Chương 16: Ngao du
Buổi tối, lúc Từ Châu Dã quay lại có mang cho Thẩm Mạn một phần đồ ăn khuya rất to.
Lúc đứng gõ cửa phòng Thẩm Mạn, trông cậu cứ như một chú cún con vừa kiếm được thức ăn về với cái đuôi hào hứng ngoe nguẩy sau lưng vậy.
Thẩm Mạn vừa mở cửa thì đã trông thấy bộ dạng như cún con phấn khích của cậu.
"Đội trưởng này, em mua đồ ăn khuya cho anh nè." Từ Châu dã cười đến lộ cả hàm răng trắng tinh đều tăm tắp của mình.
"Cảm ơn." Thẩm Mạn vừa nhận vừa nói.
Anh chần chừ giây lát: "Phải rồi..."
Từ Châu Dã: "?"
Thẩm Mạn: "Kệ đi, không có gì đâu." Vốn là anh định bảo Từ Châu Dã đừng lướt Weibo, nhưng nghĩ lại thì thấy không nên nói thì hơn, có khi càng nhắc người ta lại càng muốn xem.
Ai ngờ Từ Châu Dã đang đà đi mất thì đột nhiên quay ngược trở về: "Đội trưởng, anh xem Weibo chưa ạ?"
Thẩm Mạn: "....." Đó, nhắc cái gì không nhắc lại nhắc cái này.
Từ Châu Dã dè dặt hỏi: "Có phải đội trưởng không vui không?"
Thẩm Mạn: "Làm gì có." Anh khựng lại một lúc, "Những chuyện người ta bàn luận trên mạng, cậu đừng để ý đến." Anh sợ Từ Châu Dã hiểu lầm mình.
Từ Châu Dã nói: "Không sao đâu ạ, em chỉ để tâm đến lời của đội trưởng thôi!" Giọng điệu và ánh mắt của cậu quá đỗi chân thành, đến nỗi khiến Thẩm Mạn không được tự nhiên.
"Ngủ ngon ạ." Từ Châu Dã tạm biệt.
Thẩm Mạn gật đầu.
—-------------
Mùa hè ở thành phố C nóng kinh hồn.
Thời tiết đạt đến 40 độ, khiến người ta chỉ muốn yên vị trong phòng máy lạnh, chẳng muốn đi đâu.
Một khi trời nóng lên là Thẩm Mạn vốn đã kén ăn lại càng kén hơn, cộng thêm bệnh ho vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên bị huấn luyện viên giám sát không cho động vào ớt, ngày ngày chỉ có thể tống những món vô vị vào miệng.
Bữa khuya do Từ Châu Dã mang đến là hải sản, nguyên liệu là đồ tươi, trông rất sạch sẽ, cũng không mặn lắm. Chẳng biết cậu chàng đào đâu ra mấy quán bán thế này nữa.
Thẩm Mạn ăn rất ngon miệng, hảo cảm với Từ Châu Dã lại tăng lên mấy phần. Nhóc con này tính tình tốt, chơi game thì nghiêm túc, cả cách cư xử hay giải quyết vấn đề với mọi người cũng rất chu đáo, chưa bao giờ vượt qua giới hạn.
Thẩm Mạn nghĩ, Từ Châu Dã có vẻ là một người bạn không tệ.
—-------
6 giờ sáng, mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chưa được thu lại rồi chiếu lên mặt sàn.
Thẩm Mạn quấn chăn trùm kín đầu, trở mình rồi ngủ thêm mười lăm phút nữa mới tắt chuông báo thức đang kêu không ngừng một cách miễn cưỡng.
Sau khi rửa mặt qua loa, anh xuống nhà ăn.
Đồ ăn sáng đã làm xong, sủi cảo, bánh bao, màn thầu, gì cũng có. Nhưng Thẩm Mạn lại không có khẩu vị nên chỉ bưng bát cháo từ từ húp.
Triệu Nhuy mang quả đầu xù như ổ gà, hỏi: "Ơ, sao Từ Châu Dã lại ra ngoài rồi?"
Thẩm Mạn: "Hả?"
Triệu Nhuy: "Em vừa thấy nhóc ấy đi ra từ cổng chính...."
Thẩm Mạn: "Không biết nữa."
