Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào

Triệu Nhuy cười run cả người, mãi đến tận lúc Thẩm Mạn đánh hắn một cái thì mới dừng lại được.

Vừa đúng lúc vào trận, Từ Châu Dã Thao tác Trùng Nữ một cách nhanh nhẹn. Lần này, Thẩm Mạn Quan sát thao tác của cậu, có cảm giác Từ Châu Dã rất thông thạo vị tướng này, bèn hỏi: "Cậu luyện bao lâu rồi?"

"Hơn nửa tháng ạ." Từ Châu Dã thành thật đáp.

Mới hơn nửa tháng mà đã thành thạo như vậy, nếu cậu không nói dối thì quả thật rất có tài.

"Thấy thế nào?" Thẩm Mạn hỏi.

"Rất tốt, em cảm thấy rất hợp với meta mùa này." Từ Châu Dã nói, "Sát thương được buff so với phiên bản trước, chạy cũng nhanh hơn, chỉ cần khống chế trúng là có thể kết liễu đối phương."

Đúng là chỉ cần choáng được đối thủ là có thể giết.

Kỹ năng khống chế trong trò chơi được chia thành hai loại là định hướng và chọn mục tiêu. Đối với kỹ năng chọn mục tiêu, chỉ cần tung chiêu là sẽ tự động trúng đích. Còn với kỹ năng định hướng thì phải khiến kỹ năng đánh trúng đối thủ.

Việc này không dễ, rất nhiều vị tướng cần người chơi phải có kỹ năng cao mới có thể sử dụng chiêu thức đánh trúng mục tiêu.

Trùng Nữ là một tướng khống chế định hướng, hơn nữa tốc độ thi triển kỹ năng của tướng này cực kì chậm nên rất dễ né tránh.

Thẩm Mạn nói: "Choáng được không?"

Từ Châu Dã trả lời: "Có."

Nói xong, cậu thao tác tướng di chuyển từng bước áp sát tướng địch đang một mình ở đường trên từ phía sau, sau đó tung chiêu Q.

[First Blood]

Âm thanh êm tai vang lên.

Thẩm Mạn thu hồi ánh mắt, nhìn lên màn hình, nhẹ giọng nói: "Hay."

Từ Châu Dã cười, giống như được Thẩm Mạn khen ngợi là điều gì đó rất đáng hưởng thụ.

Triệu Nhuy cảm thấy kinh ngạc, hắn với Thẩm Mạn hợp tác được 4 năm, vô cùng hiểu tính cách của anh. Thế nên, không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không mà hắn luôn cảm thấy hôm nay Thẩm Mạn nói với Từ Châu Dã nhiều hơn bình thường một chút. Nếu là trước đây, anh sẽ lười tỏ thái độ với những tuyển thủ sắp bị đá khỏi đội như thế này. Ý nghĩ này khiến hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn ở giới chuyên nghiệp này thật sự là một sự hiện diện rất đặc biệt.

Kể từ ngày gia nhập ACE, Thẩm Mạn đã bị vô số bình luận đeo bám. Tại thời điểm đó, khi mọi người nói về ACE, đều sẽ nghĩ đến khuôn mặt anh đầu tiên.

Thẩm Mạn có vẻ ngoài rất thu hút ánh nhìn. Khi đứng giữa đám đông sẽ nổi bật hơn hẳn, tựa như hạc giữa bầy gà, chiều cao 1m82 khiến anh trông như một bình hoa xinh đẹp giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Lần đầu ACE công bố danh sách thành viên đội, hầu hết mọi người đều tự hỏi huấn luyện viên đội tuyển đào đâu ra một người vô danh như vậy. Chẳng lẽ bị khuôn mặt đó làm cho đầu óc mê muội rồi?

Đối mặt với những lời ra tiếng vào như thế, Thẩm Mạn lại chẳng hề để ý. Anh không những không tạo tài khoản Weibo mà tần suất xuất hiện cũng ít ỏi đến nhạt nhoà.

Nhưng thực lực của Thẩm Mạn lại không hề có gì là nhạt nhoà như thế.

Triệu Nhuy từng hỗ trợ cho rất nhiều người, nhưng cậu vẫn phải vỗ ngực nói rằng, Thẩm Mạn là Xạ thủ cừ nhất mà cậu từng thấy, không có ngoại lệ.

