Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ải 2: Quản gia Lục và lâu đài cổ- Chương 21

Chương 21: Quản gia Lục cần cù chăm chỉ thật thà

Tóm tắt: Lâu đài cần việc này

Editor: Pingpong1105

Lúc đó là vào thời điểm giá rét cuối năm, cả khu rừng đều khô héo, con đường mòn quanh năm luôn bị cỏ dại hoa lá che phủ cuối cùng cũng lộ ra, nhờ có những cành cây dài nên tuyết không đọng nhiều dưới đường, giúp nó có thể dẫn lối cho các du khách vào rừng.

Sâu bên trong rừng có một tòa lâu đài cổ được xây từ gạch và đá đen, thiết kế của nó vô cùng lộng lẫy, có nóc nhà cao chót vót dường như ngang hàng với những cành cây đen đúa khẳng khiu. Trong vườn hoa của lâu đài trồng khá nhiều thực vật ưa lạnh, nhiều nhất là những bụi cây xanh đậm, trên mỗi phiến lá đều mang một tầng tuyết trắng mỏng. Bao quanh khu vườn là một hàng rào sắt, vô số dây leo khô quắt như da rắn quấn quanh hàng rào cùng những dây hoa hồng gai, cọc sắt nhọn hoắt đâm thẳng lên trời.

Cửa sổ lâu đài có vẻ đã lâu không mở, khung cửa hình chữ nhật đóng chặt, lớp kính mờ đi, ổ khóa đã có dấu hiệu bị rỉ sét. Lau chùi những ô cửa sổ này chắc hẳn là việc vô cùng vất vả, đúng lúc này ngoài cửa sổ tầng một có một người đàn ông đang rất kiên nhẫn kì cọ lớp kính đục.

Người này mặc một bộ vest quản gia màu đen, quần tây phẳng phiu, giày da bóng loáng, mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gàng. Bên chân hắn đặt một chậu hỗn hợp gồm baking soda và nước để cọ rửa cửa sổ. Bôi thứ bột nhão này lên cửa kính, để vài phút rồi chà lại với bàn chải ướt là có thể loại bỏ các vết bẩn một cách dễ dàng.

Bây giờ là năm giờ sáng, quản gia Lục đã rời giường từ một tiếng trước. Hắn dành hai giờ để quét dọn tầng một lâu đài thật sạch sẽ, sau đó đeo găng tay trắng bước vào nhà bếp.

Nhà bếp nằm ở một góc khuất của tầng một, quản gia Lục còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nức nở của một cô gái.

Hắn cực kỳ thản nhiên đẩy cửa ra.

Đằng sau cửa là một cô gái bị trói gô người, chiếc khăn nhét trong miệng khiến cô chỉ có thể rên rỉ những tiếng không rõ ràng. Cổ tay và cổ chân cô hằn lên những vết đỏ, là dấu vết để lại khi cố gắng giãy dụa. Nhưng chất lượng của loại dây thừng này quá tốt, người trói cô cũng có kỹ thuật quá giỏi, cô gái vùng vẫy suốt đêm vẫn không thoát được.

Quầng mắt cô thâm đen rất đáng sợ, rõ ràng là cô đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần sau một đêm vừa sợ hãi vừa vật lộn. Ngay khi nhìn thấy quản gia Lục, sự giãy dụa của cô càng mạnh mẽ hơn, đồng tử co rút, trong mắt toàn tơ máu, nước mắt không nhịn được mà ồ ạt chảy ra.

Quản gia Lục bước đến bếp dưới ánh mắt hoảng sợ của cô gái.

Hắn đứng trước kệ tủ chọn một lát, cuối cùng lấy ra một con dao gọt hoa quả sắc bén.

"Ư ư ư—--"

Cô gái khiếp sợ mở to mắt, vặn vẹo người lùi về sau, nhưng lại chạm lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Người đàn ông cầm dao chậm rãi tiến đến gần.

Lưỡi dao phản chiếu ánh mắt hãi hùng của cô gái.

