Chương 10
Một nhóm người đi ra từ tòa nhà đang xây dở, thấy đã là 7 giờ tối, Triệu Huyền nói muốn ăn lẩu, những người khác đều bảo ăn gì cũng được, nhưng Chu Tử Anh không định đi ăn với bọn họ, hắn nói buổi tối còn có việc, Lý Thụy Phong đi cùng hắn đến đường cái, chào đối phương một câu rồi chuẩn bị đi theo Triệu Huyễn, nhưng khi hắn đang định rời đi Chu Tử Anh lại hỏi hắn: "Có chỗ bán vòi hoa sen nào gần đây không?"
Lúc này bọn Triệu Huyễn Thịnh Phong đang đứng dưới ngọn đèn đường phía dưới chơi trò chơi, Chu Tử Anh đứng bên cạnh ngọn đèn đường, Lý Thụy Phong đứng giữa đối mặt với Chu Tử Anh, hỏi: "Cậu tìm vòi hoa sen làm cái gì?"
Chu Tử Anh lấy điện thoại ra mở bản đồ, trên mặt có hơi sốt ruột, "Bà ngoại tôi ở chung cư phía Nam khu phố cũ vừa mới gọi điện cho tôi nói vòi hoa sen trong
phòng tắm hỏng rồi, tôi phải đến xem."
Lý Thụy Phong nghe vậy thì không nói gì, hắn xoay người đến chỗ Triệu Huyễn nói gì đó, sau đó lại trở về chỗ Chu Tử Anh: "Tới nhà tôi trước đi."
Chu Tử Anh đi theo Lý Thụy Phong đến cửa hàng kim khí trên phố trung tâm, lúc này Lý Ngũ Đạt đang gói đồ cho khách, Lý Ngũ Đạt vừa mới bỏ ống nước vào trong túi nilon, bên cạnh đột nhiên lướt qua một bóng người, ông quay đầu lại nhìn vào trong cửa tiệm, thằng nhóc Lý Thụy Phong này ở trên kệ để hàng lục lọi nửa ngày mới móc ra một cái vòi hoa sen, sau đó lại hai ba bước chạy khỏi cửa tiệm nhảy lên chiếc xe đạp điện đang dừng trước cửa.
"Mày..."
"Dùng tạm đi."
Lý Ngũ Đạt chưa nói khỏi mồm đã thấy một thằng nhóc mặc đồ thể dục màu trắng theo Lý Thụy Phong ngồi lên yên sau xe đạp điện, vóc người trung niên của Lý Ngũ Đạt không tính là cao, xe đạp điện là mua theo hình thể của ông, sau khi hai thằng nhóc này ngồi lên, bốn cái chân dài cả khúc không có chỗ nào để được, Lý Thụy Phong chờ Chu Tử Anh ngồi xong mới cắm chìa khóa, cũng không quay đầu lại phóng đi mất.
Lý Thụy Phong rất ít khi tới khu phố Nam, bên này có một cái viện dưỡng lão, còn có mấy căn hộ dành cho người già, hắn đi theo địa chỉ Chu Tử Anh nói rồi dừng lại trước một căn hộ nhỏ, dưới tầng 1 của căn hộ này có một khu vườn nhỏ, Chu Tử Anh sau khi xuống xe thì trực tiếp đi vào từ hàng rào vườn hoa, vừa đi vừa gọi vào trong: "Bà ngoại ơi cháu tới rồi."
Lý Thụy Phong xuống xe lấy vòi hoa sen từ trong cái giỏ trước mặt ra, nhẹ nhàng đi theo Chu Tử Anh vào khu vườn. Khu vườn này không lớn lắm, chỉ để một chiếc ghế mây và một cái bàn, xung quanh trồng một ít hoa cỏ vừa đủ, Lý Thụy Phong đứng trong sân nhìn vào cánh cửa sổ mở rộng sát đất, một bà lão đeo kính gọng vàng, mái tóc hoa râm từ trong phòng đi ra.
"Là Tử Anh à, sao tới nhanh thế?" Triển Như Phương thấy Lý Thụy Phong đứng trong sân, vội vàng đi ra ngoài vui vẻ nói: "Đây là bạn học của con sao Tử Anh? Mau vào đây mau vào đây."
