Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ai là hung thủ?

Chương 53: Sự thật chỉ có một【đầu chó】(*)

(*) Đầu chó là một từ thông dụng trên internet nhằm thể hiện sự mỉa mai theo cách hài hước hoặc diễn tả sự thật hoàn toàn trái ngược so với những gì đã nói.

Editor: Pingpong1105

"Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?"

Tiếng cửa gỗ khép lại khẽ vang lên sau lưng, ông chủ Lục đặt ghế ngồi bên cửa sổ.

"Được, được rồi." Quản Ý nuốt nước miếng và run rẩy ngồi xuống chiếc giường êm ái, như thể chỉ có nó mới đem lại cảm giác an toàn cho y. Hai tay y đặt trên đầu gối, chân cũng hơi run lên.

"Nói xem cậu ở đâu lúc Tiêu Mộng Bán ngã lầu trước đi." Ông chủ Lục lên tiếng: "Và cả những ai có thể làm chứng cho cậu."

"Có chứ!" Quản Ý sốt ruột thanh minh, vội vội vàng vàng tuôn một tràng: "Lục Thiến có thể làm chứng cho tôi, khi Mộng Bán ngã lầu thì tôi đang ở cùng cậu ấy ngoài ban công cuối hành lang!"

Quán trọ này không có nhiều phòng. Tầng một không ở được, tầng hai có một nửa là phòng của ông chủ Lục và nhân viên, tầng ba có một phòng được dùng như kho để đồ, cuối hành lang tầng bốn lẽ ra sẽ có thêm một phòng nghỉ nhưng đã được cải tạo thành ban công nhỏ.

"Chỉ có Lục Thiến làm nhân chứng sao?"

"Đúng vậy. . ." Vẻ mặt của Quản Ý thoáng hiện sự ngại ngùng: "Sau khi cãi nhau với Mộng Bán thì tâm trạng tôi không tốt lắm, đúng lúc gặp được Lục Thiến nên đã ra ngoài ban công tâm sự với cậu ấy một lúc để bình tĩnh lại."

Ông chủ Lục im lặng nhìn thẳng vào mắt y, Quản Ý lúng túng dời mắt đi.

"Là tôi tự đi tìm đến gặp riêng cậu ấy." Y cam chịu nói.

"Thật ra tôi và Mộng Bán quen nhau qua Lục Thiến." Quản Ý kể: "Mộng Bán và Lục Thiến đã chơi với nhau từ cấp 1, đến tận cấp 2 vẫn luôn học chung lớp, quan hệ của họ rất tốt, là kiểu mà mấy cô gái gọi là bạn thân ấy, anh hiểu đúng không?"

Ông chủ Lục gật đầu.

Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa Lục Thiến và Tiêu Mộng Bán hoàn toàn khác xa với hai chữ bạn thân, khi nhóm bọn họ dùng bữa ở tầng một thì ông chủ Lục đã liếc qua vài lần và có ấn tượng nhẹ; một nhóm sáu người chia làm ba bàn, Lục Thiến ngồi ở nơi cách xa Tiêu Mộng Bán nhất, hai người cũng không hề trò chuyện với nhau một câu nào.

"Lên cấp 3 hai cậu ấy không học cùng lớp nữa, tôi là bạn cùng bàn của Lục Thiến, quan hệ cũng khá tốt." Quản Ý hơi do dự rồi nói tiếp: "Lục Thiến có hơi thích tôi, tôi lại cảm thấy với tính cách của cậu ấy thì hợp làm bạn hơn là người yêu nhưng cũng không huỵch toẹt ra. Vừa vặn có đôi khi Tiêu Mộng Bán sẽ đến lớp tìm cậu ấy, một hai lần qua lại thành quen rồi dần dần tôi và Tiêu Mộng Bán đến với nhau luôn."

Ông chủ Lục vẫn gật đầu mà không phát biểu gì thêm.

"Bọn tôi đều là sinh viên của học viện Mỹ Thuật, lần này ra ngoài sưu tầm tư liệu để hoàn thành bài tập của giảng viên. Tôi với đám Hứa Liệu không học cùng khoa nên cũng không quen biết nhau lắm, vậy nên sau khi cãi nhau với Mộng Bán tôi đã đi tìm người thân với mình hơn là Lục Thiến." Tay Quản Ý siết chặt quần khiến nếp vải nhăn lên: "Chỉ có thế thôi."

"Tôi hiểu rồi." Ông chủ Lục hỏi: "Lúc cậu ở ban công với Lục Thiến có phát hiện ra ai khả nghi không?"

