Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ải 3: Quán trọ của ông chủ Lục- Chương 46

Chương 46: Hiện thực và trò chơi

Tóm tắt: Ông chủ Lục

Editor: Pingpong1105

【Bạn đã đăng xuất khỏi trò chơi thành công.】

Chữ số "1" trên thanh tiến độ "1/7" khẽ nhấp nháy rồi biến thành số "2".

Giao diện ở trang chủ đăng nhập hiện lên một cuốn sách vẽ tay đang rộng mở, cả bốn góc trang giấy đều ố vàng, nét bút chì bên trên chậm rãi uốn lượn thành bức tranh tòa lâu đài giữa rừng rậm. Khi vào trò chơi cánh cổng lâu đài đang mở rộng, có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng người qua khe cửa sổ, nhưng sau khi vượt ải thì cổng lâu đài đã đóng lại, khiến bức tranh này trở nên tĩnh mịch mất đi sức sống.

Một tiếng roẹt truyền tới, nó bị xé xuống khỏi cuốn sách, một bức tranh mới xuất hiện trước mặt: đó là căn nhà bốn tầng nằm lẻ loi giữa vùng đất hoang vu, xung quanh chỉ có vài thân cây gầy gò.

【Bạn có muốn mở khoang trò chơi không?】

【 Có/Không 】

Bạch Trục chọn có.

Số dịch dinh dưỡng trong khoang trò chơi đủ để duy trì ổn định cho các chức năng cơ thể của cậu, Bạch Trục thoải mái mở mắt ra và ngồi thẳng dậy từ trong khoang. Mắt cậu chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài nên trong phòng chỉ có ánh huỳnh quang nhẹ nhàng, nó chậm rãi điều chỉnh độ sáng dựa trên mức thích ứng của mắt cậu.

Bạch Trục cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Mới ban nãy khi ở trong thế giới kia, tay cậu còn nắm chặt một chiếc chìa khóa và chạy về phía cuối bản đồ trò chơi. Rõ ràng chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là vượt ải nhưng cậu lại muốn ném chìa khóa đi để quay đầu chạy ngược lại.

Lần thứ hai rồi.

Lần đầu tiên là khi cậu chứng kiến bóng dáng ngài Lục khuất sau bóng tối trên cầu thang, cánh cửa của ngôi nhà nhỏ đóng lại sau lưng cậu, cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong mắt cậu chính là ngọn lửa đỏ rực bùng cháy như thiêu đốt cả một khoảng trời.

Lần thứ hai là lúc cậu đóng sầm cánh cửa phòng cầu nguyện với đôi tay run rẩy, khuôn mặt của quản gia Lục biến mất sau cửa, đến giây phút cuối cùng hắn vẫn dặn rằng cậu đừng sợ.

Bạch Trục muốn nói rằng cậu không sợ lắm, và việc cậu vượt ải được hay không cũng không quan trọng. Có rất nhiều trò chơi trên thế giới nhưng đây là trò chơi đặc biệt nhất đối với cậu, cậu sẵn sàng thất bại bao nhiêu lần cũng được, chỉ mong Lục Nhân trong game có thể đạt được một kết cục hạnh phúc.

Bạch Trục đứng lên rời khỏi khoang trò chơi.

Cậu mở quang não(20) vốn định liên lạc với bọn Hứa Duyên nhưng rồi chợt phát hiện trong hòm thư điện tử(21) có lượng tin nhắn lớn bất thường. Bạch Trục do dự một lát rồi mở hòm thư ra xem trước.

Phần lớn tin gửi đến đều từ một địa chỉ đặc biệt, xem số cuối thì có vẻ đây là tài khoản cá nhân.

Bạch Trục vừa nhấp vào tin nhắn mới nhất thì ngay lập tức một tin nhắn khác hiện lên, cũng là từ địa chỉ này.

Cậu tiện tay mở nó, khi đọc được dòng chữ trên đó thì ngẩn người.

【 Xin chào, hiện tại ngài đã rời khỏi trò chơi rồi đúng không? Bây giờ có tiện hồi âm cho tôi không ạ?】

Bạch Trục cau mày.

Cậu hồi âm:【Đằng ấy là ai?】

Người bên kia nhanh chóng gửi đến tin nhắn tiếp theo: 【Tôi là bạn của Lục Nhân, hiện tại cậu ấy đang gặp chút rắc rối, tôi rất cần sự trợ giúp của ngài. Tôi không phải lừa đảo, nói chuyện qua thư điện tử không tiện cho lắm nên ngài có thể add tài khoản của tôi cg543367.】

Bạch Trục sững sờ.

