Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 + 2

CHƯƠNG 1: MỘT BẠT TAI

#Thẩm Minh xảy ra chuyện? # bạo

#Kỳ Nhiên bị bắt#

#Kỳ Nhiên gặp chuyện gì?#

# Bị giam giữ # bạo

#Video bệnh viện# bạo

...

Bảng giải trí liên tục bùng nổ hàng loạt từ khóa liên quan đến hai người này, khiến ai không rõ nội tình còn tưởng có đại sự gì xảy ra. Mà trên thực tế, đúng là có chuyện lớn thật.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tái nhợt của Kỳ Nhiên. Má phải sưng đỏ, bầm tím, hằn rõ dấu tay.

Cậu thất thần nhìn điện thoại, hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Dáng vẻ tiều tụy lúc này chẳng còn chút bóng dáng nào của sự chỉn chu ngày thường, giờ đây cậu trông thực sự chật vật.

Trước đây, khi còn có chỗ dựa trong giới, Kỳ Nhiên từng tham gia một sự kiện điện ảnh. Đêm đó, vì một phút hồ đồ, cậu lại đồng ý đề nghị của người đại diện, dạy dỗ tên bạn trai tin đồn của kim chủ một chút.

Chính vì vậy, suýt nữa khiến đối phương gặp đại họa.

Bốn năm trước, Kỳ Nhiên khi ấy mới bước chân vào giới giải trí, để có thể tìm được chỗ đứng, cậu đã vô tình bước lên giường của Lục Cẩn, một kim chủ đầy quyền lực khi ấy mới 25 tuổi.

Lục Cẩn trưởng thành, đầy mị lực. Trong khoảng thời gian chung đụng, Kỳ Nhiên không cách nào kiểm soát bản thân mà chìm sâu vào lưới tình.

Cậu nhỏ hơn Lục Cẩn vài tuổi. Suốt gần bốn năm bên nhau, hắn hầu như chưa từng từ chối bất cứ điều gì cậu muốn, cưng chiều vô cùng, khiến Kỳ Nhiên đắm chìm trong một giấc mộng đẹp, tưởng rằng họ đang yêu nhau.

Dù những năm qua Kỳ Nhiên không thể đại bạo, nhưng tài nguyên vẫn tốt đến mức khiến người khác đỏ mắt. Không chỉ có cơ hội hợp tác với các tiền bối danh tiếng cực tốt, cậu còn từng tham gia diễn xuất trong phim của đạo diễn lớn. Thế nhưng, vì tầm nhìn hạn chế, lại không có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp, Kỳ Nhiên dần nghiêng về đóng phim truyền hình thương mại, kiếm tiền nhanh hơn.

Diễn xuất của cậu không thể nói là quá tệ, so với nhiều nghệ sĩ khác vẫn có phần nhỉnh hơn. Nhưng nhờ vào việc có Lục Cẩn đứng sau chống lưng, đoàn đội cứ thế ra sức lăng xê, thổi phồng cậu thành một diễn viên thực lực, đẩy danh tiếng lên cao đến mức có chút ảo tưởng.

Phải thừa nhận rằng, Kỳ Nhiên sở hữu ngoại hình rất tốt, tính cách có phần kiêu ngạo nhưng lại mang khí chất sạch sẽ, không tạo cảm giác áp lực, nụ cười rực rỡ như mối tình đầu, khiến hình tượng của cậu rất được lòng công chúng.

Dù mức độ nổi tiếng không thể sánh ngang với những nghệ sĩ lưu lượng đỉnh cấp, nhưng lượng fan trung thành của cậu lại rất cao, lại có hậu thuẫn vững chắc. Trong giới, không ai dám dễ dàng đắc tội, nhân viên công tác thì chiều chuộng, fan hâm mộ càng không ngừng tung hô. Hơn nữa, với sự bảo hộ của Lục Cẩn, Kỳ Nhiên gần như không gặp trở ngại nào trong giới giải trí, vì thế dần trở nên kiêu ngạo, hành xử tùy hứng, khiến danh tiếng trong ngành dần xuống dốc.

Thế nhưng, Kỳ Nhiên chưa từng nhận ra điều đó, cho đến khi chạm vào giới hạn của Lục Cẩn, để rồi trở thành kẻ bị cả giới giải trí quay lưng.

Hiện tại, những người trong đoàn đội của cậu đều thuộc công ty quản lý. Khi chuyện xảy ra, họ nhanh chóng giải ước, lần lượt rời đi, không để lại đường lui.

Trong phòng, vỏ thuốc lá và chai rượu vương vãi khắp nơi, bừa bộn đến mức không thể nhìn nổi, mùi hỗn tạp nồng nặc.

Thanh niên suy sụp ngồi bệt trên thảm, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Kỳ Nhiên liên tục cố gắng liên lạc với Lục Cẩn, nhưng không thể kết nối.

Mọi chuyện trên mạng bùng nổ quá nhanh. Kỳ Nhiên hiểu rõ, nếu không phải do Lục Cẩn đứng sau sắp đặt, chuyện này sẽ không thể phát triển đến mức này. Cậu rất hiểu người đàn ông đó.

Nhưng lúc đó, Kỳ Nhiên thực sự không biết loại thuốc kia có vấn đề, cậu cứ nghĩ nó chỉ khiến Thẩm Minh đau bụng, thất thố một chút mà thôi.

Nghĩ đến đây, Kỳ Nhiên đau khổ đưa tay ôm lấy mặt.

Cậu chưa bao giờ có ý định dùng cách này để hại người khác.

Kỳ Nhiên thật sự biết mình đã sai. Khi đó, cậu chỉ bị người đại diện kích vài câu, trong một khoảnh khắc mơ hồ mà làm theo. Cậu còn chưa kịp nói gì thì người kia đã rời đi, đến tận bây giờ Kỳ Nhiên vẫn không thể tìm thấy tung tích của người đó.

