Chương 13: Cậu là ai?
Note: Cậu là ai (trong số mấy người thích tôi)?
---------------
Huấn luyện viên là sau khi cả đội được tái cơ cấu mới đến ACE, thế nhưng cả HCC đều biết mối quan hệ không đội trời chung của ACE và TKR. Nghe nói năm xưa, giữa Thẩm Mạn và pháp sư của TKR đã xảy ra mâu thuẫn cực kỳ căng thẳng.
Sau khi ACE tái tổ chức thì thành tích không được tốt cho lắm. Hai đội có sự chênh lệch quá lớn, đừng nói là đấu tập, bình thường gặp nhau còn chẳng chào nhau lấy một câu, mặc dù bên lười chào hỏi toàn là Thẩm Mạn. Huấn luyện viên thấy Tần Nhất Tinh bị Thẩm Mạn lơ đẹp vài lần dù cho có nhã ý đến chào hỏi, cuối cùng vẫn chẳng biết Tần Nhất Tinh nghĩ cái quỷ gì trong đầu.
Thẩm Mạn không rảnh bận tâm đến đống suy nghĩ trong đầu của huấn luyện viên, cặp mắt sáng như ngọc trai vẫn luôn dính chặt vào đống đồ cay trên bàn, anh vẫn còn muốn ăn thêm thì đột nhiên đĩa đồ ăn bị ai đó đấy sang chỗ khác.
"Đội trưởng." Từ Châu Dã nhẹ nhàng lên tiếng. "Anh ăn ít thôi."
Thẩm Mạn quay đầu lại đối mặt với Từ Châu Dã.
Tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt Từ Châu Dã ôn hoà, lúc đối diện với ánh nhìn của Thẩm Mạn, khoé mắt hơi cong lên, không mảy may trốn tránh.
Thẩm Mạn hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Từ Châu Dã sẽ né tránh ánh mắt của mình.
"Cổ họng anh vẫn chưa khỏi hẳn". Từ Châu Dã nói, "Ăn nhiều là sẽ ho nặng hơn."
Thẩm Mạn: "Anh nghĩ là—"
Thẩm Mạn vốn dĩ muốn nói là bản thân ãnh đã khoẻ hẳn rồi, kết quả là chưa nói hết câu thì cổ họng lại đột nhiên ngứa ngứa.
"Khụ khụ khụ khụ." Không hề có sự kiềm chế, Thẩm Mạn ho liên tục một cơn dài.
Từ Châu Dã cười nói: "Anh xem, ho cũng giống như phải lòng một người, không thể che giấu."
Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ khụ khụ....."
Từ Châu Dã buông tay, vẻ mặt như kiểu "Em vừa nói với anh cái gì?"
Thẩm Mạn đuối lý, chỉ có thể nhìn Từ Châu Dã mang đĩa đồ chấm đi.
"Đợi khi nào anh khỏi bệnh, em sẽ cùng anh ăn hết mấy thứ anh thích." Từ Châu Dã mỉm cười hứa hẹn.
Thẩm Mạn: "....... ừ." Người bệnh lúc nào cũng thấp cổ bé họng.
--------------------------------------
Cuối tháng sáu, vẫn đang là giữa hè.
Ánh sáng rực rỡ xen lẫn với sự ồn ào của tiếng ve kêu.
Chiều thứ bảy, căn cứ được nghỉ nửa ngày, Thẩm Mạn ở trong phòng chơi game, miệng ngậm một que kem.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Thẩm Mạn liếc nhìn tên lên màn hình, do dự một lúc rồi mới bắt máy.
Từ Châu Dã đang ngồi xem video game thì nghe thấy giọng của Thẩm Mạn.
Bọn họ đang sống ở biệt thự, hướng ra ngoài ban công là một hoa viên nhỏ. Âm thanh truyền đến từ phía ban công.
Từ Châu Dã nhìn ra bên ngoài, thấy Thẩm Mạn mặc quần short áo thun đang đứng trong hoa viên nghe điện thoại. Trên mặt không biểu lộ ra bất cứ biểu cảm nào, nhưng Từ Châu Dã vẫn nhìn ra được một vài nét buồn bực và không đồng tình trên mặt Thẩm Mạn.
