Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ai đã giết tôi?

Chương 50: Cậu giết tôi à?

Editor: Pingpong1105

"Ơ này. . .Ông chủ, phiền chờ tôi một chút!" Ông chủ Lục vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi của thanh niên.

Hắn rời đi sớm nhất nên Quản Ý phải cắm đầu chạy một mạch lên tầng bốn mới đuổi kịp, y thở hồng hộc gọi giật hắn lại. Quản Ý hỏi: "Ông chủ, tôi có thể vào phòng lấy một số thứ không?"

Ông chủ Lục còn chưa trả lời thì y đã tự giải thích: "Tôi đã hẹn với đám Hứa Liệu đêm nay sẽ qua phòng bọn họ, nhưng ba lô của tôi vẫn còn ở phòng đã đặt cùng Mộng Bán, đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo đều ở hết trong đó, dù sao cũng phải lấy chứ."

Ông chủ Lục gật đầu nhẹ rồi mở cửa cho Quản Ý vào trong. Cửa phòng không khóa nên vặn nhẹ một cái là mở được.

Quản Ý cảm ơn hắn rồi lập tức đi đến bên giường, y lấy chiếc ba lô ở tủ đầu giường rồi quay người luôn, không ở lại lâu.

Ông chủ Lục kêu y lại: "Bạn gái cậu đã qua đời nhưng trông cậu chẳng đau buồn lắm nhỉ."

Quản Ý nghe vậy thì ngây người, y trầm mặc hồi lâu rồi rặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Tôi không biết nên miêu tả thế nào. . . Mộng Bán rất nóng tính, khi ở bên cô ấy tôi phải phục vụ đủ điều, nếu cô ấy không vui có khi còn đánh mắng tôi. Sau cuộc cãi vã hôm nay tôi còn đang cân nhắc xem có nên chia tay không, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện thế này cơ chứ."

Y thở dài: "Tôi cũng không thể tin được rằng bản thân lại không thấy quá khổ sở sau cái chết của cô ấy, tôi thấy sợ hãi nhiều hơn."

"Sợ hãi?"

"Người chết là người ở ngay bên cạnh mình, sao mà không sợ được." Quản Ý nói.

Y nhìn ông chủ Lục đang đứng gần cửa sổ, do dự một chút rồi bảo: "Ông chủ, anh cũng đừng ở đây lâu, dù gì cũng là phòng của người chết mà, tóm lại không may mắn đâu."

Bạn gái y ngã lầu tử vong chưa được bao lâu, y đã coi nơi xảy ra sự cố là căn phòng xui xẻo của người chết, nghe quá lạnh lùng rồi.

Sắc mặt của ông chủ Lục không thay đổi nhiều, chỉ gật đầu rồi nói: "Tôi biết rồi."

Quản Ý nói câu kia xong thì vội vã rời đi, có vẻ thật sự không muốn ở lại căn phòng này.

Gió thổi qua, tựa hồ lại cuốn đứt vài chiếc lá khô quắt còn bám víu trên cành cây.

Quán trọ này không quá cao mà chỉ có bốn tầng, đứng trên tầng cao nhất sẽ nhìn được ngọn của những cây khô bên ngoài quán trọ. Những thân cây già khọm đen đúa đó luôn mang dáng vẻ sắp chết héo, nhưng hàng năm chúng vẫn nảy mầm lá mới tươi tắn mỗi khi xuân về, cũng chưa bao giờ bị gió đông sắc lạnh quật ngã.

Cơn gió đẩy cánh cửa sổ đang mở toang vào—-

Ông chủ Lục vươn tay chặn lại cánh cửa sắp sửa đóng lại.

Hắn đứng sau cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới, xác chết với chân tay vặn vẹo vẫn nằm đó, chỉ còn một con mắt đang nhìn chằm chằm vào đêm đen.

Cửa sổ vốn đang mở.

Cô gái nhu nhược kia đã nói rằng mình mở cửa sổ ra nhìn thấy người ngã chết nên mới chạy xuống xem, khi ấy ông chủ Lục có ra ngoài kiểm tra thi thể và ngẩng đầu quan sát, nhưng hắn chỉ thấy đúng một ô cửa sổ đang mở. Sau đó cũng có thêm vài cửa sổ nữa mở ra nhưng đều có người ngó ra từ đó.