Quản Ý lắc đầu: "Khi ấy tôi đang bận kể khổ với Lục Thiến nên không để ý xung quanh. . .Nhưng hình như tôi có thấy Hứa Liệu rời phòng thì phải."

Ông chủ Lục nhớ tới lời khai trước đó của Hứa Liệu.

— Tôi và Vu Hiểu vẫn luôn ở trong phòng đánh bài với nhau, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Ông chủ Lục có chút đăm chiêu: "Cậu có thấy Hứa Liệu đi đâu không?"

Quản Ý do dự một lúc lâu rồi mới nói: "Có lẽ là phòng đối diện. . . Nhưng tôi không nhớ rõ lắm, không chắc chắn được."

Ông chủ Lục mò túi lấy đồng hồ ra xem giờ sau đó đứng dậy tạm biệt y: "Tôi đến chỗ mấy người khác hỏi thêm, cậu nhớ đừng tạo ra tiếng động trong phòng, hiện tại vẫn chưa xác định được tại sao Tiêu Mộng Bán lại giết người."

Quản Ý vội gật đầu lia lịa, gần như là sốt sắng tiễn ông chủ Lục rời đi.

Ban đầu có sáu người ở tầng bốn, giờ chỉ còn lại một nửa.

Ông chủ Lục đến phòng của Lục Thiến và Thường Nhu. Hứa Duyên bên dưới đã xung phong nhận trách nhiệm tìm manh mối từ các du khách ở tầng ba, nhưng hung thủ giết người có khả năng cao là thuộc về hội ở tầng bốn này hơn.

Cũng chẳng biết bây giờ kẻ đó còn sống không nữa.

Ông chủ Lục gõ cửa phòng, bên trong vang lên giọng nói lạnh nhạt của Lục Thiến: "Vào đi, cửa không khóa đâu."

Ông chủ Lục đẩy cửa bước vào, chỉ thấy sắc mặt Lục Thiến không tốt chút nào, cô cách xa Thường Nhu đang khóc lóc đến mức mặt mày lem nhem một khoảng lớn, liếc ông chủ Lục một cái rồi lại khó chịu dời mắt đi: "Chuyện anh muốn hỏi tôi đã biết từ miệng Thường Nhu rồi, hỏi nhanh đi kẻo chốc nữa Tiêu Mộng Bán lại tới bây giờ."

Ông chủ Lục gật đầu, hắn không lập tức xác minh lời khai của Quản Ý với Lục Thiến mà quay sang Thường Nhu trước: "Thật ra cô không cần mở cửa sổ để xác nhận Tiêu Mộng Bán là người ngã lầu đúng chứ?"

Thường Nhu ngồi bó gối khóc trên giường, nghe vậy thì cơ thể run lên một chút.

"Dường như cô đặc biệt sợ hãi cái chết của Tiêu Mộng Bán, tại sao vậy?"

Phản ứng của Thường Nhu rất không hợp lý, những người bạn khác của Tiêu Mộng Bán đúng là hơi lạnh lùng, nhưng phản ứng của Thường Nhu lại hơi thái quá.

Đặc biệt là sau khi có thêm người chết.

Thường Nhu im bặt, lúc này Lục Thiến lạnh lùng nói: "Đến lúc nào rồi mà còn học làm đà điểu(24) nữa, cậu sợ người ta thì người ta sẽ tha cho cậu sao? Tôi nói này, không phải cậu là người đã giết cậu ta đó chứ?"

"Không phải tôi!" Thường Nhu hét lớn, ngẩng phắt dậy từ giữa hai đầu gối rồi phẫn nộ nhìn Lục Thiến.

Ánh mắt thờ ơ của Lục Thiến như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống ngọn lửa giận của cô ta.

"Tôi chỉ. . ." Thường Nhu nức nở nói: "Chẳng qua tôi chỉ mắng cậu ta vài câu thôi. . .Ai mà biết con nhỏ đó chết thật chứ. . ."

Ông chủ Lục truy hỏi: "Cô đã mắng gì?"

"Tôi bảo cậu ta đi chết luôn đi." Thường Nhu khóc không thành tiếng: "Tôi kêu cậu ta là con đàn bà rẻ tiền chỉ biết câu dẫn đàn ông, tự mình nhảy lầu luôn đi cho xong, đừng sống ở đời làm gì cho người khác ngột ngạt thêm. . .Tôi chỉ cáu quá nên nói bừa thôi, tôi không ngờ cậu ta thật sự sẽ nhảy lầu."