Lý Thụy Phong đang sững sờ trong sân thì bị Triển Như Phương đi tới kéo vào trong nhà, sau khi hắn phục hồi tinh thần lại thì mang vẻ mặt xấu hổ nhìn thoáng qua Chu Tử Anh trong nhà, không ngờ người này cũng đi tới, giữ chặt một cánh tay khác của hắn cùng bà ngoại mang vẻ mặt tươi cười mời hắn vào nhà.
Lý Thụy Phong vô cùng mất tự nhiên bước vào, trong căn phòng này ghế và sô pha đều làm bằng gỗ, trong ngăn tủ để chiếc TV của phòng khách bên cạnh chất đầy sách, góc tường còn để một cái bình hoa bằng sứ, hắn nhìn khắp nơi, trong lòng dấy lên sự khẩn trương không rõ, hắn bị Triển Như Phương kéo đến ngồi xuống sô pha, Chu Tử Anh sau khi thấy hắn ngồi xuống thì xoay người đi vào bếp bưng thức ăn ra, Lý Thụy Phong thoáng nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt hắn, trong lòng thầm đem tên này băm vằm thành từng mảnh.
"Đây là lần thứ hai Tử Anh dẫn bạn học tới." Triển Như Phương ngồi chéo trên chiếc ghế đối diện, cầm lấy ấm trà làm bằng đất sét màu tím lên rót cho Lý Thụy Phong một chén nước, "Bà nhớ người đầu tiên là một cô bé trông xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe, hình như tên là Tưởng Hi..."
Lý Thụy Phong đặt hai tay lên đầu gối, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hắn thấy bà lão nói chuyện với mình nhưng không thể mở miệng đáp lại, trên mặt mồ hôi chảy như mưa, Triển Như Phương cũng không ngại, vẫn mỉm cười ôn hòa nhìn hắn, "Cháu cũng là học sinh trường THPT Số Hai nhỉ? Đẹp trai quá, học cùng lớp với Tử Anh à?"
"Cháu..."
Lý Thụy Phong khua khoắng ngón tay, sau đó lại lúng túng đặt xuống, vừa lúc sờ đến thứ đồ đặt bên cạnh hắn, Lý Thụy Phong ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nghe nói vòi hoa sen trong nhà bà hỏng rồi..."
"À, Tử Anh đã nói với cháu hả?" Triển Như Phương cười nói, "Chỉ là nước từ vòi hoa sen chảy ra quá nhỏ, có thể là do dùng ngần ấy năm nên nên ống nước đã cũ mới sinh ra tắc nghẽn, không phải chuyện gì lớn."
Nói xong, Lý Thụy Phong đứng lên thấp giọng nói "Cháu đi xem" rồi giống như muốn chạy trốn, chạy về phía phòng tắm, hắn ngẩng đầu nhìn vòi hoa sen phía trên, mở vòi nước để nhìn tốc độ nước chảy, chỉ có ba hoặc bốn trong số nhiều cái lỗ là đang chảy nước, hắn đóng chốt lại rồi đi đến phòng bếp để tắt van xả nước, sau đó giơ tay tháo nắp vòi hoa sen xuống.
Quả thực có rất nhiều cặn màu vàng bên trong, đường ống nước trong khu phố cũ mấy năm nay đã lão hoá nghiêm trọng, nước chảy ra lâu lâu lại có màu vàng, Lý Ngũ Đạt đã thay đường ống nước cho không biết bao nhiêu nhà, sống ở khu phố Nam khá tốt nhưng việc vệ sinh vòi hoa sen bị tắc vẫn rất phiền phức, Lý Thụy Phong mượn thùng dụng cụ của Triển Như Phương, trực tiếp thay một cái mới.
Chờ Lý Thụy Phong làm xong cũng đã gần 8 giờ, trong lúc này Chu Tử Anh luôn ở bên cạnh nhìn hắn, thỉnh thoảng phụ giúp mấy cái, tuy rằng động tác của Lý Thụy Phong không thuần thục lắm, nhưng khi Chu Tử Anh ngẩng đầu nhìn lên cái vòi hoa sen mới vẫn hỏi: "Cậu học từ ai vậy?"
Lý Thụy Phong vừa thu dọn dụng cụ vừa lãnh đạm nói: "Bố tôi."
