Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ải 1: Căn nhà nhỏ của ngài Lục- Chương 1

Chương 1: Cần học thuộc các lời thoại quan trọng

Tóm tắt: Xin lỗi nha tôi quên thoại

Editor: Pingpong1105

Kim đồng hồ chậm rãi chỉ đến số 11 La Mã được vẽ theo hình bông hoa, ngài Lục ngáp dài một tiếng, mắt mở to nhìn tách hồng trà trước mặt.

Bình thường bây giờ hắn đã ngủ khò khò rồi, nhất là trong cái đêm tuyết rơi dày trắng xóa như lông ngỗng thế này, dù lò sưởi trong phòng khách có ấm áp đến đâu thì cũng không thể so với ổ chăn mềm mại được đúng không?

Nhưng mà đêm nay căn nhà nhỏ của hắn tiếp đón bốn vị khách, hai nam hai nữ, hiện đang an vị ở hai chiếc sô pha khác quanh lò sưởi. Bọn họ là du khách từ vùng núi đến, bất ngờ gặp phải một trận tuyết lở lớn rồi tìm được căn nhà của ngài Lục trước khi cả đám chết cóng. Đối mặt với bốn thanh niên có vẻ thật thà lương thiện này, ngài Lục không có lý do gì để từ chối cho bọn họ trú tạm. Ngài Lục định tắt lò sưởi đi lên tầng ngủ khi ấy đành phải thêm mấy khúc củi vào, còn bưng một đĩa bánh quy và hồng trà mới pha ra coi như bữa tối cho bọn họ.

Ngài Lục và bốn vị khách đã có một cuộc trò chuyện tương đối vui vẻ, nhưng mà. . .11 giờ đêm rồi, sao họ không có ý định nghỉ ngơi thế nhỉ?

Ngài Lục lại ngáp thêm một cái dài.

Hắn tin chắc rằng bản thân sẽ ngủ gật trên sô pha trước mặt khách trong vòng mười phút nữa, vậy nên ngài Lục buông tách trà, xin lỗi các bạn trẻ: "Tôi lên tầng nghỉ ngơi trước, phòng cho khách nằm trên tầng ba, khi nào cô cậu lên thì nhớ tắt lò sưởi nhé, làm phiền rồi."

Một cô gái đeo kính gọng đen mặc áo khoác nỉ sẫm màu vội đứng dậy nói: "Là bọn tôi làm phiền anh mới đúng. Xin hỏi còn điều gì cần chú ý không ạ?"

"À, có đấy." Ngài Lục suy nghĩ rồi nói: "Khi qua đêm ở trong núi. . ."

Hắn nói đến đây thì bị kẹt lại.

Qua đêm ở trong núi xong sao ấy nhỉ?

Ánh mắt của ngài Lục có hơi quái lạ, hắn phát hiện mình quên thoại rồi.

Hắn hy vọng trên đỉnh đầu sẽ hiện kịch bản lên để mình có thể nhìn trộm vài cái, nhưng làm gì có chuyện đó.

Ngài Lục há miệng, chậm chạp không nói hết câu.

Đám thanh niên kia tám mắt nhìn nhau.

Kính đen do dự nói: ". . . .Mạng lag à?"

Một chàng trai khác đeo kính không gọng, trông rất ra dáng nhã nhặn bại hoại(*) lắc đầu: "Năm 3143 rồi, còn game nào bị lag nữa hả?"

(*) Ám chỉ những người trông thư sinh nho nhã nhưng tâm hồn đen tối, bụng dạ thâm sâu khó lường.

Cô gái nhỏ nhắn quấn mình thành bánh bao trắng nhăn nhăn cái mũi xinh: "Vậy sao tên NPC này không nói nữa, dính bug à?"

Thanh niên mang vẻ xấu xa không dễ chọc chôn người trong sô pha, nhíu mày im lặng.

Ngài Lục chỉ đơn giản là quên thoại, thật sự không nhớ nổi, vậy nên hắn giả vờ như chưa có gì xảy ra mà nói: "Cô cậu đi nghỉ ngơi sớm đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu."

Dứt lời liền bỏ lại đám thanh niên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì ở đó rồi lên tầng.

Nhà trọ trong núi của ngài Lục là một căn nhà nhỏ ba tầng, phòng khách, bếp và phòng ăn ở tầng một, phòng ngủ và phòng làm việc của ngài Lục ở tầng hai, hai phòng dành cho khách và một kho để đồ nằm trên tầng ba. Diện tích mỗi phòng cũng không quá lớn, ngài Lục cảm thấy phòng rộng sẽ rất trống trải, ngược lại phòng nhỏ bày nhiều đồ gia dụng sẽ mang lại cho hắn cảm giác an toàn ấm cúng hơn.