Việc này đã được chứng minh khi Thẩm Mạn lên ngôi vô địch Chung kết Thế giới.

Với người như thế thì tính khí thất thường cũng là điều dễ hiểu.

"Triệu Nhuy." Thẩm Mạn cau mày lên tiếng, "Đầu óc dạo ở tầng mây nào thế? Có thể làm gì đó phù hợp với độ tuổi của mình chút được không?"

Triệu Nhuy: "...."

Thẩm Mạn: "Một lát nữa sẽ nói chuyện với cậu sau, đừng có lại không vui."

Từ Châu Dã cười khúc khích đến nỗi cả đầu cũng lắc lư qua lại.

Triệu Nhuy cảm thấy bản thân bị đối xử bất công quá trời.

Ba người họ đánh 6 trận, không thua ván nào. Không thể không nói kỹ năng của Từ Châu Dã quả thật không tồi, nếu như không phải bị bế lên hotsearch Weibo thì cậu cũng không dám tin đây là cùng một người.

"Sao hôm qua cậu chơi gớm vậy?" Triệu Nhuy không kìm được mà hỏi.

Từ Châu Dã trả lời: "Tại em căng thẳng."

Triệu Nhuy: "Hả? Chỉ có vậy thôi?"

"Vâng." Từ Châu Dã gật đầu

Nếu cậu đã chắc chắn vậy thì hẳn là đúng như vậy, nhưng Triệu Nhuy cho rằng vẫn còn lý do khác nữa. Hắn rất muốn hỏi thêm, nhưng Thẩm Mạn lại không nóng không lạnh lên tiếng: "Đừng hỏi nữa, thi đấu chỉ nhìn kết quả"

Triệu Nhuy: "... cũng đúng."

Trong cái giới này, kém cỏi là một cái tội, chỉ cần thua thì lý do gì đi nữa cũng đều không quan trọng, cũng không ai quan tâm.

Lời Thẩm Mạn nói nghe có chút vô tình, nếu đổi lại là người khác thì có khi đã bị ghét rồi, nhưng biểu cảm của Từ Châu Dã lại trông như được những lời này lấy lòng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Thẩm Mạn, với ánh mắt mà đến cả Triệu Nhuy cũng thấy khó hiểu.

Từ Châu Dã vui vẻ đáp: "Đội trưởng nói đúng."

Triệu Nhuy: "...." Cậu máu M đúng không?

----------------

Giờ ăn trưa.

Dì ở căn cứ nấu ăn không tệ, Thẩm Mạn đang chậm rãi tận hưởng thì huấn luyện viên cười cười đi tới, lên tiếng: "Thẩm Mạn."

Huấn luyện viên vừa mở miệng, anh liền biết không có chuyện tốt.

"Nói tiếng người." Thẩm Mạn cầm đũa, không thèm ngẩng đầu.

"Tôi định nói, trận đấu vào thứ bảy này có nên để Từ Châu Dã ra sân hay không." Huấn luyện viên nói, "Chúng ta thương lượng chút đi."

Thường thì những vấn đề này đều do đội ngũ huấn luyện quyết định, nhưng địa vị của Thẩm Mạn ở ACE cũng không hề nhỏ nên có một số vấn đề phải bàn bạc với anh.

Thẩm Mạn rất ít khi quản chuyện thay đổi thành viên đội, anh chỉ thích thi đấu, không thích giao tiếp với người khác.

Huấn luyện viên cũng hiểu điều này, nhưng đương lúc anh ta cho rằng sẽ nhận được một câu "Thế nào cũng được" thì lại nghe Thẩm Mạn đột nhiên nói: "Để cậu ấy ra sân."

"Hả?" Huấn luyện viên sửng sốt.

Lời của Thẩm Mạn làm huấn luyện viên trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp: "Cho cậu ta ra sân?"

"Anh không phải cố ý tới đây hỏi tôi sao?" Thẩm Mạn kỳ quái hỏi, "Không lẽ là hỏi cho có thôi?"

Huấn luyện viên lập tức đáp: "Không, không, không, tôi tưởng cậu không quan tâm, nhưng lần này chúng ta đấu với TKR, nếu cậu ấy..."

Thi đấu với TKR, có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua quá khó coi.

