Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Thời gian hai bên thỏa thuận là 6 giờ 30 tối, Lý Thụy Phong và những người khác đến sớm hơn một chút, ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi của sảnh tiếp tân KTV.

Sảnh tiếp tân rất lớn, khu vực nghỉ ngơi là một mảnh riêng nhô ra từ góc của khu vực bên trái, dưới sàn được lát bằng đá tối màu trong suốt, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống cũng không làm nó sáng hơn, đỏ lục lam đều có cả, xung quanh còn có tiếng nhạc dồn dập mãnh liệt, nhìn qua như một cái hộp đêm nhỏ.

"Kẻ Điên, hình như đây là lần đầu mày tới những nơi như này nhỉ?"

Triệu Huyễn ngồi bên cạnh hắn bày ra vẻ mặt chua chát: "Lần trước tao rủ mày đến Tân Bắc chơi thì mày lúc nào cũng bảo không muốn, vậy mà anh Tử Anh gọi một tiếng mày đã tới."

"Nó từng giúp chúng ta." Lý Thụy Phong đáp.

"Mày bảo cậu ấy đẹp trai lắm phải không?" Lâm Tiểu Thiến ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ của mình với vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Triệu Huyễn, "Bạn thân tao muốn nhìn thấy trai đẹp ở trường THPT Số Hai, còn bảo tao chụp ảnh cho cậu ấy xem."

Triệu Huyễn nghe xong cười đến mức lộ ra hàm răng trắng, vỗ ngực đảm bảo với cô nàng: "Đẹp trai như Kẻ Điên vậy, chắc chắn mày sẽ thích."

"Thật à? Đừng lừa tao đấy."

"Không hiểu sao mày lại nửa vời như thế, Kẻ Điên của bọn tao còn không đủ thỏa mãn mày à?"

Lâm Tiểu Thiến đứng lên, mặt đỏ bừng, dùng chiếc điện thoại đang cầm trong tay đánh Triệu Huyễn: "Triệu Huyễn nhi! Còn nói bậy nữa tao đánh gãy chân chó của mày!"

Triệu Huyễn cười hì hì trốn sang bên cạnh, lúc này điện thoại của Lâm Tiểu Thiến lại vang lên, cô nhìn thoáng qua ID người gọi rồi nhấc máy ra khỏi sảnh tiếp tân.

Lý Thụy Phong ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Thiến nên lúc thông báo cuộc gọi hiện lên hắn cũng nhìn thấy, hắn ngồi dựa vào ghế, ánh mắt không gợn sóng đuổi theo phương hướng Lâm Tiểu Thiến rời đi rồi dừng lại ở cửa tiếp tân.

Một lát sau, Lâm Tiểu Thiến từ cửa đi vào cùng một cô gái khác.

Cô gái kia mặc một cái áo hoodie màu trắng to rộng và một chiếc váy dài màu xám, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ cao ngang Lâm Tiểu Thiến, khi bước vào cô còn bị Lâm Tiểu Thiến kéo cánh tay, cô cảnh giác nhìn xung quanh, mắt hạnh tròn xoe hiện lên một chút hoảng loạn, Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm cô, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Là Tưởng Hi.

Lý Thụy Phong không có quá nhiều khái niệm đối với vẻ ngoài của con gái, trong lòng hắn trên thế giới này người đẹp nhất nữ tính nhất ngoại trừ mẹ hắn thì chỉ có Trần Nhiễm, những cô gái khác trong mắt hắn đều như nhau, đều khá xinh đẹp. Tuy nhiên, mặc dù không thể nhìn thấy từ vẻ bề ngoài nhưng Lý Thụy Phong có thể dựa vào hành vi để phán đoán cô gái này rất sợ người lạ, cũng rất nhạy cảm.

Khi hai người bước vào sảnh tiếp tân Lý Thụy Phong cũng đứng lên đi về phía hai cô, nhưng hắn mới đi được hai bước Tưởng Hi đã kéo Lâm Tiểu Thiến lại, lùi về phía sau núp mình sau lưng Lâm Tiểu Thiến, vừa nghi hoặc vừa khẩn trương chỉ vào Lý Thụy Phong nói: "Người kia là ai, tại sao lại đi về phía chúng ta, nhìn hung dữ quá..."

