Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự chăm sóc của cha già

Chương 15: Giường rất lớn nhưng vẫn thiếu gì đó

Editor: Pingpong1105

Hứa Duyên cảm thấy hai chân như nhũn ra.

Con mắt kia vẫn theo dõi y không nhúc nhích, y cố gắng đứng vững dưới ánh nhìn đáng sợ ấy.

Chung Trường Nhã rụt người vào trong tường thêm một chút, cô kéo tay Hứa Duyên, lắc lắc đầu.

Đừng mở cửa sổ.

Hứa Duyên hiểu ý cô. "Người" bám ngoài cửa sổ một mực bảo bọn họ mở cửa ra, nhưng ngoài gõ cửa thì gã không làm hành động gì khác, đương nhiên do gã không thể tự mình mở cửa, ít nhất hiện giờ cũng không có cách để mở.

Biết vậy nhưng mà. . .

Hứa Duyên chỉ cần hơi dịch chuyển một chút là con mắt kia sẽ dính theo y không buông.

Như đang làm bài kiểm tra tố chất tâm lý vậy.

"Sao không mở?" Giọng nói của "người" kia tràn ngập sự thất vọng: "Chìa khóa ở ngay đây mà."

Hứa Duyên véo lòng bàn tay để kìm lại sự run rẩy trong giọng nói: "Mày còn không nói cho bọn tao biết công dụng của cái chìa khóa đó, sao tao phải lấy chứ?"

"Người" kia nghe vậy thì giải thích luôn: "Nó có thể mở phần lớn phòng trong căn nhà này, tên ác ma kia bình thường rất cảnh giác, tối sau khi hắn ngủ là cơ hội duy nhất để bọn mày ra tay, nhưng khi hắn ngủ cũng đồng nghĩa với việc cửa phòng đã khóa chặt. Bọn mày cầm chiếc chìa khóa này là có thể giết ngược lại hắn trước khi hắn ra tay rồi."

Hứa Duyên hỏi: "Nếu chiếc chìa khóa đó quan trọng đến vậy thì sao có thể rơi vào tay mày được?"

"Tự hắn làm rơi đó." Một tiếng cười quái dị phát ra từ cổ họng của kẻ bên ngoài: "Bọn mày chắc không biết đêm qua hắn đi đâu nhỉ? Hắn đến nơi thường dùng để vứt xác nha. . .Giết ai đều quẳng ở đó hết, mới hôm trước hắn vừa vứt thêm một cái."

Hôm trước?

Hứa Duyên bất giác nghĩ tới Trần Tân.

Vào đêm mà Trần Tân gặp chuyện đúng là ngài Lục có xuất hiện ở tầng bọn họ, nhưng sau khi sự việc kết thúc hắn mới tới, nghĩ thế nào cũng thấy thứ nửa người kia giống hung thủ hơn ngài Lục, hơn nữa chỉ có Bạch Trục mở cửa ra nhìn, còn Hứa Duyên vẫn chưa thấy Trần Tân.

Hứa Duyên nghi hoặc hỏi: "Cái xác đó. . .Là nam hay nữ?"

"Người" kia im lặng một lúc lâu.

Chắc là không ngờ cậu ta sẽ hỏi câu này.

Lúc lâu sau gã mới đáp: "Nữ."

Vậy chắc chắn không phải Trần Tân rồi.

Hứa Duyên dựa vào vách tường, dù kẻ ngoài cửa sổ có tuôn bao nhiêu thông tin y cũng không định ra mở cửa. Y nói: "Mày biết rõ nhỉ, không phải cũng từng nằm cùng đống xác ở đó đấy chứ?"

"Người" kia thấp giọng cười hai tiếng.

"Không đâu mà. . .Tao bò từ trong đó ra rồi nhặt được cái chìa khóa này trong tuyết thôi." Gã đập vào cửa sổ: "Biết nhiều như vậy rồi mà mày không định ra lấy chìa à? Chẳng lẽ mày chịu ngồi yên chờ chết hả?"

"Tao cũng không muốn ngồi chờ chết mà." Hứa Duyên cười khổ: "Nhưng thật sự tao không dám lấy chìa khóa của mày. Nhìn mày có giống người sống quái đâu, zombie đập cửa bố ai dám. . ."

"Câm mồm!" Tiếng hét chói tai của "người" kia cắt ngang lời nói của Hứa Duyên.

Hứa Duyên bị dọa hết hồn, giật mình phun ra chữ cuối: ". . .Mở?"

Y nghe thấy tiếng thở phì phò.

Con mắt kia đảo lung tung, như một cái bánh xe không tròn trịa lăn trên con đường gập ghềnh khiến người ta xóc nảy.

Rồi nó đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Duyên.

Vào lúc y và Chung Trường Nhã còn chưa kịp phản ứng, từ cửa sổ truyền đến một tiếng đập mạnh.