Triệu Nhuy: "Thằng nhóc này mấy hôm nay cứ thần thần bí bí kiểu gì ấy."
Hai người tán ngẫu đến khi quản lý đến thông báo buổi đấu luyện chiều nay sẽ được dời sang ngày mai.
"Từ Châu Dã thì sao?" Triệu Nhuy lấy làm lạ.
"Em ấy có việc nên xin nghỉ nửa ngày rồi." Quản lý nói.
"Ồ......" Triệu Nhuy kéo dài âm tiết, "Đừng nói là bị đống hotsearch trên Weibo hôm qua ảnh hưởng rồi nha?"
Hai người đang nói chuyện cùng nhìn sang Thẩm Mạn..
Thẩm Mạn mặt không chút cảm xúc: "Đúng đấy, chính tôi đã chơi trò "quy tắc ngầm" đó đấy, các người tự tính đi.."
Quản lý: "............."
Triệu Nhuy: "............."
Triệu Nhuy nói: "Đáng ghét, rõ ràng người ta là người đến trước mà."
Quản lý: "Hứ, tôi còn đến trước hơn cả Triệu Nhuy kia mà."
Thẩm Mạn đưa ra một lời nhận xét cho cả hai: "Tởm thật."
Triệu Nhuy: "Anh quá đáng quá đi."
Thời gian này cường độ tập luyện rất nặng, ai cũng rã rời hết cả. Buổi chiều sau khi luyện tập xong, Triệu Nhuy bảo gần đây có một tiệm lẩu vừa mở, nghe nói rất ngon nên rủ mọi người trong đội xem có muốn đi ăn thử không.
Thẩm Mạn hơi chần chừ, anh thích ăn lẩu nhất nhưng vì bị cảm nên cả tháng nay chưa động vào rồi.
Triệu Nhuy thấy Thẩm Mạn đã hơi lung lay, tiếp tục cám dỗ anh: "Quán đó nấu không tệ đâu, còn không phải xếp hàng nữa."
"Thế cũng được." Thế là Thẩm Mạn đồng ý.
---------------------
Mặt trời đã xuống núi mà nhiệt độ chẳng hề giảm, mặt đất phơi nắng cả ngày bây giờ cứ như một cái vỉ hấp khổng lồ.
Mười phút sau, đầu ai nấy đều đổ đầy mồ hôi mà vẫn chưa đi được một nửa chặng đường.
Thẩm Mạn đút cả hai tay vào túi, đi ở cuối đoàn.
"Ấy? Đó không phải là Từ Châu Dã sao?" Hứa Tiểu Trùng nheo mắt nhìn rồi kêu lên.
Mọi người quay lại nhìn, đúng là Từ Châu Dã thật, còn thấy cả cô nàng đứng cạnh cậu nữa.
"Trời." Triệu Nhuy trợn mắt cảm thán, "Này là bạn gái Từ Châu Dã đúng không?"
Cô gái kia rất đẹp, chiều cao khoảng 1m7, mặc một chiếc váy dài được cắt may vừa vặn, phối cùng đôi giày cao gót, thời tiết nóng bức thế này mà chẳng hề ảnh hưởng đến dung mạo của cô.
Từ Châu Dã đang trò chuyện với cô, bầu không khí giữa hai người vô cùng thân mật.
"Xinh thật đấy." Lưu Thế Thế cảm thán, "Thằng nhóc Từ Châu Dã này đúng là giấu tài mà."
"Có muốn sang chào hỏi cái không? Triệu Nhuy hỏi.
"Thôi." Thẩm Mạn nói. Ánh mắt hướng đến nụ cười trên môi của Từ Châu Dã. Đấy là nụ cười xán lạn quen thuộc, nụ cười sáng như ánh dương rực lửa.
Mặt trời sinh ra để chiếu vạn vật không phải sao, Thẩm Mạn thản nhiên thu lại ánh mắt: "Đi thôi."
Anh rảo bước đi, băng qua vài người, đi ngay phía đầu.
Mấy người Triệu Nhuy liền đi lên theo.
Nước lẩu trong nồi sôi ùng ục, hơi nóng thơm phức phả vào mặt người ngồi trên bàn, trên bàn đầy những khay đồ ăn tươi sống, khơi dậy cơn đói của mọi người.