Lâm Tiểu Thiến nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, hôm nay Lý Thụy Phong mặc một chiếc áo khoác màu đen, khóa áo kéo lên trên cùng, đây vốn là một cái áo vô cùng bình thường nhưng do dáng người hắn cao, vai cũng rộng nên dù là quần áo bình thường khi mặc lên người hắn cũng khiến hắn giống một người mẫu, nhưng tên này khi không nói lời nào hay không đánh nhau thì luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng âm u sắc lạnh, vừa đẹp trai cũng vừa khiến người ta nghĩ hắn đến để đánh nhau.

Lâm Tiểu Thiến thấy thế dở khóc dở cười quay đầu giải thích với Tưởng Hi, Lý Thụy Phong cũng đã đi tới trước mặt hai cô, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm Tưởng Hi, suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên nói gì đầu tiên, mà Tưởng Hi lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm khiến trong lòng càng khẩn trương, cô kéo áo Lâm Tiểu Thiến, xoay người muốn kéo cô rời đi, Lý Thụy Phong thấy thế theo bản năng vươn tay tóm lấy tay Tưởng Hi, Tưởng Hi cứng đờ cả người, run rẩy quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch.

"Cậu...Buông tôi ra..."

Lý Thụy Phong thấy cô như sắp khóc lập tức buông tay ra nói xin lỗi sau đó lại im lặng, bấy giờ Triệu Huyễn đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, cậu ta hận rèn sắt không thành thép đẩy Lý Thụy Phong ra, tự mình tiến lên một bước thân thiết hỏi Tưởng Hi: "Cậu chính là Tưởng Hi của lớp 1 phải không? Tôi thường xuyên nghe Tiểu Thiến nhắc tới cậu, nghe nói cậu vẽ rất đẹp, tôi là Triệu Huyễn lớp 9." Cậu nói xong lại khoác vai Lý Thụy Phong kéo lại, tiếp tục giới thiệu với Tưởng Hi: "Đây là Lý Thụy Phong học cùng lớp với tôi, cậu cứ gọi nó là Kẻ Điên, tên này không giỏi nói chuyện lắm, cậu đừng để bụng."

Lâm Tiểu Thiến ném một ánh mắt tán thưởng về phía Triệu Huyễn, Triệu Huyễn lập tức cười hì hì dẫn theo ba người ngồi trở lại vị trí một lần nữa, sau khi bốn người ngồi xuống, Lý Thụy Phong rốt cuộc cũng mở miệng.

"Tưởng Hi."

Giọng hắn rất bình tĩnh, không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc gì: "Cậu thật sự muốn gặp Chu Tử Anh à?"

Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Thiến do dự một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, nhìn bộ dáng rụt rè của cô, trong lòng Lý Thụy Phong dần dần cảm thấy lo lắng, hắn không thể nói ra được là mình đang lo lắng chuyện gì, chỉ là nếu Chu Tử Anh cứ như vậy gặp được Tưởng Hi, hắn không biết cái tên tâm thần đầu óc không bình thường kia sẽ gây ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Lý Thụy Phong quay đầu nhìn Triệu Huyễn, lúc đến đây hắn đã nói chuyện của Chu Tử Anh và Tưởng Hi cho Triệu Huyễn, Triệu Huyễn vô cùng thích hóng chuyện nên nghe vậy cũng vui vẻ tham gia, vì thế cậu ta cho Lý Thụy Phong một ánh mắt, quay đầu lại nói với Tưởng Hi: "Nếu Tiểu Hi đã là người của trường THPT Số Mười Tám chúng ta thì chắc chắn không thể để người của trường THPT Số Hai bắt nạt."

