Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Danh sách ước nguyện cuối cùng (11)

Chương 30: Danh sách ước nguyện cuối cùng (11)

Edit: cơm trắng chan cà phê

"Ơ, anh ơi, anh có thấy đây là người sống không?"

"Đúng rồi, anh ấy là người sống, không giống những con quỷ kia."

Chu Khiêm đứng trong con hẻm nhỏ, cách một cánh cửa gỗ là âm thanh của hai đứa trẻ.

Hai đứa nói chuyện với nhau xong, có vẻ đã xác nhận Chu Khiêm là người sống thì kéo cửa gỗ ra.

Hai đứa trẻ một béo một gầy, một thấp một cao, ngoại hình trông không hề giống nhau nhưng nhìn kỹ lại thấy đường nét gương mặt lại khá giống nhau, đúng là hai anh em.

Mở cửa, hai đứa trẻ dẫn Chu Khiêm vào trong.

Đứa trẻ béo lùn ló đầu ra, cẩn thận quan sát con hẻm nhỏ, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.

Chu Khiêm trò chuyện đơn giản với hai đứa trẻ, biết được chúng thật sự là hai anh em ruột.

Béo lùn là Tiểu Bàn, em trai. Cao gầy là Đại Sấu, anh trai.

Hai đứa ở khu ngoại ô, không thường tới trung tâm thành phố.

Còn mùi máu tươi nồng nặc kia là của một con chó.

Sau cửa gỗ là một tiểu viện. Một con chó bị treo lên hàng rào, hiển nhiên đã chết, cổ bị cứa một đường, bên cạnh có một cái chén đựng máu của nó. Trên mặt đất bên cạnh cái chén cũng đầy máu, hiển nhiên khi dùng chén hứng máu không may làm đổ.

Chu Khiêm hỏi: "Vậy thì... thành phố này gặp chuyện gì vậy? Vì sao không còn ai còn sống?"

Đại Sấu nói: "Em không biết! Một ngày em ngủ dậy thì không nhìn thấy ai nữa hết! Bọn em đi vào trong thành phố, thấy khắp nơi toàn là quỷ, bọn em thấy không đúng, vì vậy chạy về ngoại ô. Vùng ngoại ô có nhiều cây, là chỗ em và em trai hay chơi trốn tìm, bọn em trốn ở đó."

Chu Khiêm dường như suy tư gì đó mà gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy vì sao bây giờ hai đứa lại về đây?"

Tiểu Bàn liền nức nở đáp: "Không thấy mẹ đâu cả. Bọn em muốn tìm mẹ!"

Đại Sấu túm lấy vai Tiểu Bàn, xem như an ủi em mình, nói thêm: "Bây giờ không còn ai còn sống ở thành phố, bọn em chỉ vào tìm ăn thôi. Dù sao cũng không có ai đòi tiền. Em không săn thú được, chỉ có thể..."

Thở dài một hơi, Đại Sấu nói tiếp: "Mong anh đừng nghĩ bọn em là phường ăn trộm. Mẹ đã dặn không được trộm đồ của người khác. Nhưng mà ——"

"Không có." Chu Khiêm mỉm cười: "Với tình huống như thế này, các em vì mạng sống của mình, cũng không còn cách nào khác. Anh sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà, con chó này..."

Đại Sấu nói: "Dạ, mẹ em bán đồ ngọt, bên cạnh cửa hàng của mẹ có một con hẻm. Đối diện là một cửa hàng áo liệm, ông chủ biết thuật âm dương, ông ấy rảnh rỗi sẽ dạy cho bọn em một ít. Cho nên khi bọn em đến đây nếu thấy quỷ sẽ dùng thuật âm dương phong ấn bọn họ lại."

Chu Khiêm đã hiểu: "Cho nên máu chó dùng để đối phó với quỷ? Đối phó như thế nào?"