Bạn của Lục Nhân?

Lục Nhân duy nhất mà cậu biết chính là NPC trong game.

Tin nhắn vừa gửi đến rất giống như lừa đảo, nhưng trong lòng Bạch Trục vẫn ôm hy vọng người bên kia thật sự có thể mang đến thêm tin tức về Lục Nhân, vậy nên cậu add tài khoản của người đó vào quang não.

"Xin chào, ngài có nghe rõ không?" Một âm thanh đã qua chỉnh sửa vang lên: "Bây giờ tôi đang ở Thiên hà Số 6, không biết tín hiệu truyền đi có tốt không nữa."

Tín hiệu kết nối giữa các thiên hà đôi khi sẽ bị quấy nhiễu bởi một số thứ không thể xử lý, Bạch Trục hồi âm lại người kia: "Nghe rất rõ, không bị gián đoạn đâu."

Bên kia có tiếng thở phào truyền tới, sau đó là giọng nói dè dặt: "Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi tên Tằng Ca, là trưởng nhóm nghiên cứu về hạng mục liên kết tinh thần của công ty Tinh Hằng, hơn nữa cũng từng tham gia vào công đoạn phát triển trò chơi《 The Key》, ngài có thể tra xem thông tin cá nhân của tôi trên trang web chính thức của công ty Tinh Hằng. Mấy hôm trước tôi đã đọc được tin nhắn của ngài và thấy rằng ngài có một số thắc mắc đối với bối cảnh của《The Key》, tôi đã lập tức kiểm tra mã số trò chơi mà ngài đang trải nghiệm, sau đó phát hiện một số vấn đề."

Bạch Trục hỏi anh ta: "Vấn đề ở dữ liệu trò chơi sao?"

"Bản mà ngài đang sở hữu là sản phẩm dùng để thử nghiệm." Tằng Ca nói: "Đáng lẽ ra nó sẽ không được đưa ra thị trường, nhưng do sơ suất trong quá trình thủ công nên phiên bản ấy vẫn chưa bị loại khỏi những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, sau đó bị bạn của ngài mua phải."

Bạch Trục có một phỏng đoán trong lòng, chính vì suy nghĩ ấy quá khó tin nên cậu vẫn chỉ giữ nó trong đầu.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy cái phỏng đoán tưởng chừng không thể xảy ra nhất ấy lại là sự thật.

Bạch Trục hỏi: "Anh bảo mình là bạn của Lục Nhân, câu này có ý gì?"

Tằng Ca cười khổ: "Trong quá trình trải nghiệm trò chơi chắc hẳn ngài đã nhận ra NPC tên Lục Nhân trong đó hơi bất thường, điều này không phải do bug game mà là vì Lục Nhân ấy thật sự tồn tại."

Bạch Trục hít sâu một hơi.

"Tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc như trước." Bạch Trục nói: "Không biết anh có tiện giải đáp từng cái một không."

"Đại khái tôi cũng biết ngài tò mò vấn đề nào rồi, tôi sẽ nói lại từ đầu nhé." Tằng Ca đáp.

"Về lý do Lục Nhân biến thành NPC trong game, đó là việc ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình thí nghiệm." Anh ta thở dài một hơi: "Công ty Tinh Hằng nằm dưới quyền quản lý của nhà Bạch nên chẳng biết ngài có từng nghe qua "giả thuyết hiện thực hóa" không? Đây dù không phải khái niệm mà công ty Tinh Hằng đề xuất nhưng họ vẫn luôn cố gắng biến nó thành sự thật."

"Thời gian con người chìm đắm trong mạng internet ngày càng tăng, nó đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Từ lâu về trước đã có người cho rằng thế giới ảo có thể trở thành thế giới thực thứ hai của con người, nhưng do hạn chế về kỹ thuật công nghệ nên nó vẫn chưa thể mang lại trải nghiệm chân thực cho chúng ta như thế giới hiện tại.《The Key》thật ra là một sản phẩm thí nghiệm về vấn đề ấy của công ty Tinh Hằng, vô số nhân lực top đầu và vật tư khủng đã được đầu tư vào công nghệ đa chiều, tin rằng khi trải nghiệm trò chơi ngài cũng đã cảm nhận được rằng thế giới của《The Key》khá tương tự với thế giới thực, cảm giác "không hài hòa" duy nhất mà ngài nhận thấy phần lớn là thiếu hụt trong khâu liên kết tinh thần."

