấy biểu hiện của tiểu đệ rất tốt, buổi tối sẽ cho hắn thêm vài cái chân vịt.

" Vậy ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ?" Vương Phát hầm hừ hỏi.

" Đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Dựa theo khế ước làm việc, chúng ta chỉ ngồi tại nhà thu vịt, những thứ khác là chuyện của các ngươi. Khế ước quy định nếu như các ngươi không thể đúng hạn giao hàng, chúng ta có quyền bỏ đi hiệu lực của khế ước".

Vương Phát hét lớn: " Chúng ta sẽ đúng hạn giao hàng, ngươi chờ xem!"

Hắn dẫn mấy con trai đem vịt trở về, Lưu Đại vì ngày giao vịt chưa tới, vịt nhà hắn vẫn còn là vịt con, không có lí do tiếp tục vô cớ gây rối, cũng chỉ có thể ủ rủ bỏ đi.

Còn lại Thẩm đại nương giống như có lời muốn nói, Chu Cảnh lại thân thủ ngắt lời nàng.

" Thẩm đại nương, mưa lớn đường trơn, thứ cho ta không thể chiêu đãi người, mau trở về đi".

Chờ mọi người đi rồi, Thẩm Mặc mới mặt không cam lòng nói: " Cảnh ca, bọn họ làm việc như vậy là không chân chính, cơn giận này chúng ta nuốt trôi như vậy sao. Chúng ta rõ ràng có lòng tốt đem theo bọn họ, nhưng bọn họ lại xem chúng ta như cọng cỏ cứu mạng, tàn nhẫn mang ý nghĩ muốn đồng quy vu tận muốn hi sinh chúng ta cứu cuộc sống của chính bọn họ".

Chu Cảnh đem trường sam sạch sẽ đưa cho hắn, cười nói: " Có ta trong nhà, ta cương quyết sẽ không để bị bọn họ dễ dàng khi dễ như vậy. Bọn họ không phải muốn dựa theo khế ước làm việc sao, vậy thì chúng ta cứ dựa vào khế ước mà làm, để cho bọn họ hiểu được rằng, ta nếu có thể đem bọn họ theo thì tương tự ta cũng có thể đưa bọn họ vào chỗ chết".

Thẩm đại nương biết chuyện hôm nay chỉ sợ Chu gia đã có ý nghĩ khác với nàng, trong lúc nhất thời có chút tức giận chính mình tại sao ma xui quỷ ám lại bị Vương Phát thuyết phục.

Nàng về đến nhà, Vương Đại Lực nhìn thấy thần sắc nàng mệt mỏi liền sốt ruột mà hỏi: " Nương, làm sao vậy, Chu Cảnh có phải thật bị thua lỗ đến không có tiền thu vịt của chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ?"

Thẩm đại nương lắc lắc đầu nói: " Không phải, Chu gia có tiền, không kém chút đó tiền vịt nhà chúng ta"

Vương Đại Lực không hiểu hỏi: " Vậy ngươi còn mặt mày ủ rủ làm cái gì?"

" Cũng là bởi vì nhà hắn không kém chút tiền này, nương mới buồn rầu. Ngươi có nghĩ tới không, việc ngày hôm nay nghẹn người như vậy, Chu Cảnh làm sao có khả năng nuốt trôi cơn giận này, lão nhạc phụ chỉ đánh phu lang hắn mấy lần hắn còn tìm cách trả thù lại. Làm sẽ để yên đưa bạc cho nhà nào tính kế hắn chứ".

Lần này, Vương Đại Lực cũng buồn.

" Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta vì chuyện nuôi vịt mà đã bỏ việc, chúng ta là dựa vào nó mà vươn mình, năm nay hoa màu trong đất còn là tình huống như vậy!"

" Ngươi để nương nghĩ lại, sẽ có biện pháp" Thẩm đại nương lẩm bẩm vài tiếng liền lâm vào trầm tư, nàng đột nhiên xuất thần một hồi, ánh mắt bất tri bất giác rơi xuống trên người Vương Đại Lực, nhìn nhìn nhi tử trong đầu bỗng linh quang chợt loé, liền vỗ tay cười rộ lên.

Vương Đại Lực bị nương hắn vừa nhìn vừa cười doạ đến sợ hãi.

" Nương, ngươi làm sao vậy?"

