Chương 12: Thế giới trong gương
Chương 12: Chưa kịp rung chuông lần nữa đã tử trận
Editor: Pingpong1105
Ngón tay của ngài Lục cứng đờ đến nỗi không cầm nổi chìa khóa, hắn run rẩy phải thử mấy lần mới cắm được chìa vào ổ.
Hắn dùng lưng đẩy cửa đóng lại, tiếng gió rít lập tức bị ngăn bên ngoài, căn nhà nhỏ bị bao trùm bởi sự im ắng đến chết người.
. . .Cũng không hẳn là vậy.
Ngài Lục ngẩng đầu hơi trầm tư nhìn về phía cầu thang. Trong nhà hiện giờ ngoài hắn còn có vài vị khách nữa, cũng không tịch mịch như khi hắn sống một mình.
Ngài Lục treo đèn lên giá cạnh cửa, cởi những lớp quần áo dày cộp trên người ra, đầu tiên là khăn quàng, sau đó đến mũ, rồi là áo khoác. . .Đến khi trên người chỉ có một chiếc quần dài và áo len mỏng.
Tuyết đọng trên áo rơi hết xuống sàn, một vũng nước nhỏ dần hình thành dưới chân ngài Lục, kéo thành một vệt dài khi hắn bước đi.
Ngài Lục chậm rãi di những bước chân cứng ngắc lên phòng, đổ đầy một bồn nước ấm lớn rồi ngâm mình trong đó, mất một lúc lâu hắn mới cảm thấy được "sống" trở lại. Hắn ngồi trong bồn tắm ổn định lại hơi thở, chân tay bủn rủn, dường như có thể tưởng tượng được các cơ của hắn sẽ đau đến mức nào khi sáng mai thức dậy.
Ngài Lục cố gắng mát xa cơ bắp toàn thân, việc này đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của hắn, gần như vừa đặt đầu xuống gối là ngủ luôn.
Giấc ngủ này kéo thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau.
. . .
Ngài Lục bừng tỉnh vì đói.
Khi hắn xuống tầng, đập vào mắt là cảnh tượng các vị khách vây quanh đồng hồ không biết đang nghịch cái gì. Đôi dép mềm của ngài Lục khi đi không gây tiếng động, hắn đến gần rồi vỗ vai Bạch Trục một cái: "Này. . ."
"Á!"
Bạch Trục như một con thỏ bị giẫm đuôi, ngài Lục còn chưa phản ứng kịp đã thấy cậu giật mình bước về trước đập luôn vào đồng hồ.
Kệ đỡ nghiêng sang một bên, chiếc đồng hồ quả lắc cứ thể đổ ầm xuống.
Ngài Lục: ". . ."
Hắn nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng.
Các vị khách sợ hãi nhìn ngài Lục, dưới chân bọn họ là xác đồng hồ. Chiếc đồng hồ này đã cũ lắm rồi, bình thường đặt trên kệ coi như hoạt động tạm ổn, bây giờ rơi một cái là vỡ tan tành, nhìn xuống đất chỉ mơ hồ định hình được cái thân, còn vô số linh kiện nhỏ bé đã văng tứ tung.
Ngài Lục đã quen với việc xử lý những thứ bừa bộn, nhưng đối mặt với cái đồng hồ đã tiến hóa thành sắt vụn thế này khiến hắn cạn lời trong chốc lát, cảm thấy đến mình cũng không thể khôi phục nó về hình dạng cũ.
Các vị khách đều ngoan ngoãn cúi đầu, giống hệt đám học sinh nghịch hư bị thầy giáo khiển trách.
Ngài Lục mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Bỏ đi.
Hắn lên phòng tìm một cái hộp to, bỏ bớt những thứ vụn vặt trong đó ra rồi cầm hộp rỗng xuống phòng khách. Các vị khách vẫn đứng tại chỗ, ngài Lục ra hiệu bọn họ có thể đi làm việc của mình, sau đó ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh linh kiện của đồng hồ cho vào hộp.
Ba vị khách đứng một lúc, bỗng Bạch Trục cúi xuống bắt đầu tìm linh kiện, hai người còn lại cũng chia nhau ra tìm. Những phụ kiện cỡ to và vừa đương nhiên rất dễ thấy, chỉ có những thứ li ti như ốc vít là hay bị bỏ sót, lúc sửa mới biết thiếu hay không.
Ngài Lục ôm hộp linh kiện định lên tầng hai thì bị Bạch Trục kéo tay lại, cô gái bày ra bộ mặt áy náy, nói: "Ngài Lục, xin lỗi rất nhiều vì đã làm hỏng đồng hồ của anh."
"Không sao." Ngài Lục lắc đầu: "Do tôi không cẩn thận làm cô giật mình."