"Vấn đề điều chỉnh hệ thống cũng gặp chút rắc rối, hiện giờ các loại ghế hoặc khoang trò chơi không đủ trình độ kỹ thuật để liên kết tinh thần sao cho người chơi đạt được cảm nhận giống hệt ngoài đời. Sự khác biệt rất nhỏ đó cũng có thể tạo thành cảm giác không hòa hợp được với thế giới game, bước mấu chốt để "hiện thực hóa" thực tế ảo chính là loại bỏ cảm giác ấy.《The Key》đã đạt được những đột phá lớn trong công cuộc theo đuổi giả thuyết hiện thực, nhưng vấn đề liên kết tinh thần vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu."

"Lục Nhân không phải là nhà nghiên cứu của công ty Tinh Hằng, cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi khi còn theo học ngành tiến sĩ, hiện đang giảng dạy tại trường đại học, đề tài hiện tại cậu ấy nghiên cứu cũng liên quan đến liên kết tinh thần. Đúng lúc đang gặp nút thắt trong dự án thì tôi nhớ ra cậu ấy nên ngỏ lời mời đến Thiên hà Số 6 cùng bàn luận."

Tằng Ca nói đến đây thì ngừng một chút.

Bạch Trục biết Lục Nhân đã gặp rắc rối khi nghiên cứu cùng anh ta ở Thiên hà Số 6.

"Tôi và Lục Nhân cùng nhau cải tạo một cái khoang trò chơi, khâu liên kết tinh thần chủ yếu là do cậu ấy hoàn thành, sau khi xong việc thì cậu ấy định log in để thí nghiệm, mà vừa vặn lúc ấy phiên bản đầu tiên của《The Key》đã sẵn sàng nên bọn tôi đã chọn một sản phẩm để thử nghiệm." Tằng Ca nói: "Ngài hẳn có hơi nghi hoặc về NPC cùng tên cậu ấy trong game đúng không. . . Chẳng phải ban nãy tôi có nói mình từng tham gia quá trình sản xuất của《The Key》sao? Ngoài một số hạng mục nghiên cứu kỹ thuật ra thì tôi còn từng góp mặt trong khâu thiết kế nhân vật của nó nữa."

Tằng Ca hơi ngượng ngùng nói: "Trong lúc thảo luận tổ thiết kế đã đề xuất việc thiết lập NPC có dáng vẻ người qua đường mờ nhạt, mỗi ải đều sẽ có một nhân vật giống hệt như vậy, dù sao trò chơi phải có yếu tố gì đấy đặc sắc để tăng tiêu thụ chứ. Ý kiến đó nhận được cả sự tán thành và phản đối rất đông đảo, phe phản đối hy vọng rằng vai NPC kia có dáng vẻ ưa nhìn chứ không phải người qua đường bình thường. Thiết kế như vậy tuy sẽ lu mờ nhân vật khác nhưng lại đáp ứng được sở thích của công chúng. Hai bên tranh luận mãi, tôi vừa nghe ý kiến của bọn họ đã nghĩ ngay tới Lục Nhân, cậu ta đúng kiểu vừa anh tuấn nhưng lại theo dạng người qua đường, tên cũng đặc biệt. . . Nên tôi đã nộp một bản thảo dựa trên phần lớn diện mạo của cậu ấy, không ngờ lại được phê duyệt."

Bạch Trục nghe đến đó thì hơi sửng sốt.

Cậu vốn tưởng Lục Nhân thật sự không hề liên quan gì đến《The Key》, ai ngờ vị trong game cũng được lấy nguyên mẫu từ bản gốc ngoài đời.

"Quay lại chuyện thí nghiệm nhé. Lục Nhân không dùng thân phận người chơi để vào game, tôi đã từng nhắc đến chuyện dựa vào cậu ấy để thiết kế NPC, cậu ấy thấy thú vị nên đã thử log in vào NPC này. . .Nghe quen lắm đúng không? Mấy năm gần đây ngành điện ảnh và truyền hình đang theo đuổi một nghiên cứu, hiện tại người xem đã có thể thay thế "nhân vật trên giấy" để tham gia vào cốt truyện, các công ty còn muốn để người xem của mình có cơ hội trải nghiệm cốt truyện với vai diễn quan trọng nữa cơ. Lục Nhân lấy cảm hứng từ điều này, cậu ấy tham khảo ý kiến của một số bạn bè bên giới điện ảnh rồi viết lại một phần chương trình gốc của trò chơi, sau đó đăng ký với tư cách NPC."

