Chương 45: Thoát khỏi nguy hiểm
Chương 45: Bạch Trục: Không vui chút nào
Editor: Pingpong1105
Hứa Duyên đứng trước cửa phòng Trần Tân chào tạm biệt quản gia Lục: "Vậy tôi về nghỉ ngơi trước nhé, quản gia Lục đã vất vả rồi."
Quản gia Lục gật đầu.
Hứa Duyên lại khó hiểu nói: "Kể mới nhớ sao không thấy Trần Tân trong phòng nhỉ? Ban nãy nó còn nói ăn nhẹ xong sẽ về ngủ bù, ăn nhẹ mà cũng lâu như vậy sao?"
Y vừa dứt lời đã nhận ra có gì đó không đúng.
Hứa Duyên biến sắc vội vã chạy đến phòng của những người khác: "Để tôi xem hai đứa kia có trong phòng không."
Khi các người chơi không ở trong phòng thì hầu như cửa phòng đều không khóa, Hứa Duyên dễ dàng mở từng cánh cửa, y kiểm tra cả phòng của mình nhưng phát hiện đám Bạch Trục, Trần Tân và Chung Trường Nhã đều không ở đây.
Tim Hứa Duyên đập thình thịch, có chuyện xảy ra rồi.
Rõ ràng còn đang là ban ngày mà lại xảy ra chuyện!
Hứa Duyên vung tay đóng cửa rồi chạy ra khỏi hành lang, quản gia Lục kéo y lại. Hắn trầm giọng nói: "Cậu đi đằng sau tôi, nếu có gì không ổn thì lập tức chạy ngay."
Hứa Duyên xem lại sức chiến đấu giữa mình và BOSS rồi sáng suốt dừng lại hành động đi dâng mạng này, y theo sát quản gia Lục.
. . . . .
Đèn pha lê tan nát dưới đất, vài mảnh vỡ găm trên người Chung Trường Nhã khiến cơ thể cô toàn là những lỗ máu chi chít.
Chung Trường Nhã cố gắng muốn đứng lên nhưng giây tiếp theo lại ngã xuống giữa đống thủy tinh.
Dù cô chỉ cảm nhận được cơn đau rất nhỏ trên da thịt nhưng hệ thống vẫn phán định hiện giờ cô đã mất khả năng hành động.
Tà váy dài gần quết đất còn loang lổ vết máu chạm xuống sàn, con dao sắc bén được một bàn tay trắng bợt nhặt lên, Chung Trường Nhã gồng vài lần nữa cũng không đứng nổi, chỉ có thể nhìn phu nhân Đồ Luân cầm dao đi từng bước về phía mình.
Chung Trường Nhã dứt khoát nhắm mắt lại.
Dù sao hệ thống sẽ làm mờ đi cảnh tượng khi cô bị thương, rồi ngay lúc chết nó sẽ đá ra khỏi trò chơi luôn, vậy nên cô quyết định không xem quá trình ấy từ đầu để giữ cho tinh thần mình khỏe mạnh.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, đế giày dẫm lên các mảnh pha lê vỡ nát khiến chúng cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh chói tai, Chung Trường Nhã đang đợi hệ thống thông báo game over thì đột nhiên nghe thấy tiếng phu nhân Đồ Luân rống giận.
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt.
Quản gia Lục chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng sau lưng phu nhân Đồ Luân, hắn khóa cổ ả rồi cưỡng chế lôi ngược ra sau, cái đầu vẫn còn lủng lẳng không kìm được mà phát ra những tiếng gầm khàn đặc, Hứa Duyên xông ra từ bên cạnh quản gia Lục, y cướp lấy con dao nhân lúc phu nhân Đồ Luân chưa kịp phản kháng.
Chung Trường Nhã thoát khỏi nguy hiểm không khỏi thở phào một hơi, thả lỏng người trên những mảnh vụn thủy tinh.
Hứa Duyên vội chạy đến dìu cô dậy. "Quản gia Lục," Chung Trường Nhã hô: "Bạch Trục đang ở tầng hai, nó cũng gặp chuyện rồi!"
Quản gia Lục và Hứa Duyên trên tận gác xép nên không biết dưới tầng đã xảy ra những gì, nhưng Chung Trường Nhã ở tầng một hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng động trên tầng hai, tiếc rằng khi ấy cô còn đang bận đối phó với phu nhân Đồ Luân nên đành lực bất tòng tâm.
Quản gia Lục đang gắng sức khống chế phu nhân Đồ Luân nên không thể phân tâm gật đầu, hắn chỉ lên tiếng: "Tôi biết rồi."
Bỗng hắn dồn lực vào cánh tay, rắc một tiếng, cổ của phu nhân Đồ Luân gãy hẳn.