Rầm!

Hứa Duyên sợ hãi nhận ra cái xác bên ngoài đang dùng đầu của mình đập vào cánh cửa kính!

Cái xác phát ra tiếng nghiến răng ken két. Khi nó mở mồm, từng câu nói như được đè chặt giữa hai hàm răng.

"Mày im ngay—--"

Hứa Duyên không dám ho he nửa lời, nhưng cái xác bên ngoài cũng không ngừng việc đập cửa sổ lại. Y cũng không biết câu nào mình nói đã dẫm vào bãi mìn của nó, nhưng cái xác kia hiện đang rơi vào cơn điên cuồng, lực va vào cửa sổ ngày càng lớn, âm thanh ngày càng vang, khung cửa bắt đầu không chịu được mà rung mạnh.

Choang—---

Tiếng kính vỡ vang lên.

Hứa Duyên và Chung Trường Nhã mặt biến sắc, lúc cái xác chưa vào được bọn họ còn dũng cảm được một chút, nhưng nếu nó vào được thì chuyện không như vậy nữa!

Hai người không hẹn mà cùng chạy về phía cửa phòng.

Nhưng sau khi lỗ thủng thứ nhất xuất hiện, ngày càng nhiều vết nứt lan ra như mạng nhện trên tấm kính, không đợi bọn họ chạy đến cửa đã nghe thấy tiếng cửa sổ bị phá tan.

Kính vỡ vương vãi khắp sàn, vài mảnh sắc nhọn thậm chí còn bắn vào Hứa Duyên và Chung Trường Nhã.

Không ai dám quay đầu lại, Hứa Duyên nghiến răng lao về phía trước, bắt lấy tay nắm cửa rồi vặn xuống—-

Y bổ nhào xuống đất, trước mắt tối sầm.

Bóng tối chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Sau khi lấy lại tầm nhìn, một đôi dép bông đập vào mắt Hứa Duyên, lớp lông nhung bao quanh khiến nó không phát ra tiếng động khi di chuyển.

Ánh mắt y dõi lên trên, quần dài mặc ở nhà có màu nâu nhạt ấm áp mang vẻ bình dị, áo cũng giống quần, thuộc gam màu nóng nhẹ nhàng.

Lại nhìn lên trên nữa, là vẻ mặt cạn lời bất lực của ngài Lục.

Ngài Lục nhìn Hứa Duyên nằm dưới chân mình, nhìn Chung Trường Nhã sợ hãi sắp khóc tới nơi, lại nhìn cái xác há hàm răng nhọn hoắt đang tóm lấy Chung Trường Nhã.

Ngài Lục: ". . ."

"Mọi người. . ." Ngài Lục dừng lại một chút, thở dài: "Mỗi lần mọi người biến thành một bãi máu là việc dọn dẹp của tôi lại khó khăn thêm rất nhiều đấy."

Trước có sói sau có hổ, Hứa Duyên lập tức ôm lấy chân của ngài Lục nhìn bình thường hơn: "Cứu với anh Lục!"

Ngài Lục khó chịu rút chân lại nhưng không rút được.

Hứa Duyên ôm rất chặt, dù sao vị trước mặt này là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ.

Ngài Lục hết cách, hơn nữa còn việc quan trọng hơn cần xử lý. Hắn nhìn về phía cái xác kia, ánh mắt toát vẻ lạnh lẽo hiếm thấy: "Thả ra."

Cái xác đang bóp cổ Chung Trường Nhã, móng tay sắc nhọn của nó siết ra mấy vết máu trên cổ cô.

Ngài Lục nhíu mày: "Tao còn ở đây, mày đừng hòng mang khách của tao đi."

Cái xác không cam tâm.

Ngài Lục tiến lên từng bước, nó cũng lui một bước lớn.

Nó bóp chặt cổ Chung Trường Nhã không chịu buông, mặt cô đỏ bừng lên vì thiếu không khí.

Ánh mắt của ngài Lục ngày càng lạnh, cái xác bị ép sát từng bước, cuối cùng gầm lên một tiếng, cúi xuống cắn mạnh một bên tai của Chung Trường Nhã, gặm đứt luôn một mẩu thịt. Cô đau đớn hét lên thất thanh, ngài Lục mặt biến sắc, nhưng cái xác sau khi buông Chung Trường Nhã ra liền ném cô về phía ngài Lục, bản thân thì nhảy ra khỏi cửa sổ.

Chung Trường Nhã bịt chặt bên tai không ngừng chảy máu của mình, đau đến mức co rúm người. Ngài Lục nhìn ô cửa sổ nơi những bông tuyết đang bay vào, rồi lại nhìn cô gái đang dựa vào lòng mình. Hắn không thể đuổi theo cái xác đã bỏ trốn được, đành giao Chung Trường Nhã cho Hứa Duyên mới đứng dậy rồi vội vàng để lại một câu: "Cậu trông cô ấy đi, tôi sẽ tìm thuốc."

