Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cú đấm này của Lý Thụy Phong vừa tàn nhẫn vừa nặng, không có chút kiềm chế nào, đánh vào một bên mặt của Chu Tử Anh khiến tai hắn ù đi trong nháy mắt, lớp niêm mạc va vào răng dưới tác động dữ dội khiến trong miệng hắn bắt đầu có vị máu, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, ngực áo đã bị người ta nắm lấy hung hăng kéo lên.

“Chu Tử Anh, cậu muốn chết à?”

Từ lúc bị đánh đến khi bị kéo lên, thân thể hắn trong chốc lát mất đi khống chế, đã lâu không có cảm giác choáng váng và ù tai này. Ở trường không ai dám đánh hắn, ở khu phố cũ rác rưởi cũng không có ai có thể chạm được vào đầu và mặt hắn.

Vị rỉ sắt kích thích vị giác, máu trong huyết quản xông thẳng lên đỉnh đầu, sự cuồng loạn và hưng phấn theo máu tràn ngập tứ chi, có người ở nhà ga đi ngang qua hướng ánh mắt khó hiểu về phía hai nam sinh cấp ba đang túm cổ áo nhau nhưng Lý Thụy Phong không quan tâm, Chu Tử Anh cũng thế, đối với hắn tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn trước mắt đã chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của hắn.

“Lần trước tôi đã nói với cậu như thế nào?” Lý Thụy Phong nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi không kìm được tức giận: “Đây là lần thứ hai, đầu tiên là Trịnh Minh Dao, giờ lại là Trần Nhiễm, cậu rảnh rỗi đến ngáo rồi hả?”

Cánh tay nắm lấy cổ áo ngày càng dùng sức, đồng phục của Chu Tử Anh và cái áo ngắn tay đều bị hắn kéo hết về phía trước, lộ ra một phần cơ bụng và đường nhân ngư hoàn mỹ, Chu Tử Anh cố gắng kiềm lại suy nghĩ muốn trả lại một đấm nặng gấp mười lần cú vừa nãy lên mặt Lý Thụy Phong, cánh tay đã nổi gân xanh run lên nhè nhẹ.

Tim đập dồn dập như nổi trống, Chu Tử Anh nắm lấy cổ tay đang siết chặt của Lý Thụy Phong, đẩy đầu hắn về phía trước, trán gần như chạm vào trán Lý Thụy Phong: “Lần trước tôi cũng đã nói với cậu rồi.” Hắn cụp mắt, lông mi đảo qua mái tóc ngắn của Lý Thụy Phong: “Đừng có phát điên trên đường.”

Lý Thụy Phong trả lời: “Cậu cũng đừng khiến mình trở thành một con chó cái.”

Chu Tử Anh nghe vậy thấp giọng cười, “Sao cậu lại như thế chứ?” Bàn tay đang nắm cổ tay Lý Thụy Phong chợt lỏng ra, cách nói chuyện cũng trở nên đáng thương, giọng cũng to lên: “Tối hôm trước còn ôm hôn tôi, làm thế nào cũng không chịu buông, thế mà giờ còn chưa quá hai ngày đã đánh người.”

Vừa dứt lời, vẻ tức giận trên mặt Lý Thụy Phong hơi cứng lại, lực tay cũng lỏng ra, Chu Tử Anh lùi về phía sau một bước nhỏ, nâng tay che lại một bên mặt đã sưng lên: “Anh Điên nói cho tôi biết đi, tôi là cái gì? Là thứ đồ cậu muốn dùng thì dùng, muốn vứt thì vứt sao?”

Hắn hơi cúi đầu, trong giọng nói xen lẫn tiếng nức nở, “Hầu rượu còn được trả tiền, nhưng cậu làm xong những cái đó ngay cả tiền cũng không chịu trả…Ưm.”

Còn chưa nói xong Chu Tử Anh đã bị Lý Thụy Phong bịt miệng lại, Lý Thụy Phong tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu có tin tôi thật sự sẽ đánh chết cậu không?”

Chu Tử Anh nghe xong híp mắt cười với Lý Thụy Phong, nụ cười của chàng trai sau khi thành công nhìn qua ranh mãnh lại quyến rũ, hắn nắm lấy bàn tay đang che miệng mình của Lý Thụy Phong rồi kéo ra, “Cậu vẫn nên suy nghĩ xem bây giờ nên đối diện với người trong lòng như thế nào đi.” Hắn nắm lấy lòng bàn tay đang hoảng loạn, cười vô cùng vui vẻ: “Trên đường đến đây cậu chỉ nghĩ muốn đánh tôi một trận thôi nhỉ?”

Lý Thụy Phong hất tay hắn tay, nghiêng người bực bội đi về phía cô gái mặc áo hoodie màu đen đang đứng cách đó không xa. Lý Thụy Phong không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ có thể cúi đầu đi tới, được nửa đường thì hơi dừng lại, quay trở về lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tìm được khung chat với Trần Nhiễm, vừa định nhắn tin lại nhớ ra mình đã sớm bị cô chặn.

Lý Thụy Phong Phong im lặng một lúc rồi lặng lẽ đi về phía Chu Tử Anh giống như một con chó chịu tang.

Hắn cúi đầu nói với Chu Tử Anh: “Cậu giúp tôi hỏi cậu ấy gần đây có ổn không đi.”

Trần Nhiễm đã từng bảo Lý Thụy Phong nếu còn nói chuyện với cô một câu nào thì cô sẽ nhảy từ sân thượng xuống. Chu Tử Anh biết chuyện này, vì thế hắn thở dài một hơi: “Còn gì muốn nói thì nói luôn một lần cho xong đi, truyền lời qua lại rất mệt mỏi.”