Cửa sổ với lớp kính thủy tinh dày chặn lại gió lạnh gào thét bên ngoài. Nhìn từ trong ra chỉ thấy một mảnh đen sì, núi hòa với bóng tối, thấp thoáng hiện lên một vài bông tuyết đang rơi.

Ngài Lục rửa mặt xong thì buông màn, ngăn bóng tối như muốn nuốt chửng người ta bên ngoài. Hắn bổ nhào xuống giường, tạo ra một vết lõm sâu trên nệm, rồi lăn qua một bên kéo chăn quấn mình thành quả bóng.

Ngài Lục trằn trọc nhúc nhích kề đầu lên gối, hắn cọ cọ mặt gối mềm mại, nghĩ lại lời mình mới nói được một nửa.

Phần sau hình như cực kỳ quan trọng, nhưng hắn không tài nào nhớ nổi.

Cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, mí mắt nặng trĩu, ngài Lục chấp nhận để chúng khép lại.

Không nhớ ra thì thôi, có khi. . .Thật ra cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ?"

Ngài Lục với full điểm kỹ năng "Lừa mình dối người" đã mơ màng nghĩ vậy, rồi tiến vào giấc mộng từ lúc nào không hay.

Đồng hồ ở phòng khách chỉ kêu khi đến 12 giờ, lúc đó sẽ có những chú quạ đen bay ra từ ngôi nhà nhỏ trên đồng hồ để đánh thức chủ nhân đang ngủ say. Cách âm của căn nhà này rất kém, thậm chí ở tầng ba có thể nghe thấy tiếng ở tầng một. Nhưng nghe quen rồi thì tiếng chuông đồng hồ quạ đen này không bao giờ có thể đánh thức ngài Lục được nữa.

Có lẽ do hôm nay đi ngủ muộn nên ngài Lục mơ hồ nghe thấy tiếng chuông đồng hồ và tiếng quạ kêu, theo sau đó là tiếng gõ cửa.

Đôi mắt của ngài Lục lim dim, hắn muốn mở to hết cỡ nhưng ý chí đã thất bại trước cơn buồn ngủ.

Muộn thế này rồi làm gì có ai đến nữa? Ngài Lục tự thôi miên mình, chắc chắn là nghe nhầm thôi.

Hắn yên tâm thoải mái ngủ tiếp.

Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, hắn đột nhiên nhớ tới điều quan trọng mình đã quên lúc trước—----

Khi qua đêm ở trong núi, sau 12 giờ đêm, không được mở cửa cho bất cứ ai thẳng đến khi tiếng chuông đồng hồ tiếp theo vang lên.

. . . . .

Cộc cộc cộc—---

"Có mở không?"

"Đừng mở, nghĩ thế nào cũng thấy kẻ gõ cửa không phải người mà. . ."

Cộc cộc cộc—--

"Nhưng nếu đây là tình tiết quan trọng thì sao? Từ khi chúng ta đến đây cốt truyện hầu như không tiến triển gì, NPC kia cũng chẳng hề cung cấp manh mối."

". . .Vậy có mở không?"

Cộc cộc cộc—--

"Ê tao bảo, giờ có chết thì cũng hồi sinh được mà? Chơi game thôi do dự cái méo gì. Chậc, để tao mở cho."

Lạch cạch.

Tiếng khóa cửa trượt sang vang lên.

Cửa mở.

. . . . .

Buổi tối nhất định ngài Lục phải ngủ đủ mười tiếng, hắn luôn đi ngủ lúc 9 giờ 30 tối và dậy vào 7 giờ 30 sáng, đêm hôm qua hắn đã ngủ muộn gần hai tiếng nên sáng cũng nướng nhiều hơn. Đến khi rửa mặt thay quần áo xong xuôi rồi xuống tầng thì đã sắp 10 giờ.

Lúc đi qua góc cầu thang, ngài Lục tiện tay xé tờ lịch trên tường xuống, cũng không thèm nhìn mà nhét vào túi quần luôn. Khi mới ngủ dậy mắt của hắn luôn không tài nào mở ngay được, cứ híp mắt xuống tầng bằng trực giác.

Khi cách tầng một bảy bậc thang nữa, ngài Lục bỗng đứng bất động.

Hắn ngái ngủ dụi dụi mắt, không để ý đường đi nên suýt dẫm vào người ta.

Trước mặt hắn, một xác chết mặc áo khoác nỉ sẫm màu nằm trên cầu thang, ghê đến nỗi phải che bằng mosaic.

Trong phòng khách cũng có ba. . .hai thi thể hoàn chỉnh đáng sợ phải bị làm mờ.

Đằng sau cánh cửa là nửa thân người của một chàng trai, nửa còn lại biến mất tăm. Không biết ai mở cửa mà không đóng lại làm gió lạnh cuốn những bông tuyết bay vào trong nhà, tích thành một lớp mỏng sau cửa.

Mặt ngài Lục không hề biến sắc, hắn rùng mình vì không mặc áo khoác.

