Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi chuẩn bị xong sẽ có một hoạt động đấu tập 1v1, chủ yếu là huấn luyện tấn công và phòng thủ, vị trí của Chu Tử Anh chính là tiên phong, cùng huấn luyện với hắn là một dự bị lớp 2, hai người vừa công thủ mấy hiệp, ở hiệp cuối cùng Chu Tử Anh giành lấy bóng sau đó úp vào rổ đối thủ. Nhảy lấy đà rồi dùng một tay nắm lấy khung rổ khiến nó hơi lay động, sau đó buông tay ra nhảy xuống.

Đây là động tác khi kết thúc theo thói quen của Chu Tử Anh, tuy khoa trương nhưng lại vô dụng, do đó không ít lần hắn bị huấn luyện viên mắng, nhưng hắn lại thích làm vậy. Chu Tử Anh rơi xuống từ giữa không trung, đột nhiên một người tập cùng hắn dưới rổ đã va vào vị trí hắn tiếp đất.

Chu Tử Anh không nhìn chân mình khi ngã xuống, lại vô tình va chạm với đồng đội đang dùng lực cực lớn lao tới, trên không trung không có điểm tựa nên bị đụng ngã xuống đất, đồng đội lớp 11 thấy thế chạy tới cuống quít hỏi: “Tử Anh, cậu không sao chứ!”

Huấn luyện viên cùng những đồng đội khác đều xông tới, đồng đội cùng đội với hắn vừa lo lắng vừa hoảng loạn giải thích: “Tôi không cố ý, tôi không cẩn thận bị vướng chân, đúng lúc và vào…”

Huấn luyện viên sau khi ngồi xổm xuống thì nhìn chân Chu Tử Anh trước, Chu Tử Anh ngồi dưới đất xua tay, cười với huấn luyện viên, “Chuyện nhỏ thôi mà lão Đặng, ngày thường bị ngã khi huấn luyện còn thiếu à, sao trước kia em chưa từng thấy thầy lo lắng cho em như vậy?”

Huấn luyện viên nghe vậy giơ ngón tay chọc thẳng vào trán Chu Tử Anh, “Tháng sau phải thi đấu rồi, chân em xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu.”

Thấy Chu Tử Anh đứng lên vẫn còn sức nhảy cao ba thước như cũ, lúc này huấn luyện viên mới cho tiếp tục huấn luyện. Quá trình huấn luyện của nhóm Chu Tử Anh đã kết thúc, trong nhóm bên cạnh có một người học cùng lớp với hắn, tên là Mộ Chu, lùn hơn so với Chu Tử Anh một chút, nhưng lại khỏe hơn hắn không ít. Chu Tử Anh lau mồ hôi đi ra ngoài, Mộ Chu đứng dậy đi về phía hắn, khi hai người đi ngang qua nhau, Mộ Chu cúi đầu nói: “Hình như là cố ý.”

Chu Tử Anh nhìn thẳng về phía trước nghe thấy lời nói bên tai, Mộ Chu giương mắt nhìn sân bóng, “Mặc dù là hiệp cuối cùng thì cũng nên đi cướp bóng thay vì chạy loạn dưới rổ.”

Chu Tử Anh nghe xong giơ tay vỗ vai cậu ta, “Nghĩ nhiều quá rồi, đều chung một đội.”

Huấn luyện hôm nay rất nhanh đã kết thúc, Chu Tử Anh khoác cặp sách cùng túi huấn luyện từ sân vận động đi ra, Trên đài phát thanh của trường vẫn đang phát một bản nhạc êm dịu, Chu Tử Anh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía tòa nhà giảng dạy một lúc rồi bước ra ngoài, sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Trịnh Minh Dao.

Chu Tử Anh: An Kiếm còn ở lớp học không?

Chu Tử Anh: Tôi tìm cậu ấy có chút việc

An Kiếm mang theo tài liệu ra khỏi phòng phát thanh, lúc trở lại phòng học của lớp 2 thì thấy Trịnh Minh Dao đang viết bản thảo nói cho cậu ta biết Chu Tử Anh đang ở trên thảm cỏ phía sau bồn hoa tầng một, nói là có việc muốn tìm cậu ta.