Thẩm đại nương mừng rỡ ôm lấy nhi tử nhà nàng, ha ha cười nói: " Ta vì sao lại không nghĩ tới, ta làm sao lại quên mất. Nhi tử, chúng ta có ngươi chính là bùa hộ mệnh, người khác không thể so sánh cùng chúng ta!"

Vương Đại Lực ngơ ngác chỉ vào chóp mũi của chính mình hỏi: " Ta?"

" Đúng, chính là ngươi!" Thẩm đại nương kiên định nói: " Chu gia đối với ngươi cùng người khác không giống nhau. Chu gia bọn họ không phải có ý định muốn đem Thẩm Lâm gả cho ngươi sao, chúng ta liền theo bọn họ nói muốn cưới Thẩm Lâm. Chỉ cần Thẩm Lâm gả tới thành người nhà chúng ta, chuyện cũ trước đó sẽ tan thành mây khói. Thẩm Mặc đau Thẩm Lâm như vậy, một tay hắn nuôi nấng, Chu Cảnh lại là một hán tử che chở phu lang . Thẩm Mặc không cho hắn truy cứu hắn liền sẽ không truy cứu, cho nên nói chúng ta cùng người khác không giống là như vây".

Vương Đại Lực nghe nương hắn nói liền biết có lý, cũng là yên lòng.

Vì tầng này, Thẩm đại nương càng nhìn lại càng yêu thích nhi tử nàng.

Cười ha hả nói: " Rốt cuộc là con trai của ta ưu tú, nếu không chúng ta liền mất đi một cơ hội tốt như vậy chỉ vì nương nhất thời bị ma quỷ ám. Đại Lực oan ức ngươi, chờ ngày tốt nương liền nhờ ông mai bà mối đi làm mai, đỡ phải đêm dài lắm mộng".

" Đều nghe nương".

Vương Phát sau khi đem vịt trở về, cũng sợ đêm dài lắm mộng sinh ra những biến cố khác, để Chu Cảnh tìm được cách không muốn thu vịt của nhà hắn, liền đem vịt đuổi vào trong nhà, gọi bà nương đốt lửa, vội vàng để bếp lò gần chỗ nhóm vịt để hong cho khô.

Tuy rằng bên ngoài đổ mưa to, mà rốt cuộc cũng là mùa hè, trong phòng lại đốt lửa, cửa sổ thì không mở làm người trong phòng nóng tới đầu đầy mồ hôi. Bất quá mấy con vịt lông cũng được hong khô. Vừa làm xong, Vương Phát liền gọi mấy con trai đem vịt bỏ vào bên trong sọt, bên trên lại đắp đầy áo tơi, che chắn rất chặt chẽ, mà người thì bị dội, nửa đêm canh ba chạy tới Chu gia.

Lần này ngược lại Chu gia không làm khó bọn họ, mười sáu con con vịt, mười một văn một cân, tổng cộng bán bảy trăm lẻ bốn văn. Trong lúc Vương Phát đem hơn bảy trăm đồng tiền cầm trong tay lăn qua lộn lại điếm điếm, cười đến không ngậm vào được, dĩ nhiên đem mọi chuyện không vui trước đó điều quên hết.

" Chu đương gia, vậy chúng ta liền đi, nhóm vịt sau sẽ đúng hạn đưa tới".

Chu Cảnh chợt nói: " E sợ không cần, này đó vịt trong nhà Vương đại thúc vẫn là tìm chủ nhà khác đi!"

Tiền đồng trong tay cầm còn chưa đủ nóng, tâm Vương Phát lại nguội trước tiên.

Hắn lắp ba lắp bắp nói: " Ngươi dám, chúng ta có khế ước giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ngươi...ngươi dựa vào cái gì nói không thu nhóm vịt sau của nhà chúng ta. Nhà ta vì muốn nuôi một trăm con vịt này mà bỏ vào một lượng bạc".

Chu Cảnh lần này cười không phải là âm âm lãnh lãnh mà là ôn hoà giống như xuân về hoa nở lời nói ra đối với Vương Phát lại rất tàn nhẫn.