Chung Trường Nhã và Hứa Duyên chứng kiến cảnh này chỉ dám hít một hơi lạnh, đầu của phu nhân Đồ Luân được nối với cổ bằng đúng một lớp da mỏng, không ngừng lắc lư trong không khí trong khi cơ thể ả thì giãy dụa liên tục, trông vừa kinh dị vừa khó tin.
Sức mạnh của phu nhân Đồ Luân lúc này không phải là thứ quản gia Lục đủ khả năng đối phó, hắn chỉ có thể khống chế ả tạm thời, nếu kéo dài thời gian thì ả chắc chắn sẽ giãy thoát thành công. Hai cánh tay của quản gia Lục chuyển xuống siết chặt quanh eo phu nhân Đồ Luân rồi cưỡng ép kéo mạnh ả về phía cầu thang.
"Quản gia Lục!" Hứa Duyên muốn đuổi theo nhưng bị quản gia Lục quát bảo đứng lại.
"Hai người ở yên đấy!" Quản gia Lục nói như vậy, Hứa Duyên theo bản năng dừng bước.
Y nhìn bóng dáng quản gia Lục dần khuất khỏi mắt mình.
"Lục Nhân! Lục Nhân!" Phu nhân Đồ Luân gào thét tên của quản gia Lục, giọng ả khàn đặc mà the thé.
Ả bấu chặt vào cánh tay của quản gia Lục và cố gắng cạy chúng ra, những móng tay sắc nhọn chọc xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt, máu tươi chảy ròng ròng thấm đẫm chiếc áo khiến nó vốn đen lại trở nên sẫm màu hơn. Phu nhân Đồ Luân gần như đã róc luôn thịt quản gia Lục xuống mà hắn vẫn đủ sức lôi ả lên cầu thang như thể không biết đau.
Phu nhân Đồ Luân ngày càng giãy dụa mạnh hơn khiến quản gia Lục đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân hắn hạ xuống đều đặt ở một bậc thang mới.
Cuối cùng đã lên được tầng hai.
Cánh cửa ngăn giữa cầu thang và hành lang đang để mở, quản gia Lục kéo phu nhân Đồ Luân vào tầng hai, vững vàng tiến vào sâu bên trong hành lang.
Vừa rẽ qua góc tường là thấy được phòng cầu nguyện ở cuối. Cửa phòng cũng mở toang, loáng thoáng nhìn ra hai bóng người đang chạy quanh tượng thần.
"A!!!" Phu nhân Đồ Luân đau khổ rống lên, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu cháy mình từ bên trong, quản gia Lục cũng không khá hơn ả là bao nhưng bước chân hắn vẫn thẳng tắp tiến về phòng cầu nguyện mà không hề chậm lại.
Hai bóng người chạy quanh tượng thần đều hơi khựng lại rồi cùng nhìn về phía cửa, Bạch Trục bật thốt cái tên quản gia Lục, quản gia Lục hô: "Ngồi xổm xuống!"
Bạch Trục không hiểu vì sao nhưng vẫn dứt khoát làm theo lời hắn nói.
Kịp lúc thoát được cú vồ của ngài Đồ Luân.
Ngài Đồ Luân dù đã thấy được phu nhân Đồ Luân trong tay quản gia Lục nhưng gã chỉ lơ đãng trong chớp mắt rồi tiếp tục đuổi theo Bạch Trục.
Quản gia Lục lại hô lên: "Nước thánh!"
Bấy giờ Bạch Trục mới nhận ra mình đã chạy đến bên bể nước thánh, cái bể này không được gắn liền với mặt sàn nên nhìn chả khác gì một chậu nước con con, Bạch Trục dùng hết sức hất cả cái bể vào mặt ngài Đồ Luân.
Cái bể ấy làm từ đá nên rất nặng, cậu triển pha này xong thì kiệt sức ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt Bạch Trục tái nhợt, cậu vốn đã không còn bao nhiêu máu, đối phó với ngài Đồ Luân trong thời gian lâu như vậy lãng phí rất nhiều sức lực. Trạng thái hiện giờ của cậu cực kỳ không ổn, dù cho có tỉnh táo thì nói không chừng hệ thống sắp ép cậu rơi vào hôn mê rồi.
Nhưng may rằng ngài Đồ Luân tạm thời bị nước thánh đánh lui khiến Bạch Trục tranh thủ được ít thời gian, cậu cắn răng đứng dậy từ dưới sàn rồi lảo đảo chạy về phía cửa phòng.