Thẩm Mạn buông đũa, thong thả lau miệng, lặp lại một lần nữa: "Để cậu ấy ra sân."

Huấn luyện viên: "Được."

Nếu Thẩm Mạn đã đồng ý, vậy hắn còn nói gì được nữa? Đó, thế là mọi chuyện đã được giải quyết.

-------------

Còn mấy ngày trước khi trận đấu diễn ra, bầu không khí trong căn cứ có hơi kỳ lạ.

Thẩm Mạn không để ý tới việc này, anh có hợp đồng với Hải Tiên Đài, hơn nữa thời lượng stream trong tháng này vẫn chưa đạt chỉ tiêu nên hôm nay anh dự định sẽ livestream leo rank.

Vừa bắt đầu stream, không cần xem cũng biết màn đạn đang nói gì.

Tài khoản game của Thẩm Mạn có ID là SLOW. Thế nên mọi người hay gọi anh với tên viết tắt là SW.

[Cuối cùng cũng stream rồi, tôi đã chờ lâu dữ lắm đó.]

[Ồ, hình như tâm trạng SW không tệ nha, thế mà còn bật camera nữa nè.]

[Con trai cưng đẹp quá trời quá đất woo woo woo.]

Trên màn hình, Thẩm Mạn đang đeo tai nghe, đôi mắt hơi cụp xuống, lông mi dày và dài phủ bóng xuống dưới mắt. Có lẽ do đêm qua ngủ không ngon lắm nên sắc mặt anh có hơi tái nhợt, thế nhưng sự tái nhợt này lại làm nổi bật lên dáng vẻ vốn đã lạnh lùng của anh, khiến anh trông có vẻ càng xa cách và thờ ơ.

Khuôn mặt anh thon gọn, trắng nõn. Dưới mắt phải còn có nốt ruồi nho nhỏ, sống mũi cao, màu môi có chút nhợt nhạt, lúc này đang mím chặt lại, lộ ra vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn.

Không đèn, không filter, anh để mặt mộc mà lên hình, nhưng dẫu vậy vẫn có thể sánh với các minh tinh trên màn ảnh.

Tiếc thay, gương mặt đẹp đến vậy nhưng bình thường lại chẳng có chút cảm xúc gì, khiến người khác cảm thấy anh có hơi xa cách.

Stream mới được 3 phút mà màn đạn đã bùng nổ, nội dung cũng bắt đầu trở nên không được thân thiện lắm.

[SW à, thứ 6 là đánh với TKR rồi, lần này có thể tìm Đi rừng nào đánh thắng được con quái không?]

[Đã qua một tuần luyện tập, fest cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, giết được con bùa đỏ đầu tiên rồi.]

[Khởi đầu 3-0, để tôi chơi là thành không ba luôn.]

Những bình luận tương tự trên màn đạn nhiều vô số kể, nhưng Thẩm Mạn cũng quen rồi, đánh chuyên nghiệp mà. Trước nhất là phải có kỹ thuật tốt, rồi kế đến là tâm lý phải cứng cỏi. Các tuyển thủ chuyên nghiệp trong giới đạt được thành tích tốt đều có tâm lý vô cùng vững vàng.

Thẩm Mạn liếc mắt vài lần, sau đó chẳng nói gì mà trực tiếp mở Tâm Hoang Địa.

Hành vi này mà đặt lên người khác thì chính là vô cùng gợi đòn, nhưng do từ khi bắt đầu đến hiện tại thái độ của anh đều như vậy nên mọi người cũng quen hết rồi.

Nhưng vẫn có vài người buông lời cay đắng:

[Ui, chẳng phải là đó là người SW tự tay chọn hả? Sao mặt mũi trông bí xị thế này?]

[Thôi đi, có lúc nào người ta stream mà vui vẻ đâu.]

[Cũng đúng, lúc tôi phải đi làm thì có muốn vui cũng không nổi.]

Trong lúc Thẩm Mạn chọn tướng, Wechat vang lên tiếng thông báo, anh mở ra xem thì phát hiện có người tag mình trong nhóm.

Người tag anh vậy mà lại là Từ Châu Dã, ảnh đại diện của thằng nhóc này là một con sao biển màu vàng, nhìn hơi quen mắt.

Cậu hỏi Thẩm Mạn: Đội trưởng, duo với em đi, em muốn luyện tướng mới.