Khoảng cách quá xa, Từ Châu Dã cũng không biết Thẩm Mạn đang nói cái gì, chỉ thấy một tay Thẩm Mạn cầm điện thoại, một tay cầm que kem, bị hơi nóng phả vào nên kem tan chảy rất nhanh, giọt kem ngọt ngào trượt xuống từ ngón tay thon dài, trắng nõn của Thẩm Mạn chảy xuống cẳng tay.
Cảm giác dính dính khiến Thẩm Mạn có chút bực mình, giọng nói cũng vô thức to hơn, Từ Châu Dã nghe loáng thoáng được vài chữ, cái gì mà có thể đi nước ngoài, về nhà, vân vân....
Hơn 10 phút sau, thời tiết trở nên nóng hơn, trên trán và chóp mũi của Thẩm Mạn lấm tấm mồ hôi vì nóng. Khuôn mặt hiện lên sắc đỏ bất thường, giống như là bị cảm nắng.
Từ Châu Dã đang nghĩ xem có nên ra gọi anh một tiếng hay không, thì thấy Thẩm Mạn cúp điện thoại.
Thẩm Mạn cầm điện thoại, môi mím chặt thành một đường thẳng, buồn bực nhìn lên thứ đã sớm không còn hình dáng của cây kem, rồi đưa mắt xuống, thè lưỡi liếm ngón tay dính kem.
Từ Châu Dã :"......"
Thẩm Mạn tiện tay vứt que kem vào thùng rác, bước vào nhà.
Làn gió mát lạnh thấm vào da thịt, nhưng anh không cảm thấy lạnh, trái lại vẫn còn thấy nóng. Khi lấy tay nới rộng cổ áo, kem dính trên ngón tay lúc nãy khiến Thẩm Mạn khó chịu. Anh liền đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch kem dính trên tay cũng tiện thể rửa mặt cho mát mẻ.
Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa phòng.
Thẩm Mạn hỏi: "Ai đó?"Sau đó nghe thấy tiếng Từ Châu Dã: "Đội trưởng, là em."
Thẩm Mạn: "Có việc gì?" Anh có hơi không thoải mái dựa vào tường nhà vệ sinh, không có ý định ra mở cửa.
"Dì vừa hầm canh nấm tuyết." Từ Châu Dã nói, "Bảo em mang qua cho anh."
Thẩm Mạn nghe thấy thì bật cười, Từ Châu Dã mới đến căn cứ không bao lâu nên chắc không biết tính anh. Thế nhưng mọi người trong căn cứ thì biết cả, chính vì vậy nên trước giờ chẳng có chuyện dì nấu đồ rồi cố ý đến gọi anh bao giờ.
Đáng lẽ anh đã thuận theo thói quen từ chối, nhưng lại đột nhiên nhớ đến ngày anh bị ốm, bát cháo cũng là do Từ Châu Dã dân lên tận miệng. Bộ dạng của cậu còn cẩn thận từng li từng tí, cu cậu bé hơn anh ba tuổi này chăm anh như đã thành thói. Thẩm Mạn dằn lòng không đặng mà cảm thấy không nỡ, đành do dự hồi lâu rồi đi đến cửa.
Cánh cửa trước mặt Từ Châu Dã mở ra, vang lên tiếng két két. Thẩm Mạn ở đằng sau cánh cửa vừa rửa mặt xong, những giọt nước còn vương trên mặt anh, hơi nóng vẫn chưa tan hết khiến dò má và bờ môi đều đỏ bừng lạ thường, tôn lên làn da trắng ngần, trông đẹp vô cùng. Khuôn mặt diễm lệ thế này mà lại kết hợp với ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ...
Từ Châu Dã chỉ ngây ra chốc lát rồi cười cười đưa bát trong tay qua: "Em đã thêm đường rồi, anh thử xem có vừa không?"
"Cảm ơn." Thẩm Mạn nói.
"Đừng khách sáo." Từ Châu Dã nói, "Huấn luyện viên nói chiều mai sẽ đấu luyện với TKR ấy ạ."
"Được." Thẩm Mạn gật đầu.
"Đúng rồi, đội trưởng" Từ Châu Dã nói, "Thuốc bác sĩ kê anh uống thêm một ngày nữa đi cho chắc, đề phòng tái bệnh."