"Nhưng. . .Khâu liên kết tinh thần đã xảy ra vấn đề."

Tằng Ca nói tiếp: "Thông qua phương pháp đọc sóng não và theo dõi dữ liệu trò chơi, bọn tôi biết được rằng sau khi vào đó Lục Nhân đã hoàn toàn quên đi thân phận ở thế giới thực của mình, cậu ấy đã dung hợp với thiết lập gốc của NPC, cho rằng mình là NPC ấy, cho rằng thế giới trong game là thế giới thật, dưới tình huống như vậy cậu ấy không thể chủ động đăng xuất khỏi game được."

"Do khoang trò chơi cậu ấy dùng đã được bọn tôi cải tiến nên người bên ngoài không thể cưỡng ép người ở trong đăng xuất, thậm chí còn không mở được cái khoang đó ra nữa. Mà số dịch dinh dưỡng trong đó chỉ đủ để sử dụng trong vòng nửa năm thôi, nửa năm sau khi dịch dinh dưỡng cạn kiệt thì trong khoang trò chơi sẽ không còn thứ gì có thể duy trì sự sống cho Lục Nhân nữa, còn nếu bọn tôi cưỡng ép mở khoang thì lại chẳng thể biết liệu có ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ấy không."

Tằng Ca đang nói và Bạch Trục đang nghe đều cùng hiểu rằng nếu cái ngày dịch dinh dưỡng cạn kiệt kia đến thì họ vẫn sẽ buộc phải ép Lục Nhân đăng xuất khỏi game.

"Anh muốn tôi giúp thế nào?" Bạch Trục hỏi, cậu vẫn nhớ trong tin nhắn của Tằng Ca có câu "Tôi rất cần sự trợ giúp của ngài."

"Tôi hy vọng ngài và bạn bè của ngài có thể giúp Lục Nhân bên trong trò chơi khôi phục trí nhớ." Tằng Ca nói: "Thật ra sau khi Lục Nhân gặp chuyện xui xẻo này thì phía bọn tôi đã dùng rất nhiều biện pháp để cậu ấy tự nhận thức ra, duy chỉ có cách tiến vào trò chơi là chưa thử. Do sai sót nên bản dùng để thử nghiệm đó đã lọt vào kho sản phẩm, ngoài ý muốn chính là người khác lại có thể đăng nhập vào nó với thân phận người chơi, hơn nữa còn tiếp xúc với Lục Nhân trong đó. Sau khi phát hiện có người đăng nhập vào bản thử nghiệm ấy, phía bên chúng tôi đã cử người giám sát trò chơi—- bọn tôi không dò xét cụ thể nội dung mà các ngài trải nghiệm trong game, bản thân cơ chế bảo vệ của trò chơi cũng đủ để ngăn chúng tôi theo dõi sâu rồi, nên ngài có thể hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật và riêng tư." Tằng Ca giải thích rồi tiếp tục: "Trước khi các ngài vào game thì Lục Nhân vẫn chỉ loanh quanh ở cửa ải thứ nhất, nhưng não bộ cũng không hoạt động nhiều. Sau khi các ngài tham gia, chúng tôi theo dõi thấy trạng thái cảm xúc của cậu ấy thỉnh thoảng sẽ dao động, khi các ngài vượt ải xong thì cậu ấy đã chuyển sang ải thứ hai khiến mọi người đều rất bất ngờ."

"Chúng tôi đã dựa vào thời gian các ngài vào game để tính ra đại khái khi nào mọi người gặp nhau lần nữa, theo mốc thời gian đó, tình trạng của Lục Nhân đã thay đổi rõ rệt. Hiện giờ tôi muốn hỏi một chút, cậu ấy có ấn tượng gì với các ngài không?"

"Có, anh ấy đã gọi tên tôi." Bạch Trục đáp: "Nhưng anh ấy không nhớ nội dung ở ải thứ nhất."

Tằng Ca suy ngẫm trong chốc lát rồi tiếp lời: "Sau khi vào trò chơi có thể trí nhớ của cậu ấy đã bị thiết lập của NPC bao trùm, nhưng ký ức trong game hình như không bị xóa hoàn toàn như ký ức ngoài đời thật, vậy nên cậu ấy vẫn còn nhớ ra các ngài."