Đại Sấu đáp: "Con chó này là do bọn em bắt được ở ngoại ô mang đến. Nghe thấy có tiếng động nên bọn em qua đây. Quả nhiên, ở đây toàn là quỷ! Vì vậy bọn em giết nó, chờ một lát nữa, bọn em sẽ rưới máu chó hết con hẻm, lại rưới vòng quanh ngôi nhà đang có lễ cưới, dán bùa lên cửa, đến lúc đó thì đám quỷ sẽ bị phong ấn lại!"

Đại Sấu nói tiếp: "Dạ đúng, dù sao chúng em... Sẽ cố gắng hết sức, bắt hết quỷ lại. Chúng em nghĩ rằng... mẹ bị quỷ dọa sợ nên đã trốn đi! Chờ đến khi quỷ bị phong ấn hết thì mẹ sẽ không cần trốn nữa! Đến lúc đó bọn em sẽ tìm được mẹ!"

Người trong thành phố đã hóa thành quỷ, người sống không còn nhiều, trong đó chỉ còn hai anh em này, bây giờ vì muốn tìm mẹ mà không màng hiểm nguy vào trong thành phố, dùng sức mình đối phó với ma quỷ, giúp mẹ mình không cần trốn nữa.

Nhưng hai đứa trẻ lại không biết vì sao những người dân của cả thành phố lại chết?

Hai đứa trẻ này không nghĩ rằng... có lẽ mẹ của chúng cũng đã chết, hơn nữa cũng là một trong những con quỷ kia?

Chu Khiêm hơi nhíu mày, hỏi chuyện hai đứa trẻ thêm, nắm giữ được thông tin, anh không quan tâm đến việc khống chế quỷ, chỉ hỏi thêm: "Hai em vừa nói rằng mẹ của các em bán đồ ngọt? Món đó là món gì?"

Tiểu Bàn liền đáp: "Là 【 bánh hoa quế Vương Ký 】ạ."

Hai đứa trẻ thấy Chu Khiêm không ỏi nữa thì một đứa bưng chén máu chó lên, một đứa lấy những lá bùa còn trống, có vẽ muốn vẽ bùa.

Chu Khiêm thấy thế cũng định rời đi.

Thấy Chu Khiêm phải đi, hai đứa trẻ gọi anh lại.

Đại Sấu nói trước: "Ơ? Anh ơi, anh đi uống rượu mừng ạ? Nhưng trong đó toàn quỷ!"

"Không phải bọn em đang vẽ bùa đuổi quỷ ở đây sao? Anh thấy các em rất giỏi, anh liền yên tâm. Anh chỉ muốn xem náo nhiệt thôi."

Chu Khiêm nói xong, đẩy cửa ra ngoài, trước khi đi còn nhìn lại: "Đúng rồi, có lẽ anh sẽ ở lại đây một thời gian, nếu còn gặp quỷ thì... Có thể tìm hai đứa giúp đỡ không? Anh đi đâu tìm được hai đứa?"

Đại Sấu suy nghĩ, đáp: "Hay là... cứ hẹn ở đây đi. Dù sao cách một thời gian bọn em cũng đến chỗ khác. Anh có thể để lại tin nhắn, bỏ lại trên bàn!"

"Được, anh cảm ơn nhé." Chu Khiêm vẫy vẫy tay với hai đứa trẻ rồi rời đi.

Cách đó không xa, cánh cổng lớn ở cuối con hẻm hơi ầm ĩ, từ âm thanh mà phán đoán thì có lẽ hôn lễ chưa bắt đầu.

Vì vậy, Chu Khiêm không vội quay về ngay.

Anh nghĩ một chút, bèn đi đến cửa hàng bán đồ ngọt mà hai đứa trẻ nói.

Đi qua một con đường khác để đến con hẻm tiếp theo, Chu Khiêm nhìn thấy tiệm áo liệm, và cũng dễ dàng tìm ra cửa hàng đồ ngọt đối diện là【 bánh hoa quế Vương Ký 】.