An Kiếm thu dọn cặp sách xong vội vàng đi xuống bồn hoa tầng một, nhưng không thấy Chu Tử Anh, cậu ta đi dọc theo luống hoa đến góc giảng đường, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị một lực mạnh mẽ túm lấy ném lên vách tường.

Chiếc kính trên sống mũi bị va rơi xuống, sau lưng An Kiếm bị đụng phát đau, cơ thể dựa vào vách tường nửa ngồi xổm xuống, vẻ mặt cậu ta đầy đau đớn, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, một cái chân đã giẫm lên vách tường sát mặt cậu ta.

“Công việc ở đài phát thanh vất vả thật đấy.”

Trên đầu vang lên giọng nói đùa cợt, An Kiếm ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt cậu ta là một nam sinh mặc đồng phục của đội bóng rổ, hắn mặc quần đùi vận động, miếng đệm đầu gối bao lấy đôi chân dài trắng nõn, gió nhẹ thổi bay sợi tóc dính trên trán hắn, ánh hoàng hôn từ khu nhà giảng dạy chiếu tới làm nổi bật nụ cười rạng rỡ như gió xuân.

An Kiếm mở to hai mắt, giọng điệu vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc, “Chu Tử Anh, cậu…”

Lời còn chưa nói xong, giống như nhớ tới gì đó, cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn sang cái chân đang đạp lên vách tường kia, mắt cá chân hoàn mỹ cùng chỗ lõm ở mu bàn chân lộ ra, Chu Tử Anh thấy động tác này, ánh mắt tối đi, cười nhẹ một tiếng, “Có phải rất kinh ngạc hay không? Tôi còn chưa què đâu.”

An Kiếm thu lại tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Anh, sự kinh ngạc trên mặt đã bị thay thế bởi nụ cười mỉm lễ phép ngày thường, “Cậu đang nói gì vậy? Cậu bị thương à?” Mặt cậu ta lộ ra vẻ lo lắng, “Nếu nghiêm trọng thì mau đến bệnh viện đi.”

An Kiếm nói xong, Chu Tử Anh cũng không lên tiếng, chỉ nhấc cái chân vừa đạp trên tường lên đạp vào sườn mặt An Kiếm, An Kiếm vừa nói xong câu kia đã bị một chân đạp ngã xuống đất, trong đầu lập tức trở nên ong ong.

Cậu ta ôm mặt không thể tin nổi, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh, huống chi đây là trường THPT Số Hai, một cơ sở giáo dục với đội ngũ giáo viên hàng đầu và chất lượng học sinh tổng thể cao nhất, không có chuyện sẽ có người đánh nhau trong trường, hơn nữa người đánh lại là người có thành tích đứng đầu, ưu tú đến cực điểm, vô cùng được yêu thích, con trai của hiệu trưởng trường cấp hai Triển Thần Ngọc, người buổi sáng còn rất hiền lành lễ phép.

Một đạp này của Chu Tử Anh khiến đầu An Kiếm hỗn loạn vô cùng, cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm nói với người đang đứng trước mặt: “Chu Tử Anh, cậu xong rồi…”

Chu Tử Anh híp mắt cười với cậu ta: “Nói cụ thể đi.”

An Kiếm phục hồi tinh thần, ngồi trên mặt đất nhìn chằm chằm Chu Tử Anh, ánh mắt dần trở nên hưng phấn: “Chỉ cần tôi nói chuyện cậu đánh tôi cho giáo viên thì ba năm cấp ba của cậu xong rồi.”

Chu Tử Anh nhìn bộ dạng bây giờ của cậu ta, chậm rãi ngồi xổm xuống, giống như có chút đau lòng vươn tay sờ dấu chân trên mặt An Kiếm, giống như cú đạp vừa rồi không phải do hắn, “Cậu muốn nói cho giáo viên à?” Hắn hỏi, “Ai sẽ tin?”

