Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Người đang đứng ở đầu hẻm nhỏ sửng sốt, nắm tay căng chặt chậm rãi thả lỏng, hắn rũ mắt tự hỏi một lát, sau đó lùi về phía bên kia con hẻm, cũng ngồi xổm dựa lưng vào tường, đối mặt với cậu trai đang hút thuốc trong con hẻm, trên mặt mang theo nghi hoặc và sự tò mò mãnh liệt, “Có ý gì?”

Nhìn thấy có người ngồi xổm trước mặt, Lý Thụy Phong vô thức đưa mắt về phía người này, dưới ánh đèn đường, Lý Thụy Phong có thể thấy chiếc mũi cao thẳng cùng khuôn mặt tinh xảo, hai khuỷu tay hắn chống ở đầu gối, mu bàn tay phải bởi vì vừa rồi nện lên bức tường một đấm mà vẽ ra mấy vết thương rất nhỏ.

Lý Thụy Phong trước nay chưa từng thấy qua thằng con trai nào lại đẹp đến kinh thiên động địa như vậy, trong vài giây hắn thậm chí còn quên mất mấy kẻ kia bị đánh đến mức vỡ đầu chảy máu, thẳng đến khi điếu thuốc kẹp trên ngón tay dính tàn thuốc, hắn mới hồi phục tinh thần cúi đầu hút một ngụm, “Ý trên mặt chữ.”

Chu Tử Anh hơi híp híp mắt, “Tôi không thích con trai, tôi không phải đồng tính luyến ái.” Sau khi nói xong hắn lại hỏi, “Cậu hỏi cái này làm gì, cậu và bốn người kia không phải cùng một đám?”

Lý Thụy Phong giương mắt nói với hắn: “Nhìn giống sao?”

Chu Tử Anh cười, “Không giống lắm.”

Lý Thụy Phong không nói chuyện, hắn lấy điện thoại ra nhìn thời gian, ném điếu thuốc xuống chân rồi đứng dậy lấy chân dẫm dẫm, sau đó không nói gì mặc áo khoác đồng phục vào rồi đi ra ngoài, đúng lúc hắn định rời khỏi con hẻm, phía sau lại vang lên giọng nói dò hỏi: “Cậu là đồng tính luyến ái à?”

Lý Thụy Phong dừng bước xoay người về phía sau nhìn hắn, “Không phải.” Hắn nhìn Chu Tử Anh, vẻ mặt lạnh nhạt, “Nhưng tao muốn biết cảm giác thích người đồng giới là như thế nào.”

Chu Tử Anh nghe xong liền ngả người ra sau, tựa đầu vào tường, nghiêng đầu, ánh sáng mờ ảo phản chiếu quai hàm trong trẻo của hắn, “Vậy tại sao vừa rồi lại muốn hỏi tôi, không ai sẽ hỏi người mình mới gặp lần đầu một câu kinh tởm như từng yêu đương với đàn ông chưa?”

“Mày là học sinh THPT Số Hai, đầu óc tốt, hơn nữa,” Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm Chu Tử Anh mặt, “Mày thoạt nhìn giống cái loại nam nữ đều thích.”

“Cậu dựa vào khuôn mặt mà đánh giá người khác?” Chu Tử Anh đứng lên, ngoài miệng vẫn cười, “Không hổ là người của THPT Số Mười Tám, nông cạn không giống người bình thường.”

Lý Thụy Phong nghe vậy ánh mắt lập tức  tối sầm, hắn hoàn toàn xoay người, đút hai tay vào túi áo khoác, từng bước đi về phía Chu Tử Anh, hắn dừng lại một khoảng trước Chu Tử Anh rồi đứng yên, con ngươi đen nhánh lạnh lùng, “Mày có gan thì lặp lại lần nữa.”

Hai người cao 1m8 không phân cao thấp mặt đối mặt, người mặc đồng phục xanh trắng nhếch miệng, nhìn khuôn mặt u ám trước mắt, mái tóc ngắn hơn hắn một chút đang chỉa ra, trong mắt Chu Tử Anh là sự trào phúng không che giấu được, “Tôi rút lại lời nói vừa rồi,” hắn khẽ cười một tiếng, “Cậu cũng không khác gì bọn chúng.”

Lý Thụy Phong nâng cằm nói: “Là con mẹ mày tự muốn chết.”

Nói xong, Lý Thụy Phong nâng tay đấm một cú lên mặt Chu Tử Anh, Chu Tử Anh cũng không né tránh vươn tay bắt lấy, nắm đấm này Lý Thụy Phong dùng đến tám phần lực, Chu Tử Anh siết tay, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, gân xanh nhô ra, sức lực cùng sự tàn nhẫn này không kém gì lúc đánh bốn người ban nãy.

