Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bảy ngày luân hồi

Chương 10: Tìm thấy thứ gì đó tuyệt vời

Editor: Pingpong1105

Bạch Trục từ chối trả lời câu hỏi của ngài Lục, xé trang giấy đó đi rồi ném vào sọt rác.

Ngài Lục nhận thấy tâm trạng của cô gái này đột nhiên xuống dốc một cách khó hiểu, cũng không rõ nguyên nhân. Hắn suy nghĩ rồi đẩy cốc trà sữa đến trước mặt Bạch Trục, giọng nói mang theo một tia an ủi đến chính mình cũng không nhận ra: "Vừa nấu xong, cô có muốn thử một chút không?"

Trà sữa tỏa ra hơi nóng ấm áp, Bạch Trục đặt bút xuống bàn, cẩn thận nhận lấy cốc. Bộ đồ ăn và cốc chén trong nhà ngài Lục đều có màu trắng ngà không hoa văn. Trà sữa vừa nấu vẫn còn nóng hổi, loại cốc này cách nhiệt không tốt lắm, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rát khiến Bạch Trục suýt thì rụt tay lại.

Ngài Lục đúng lúc nhắc nhở: "Cẩn thận nóng."

Bạch Trục cầm chắc cốc trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm nhận được vị trà hơi đắng, dĩ nhiên không được cho nhiều đường. Ấn tượng của Bạch Trục về trà sữa trước nay đều là siêu ngọt, Chung Trường Nhã- tên của một trong số các bạn thân của cậu, là cô gái đeo kính đen cùng vào trò chơi- rất thích loại đồ uống này, không chỉ vậy mà cô còn thích mời người khác đi uống, Bạch Trục từng đi rất nhiều quán với cô. Nhưng mà cậu không hảo ngọt, uống một hai lần còn được, nhiều quá sẽ phát ngấy.

Trà sữa ngài Lục tự nấu chính là loại đơn giản nhất, chỉ cần đuna sữa và hồng trà với nhau, sau đó thêm ít đường theo cảm tính là được. Hắn cho rất ít đường nên không át được vị đắng của trà, nhưng mùi sữa tươi thơm nồng khiến khuyết điểm nhỏ bé đó gần như biến mất, khi nuốt xuống có thể cảm nhận được sự hòa quyện ngọt ngào.

Bạch Trục ngẩng đầu mỉm cười với ngài Lục: "Ngon quá."

Ngài Lục cũng cười: "Uống mỗi trà thường thì hơi chán, tôi nghĩ có thể cô sẽ thích món này."

Bạch Trục đúng là rất thích trà do ngài Lục pha, cả cơm hắn nấu dù không đủ ngon để phù hợp với sở thích của tất cả mọi người, nhưng nó lại hợp ý cậu.

Đột nhiên Bạch Trục rất muốn có dữ liệu của ngài Lục, sau khi phá đảo trò chơi này có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại một NPC vừa ý như ngài Lục nữa, chẳng thà có được số liệu của hắn rồi nhập vào AI độc quyền của cậu, quá tuyệt vời.

Ngài Lục không biết có người đang nhăm nhe dữ liệu của hắn, cầm cốc trà sữa của mình về phía sô pha gần lò sưởi nhất rồi vừa uống vừa cúi đầu ghi chép vào sổ. Trên trang giấy có rất nhiều chữ, từng đoạn dài đều là ký ức của hắn mấy năm gần đây, càng viết ngài Lục càng thấy sợ.

Ngài Lục trong trí nhớ và ngài Lục mà hắn biết là hai người hoàn toàn khác nhau.

Sau khi lấp đầy những trang giấy bằng quá khứ tăm tối và đẫm máu, cuối cùng ngài Lục cũng dừng bút, trà sữa đã uống hết từ lúc nào, chỉ còn thấy đáy cốc, hắn cầm lên kề bên môi một lúc mới phản ứng lại.

Ngài Lục như một người mới bừng tỉnh từ trong mộng, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đồng hồ đang chỉ 9 giờ, là thời gian lên giường nghỉ ngơi thường ngày của hắn.