Lý Thụy Phong nghĩ một chút, sau đó nói rất nhiều câu ông nói gà bà nói vịt với Chu Tử Anh, trên cơ bản đều là những lời hỏi thăm cô, đứt quãng gập ghềnh, còn phải để Chu Tử Anh tự động biên tập thành một đoạn hoàn chỉnh ở trong đầu, thêm bớt không ít thành một đoạn văn nhỏ.

Nói xong, Chu Tử Anh đi về phía Trần Nhiễm, nhưng đi được nửa đường hắn đột nhiên lại không muốn nói nữa, hắn lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, hỏi: “Cậu có biết Lý Thụy Phong thích mình không?”

Trần Nhiễm nghe vậy im lặng hai giây sau đó vươn tay đội mũ áo lên, cô có dáng người tiêu chuẩn, chỉ cao tới ngực hắn, lúc cướp lấy con dao Chu Tử Anh còn thấy cổ tay cô chằng chịt vết cứa, giống như những con rắn đang xâm chiếm làn da cô.

“Tao là một kẻ ghê tởm như vậy, không đáng để cậu ấy thích.” Nói xong, đôi môi tái nhợt của cô run lên nhè nhẹ: “Cậu ấy chẳng làm gì sai cả, người sai chính là tao, tao không có cách nào đối mặt với cậu ấy…”

“Trịnh Minh Dao thì sao?” Chu Tử Anh hỏi, “Cậu biết rõ cậu ấy không thích cậu, tại sao còn làm phiền?”

Trần Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Từ trước đến giờ Tiểu Dao chưa từng nói là không thích tao!” Cô sửng sốt một giây, sau đó nghiến răng vừa hận vừa phẫn nộ nhìn hắn: “Ngay cả chuyện này mà mày cũng biết, Kẻ Điên sẽ không nói cho người khác biết chuyện của tao, ngay cả Triệu Huyễn cũng không biết.”

Chu Tử Anh nghe vậy, má trái nóng rát cùng vết thương trong khoang miệng không hiểu sao lại không còn đau như trước nữa, hắn trưng ra nụ cười xán lạn, mặc dù nửa bên mặt bị sưng lên cũng không ngăn được vẻ đẹp trai ập vào mặt, “Bởi vì bọn tôi là anh em tốt á.”

Nhưng mấy đứa đẹp trai đối với Trần Nhiễm mà nói đều chỉ giống một con khỉ, rất nguyên thủy, cô sầm mặt hỏi: “Mày thích Tiểu Dao ư?”

Chu Tử Anh lắc đầu, “Không thích.”

“Thế Tiểu Dao thích mày à?”

Chu Tử Anh khó hiểu nhìn cô, “Sao tôi biết được?”

“Vậy sao tan học hai người lại đi cùng nhau?”

“Bạn bè không được hả?”

Răng Trần Nhiễm gần như sắp cắn gãy: “Kẻ Điên sao lại có đứa bạn như mày chứ?”

Chu Tử Anh cười nói: “Có một người bạn như tôi là may mắn của cậu ấy.”

Trần Nhiễm không nói nữa, Chu Tử Anh trưng ra vẻ mặt vô tội, hoàn toàn khác với người vừa cướp con dao của cô, cô cảm thấy cùng người này nói chuyện là đang lãng phí thời gian, vì thế cúi thấp đầu, dao cũng không muốn lấy lại nữa, xoay người chuẩn bị đi, phía sau lại truyền đến giọng nói khiến người ta thấy phiền.

“Trần Nhiễm, tôi đứng về phía cậu.”

Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại, Chu Tử Anh cũng không để bụng, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng cậu, “Giúp cậu cũng giống như đang giúp Lý Thụy Phong, Lý Thụy Phong mới có thể tiếp tục giúp tôi.” Hắn hơi đè thấp giọng: “Có qua có lại, như vậy mới được xem là giao dịch.”

Trần Nhiễm quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Tao không cần.”

Chu Tử Anh cười khẽ một tiếng, “Cậu giống y như Lý Thụy Phong.” Hắn nói: “Đều thích mạnh miệng.”

Lúc Chu Tử Anh quay lại mày Lý Thụy Phong vẫn chưa dãn ra, hắn nhìn theo hướng Trần Nhiễm vừa rời đi hỏi Chu Tử Anh: “Cậu nói gì với Trần Nhiễm mà lâu như vậy?”

Chu Tử Anh nói: “Tôi phải truyền đạt thật tốt bao nhớ nhung của cậu cho cậu ấy mà.”

Lý Thụy Phong giơ tay muốn đánh người, Chu Tử Anh lập tức chỉ vào vị trí ngực mình, Lý Thụy Phong nhìn theo theo ngón tay hắn, bên dưới bộ đồng phục trắng xanh rộng mở là một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng tinh, ở giữa có một vết đỏ rõ ràng như bị nhuộm bởi máu.

Lý Thụy Phong chỉ nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Áo của cậu còn có hoa văn cơ à.”

Chu Tử Anh cười nhạt: “Đây là do Trần Nhiễm dùng dao đâm chảy máu.”

“Cái gì?”

Chu Tử Anh lấy từ túi áo ra một con dao gấp màu đỏ giơ đến trước mặt Lý Thụy Phong, hắn vừa cúi đầu nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc, Chu Tử Anh hỏi hắn từng nhìn thấy rồi à, Lý Thụy Phong khẽ nhếch miệng nói: “Đây là của Lâm Vũ Hằng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com