"Được." Thẩm Mạn nói.
"Vậy em đi đây." Từ Châu Dã xoay người.
Thẩm Mạn đóng cửa, để canh nấm tuyết lên bàn.
Nhiệt độ canh vừa tới, không nóng không lạnh, Thẩm Mạn nhìn mà đơ ra một lúc, mới cầm muỗng múc một miếng.
Độ ngọt vừa phải, ngọt thanh dịu miệng, là món ngon. Thẩm Mạn thầm nghĩ "cảm ơn cậu, Từ Châu Dã".
--------------------------------------
Buổi giao hữu với TKR diễn ra vào chiều thứ 7.
Thẩm Mạn đứng hút thuốc ở cửa sổ cuối hành lang, ở đây không có điều hòa nên không khí có hơi oi bức. Anh vừa lướt điện thoại vừa hờ hững hút thuốc.
Tin nhắn trong group Wechat liên tục nhảy, Thẩm Mạn liếc một cái nhưng không ấn vào xem.
Có lẽ là đang bàn tán về trận giao hữu buổi chiều.
Lúc sáng huấn luyện viên mở họp, nói muốn dùng TKR để thử nghiệm sức mạnh của đội hình mới nên hỏi bọn họ có ý kiến gì hay không? Lúc nói câu này, ánh mắt anh ta rới ngay trên người Thẩm Mạn, ý tứ rõ ràng là muốn hỏi ý anh.
Thẩm Mạn hiểu ý anh ta, thử đội hình mới có nghĩa là không được dùng tướng tủ, đại khái là phải thua.
Đây là chiến thuật thông dụng, rất hiếm có đội nào sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của mình để đánh trận giao hữu, đa số đều sẽ thử nghiệm một vài cách sắp xếp mới.
Trong hai năm này, ACE đánh với TKR chỉ thắng được một trận là vào tuần trước, trong lòng mọi người đều đang âm thầm dồn lực, Thẩm Mạn có lẽ cũng như vậy.
Nói ra chắc chẳng ai tin, thật ra anh không quan tâm lắm.
Thẩm Mạn nhớ buổi tối Tần Nhất Tinh rời đi, hắn đến tìm anh, hai người im lặng nhìn nhau, Tần Nhất Tinh cứ muốn nói rồi lại thôi, Thẩm Mạn ngồi đối diện hắn cắm đầu chơi điện thoại còn chẳng buồn nhìn hắn.
Cuối cùng Tần Nhất Tinh đứng lên, đến trước mặt anh gọi một tiếng Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn không ngẩng đầu: "Ừ?"
Tần Nhất Tinh nói: "Tôi cũng sắp đi rồi, cậu không thể nhìn tôi một cái sao?"
Thẩm Mạn nói: "Sắp đi đến nơi rồi, có nhìn hay không thì cũng như nhau thôi."
Tần Nhất Tinh bị Thẩm Mạn chọc tức đến bật cười, hắn nói: "Cậu chưa bao giờ để tôi vào mắt cả."
Thẩm Mạn nghe được câu này, cuối cùng cũng ngẩng đầu. Anh mở đôi mắt to đen tuyền của mình, ánh mắt trống rỗng, như một viên pha lê lấp lánh vô tri vô giác, khẽ nghiêng đầu, giọng điệu vừa từ tốn vừa nghi hoặc, nói: "Tần Nhất Tinh, đừng nói là cậu thích tôi đấy nhé?"
Tần Nhất Tinh chạy trối chết.
Bóng lưng lúng túng, hoảng loạn đấy đã trả lời cho câu hỏi của Thẩm Mạn, nhưng trái với phản ứng không kịp trở tay của Tần Nhất Tinh, Thẩm Mạn vô cùng bình tĩnh, cứ như anh chỉ vừa hỏi tối nay ăn gì.
Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, Thẩm Mạn từ bé đã biết bản thân đẹp, từ các ánh nhìn kinh sợ, đến những đãi ngộ đặc biệt tốt, là anh đã biết bản thân đẹp hơn những người bình thường khác.
Người thích anh rất nhiều, Tần Nhất Tinh cũng chỉ là một trong số đó, Thẩm Mạn không vì thế mà cảm thấy hắn khác biệt so với những người còn lại.