Anh ta tiếp tục: "Bọn tôi vốn định tiếp cận Lục Nhân bằng cách để vài nghiên cứu viên tham gia trò chơi bằng tài khoản của các ngài, nhưng sự quen thuộc mà cậu ấy dành cho các ngài đã khiến chúng tôi tạm thời bỏ phương án ấy, chỉ hy vọng có thể tiếp tục liên lạc với ngài. Ngài Bạch Trục, với thân phận của ngài có lẽ sẽ chẳng hứng thú với khoản thù lao bên tôi có thể đưa ra, nhưng tôi vẫn cầu xin ngài giúp chúng tôi việc này, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của ngài."

Tằng Ca nói xong thì không kìm nổi sự bất an trong lòng.

Công ty Tinh Hằng dù sao cũng thuộc về nhà Bạch Trục, Tằng Ca thật sự không biết mình có thể dùng cái gì để thuyết phục người ta nếu bị từ chối. Anh ta đặt kỳ vọng từ tận đáy lòng vào người bạn đang là NPC của mình, anh ta hiểu rõ tính cách bạn mình, mong rằng trong game Lục Nhân đã kết tình huynh đệ sâu sắc với nhóm Bạch Trục.

"Tôi sẽ giúp, Lục Nhân. . ." Bạch Trục do dự một chút rồi vẫn không nói gì.

Lục Nhân là một người cực kỳ tốt bụng.

Dù Tằng Ca không cầu xin thì cậu cũng sẽ đồng ý giúp.

Câu đấy mà nói ra có hơi bị thân thiết quá mức nên Bạch Trục đành giữ im lặng.

Ngược lại cậu hỏi: "Lục Nhân còn có thể nằm trong khoang trò chơi bao lâu nữa thế?"

Tằng Ca đáp: "26 ngày 17 giờ."

Trong lòng Bạch Trục đã sớm nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nghe thấy đáp án của Tằng Ca cậu mới thoáng yên tâm, thời gian vẫn còn nhiều hơn cậu nghĩ.

Nhưng chẳng ai cam đoan trong 26 ngày này Lục Nhân có thể nhớ lại tất cả.

Bạch Trục hỏi: "Tôi phải làm gì để khôi phục trí nhớ cho anh ấy?"

"Ý tưởng của chúng tôi là khiến Lục Nhân phát hiện rằng thế giới cậu ấy đang ở rất không chân thật, tự nhận thấy trí nhớ của mình có vấn đề. Thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất(22), khi sự nghi ngờ trong lòng cậu ấy đạt đến một mức độ nhất định, tự khắc cậu ấy sẽ khôi phục trí nhớ." Tằng Ca giải thích: " Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của chúng tôi. . .Tình huống của Lục Nhân trước đây chưa từng xảy ra nên chúng tôi chẳng thể tham khảo từ đâu, tất cả đều chỉ là giả thuyết."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa ra phương án đối phó dựa trên tình huống cụ thể." Bạch Trục nói, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc: "Còn một chuyện này, tôi định đến Thiên hà Số 6, Lục Nhân có tiện gặp khách đến thăm không?"

Tằng Ca ngập ngừng.

Nghe giọng điệu của Bạch Trục không giống như đang thương lượng. Hơn nữa Lục Nhân hiện giờ vẫn đang nằm ở trụ sở chính của công ty Tinh Hằng, Bạch Trục muốn đến công ty nhà mình thì ai mà dám ngăn chứ.

"Trên đường tới đó tôi sẽ đăng nhập vào trò chơi, không làm mất thời gian đâu." Bạch Trục nói: "Chắc hắn năm ngày nữa sẽ đến nơi."

Đúng là chỉ thông báo thôi mà, Tằng Ca cười khổ.

"Vâng. . .Khi nào đến ngài gửi cho tôi một tin nhắn là được, tôi sẽ đợi ngài ở cổng Bắc."

Bây giờ Bạch Trục vẫn đang ở hành tinh chính của Thiên hà Số 3, nếu muốn đến Thiên hà Số 6 trong vòng năm ngày tới thì cậu phải đi ngay từ bây giờ.

"Tal(*)." Cửa phòng tự động mở ra, Bạch Trục vừa rời khỏi vừa thông báo cho trợ lý AI của mình: "Khởi động phi thuyền trong kho, vạch ra con đường ngắn nhất từ đây đến Thiên hà Số 6 cho tôi."

