Chương 11
Mẹ Lý Thụy Phong và bố mẹ Trần Nhiễm trước kia làm cùng trong một cái xưởng, sau khi mẹ hắn gặp được bố hắn thì không còn làm ở đó nữa, nhưng hai nhà lại sống ở gần nhau, quan hệ giữa hai bà mẹ cũng vô cùng tốt, Lý Thụy Phong và Trần Nhiễm từ nhỏ đã chơi với nhau, cùng lớp mẫu giáo, tiểu học cũng cùng lớp, lúc đến trường hay ra về đều dính với nhau như keo, Lý Thụy Phong thích Trần Nhiễm là thuận theo tự nhiên, một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng khi đó tuổi còn quá nhỏ, Lý Thụy Phong không hiểu rõ mình nghĩ sao về Trần Nhiễm, thẳng đến khi hai người lên cấp hai và có một học sinh chuyển trường đến.
Học sinh chuyển trường kia nhuộm một quả đầu màu xanh và là một nữ lưu manh, không hiểu sao ba người họ lại chơi với nhau, từ khi lên cấp 2 Lý Thụy Phong bắt đầu lêu lổng đánh nhau, trong lúc đó cũng đã quen Triệu Huyễn, thế là bọn Trần Nhiễm liền đi theo hắn, từ đánh nhau trốn học đến bị xử phạt, cái gì cũng không sợ, so sánh với năm cấp 3 hắn còn không ngầu bằng.
Vào kỳ nghỉ hè của năm học đầu tiên, đời này Lý Thụy Phong sẽ không bao giờ quên được chuyện mình đã nhìn thấy trong lớp sau khi tan học, khi đó Lý Thụy Phong ở văn phòng bị chủ nhiệm lớp mắng rất lâu, người trong lớp học đã sớm về hết, chỉ còn Trần Nhiễm và người kia đang đợi hắn, bị mắng xong Lý Thụy Phong đi về lớp tìm hai cô, hắn vừa đi đến cửa sau đã nhìn thấy Trần Nhiễm với mái tóc rối tung tóc cúi xuống hôn cô bé có mái tóc màu xanh kia.
Lý Thụy Phong ngây người tại chỗ, người bị cô hôn cũng sửng sốt. Một giây sau, trong phòng học vang lên giọng nói vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi lại có chút kích động của Trần Nhiễm, "Tớ......Thích cậu."
Khi cô bé nói những lời này, vài sợi tóc rơi xuống mặt người phía trước, ngoại trừ nỗi khiếp sợ đánh sâu vào linh hồn, khi đó Lý Thụy Phong còn tự hỏi tại sao người Trần Nhiễm hôn không phải hắn, tại sao người được tỏ tình không phải hắn, tại sao tóc cô lại không rơi xuống mặt hắn.
Tuy nhiên điều đó đã không còn quan trọng bởi vì đó đã xảy ra một chuyện càng nghiêm trọng hơn, ngày đó Trần Nhiễm tỏ tình bị ai đó đi ngang qua lớp chụp được, còn chụp đúng lúc Trần Nhiễm hôn người kia, không quá hai ngày, tấm ảnh hôn nhau kia được lan truyền rầm rộ trong vòng bạn bè, được truyền bá một cách điên cuồng trong group chat của trường trung học Số Mười Tám, ngày hôm sau đến trường đã có rất nhiều học sinh từ các lớp đến nhìn ngó Trần Nhiễm, đi ở sân thể dục và căng tin cũng sẽ bị người ta thảo luận, có người thậm chí còn chạy tới nói ghê tởm.