Ở đây cũng không có một bóng người, nhưng chưa đến gần cửa tiệm, Chu Khiêm đã ngửi thấy mùi bánh hoa quế, mùi hoa quế thoang thoảng hòa quyện cùng mùi hỗn hợp của bột và đường, quả thực khiến người khác thèm nhỏ dãi.

Khi Chu Khiêm bước vào trong tiệm, mở nắp nồi, phát hiện có một khoanh bánh hoa quế giòn thơm, có vẻ vừa được nấu xong, hãy còn mới.

Nhìn chằm chằm bánh hoa quế trong chốc lát, Chu Khiêm tìm thấy một túi gói, bỏ toàn bộ khoanh bánh vào, lúc này anh mới quay lại nơi tổ chức hôn lễ kỳ lạ của "Đông Thủy".

...

Khi quay lại nhà của gia đình giàu có cuối hẻm, cảm giác đứng ngoài cửa đã khác trước.

Ánh trăng vằng vặc, đèn lồng đỏ đong đưa theo gió. Trong cửa vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt, khiến người nhận ra bên trong đang có một sự kiện vui đang diễn ra.

Nhưng sau khi bước qua cánh cửa, cảm giác trở nên khác ngay.

Chu Khiêm qua đình viện, vào đại đường, nhận ra chỗ ngồi không hề ít, khách khứa đông đúc, mọi người đều đang uống rượu mừng. Nhưng gương mặt của họ quá trắng, và khi nhìn xuống dưới chân họ —— tất cả đều không có chân.

Đây đúng là một bữa tiệc của quỷ.

Bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu.

Chu Khiêm nhanh chóng tìm thấy bà mai mối giữa đám đông, anh liền đi qua hỏi: "Các chiến hữu đội Liệp Ưng của cháu đâu? Và Đông Thủy đâu rồi ạ?"

Bà mai mối đáp: "À à, bọn họ đều đang ở sương phòng phía tây. Để bà dẫn con qua."

Ngay sau đó, Chu Khiêm liền theo bà băng qua đại đường, sau đó lại đi vào một đình viện, lại đi qua một vòm cửa tròn để sang phía tây, đến sương phòng phía tây.

Bà mai mối đẩy cửa, dẫn Chu Khiêm vào trong.

Chu Khiêm liền nhìn thấy Tư Đồ Tình và Vân Tưởng Dung đều đã thay quân trang, mặc áo quần bằng vải bình thường.

Hà Tiểu Vĩ cũng ở trong phòng. Hắn bị ép thay sang một bộ đồ chú rể.

Chu Khiêm đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười nói: "Không tệ nha. Hôm qua anh còn nói với tôi muốn tìm bạn gái, hôm nay còn cưới được cả vợ."

"Tôi lạy cậu đừng có xát muối vô nỗi đau của tôi nữa!" Hà Tiểu Vĩ cười còn khó coi hơn khóc, sau đó nhịn xuống mà không thở dài: "Khiêm ơi là Khiêm, nhìn thấy cậu là tôi thấy mình vững chãi hơn rồi. Thiếu chút nữa tôi còn nghĩ cậu bỏ đi rồi chứ. Cậu nhìn đi chúng ta, chúng ta phải ở chung với một đám ——"

Thấy bà mai mối liếc mắt nhìn, Hà Tiểu Vĩ tự động nuốt ngược chữ "quỷ" xuống, không dám nói ra.

"Các con nói chuyện nhé, để bà đi lấy nước cho mấy đứa. Đông Thủy, đừng có lo lắng. Lát nữa bà sẽ quay lại dặn dò con các bước làm. Giờ lành sắp đến rồi!"

Bà mai mối tủm tỉm cười rời đi.

Chờ đến khi bà đi xa, Hà Tiểu Vĩ đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, vỗ về trái tim mình: "Không lo? Tôi phải cưới một con quỷ? Tôi không nên lo?! Sao mà được?! Tôi con mẹ nó... sợ muốn chết. Lúc trước, tôi còn tự nhủ tôi sẽ không gặp phó bản linh dị thần quái đâu. Làm ơn đừng. Trời ơi không ngờ lại dính thật!"