Có lẽ phản ứng ngày hôm đó đã khiến Tần Nhất Tinh tổn thương, về sau khi đánh giải đều cực kỳ hung hãn. Thẩm Mạn thầm nghĩ tên này đúng là kì quặc, làm như anh là một kẻ bội tình bạc nghĩa vậy, trong khi thực tế quan hệ giữa bọn họ chỉ là đồng đội bình thường, mắc gì cứ phải làm như cả hai là kẻ thù gì đó không bằng, khiến bầu không khí cứ quái quái gở gở như này.
Nhưng có vẻ như chỉ là bản thân anh là nghĩ như thế, còn những người khác, bao gồm cả fan, huấn luyện viên, thậm chí là cả Triệu Nhuy ---- cũng cho rằng Thẩm Mạn có oán hận gì đó với Tần Nhất Tinh.
Nhưng thật ra Thẩm Mạn chẳng có ác ý gì, anh chỉ cảm thấy Tần Nhất Tinh đã đi theo con đường bản thân chọn, cho nên việc tách nhau là chuyện hiển nhiên thôi, chẳng phải đây là chuyện mà trong cuộc sống ai cũng sẽ phải trải qua hay sao?
Đời người là một hành trình cô độc, nên đường ai nấy đi là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng hiện tại Thẩm Mạn đang còn có thứ khác để bận tâm.
Mẹ của anh sắp về nước, cuối tuần sẽ bay từ Châu Âu về, đã về thì thôi đi, còn nhất quyết muốn gặp anh.
Thẩm Mạn cảm thấy việc gặp nhau là không cần thiết.
Bố mẹ anh ly hôn đã nhiều năm, bố đã tái hôn, còn mẹ thì quanh năm suốt tháng chỉ ở nước ngoài. Anh sống cùng bà ngoại, khi anh được mười mấy tuổi thì bà qua đời, thành ra cũng chẳng còn luyến tiếc gì với quan hệ trong gia đình nữa. Dù anh không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, nhưng trái lại chưa bao giờ phải thiệt thòi về chuyện tiền nong, ngày bé cũng từng oan ức ôm lòng thù hận, nhưng khi lớn lên rồi mới phát hiện việc níu kéo những thứ sẽ không bao giờ có được là một chuyện vô nghĩa, rồi cũng dần chấp nhận.
Lần này, mẹ anh bỗng dưng muốn về, đã thế còn muốn đến Gaming House một chuyến để thăm anh nên anh hoàn toàn không biết phải cư xử như nào.
Thậm chí, việc gọi một tiếng "Mẹ" cũng phải khiến anh đấu tranh tâm lý một phen.
Thẩm Mạn có hơi phiền lòng, vừa ho vừa đốt điếu thuốc thứ ba. Từ xa, nhìn thấy Từ Châu Dã đi ra từ cuối hành lang, đang đi về phía anh.
Bỗng dưng có hơi chột dạ, Thẩm Mạn xoay người dập khói, dự định vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi về phòng huấn luyện.
Còn chưa đi được hai bước đã bị Từ Châu Dã ngăn lại.
"Đội trưởng?" Cái tên nhóc vừa lên 18 này cao hơn anh nửa cái đầu, đứng trước mặt anh hệt như một bức tường vậy.
Thẩm Mạn tự biết mình đuối lý, đành giơ cả hai tay: "Chỉ hút có 1 điếu thôi."
Từ Châu Dã: "Người Trung không lừa người Trung."
Thẩm Mạn: "............. 3 điếu."
Từ Châu Dã: "........."
Ánh mắt vừa tủi thân vừa trách cứ này thực sự rất dày vò người khác, Thẩm Mạn đầu hàng nói: "Tôi sai rồi, trước khi hết bệnh sẽ không hút nữa."
Từ Châu Dã rõ ràng không tin anh, nhìn chằm chằm Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn cũng không biết phải làm sao: "Người Trung không lừa người Trung."
Lời này có trọng lượng, Từ Châu Dã tin rồi, cười cười né người nhường đường: "Trận đấu chiều nay cố lên nhé, đội trưởng."
Thẩm Mạn bất đắc dĩ: "Cố lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com