Bạch Trục vẫn đang cố chấp vẽ tranh bằng bút máy rất hăng hái, ngài Lục gọi mấy lần cũng không thưa. Hết cách hắn phải vươn tay che đi trang giấy để thu hút sự chú ý của cậu rồi nói: "Tôi lên phòng trước, cô cũng sớm nghỉ ngơi đi nhé."

Bây giờ Bạch Trục mới nhận ra mình đã ngồi vẽ suốt ba tiếng, cảm giác như mới qua 30 phút vậy.

Dường như cậu đang cố thử thách bản thân với giấy bút truyền thống ngày xưa, lời ngài Lục nói lúc trước đã khiến cậu cực kỳ ủ rũ, cậu nóng lòng muốn chứng minh rằng mình có thể vẽ tranh. . . Sau khi xé khoảng bốn năm tờ nháp, cuối cùng Bạch Trục cũng tìm được một chút cảm giác hội họa từ bút máy.

Cậu vừa vẽ được bức tranh hài lòng nhất cho đến hiện tại.

Nhưng mà ngài Lục lại không để ý, hắn chào tạm biệt xong thì rời khỏi phòng khách luôn.

Bạch Trục nhìn hình bóng hắn dần khuất sau cầu thang, cúi đầu chỉnh sửa thêm vài chi tiết, nét bút cuối cùng hạ xuống, người qua đường đẹp trai trong tranh hơi nhếch môi.

Bạch Trục rời khỏi phòng khách sau ngài Lục mười phút, hình như thói quen nghỉ ngơi và làm việc của cậu đã dần bị cuốn theo NPC mất rồi, muốn học ngài Lục ngủ sớm dậy sớm.

Chung Trường Nhã đang nằm giường đọc sách, khi nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu mà hỏi luôn: "Làm gì dưới đấy mà lâu thế?"

Bạch Trục thuận miệng đáp: "Dù sao cũng chẳng có gì làm, ngồi vẽ mấy tấm thôi."

Ba người đã thống nhất với nhau vào buổi sáng, biết rõ ban đêm đám gà như họ mà ra ngoài tìm manh mối thì chỉ có nước chết, thà rằng sau khi trời tối ngoan ngoãn nằm trong phòng, lười được bao nhiêu thì lười.

Có khi bọn họ nằm không cũng qua ải này ấy chứ?

Chung Trường Nhã nghe đến vẽ tranh thì ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Mày dùng loại bút thời cổ ấy à, đưa tao xem thử được không?"

Bạch Trục đồng ý, đưa bút cho Chung Trường Nhã. Ánh mắt cậu đảo qua tủ quần áo, bỗng nhiên nhớ tới chuyện chiếc gương trên nóc tủ mới phát hiện đêm qua.

Khi đó ngài Lục đột nhiên gõ cửa làm bọn họ thót tim, cậu và Chung Trường Nhã lén lút tắt đèn rồi chui vào trong chăn, mãi đến sáng hôm sau mới dám rời giường, không ngờ lại quên luôn chuyện phát hiện đạo cụ. Bạch Trục ước chừng độ cao của tủ quần áo, chỉ dẫm lên ghế sẽ không thể với tới nên cậu bèn đẩy bàn qua đó rồi trèo lên, kiễng chân là vừa đủ thấy được trọn vẹn nóc tủ.

Ở đây đúng là có một mặt gương to bằng lòng bàn tay.

Bàn trong phòng vừa bé lại không dày, đứng lên trên cứ có cảm giác không vững, vì vậy Bạch Trục cầm gương rồi nhanh chóng nhảy xuống luôn. Mặt gương hướng lên, nằm trên nóc tủ một thời gian nên nó đã bị nhuốm một tầng bụi.

Bạch Trục rút giấy lau sạch gương, trong gương phản chiếu rõ gương mặt của cậu.

Nhưng chỉ có mỗi gương mặt cậu thôi.

Bạch Trục xoay xoay gương, tất cả mọi thứ đều được thu vào.

Cậu chán nản, chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một tấm gương bình thường thôi à?