Thẩm Mạn cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn. Rượu mát lạnh chảy xuống cổ họng, xua đi sự nóng bức của thời tiết, anh lại uống thêm một chén nữa.
"Mùi vị thực sự không tồi." Triệu Nhuy bắt đầu gắp đồ ăn. Cậu đưa đũa gắp một miếng sách bò, xuyên qua làn khói bốc lên từ nước lẩu cay sôi ùng ục mà nhìn Thẩm Mạn, lên tiếng hỏi: "Chín chưa hả anh ?" Thẩm Mạn là người bản địa, đối với những thành phần thực phẩm trong nồi lẩu này vô cùng hiểu rõ.
Thẩm Mạn ung dung đáp: "Ăn đi, không chết được đâu."
Cùng lắm thì đau bụng tí thôi... Anh thầm bổ sung một câu nữa.
Triệu Nhuy nhúng miếng sách bò vào đĩa nước chấm với đầy đủ loại gia vị, hài lòng thả vào mồm, mơ hồ hỏi: "Anh không ăn à?"
Thẩm Mạn: "Ăn." Rồi anh bắt động động đũa, gắp một miếng rau.
Mùi vị quả thật không tệ, nước lẩu đậm đà, hậu vị thì ngọt, thực phẩm cũng rất tươi ngon, Thẩm Mạn ngồi ăn một cách mãn nguyện.
Mọi người trong đội cũng thấy hương vị không tồi, cùng nhau thưởng thức món lẩu.
Ăn được một lát, bầu không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt, tiếng nói chuyện ồn ào hòa lẫn với những tràng cười lớn, mùi thức ăn bốc lên trong không khí náo nhiệt của quán.
Nước lẩu càng nấu lâu càng cay, khiến cho hai bên má và môi của Thẩm Mạn đều có chút sắc đỏ, anh vừa gắp một miếng thịt bò chuẩn bị ăn thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Thẩm Mạn liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, đưa tay nhấn nút từ chối cuộc gọi. Nhưng người kia vẫn kiên nhẫn gọi lại lần nữa, chuông điện thoại của anh lại reo lên.
"Ai gọi điện cho anh vậy ?" Triệu - ham vui thích tham gia náo nhiệt - Nhuy thò đầu qua hỏi, "Anh không nghe hả ?"
Thẩm Mạn: "Không phải việc của cậu. Ăn nhiều thế mà mồm cậu vẫn còn chỗ cho việc nói à."
Triệu Nhuy dạ một tiếng, rụt cổ chuồn khỏi cuộc trò chuyện.
Thẩm Mạn hơi bực bội, trong đầu có suy nghĩ tiếp tục từ chối cuộc gọi đang hiển thị trên điện thoại, nhưng một lúc sau, anh vẫn chọn đi ra ngoài để nghe điện thoại.
"Alo." Thẩm Mạn lên tiếng.
Đầu bên kia cuộc gọi phát ra âm thanh của nữ giới. Đã hơn 2 năm rồi Thẩm Mạn chưa nghe lại giọng nói này, cảm thấy có chút xa lạ: "Mạn Mạn, ngày kia đặt vé bay về đi."
Thẩm Mạn: "Ngày kia con có trận đấu."
Người kia trả lời: "Không sao, mẹ đón xe tới chỗ con. Buổi tối con có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi."
Thẩm Mạn yên lặng.
Khoảng thời gian im ắng kia chính là câu trả lời của anh cho câu hỏi vừa rồi, nhưng người kia dường như không hề nhận ra điều đó: "Quyết định vậy đi."
Thẩm Mạn: "......"
"Đến lúc đó gặp nhé."
Thẩm Mạn tắt máy, tay sờ soạng túi quần, nhưng chẳng tìm thấy gì cả, liền nhớ ra trước đây mình từng đồng ý với Từ Châu Dã không hút thuốc, sợ vi phạm nên đã cất thuốc lá đi. Trong ngực cảm thấy khó chịu, anh ho nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn vào trong quán lẩu đang náo nhiệt, nhưng không còn tâm trạng bước vào.
x
Thấy Thẩm Mạn đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc vẫn chưa quay lại. Triệu Nhuy đi tới mở cửa, trông ra ngoài một lúc lâu vẫn không thấy ai, lập tức có hơi lo lắng nên gửi tin nhắn cho anh.