(*) Gốc là "塔尔", mình tạm thời chưa hiểu được cụm này có ý gì, có vẻ là tên trợ lý AI nên dịch ra tiếng Anh lun ạ.

"Đã nhận lệnh."

Nơi phi thuyền tư nhân đỗ là nhà kho trên tầng thượng, Bạch Trục tranh thủ giải thích ngắn gọn tình huống của Lục Nhân cho các bạn mình trong lúc đứng chờ thang máy.

Đám sinh viên đang nghỉ hè chẳng lúc nào là không dán mắt vào quang não, Chung Trường Nhã hồi âm nhanh nhất: "Thời gian không còn nhiều lắm nhỉ, giờ tao vào khoang trò chơi luôn à?"

"Chờ mấy đứa kia xác nhận nốt rồi cùng vào." Bạch Trục soạn một thời gian cụ thể gửi cho Chung Trường Nhã, cũng chia sẻ cho hai người còn lại.

Chốc lát sau Hứa Duyên cũng trả lời: "Nếu 26 ngày nữa ngài Lục vẫn không nhớ được gì thì sao?"

Nói một phát dập tắt luôn khí thế của anh em.

Bạch Trục đơ mặt nhắn lại: "Tin tưởng y học hiện đại đi."

Dù chuyện tổn thương tinh thần hiện nay vẫn rất khó chữa trị, nhưng Bạch Trục tự tin rằng mình có thể đập tiền để cứu được một Lục Nhân khỏe mạnh.

Hứa Duyên cảm thán: "Không ngờ luôn không thể nào ngờ được luôn, ngài Lục vậy mà không phải NPC. Tao vào khoang trò chơi đây, bọn mày đừng đến muộn đấy nhé."

Chuyện Lục Nhân không phải NPC thật ra cũng không khó đoán đến vậy, hành động của hắn không hề giống với một NPC trong game kinh dị, ấn tượng về hắn của đám Bạch Trục khác hoàn toàn so với các người chơi khác cùng tham gia trải nghiệm.

Nhưng như Tằng Ca đã nói, tình huống của Lục Nhân từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ nên người chơi cũng khó mà liên hệ một NPC trong game với người thật ngoài đời.

Cửa kho mở ra trước mặt, phi thuyền đã nằm đây bám bụi được một thời gian. Bạch Trục không ham chuyện du hành giữa các vì sao nên trong kỳ nghỉ cậu chơi bời online nhiều hơn là offline, ở một mức độ nào đó thì cái "giả thuyết hiện thực hóa" kia đã áp dụng thành công lên những người như cậu rồi.

Thanh niên sải bước lên phi thuyền, lúc này Trần Tân cũng đã hồi âm tin nhắn.

"Triển đi, đồ ăn của tao vừa giao đến!" Gã hô một tiếng: "Tao vào khoang luôn đây."

Tal tự động kết nối với hệ thống mạng của phi thuyền và tiếp nhận quyền điều khiển. Du hành xuyên các thiên hà luôn tốn rất nhiều thời gian nên các phi thuyền tư nhân thường được trang bị khoang trò chơi để chủ nhân có thể giải trí giết thời gian trong hành trình.

Cửa khoang tự động mở ra, Bạch Trục tiến đến nằm xuống. Người thanh niên có vóc dáng cao ráo này khác xa với thân hình nhỏ nhắn trong trò chơi.

Khoang trò chơi sử dụng công nghệ quét mống mắt(23) để nhận diện rồi tự động đăng nhập tài khoản. Bạch Trục nhấp vào biểu tượng của《The Key》, cậu do dự một lúc ở trang chủ trò chơi rồi bấm vào giao diện nhân vật ở góc dưới bên phải.

. . . . .

Buồn ngủ quá.

Ông chủ Lục mắt nửa nhắm nửa mở, cứ ngồi xuống là lại buồn ngủ.

Đối với hắn thì kinh doanh một quán trọ cũng chẳng vất vả mấy, dù sao căn nhà này cũng ở trên một vùng đất hoang vu hẻo lánh nên có khi mười ngày nửa tháng hắn cũng không gặp được một vị khách nào.

