Chương 5: Đừng mở sai cửa
Chương 5: Bạch Trục: Mày chơi tao đấy à???
Editor: Pingpong1105
Những ngọn núi trong bóng đêm khiến người ta bất giác hoảng sợ, Kính Đen cảm thấy như đang bị theo dõi, buổi tối khi đi ngủ cô không có thói quen kéo rèm, nhưng mới nằm trên giường được vài phút cô đã thấy khó chịu đến mức phải đứng lên đi kéo rèm ngay lập tức.
Cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng kéo mấy cái rồi quay về giường.
Phòng dành cho khách chỉ có một giường, cô và Bạch Trục chia nhau mỗi người một nửa. Tuy Bạch Trục trong game là một em gái dễ thương, ăn mặc cũng dễ thương nhưng cậu vẫn nhớ giới tính của mình. Ban đầu cậu định chen chúc chung một giường với đám Lưu Manh và Thư Sinh, nhưng Kính Đen lại không dám ngủ một mình nên cuối cùng hai người họ vẫn ở cùng phòng, chỉ là ở giữa kê thêm mấy cái gối.
Hai người đều cảm thấy rất mới lạ.
Ở thế giới thật việc ngủ không quan trọng với mọi người lắm, một túi dịch dinh dưỡng đã có thể giúp họ hoạt động cả đêm mà không mệt mỏi, dù có ngủ thì bình thường mọi người sẽ vào khoang dinh dưỡng nằm khoảng hai ba tiếng rồi ra. Tuổi thọ con người ngày càng dài, thời gian họ dành cho việc ăn uống cũng ngày càng ít, hầu như chỉ có thể trải nghiệm lối sống của hơn 1000 năm trước trong thế giới ảo.
Ở thời đại mà người ta có thể nằm trong khoang dinh dưỡng cả tháng trời thì có vẻ thế giới ảo càng giống thật hơn.
Bạch Trục đắp một tấm chăn dày mềm mại, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu ngáp một cái rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Hôm qua thức cả đêm còn chiều nay thì mới ngủ được bốn năm tiếng, tuy cơ thể cậu không có vấn đề gì nhưng hệ thống sẽ dựa vào bối cảnh trò chơi và thông số nhiệm vụ để đưa ra những dấu hiệu cho thấy cậu cần nghỉ ngơi.
Trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, cậu đột nhiên nhớ đến lời mà NPC kỳ quái kia nói.
—----Buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt thì sáng ra mới có sức sống được chứ.
—---- Ngủ một giấc ngon lành đi.
Phòng bên cạnh.
Lưu Manh ló đầu ra từ trong nhà vệ sinh, nói với Thư Sinh mưu mô: "Hứa Duyên, vòi nước không vặn được."
Hứa Duyên đẩy kính: "Để tao xem."
Đúng là cái vòi rởm vặn mãi không hoạt động. Hứa Duyên không biết sửa vòi nước, đứng nhìn cũng không thể nhìn ra nguyên nhân được, có thể là đường ống dẫn nước bị đóng băng rồi.
"Đệt," Lưu Manh nhíu mày: "Tao còn chưa rửa mặt nữa."
Hứa Duyên nói: "Ở cuối hành lang hình như có một nhà vệ sinh dự phòng thì phải? Mày đến đó mà rửa."
Căn phòng ở cuối hành lang đó thật ra bị ngài Lục dùng làm nơi để cất chổi lau nhà hay xô nước gì đó, nhưng bên trong đúng là có một bồn rửa tay.
Sơ sài một chút cũng không sao, miễn sử dụng được là ổn.
Lưu Manh không do dự nhiều mà bê chậu và khăn mặt đến đó luôn. Nhà vệ sinh dự phòng đó được quét dọn rất gọn gàng, Lưu Manh cảm thấy tên NPC Lục Nhân này ắt hẳn là mắc bệnh sạch sẽ, sáng nay bão tuyết to đến vậy mà hắn vẫn cố chấp ra ngoài lau vết máu trên cửa sổ cơ mà?
Nghĩ đến dấu tay máu, Lưu Manh tức thì cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng gã lên thẳng đỉnh đầu.
May đây chỉ là trò chơi thôi.
Lưu Manh rửa mặt xong thì tắt đèn đóng cửa phòng lại, quay về theo đường cũ. Trên tầng ba ngoài nhà vệ sinh dự phòng ra thì có ba căn phòng nữa, đều nằm cạnh nhau trên cùng một dãy. Hội Bạch Trục ở phòng cạnh cầu thang, Hứa Duyên và Lưu Manh thì ở ngay sát vách.
Lưu Manh đã quên ở đây còn có một "nhà kho" nữa, mới thấy cánh cửa đầu tiên là gã mở ra luôn.
Cửa hé ra một khe rồi gã mới nhận ra mình nhầm phòng.
"Hành lang này còn không có nổi một cái đèn cảm ứng bằng giọng nói nữa chứ." Lưu Manh phàn nàn trong lúc đóng cửa vào.
Cửa bị chặn.
Đột nhiên có một cái chân vươn tới từ trong phòng và chặn cánh cửa sắp đóng lại.
Trong phòng này có người à?
Lưu Manh bối rối.
"Ai đấy?" Gã theo bản năng lên tiếng hỏi.
Không ai trả lời.
Một cẳng chân vắt lên cánh cửa từ bên trong.
Lưu Manh cảm thấy quần người này đang mặc khá quen, nhưng trong bóng tối gã không tài nào nhìn rõ được. Cổ tay gã không đeo đèn nên đành lấy điện thoại trong túi quần ra.
Gã không giỏi sử dụng thiết bị điện tử loại này nên phải loay hoay một hồi mới mở được đèn pin lên.
