Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Chưa từng xem Giản Thượng Ôn là thế thân

Ôn Cẩm sững sờ, gần như không thể tin nổi mà quay sang nhìn Từ Dương, giọng lạc đi: "Anh có ý gì?"

Từ Dương cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Cậu không tự hỏi một chút sao? Phó tổng có gia thế thế nào, Giản Thượng Ôn lại có gia thế ra sao, hai người họ dựa vào đâu mà quen biết nhau?" Hắn hừ lạnh, giọng đầy chế giễu: "Giản Thượng Ôn trước đây là đại minh tinh chắc? Không thì Phó tổng dựa vào đâu mà biết tới cậu ta?"

Những lời ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ôn Cẩm, khiến cả cơ thể cậu ta cứng đờ. Một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Trước đây, Phó ca luôn đối xử rất tốt với cậu ta, nhưng giờ đây, hắn lại đối xử tốt với Giản Thượng Ôn hơn. Vậy rốt cuộc ban đầu vì sao Phó ca lại tìm đến Giản Thượng Ôn?

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ Giản Thượng Ôn... là thế thân cho cậu ta?

"Không thể nào..." Ôn Cẩm theo phản xạ phủ nhận, "Nhưng mà Giản ca đẹp hơn tôi, Phó ca sao có thể tìm anh ấy làm người thế thân của tôi được?"

Từ Dương lúc này gần như tuyệt vọng. Hắn chưa từng nghĩ trên đời lại có người còn ngu xuẩn hơn mình. Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm Ôn Cẩm, tức giận đến mức bật cười: "Cậu là đồ ngốc sao? Có bệnh thì đi chữa đi! Trên đời này chẳng lẽ ai cũng chỉ xem mặt à? Nếu tất cả mọi người chỉ nhìn mặt, vậy tại sao ở kỳ đầu tiên, cậu lại được nhiều phiếu hảo cảm hơn Giản Thượng Ôn? Vì sao mọi người đều viết thư cho cậu mà không ai viết cho Giản Thượng Ôn?"

Đây thực sự là một sự thật phũ phàng.

Ôn Cẩm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, suy nghĩ như bị đóng băng. Cậu ta thậm chí không nhớ nổi mình đã ra khỏi phòng bằng cách nào.

...

Dưới lầu.

Nhân viên công tác lớn giọng thông báo: "Mọi người quét dọn xong sân này thì ra ngoài giúp các hộ dân dọn tuyết nhé! Trưa nay, chúng ta cũng có thể đến nhà họ ăn cơm. Hôm nay là mồng Tám tháng Chạp, nhà nào cũng nấu cháo đó, có được uống không thì phải xem biểu hiện của mọi người nha!"

Mọi người đều gần như đã quét xong, nghe vậy thì lần lượt xuống lầu.

Ôn Cẩm xuống lầu, lúc này mới chợt để ý, Giản Thượng Ôn đang đứng đó, trắng như tuyết. Cậu mặc một chiếc áo lông vũ trắng giản dị, quần dài đen, nhưng cả người lại toát lên một vẻ thanh nhã khó diễn tả. Cậu đang đứng cạnh Phỉ Thành, cúi đầu nói chuyện gì đó với hắn, khiến Phỉ Thành bật cười.

Giản Thượng Ôn vừa định xoay người thì Phỉ Thành đã vươn tay nắm lấy tay cậu, đặt trong lòng bàn tay mình sưởi ấm, còn thổi nhẹ một hơi. Giản Thượng Ôn liền mỉm cười.

Mãi đến lúc này, Ôn Cẩm mới chợt nhớ ra, ở kỳ đầu tiên của chương trình, trừ ngày đầu, Phỉ Thành gần như đều bình chọn cho cậu ta. Kỳ hai cũng vậy. Khi ấy, cậu ta chẳng mảy may để ý. Nhưng hiện giờ, vô thức, mọi người đều đang vây quanh Giản Thượng Ôn.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu ta nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng: "Còn ra thể thống gì nữa."

Cậu ta theo bản năng định gật đầu đồng tình, nhưng khi quay lại, lại thấy Lạc Chấp Diệp đi đến.