Nạn nhân tử vong do ngã từ trên xuống nên đương nhiên cửa sổ phòng cô phải mở. Còn cô gái kia, một là cô ta đã đóng cửa sổ lại sau khi kiểm tra tình hình, hai là đang nói dối, cô ta không hề mở cửa sổ để quan sát rồi mới chạy xuống như đã nói.

Nếu như cô ta không kiểm tra trước thì tại sao lại biết là ai đã ngã lầu? Hơn nữa tại sao biết "thứ" rơi xuống là người chứ không phải đồ vật gì khác?

Ông chủ Lục tự hỏi.

Khi nạn nhân rơi từ trên xuống có phát ra tiếng hét thất thanh, dựa vào tiếng hét đó mà đoán ra thân phận người ngã là hoàn toàn có thể, vậy thì cô ta tại sao phải nói dối một cách thừa thãi rằng mình phát hiện nạn nhân qua việc nhìn xuống cửa sổ chứ?

Có lẽ cô ta đúng là đã đóng cửa sổ lại, nhưng người chạy ra từ quán trọ sớm nhất cũng là cô ta, ông chủ Lục cảm thấy người vội vàng như vậy khó có thể dành thời gian ra đóng cửa sổ lại.

Cũng có thể là thói quen. . .

Ông chủ Lục không nghĩ thêm nữa.

Hắn vươn tay đóng cửa sổ lại, kể cả khi không làm vậy thì cánh cửa cũng sẽ bị gió đông đập cho khép vào thôi. Còn về việc rốt cuộc nạn nhân đã tự tử, bị sát hại hay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thì cũng đều không liên quan đến hắn.

Mấy chuyện điều tra này phải để cho người có chuyên môn làm, hắn chỉ là một chủ quán trọ bình thường.

Chủ quán trọ bình thường quay về tầng một để gọi cảnh sát bằng điện thoại bàn ở quầy lễ tân, sau đó hắn nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường rồi quyết định về phòng nghỉ ngơi. Bấy giờ ở tầng một đã chẳng còn ai, ông chủ Lục khóa kỹ cửa quán trọ lại nhưng vẫn để sáng một ngọn đèn. Nửa đêm biết đâu sẽ có những du khách cần tìm nơi ở trọ, nhìn thấy đèn sáng ít nhất họ cũng biết quán trọ này còn hoạt động. Tuy đã hết sạch phòng trống rồi nhưng ngủ trong sảnh tầng một vẫn đỡ hơn ngủ ngoài trời giữa nơi đồng không mông quạnh này.

Ông chủ Lục kiểm tra mọi thứ xong xuôi rồi về lại phòng mình ở cuối hành lang tầng hai, Bạch Trục - khách của hắn đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, ông chủ Lục vào phòng sách sắp xếp lại một chút chiếc giường nhỏ mà hắn đã không dùng trong thời gian dài, hắn tắt đèn phòng đi, chỉ để sáng chiếc đèn bàn nhỏ rồi đọc sách kế bên nó.

Lúc đọc sách hắn rất tập trung, chỉ hơi phân tâm khi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở rồi đóng. Phòng sách đóng kín, từ dưới khe cửa có thể thấy loáng thoáng ánh sáng bên ngoài rọi vào, chốc lát sau đã tắt ngúm.

Ông chủ Lục nhìn đồng hồ đặt trên bàn, đã chín giờ hơn rồi, hắn có thói quen ngủ sớm nên bây giờ nghỉ ngơi là vừa. Ông chủ Lục nhìn kim đồng hồ rồi lại nhìn trang sách, cuối cùng quyết định đọc nốt chương này rồi dừng sau.

Nhưng hắn chưa kịp đọc đến cuối chương thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mẽ ầm vang truyền đến từ dưới tầng một.

Bạch Trục nằm trên giường ngẩn người chứ không ngủ, khi nghe thấy âm thanh đó là cậu bật dậy ngay lập tức, vừa ngạc nhiên lẫn nghi hoặc nhìn xung quanh phòng, cậu đang do dự xem có nên hé cửa xem thử hay không thì thấy cửa phòng sách khẽ mở. Ông chủ Lục bước ra từ bên trong, bàn chân hắn thả nhẹ trên sàn không tạo ra chút tiếng động nào.