Chung Trường Nhã đang nghiên cứu cấu tạo bút máy, thấy thế liền dành thời gian ra hỏi một câu: "Phát hiện ra gì không?"

Bạch Trục lắc đầu: "Không, có lẽ cái gương này không có vấn đề gì hết."

Chung Trường Nhã ồ một tiếng rồi lại chuyên tâm mày mò bút, không hỏi tiếp nữa. Trong hiện thực, bút cảm ứng và màn ánh sáng đã thay thế hoàn toàn giấy bút truyền thống ngày xưa, không còn nhiều xưởng sản xuất loại giấy bút này nữa. Thường ngày Chung Trường Nhã sẽ không chú ý tới mấy loại đồ cổ đó, nhưng sau khi nhìn thấy trong trò chơi, cô lại đột nhiên thấy hứng thú, rất muốn hiểu nhiều hơn về công cụ viết lách thời xưa.

Bạch Trục muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ, vậy nên cậu tạm thời cất gương sang một bên. Chỉ vài giây khi cậu không chú ý, trong gương bỗng xẹt qua một bóng người cao lớn, rõ ràng không phải người trong phòng này.

Bạch Trục cầm áo ngủ vào nhà vệ sinh.

Áo ngủ là đồ mới tinh trong tủ quần áo, mỗi phòng đều có hai cái, mẫu mã như nhau. Vì để đảm bảo những người chơi vóc dáng cao to cũng có thể mặc vừa nên áo được thiết kế rất rộng, Bạch Trục mặc vào phải dài đến mắt cá chân.

Cậu mở máy sưởi và vòi nước trong phòng tắm lên, chốc lát sau nước ấm đã chảy ra, phòng tắm tràn ngập hơi nóng nghi ngút.

Sau khi nhiệt độ trong phòng tăng lên được một chút cậu mới cởi từng lớp quần áo ra, nếu ngài Lục ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ đến mức nghi ngờ cuộc sống luôn mất.

Ngực Bạch Trục phẳng lì—-- Rõ ràng đây là một người đàn ông mà.

Vậy ngài Lục bây giờ đang làm gì nhỉ?

Hắn đang nỗ lực chiến đấu với cơn buồn ngủ.

. . . . .

Đầu ngài Lục cứ gật gù gục xuống từng chút một, mấy lần suýt đập xuống bàn.

Hắn giật mình mất một lúc mới định thần lại rồi xoa mặt bước vào nhà vệ sinh, mở vòi lên tạt nước lạnh vào mặt. Nhiều giọt nước chảy xuống cổ áo thấm vào người khiến ngài Lục rùng mình, nhưng cũng giúp hắn tỉnh táo lại.

Hắn đang chờ màn đêm buông xuống.

Tối qua hắn cũng đã nghĩ như vậy, nhưng không ngờ lại ngủ quên trên sô pha. Ngài Lục không rõ vì sao mình lại ham ngủ đến thế, chưa bao giờ thức được đến nửa đêm.

Ngồi không rất dễ cảm thấy lả người, vậy nên hắn đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng, đi qua cửa sổ vô số lần. Rèm không đóng, sau khi đi được vài vòng thì ngài Lục đứng trước cửa sổ nghỉ chân, chăm chú nhìn bóng tối bên ngoài.

Sau khi mắt thích nghi được với bóng tối, những đường nét của đồi núi mơ hồ hiện ra, cửa sổ phòng ngài Lục hướng về phía khe núi nơi hắn giấu cái xác kia. Khe núi đó cách nhà không xa, đủ để hắn kéo một cái xác tới đó trong bão tuyết lạnh giá.

Ngay ngày hôm qua hắn bị một sức mạnh không giải thích được khống chế, kéo xác của Tiểu Dao vứt xuống khe núi, khi đó hắn không có cảm giác gì, cứ như đang hành động theo bản năng vậy, bây giờ nhớ lại hắn mới thấy việc làm khi đó quái dị đến mức nào. Mà trong ký ức của ngài Lục, nhóm người Tiểu Dao không phải là nạn nhân đầu tiên, cũng không phải nạn nhân cuối cùng.