Sau hai ngày hôm đó, Trần Nhiễm đã bị những người trong lớp xa lánh, tuy cũng có người không thèm quan tâm, thậm chí cũng có người có thể thông cảm, nhưng đều là số ít. Rất nhiều nữ sinh cũng không dám tới gần Trần Nhiễm, có một số lại tỏ ra không nhìn nổi, cảm thấy Trần Nhiễm là loại người ghê tởm, cứ mỗi lần Lý Thụy Phong xuất hiện đều bị nữ sinh dẫn đầu kia giơ bức ảnh lên cười nhạo: "Kẻ Điên, giờ trông mày buồn cười lắm đấy, mọi người đều biết Trần Nhiễm không thích mày, vậy mà mày còn làm chó liếm cho nó, mày có thể đáng khinh hơn nữa không?" Nữ sinh kia lộ ra biểu tình ghét bỏ, "Đẹp trai thì có ích gì, hay là mày đổi tính cách đi, nói không chừng có thể nó sẽ thích mày."
Lý Thụy Phong vẫn còn nhớ rõ sau khi hắn nghe xong những lời này đã ném tất cả sách vở, đồ dùng và cặp sách của đứa con gái kia ra ngoài cửa sổ, đá bàn ghế đổ xuống đất, cầm lấy lọ mực trên bàn đổ lên người nữ sinh kia, thời điểm hắn làm những việc này trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ có Trần Nhiễm cúi đầu ở phía sau kéo cánh tay hắn.
Buổi tối ngày hôm đó hai người ngồi ở công viên rất lâu, Lý Thụy Phong châm thuốc, gió đêm thổi tàn thuốc cháy sáng rực, "Trần Nhiễm, tao nói thật với mày." Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, trầm giọng nói, "Tao không thể hiểu nổi."
Cô bé ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu, hai tay đan vào nhau, cô không nói gì, chỉ cúi đầu, tóc dài rơi xuống che khuất đôi mắt, Lý Thụy Phong im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Tao đã lên mạng tìm hiểu, trên mạng nói... Tính hướng có thể sửa được, mày có thể thử những biện pháp nói trên đó..."
"Mày nghĩ như vậy ư?"
Trần Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tối lại, "Ngay cả mày cũng nghĩ như vậy sao?"
Lý Thụy Phong nhìn thấy đôi mắt buồn bã của cô, câu nói "Tao chỉ không muốn mày khổ sở, không muốn mày bị bắt nạt" nghẹn trong cổ họng không nói nên lời, từ sau đêm đó, Trần Nhiễm bắt đầu xa lánh hắn, mỗi ngày nói không quá năm câu, không có sự bảo vệ mọi lúc của Lý Thụy Phong, mỗi ngày gặp nhau trong lớp đều nhìn thấy mặt và tay Trần Nhiễm đều xuất hiện dấu tay lớn bé, mái tóc dài đến vai trở nên dài ngắn không đồng đều giống như bị ai cắt mất, bút của cô cũng luôn không thấy đâu, khi đến phiên trực nhật còn bị người ta ném đồ từ phía sau.
Cuối cùng, vì bức ảnh lan truyền khắp trường, Trần Nhiên bị giáo viên gọi đến còn mời luôn bố mẹ cô, tối hôm đó Lý Thụy Phong đứng canh ở cửa nhà Trần Nhiễm, nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi tức giận, thời điểm Trần Nhiễm chạy từ trong nhà ra, trên khuôn mặt gầy gò đều là nước mắt, cô thấy Lý Thụy Phong đứng ở cửa, túm lấy cánh tay hắn tuyệt vọng hỏi: "Mày cảm thấy mẹ tao nói đúng hả? Tao không bình thường à? Tao là đứa con bất hiếu sao?"
Lý Thụy Phong chưa bao giờ nói dối trước mặt người khác, dù trong loại tình huống này, hắn nắm ngược lại cánh tay Trần Nhiễm, nói: "Trần Nhiễm, dì Từ chỉ là đang lo lắng cho mày."
Lời vừa dứt, tiếng khóc của cô cũng ngừng lại, Lý Thụy Phong thấy ánh sáng trong mắt cô dần biến mất, buông cánh tay hắn ra lảo đảo lùi về phía sau hai bước, xoay người chạy đi, Lý Thụy Phong muốn đuổi theo lại bị một người bước tới giữ chặt, gào lên: "Mày đã hủy hoại con gái tao."