" Vương Phát, ngươi phải hiểu trong khế ước chúng ta có viết, đến ngày thu, nhóm vịt đầu tiên ngươi cung cấp, ta cảm thấy hài lòng mới có thể để ngươi cung cấp nhóm thứ hai, nếu ta cảm thấy không tốt trong lần thu đầu tiên sẽ thông báo cho ngươi không muốn thu nữa, ngươi sẽ không tiếp tục nuôi, khế ước giữa chúng ta coi như ngưng hẳn. Cái này khi đó ngươi không chỉ đồng ý mà là phi thường tán thành, cảm thấy nói sớm như vậy, các ngươi sẽ không bỏ bạc vào cũng là một cái biện pháp".

" Hiện tại, ta căn cứ vào khế ước, phê nghiệm vịt nhà ngươi ta không hài lòng, nhóm vịt sau ngươi cũng không cần nuôi. Còn ngươi tự ý làm chủ nuôi, kia không có quan hệ gì với ta, tổn thất chính là chuyện của nhà các ngươi".

" Ngươi, Chu Cảnh ngươi không thể như vậy" Vương Phát choáng váng một cái mông ngồi xổm dưới đất, hắn nghĩ tới, lúc trước khế ước là ghi như vậy. Nhưng nhà hắn vì muốn bắt kịp thời gian cung hàng đợt sau đúng hạn, sẽ không coi điều kiện này là chuyện to tát gì. Lúc đó chỉ ngĩ là vịt của mình sẽ nuôi thật tốt, làm sao có thể nghĩ rằng mới vừa ký khế ước, Chu Cảnh sẽ không muốn thu.

" Nhà ta nhưng là đầu tư vào một lượng bạc, bây giờ ngươi nói không muốn, bạc nhà ta làm sao bây giờ?"

" Vương đại thúc, cái này ngươi đừng nên nói cùng ta, nhà ta chỉ là buôn bán nhỏ, cũng không phải là nhà từ thiện. Bạc nhà ngươi bỏ vào vịt tổn thất không phải là giả, vậy tổn thất của nhà ta thì ai bồi. Lại giống như ngươi nói, bởi vì một tờ khế ước mà ngươi có thể ỷ lại vào ta, bây giờ cũng là bởi vì một tờ khế ước ta thoát khỏi ngươi".

" Chu Cảnh, không, Chu đương gia, ngươi không thể làm như vậy, mọi người đều là người cùng thôn, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Năm nay hoa màu trong đất nhà ta đã không trông cậy nổi, bây giờ ngươi lại không muốn thu vịt nhà ta, nhà ta làm sao qua nổi cái mùa đông này a, ngươi coi như làm việc tốt giúp nhà ta một lần đi, ta bảo đảm sau này nhà ta sẽ đàng hoàng cung hoá, không dám tiếp tục có tâm tư khác".

" Cũng không dám" Chu Cảnh cười lạnh nói: " Vương đại thúc nói hoa màu trong đất không cậy nổi, chỉ sợ cũng không phải của một nhà ngươi, trong thôn nhà ai năm nay hoa màu đều không cậy nổi. Nếu giống như ngươi nói, vậy tất cả ta đều phải giúp, có phải là cần đập nồi bán sắt hay là bán luôn ngôi nhà mà ta mới đắp lên".

" Ta không phải muốn ngươi đều giúp hết, đây không phải là chạy tới nơi này, chúng ta có ký kết khế ước, ngươi có thể giúp".

" Ta đích xác là có thể, bất quá Vương đại thúc ngươi nghĩ dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi. Chỉ bằng ngươi cứng rắn thô bạo, chỉ bằng ngươi tính kế ta ư?" Chu Cảnh chỉ vào đại môn nói: " Thứ cho mưa lớn không đưa xa, mời về".

Vương Phát còn muốn ồn ào khóc cầu, cũng may mấy người con trai hắn còn biết chút mặt mũi, rõ ràng việc lần này là nhà hắn không chân chính. Lại có khế ước, bất kể đi đến nơi nào đều không lấy được chỗ tốt. Nếu là chọc giận đến Chu Cảnh, nói không chừng sự tình sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, vết xe đỗ của Thẫm lão cha còn ngay ở trước mắt a.

Bà nương Vương Phát cũng không nghĩ tới kết cục cuối cùng sẽ là như vậy, cái đòi cũng đòi được, cái không nên mất cũng mất đi. Vừa nghĩ tới nên bồi thương bạc cho tiểu tức phụ nhi tử, liền bất tĩnh hôn mê ngay tại chỗ.

HẾT CHƯƠNG 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com