Chu Khiêm nhìn hắn: "Tới đâu hay tới đó. Cốt truyện có chi tiết anh phải cưới vợ thì anh cứ cưới đi!"

"Tôi cóc cần! Vì sao tôi lại là Đông Thủy? Vì sao vì sao vì sao?!" Hà Tiểu Vĩ ai oán nhìn Chu Khiêm: "Cậu làm Đông Thủy thì tốt rồi. Sao cậu lại là Bắc Hà?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện cưới vợ này xem bộ có vẻ thú vị." Chu Khiêm nói: "Anh nghĩ xem trong thế giới thực liệu có cô gái nào bằng lòng cưới một kẻ điên như tôi không? Vào phó bản mà lại có NPC chịu cưới mình âu cũng tốt. Cho dù NPC đó có là quỷ đi nữa."

Hà Tiểu Vĩ á khẩu cứng họng không nói được gì, sau đó đập bàn một cái: "Cậu đứng nói chuyện mà không bị đau lưng! Không cưới, dù sao tôi cũng không cưới, đánh chết cũng không cưới!"

Đúng lúc này, "rầm" một tiếng, cửa bị đẩy ra, bà mai mối đã quay lại.

Bà quả nhiên gọi người hầu đến đưa một đống trái cây và nước trà, hơn nữa còn cầm theo một tấm ảnh.

Cười hiền rồi đưa tấm ảnh cho Hà Tiểu Vĩ, bà nói: "Chiến hữu của con chắc chưa nhìn thấy vợ sắp cưới của con đâu đúng không? Lát nữa có khăn voan đỏ che lại, bọn họ cũng không nhìn thấy, chi bằng đưa ảnh trước ho họ xem! Con gái nhà họ Trương hả, chà, là một đại mỹ nhân! Đông Thủy, con đúng là có phúc!"

Bà mai mối lại rời đi.

Hà Tiểu Vĩ tiếp tục gào lên: "Tôi không cưới! Tôi không thể cưới được! Nhìn tấm ảnh này đi, tôi. Ơ... Ơ, này..."

Chu Khiêm hồn nhiên không quan tâm đây là đồ ăn do quỷ đưa đến, trực tiếp thò tay vào lấy một nắm hạt dưa. Cắn cắn, anh nhận ra giọng điệu của Hà Tiểu Vĩ thay đổi thì bèn nhìn sang.

—— Lại thấy Hà Tiểu Vĩ cầm tấm ảnh mà ngây người.

Chu Khiêm trêu chọc: "Sao thế? Thấy tiên nữ hả?"

Hà Tiểu Vĩ thực sự ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nói: "Này, như này chẳng phải là tiên nữ thật ư?"

Tò mò, Chu Khiêm liền đi qua nhìn thử.

Không chỉ có anh, Vân Tưởng Dung và Tư Đồ Tình cũng đi đến.

Cô gái trong tấm ảnh quả thực rất đẹp.

Cô mặc một chiếc sườn xám, cầm một cây dù giấy đi trên con đường lát đá, mắt hạnh mày cong, đôi mắt như nước hồ thu, mày rậm, mi dài.

Tấm ảnh chụp hai màu trắng đen nhưng ánh mắt của cô dịu dàng sống động, dường như có thể khiến cho cả thế giới rực rỡ sắc màu.

Cô gái nhà họ Trương đẹp như thế, vì vậy khiến cho Hà Tiểu Vĩ không thể nói nổi câu "đánh chết tôi cũng không cưới".

Một lát sau, bà mai mối lại dẫn thêm hai người hầu đến: "Đông Thủy, mau lên, đến giờ rồi, có trộn với nước loãng, yên tâm mà uống, uống không say!"

Hà Tiểu Vĩ đứng lên, vẻ mặt do dự nhìn Chu Khiêm: "Ờm... Khiêm ơi..."

Nhìn bộ dạng này của hắn, có vẻ như đã nhất kiến chung tình với cô gái kia.