Thẩm mạn trả lời: Tôi đang stream.

Có nghĩa là hiện tại đang có rất nhiều người xem, chơi cùng sẽ dễ bị chửi.

Thẩm Mạn rất nổi tiếng nên lượng người xem rất đông, khi duo với người khác mà mắc lỗi thì sẽ dậy sóng ngay. Bản thân anh không cảm thấy gì cả, chỉ có vài lúc đồng đội cũng bị mắng lây.

Cũng vì chuyện này nên mỗi khi stream anh chỉ chơi một mình, đến cả Triệu Nhuy cũng không hay rủ chơi cùng.

Từ Châu Dã: Không sao, em sẽ dùng acc phụ.

Thẩm Mạn: Gửi ID đi.

Nếu Từ Châu Dã đã không thấy vấn đề gì thì anh cũng thế.

Từ Châu Dã hớn hở gửi ID qua, Thẩm Mạn nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhận được một lúc rồi mới chậm rãi gõ vài chữ: Đây là acc của cậu?

Từ Châu Dã: Đúng ạ đúng ạ.

Thẩm Mạn: "..."

Thẩm Mạn: Okay.

Từ Châu Dã vui là được.

Ba phút sau, Thẩm Mạn mời [Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào] vào đội.

Màn đạn của stream ngay lập tức bùng nổ.

[Ai đây????]

[SW à, bọn tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu lại dám lén lút yêu đương sau lưng bọn tôi hả?!]

[Toang rồi toang rồi, tôi vừa xem hồ sơ thì đây đúng là một cô nàng mong manh yếu đuối, tôi không chấp nhận được đâu!]

[Mấy người thôi đi! Mặt mũi Thẩm Mạn trông như này mà không yêu đương thì mới là chuyện lạ!!!]

[Ứ chịu đâu, tính tình khó chịu như vậy mà vẫn có người thích á?]

Vừa đúng lúc Thẩm Mạn đọc được bình luận cuối cùng, liền nở nụ cười lạnh:

"Nói nhảm, cả nhà cậu mới tính tình khó chịu, tôi đây tốt tính không còn chỗ chê nhé."

Cơn mưa bình luận trên màn hình liền biến thành cơn mưa chấm hỏi.

Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào: [?(●˙?˙●)? em không cho phép người khác nói anh trai như thế đâu nha, anh trai là người tốt tính nhất em từng gặp đó.]

Thẩm Mạn: "Đó, thấy chưa?"

Sau khi bị khích, màn đạn lại tiếp tục phát điên: [Người đâu! Mau lôi hai tiện tì đang show ân ái ra ngoài xử trảm!!!]

Vậy đó, dù cho tất cả mọi người trong giới chuyên nghiệp đều ngầm mặc định tính khí của Thẩm Mạn không tốt, thế nhưng bản thân anh lại chẳng ý thức được điểm này.

Tính khí không tốt hồi nào? Anh chỉ lười giao tiếp thôi.

Giai đoạn cấm chọn, Thẩm Mạn mới nhận ra Từ Châu Dã chọn tướng hỗ trợ. Anh cứ tưởng cậu muốn đi rừng.

[Anh trai ơi, anh muốn em chơi tướng hỗ trợ nào á?] Từ Châu Dã đã nhập vai vào ID Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào một cách vô cùng hoàn hảo.

Thẩm Mạn: [ Sao cũng được.]

Từ Châu Dã: [Vậy nếu lát nữa em mà chơi không tốt thì anh trai cũng không được mắng em đâu à.]

Thẩm Mạn: [ Tôi chưa mắng người bao giờ.]

Từ Châu Dã: [ Anh trai tốt quá trời, anh dịu dàng quá đi.]

Lần này, màn đạn nhiều đến mức choán hết màn hình stream. Tất cả người xem đồng loạt bị màn "khoe ân ái" của hai người làm cho buồn nôn:

[Em gái à, em đừng để mấy lời mật ngọt của anh ta lừa!]

[Người này thích nhất là bạo lực lạnh đó, bọn tôi nhớ anh ta biết bao mà anh ta còn lạnh nhạt với bọn tôi tận mấy tháng.]

[Nếu em mà chơi dở là anh ta sẽ không bao giờ gánh em nữa đâu!]

Đại loại là những lời "nhắn nhủ" như thế.