Ngay giây phút quản gia Lục vung dao lên, cô theo bản năng quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.

Dao chém xuống—--

"Đi nhanh chút, đừng nán lại lâu." Quản gia Lục xoay người trả dao về kệ tủ.

Cô gái không thể khống chế cơ thể ngừng run rẩy, cô mở mắt, không dám tin nhìn sợi dây thừng trói mình nằm đứt trên sàn.

"Anh, anh. . ." Cô lắp bắp, một lúc sau vẫn chưa nói được câu nào.

Quản gia Lục quay đầu nhìn cô: "Còn chuyện gì không?"

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đứng lên mặc kệ tay chân còn đang tê cứng, cô loạng choạng chạy về phía cửa.

Khi sắp rời khỏi nhà bếp, cô lấy hết dũng khí quay đầu hỏi: "Xin, xin hỏi, anh có biết thanh niên đi cùng tôi đang ở đâu không?"

Quản gia đáp: "Vườn hoa."

Đôi mắt cô gái lóe lên một tia vui sướng.

Quản gia Lục bổ sung: "Tôi chôn ở đó."

Cô gái sững sờ.

Cô ngơ ngác hỏi: ". . .Chôn ư?"

Quản gia Lục gật đầu: "Lúc tôi ngủ dậy đã thấy cậu ta chết rồi."

Hắn không kể chi tiết, rằng khi hắn tới thì cái xác tên đó chỉ còn lại bộ xương, phu nhân Đồ Luân liếm vết máu còn dính trên miệng, kéo tay ngài Đồ Luân vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Cho dù không biết việc đó thì tinh thần cô gái cũng suy sụp vô cùng, ham muốn sống sót mãnh liệt giúp cô thoát khỏi lâu đài, chạy về phía con đường mòn trong khu rừng.

Bọn họ đã tưởng mình tìm được một nơi an toàn để qua đêm, không ngờ một người phải ôm nỗi oán hận nằm lại mãi mãi dưới lòng đất lạnh lẽo.

Quản gia Lục thở dài, hắn tìm được mấy quả cà chua bi héo khô, chuẩn bị cho mình một bữa sáng giản dị.

Vị quản gia cần cù tận tụy của lâu đài bắt đầu ngày mới bằng việc thả cho đồ ăn của chủ nhân chạy mất.

Tòa lâu đài tọa lạc ở nơi hẻo lánh này có rất ít khách lui tới, mà số lượng khách ít ỏi đó lại luôn bị chủ nhân nơi này sát hại. Quản gia Lục nỗ lực có thể cứu được ai hắn đều cứu, nhưng năng lực của hắn có hạn, hắn đến đây mới được vài ngày mà trong vườn hoa đã chôn ít nhất ba bộ xương khô rồi.

Khi bình minh lên hẳn, người còn thở trong lâu đài chỉ còn mình quản gia Lục.

Nếu để ý kĩ, việc hắn có thể thở cũng là một kỳ tích.

Quản gia Lục nâng tay xoa ngực, gần như không cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Hắn biết so với gia đình chủ nhân nơi này thì tim hắn vẫn còn đập dù rất yếu, yếu đến mức khó có thể phát hiện được.

Nói chung không giống tim của người sống lắm.

Quản gia Lục nghĩ, tiếng tim đập ngày càng yếu hơn.

Hắn không biết vì sao mình lại ở đây, khi đó trong tay hắn cầm con dao đẫm máu, trước mặt là một người phụ nữ mang vẻ mặt căm hận, ả dùng tiếng hét thảm thiết nguyền rủa hắn, nguyền hắn sẽ trở thành quái vật giống bọn họ.

Trở thành loại quái vật phải ăn thịt uống máu người sống mới tồn tại được.