"Anh đi đâu rồi?"
"Có chút chuyện thôi, quay lại liền."
"Có chuyện gì vậy ạ? Anh cũng đi chờ bạn gái hả?"
Thẩm Mạn không trả lời.
"Đừng tản bộ muộn quá nha anh."
Lại không trả lời, Triệu Nhuy cầm điện thoại thở dài.
x
Thẩm Mạn lên một chuyến xe bus, ngồi thẫn thờ trong góc.
Ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố lộng lẫy về đêm ngày thứ sáu, những người bận rộn cả một tuần đều tranh thủ khoảng thời gian nhàn rỗi này mà ra ngoài làm việc mình muốn. Ở trên phố, dòng xe tấp nập qua lại, cuộc sống phồn hoa chốn phố thị về đêm dường như lúc này mới bắt đầu.
Máy lạnh trên xe mở rất thấp, khiến cho Thẩm Mạn thấy hơi lạnh, đành phải cho tay vào trong túi áo.
Xe dừng lại, một giọng nói ngọt ngào vang lên nhắc nhở hành khách đã tới trạm dừng.
Thẩm Mạn xuống xe, dừng chân tại một trạm xe không hề quen thuộc trong vài phút, sau đó lại bước lên một chuyến xe bus khác. Anh không có chủ đích chọn bất cứ tuyến đường nào, càng không có điểm đến rõ ràng, chỉ đơn thuần là muốn đi hóng gió mà thôi.
Cảnh sắc xung quanh càng lúc càng trở nên xa lạ, nhưng xen lẫn vào đó là sự quen thuộc tới khó tả.
Mọi thứ xung quanh đều đơn điệu và giống nhau như đúc. Nhà cao tầng, các cửa hàng san sát, màu sắc của những ánh đèn giao thông. Tất cả đều khiến cho cảnh tượng về đêm tựa như một thước phim.
Khó chịu trong lòng Thẩm Mạn lúc này đã dần dần vơi đi. Xe bus dừng ở trạm cuối, anh cũng chẳng biết nơi đây là đâu, chỉ vô định bước đi trên con đường xa lạ, cứ thế cho tới tận 11 giờ đêm, khi dòng người trên phố đã trở nên thưa thớt, không khí náo nhiệt cũng chẳng còn tăm hơi.
Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời giữa lòng phồn hoa, chỉ thấy màn đêm tối nay đen thẳm, dù thời tiết rất tốt nhưng chẳng đọng lại dù chỉ một ánh sao. Cuối cùng, anh lại cúi đầu, bước tiếp.
Đời vốn dĩ là như thế. Có những thứ, lúc cần thì không thể có được, đợi tới lúc không cần nữa thì nó mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng vào thời khắc này, nó lại trở thành một gánh nặng khiến người ta vô cùng ghét bỏ.
Từ bé Thẩm Mạn đã không thích giao tiếp với người khác. Trạng thái bình thường của anh vẫn luôn là trầm tĩnh, yên lặng, cũng chính vì thế mà anh bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, bởi vì trong lúc thi đấu, không ai quan tâm anh vụng mồm vụng miệng hay khéo ăn khéo nói, chỉ cần anh có kỹ năng là đủ.
Nhưng có những chuyện, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.
Điện thoại lại đổ chuông, Thẩm Mạn cầm lên, nhìn thấy trên màn hình là cái tên Từ Châu Dã.
"Alo." Thẩm Mạn bắt máy.
Từ Châu Dã ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Đội trưởng, muộn vậy rồi, sao anh còn chưa quay lại?"
Thẩm Mạn: "Hả?"
Từ Châu Dã: "Em mang tới cho anh một ít đồ ăn khuya..."
Thẩm Mạn thầm nghĩ, bạn gái cậu tìm đến chỗ rồi, cậu còn không lo ở bên người ta đi, suốt ngày cứ mua đồ ăn khuya cho tôi làm gì, ai không biết nhìn vào còn tưởng tôi là bồ cậu.
Nghĩ đến đây anh lại thấy buồn cười, không nhịn được nên cười giễu một cái.
Từ Châu Dã hỏi: "Đội trưởng, anh cười gì thế?"