Lạnh chết đi được.

Dọn sạch phòng khách là một quá trình rất dài, ngài Lục vào bếp nấu cho mình một nồi súp kem, ăn uống xong mới bắt tay lau dọn. Sau đó lợi ích của xác nửa người đã được thể hiện rõ ràng, hắn có thể dễ dàng kéo nó lên kho đồ, đỡ mệt hơn mấy cái xác khác nhiều.

Cuối cùng cũng di chuyển xong cái xác cuối cùng, ngài Lục dựa vào tường thở hồng hộc, nghiêm túc tự hỏi tại sao mình lại xây kho đồ trên tầng ba.

Không nhớ nổi, không có kịch bản ở đây.

Ngài Lục chán nản đóng cửa phòng lại, hắn lấy chổi lau nhà lau sạch vết máu dài trên sàn, rồi lại nhẫn nhục chịu khó giặt giẻ lau và kì hết các vết máu bắn tung tóe ở các góc. Đêm qua căn trọ nhỏ của hắn không biết đụng phải cái gì mà bị phá tan tành thế này. Nơi thương tích nặng nề nhất là phòng khách, đồ gia dụng vặn vẹo méo mó, máu tươi lênh láng như ở hiện trường án mạng. . . À hình như đây là hiện trường án mạng thật.

Ngài Lục khó khăn lắm mới tiêu hủy hết mọi thứ trước bữa tối.

Xô máu loãng cuối cùng được đổ xuống cống, trong lúc quét dọn ngài Lục cũng bị dính rất nhiều máu vào người, toàn thân nhuộm máu trông cứ như vừa đi đại khai sát giới về, nhưng khuôn mặt hắn lại mang vẻ mệt mỏi mơ màng, nhìn rất ngây thơ vô tội.

Năm nay ngài Lục 25 tuổi, tuy mặt mũi trẻ trung nhưng lại khiến người khác cảm giác hắn già hơn tuổi thật nhiều, dù sao hắn cũng khoác trên mình bộ quần áo của mấy ông cán bộ, khí chất hiền lành lương thiện lại có khuôn mặt đẹp trai tuấn tú so với quần chúng.

Hắn tên Lục Nhân, trông như một người qua đường.

Người cũng như tên.

Ngài Lục vội đến mức quên ăn trưa, thành ra lúc tắm suýt thì ngã khuỵu vì đói. Hắn ném quần áo bẩn vào máy giặt rồi lết thân xác đói rã rời xuống bếp làm chút bánh quy, đun lại súp kem lúc sáng chưa ăn hết. Chén súp xong hắn lại lấy bánh quy từ lò ra, ăn hết nửa đĩa rồi thỏa mãn ngồi đọc sách ở sô pha.

Ánh lửa từ lò sưởi trong góc tường khiến phòng khách trở nên rất ấm cúng, ngài Lục thuận tay thêm vài thanh củi.

Núi sâu, tuyết lớn, căn trọ nhỏ có lò sưởi ấm áp chính là khung cảnh tuyệt diệu trong các bộ phim điện ảnh, cây nhang cắm chỗ góc phòng dần xua đi mùi máu tanh nồng nặc, cảnh tượng thảm khốc ban ngày đã tan biến như một giấc mơ kỳ lạ.

Gần đến 9 giờ, ngài Lục đã đọc được một nửa cuốn tiểu thuyết lãng mạn trong tay, hắn xoa mắt, đứng dậy định tắt lò sưởi rồi đi nghỉ ngơi.

Cộc cộc cộc.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Có ai không?" Bên ngoài vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ.

Ngài Lục mệt mỏi day thái dương, sau khi nhớ rõ số trang rồi đặt sách lên bàn trà thì hắn ra mở cửa.

Phòng khách vô cùng ấm áp nhưng tay nắm cửa lại lạnh như băng, dù sao thì bên ngoài cũng đang đổ tuyết lớn.

Ngài Lục đứng sau cửa bị tuyết xối vào mặt. Hắn rùng mình một cái, vô thức híp mắt lại.

Bên ngoài có hai nam hai nữ.

Những bông tuyết đã bám vào ngọn đèn dầu trước cửa, ánh sáng yếu ớt hầu như không thể soi rõ bốn người. Sau lưng bọn họ là bão tuyết cuồn cuộn, ban đêm không trăng không sao, ngọn núi như con thú khổng lồ đang ngủ đông trong bóng đêm, che đi miệng máu dữ tợn.

Ánh sáng không đủ nên chỉ có thể thấy cái bóng lờ mờ trên mặt mỗi người, dù vậy nhưng ngài Lục vẫn nhận ra họ là ai nhờ vài đặc điểm. Tám tiếng trước khi đang là ban ngày, hắn vừa kéo được cái xác cuối cùng trong số họ vào kho đồ.

Thư sinh mưu mô, thanh niên lưu manh, kính đen và bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com