Dĩ nhiên, Từ Châu Dã không nhìn thấy mấy câu này, cậu hớn ha hớn hở chọn U Hồn.

Triệu Nhuy đang nhìn màn hình máy tính của Từ Châu Dã, mắt thấy con trỏ chuột của cậu click vào ảnh đại diện tướng U Hồn mà linh hồn thì thấy hoảng loạn theo luôn: "Thế mà cậu lại duo đường dưới với ảnh? Lại còn chọn U Hồn*nữa?"

Một tướng có thể bám lên người chơi khác (chú thích của tác giả.)

Từ Châu Dã đáp: "Vâng."

"Thế thì cậu xong rồi." Triệu Nhuy nói, "Chỉ cần cậu phạm một lỗi thôi là màn đạn sẽ ném đá cậu tơi bời luôn."

Từ Châu Dã cười tít cả mắt: "Không sao ạ, có thể đu lên người đội trưởng thì có bị sấy em cũng lấy làm vinh hạnh."

Triệu Nhuy:"....." Còn chưa tới một tháng mà cậu đã lĩnh hội thành công giáo án làm chó cho đội trưởng rồi.

Ván đấu bắt đầu, hai người bắt đầu di chuyển.

Màn đạn và toàn thể người xem đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần lót dép trông ngóng một màn kịch hay. Chủ yếu là tất cả đều cho rằng với tính khí của Thẩm Mạn, sớm muộn gì anh cũng sẽ giận đỏ cả mặt mà thôi.

Thế mà cuối cùng, càng xem lại càng thấy sai sai, U Hồn trên màn hình cứ như là U Hồn nhà trồng của Thẩm Mạn vậy, cả hai vừa hiểu ý vừa khát máu như nhau, cấp 4 đã giết cả đôi đội bạn, cấp 6 đã dám băng cả trụ.

[Không sao, không sao, mới ván đầu thôi mà, chỉ là ăn may thôi, mọi người bình tĩnh.]

[Sướng trước khổ sau, những ngày tháng gian nan vẫn còn đang đợi phía sau cơ.]

[Tôi không tin tí nữa cậu ta không bùng nổ.]

Sau khi thắng trận đầu tiên, Thẩm Mạn nhận ra sự ăn ý giữa bản thân và Từ Châu Dã, sau một lúc nghĩ ngợi, bèn bảo Từ Châu Dã đổi tướng hỗ trợ khác: [Trận này chơi Yến Thảo đi.]

Từ Châu Dã: [Em nghe rồi anh nạ (*^▽^*) ].

Trong Tâm Hoang Địa, Tần Tang và Yến Thảo là một cặp đôi, cả hai đều rất mạnh ở phiên bản hiện tại, Yến Thảo là hỗ trợ, khả năng mở combat và bảo kê đều xuất sắc, là con tướng luôn luôn bị *BAN ngay lập tức ở bất kì giải đấu nào trong mùa này.

BAN có nghĩa là cấm chọn một vị tướng nào đó (chú thích của tác giả).

Đánh xong trận, Thẩm Mạn liền đánh giá cao khả năng chơi Yến Thảo của Từ Châu Dã: [Chơi hay hơn Zoop rồi.] Zoop là ID thi đấu của Triệu Nhuy.

Vừa nhắn xong, màn đạn lại một lần nữa loạn cào cào. May là hiện tại Triệu Nhuy đang không stream, chứ không thì kiểu gì cũng phải có một nhóm người nhảy qua kênh của hắn để kể lại việc Thẩm Mạn chơi hắn chán rồi muốn đổi sang người khác.*

[Chỉ trông người mới vui cười, đâu nghe tiếng khóc của ai cô phòng.]

[Zoop à, đội trưởng của cậu không cần cậu nữa rồi.]

Thẩm Mạn không nhìn màn đạn cũng biết đám người này đang ồn ào cái gì, mặt vô cảm: "Sao? Mấy người ai muốn được Triệu Nhuy dùng Yến Thảo hỗ trợ cho một ván không?"

Mọi người ngay lập tức từ chối: [Thôi, đồ tốt thì anh cứ giữa mà dùng.]

Thẩm Mạn: "Hừ."

