Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chu Tử Anh xoay người lướt qua ngăn người ở phía trước, cơ thể trở lại tư thế thẳng tắp, trong nháy mắt nhảy lấy đà, một tay ném bóng vào rổ.

Chuông tan học cũng vang lên vào lúc này, xung quanh phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một tay Chu Tử Anh treo trên miệng rổ, cánh tay đeo băng bảo vệ ở cổ tay dưới ánh mặt trời càng thêm trắng nõn thon dài, hắn dừng lại một chút rồi buông tay để hai chân rơi xuống đất, vén chiếc áo ngắn tay đẫm mồ hôi trên bụng lên, vừa cúi đầu lau mồ hôi vừa đập tay với đồng đội đang lao đến.

Đây là tiết thể dục thứ 4 vào buổi sáng, lớp 1 và lớp 3 tổ chức một trận đấu bóng rổ, chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy phút, điểm số của lớp 1 đã vượt xa lớp 3, nhưng kết quả này cũng nằm trong dự đoán, đội tuyển bóng rổ có tổng cộng mười hai người, hai người đều ở lớp 1, thực lực phân bố không không bình đẳng.

Sau khi đập tay với đồng đội, Chu Tử Anh gãi tóc dính trên trán, đi đến bên cạnh sân bóng vươn tay ra muốn lấy nước khoáng, người nọ thấy động tác của hắn nhưng lại không đưa nước cho hắn mà liếc sang bên cạnh, Chu Tử Anh nhìn theo thì thấy một nữ sinh với mái tóc rối tiến lên hào phóng đưa chai nước khoáng trong tay cho hắn.

Chu Tử Anh cầm lấy nước mỉm cười với cô, dịu dàng nói cảm ơn, nữ sinh nhìn thấy nụ cười của, bộ dạng phóng khoáng vừa rồi lập tức tan biến, thẹn thùng cúi đầu nói không cần khách sáo.

Nhìn người trước mặt mở nắp ngẩng đầu uống nửa chai nước, cô gái quay đầu lại vẫy tay biết ơn nam sinh đeo kính vuông gọng đen bên cạnh, nam sinh giơ ngón cái về phía cô, hai người đang ngắn gọn trao đổi thì bên kia sân thể dục có người vội vàng chạy tới: “Chu Tử Anh, cô Tiếu tìm cậu.”

Khu dạy học của năm nhất nằm ở phía Nam sân thể dục, Đi vòng qua bồn hoa và các bức tượng là một tòa nhà sáu tầng có vòng ngoài và phần giữa rỗng, chỉ còn mười phút nên Chu Tử Anh không kịp thay quần áo đã vội vàng chạy đến văn phòng ở tầng sáu, Tiếu Dĩnh ngồi trong văn phòng rộng lớn, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một nam sinh cao lớn, người đầy mồ hôi bước vào.

Tiếu Dĩnh thấy hắn như vậy vội vàng đưa hai tờ giấy cho hắn, Chu Tử Anh vừa lau mồ hôi vừa nói: “Cô tìm em?”

Tiếu Dĩnh cười nói: “Em cũng biết chiều nay học sinh toàn khu phố sẽ thi đấu diễn thuyết bằng tiếng Anh ở trường chúng ta, lãnh đạo một số trường học và ủy ban giáo dục sẽ tới.”

Chu Tử Anh gật đầu, Tiếu Dĩnh tiếp tục nói: “Hai người chủ trì đều ở trường chúng ta, một người là Trịnh Minh Dao lớp 2, một người khác là An Kiếm lớp 3, nhưng hôm nay An Kiếm bị bệnh nên xin nghỉ.”

Chu Tử Anh lau bàn tay đẫm mồ hôi, “Cậu ấy không sao chứ?”

“Bị sốt, đang ở bệnh viện truyền dịch.” Nói xong Tiếu Dĩnh rút từ trên giá của bàn làm việc  ra một tập tài liệu đặt trước mặt Chu Tử Anh, “Cho nên em sẽ thay em ấy chủ trì chiều nay.”

Chu Tử Anh kinh ngạc nói: “Có thích hợp không cô? Em nghe nói An Kiếm vì để chủ trì trận đấu này đã chuẩn bị rất lâu.”

“Nếu em ấy không được thì vẫn luôn có người để thay thế.” Tiếu Dĩnh đẩy mắt kính, có chút khó xử nói với nam sinh trước mặt, “Em có trí nhớ tốt, buổi sáng bớt chút thời giờ làm quen với bản thảo chủ trì, cơm nước xong thì đến đại lễ đường diễn tập.”