Máu toàn thân đều sôi lên, những yếu tố bạo lực đã dịu đi lại quay trở lại cơ thể hắn, những lời Triển Thần Ngọc và Tiếu Dĩnh nói với hắn lại vang lên trong đầu, hắn ở trước mặt Lý Thụy Phong cười nhẹ một tiếng, trên mặt không kìm được sự phấn khích, Lý Thụy Phong thấy dáng vẻ này của hắn trong lòng đột nhiên cuộn trào sự hưng phấn, Triệu Huyễn không ở đây, đã không ai có thể ngăn hắn lại, vì thế hắn thu tay lại sau đó lùi một bước, lắc lắc nắm tay bị siết đỏ lên, sau đó giơ tay nhảy lấy đà lại vọt tới.

Ánh trăng sắp chiếu tới đỉnh đầu, trong con hẻm chật hẹp, hai người mặc đồng phục học sinh khác nhau đang giằng co, người trẻ tuổi không biết chừng mực, mỗi lần xuống tay đều ngày càng nặng, đều nhắm vào bụng và đầu, Chu Tử Anh từ nhỏ đã luyện tập, khi đánh nhau đều là những động tác chuyên nghiệp, mà Lý Thụy Phong cũng dựa vào kinh nghiệm hoang dã của mình, hai người đánh đến mức không phân cao thấp, hơn nữa ban nãy hai người cũng đã đánh một trận, rất nhanh đã thất bại cả đôi, một trái một phải ngồi liệt dưới đất.

Chu Tử Anh thở phì phò ngửa đầu, hắn ấn xuống chiếc điện thoại từ lúc đánh nhau bắt đầu vang lên không ngừng, từ khe hở của ngõ nhỏ nhìn ánh trăng trên bầu trời, sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán, mồ hôi từ sườn mặt chảy xuống, trái tim xao động không ngừng đập loạn xạ, đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác như vậy, giống như giây tiếp theo sẽ rơi xuống vách núi.

“Cậu có thể yêu đương với tôi.”

Lý Thụy Phong đang ngồi dưới đất, đầu cúi xuống, nghe những lời này đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Mày đang nói cái chó gì vậy?”

“Không phải cậu muốn biết thích con trai là cảm giác như thế nào sao?” Chu Tử Anh cúi đầu nhìn Lý Thụy Phong, “Thay vì hỏi người khác, chi bằng hãy tự mình trải nghiệm, tôi có thể cho cậu cảm giác này, nhưng cậu cũng phải giúp tôi một việc.”

Lý Thụy Phong hỏi: “Việc gì.”

“Tìm một người.”

“Người nào.”

Chu Tử Anh nói: “Đây là giao dịch, cậu có đồng ý hay không.”

Nói xong, trong hẻm lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc hết lần này đến lần khác, một lúc sau, trong hẻm truyền đến tiếng bật lửa, Lý Thụy Phong ngậm thuốc lá, hờ hững đáp lại: “Được, tao đồng ý với mày.”

Chu Tử Anh nghe vậy cười rạng rỡ, ngồi dậy, vươn tay nắm lấy cổ áo người đối diện, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương cúi người hôn lên môi Lý Thụy Phong.

Mùi khói thuốc xung quanh hòa quyện với mùi thơm trên người Chu Tử Anh, hai đôi mím chặt dán lên nhau, độ ấm không sai biệt lắm từ cánh môi truyền đến, Lý Thụy Phong mở to hai mắt vẫn chưa phục hồi tinh thần lại đối phương đã rời đi, lại lần nữa ngồi trở về.

Chu Tử Anh sau khi ngồi trở lại híp mắt hỏi hắn: “Có cảm giác gì?”

“Không có cảm giác gì.” Lý Thụy Phong nâng tay lên sờ môi, “Còn có chút ghê tởm.”

Chu Tử Anh nói: “Tôi cũng vậy.”

Sau khi nói xong hắn liền xoay người đứng lên, đi hai bước sang bên cạnh nhặt cặp sách bị ném xuống đất lên rồi quay người đi khỏi con hẻm, đi đến một nửa, hắn đột nhiên nhớ gì đó lại quay trở về, vươn tay với Lý Thụy Phong nói một câu: “Điện thoại.”

Lý Thụy Phong lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Chu Tử Anh, Chu Tử Anh mở WeChat thêm bạn tốt rồi lại ném điện thoại cho hắn, sau đó không quay đầu lại đi ra khỏi hẻm nhỏ, Lý Thụy Phong cầm điện thoại nhìn chằm chằm danh sách nhắn tin mới xuất hiện một cái ảnh đại diện James trong chốc lát, sau đó cũng đứng lên rời khỏi con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com