Anh đưa một túi chườm nóng cho Giản Thượng Ôn, giọng điềm đạm: "Cái này sẽ giúp tay em bớt lạnh hơn một chút"

Giản Thượng Ôn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy và nói: "Cảm ơn."

Phỉ Thành liền tò mò: "Túi chườm nóng này ở đâu ra vậy?"

Lạc Chấp Diệp đáp: "Tôi tự mua."

Phỉ Thành lập tức nói: "Vậy lát nữa tôi cũng mua một cái." Hắn quay sang Giản Thượng Ôn: "Đến lúc đó tôi mua loại cắm điện cho anh, như vậy tiện hơn."

Lạc Chấp Diệp nhàn nhạt nói: "Tiền sinh hoạt chỉ có mấy trăm tệ, người trẻ tuổi vẫn nên tự lo cho mình trước rồi mới nghĩ đến việc chăm sóc người khác."

Phỉ Thành nghẹn lời. Nhưng với tính khí nóng nảy của mình, hắn lập tức đáp trả không chút do dự: "Chuyện này thì không phiền Lạc lão sư phải lo lắng. Người trẻ bọn tôi sức khoẻ tốt, đói hai bữa cũng chẳng sao."

Nhìn bề ngoài có vẻ chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng thực chất lại là một cuộc đấu đá ngầm đầy căng thẳng.

Khán giả trong phòng livestream cười ầm lên:

"Ha ha ha, Tiểu Phỉ trợn mắt lên là muốn đánh nhau luôn rồi."

"Kỳ này tôi phát hiện màn đấu đá của họ càng ngày càng lộ liễu."

"Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy!"

"Giờ tôi không đoán nổi ai là bạn trai cũ của ai nữa, vì tất cả bọn họ đều đang xoay quanh Giản Thượng Ôn!!!"

Mọi người được phân chia nhóm để lần lượt đến từng nhà dân giúp quét tuyết.

Giản Thượng Ôn đi cùng Phỉ Thành.

Hai người được phân đến một căn nhà của một bà lão góa bụa. Căn nhà đơn sơ, chỉ có mình bà cụ sống. Giản Thượng Ôn bước vào trước, lễ phép chào hỏi: "Nãi nãi, bọn cháu tới giúp bà quét sạch tuyết ngoài sân, như vậy đi lại sẽ dễ dàng hơn ạ."

Bà cụ cảm động vô cùng, nói: "Cảm ơn hai đứa, bà đang loay hoay chưa biết phải làm sao đây."

Giản Thượng Ôn bật cười nhẹ nhàng: "Bà đừng khách sáo ạ, bọn cháu đến giúp là chuyện nên làm thôi. Một lát nữa bà có thể để bọn cháu ở lại ăn hai bát cháo là được rồi!"

Bà cụ đang nấu cháo trong bếp, nghe vậy liền vui vẻ đáp: "Đương nhiên rồi, bà thích có người đông vui lắm! Hai đứa nhất định phải ở lại ăn cơm với bà, bà mời!"

Nói xong, Giản Thượng Ôn và Phỉ Thành bắt tay vào việc, phân công nhau quét tuyết.

Ban đầu, Phỉ Thành còn định nhân cơ hội này mà thể hiện chút bản lĩnh. Nhưng khổ nỗi, hắn quét tuyết hùng hục như trâu, động tác không những không chuẩn mà còn hết sức lóng ngóng, thân hình cao tới một mét chín lóng ngóng, chỉ thiếu điều là trượt ngã vì không kiểm soát được lực.

Giản Thượng Ôn phì cười, rồi nói: "Cậu không thể làm như vậy được đâu, quét tuyết cũng có kỹ thuật đó. Như thế này nè..."

Cậu vừa nói vừa bước tới chỉnh lại tư thế cho hắn, còn tự mình làm mẫu một lượt.

Dạy xong, Giản Thượng Ôn đưa lại công cụ, mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, giờ thử lại đi. Như thế này sẽ đỡ mất sức hơn, mà còn tránh bị thương nữa."

Phỉ Thành làm theo, thử quét lại lần nữa. Sau khi phát hiện đúng là hiệu quả hơn thật, hắn không khỏi kinh ngạc, quay sang hỏi: "Thật này! Sao anh biết được hay vậy?"