Chu Khiêm nói: "Yên tâm. Muốn cưới liền cưới. Không cần phải sợ."

Hà Tiểu Vĩ: "Thật ư?"

Chu Khiêm gật đầu: "Thứ nhất, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính thứ nhất, giai đoạn này hẳn sẽ không có người chết, ít nhất cũng sẽ không chết một cách khó hiểu. Thứ hai, tôi đoán rằng... Hôn lễ này sẽ không hoàn thành được."

Hà Tiểu Vĩ không biết nên vui hay nên buồn, chỉ hỏi: "Vì, vì sao?"

Chu Khiêm đáp: "Vì bên ngoài có người đuổi quỷ."

...

Giờ lành đã điểm, chú rể Hà Tiểu Vĩ bị lôi đi, những người chơi còn lại dùng thân phận là chiến sĩ tiểu đội Liệp Ưng đi đến đại đường.

Bà mai mối đã chuẩn bị cho họ một bàn.

Khác với sự vui sướng của những bàn khác, ba người ngồi bàn này —— Chu Khiêm, Tư Đồ Tình và Vân Tưởng Dung —— ai nấy đều im lặng, không một ai nói chuyện.

Vân Tưởng Dung muốn tiếp tục diễn kịch, thậm chí còn không tiếc công hủy bỏ cả thanh điểm kỹ năng của mình, bây giờ đang giả bộ đối đầu với Chu Khiêm nên dù có ý tưởng gì cũng không thể nói với anh được.

Còn Tư Đồ Tình, tạm thời cô im lặng, giống như không có dự định làm gì khác, cũng không biết con bạc của cô có âm mưu gì nữa hay không.

Dựa vào những điều này, Chu Khiêm cũng không nói những manh mối mình tìm kiếm được cho họ nghe.

Một lúc lâu sau, Chu Khiêm uống một chén rượu, chợt đứng dậy đi giữa nhóm khách, nói đông nói tây hai câu, trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ cùng đám quỷ.

Giữa tiệc cưới linh đình, bỗng nhiên anh nhìn thoáng qua một người.

Không sai, đó là một người.

Điểm khác biệt trên người y so với những con quỷ khác thật rõ ràng —— y có chân.

Đó là một người đàn ông cao lớn, y mặc một kiện áo gió, mang một chiếc nón rộng vành màu đen. Y chưa vào đại đường, chỉ đứng trong đình viện.

Dù không nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương nhưng qua khí chất và vóc dáng kia, Chu Khiêm chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được đây là ai.

—— Y chính là người lính trẻ tuổi tuấn lãng trong tấm ảnh chụp, là người đã kết liễu 12 xạ thủ trong nhiệm vụ phụ 《 Chế tạo và cân bằng 》, cũng chính là Khương Dư Thanh khi còn trẻ.

Chu Khiêm dợm bước ra ngoài, nhưng anh vẫn chưa đi qua đó ngay.

Dựa vào cửa, Chu Khiêm nâng chén rượu trong tay lên, nhìn qua Khương Dư Thanh.

Trong mắt Chu Khiêm, dù sau lưng anh là tiếng chiêng trống, người nói cười náo nhiệt, trước mặt lại là một mảnh sân vườn rộng lớn giữa mùa thu, Khương Dư Thanh tĩnh lặng đứng tựa bên thân cây, cả không gian như thước phim câm.

Một lát sau, có một người hầu chạy đến, nhận lấy bao tiền mừng màu đỏ của Khương Dư Thanh, hỏi: "Ngài Khương không vào ngồi ạ?"

"Tôi có việc cần xử lý. Đi trước." Khương Dư Thanh nói xong thì xoay người đi về cổng lớn.

Thấy thế, Chu Khiêm liền đuổi theo.

"Khoan đã." Chu Khiêm bước ra ngoài, cất tiếng gọi.

Sau tiếng kêu của anh, trong con hẻm vắng vẻ, Khương Dư Thanh dừng bước chân, sau đó y nghiêng người, xoay đầu qua.