Tiếu Dĩnh nhìn Chu Tử Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng liền mỉm cười vươn tay vỗ vỗ bờ vai hắn, “Vốn dĩ đã sớm định ra người chủ trì chính là em, nhưng em nói em đang tập luyện với đội bóng rổ bên kia không thể phân thân mới tìm An Kiếm, em không cần có gánh nặng.”

Chu Tử Anh nghe vậy đứng thẳng người, “Sao có thể, giải quyết vấn đề cho cô Tiếu là ưu tiên hàng đầu.”

“Bớt ba hoa.” Tiếu Dĩnh đưa tài liệu cho hắn, lại nói: “Mẹ em là giám khảo của lần thi đấu này, chiều nay em phải ở trước mặt bà ấy biểu hiện cho tốt.”

Chu Tử Anh nhận lấy tập tài liệu tùy ý lật qua, trong lúc im lặng âm thanh lật giấy càng trở nên rõ ràng, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên khỏi bản thảo chủ trì, mỉm cười với Tiếu Dĩnh, dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng đẹp mắt.

“Em nhất định sẽ.”

Giữa trưa sau khi tan học, Chu Tử Anh đi đến phòng tắm của đội thay quần áo, chờ tới khi đến được nhà ăn trong sớm đã chen đầy người, cũng may Phùng Thành Huy tới trước hắn, đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn, Chu Tử Anh đi thẳng lên tầng hai của nhà ăn, quả nhiên thấy một chàng trai gầy gò đeo kính gọng đen hai tay cầm ngang điện thoại không ngừng bấm, ngồi bên cạnh cậu là một nữ sinh tóc dài ngang vai, hắn cúi đầu, tóc trên trán hơi che khuất đôi mắt, khóe miệng ẩn sau chiếc cổ áo dựng đứng cong lên, sau đó hắn nâng bước đi tới.

Từ cửa tầng hai của nhà ăn đến góc ngoài cùng bên phải, phải vượt qua hai hàng dài cửa sổ ở giữa, chiếc áo sơ mi ngắn tay trong lớp thể dục đã được thay bằng áo khoác xanh trắng, khóa kéo được kéo đến vị trí cao nhất, che khuất hơn nửa cái cổ trắng nõn, bên dưới vẫn mặc chiếc quần đùi thể thao màu đen khi chơi bóng lộ ra đôi chân vừa thẳng vừa dài, trắng đến mức thậm chí có thể những mạch máu màu xanh lơ ở đùi phía trên đầu gối.

Chu Tử Anh vốn là tiêu điểm của THPT Số Hai, hắn vừa cao vừa học giỏi, ở một ngôi trường như THPT Số Hai dù là học sinh kém cỏi nhất cũng đều đã đạt được một giải thưởng nào đó, từ khi hắn vào cấp ba cho tới nay các khoa khác liền không lọt nổi vào top 3, nhưng trường THPT Số Hai cũng không thiếu người học giỏi, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, các học sinh đứng đầu lớp đều lần lượt thay đổi, Chu Tử Anh có thể trở thành tiêu điểm còn do một nguyên nhân khác: Đẹp trai.

Lông mày của hắn nhạt hơn một chút so với các bạn cùng lứa, lông mi cũng dài hơn một chút, đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ ngay thẳng, thoạt nhìn có chút giống con gái, nhưng khuôn mặt và ánh mắt lại mang đầy vẻ anh tuấn và khí chất thiếu niên, hắn không chỉ đẹp trai, tính cách dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, trong trường không giáo viên nào là không thích hắn.

Hắn đút tay vào túi đồng phục và nói lời xin lỗi với các bạn cùng lớp để cho đi nhờ qua, Mái tóc đẫm mồ hôi vì chơi bóng rổ đã được gội rồi sấy qua khô ráo phủ lên trán, khi đi qua đám đông thậm chỉ có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. Phùng Thành Huy dừng ở lại ở một điểm save rồi thoát khỏi game, qua ánh mắt từ bốn phương tám hướng cho cậu biết Chu Tử Anh đã tới, vì thế bỏ điện thoại xuống, sau khi Chu Tử Anh ngồi xuống thì cầm đũa lên bắt đầu ăn như ma đói đầu thai.