Không thể trách Thẩm Mạn được, chủ yếu vì mùa giải này Triệu Nhuy chơi Yến Thảo theo kiểu quá "độc đáo". Hắn chơi hai ván, KDA thảm không nỡ nhìn, khống chế đối thủ không được, bảo vệ đồng đội cũng không xong. Mỏng đến độ lên bảng điểm số với tốc độ bàn thờ nếu mà cần xem quảng cáo mới được hồi sinh thì chắc kèo cậu ta sẽ trở thành tuyển thủ yêu thích của các nhà tài trợ.

Nhưng mà tướng sở trường của Triệu Nhuy vốn không phải là Yến Thảo, khi lấy tướng này cũng đơn giản là vì chiến lược, không để bên địch cướp được. Vì vậy nên Thẩm Mạn cũng chẳng trách cậu ta, chỉ là muốn để cậu ta luyện tập nhiều một chút.

Trận thứ ba, Từ Châu Dã chơi Nàng Trăng Tuyết.

Đây là một tướng pháp sư điển hình, cũng có thể dùng đi hỗ trợ. Khởi đầu và khi có đủ trang bị và khởi đầu có khác biệt vô cùng lớn. Chủ yếu phải xem kĩ năng Q có thể khống chế được địch hay không, thường gọi là gacha.

Gacha trúng thì một combo một mạng. Hụt thì chẳng khác gì một con lính.

Mọi người xem stream thấy Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào chọn tướng này thì hứng khởi hẳn lên: [Gì đây, gì đây? SW à, em gái thấy cậu thắng chậm quá nên chuẩn bị tự mình ra trận luôn rồi nè.]

Từ Châu Dã pick nhưng không khoá: [Anh ơi, em chơi tướng này được hong? 0.0]

Thẩm Mạn tùy ý: [Sao cũng được.]

Từ Châu Dã: [Anh trai tốt quá à, lỡ em đánh không trúng địch thì anh cũng hổng được mắng người ta đâu nha.]

Thẩm Mạn trả lại một dấu [.]

Thẩm Mạn thì không quan tâm, nhưng Đường giữa của đội thấy hai người trò chuyện thì lại tỏ thái độ không thiện chí: [Đừng pick phế vật đó được không? Vô dụng.]

Cả Thẩm Mạn lẫn Từ Châu Dã đều bơ đẹp.

Đường giữa thấy không ai để ý đến mình thì lập tức chọn U Hồn, sau đó đổi bổ trợ thành Dịch Chuyển và Tốc Biến— Ý đồ phá game vô cùng rõ ràng.

Game này từ trước giờ đều như vậy, mấy gã "công tử" cứ thích ra vẻ cho lắm vào rồi thì một câu không hợp là giở trò phá bĩnh.

Sắc mặt Thẩm Mạn vẫn vậy, bình tĩnh bấm vào bảng ngọc.

Từ Châu Dã ngồi trước máy tính thì lại cười hehe gõ ra hàng chữ: [ Tầm rank này thì vắng mợ chợ vẫn đông, có mày hay không cũng thế.]

Lòng tự trọng của Đường giữa bị động chạm, bắt đầu chửi, hắn check ID của Từ Châu Dã, tưởng cậu là con gái thế là mồm miệng tuôn một lèo những lời tục tĩu, Từ Châu Dã block luôn voice chat của gã, thế là gã chuyển sang đánh chữ. Cảnh này khiến màn đạn trở nên nóng máu, lập tức kêu gọi các anh hùng bàn phím chuẩn bị cho gã này trải nghiệm một chút sức nặng của bạo lực mạng.

Có một đồng đội cố tình phá game, gần như định sẵn ván này ai cũng đều khó chịu.

Thậm chí, có người còn đoán rằng Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào sẽ vì vậy mà tổn thương, nhưng tình tiết lại phát triển không theo kịch bản.

Lần này, Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào không đi theo Thẩm Mạn cũng không mua kiếm để chia tiền ở giai đoạn đầu, đã thế còn đi đường giữa.

Tên Đường giữa ở nhà chính gõ chữ mắng cậu, thế mà lại thấy Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào gửi một tin: [Huhuhu, anh trai ơi, Kiếm Khách bên kia dữ quá à.]

Một giây sau, âm thanh thông báo Firstblood vang lên, đường giữa đội bạn bị kỹ năng Thiêu Đốt của Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào thiêu thành tro.