Khi nghe thấy tiếng có người ngã lầu, trái tim Thường Nhu dường như ngừng đập.

Lời nói vô tội vạ của cô ta khi đầu óc nóng giận tại sao lại trở thành sự thật được? Thường Nhu lo lắng bất an vô cùng, sau khi Tiêu Mộng Bán quay về quán trọ thì cả người cô ta lạnh toát như bị nhét xuống hầm băng.

Cô ta cảm thấy mình xong đời rồi.

Tiêu Mộng Bán chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.

"Tôi ở lại tầng một khá muộn, lúc lên phòng vừa vặn thấy Quản Ý bị Tiêu Mộng Bán đuổi ra ngoài, đi ngang qua thấy Tiêu Mộng Bán đang ngồi trên cửa sổ trông rất bực bội nên tôi đã vào an ủi cậu ta mấy câu." Thường Nhu khóc lóc: "Ngồi trên cửa sổ rất nguy hiểm, tôi vốn định bảo cậu ta xuống khỏi đó cơ."

Ông chủ Lục hỏi: "Sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

"Sau đó. . .Sau đó Tiêu Mộng Bán chẳng biết ơn chút nào." Nói đến đây, một tia oán giận không kiềm được mà len lỏi trong ánh mắt Thường Nhu: "Con nhỏ đó nói tôi là cái thá gì mà cũng dám đến khuyên cậu ta. . .Cậu ta bảo bạn trai tôi thường xuyên xum xoe nịnh bợ cậu ta sau lưng tôi, bảo tôi nghĩ bạn trai yêu mình lắm nhưng thật ra trước mặt cậu ta anh ấy cũng chỉ là một con chó thôi."

"Tôi thật sự quá tức giận nên đã nói những lời kia với cậu ta." Thường Nhu lẩm bẩm: "Tôi biết bạn trai đã làm gì sau lưng mình, nhưng, nhưng tại sao cậu ta phải nói như thế với tôi cơ chứ. . ."

Lục Thiến hừ lạnh: "Tiêu Mộng Bán chẳng phải loại người như vậy hay sao? Bình thường cứ thoải mái nhận sự quan tâm ân cần của bạn trai người khác, lúc thấy không vui thì đem đi khoe khắp nơi. Cậu lại còn đi an ủi người ta, chậc, thật sự quá nực cười, cậu ta mà khó chịu thì sẽ kéo mọi người cùng khó chịu theo mà."

Thường Nhu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu cũng không nhận ra.

Ông chủ Lục nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ 47 phút.

Để đề phòng, hắn phải quay về lúc 10 giờ 50.

Ông chủ Lục hỏi: "Cô có gặp Hứa Liệu trước khi xảy ra vụ việc không?"

Thường Nhu ngạc nhiên một chút rồi gật đầu: "Tôi đã khóc khi rời khỏi phòng của Tiêu Mộng Bán, chắc là bị Hứa Liệu nghe thấy nên mới về phòng không được bao lâu thì cậu ấy đã đến đây an ủi tôi, mãi cho đến khi Tiêu Mộng Bán ngã lầu."

"Có lẽ cậu ấy sợ những người khác sẽ bàn tán khi thấy hai bọn tôi đi cùng nhau nên không xuống lầu với tôi ngay." Thường Nhu cúi đầu nói: "Đúng lúc đó Vu Hiểu mở cửa phòng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi mới xuống dưới trước còn Hứa Liệu kéo Vu Hiểu theo sau."

Dù gì Thường Nhu cũng đã có bạn trai nên hành động giấu diếm này của Hứa Liệu khá dễ hiểu, Vu Hiểu thì say mèm đến mức tên mình chắc còn chẳng nhớ nên có lẽ sẽ không đủ tỉnh táo để phản bác lời khai của Hứa Liệu, mà có phản bác thì mọi người cũng chưa chắc đã tin một con ma men.

Nhưng mà. . .rõ ràng Hứa Liệu đang thích thầm Thường Nhu, lúc ăn cơm dưới lầu cậu ta đã ngồi cùng bàn với Vu Hiểu và Thường Nhu, luôn không nhịn được mà liếc trộm cô ta.

Nhìn dáng vẻ chột dạ của Thường Nhu hiện giờ thì hẳn cô ta cũng biết chuyện này.

Thường Nhu, Quản Ý, Tiêu Mộng Bán.

Ông chủ Lục mặt không biến sắc nghĩ thầm, giới trẻ thời nay sao ai cũng thích tìm lốp dự phòng vậy.