Cậu ta tựa vào bàn, nói với ba người còn lại: "Tiểu Hi, trước tiên cậu cứ xuống tiệm bánh ở tầng dưới ăn chút đồ ngọt đi để tôi và Kẻ Điên cùng với cả tiểu Thiến gặp anh Tử Anh trước, chờ đến khi tiểu Thiến xuống tìm cậu thì cậu hẵng đi lên." Cậu ta cười với Tưởng Hi: "Cậu không cần phải sợ, có tôi và Kẻ Điên ở đây, không ai dám gây rắc rối cho cậu."

Trong khi Triệu Huyễn nói chuyện, ba người còn lại lặng lẽ lắng nghe, Lý Thụy Phong và Lâm Tiểu Thiến đã đồng ý với sự sắp xếp của Triệu Huyễn nhưng trong mắt Tưởng Hi vẫn có chút cảnh giác sau khi cậu ta nói xong, cô kéo cánh tay Lâm Tiểu Thiến, thấp giọng hỏi: "Sao...sao mọi người lại quen cậu ta?"

Hỏi xong Lâm Tiểu Thiến và Triệu Huyễn đều nhìn về phía Lý Thụy Phong, trên mặt hắn không có biểu tình gì, bình tĩnh thốt ra hai chữ: "Vô tình thôi."

Tưởng Hi im lặng một lúc sau đó ngẩng đầu nói với ba người: "Các cậu...đừng để bị cậu ta lừa."

Ánh mắt ba người lại tập trung vào Tưởng Hi, cô gái nhỏ thấy thế lại trốn sau lưng Lâm Tiểu Thiến, giọng cũng nhỏ đi rất nhiều: "Cậu ta không thật lòng muốn làm bạn với các cậu đâu." Cô cúi đầu nhìn chân mình, trong mắt toát ra vẻ bi thương kìm nén: "Chu Tử Anh chơi với những người như chúng ta...đều là để chọc tức mẹ cậu ta."

Cô gái đặt tay lên đùi siết chặt chiếc váy trong lòng bàn tay, giọng nói run run một cách vô thức: "Cậu ta chưa bao giờ... chưa bao giờ thích tôi...."

Sau khi Tưởng Hi nói xong không khí trở nên im ắng, Triệu Huyễn sau khi nghe xong đầu tiên là nghiêng đầu nhìn Lý Thụy Phong, người kia không có biểu tình gì, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia, mà Lâm Tiểu Thiến ngồi đối diện đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trở nên tức giận, cũng không quan tâm cô đã gặp Chu Tử Anh hay chưa đã bắt đầu mắng chửi, cô vô cùng kích động nên chửi vô cùng khó nghe, Triệu Huyễn thấy thì không khỏi cảm thán một câu: "Đây là tình bạn giữa các cô gái sao, vĩ đại quá."

Lý Thụy Phong ngồi đối diện Tưởng Hi bày ra khuôn mặt lãnh đạm, nhưng lại có một cảm xúc khó hiểu vọt lên từ đáy lòng, hắn không thể nói đó là cảm giác gì, chỉ nhớ tới mỗi lần gặp Chu Tử Anh, khi người nọ bôi thuốc cho hắn trong ánh mắt luôn biểu lộ sự quan tâm, hay khi bày ra biểu cảm làm nũng với hắn, hoặc vẻ lười biếng dụ người khi gọi video, chẳng lẽ những điều đó đều là giả vờ? Chẳng lẽ Chu Tử Anh thật sự có thể làm những chuyện như vậy với người cậu ta không coi là bạn bè ư?

Lâm Tiểu Thiến còn đang chửi, Lý Thụy Phong vẫn không nói gì, Triệu Huyễn thấy Lâm Tiểu Thiến càng chửi càng hăng liền bảo cô dẫn Tưởng Hi xuống ăn đồ ngọt, sau khi chờ Lâm Tiểu Thiến đưa Tưởng Hi đi xuống, Triệu Huyễn mới gõ vào bả vai Lý Thụy Phong, Lý Thụy Phong ngẩng đầu vừa lúc thấy một người mặc đồ thể dục giản dị mang theo một chiếc cặp đi vào cửa với nụ cười trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com