Thẩm Mạn: "Tôi có cười đâu."
Từ Châu Dã: "Em nghe rõ cả tiếng anh cười kìa, anh đang ở đâu, làm gì thế? ?"
Thẩm Mạn: "Ăn no rồi nên ra ngoài dạo một vòng."
Từ Châu Dã: "Lúc nào thì anh về ạ?"
Cậu lầm bầm, "Đồ ăn của chỗ này ngon lắm đó, em xếp hàng rõ là lâu. Anh mau về đi ạ, nguội rồi là chẳng ngon nữa đâu."
Thẩm Mạn: "Mấy giờ rồi?"
Từ Châu Dã: "Đã 12 giờ rồi, nên về rồi đó anh ơi."
Anh cũng không ngờ là đã muộn thế này rồi, vậy thì về thôi. Thẩm Mạn trả lời: "Được, giờ tôi về đây." Anh nói xong thì ngừng một chút, "Tối nay cậu ở căn cứ à?"
Từ Châu Dã không hiểu chuyện gì: "Vâng ạ, sao thế?"
"Bỏ đi, không có gì." Thẩm Mạn cảm thấy dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, bản thân lắm mồm quá thì cũng không hay.
Từ Châu Dã: "Vậy anh về lẹ đi nha."
Thẩm Mạn: ".....Ừ"
Nửa tiếng sau Thẩm Mạn mới về đến căn cứ.
Những người khác đã nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn mỗi phòng của Từ Châu Dã là sáng đèn.
Thẩm Mạn nghĩ ngợi rồi đến gõ cửa phòng cậu.
"Ra ngay đây." Bên trong đáp một tiếng, theo sau là một chuỗi âm thanh loạt xoạt.
Thẩm Mạn nhìn số phòng của Từ Châu Dã, chợt nhớ ra hình như đây là lần đầu anh đến phòng cậu, ngày thường toàn là Từ Châu Dã chạy đến tìm anh.
Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa đã "cạch" một tiếng mở ra, Từ Châu Dã còn đang lau tóc xuất hiện từ sau cửa. Dường như cậu vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, thế là vội vã mặc quần, để lộ nửa người trên vai rộng eo thon, sáu múi tiêu chuẩn còn vương những giọt nước.
"Đội trưởng, anh về rồi à." Từ Châu Dã lùi một bước, tỏ ý mời Thẩm Mạn vào.
Thẩm Mạn thoáng nghi ngờ nhưng vẫn đi vào phòng.
Phòng Từ Châu Dã là loại phòng đơn tiêu chuẩn của căn cứ với một ban công nhỏ, dù cậu đến căn cứ cũng đã lâu nhưng đồ đạc vẫn rất ít, cả căn phòng trống không nhưng lại khá sạch sẽ.
"Anh cứ ngồi tự nhiên ạ." Từ Châu Dã đi sang một bên để tìm một cái áo thun mặc vào. Sau đó cúi đầu đưa đồ ăn khuya cho Thẩm Mạn, "Đây, anh ăn liền cho nóng."
Thẩm Mạn tiếp lấy, nói: "Cậu ăn chưa thế? Ăn chung không?"
Anh vốn dĩ chỉ khách sáo một câu thôi, ai mà biết Từ Châu Dã lại cười tủm tỉm đáp lại: "Được ạ, ăn trong phòng em đi để lát em tiện tay dọn luôn."
Thẩm Mạn: "Ok"
Từ Châu Dã nghiêm túc đem từng hộp đồ ăn trên bàn sắp xếp cho ngăn nắp rồi tách đũa đưa cho Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn nếm thử một miếng, quả thực rất ngon, anh liền hỏi: "Cậu tìm được mấy cửa hàng này từ đâu thế?"
Từ Châu Dã: "Trên mạng ấy ạ." Cậu tách đũa, ngồi đối diện Thẩm Mạn
Hai người ăn rất im ắng, nhưng dù không mở miệng cũng chẳng ảnh hưởng đến bầu không khí hòa hợp giữa cả hai. Vốn dĩ Thẩm Mạn còn lo sẽ ngượng nghịu nhưng nào ngờ lần đầu tiên ở riêng một phòng với Từ Châu Dã cả hai lại khá tự nhiên.