Nửa thân dưới của người nọ đã ra đến bên ngoài.
Nửa thân dưới.
Trước mặt là một lỗ máu đỏ tươi bị làm mờ, phần từ eo trở lên đã biến mất tăm.
Cái quần đôi chân này đang mặc giống y hệt quần của gã.
Lưu Manh nuốt nước bọt, tay vô thức dùng lực khiến chậu nhựa rửa mặt kêu lên ken két.
Gã há mồm muốn gọi người, nhưng lại bị một đôi bàn tay lạnh lẽo vươn ra từ phía sau bịt kín miệng.
Cộc cộc cộc.
Hứa Duyên đang nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình ngồi dậy ngay lập tức.
Không thể nào không thể nào, còn chưa tới 12 giờ đêm cơ mà. . .À không, đã đến rồi.
Hứa Duyên nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, lòng hơi hoảng sợ. Hai lần trước tiếng gõ cửa đều vang lên từ dưới tầng, sao lần này lại đổi thành gõ thẳng cửa phòng ngủ rồi?
Hứa Duyên đột nhiên nhớ tới Lưu Manh vẫn còn chưa quay lại, thử hỏi: "Trần Tân à?"
Tiếng gõ cửa ngừng lại, ngoài cửa truyền đến giọng nói hơi khàn lại ngông ngông quen thuộc của Trần Tân: "Tao đây."
Hứa Duyên khẽ thở phào, hô lên với người ngoài cửa: "Cửa không khóa đâu, cứ mở thẳng vào đi!"
". . .Tay cầm chậu, không rảnh mở cửa."
Mày không cầm bằng một tay được chắc? Hứa Duyên phàn nàn trong lòng nhưng vẫn rời giường, đi ra mở cửa cho bạn mình.
Tay y đặt lên tay nắm cửa, vặn được một nửa thì khựng lại.
Có gì đó không đúng.
Hứa Duyên dùng tay còn lại vuốt mặt, giúp bản thân tỉnh táo một chút.
"Trần Tân." Hứa Duyên hỏi: "Mày rửa mặt kiểu gì mà lâu thế?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói ngắc ngứ: "Gặp tí chuyện thôi."
"Chuyện gì vậy?"
Hứa Duyên đợi một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời, đành dứt khoát khóa cửa từ bên trong.
Y vừa tự nhủ đây chỉ là một trò chơi, trên đời không có ma quỷ gì hết, vừa lùi về sau mấy bước rồi nằm úp xuống đất để nhìn qua khe hở bên ngoài. Phải nằm một lúc mới đủ dũng khí mở mắt ra.
Ngoài cửa không có đôi mắt nào khác mà chỉ có một đôi chân.
Đôi giày quen thuộc đập vào mắt Hứa Duyên, đúng là đôi mà Trần Tân đi.
Có khi nào thật sự là Trần Tân đứng bên ngoài không?
Hứa Duyên không chắc chắn lắm.
Y hô với ra: "Mày đợi chút nhé Trần Tân, cái cửa này đột nhiên bị khóa nên tao chưa mở ngay được, để tao nghiên cứu xem thế nào đã."
". . .Nhanh chút đi." Ngoài cửa vang lên tiếng đáp.
Hứa Duyên mơ hồ, câu đó nghe không giống như phát ra từ miệng Trần Tân chút nào, nếu là gã thì bây giờ đã phải bắt đầu chửi ầm lên rồi.
Y chợt nảy ra ý nghĩ xác định xem bên ngoài là thứ gì.
Hứa Duyên chạy vào lấy điện thoại ở đầu giường rồi lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh.
Y bấm số gọi cho Bạch Trục.
Sau khi tiến vào trò chơi hệ thống sẽ tự che giấu bản thân, chỉ khi game over hoặc thời điểm có thứ bị làm mờ thì người chơi mới cảm nhận được sự tồn tại của nó, các người chơi muốn liên lạc với nhau đều phải dựa vào thiết bị phù hợp với bối cảnh mà trò chơi cung cấp.
Tiếng tút tút vang lên một lúc thì Bạch Trục mới nghe máy, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ: "Gì đấy?"
Hứa Duyên cố gắng nói nhỏ nhất có thể: "Bạch Trục, mày xem ngoài cửa phòng mày có ai đứng không, nhìn qua khe cửa bên dưới ấy, nhớ nhẹ nhàng một chút."
Bạch Trục không hiểu đầu cua tai nheo gì: "Tại sao?"
"Cứu mạng anh ơi!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếc tặc lưỡi, sau đó là tiếng sột soạt khi xuống giường, một lát sau Bạch Trục nói: "Không có gì hết, tao về chỗ được chưa?"
"Đừng!" Hứa Duyên nói: "Mày mở cửa xem thứ gì đang chặn trước cửa phòng tao hộ cái, nó đứng đấy làm tao không dám mở."
Bạch Trục nói qua loa: "Vâng vâng vâng."
Hứa Duyên ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa sát cửa phòng vệ sinh, tay nắm chặt điện thoại dường như đã đổ mồ hôi lạnh.
Bên kia truyền đến một chuỗi tiếng mở cửa -—- đóng cửa —--- khóa cửa cực kỳ trôi chảy lưu loát.
Bạch Trục cố đè lại giọng nói run rẩy của mình: "Con mẹ nó mày muốn hại ông đây à???"
Nghe vậy, Hứa Duyên cứng đờ: ". . .Có phải Trần Tân ở bên ngoài không?"
Bạch Trục khó khăn nói: ". . . Là nửa Trần Tân."
Trần Tân bên ngoài đương nhiên không thể mở cửa.
Chỉ còn mỗi nửa thân dưới, tay đâu mà mở?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com