"Tôi trước kia thường xuyên phải làm mấy việc như thế này." Giản Thượng Ôn nói: "Hồi còn ở nhà bố mẹ nuôi, chỗ đó mùa đông rất dễ có tuyết rơi, lại là khu nhà cũ, có hành lang dài nên tuyết thường đọng lại dày lắm, gần như toàn bộ đều là tôi tự quét."

Phỉ Thành hỏi: "Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?"

Giản Thượng Ôn ngẫm nghĩ rồi đáp: "Tầm bảy tám tuổi thôi."

Phỉ Thành cười khẽ, có chút tán thưởng: "Anh giỏi thật đấy. Lúc tôi bảy, tám tuổi còn chỉ biết bị thầy ở sàn tập quyền anh đánh nhừ tử thôi."

Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Mỗi người giỏi một kiểu khác nhau, thật ra cậu cũng rất lợi hại mà."

Phỉ Thành nói: "Vậy sau này tôi đánh quyền cho anh xem nhé, anh thấy được không?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Được chứ, thật ra tôi chưa từng xem mấy cái đó bao giờ."

Phỉ Thành lập tức vui vẻ ra mặt.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu cảm thán:

"Cún con nhà tôi sắp lớn rồi!"

"Một cặp CP chìm xuống, vẫn còn một cặp khác lên ngôi!"

"Cứ duy trì thế này đi!"

"Hai người này nói chuyện cũng hợp ghê!"

Giản Thượng Ôn và Phỉ Thành làm việc bên ngoài rất nhanh, tuy rằng Phỉ Thành không quen tay quen chân, nhưng bù lại có sức khỏe, không bao lâu đã dọn sạch khu vực trước nhà.

Trong phòng, bà cụ gọi với ra:"Hai đứa, lại đây uống chút cháo đi."

Giản Thượng Ôn và Phỉ Thành liền vào trong, mùi cháo thơm nghi ngút khắp căn phòng, hạt gạo trắng mềm như tan ra, quyện cùng hương thơm nồng ấm, trên bàn còn bày sẵn ít dưa muối do bà tự tay làm.

Phỉ Thành nếm trước một ngụm, lập tức tươi cười nói: "Ngon quá!"

Giản Thượng Ôn cũng nhấp một ngụm, vị ngọt bùi của cháo lan khắp đầu lưỡi, xen lẫn đậu phộng và vài nguyên liệu khác làm hương vị thêm đậm đà, cậu cũng gật đầu đồng tình: "Thật sự rất ngon."

"Không biết A Cẩm bên kia có được uống không." Phỉ Thành nói: "Trước đó cậu ấy bảo là người không được khỏe, định ở lại nghỉ trong lầu nhỏ, chờ khá hơn mới ra."

Giản Thượng Ôn nghĩ thầm, bây giờ chắc tâm trạng của Ôn Cẩm cũng chẳng tốt đẹp gì.

Bằng không lúc đó đã chẳng chỉ biết chạy vội lên lầu như vậy.

Mà thật ra giờ cậu cũng chẳng cần phải để tâm đến cảm xúc của Ôn Cẩm nữa. Nói trắng ra, nếu Ôn Cẩm có thể phát rồ một trận, khiến quan hệ giữa Phó Cẩn Thành và Lương Thâm tệ hơn thì lại càng tốt.

Vì thế, Giản Thượng Ôn mỉm cười đáp: "Có lẽ là cậu ấy thấy không khỏe thật."

Phỉ Thành chủ động nói: "Hay là tụi mình mang ít cháo về cho bọn họ nhé?"

Giản Thượng Ôn liếc nhìn bà cụ.

Bà cụ liền nhiệt tình bảo: "Tất nhiên là được rồi, bà nấu cả nồi lớn thế này, một mình bà làm sao ăn hết được. Năm nào cũng còn dư cả đống đấy, các cháu chịu mang đi giúp bà là tốt lắm rồi!"

Giản Thượng Ôn nhìn nồi cháo trên bàn, ngẫm một chút rồi mỉm cười nói: "Vậy thì làm phiền bà rồi."