Trần Nhiễm đêm đó không về nhà, Lý Thụy Phong và Từ Mạn cũng ở bên ngoài tìm một đêm, Từ Mạn báo cảnh sát, nhưng qua ngày hôm sau, Trần Nhiễm xuất hiện ở lớp, vẫn đi học giống như trước đây, nhưng tóc cô đã bị cắt, chỉ dài hơn tóc Lý Thụy Phong một chút, sau khi tan học Trần Nhiễm hẹn hắn lên sân thượng, cô đứng trên lan can, quay đầu lại nhìn Lý Thụy Phong, ánh mắt lạnh lùng thốt lên: "Từ nay về sau, nếu mày còn nói chuyện với tao,tao sẽ nhảy xuống."
Sau đó, hắn và Trần Nhiễm đường ai nấy đi, cho tới bây giờ cũng chỉ nhắn hai câu trên WeChat, những lời muốn nói với cô dường như vĩnh viễn đều không có cơ hội.
Tro từ tàn thuốc rơi xuống, Lý Thụy Phong vẫn không nhịn nổi đốt một điếu thuốc, khói lượn lờ quanh khu vườn yên tĩnh, Chu Tử Anh lấy từ trong túi ra một gói giấy ném cho Lý Thụy Phong, lại đứng lên đi vào phòng lấy ra một chai nước, phun vài cái vào đống khói trên không trung, lại ngồi xuống ghế mây hỏi: "Những việc này những anh em kia của cậu có biết không?"
"Cấp hai đều học chung nên biết hết, Nhưng đó không phải là vấn đề đối với bọn họ." Lý Thụy Phong nói, "Huyễn Nhi còn ngu hơn tôi, tôi có nói rõ nó cũng không hiểu cái rắm gì." Hắn rũ mắt, hút một ngụm thuốc, "So với bọn họ, tôi lại có thể nói cho người ngoài là cậu."
Chu Tử Anh một tay chống đầu, giọng điệu có chút thương tâm nói: "Đều đã nắm tay, miệng cũng hôn qua, sao còn coi là người ngoài?"
Lý Thụy Phong nghiêng người liếc hắn, sau đó lại thu hồi mắt tiếp tục nhìn phía trước, "Nếu có thể hiểu được cảm thụ của Trần Nhiễm, cùng cậu làm này kia không vấn đề gì."
"Cậu thật sự rất thích người tên Trần Nhiễm kia." Chu Tử Anh nhìn chằm chằm hắn nói, "Nhưng cậu biết không, làm như vậy sẽ phải chịu hậu quả."
"Hậu quả gì?"
Lý Thụy Phong hỏi xong, Chu Tử Anh không lên tiếng, hắn tinh tế đánh giá người đang ngồi xổm trên mặt đất, tóc hắn ngắn hơn mình một chút, vì không chăm chút nên có hơi rối, cánh tay thon dài để trên đầu gối, hắn nhìn rất lạnh lùng, khuôn mặt khi thì lạnh nhạt khi thì âm hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn phía về trước, giống như chó hoang ngồi xổm ở ven đường, không biết khi nào sẽ xông lên cắn người đi ngang qua một cái.
Chu Tử Anh nheo mắt, nhếch miệng nhìn hắn, "Đến lúc đó cậu sẽ biết." Hắn nhìn Lý Thụy Phong rồi tiếp tục nói, "Cậu không tò mò về cái người tên Trịnh Minh Dao kia sao?"
Lúc này đến lượt Lý Thụy Phong im lặng, hắn im lặng thật lâu, lâu tới mức tay bị tàn thuốc đốt một mảng lớn, Chu Tử Anh vừa muốn mở miệng nói hắn quen người này, Lý Thụy Phong mới nghiêng mặt đi, thấp giọng nói: "Cô ta là người Trần Nhiễm thích."
—------------
(*)Chó liếm hay Liếm cẩu: hỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com