"Thời gian không còn nhiều nữa, tôi đi trước nhé." Hắn đứng dậy nói: "Lần tới sau khi Tiêu Mộng Bán rời đi tôi sẽ quay lại. Nếu có thêm manh mối hãy nói với tôi."

Hắn nhìn sang Lục Thiến: "Cô Lục, tôi vẫn còn vài chuyện muốn xác nhận với cô."

Lục Thiến lơ đãng gật đầu: "Đi thì nhớ tắt đèn nhé."

Ông chủ Lục tắt đèn rồi mới đóng cửa lại.

Căn phòng rơi vào bóng tối, Thường Nhu lại cúi đầu khóc nức nở.

"Đừng khóc nữa." Lục Thiến bực bội nói: "Cậu muốn gọi Tiêu Mộng Bán đến đây à?"

Tiếng khóc nháy mắt ngưng bặt.

Sự tĩnh mịch bao trùm.

. . . . .

—-- Lục Nhân có ổn không? Anh ấy không gặp chuyện gì chứ?

Bạch Trục kiên trì spam tin nhắn.

Húa Duyên nhìn màn hình điện thoại mà cạn lời, đây là lần thứ mấy thằng này hỏi câu đó rồi?

Y trả lời: Quá ổn, đầu óc tỉnh táo, giống người chơi hơn cả bọn mình.

Xong việc y khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, đưa tay gõ cánh cửa phòng trước mặt. Sau đó y nói: "Xin chào, tôi là khách trọ ở phòng kế bên, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?"

"Xin hãy chờ một chút." Sau cánh cửa truyền đến tiếng động người đang rời giường, chốc lát sau cửa đã mở, bóng dáng cao ráo của Đan Vưu lộ ra.

Gã mặc quần áo chỉnh tề, trông dáng vẻ như có thể lên đường rời đi bất cứ lúc nào.

"Có chuyện gì vậy?" Đan Vưu hỏi.

"Ông chủ cảm thấy nếu tìm ra hung thủ hại nạn nhân thì sẽ ngăn được cô ta tiếp tục giết người." Hứa Duyên giải thích sơ qua: "Tôi muốn hỏi xem nơi anh có chút manh mối gì không ấy mà."

"Ồ." Đan Vưu gật đầu rồi nghiêng người để ra một lối đi: "Cậu vào đi."

Trong phòng gã chỉ có chiếc đèn treo tường ở đầu giường là đang bật, ba lô để trên gối, một cuốn sổ và chiếc bút là hai thứ duy nhất được đặt trên tủ đầu giường, nhìn có vẻ chỉ cần xách ba lô lên là đi được luôn.

Hứa Duyên nhìn cuốn sổ kia vài lần thì thấy hơi quen mắt.

Nhưng lại không nhớ mình đã từng gặp nó ở đâu.

Đan Vưu nằm lại xuống giường rồi ra hiệu cho Hứa Duyên ngồi đâu cũng được. Gã gối hai tay sau đầu, trông chẳng căng thẳng chút nào.

Hứa Duyên ngồi xuống chiếc ghế cách gần cửa nhất, không nhịn được mà hỏi gã: "Nhiều người chết vậy rồi mà anh không sợ à?"

"Cũng bình thường." Đan Vưu nói: "Tôi là một du khách đã đi qua vô số nơi rồi, từng đến những ngôi làng lạc hậu, từng đến cả chiến trường nên gặp nguy hiểm bên ngoài là điều khó tránh, đã quen cả rồi."

Giọng điệu thản nhiên của Đan Vưu khiến Hứa Duyên trong chốc lát chẳng biết phải nói gì.

Y im lặng còn Đan Vưu thì ngược lại, gã hỏi: "Cậu cảm thấy ai là hung thủ?"

Hứa Duyên ngạc nhiên một chút rồi nói: "Chắc là một trong năm người bạn của nạn nhân nhỉ."

Cứ thấy thái độ của cả năm người đó đối với cái chết của nạn nhân đều kỳ lạ thế nào.

Có hơi lạnh nhạt quá, nhất là bạn trai nạn nhân và cô gái tên Lục Thiến kia.

"Chưa chắc đâu nha." Đan Vưu lắc đầu: "Theo như tôi thấy thì có một người cũng khả nghi không kém đấy."

—--------------------------

(24) Mỗi khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi trước kẻ thù, theo bản năng đà điểu thường vùi đầu xuống cát, và chúng coi như vậy đủ để giấu toàn bộ thân hình khổng lồ khỏi kẻ địch hùng mạnh phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com