Gia đình nhà Đồ Luân hiển nhiên đã hóa thành thứ đó, những sinh vật không có hơi thở, mất đi nhịp tim và không thể tiếp xúc với ánh mặt trời—- Có lẽ không thể gọi là sinh vật nữa rồi. Quản gia Lục chưa bị biến dạng hoàn toàn, nhưng hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang thay đổi từng ngày.

Hắn bắt đầu ghét ánh nắng, hơi thở và nhịp tim ngày càng yếu ớt, làn da thì tái nhợt, mỗi khi nhìn thấy người sống là chỉ muốn hút máu bọn họ. Mà chuyện chết dở nhất đối với quản gia Lục là hắn sắp quên đi quá khứ trước khi vào lâu đài của mình.

Quản gia Lục cảm thấy ban đầu mình không phải quản gia ở lâu đài này, thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ lại những đoạn ký ức có cảnh tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, lò sưởi bập bùng bên ghế và cuốn sổ không rõ nội dung đặt trên đầu gối. Trí nhớ của hắn như bị chia thành hai nửa, một nửa chính là những mảnh vỡ không hoàn thiện này.

Nửa còn lại là ký ức khi làm quản gia Lục.

Bao đời nay nhà "quản gia Lục" vẫn luôn làm quản gia cho gia tộc Đồ Luân, sau khi cha qua đời thì hắn gánh lấy trọng trách này thay cha, bắt đầu cuộc sống ngày ngày hầu hạ gia đình Đồ Luân.

Nhưng hắn không cam lòng mãi mãi làm một người hầu suốt ngày bị chủ nhân sai bảo, cứ khúm núm sống như vậy đến hết đời. Hắn vô cùng ghen tị với khối gia sản kếch xù của gia tộc Đồ Luân, hắn muốn độc chiếm chúng.

Quản gia Lục tìm mọi cách khiến chủ nhân của mình ký một hợp đồng, nội dung là sau khi vợ chồng Đồ Luân qua đời, hắn sẽ tạm thời quản lý tài sản nhà bọn họ cho đến khi cô con gái duy nhất của họ trưởng thành.

Ban đầu "quản gia Lục" chỉ định giết hai vợ chồng nhà Đồ Luân rồi biến tiểu thư Đồ Luân thành con rối trong tay mình, nhưng dần dần hắn không còn hài lòng với việc quản lý tạm thời, hắn muốn tất cả tài sản hoàn toàn thuộc về tay hắn.

Điều này cũng không khó, cả gia đình Đồ Luân đều không có họ hàng cũng như bạn bè thân thiết, chỉ cần một nhà ba người bọn họ đều chết hết, làm một bản di chúc giả là việc quá dễ dàng với "quản gia Lục".

Đông đến, lâu đài Đồ Luân ở sâu trong rừng không người đến thăm, vào một đêm nọ, "quản gia Lục" giấu con dao găm sau lưng, hắn suýt nữa đã thành công, chỉ không ngờ trong tay phu nhân Đồ Luân lại có một cái chìa khóa kỳ lạ.

Tổ tiên của ả từng học qua vu thuật, nhờ một số bí kíp trong đó cùng với chiếc chìa khóa ấy, phu nhân Đồ Luân biến cả nhà thành xác sống (5) để tiếp tục tồn tại, cũng nguyền quản gia Lục trở thành thứ như bọn họ.

Gia đình Đồ Luân vừa mới biến hóa còn rất yếu ớt, phải dựa vào máu thịt người sống để duy trì sinh hoạt. Quản gia Lục và bọn họ ngang tài ngang sức, tạm thời dựng nên một thế cân bằng mong manh trong lâu đài.

. . . . .

Bão tuyết mới ngừng mấy ngày trước, bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn những đợt tuyết nhẹ, nhưng thường không quá hai tiếng sẽ tạnh. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, quản gia Lục ăn sáng xong chưa được bao lâu thì mặt trời đã lên cao. Ánh sáng mặt trời vươn vào nhà qua ô cửa sổ để mở, khi chạm đến người quản gia Lục, hắn thấy làn da mình có cảm giác hơi bỏng rát.