Một bổ trợ có thể từ từ đốt cháy một người (Chú thích của tác giả)

Thẩm Mạn: "..." Tuổi còn trẻ nên tay nhanh ghê ha, tay bấm Thiêu Đốt mà vẫn gõ được rõ nhiều chữ. Mà trên người anh lúc này cũng đang dính hiệu ứng Thiêu Đốt, đường dưới đội bạn hai đánh một, một lời không hợp là muốn xử anh khiến Thẩm Mạn chỉ có thể ôm trụ ăn lính.

Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào: [Phù phù phù, thổi bay lửa trên người anh nè.]

Thẩm Mạn: "..." Từ Châu Dã, rốt cuộc cậu học đâu ra mấy câu này thế?

Đường giữa đang treo máy, lúc này cũng đứng ngồi không yên. Sau khi thấy Từ Châu Dã ăn thêm hai mạng thì bắt đầu cố ý feed.

Nhưng muộn rồi, Từ Châu Dã lúc này đã xanh lè, trở thành một tên ma vương. Cứ gặp được người nào là lại một Ulti tiễn người lên bảng điểm số trong tích tắc.

Giết người xong còn không quên quay lại chế giễu: [Mày xem, tao nói rồi. Trận này có mày hay không cũng thế.]

Đường giữa lại tự ái, đứng một chỗ gào mồm mắng chửi.

Thẩm Mạn vừa chịu sát thương, vừa chăm chú quan sát thao tác của Từ Châu Dã.

Không thể không nói, thao tác của Từ Châu Dã rất ra gì, gacha thì 10 lần trúng 9. Tiện tay ra chiêu cứ như đọc được suy nghĩ của địch. Đến cả vị trí đối thủ sẽ Tốc Biến cũng bị cậu đoán ra.

Cách di chuyển, kỹ năng của cậu, chỗ nào cũng thể hiện sự cách biệt thực lực đến ngạt thở. Đánh cho đội bạn không còn sức đánh trả.

Một người như vậy, sao lại bị quái rừng hạ được?

Nếu nói Từ Châu Dã vì quá căng thẳng mà không phù hợp để đánh giải, vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Thẩm Mạn nghĩ, đến anh cũng muốn dùng 1 phút để thay Từ Châu Dã tiếc nuối.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc ở phút thứ 23. Lúc đánh vỡ nhà chính, Từ Châu Dã vẫn lầm bầm trong lòng, chẳng lẽ lời giang hồ đồn là giả? Tính tình Thẩm Mạn cũng khá tốt mà, gặp tên đáng ghét như vậy cũng không hề "giao lưu" với gã.

Kết quả là, lúc nhà chính phát nổ thì thấy Thẩm Mạn gửi câu chat đầu tiên trong trận, là một câu tuyên bố sặc mùi chết chóc: [Tài khoản của mày xong rồi.]

Từ Châu Dã: "..." À, thì ra là chờ thời.

Loại game thủ cố ý AFK, đã AFK còn ăn nói tục tĩu làm đồng đội buồn nôn. Gặp Thẩm Mạn thì coi như gã xui tận mạng. Tài khoản tất nhiên là ăn ban, còn việc cấm bao lâu thì do nhà sản xuất xử lý, dù sao thì cũng phải 3 tháng đổ lên.

Hai người stream đánh cả một tối, chỉ thua một ván duy nhất. Tỷ lệ thắng còn cao hơn lúc Thẩm Mạn duo với Triệu Nhuy nhiều.

Thái độ của màn đạn từ hóng hớt muốn xem Thẩm Mạn nổi khùng khi gánh em gái, trở thành:

[SW, anh lừa ở đâu được em gái như này thế? Có thể giới thiệu cho tụi tôi được không?]

[Cho em gái stream cùng đi, tiền này anh không thể kiếm một mình được đâu.]

[Tui muốn tặng tên lửa cho em gái, tui muốn tặng tên lửa cho em gái!]

Thẩm Mạn không thèm để ý đến họ, thời gian làm việc vừa hết là offline ngay và luôn, bỏ mặc một đám quần chúng kêu la om sòm hỏi lần tiếp theo stream là lúc nào như những hòn vọng phu.

Thẩm Mạn lười để ý.

Từ Châu Dã thấy Thẩm Mạn đã offstream, liền sáp đến gọi một tiếng đội trưởng.