Sau lưng ông chủ Lục là phòng sách tối đen, hắn nâng tay ra hiệu cho Bạch Trục giữ im lặng. Tất cả đèn trong phòng đều đã tắt, nếu không nhờ ánh trăng mờ nhạt xuyên từ ngoài rèm cửa sổ vào thì Bạch Trục thậm chí còn không thể nhìn rõ động tác của ông chủ Lục.

Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không tạo ra một âm thanh nào.

Trong giây lát cả căn phòng yên ắng đến lạ, ngay cả tiếng hít thở cũng không tìm được.

Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân.

Mỗi một bước đi đều như đang lê lết, tốc độ cực kỳ chậm, xen lẫn là giọng nữ thắc mắc.

". . . Ai đã giết tôi?"

Cô gái vừa đi vừa hỏi: "Ai đã giết tôi?"

Trong giọng nói đầy uất ức của ả có pha thêm chút điên cuồng, như thể một lốc xoáy lặn dưới mặt biển bình lặng.

Ông chủ Lục ngồi xuống bên cạnh Bạch Trục, hắn nắm lấy bàn tay cậu, muốn an ủi thiếu niên chưa trưởng thành này một chút dưới tình huống hiện tại.

Mới đầu đúng là Bạch Trục hơi sợ nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Có Lục Nhân ở đây hình như thật sự chẳng có gì phải sợ. Từ ải thứ nhất cậu đã luôn loanh quanh gần Lục Nhân, dù bất cứ nguy hiểm nào ập đến thì hắn quả thật chưa bao giờ để cậu gặp chuyện.

Tiếng bước chân ngày một lớn dần.

Cô gái rời khỏi cầu thang và tiến vào hành lang, ả càng đến gần thì ông chủ Lục và Bạch Trục càng nghe thêm được nhiều âm thanh. Họ nghe thấy tiếng tí tách, hình như là máu đang nhỏ giọt trên sàn.

Rầm rầm!

Cô gái gõ vang cửa phòng bên cạnh.

"Có ai không?" Ả hô lên bằng chất giọng u uất: "Có ai trong đó không?"

Phòng bên cạnh là của Chung Trường Nhã, dù ả có gõ nửa ngày Chung Trường Nhã cũng không lên tiếng.

Với dáng vẻ hiện giờ của ả thì ai có mắt cũng sẽ biết điều mà không mở cửa.

Bạch Trục vừa nghĩ vậy thì kẻ bên ngoài rời khỏi cửa phòng Chung Trường Nhã, chuyển mục tiêu sang phía đối diện.

Ả gõ cánh cửa phòng đối diện với phòng của Chung Trường Nhã: "Có ai không? Tôi thấy đèn đang sáng, có thể mở cửa cho tôi được không?"

Giọng nói non nớt truyền đến từ phía sau cửa: "Chị đợi một chút nhé ạ."

Bạch Trục bỗng thấy lo lắng, đối diện phòng Chung Trường Nhã là phòng của hai bà cháu cậu đã gặp trên cầu thang trước đó.

Sau cánh cửa lại vang lên tiếng ho khó nhọc đang cố nghẹn lại, chốc lát sau bé gái kia lại nói: "Nhưng mà bà ơi, hình như chị ấy đang sốt ruột lắm. . ."

Tiêu rồi. Bạch Trục nghĩ.

Quả nhiên, kẻ bên ngoài như mất hết kiên nhẫn mà đập mạnh vào cửa: "Mở cửa đi, mau mở cửa cho tôi!"

Ả dường như đang cầu xin: "Các người cho tôi biết một chuyện được không?"

Giọng nói run run của bà lão truyền từ sau cửa phòng ra: "Chuyện, chuyện gì?"

". . .Ai đã giết tôi vậy?" Cô gái hỏi: "Các người có biết, ai đã giết tôi không?"

Bạch Trục thậm chí còn muốn bịt tai lại, đột nhiên không dám nghe tiếp nữa.

Ông chủ Lục vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Bạch Trục thấy ông chủ Lục đang làm khẩu hình miệng với mình, nói với cậu rằng: Đừng sợ.

Ông chủ Lục cau mày ngồi yên tại chỗ không di chuyển, hắn có thể an ủi Bạch Trục nhưng cũng chỉ đành bó tay với người phụ nữ bên ngoài phòng bà lão.

Bọn họ đều nghe rõ giọng của ả, cũng đều nhận ra ả là ai.