Từ Châu Dã không cố tìm chủ đề nói chuyện, hai người chỉ thi thoảng bình luận một hai câu về đồ ăn trước mắt.
Từ Châu Dã vừa tắm xong, dường như sữa tắm có mùi quýt, khiến trên người cậu cũng thoang thoảng mùi hương thanh thanh này.
Thẩm Mạn thích quýt, loại quả này dường như luôn mang lại cho người ta cảm giác tràn trề sức sống.
"Đội trưởng." Từ Châu Dã nhẹ nhàng gọi.
Thẩm Mạn đang gặm chân gà một cách chậm rãi, chân gà được kho qua một lần sau đó nướng lên rồi mới sấy khô, ăn ngon cực kỳ, nghe Từ Châu Dã gọi thì ừ một tiếng.
Từ Châu Dã: "Anh không vui à?"
Thẩm Mạn:"....."
Từ Châu Dã: "Anh không muốn nói cũng không sao ạ, em chỉ hỏi thế thôi."
Thẩm Mạn gặm xong chân gà, lau tay: "Sao cậu thấy tôi không vui?"
Từ Châu Dã: "Rõ ràng lắm mà anh...."
Thẩm Mạn: "Cũng không phải là tâm trạng không tốt." Ít nhất bây giờ thì không.
Từ Châu Dã ngoan ngoãn "Ò" một tiếng.
Thẩm Mạn: "Cảm ơn bữa khuya của cậu, rất ngon"
Nồi lẩu lúc tối anh không ăn được mấy, được nửa chừng ra ngoài rồi cũng không quay lại nên bây giờ cũng đói rồi. Cũng may là Từ Châu Dã yêu đương nhưng không quên đem đồ ăn khuya cho anh.
Từ Châu Dã: "Không có gì, thật ra anh không cần khách sáo thế đâu."
Thẩm Mạn nghe thấy lời này bèn nói: "Cậu mới là người khách sáo đó chứ."
Từ Châu Dã: "Dạ?"
"Cậu xem" Thẩm Mạn nhún vai, "Cậu đến căn cứ hơn một tháng rồi, vẫn gọi tôi là đội trưởng."
Từ Châu Dã: "......"
Thẩm Mạn bị bản mặt cạn lời của cậu chọc cười.
Từ Châu Dã gãi đầu, hình như thấy lời Thẩm Mạn nói cũng rất có lý: "Vậy em gọi là "anh"* nhé?"
Thẩm Mạn nghe thấy từ "anh" thì ngẩn ra một chút, cứ tưởng Từ Châu Dã sẽ gọi mình là anh Thẩm, cũng không hiểu sao thiếu đi chữ Thẩm lại khiến cách gọi này nghe càng thân mật hơn nhiều.
Một mồm thức ăn khuya người ta vất vả mua về còn đang nằm trong miệng, anh không có quyền từ chối, thế là Thẩm Mạn gật đầu: "Dĩ nhiên rồi."
"Anh ơi." Lúc gọi tiếng này, ánh mắt của Từ Châu Dã sáng rực. Thẩm Mạn nhìn cậu, trông cứ như mọc thêm một chiếc đuôi to đang vẫy mạnh đằng sau lưng.
Thẩm Mạn: "Ừm." Nể tình Từ Châu Dã ngày nào cũng mang đồ ăn khuya cho anh, thu thêm một thằng đệ thế này cũng không tệ.
–-----
*anh này là nhỏ Dã gọi 'ca' đó hổng phải tụi tui edit 🐒
Tác giả có lời muốn nói:
" Thẩm Mạn: Em có phải mặt trời chỉ thuộc về anh không?
Từ Châu Dã: Em chỉ "mặt trời"* anh thôi
Thẩm Mạn: ?
Không nuôi mèo không được, đời này không thể không nuôi mèo, tuy bị dị ứng nhưng chăm vệ sinh là được rồi, cái mạng này thật sự là máy sấy cho, lần nào cũng thổi được một đụn lông mèo _(:з」∠)_ Cảm giác là do sức khỏe đang yếu đi nên mới dị ứng"
*Mặt trời (raw là 太阳): 1 kiểu chơi chữ Tứ Xuyên, nghĩa là "chjt" =))) (thông tin tham khảo baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com