Cuối cùng hắn vẫn đi đóng cửa sổ lại.

Dù không thể ra ngoài hoạt động nhưng quản gia Lục cũng có rất nhiều việc cần làm trong lâu đài. "Quản gia Lục" trong ký ức luôn bỏ bê việc dọn dẹp để lo nghĩ cách cướp gia tài của chủ nhân, bây giờ hắn chỉ muốn quét dọn vệ sinh thật sạch sẽ để bù đắp cho quá khứ.

Quản gia Lục đã lau chùi lâu đài suốt mấy ngày qua, nhưng nơi này quá lớn, chỉ có mình hắn làm việc nên tiến độ rất chậm chạp.

Quản gia Lục đảo qua những nơi mình chưa dọn dẹp, nhận ra nếu hắn nhanh nhẹn một chút thì trong hôm nay có thể hoàn thành công việc.

Sau khi rửa xong bát đĩa, quản gia Lục đến nhà kho lấy vài thứ như chổi và giẻ lau. Hắn dọn dẹp lâu đài từ trên xuống dưới nên bây giờ những nơi chưa vệ sinh qua đều ở tầng một.

Từ trước đến nay mỗi khi làm việc gì quản gia Lục đều rất tập trung, hắn quét tước suốt một buổi sáng, thậm chí còn chẳng thèm ăn trưa—- Đồ ăn trong lâu đài không còn nhiều, đến rau tươi cũng chẳng còn. Mà thứ quản gia Lục cần bây giờ cũng không phải đồ ăn bình thường, vị giác của hắn dường như đang kém đi, đồ ăn của người bình thường đối với hắn nhạt như nước lã.

Hắn cần máu thịt người sống.

Hắn không động đến những thứ đó cũng sẽ không chết, nhưng tựa như gia đình Đồ Luân tăng cường sức mạnh bằng việc ăn thịt người, lâu không ăn cơm sẽ khiến cơ thể hắn suy nhược dần.

Yếu thì yếu vậy, quản gia Lục chấp nhận số phận nghĩ, dù sao trước đó chẳng phải hắn đã. . .

Quản gia Lục ngẩn người.

Trước đó chẳng phải hắn đã làm sao cơ?

Quản gia Lục suy ngẫm nửa ngày cũng không nhớ vế tiếp theo là gì, chắc là có liên quan đến những quá khứ mà hắn quên. Hắn tìm một cuốn sổ còn trống, ghi chép lại những mảnh vụn mình còn nhớ đến hiện giờ, chẳng hạn như bão tuyết, lò sưởi, sổ tay.

Hắn có một linh cảm rằng khi mình hoàn toàn trở thành quản gia Lục, những ký ức vụn vỡ cuối cùng đó sẽ rời đi không còn chút gì trong đầu hắn, hắn phải ghi lại để giúp chúng không bao giờ biến mất.

Quản gia Lục viết từ cuối cùng.

Tranh vẽ.

Hắn hơi nhíu mày, thật sự không nhớ nổi cụm từ mình đột nhiên viết ra này có ý nghĩa gì.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền tới từ cửa chính của lâu đài, quản gia Lục giật mình suýt đánh rơi bút.

"Xin chào, cho hỏi có ai không ạ? Chúng tôi là du khách đi ngang qua, muốn xin ở nhờ tại đây một đêm."

Ngoài lâu đài vang lên một giọng nữ không hiểu sao lại quen thuộc đến lạ.

Trái tim đang dần yếu đi và trở nên lạnh lẽo bỗng nảy lên một chút.

—--------

(5) Xác sống ở đây chỉ những thứ nửa sống nửa chết, nhìn qua như người bình thường nhưng đã mất đi các đặc điểm và một số chức năng của người sống. Hoặc những người đã chết nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường, có một số hạn chế trong sinh hoạt và thay vì ăn uống bình thường thì phải ăn máu thịt người sống để bổ sung năng lực. NPC trong ải này như kết hợp của ma cà rồng và zombie ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com