Ngài Lục nhanh chóng chạy xuống tầng.

Máu từ tai của Chung Trường Nhã chảy cả vào tay Hứa Duyên, Hứa Duyên chưa từng trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy bỗng hóa thành đầu gỗ.

Nhưng ngài Lục mới đi xa, Chung Trường Nhã vừa đau đớn kêu la lập tức im bặt, ngó ra ngoài cửa: "Đi chưa đi chưa?"

Hứa Duyên hãi hùng nhìn cô: ". . .Mày giả vờ à?"

"Nói thừa." Chung Trường Nhã thản nhiên nói: "Trò chơi này có hệ thống giảm đau mà?"

Nếu không thì đừng hòng được đưa ra thị trường.

Hứa Duyên còn đang loạn não, quên mất chuyện này. Nếu không có hệ thống giảm đau thì lúc chết chùm ở ván đầu bọn họ đã bị chấn thương tâm lý mất rồi.

Chung Trường Nhã nghĩ lại vẫn thấy ghê, vỗ ngực: "Làm tao sợ muốn chết, suýt nữa thì lộ rồi, may là bà đây thông minh vừa bịt tai vừa hét."

Hứa Duyên khó hiểu: "Lộ gì?"

"Trước khi con zombie kia cắn tai tao thì có nói 'chìa khóa'." Chung Trường Nhã đi đến bên cửa sổ, thấy cái chìa khóa ban nãy nằm yên bên bậu cửa, nhân lúc ngài Lục chưa phát hiện, cô nhanh chóng nhét nó vào túi.

Khi nghe thấy hai chữ đó cô đã ngẩn người, may là phản ứng kịp lúc thừa dịp bị cắn đứt tai mà ôm mặt hét ầm lên, không để ngài Lục phát hiện.

Nhưng nghĩ tới ngài Lục đã đối đầu với cái xác để bảo vệ cô, Chung Trường Nhã cũng thấy hơi áy náy.

Thuốc và bông băng đều ở phòng khách, ngài Lục vội vàng tìm những thứ dùng được rồi lại chạy lên tầng ba, sau khi bảo Chung Trường Nhã lên giường ngồi thì bắt đầu băng bó cho cô.

Trước khi rửa vết thương, hắn lo lắng nói: "Có muốn cắn tạm cái gì không, sẽ đau lắm."

Chung Trường Nhã- người được hệ thống bảo vệ không cảm thấy đau đớn ngứa ngáy gì- nở một nụ cười kiên cường khiến người ta đau lòng: "Không sao đâu, ngài Lục cứ làm đi ạ."

Ngài Lục lục lọi trong hộp thuốc một chút, cuối cùng vẫn cho cô một chút thuốc tê rồi mới bắt đầu dùng nước muối xát. Lỗ tai ở gần não nên hắn cũng không dám gây tê quá nhiều, chỉ có thể cố gắng nhẹ tay hết sức.

Chung Trường Nhã giả vờ rất chuyên nghiệp, đau đến mức cúi đầu nức nở.

Hứa Duyên không nỡ nhìn thẳng.

Ngài Lục làm việc rất nhanh chóng, cẩn thận dùng băng gạc quấn quanh vết thương, nhìn Chung Trường Nhã đang uống thuốc chống viêm rồi cẩn thận dặn dò: "Mấy ngày này đừng để vết thương dính nước, mỗi hôm đều phải thay thuốc. Tôi sẽ để thuốc ở đây, nếu không biết dùng thế nào có thể hỏi tôi. Trong quá trình kết vảy có thể hơi ngứa, nhớ đừng gãi. . ."

Hắn suy nghĩ rồi bổ sung: "Thức ăn cũng cần kiêng vài thứ, ăn nhẹ nhàng chút, từ giờ ba bữa của cô tôi sẽ nấu riêng."

Chung Trường Nhã khiếp sợ, cảm nhận được tình cha già thương yêu từ NPC của game kinh dị thì cũng ảo thật.

Ngài Lục nhìn thoáng qua cửa sổ: "Căn phòng này không dùng được nữa, hai người dọn sang cách vách đi."

Cái gì cần dặn cũng dặn xong rồi, ngài Lục về phòng mình. Chuyện xác chết vào nhà khiến hắn hơi mệt đầu, cảm giác kiệt sức lúc này mới ập đến, hắn mệt mỏi thả mình trên giường.

"Hầy. . ."

Tiếng thở dài của ngài Lục đột nhiên im bặt.

Hắn nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn lăn một vòng trên giường—- Diện tích giường rất lớn, hắn có thể thoải mái lăn mấy vòng từ đầu này sang đầu kia.

Nhưng mà Bạch Trục đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com