Chu Tử Anh sau khi ngồi xuống thì ngẩng đầu lên, người ngồi đối diện không phải Phùng Thành Huy mà là nữ sinh buổi sáng đã đưa nước cho hắn, tên là Kha Ỷ, thành viên ban kỷ luật, cô và lớp trưởng Trịnh Minh Dao của lớp bọn họ cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trong trường, Chu Tử Anh đã cùng cô tham gia cuộc thi năng lực đổi mới dành cho học sinh vào học kỳ đầu tiên của trường nên họ cũng coi như là quen biết nhau.

Đi cùng Kha Ỷ còn có một nữ sinh khác chắc là bạn của cô ngồi bên cạnh Chu Tử Anh, Bốn người ngồi cùng một bàn và trò chuyện về kỳ thi hàng tháng vừa kết thúc vào tuần trước cho đến sau khi học lớp bổ túc xong sẽ đến khu trò chơi điện tử mới mở trên con phố thương mại đối diện trường. Kha Ỷ sau khi ăn xong thì cười hỏi: “Nghe nói cả hai cậu đều đăng ký tham gia cuộc thi Toán Quốc gia?”

Ngoại trừ khu trò chơi mới mở kia, Phùng Thành Huy vốn luôn đắm chìm trong ăn uống không tham gia vào chủ đề nào, lúc này mới ngẩng đầu lên, “Tôi đăng ký tham gia cuộc thi vật lý.”

Chu Tử Anh mỉm cười nói: “Tôi đăng ký thi toán.”

Kha Ỷ vui vẻ nói “Tớ cũng thế”, sau khi bốn người ăn cơm xong, Chu Tử Anh muốn đến khán phòng để diễn tập, Phùng Thành Huy và cô gái kia đều trở về lớp của mỗi người, mà Kha Ỷ lại đi cùng Chu Tử Anh đến khán phòng.

“Cậu đã nhớ được một kịch bản dẫn chương trình dài như vậy trong mười phút?” Hai người đi trên đường nhỏ, Kha Khỉ cầm tập hồ sơ, mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, “Trí nhớ cũng tốt quá rồi đó.”

Chu Tử Anh cười không nói gì, Kha Ỷ tiếp tục nói: “Lúc còn học cấp hai, tớ nghe nói ở trường có một người trí nhớ rất tốt, cậu ấy không bao giờ quên chuyện gì, hôm nay xem như đã chính thức gặp được.”

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá trên đầu, in bóng lốm đốm xuống vỉa hè lát đá, người đứng cạnh đột nhiên dừng bước, gọi tên cô.

“Kha Ỷ.” Chu Tử Anh đứng im, nhìn chằm chằm cô gái cũng đang dừng lại, “Tôi nhớ rằng cậu cũng từ THCS Số Hai thi lên đây.”

Kha Ỷ gật đầu, Chu Tử Anh tiếp tục nói: “Vậy có một số việc hẳn là cậu cũng đã nghe nói qua.”

Kha Khỉ nghe vậy liền sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn người trước mặt, cô thấy chàng trai vô cùng đẹp kia vẫn mỉm cười như cũ với mình, chỉ là trong ánh mắt hình như đã mất đi vẻ hiền hoà và nhiệt tình, có chút lạnh lùng, hàng mi hơi dài phủ xuống tạo thành cái bóng nhỏ.

Hắn nâng tay, dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt ve cằm, đôi môi mỏng mấp máy, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung không hề dịu dàng chút nào, “Cũng có khả năng đã từng nhìn thấy.”

Kha Ỷ cẩn thận nhìn hắn, bỗng nhiên cao giọng nói: “Tớ biết chuyện kia, nhưng tớ vẫn như cũ…”

Cô đột nhiên ngừng lại, nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đều đã là chuyện của quá khứ, Chu Tử Anh, cậu ở trong mắt tớ là người vô cùng ưu tú, cũng là tấm gương để tớ học tập, tuy rằng tớ vẫn không hiểu sao cậu lại quen được cô gái trường đó, ở cùng một chỗ với loại con gái như vậy…”

“Cậu không đủ tư cách.”

Lời nói bị đánh gãy, Kha Ỷ mở to hai mắt, không thể tin được nói: “Cậu nói cái gì?”

Nhìn thấy vẻ mặt thay đổi rõ rệt của cô gái trước mặt, nụ cười trên mặt Chu Tử Anh càng sâu thêm, hắn đi từng bước về phía Kha Ỷ, dừng lại ở trước mặt cô, hương dầu gội nhàn nhạt ập vào mặt, Chu Tử Anh cong lưng, dịu dàng thì thầm bên tai cô: “Tôi nói, cậu không đủ tư cách nói cậu ấy như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com