Chu Khiêm đối diện với ánh mắt của y, bước từng bước đến gần, sau đó nâng ly rượu trong tay: "Tới cũng đã tới rồi, sao không vào uống một ly?"

Khương Dư Thanh nhìn Chu Khiêm, thoải mái nhận lấy ly rượu: "Được, tôi uống. Cảm ơn cậu, Bắc Hà."

Nón rộng vành của Khương Dư Thanh tạo thành một chiếc bóng lớn trên mặt y, tạo thành một chiếc bóng lớn, trong đêm, chỉ có ánh sáng từ hai ngọn đèn lồng đỏ, tối mờ tối mịt. Vì vậy, Chu Khiêm vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của Khương Dư Thanh.

Khi y đang uống rượu, Chu Khiêm khẽ nhúc nhích trong lòng, vươn tay lên, muốn gỡ mũ của y ra.

Nhưng cuối cùng anh vẫn chậm một bước, Khương Dư Thanh vừa uống rượu vừa có thể kịp thời né tránh.

Chu Khiêm nheo mắt lại, khóe miệng cụp xuống, có chút không vui.

Sau đó anh lại tiến lên trước một bước, trán tựa gần vào vành nón. Với khoảng cách như vậy, anh hỏi: "Này, anh Khương, không cho tôi nhìn mặt anh à?"

Khương Dư Thanh chỉ đáp: "Bắc Hà, tôi còn có việc, đi trước."

Y vừa xoay người đi, Chu Khiêm liền nắm lấy cổ tay y.

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

"Đừng nói với tôi anh không nhìn ra, những người đó là quỷ."

Tiệc cưới sau lưng Chu Khiêm là của một đám quỷ, và họ cũng không biết mình đã chết, vẫn còn tiếp tục cuộc sống như cũ. Hai đứa trẻ Tiểu Bàn và Đại Sấu nhận ra họ là quỷ, để đối phó với quỷ, chúng còn đến tạt máu chó và vẽ bùa.

Theo giả thuyết của cốt truyện trong phó bản này, người và quỷ có giới hạn rõ ràng. Mặt và chân của quỷ khác hoàn toàn con người, không cần nói đến những xấp tiền giấy rải đầy trên đường.

Nhưng với Khương Dư Thanh, vì sao lại không nhìn ra họ là quỷ?

Bây giờ là tháng 9 năm XX37, Khương Dư Thanh này, là bản thân Khương Dư Thanh ư?

Chu khiêm soi xét người trước mặt, muốn nhìn rõ gương mặt của y trong bóng tối, thậm chí là cả ánh mắt.

Chợt anh nghe thấy Khương Dư Thanh đáp: "Tôi không rõ cậu đang nói gì. Bắc Hà cậu lại... sợ quỷ sao?"

Chu Khiêm liền phản bác: "Tôi sợ cái rắm!"

—— Anh cũng không phải Hà Tiểu Vĩ.

Sau đó anh nghe thấy Khương Dư Thanh cười.

Tiếng cười nho nhã dịu dàng, trước mắt Chu Khiêm liền xuất hiện hình ảnh của người lính trẻ viết thơ bên ánh nến.

Chuyện đám quỷ có lẽ hỏi không ra, vì vậy Chu Khiêm hỏi chuyện khác.

"Khương Dư Thanh, anh có... người trong lòng không?"

"Hửm, người trong lòng?" Khương Dư Thanh hơi sửng sốt, trong giọng nói còn chất chứa sự chần chờ.

Sau đó y nói: "Đã phụng sự tổ quốc, sao còn có thể có gia đình? Chuyện tình cảm nữ nhi, tôi đã sớm không còn quan tâm nữa."

Chu Khiêm không khách khí mà nói: "Nhưng tôi không tin đâu. Tôi đã thấy anh lén viết thơ tình!"

Khương Dư Thanh tựa hồ có chút nóng nảy, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Chắc chắn không có chuyện này, cậu đừng nói bậy!"