An Kiếm nhìn Chu Tử Anh ngồi xổm trước mặt mình, hưng phấn trên mặt dần đông lại.

Bây giờ đã là 6 rưỡi chiều, ngay cả những người đang huấn luyện ở sân thể dục cũng đã sớm rời khỏi trường, xung quanh không một bóng người, An Kiếm cười lạnh một tiếng: “Trong trường học nơi nào cũng có camera, hơn nữa vết thương trên mặt tôi cũng có thể làm chứng.”

Chu Tử Anh nghe xong như bừng tỉnh, “Cậu nói đúng, camera trong trường đều mở 24/24, hơn nữa còn bao trùm tất cả các góc trong trường.” Hắn đứng lên, hai tay đút trong túi, rũ mắt nhìn An Kiếm ngồi dưới đất, “Nhưng mà, người giám sát trong trường không phải lúc nào cũng là 24/24, mỗi lần giám sát an ninh đều được thực hiện một cách ngẫu nhiên, chỉ cần không xảy ra chuyện gì sẽ không ai cố tình theo dõi, hoặc là đến nhìn.” Hắn đánh giá người dưới thân, “Cậu cũng gầy quá An Kiếm, nếu quan sát từ sau lưng tôi thì cũng không nhìn thấy bóng ai.”

An Kiếm há to miệng vội vàng đeo cái kính bị đá rơi xuống đất lên quan sát vị trí. Đây là hành lang trung tâm giữa tòa nhà giảng dạy và tòa nhà hành chính, camera giám sát nằm trên bức tường đối diện của tòa nhà hành chính, Chu Tử Anh hoàn toàn có thể che mất cậu ta, căn bản sẽ không ai nhìn thấy cú đạp kia, cậu ta cúi đầu tự hỏi một lát rồi lại ngẩng đầu nói: “Trịnh Minh Dao… Trịnh Minh Dao biết cậu đã hẹn tôi đến đây…”

Càng nói giọng cậu ta càng nhỏ, âm cuối gần như biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm, “Là tôi bảo Tôn Triều làm chân cậu bị thương lúc huấn luyện.” Cậu ta thấp giọng cười, “Vị trí người dẫn chương trình của tôi bị cậu cướp mất, cậu cũng phải trải nghiệm cảm giác làm việc chăm chỉ cả tháng mà không được thi đấu là như thế nào.”

Chu Tử Anh nghe xong chẳng hề để ý: “Phải không? Cậu đã nỗ lực như vậy mà.” Hắn khom lưng nhìn An Kiếm, “Vẫn may là không làm tôi bị thương, nếu không hôm nay không chỉ là một cú đạp đơn giản như này.”

Nói xong, hắn nhặt cặp sách và túi tập ném trên mặt đất lên, sau khi khoác chúng lên lưng còn phất tay với An Kiếm, trên mặt vẫn là nụ cười vừa lễ phép vừa khách sáo sáng nay, “Sau này muốn gây rắc rối với tôi nhớ chọn chỗ nào ngoài trường ấy.”

Tạm biệt xong, Chu Tử Anh lập tức đi ra ngoài cổng trường, hắn nhìn bầu trời đã bị hoàng hôn nhuộm đỏ rực, lúc này điện thoại trong túi vang lên, là mẹ hắn gọi tới bảo rằng bà ấy đã nấu xong cơm tối, giục hắn nhanh chóng trở về. Chu Tử Anh cúp máy, xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một chai nước, lúc đi ra điện thoại lại rung lên, hắn mở máy, có người gửi cho hắn một tin nhắn.

Lý Thụy Phong: Ngẩng đầu.

Chu Tử Anh ngẩng đầu lên, thấy đối diện đường cái có một người đội mũ lưỡi trai màu đen đang đứng, hắn dựa vào gốc cây, vẻ mặt lạnh nhạt, khi Chu Tử Anh nhìn thấy hắn, không hiểu sao tâm trạng vừa rồi còn đang bực bội đột nhiên tốt lên, hắn sang đường đi tới trước mặt người đó vui vẻ mỉm cười: “Nhớ tôi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com