Sau lưng cậu là ngài Đồ Luân đang gầm lên đau đớn, nước thánh tạt lên cả gương mặt đã phá hủy đôi mắt của gã ngay lập tức. Nhưng những giác quan khác vẫn còn hoạt động, thậm chí cơn đau chỉ kích thích thêm sự hung dữ của gã, Bạch Trục chưa kịp chạy đến cửa thì gã đã đuổi theo sát nút.
Quản gia Lục nghênh đón ngài Đồ Luân, xô mạnh vào gã.
Ngài Đồ Luân bị húc ngã lăn xuống sàn, quản gia Lục kéo phu nhân Đồ Luân cùng bổ nhào lên người gã. Nước thánh trên cơ thể ngài Đồ Luân vẫn chưa khô, phu nhân Đồ Luân bị kéo lê vào phòng cầu nguyện hiện giờ đau đến mức run rẩy mất khống chế, ả lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong lòng.
Bức tượng Thiện Thần nhìn chằm chằm ba kẻ vốn không nên tồn tại trên thế gian với ánh mắt thương hại.
Phu nhân Đồ Luân siết chặt chiếc chìa khóa giống hệt cái trong tay tượng Thiện Thần, ả cảm thấy nỗi đau toàn thân dường như giảm bớt một chút, nhưng ngay sau đó đột nhiên có một bàn tay cướp lấy chìa khóa từ tay ả.
"Trả cho ta!" Phu nhân Đồ Luân thét lên một tiếng chói tai gần như có thể xuyên thủng màng nhĩ.
Bấy giờ đương nhiên Bạch Trục đã chạy qua họ ra khỏi phòng cầu nguyện, bỗng cậu nghe thấy quản gia Lục đằng sau đang gọi tên mình, vừa quay đầu thì gặp vật gì đó bay tới. Bạch Trục theo bản năng bắt lấy, xòe bàn tay ra thì thấy một chiếc chìa khóa.
Quản gia Lục vừa liều mạng đè chặt ngài Đồ Luân và phu nhân Đồ Luân, vừa hô lên với Bạch Trục: "Đóng cửa lại, rời khỏi đây mau!"
Bạch Trục vô thức chạm vào tay nắm cửa, cậu ngơ ngác nói: "Dây leo. . . "
Quản gia Lục nở nụ cười với cậu.
"Đừng sợ." Hắn dịu dàng nói.
Cánh cửa khẽ đóng "cạch" trước mặt, vẫn nghe được tiếng quát, tiếng kêu rên đau đớn, tiếng mắng chửi nhưng dường như chúng đã bị cô lập ở một thế giới khác.
Cùng với người có thể an ủi cậu trong hoàn cảnh này.
Bạch Trục lau đi những giọt nước mắt bên má, cậu chạy thẳng ra khỏi hành lang, chạy về phía con đường sống.
【 Bạn đã nhận được đạo cụ vượt ải "Chìa khóa thuộc về Thành phố Phản Chiếu", đạo cụ có thể bị cướp, xin hãy nhanh chóng rời khỏi địa điểm làm nhiệm vụ! 】
Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, Bạch Trục ngã mạnh xuống đất.
"Bạch Trục!" Hứa Duyên chạy tới dìu cậu dậy, một bên đỡ cậu một bên đỡ Chung Trường Nhã.
"Đi!" Bạch Trục khàn giọng, hai người còn lại đều nhìn thấy chìa khóa trong tay cậu.
Hứa Duyên nói: "Thằng Trần Tân. . ."
"Nó log out rồi." Bạch Trục kéo tay Hứa Duyên chạy về phía cửa lâu đài: "Bọn mình đi mau!"
Hứa Duyên vội vàng theo sau, Bạch Trục và Chung Trường Nhã hiện giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn khả năng hành động, cuối cùng gần như là y kéo cả hai mà chạy. Hứa Duyên hỏi vội trên đường: "Còn dây leo quanh cổng thì sao?"
"Không vấn đề." Bạch Trục ngắn gọn.
Cậu tin tưởng quản gia Lục.
Cửa lâu đài bị đạp tung.
Khi đến họ cõng hoàng hôn trên lưng, khi đi họ lại chạy dưới ánh nắng sớm.
Bạch Trục không cảm thấy vui vì sắp vượt ải chút nào.
Những sợi dây leo đầy gai vẫn luôn quấn chặt quanh cổng sắt, giờ đây lại nhanh chóng rút đi khi đám người chơi đến gần.
Đó là do chìa khóa.
Chiếc chìa khóa ấy luôn là vật phẩm quan trọng nhất của trò chơi, chỉ khi lấy được nó mới có thể tìm được đường sống và giành thắng lợi.