"Chỉ đùa chút thôi. Anh gấp cái gì?" Chu Khiêm nhìn Khương Dư Thanh, cũng không biết có phải do ánh đèn lồng đổ hay vì nguyên nhân khác, anh thấy lỗ tai của Khương Dư Thanh phiếm hồng.

Nhìn y, Chu Khiêm ngứa tay, dùng ngón tay miết vành nón đối phương. Chờ đến khi y muốn né tránh, Chu Khiêm lại muốn sờ lỗ tai đối phương.

Chọc vị họ Khương nho nhã lễ độ đến tức giận, Chu Khiêm mới nhanh tay lấy bánh hoa quế trong túi hành lý ra: "Đây đây, đừng giận mà, không chọc anh nữa. Anh muốn ăn không?"

Nhìn bộ dạng sững sờ của Khương Dư Thanh, Chu Khiêm hỏi: "Sao không ăn vậy? Không phải anh thích món này nhất à?"

Động tác nhận bánh của Khương Dư Thanh chậm chạp, giống như đang ngây ra.

Sau đó y nói một câu khiến Chu Khiêm kinh ngạc: "Tôi luôn nói tôi không thích đồ ngọt. Cậu lúc nào cũng chọc tôi, chọc xong lại lấy món ăn vặt của trẻ con ra dỗ tôi...Tôi cũng không phải trẻ con."

Không thích đồ ngọt?

Nhưng Khương Dư Thanh khi về già vẫn nhớ mãi không quên món bánh hoa quế.

Sao người này lại không thích?

Sau đó Khương Dư Thanh làm một việc khiến Chu Khiêm ngạc nhiên hơn.

—— Y luôn miệng nói không thích, nhưng lại bỏ miếng bánh hoa quế vào miệng ăn.

Không giống với ông lão Khương Dư Thanh ăn uống rơi vãi trong phòng 701, bây giờ động tác ăn của y đặc biệt tao nhã, một tay che miệng, há miệng thật nhỏ bỏ miếng bánh vào, cuối cùng còn không quên lấy khăn tay cẩn thận lau miệng.

"Tôi phải đi thật rồi. Tôi còn có việc. Bắc Hà, hẹn gặp lại."

Vẫy tay với Chu Khiêm, Khương Dư Thanh cất khăn tay, xoay người rời đi.

Cùng lúc đó, Chu Khiêm nhận được thông báo.

【 Người chơi Chu Khiêm tặng bánh hoa quế cho Khương Dư Thanh, kích hoạt cốt truyện phụ: 《 dạ vũ ký bắc 》, mức độ hoàn thành 30% 】

Xoay người, đi vào trong cổng lớn, Chu Khiêm nhíu mày, giống như không thể lý giải nổi chuyện vừa nãy.

Đúng lúc này, anh nhìn thấy Tư Đồ Tình và Vân Tưởng Dung.

Có vẻ hai người cũng vừa đến, hơn nữa còn nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Khương Dư Thanh.

Vân Tưởng Dung không cười, nhưng lại chủ động nói: "Chu Khiêm, có phải anh không thể lý giải được cốt truyện khi nãy đúng không? Chỉ số thông minh của anh cao, nhưng anh vẫn không thể nghĩ ra."

"Chuyện tôi không nghĩ ra... Nhưng cô lại biết?" Chu Khiêm hỏi.

"Đúng vậy." Vân Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen: "Cao Sơn không ăn cay. Nhưng khi vừa mới yêu nhau, tôi lại không biết. Tôi còn thích thú rủ anh ấy đi ăn lẩu. Anh ấy ăn cũng rất vui vẻ. Tôi còn nghĩ rằng anh ấy rất thích. Nhưng thật ra anh ấy không thích ăn lẩu, không thích ăn cay, anh ấy tỏ vẻ rất thích là vì anh ấy thích tôi. Cho nên ——"

"Khương Dư Thanh không thích ăn bánh hoa quế. Ông ấy thích Bắc Hà."

"Bài thơ 《 Dạ vũ ký bắc 》có lẽ là ông ấy viết cho Bắc Hà."