Trước nay hắn luôn là người dễ dãi, lúc nào cũng quy hết trách nhiệm về mình. Khi chứng kiến đồng hồ bị hỏng hắn cũng không tức giận, chỉ thấy hơi buồn, còn bây giờ hắn đang nghĩ cách để cứu chữa nó.
Nghe vậy, ba người kia càng cảm thấy hổ thẹn hơn.
Bạch Trục hỏi: "Bọn tôi có thể giúp được gì không?"
Ngài Lục vẫn lắc đầu, khách của hắn nhìn có vẻ không giống người biết sửa đồng hồ.
Đám Bạch Trục đúng là không biết gì về phương diện này thật, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng ngài Lục khuất sau cầu thang. Bọn họ quay sang nhìn nhau, Chung Trường Nhã vẻ mặt phức tạp, lôi cái gương giấu sau lưng ra.
Trong gương, bọn họ nhìn thấy ngài Lục trên mặt lấm tấm vết máu, tay hắn cầm chùy sắt, ánh mắt lạnh lẽo điên cuồng.
Hứa Duyên là người phát hiện ra điểm bất thường ở cái gương này.
Y sang phòng bên sau khi thức giấc, thấy trên bàn có cái gương úp xuống thì lật lên xem thử, ai ngờ trong gương hiện rõ hình ảnh một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng y. Người đó trợn ngược hai mắt đỏ ngầu, nửa người nhuộm máu, đầu hắn có một vết lõm sâu, trên mặt còn có một vết chém lớn với máu chảy không ngừng.
Hứa Duyên sợ tới mức suýt thì ném gương đi.
Y cảm giác đầu mình như thủng một lỗ, chỉ thấy lạnh lẽo, lúc quay đầu cổ cũng cứng đờ như người máy, dường như có thể nghe được tiếng xương ma sát ken két.
Hứa Duyên run rẩy thấp thỏm quay đầu lại.
Phía sau chẳng có gì hết.
Nhưng khi y nhìn vào gương lần nữa, hình ảnh người đàn ông nhuốm máu đằng sau kia vẫn đập vào mắt.
Hứa Duyên không dám đứng đó nữa, vội chạy đến vị trí cách người kia xa nhất. Nhưng dù y có đứng đâu thì người đàn ông đó vẫn ở ngay sau lưng.
Sau khi quay về từ nhà vệ sinh cùng Chung Trường Nhã, Bạch Trục ngay lập tức nhận ra Hứa Duyên hơi là lạ, thế là bọn họ cùng nghiên cứu cái gương kia suốt buổi sáng, xác định rằng nó đang phản chiếu một thế giới khác hoàn toàn. Móc nối với quyển sổ tìm được ở phòng sách, ba người nhận ra thế giới trong gương khả năng cao là hình ảnh phản chiếu của căn phòng này ở quá khứ.
Nhìn vào gương một lúc lâu sẽ thấy rất quái dị, đó là vì mới đầu ta cảm giác chiếc gương đó thật sự phản chiếu ra căn phòng, nhưng khi cẩn thận so sánh lại sẽ phát hiện đồ đạc trong gương và trên thực tế có sự sai lệch. Ngoài người đàn ông chắc chắn không tồn tại kia, sự khác biệt rõ ràng nhất là bức tranh trên tường.
Bức tranh trong căn phòng đám Bạch Trục đang đứng vẽ một cánh đồng hoang, còn bức trong gương hiện rõ một khu rừng rậm rạp, bên trên còn dính máu tươi nham nhở!
Bức tranh không có khung kính bảo vệ, nếu trước đây bị bẩn thì đương nhiên phải thay rồi. . .
Các người chơi đi quanh tất cả những nơi có thể quan sát qua gương trong nhà, càng nhìn càng hãi, suy đoán trong lòng bọn họ cùng ngày một chắc chắn hơn, thẳng đến khi họ vào phòng sách, nhìn thấy một cô gái đang cuộn mình dưới chân kệ tủ, gương mặt cô giàn giụa nước mắt, con ngươi co rụt lại vì sợ hãi, trên đầu gối mở một cuốn sổ nhỏ, nét chữ ngoằn ngoèo dừng lại ở ký tự nào đó.
Đó là cuốn sổ mà bọn họ đã tìm được.
Ba người hoàn toàn chắc chắn rằng trong gương phản chiếu quá khứ.
Họ đi một đường từ tầng ba xuống tầng hai, cuối cùng là tầng một.
Cuối cùng cũng tìm được ngài Lục ở quá khứ.
Gương mặt quen thuộc thiếu đi vẻ dịu dàng thường ngày, cứ như một con quỷ mới lột đi lớp da mặt. Chiếc chùy sắt trong tay "ngài Lục" nhỏ máu tí tách, vài mẩu thịt vụn và xương trắng còn dính trên đó, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng hồ.
Sắp 0 giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com