Chính là Tiêu Mộng Bán vốn đã chết.

"Tại sao không trả lời tôi?" Cô gái hét lên với tông giọng chói tai: "Tại sao không nói cho tôi biết!"

Bà lão không kiềm được sự sợ hãi trong giọng nói run rẩy của mình: "Tôi không biết. . .Tôi không biết ai đã làm chuyện đó."

"Là bà giết tôi đúng không? Tôi chết rồi, sao bà lại còn sống?"

"Không. . .Khụ khụ khụ, không phải tôi, tôi không làm. . ."

"Chết cùng tôi đi." Cô gái gằn ra một tiếng cười ghê rợn từ sâu trong cuống họng: "Tôi vào đây nha."

Ả đánh mạnh vào cửa.

Cánh cửa kêu lên ken két, rõ ràng là không chịu được sức mạnh to lớn đó, Bạch Trục bất giác siết chặt lấy tay ông chủ Lục.

Nghe ra được cửa phòng sắp bị phá rồi—-

Đột nhiên có giọng nói khác vang lên trong hành lang.

"Cậu là. . .Tiêu Mộng Bán? Sao cậu lại ở trong này thế?" Con ma men than thở: "Cậu làm gì mà để lắm thuốc màu dính trên người vậy?"

. . . . .

Vu Hiểu loạng choạng muốn xuống tầng.

Hứa Liệu đưa tay định kéo gã lại thì bị một cái tát hất văng ra. Vu Hiểu khó chịu cằn nhằn: "Mày đừng có mà cản tao. . .Tao phải đi vẽ tranh!"

Gã bị Hứa Liệu lôi vào phòng, nhưng vừa chộp được túi đựng dụng cụ của mình là lại muốn lao ra ngoài ngay.

"Vẽ cái con mẹ nhà mày chứ!" Hứa Liệu cũng bị chọc giận: "Trong đầu mày ngoài vẽ vời ra còn chứa được cái gì nữa không, cút thì cút luôn đi đừng về nữa! Đừng trách tao với Quản Ý cho mày nằm đất!"

Vu Hiểu chân nọ đá chân kia lảo đảo ra ngoài: "Bố mày sẽ vẽ cả đêm, chắc thèm nằm đất lắm ấy!"

Gã cứ đi xuống với trạng thái say xỉn như thế, nhưng lại may mắn không ngã cầu thang.

Khi đặt chân đến tầng hai, tiếng động trong hành lang đã thu hút sự chú ý của gã.

"Ô." Vu Hiểu kinh ngạc dụi dụi mắt.

Một người phụ nữ toàn thân nhuốm máu đang ép sát lên cánh cửa của căn phòng đầu tiên ở bên trái, những vết đỏ thẫm loang lổ như những cánh hoa nở rộ trên chiếc váy dài của ả.

Ả quay đầu nhìn về phía gã, để lộ khuôn mặt nát bét.

Như một tấm kính vỡ.

Vu Hiểu chắp vá lại gương mặt của ả từ những mảnh thịt nát: "Cậu là. . .Tiêu Mộng Bán?"

"Sao cậu lại ở trong này thế?" Vu Hiểu nghi hoặc nói: ""Cậu làm gì mà để lắm thuốc màu dính trên người vậy?"

Gã còn muốn nói thêm rằng bọn mình cùng xuống tầng vẽ tranh đi, tôi tìm được tư liệu hoàn hảo lắm.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt vỡ nát.

". . .Cậu đã giết tôi sao?"


—-----

Ôi đi đọc lại raw cả ải này để đỡ nhầm lẫn các chi tiết quan trọng mà mình vẫn phải há hốc mồm như lần đầu đọc nó năm ngoái=))))))) plot twist từ hung thủ đến vị trí cái chìa khóa và cốt truyện, ấn tượng thật sự á. Mong mọi người tiếp tục theo dõi nha, mình định sẽ đặt ra hai ngày cố định trong tuần để update chương mới 1 chương/ngày. Mọi người muốn hai ngày liền kề hay cách nhau khoảng 2 3 ngày á, thoải mái góp ý cho mình nha, nhân tiện trong thời gian nghỉ giữa lịch update thì hôm nào mình check thấy chương trước được khoảng 10 vote trở lên thì mình sẽ update thêm 1 chương ạaaa<3333 Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ, thỉnh thoảng còm men cho mình đọc với hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com