"Chậc, vậy là không chỉ có Hà Tiểu Vĩ có tuyến tình cảm mà tôi cũng có tuyến tình cảm." Chu Khiêm cười như không cười: "Không biết có thể có thêm tình tiết cẩu huyết nào không."

Chu Khiêm không ngờ rằng anh vừa mới nói "cẩu huyết" xong, liền ngửi thấy mùi máu chó.

Vừa quay đầu, anh nhìn thấy Đại Sấu chạy tới, trốn ở phía sau sư tử đá, một tay cầm bùa, một tay dựng thẳng ngón trỏ, "suỵt" với mình.

Bên kia, Tiểu Bàn cũng trốn bên cạnh một con sư tử đá khác, có vẻ muốn cùng Đại Sấu đối phó với đám quỷ.

Chu Khiêm không cười nữa, nhưng cũng không nói thêm gì, nghe thấy tiếng gọi lớn của bà mai mối thì cùng Vân Tưởng Dung và Tư Đồ Tình quay về đại đường.

Một lát sau, Chu Khiêm đứng giữa bầy quỷ, nhìn đôi vợ chồng mới cưới phía trên.

Cô dâu nhà họ Trương đội khăn voan, không thấy rõ diện mạo, hơn nữa cũng không có chân. Nhưng từ dáng người của cô vẫn có thể khẳng định đây chắc chắn là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.

Bên cạnh cô là Hà Tiểu Vĩ. Chu Khiêm chú ý thấy khi hắn cầm lấy tấm lụa đỏ, tay hơi run lên, cũng không biết là do kích động hay là do lo lắng, sợ hãi.

"Nhất bái thiên địa!"

Sau tiếng hô, Hà Tiểu Vĩ gần như bị bà mai mối chèn ép, cùng cô dâu bái lạy trời đất.

"Nhị bái cao đường!"

Hà Tiểu Vĩ và cô dâu xoay người, trước mặt hắn là cha mẹ của Đông Thủy.

Hai người lớn tuổi không có chân, im lặng ngồi đó, nụ cười hòa ái, nhưng hai gương mặt kia lại quá trắng, kết hợp với những nếp nhăn, quả thực quá quỷ dị.

"Phu thê giao bái!"

Sau lần bái lạy này thì buổi lễ sẽ kết thúc.

Nghĩ đến đây, đã đến bước đường này, tay của Hà Tiểu Vĩ run lập cập.

Mà trước mặt hắn, cô gái nhà họ Trương đã gập người bái lạy.

Hà Tiểu Vĩ chậm chạp chưa làm gì, bị bà mai mối thúc giục: "Đông Thủy! Đông Thủy! Con làm gì vậy! Mau lên, phu thê giao bái!"

Sau lưng Hà Tiểu Vĩ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cảm giác khi nhìn thấy nhan sắc của cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh đã biến mất.

Hắn nhìn thấy người bái lạy thành vợ thành chồng với mình quả thực là một quỷ nữ không có chân thì chân mềm đến mức muốn quỳ xuống ngay lập tức.

Ngay lúc này, hắn lại nghe thấy một giọng nói cực kỳ êm tai.

"Anh Đông ơi? Anh, anh sao thế? Anh không muốn cưới em sao? Anh không yêu em sao?"

Giọng nói này khiến Hà Tiểu Vĩ ngây người.

Hắn bỗng có cảm giác mình không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, một cô gái có giọng nói dễ nghe như vậy dù có là quỷ nữ thì hắn cũng muốn cưới.

Khi hắn gập eo, đầu cúi thấp, vô số lá bùa bay vào trong sân, bị gió thổi vào.

Bất chợt, trước mắt hắn, cô dâu, bà mai mối, cha mẹ, khách khứa... tất cả đều biến mất.

Tác giả có lời muốn nói:

Có tuyến tình cảm!

19.01.23

=)))) tranh thủ đi làm edit thêm 1 chương vì mai mình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đón tết không edit được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com