"Đánh không tệ." Thẩm Mạn cúi đầu cất tai nghe, đánh giá một chút biểu hiện của Từ Châu Dã trong cả trận.

Từ Châu Dã cười cười vâng một tiếng: "Là đội trưởng giỏi đó chứ."

"Chuẩn bị đi." Thẩm Mạn nói, "Huấn luyện viên đã báo danh cho cậu rồi, thứ 6 vẫn là cậu lên sân."

Anh nói xong thì nhìn Từ Châu Dã một cái, tưởng rằng thằng nhóc này ít nhất sẽ có chút ngạc nhiên, Từ Châu Dã vẫn là một bộ dạng vui vẻ cười tít mắt, đến cả độ cong của mắt cũng không thay đổi, ngắn gọn trả lời: "Vâng ạ."

Tính tình Từ Châu Dã trông thì có vẻ rất tốt, nhưng Thẩm Mạn cứ cảm thấy...

"Đội trưởng?" Từ Châu Dã bất chợt gọi anh một tiếng.

"Hả?" Thẩm Mạn tỉnh táo lại, thì phát hiện Từ Châu Dã đã sáp đến trước mặt mình từ lúc nào.Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như đầu mũii cũng sắp chạm vào nhau.

Khoảng cách này, làm Thẩm Mạn theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại một bước, Từ Châu Dã cũng không dính sát vào nữa, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh, thấy Thẩm Mạn phản ứng hơi thái quá, cậu nghiêng đầu, giống một chú cún nhỏ đang nghi ngờ: "Đội trưởng? Sao thế ạ?"

Thẩm Mạn: "Không sao"

Từ Châu Dã: "Tối nay anh có muốn đi ăn nướng với em không? Em phát hiện chỗ này rất ngon..."

"Không." Thẩm Mạn dứt khoát từ chối.

"Ò." Từ Châu Dã cúi đầu, lộ ra vài phần buồn bã.

Bộ dạng quá mức tủi thân này khiến Thẩm Mạn tự dưng thấy mình hơi quá đáng, anh ho nhẹ một tiếng, hiếm thấy giải thích một câu: "Tối nay có chút việc, hôm khác đi."

"Dạ!." Dường như dỗ Từ Châu Dã chỉ cần có một câu, cậu đã lập tức tươi cười trở lại

Thẩm Mạn quay người rời đi, bỏ lại cả đám đồng đội

Triệu Nhuy mò đến bên cạnh Từ Châu Dã, yếu ớt nói: "Sao cảm giác cậu với anh Thẩm rất thân." Hắn cứ có cảm giác kỳ lạ rằng Từ Châu Dã muốn cướp bát cơm của mình.

Từ Châu Dã chớp chớp mắt: "Em với đội trưởng vừa gặp đã thân."

Triệu Nhuy: "...."

Từ Châu Dã: "Tương kính như tân.*"

Triệu Nhuy: "?" Câu đó là để nói với đồng đội ấy hả?

Từ Châu Dã cười cười rồi đi mất.

Để lại Triệu Nhuy với biểu tình vặn vẹo đứng một mình.

————

Chú thích:

Mấy cái tên viết hoa đều là tên riêng của tướng và kĩ năng nhé.

Tương kính như tân (raw là 相敬如宾): Câu này được dùng để chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, không cãi nhau đánh nhau bao giờ =)))))

* Thuỷ Loạn Chung Khí (raw là 始乱终弃 ): là thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ [Truyền thuyết Oanh Oanh] của Nguyên Chẩn ở thời nhà Đường, ngụ ý để lên án hành vi tệ bạc của đàn ông sau khi chơi đùa với phụ nữ, đến khi chán chê rồi sẽ bỏ rơi họ.)

————

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Châu Dã: Đội Trưởng đối xử với em như máu mủ ruột thịt ấy.

Triệu Nhuy: Anh em?

Từ Châu Dã: Vợ.

Triệu Nhuy: ?????

Cảm ơn cả nhà đã chỉ đạo, sau khi xem bình luận, nghĩ ngợi chút quyết định vẫn là sửa thành bối cảnh game hư cấu, như thế có vẻ ổn hơn đối với những người chơi game

Mèo nhà Mei có lời muốn nói: Từ Châu Dã muốn chơi côn trùng hay gì ấy em ơi =))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com