Dọn đồ xong, Triển Như Phương mời hai người ở lại ăn tối, Lý Thụy Phong và Chu Tử Anh tranh nhau một hồi, cả buổi chiều chưa ăn gì nên chút đồ ăn trong nhà Triển Như Phương căn bản không đủ cho hai thiếu niên đang phát dục ăn, bà nhìn thoáng qua nồi cơm mới xới ba bát đã thấy đáy, đứng dậy đi vào bếp nấu hai bát mì trứng rau xanh lớn. Lý Thụy Phong uống canh xong thì chạy ra vườn để gió đêm thổi cho tiêu cơm, chờ Chu Tử Anh rửa bát xong, Triển Như Phương đi tới nói với hắn: "Gần đây mẹ con vẫn bận lắm à?"
Chu Tử Anh lau đĩa một lúc rồi gật đầu, Triển Như Phương giơ tay vuốt tóc Chu Tử Anh, "Tử Anh à, con cần phải hiểu mẹ con hơn." Bà lộ ra ánh mắt từ ái, "Con là tất cả đối với nó, tất cả những điều mẹ con làm đều là vì muốn tốt cho con, nếu con hiểu chuyện thì hãy san sẻ với mẹ con một ít, đừng làm nó buồn."
Dứt lời, trong bếp trở nên yên tĩnh, Chu Tử Anh cất đĩa đã rửa sạch vào tủ, hắn ngẩng đầu nhìn Triển Như Phương, ngoài miệng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng nhưng con ngươi đen nhánh lại tối sầm, "Bà ngoại yên tâm."
Sau khi Chu Tử Anh dọn dẹp nhà bếp xong thì đi ra sân ngồi xổm bên cạnh Lý Thụy Phong, Lý Thụy Phong ở bên ngoài ngẩn người 10 phút, cảm giác mất tự nhiên kia rốt cuộc cũng bị gió đêm thổi đi thay thế bởi cơn nghiện thuốc lá khó nhịn, hắn lấy thuốc lá từ trong túi ra nhưng không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng cho đỡ ghiền, "Bà ngoại cậu đâu?"
"Ngủ." Chu Tử Anh đáp.
Lúc này mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn đường phát ra ánh sáng nhàn nhạt, gió đêm thổi bay vài sợi tóc của Chu Tử Anh, Lý Thụy Phong đang ngồi xổm bên cạnh hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên đầu và trên người hắn.
Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm bụi hoa nhỏ dưới đất, nhàn nhạt nói: " Cậu và Tưởng Hi trước đây từng hẹn hò nhỉ?"
Người bên cạnh không trả lời, im lặng chính là đồng ý, Lý Thụy Phong tiếp tục nói: "Nhưng hai người đã chia tay, cậu được tuyển thẳng lên trường THPT Số Hai nhưng Tưởng Hi lại không thi đậu, phải tới trường THPT Số Mười Tám."
Chu Tử Anh nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi còn tưởng cậu chỉ biết đánh nhau, không nhìn ra vẫn có chút thông minh." Hắn cười nói, "Nhưng cũng không hoàn toàn thông minh."
Lý Thụy Phong hỏi: "Cậu hẹn gặp cô ấy làm gì, muốn quay lại à?"
Chu Tử Anh cười với hắn, "Cậu hỏi nhiều quá rồi."
Lý Thụy Phong nghe xong thì không hỏi nữa, Chu Tử Anh hiển nhiên là không muốn nói, mà nói thật hắn cũng không muốn biết, một lát sau, Chu Tử Anh mở miệng hỏi: "Tại sao cậu lại muốn biết cảm giác khi yêu đương với con trai?"
Lý Thụy Phong rũ mắt, im lặng một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Tôi có một người bạn thích người đồng giới." Hắn nhìn bụi hoa nhỏ màu xanh có màu sắc không giống những bụi hoa màu trắng xung quanh, nhẹ giọng nói, "Tôi muốn hiểu cậu ấy."
Chu Tử Anh tự hỏi một lát, mới hỏi: "Cậu và người bạn kia là quan hệ gì?" Hắn hơi ngẩng đầu, "Theo tôi thấy, cậu và Triệu Huyễn có quan hệ tốt nhất, nhưng cậu ta nhìn qua không giống như là là người cậu đang nói."
Hắn nhìn Lý Thụy Phong, trong mắt là sự khó hiểu: "Nhưng dù người kia là bạn thân của cậu thì cũng không thể khiến cậu làm đến mức này."
Người bên cạnh vẫn không nói gì, trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng TV trong trong phòng khách của nhà bên cạnh, sau một lát, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp còn mang theo một chút áp lực của Lý Thụy Phong.
"Tôi đã nói những điều không thể tha thứ với cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com