Bấy giờ trời đã nhá nhem tối, những khách trọ ban ngày nghỉ ngơi trên phòng đang bắt đầu lục tục xuống lầu ăn cơm. Ông chủ Lục không cần lo chuyện cơm nước mà chỉ việc ngồi ở quầy lễ tân, tiền cơm ngày ba bữa đã được tính chung với tiền trọ trước đó rồi nên không cần tìm hắn trả riêng nữa, nấu cơm là chuyện của đầu bếp, lên món là chuyện của cô bé nhân viên Tiểu Trân.

Hắn quang minh chính đại, tranh thủ thoải mái lười nhác.

Nhưng cũng có thời điểm ông chủ Lục không tài nào nhàn hạ được, chẳng hạn như khi có khách muốn đăng ký ở trọ, quán trọ nhỏ nhân lực có hạn nên toàn bộ chuyện này đều giao cho hắn.

Tiếng cửa mở cót két vang lên, cửa của quán trọ đã khá cũ, không biết vì sao mà khi mở ra cứ kêu rất chói tai, cũng may là nếu không có ai rảnh nợ vội vàng kéo ra kéo vào thì vẫn miễn cưỡng chịu được. Sắc trời bên ngoài đã dần tối, hoàng hôn sắp biến mất dưới chân trời, một người khoác ánh nắng cuối của chiều muộn bước vào quán trọ.

Đó là một người đàn ông với dáng vẻ phóng khoáng nhưng lại nhuốm gió bụi phong trần, có vẻ gã vừa có một chuyến đi dài mệt mỏi, vậy mà tinh thần gã rất tốt, ánh mắt sáng ngời và nụ cười treo trên khóe môi. Sau khi đặt chân vào cửa thì gã nhìn quanh một vòng, thu hết cảnh tượng ở tầng một vào mắt, những lọn tóc quăn trên vai gã hơi lắc lư vì hành động này. Ánh mắt của người đàn ông không hề khiến người ta chán ghét, nụ cười tươi tắn cũng dễ liên tưởng đến những thứ hiền hòa.

Người đàn ông sau khi thấy được ông chủ Lục đang ngủ gà ngủ gật ở quầy lễ tân thì cất bước đến đó, gã cong ngón tay gõ gõ xuống bàn rồi cười nói: "Ông chủ, tôi muốn ở trọ."

Ông chủ Lục không mở nổi mắt, hắn nhìn lướt qua người đàn ông kia rồi lại cụp mắt xuống, làm vậy sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn lấy ra một cuốn sổ và hỏi: "Ở trong bao lâu?"

Người đàn ông đáp: "Một đêm, sáng mai sẽ đi."

"Bảy mươi, bao gồm bữa sáng hôm nay và bữa tối ngày mai." Ông chủ Lục đẩy sổ và bút đến trước mặt người đàn ông kia: "Ghi tên xuống mục ở trọ là được."

Người đàn ông mở sổ ra nhưng không viết gì mà chỉ nhìn chằm chằm ông chủ Lục.

Ông chủ Lục bị nhìn thì thấy hơi quái quái, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ bối rối. Lúc lâu sau hắn mới nhận ra rồi phiền muộn(*) nói: "Bao gồm bữa tối hôm nay và bữa sáng ngày mai."

(*) Gốc là cảm giác chán nản, tức giận(?) khi bản thân mắc lỗi lầm.

Hắn đúng là ngủ đến mơ hồ rồi.

Người đàn ông không khỏi bật cười, mở nắp bút viết xuống tên mình rồi đặt tiền cọc lên bàn.

Ông chủ Lục nhìn lướt qua cái tên trong sổ, Đan Vưu. Hắn thu tiền rồi tìm chìa khóa đưa cho khách, gập sổ cất về vị trí cũ và nói: "Nếu muốn dùng bữa thì cứ nói với nhân viên phục vụ, lúc rảnh con bé thường ngồi bên tủ bếp."

Vị khách mới đáp một tiếng rồi cầm chìa khóa lên tầng, chắc là về phòng để cất hành lý trước. Trên lưng gã có một cái ba lô màu xanh lá đậm, không biết mang theo gì nhưng trông khá nặng.

Khách vừa đi thì ông chủ Lục cũng nhắm mắt lại.

Tầng một vào giờ ăn luôn hơi ồn ào nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến ông chủ Lục, hắn nhắm mắt vào là bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nếu không có ai gọi thì hắn có thể ngủ thẳng đến 8 giờ tối cũng được. Lúc trước thường có rất ít người quấy rầy hắn, nhưng hôm nay vậy mà lại ngoài ý muốn.