Cậu đi ra ngoài tìm nhân viên công tác xin một hộp giữ nhiệt sạch, đồng thời cũng lấy thêm một phần mang về. Dù sao có người nào đó kén ăn ở trong lều, đoán chừng chẳng ăn gì được mấy. Cậu cũng chưa cảm ơn anh vì đã không bật camera khi nãy, nhân tiện đem chút cháo về vậy.

....

Trong tiểu lâu.

Lần này Ôn Cẩm được xếp một tổ với Lương Thâm. Cậu ta không ra ngoài, Lương Thâm liền chủ động ở lại chăm sóc.

Lương Thâm nhìn vào nhiệt kế rồi nói: "Sốt nhẹ thôi, không vấn đề gì lớn. Em nghỉ ngơi cho tốt là được."

Ôn Cẩm nghe giọng điệu khách sáo đầy chuẩn mực của Lương Thâm, trong lòng lại thấy không thoải mái. Buổi sáng Từ Dương còn vừa nhắc tới chuyện kia, khiến cậu ta không khỏi nhớ đến thời điểm rất lâu trước đây, ở núi Ô Lương, cậu ta đã vô tình nghe được một câu nói từ Lương Thâm: rằng Giản Thượng Ôn chỉ là một thế thân.

Khi đó...

Lương Thâm rốt cuộc xem Giản Thượng Ôn như thế thân của ai?

Trước đây, Ôn Cẩm vẫn luôn cho rằng bản thân mới là thế thân. Nhưng ngay giây phút này, một suy nghĩ khác đột ngột nảy sinh. Có khi nào... kẻ làm thế thân ngay từ đầu lại chính là Giản Thượng Ôn, còn cậu ta chưa từng bị thay thế bởi bất cứ ai?

Dù sao, chính cậu ta mới là người quen biết Lương Thâm từ sớm. Hơn nữa, ngay từ lần đầu gặp, Lương Thâm đã đối xử với cậu ta rất tốt. Nếu quả thật có "người thay thế", vậy chẳng phải Giản Thượng Ôn mới là thế thân của cậu ta hay sao?

Nghĩ tới đây.

Ôn Cẩm thấy Lương Thâm định rời khỏi phòng, xúc động trào dâng, không kịp nghĩ gì đã gọi lớn: "Lương Thâm ca!"

Lương Thâm dừng bước, quay đầu nhìn lại, hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Cẩm mím môi, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Anh... anh có phải từng xem Giản ca là thế thân không? Là... thế thân của em?"

Lương Thâm thoáng sững sờ. Hắn không ngờ Ôn Cẩm lại nghĩ ra điều đó. Đứa nhỏ này chẳng phải vẫn luôn ngây ngô sao? Sao bây giờ lại hiểu được những chuyện như vậy? Hắn hỏi: "Ai nói với em vậy?"

Ôn Cẩm không dám nói là Từ Dương. Nhỡ đâu nói ra, chẳng phải Lương Thâm sẽ biết cậu ta đã trốn trong phòng khóc lóc, còn ghen tị với Giản Thượng Ôn nữa sao?

Do dự một lúc.

Ôn Cẩm đành lắp bắp nói: "Em... em nhìn Phó ca, rồi đoán."

Phó Cẩn Thành?

Lương Thâm hiểu ngay. Thảo nào Ôn Cẩm bỗng nhiên trở nên thông suốt như vậy, thì ra là Phó Cẩn Thành đứng sau giở trò. Hắn ta muốn gì chứ? Muốn khiến Ôn Cẩm nghĩ rằng hắn yêu cậu ta tới mức phải đi tìm thế thân sao?

Thật quá ngây thơ rồi.

Chẳng lẽ đến giờ, Phó Cẩn Thành vẫn còn nghĩ rằng tình cảm của hắn với Giản Thượng Ôn chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?

Ánh mắt Lương Thâm tối lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Ôn Cẩm, chậm rãi lên tiếng: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng xem Giản Thượng Ôn là thế thân."

Dừng lại một chút.

Hắn khẽ cười, giọng nói mang theo chút châm biếm, không chút nể nang mà phơi bày sự thật: "Nhưng Phó ca của em thì chưa chắc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com