Trong trí nhớ, hắn chính là một tên sát nhân ẩn nấp giữa núi tuyết, ngồi chờ và mang lại hy vọng cho những đoàn khách bị mắc kẹt trong núi do bão tuyết, sau đó ra tay giết họ một cách tàn nhẫn khi họ mất cách giác.

Trong khe núi chất đầy xác của những du khách vô tội.

Sau khi nhận thức được chuyện này, ngài Lục cảm thấy bối rối.

Hắn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang lên.

Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm kêu suốt nửa phút, ngài Lục mặc chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế của mình vào, thắp đèn rồi lặng lẽ đi xuống tầng. Khi lướt qua quyển lịch trên tường, hắn quen tay xé một tờ xuống. Đi được hai bước thì lùi lại như nhận ra cái gì.

Ngài Lục để đèn sát vào quyển lịch, thấy rõ hàng chữ "ngày 14 tháng 12".

Hắn lật tiếp tờ lịch lên, sau "ngày 14 tháng 12" là "ngày 15", "ngày 16", rồi đến "ngày 17", rồi đến. . .

"Ngày 11 tháng 12".

Ngài Lục vội vàng lật tiếp những trang sau, 11, 12, 13,. . .17, bảy con số này không ngừng lặp lại.

Vòng tuần hoàn bảy ngày, trên quyển lịch dày này thế mà chỉ có một tuần từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12!

Ngài Lục rất nhanh đã xem gần hết quyển lịch, khi hắn lật tờ cuối cùng lên, đập vào mắt hắn là hai chữ cái như được viết bằng máu tươi trên bìa lịch—---

Chìa khóa.

Cộc.

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, ngài Lục vô thức rút tay lại, quyển lịch về vị trí ban đầu, che mất hai chữ kia, giấu đi vòng tuần hoàn của nó.

Ngài Lục ổn định lại tâm trạng, hắn nhấc chân xuống tầng. Khoảng cách từ quyển lịch trên cầu thang đến cửa nhà rất ngắn, dường như chỉ mất mấy giây hắn đã bước tới cửa.

"Có ai không?" Ngoài cửa vang lên tiếng người, trong giọng nói còn mang theo ý cầu xin: "Tôi là du khách qua đường bị bão tuyết chặn trong núi, có ai cho tôi trú tạm một đêm không?"

Càng đứng gần cửa càng nghe thấy tiếng gió đang gào thét bên ngoài.

Ngài Lục đặt tay lên tay nắm cửa.

—----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngài Lục thật sự là một người đàn ông dễ thương và lương thiện, đừng sợ anh ấy.

Ngài Lục: Tôi chỉ là vật tế vô tội thôi.

----------

Mình chú thích mốc thời gian lại cho dễ hiểu nhé

Ngày thứ nhất- 11/12: bốn người chơi vào game.

Ngày thứ hai- 12/12: sau 24h bốn người chơi chết sạch, đến sáng Lục Nhân dọn xác, xé lịch, lịch hiện 12/12. Tối đó người chơi bắt đầu lại, coi đây là ngày 11.

Ngày thứ ba- 13/12: truyện không miêu tả cảnh xé lịch nên có thể Lục Nhân đã quên xé, các người chơi cũng không thấy ngài Lục xé lịch→ Hứa Duyên thấy trên lịch ghi ngày 12, mà đây là lịch từ ngày hôm qua thì không thể là ngày 12 được. Các người chơi phát hiện giọng nói trong tủ, sau đó Lục Nhân vứt bộ xương trong tủ xuống khe núi. Buổi tối Trần Tân chết.

Ngày thứ tư- 14/12: sau 24h Lục Nhân lên kiểm tra phòng, xé lịch→ lịch hiện ngày 13/12, Lục Nhân và ba người chơi còn lại đều phát hiện ra cuốn sổ. Bạch Trục lấy được gương.

Ngày thứ năm- 15/12: Sau 24h Lục Nhân xuống tầng, xé lịch, thấy lịch hiện ngày 14/12 và phát hiện ra vòng lặp của quyển lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com