Ông chủ Lục bừng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng gõ bàn, để ý thấy vẫn là vị khách ban nãy.

Đan Vưu cười khanh khách lên tiếng: "Ông chủ, tôi muốn hỏi anh chuyện này chút."

Ông chủ Lục không hiểu sao lại thấy hơi kỳ lạ trong lòng, hắn thắc mắc: "Chuyện gì thế?"

"Tôi muốn hỏi xem," Đan Vưu nói: "Liệu anh có biết thành phố Phản Chiếu không?"

Ông chủ Lục giật mình.

"Không phải cậu từng hỏi qua câu này rồi sao?" Hắn hỏi.

"Anh đùa chứ." Đan Vưu nói: "Tôi vừa mới đến mà."

Ông chủ Lục cũng không biết tại sao trong đầu mình lại nảy ra suy nghĩ kỳ quái đó, rõ ràng vị khách này đúng thật là vừa mới đến đây.

Hắn còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân hợp lý thì cửa quán trọ lại mở ra lần nữa.

Lần này có bốn người bước vào, đi đầu là một thiếu niên mặc sơ mi trắng, nhìn dáng người thì hẳn tuổi không lớn, diện mạo cậu cũng thuộc dạng ngây ngô. Sau khi nhìn thấy ông chủ Lục phía sau quầy lễ tân thì đôi mắt cậu sáng lên một chút.

Thiếu niên gần như chạy bước nhỏ về phía hắn, cất tiếng trong trẻo: "Ông chủ. . ."

Ông chủ Lục tự động thêm hai từ "ở trọ" trong lời của cậu.

Thiếu niên hỏi: "Ông chủ, anh có biết liên kết tinh thần là gì không?"

—-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Trục: Không ngờ tới sẽ thẳng thắn như vậy đúng chứ.

—--

Diễn biến cốt truyện khác xa so với phần giới thiệu, xin lỗi rất nhiều TVT

Vì tính logic của truyện nên tui chỉ có thể xây dựng cốt truyện như vậy, không thể thay đổi được đâu.

Mỗi bình luận của các bạn tui đều xem hết, cũng biết mọi người rất kỳ vọng vào cái tình tiết đó, sau khi nhận ra cốt truyện hiện tại đã lệch khỏi phần giới thiệu thì tui cũng đã tự ngẫm rất nhiều loại biện pháp, cuối cùng quyết định viết tiếp theo mạch hiện tại. Tình tiết kia tui sẽ viết trong ngoại truyện sau, có thể sẽ khác so với những gì các tình iu tưởng tượng.

Một lần nữa xin lỗi mọi người, dù khác với mong đợi nhưng tui sẽ cố gắng viết tốt bộ này, cũng sẽ viết nội dung mà tất cả mọi người kỳ vọng.

—-------------------------

(20) Mình không biết nên diễn giải cái này kiểu gì, ai hay đọc truyện bối cảnh tương lai tinh tế chắc sẽ biết ạ, dành cho các bạn chưa hiểu thì sau khi tìm tòi đủ nguồn thông tin trên mạng, mình thấy có cách nói gần dễ hiểu nhất là "quang não" như sự tích hợp của máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử ấy ạ; nhưng chúng ta có thể điều khiển nó bằng não bộ(hoặc sóng não) của mình, cũng có thể truy cập mạng và liên kết với các người khác. Mình giải thích không được đầy đủ lắm nên nếu ai biết thêm thông tin chi tiết và cụ thể hơn thì hãy comment để giúp những bạn chưa hiểu nhe ạ, mình cảm ơn.

(21) Giống Email nhưng mình không chắc năm 3000 up còn dùng Email nữa không nên để là hòm thư điện tử nha ạ, mọi người hiểu tin nhắn từ nó không giống từ sms hay số điện thoại là được ạ.

(22) Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất: Khi lượng thay đổi đến một mức độ nhất định (điểm nút), chất của sự vật sẽ thay đổi(quy luật lượng- chất).

(23) Công nghệ nhận diện mống mắt hay còn được gọi là công nghệ cảm biến mống mắt (Iris Recognition) là phương pháp áp dụng thuật toán hình ảnh để nhận dạng một người nào đó dựa vào cấu trúc các đường vân phức tạp và duy nhất của mống mắt, thậm chí ngay cả khi họ đang đeo kính hoặc sử dụng áp tròng từ một khoảng cách nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com