Cổng sắt mở rộng, ba người đặt chân lên con đường mòn trong rừng, có kẻ đi qua nó sẽ đến chỗ chết, cũng có kẻ đi qua nó để sống sót, vừa tàn nhẫn vừa công bằng như chiếc chìa khóa của vị thần ấy. Moya từng lôi kéo ngài Đồ Luân mà nàng yêu bước lên con đường này để tìm đến tự do, nhưng cuối cùng nàng lại tự khóa bản thân trong lâu đài, cả đời này cũng không thể rời đi.
Nàng có thể sửa ký ức của quản gia Lục nhưng lại chẳng thể sửa ký ức của tất cả mọi người, ngay một giây khi nàng báo thù thì cũng đã tự đánh mất tự do của chính mình rồi.
Ban đầu nàng chỉ muốn sống lang bạt cùng ngài Đồ Luân, nhưng dần dần ham muốn của nàng ngày một nhiều hơn, nàng muốn tình yêu, muốn cả giàu sang, nàng còn muốn báo thù, muốn khiến người ta phải trả giá.
Cuối cùng nàng chẳng có được cái gì.
Khoảng cách đến ranh giới nhiệm vụ dần được rút ngắn lại.
. . . . .
Trong một giây nào đó, sức lực của cả ngài Đồ Luân và phu nhân Đồ Luân ngày càng yếu hơn, đầu của phu nhân Đồ Luân tách khỏi cơ thể ả khi đang giãy dụa, đôi mắt ngập tràn tơ máu kia hoảng sợ trợn trừng, ả nhìn cơ thể mình dần thối nát, dường như chẳng còn máu thịt nên chỉ có lớp da nhăn nheo bọc lấy bộ xương.
Bọn họ đều đang mục rữa.
Quản gia Lục mỉm cười, nhắm hai mắt lại.
Tấm da dê mà hắn tìm được trên gác xép viết đúng một điều, đó chính là nhược điểm duy nhất trong vu thuật của phu nhân Đồ Luân.
Suy cho cùng thì họ đều sống dựa vào chiếc chìa khóa kia, khi nó biến mất cũng là lúc cuộc sống mà họ giật lại từ thần chết này đến hồi chấm dứt.
Quản gia Lục biết rằng các vị khách của hắn hẳn đã thoát khỏi lâu đài. còn bọn họ có thể sẽ mắc kẹt trong phòng cầu nguyện đến khi hóa thành tro bụi, tóm lại sẽ không còn ai bị sát hại khi lạc đến đây nữa.
Hắn không hề hối tiếc chút nào.
. . . . .
"Ông chủ, tôi muốn hỏi anh chuyện này chút."
Có người gõ lên mặt bàn khiến ông chủ Lục đang ngủ gật tức thì tỉnh lại.
Hắn dụi mắt, phát hiện chung quanh hơi náo nhiệt.
Bình thường vào giờ cơm quán trọ đều khá ồn ào, chưa kể hôm nay còn đông khách hơn mọi khi.
"Chuyện gì thế?" Thật ra ông chủ Lục vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ theo bản năng hỏi vậy thôi.
Vị khách đối diện có mái tóc hơi xoăn và diện mạo tuấn tú, dù vừa đi đường xa nhưng trên mặt gã không vương chút mệt mỏi nào: "Tôi muốn hỏi xem, liệu anh có biết thành phố Phản Chiếu không?"
—----------------
Tác giả có lời muốn nói: Ải tiếp theo là quán trọ của ông chủ Lục nha.
Cô gái ngã lầu tử vong, hồn ma trở về tàn sát khắp nơi, cuối cùng ai mới là hung thủ sát hại cô ấy?
Các người chơi tỏ vẻ muốn vùng lên đấu tranh: Lần này chắc chắn chúng ta phải bắt được hung thủ trước NPC!
Ông chủ Lục: . . . . . À.
—----
Ải thứ hai cũng viết xong rồi đây!
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và theo tui đến tận bây giờ, tui sẽ tiếp tục cố gắng.
—---------------
Editor: Sau khi đọc qua cả 6 ải thì mình thấy thích ải này nhất á, tác giả viết khá chắc tay nên mình thấy plot ải nào cũng hay nhưng Lục Nhân ở ải 2 có gì đó khiến người ta lưu luyến kinhh, hoặc cũng do mấy em kia đọc từ lâu quá rùi xong dạo này mới làm đến ải 2 nên đọc lại một lượt sẽ thích hơn. Nói chung truyện hay lắm luôn mong mình và mọi người có thể đồng hành cùng nhau đến khi lấp hố xong nhen. Cũng lạ là bộ này từ 2020 lận á mà không biết sao tận năm ngoái mình mới đào được em nó kkk
Mỗi một cmt và vote của mọi người đều là động lực lớn với mình ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com