Nhưng dù cậu có giải thích thế nào, Lục Cẩn cũng không tin.

Cảm giác thống khổ, tuyệt vọng như đang nuốt chửng lấy cậu. Nước mắt lặng lẽ rơi khỏi đôi mắt đỏ hoe của thanh niên. Thật ra, Kỳ Nhiên không chỉ hối hận, mà còn sợ hãi đến cực độ. Cậu hoảng loạn, bất an, ngày hôm đó ở bệnh viện, trong cơn hoảng sợ, cậu chỉ biết vội vàng gọi điện cho Lục Cẩn.

Ngoài hắn ra, cậu không còn con đường nào khác để dựa vào.

Nhưng người đàn ông phong trần mệt mỏi từ nơi khác trở về, sắc mặt âm trầm. Khi nhìn thấy hắn bước đến, Kỳ Nhiên theo bản năng lùi lại một bước, nhưng rồi lại cắn răng bước lên, trong mắt tràn đầy tín nhiệm: "Lão công..."

Bốp!

Lục Cẩn giơ tay, tát cậu một cái.

Cái tát đó dùng hết sức, mạnh đến mức khiến câu nói của Kỳ Nhiên bị ngắt quãng.

Cậu ngã ngồi xuống đất, cả người ngây dại, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn. Đôi mắt trong veo ánh lên những tia nước, tất cả chỉ là sự hoang mang và không thể tin nổi.

Chật vật, cũng hèn mọn đến thê lương.

Khóe miệng rách ra, máu rỉ xuống, nhưng Kỳ Nhiên không cảm nhận được cơn đau. Trong đầu cậu trống rỗng, ong ong vang lên từng hồi, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ, tất cả đều xa lạ.

Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, không thể nhìn rõ gương mặt của người trước mặt, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh băng của Lục Cẩn: "Sao cậu dám làm vậy? Kỳ Nhiên, cậu dám?"

Cậu run lên, vô thức đưa tay muốn túm lấy gấu áo của hắn, nhưng khi nghe thấy giọng nói vô tình kia, nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập trong tim, khiến cậu không dám tiến thêm một bước.

Từ trước đến nay, giữa cậu và Lục Cẩn chưa từng xảy ra mâu thuẫn quá lớn, ngoại trừ lần này. Nhưng lúc này, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, có phẫn nộ, có thất vọng, có cả đau lòng mà Kỳ Nhiên không hiểu được.

Cậu chỉ cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng vừa sụp đổ hoàn toàn.

Trái tim cứ thế trầm xuống, bị bóp nghẹt, cơn đau như xuyên thấu vào tận xương tủy, khiến cậu gần như không thể thở nổi.

"Không... không phải... Em không có... Lục Cẩn, lão công, em không có..." Kỳ Nhiên hoảng loạn đến cực độ, đến tận lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Cậu sợ.

Sợ hãi tột cùng.

Cậu không sợ Lục Cẩn yêu Thẩm Minh, điều đó không sao cả, cậu đã chấp nhận từ lâu rồi. Chỉ cần Lục Cẩn không tức giận với cậu...

Nhưng lúc này đây, nỗi bất an mãnh liệt xâm chiếm lấy cậu. Cảm giác sẽ mất đi Lục Cẩn khiến Kỳ Nhiên sụp đổ, khiến cậu không màng đến tôn nghiêm mà quỳ xuống, bò về phía hắn.

Đôi tay gầy yếu run rẩy bám chặt lấy vạt áo hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng: "Em sai rồi... Em sai rồi... Em thật sự không cố ý... Lục Cẩn, em... thật sự không phải em... Em... Em sai rồi..."

"Em đi cầu xin anh ấy tha thứ... Thẩm Minh lương thiện như vậy, anh ấy sẽ không trách em, đúng không?"

"Lục Cẩn, anh tin em đi, em thực sự không cố ý... Em xin anh... xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó... Xin anh..."

Hành lang yên tĩnh đến quạnh quẽ, Lục Cẩn ra lệnh không cho bất cứ ai tiến đến gần, nhưng rồi hắn vẫn rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng: "Tự giải quyết cho tốt đi."

Không biết đã bao lâu trôi qua, Kỳ Nhiên lảo đảo bò dậy, sắc mặt trắng bệch, nửa bên mặt sưng cao, đỏ rực. Cái tát của Lục Cẩn quá mạnh, không hề nương tay.

Vì sao chứ? Vì sao lại như vậy?

Kỳ Nhiên không sao hiểu nổi, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Mãi đến lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được cơn đau, đau đến mức phải ôm lấy ngực, từng hơi từng hơi hít thở gấp, hoàn toàn không để ý đến việc có người đang lén chụp ảnh.

Những người từng vây quanh cậu giờ đều không còn nữa. Trợ lý của Lục Cẩn đã đi xử lý hậu quả.

Kỳ Nhiên mơ hồ, giống như một kẻ ngoài cuộc, thậm chí không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Lục Cẩn tức giận.

Đến bây giờ, đối mặt với nguy cơ bị hủy hợp đồng, phải bồi thường, bị dư luận chỉ trích không ngừng, Kỳ Nhiên cũng không suy nghĩ được nhiều đến vậy.

Thứ cậu sợ hãi không phải bị phong sát, mà là việc Lục Cẩn sẽ thật sự bỏ mặc cậu.

Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má nóng rát, trong tai chỉ toàn là tạp âm vang dội không ngừng. Nhưng lúc này, Kỳ Nhiên hoàn toàn không có tâm trí để bận tâm đến điều đó.

Chính vì thế, cú tát của Lục Cẩn đã hoàn toàn hủy hoại thính lực tai phải của Kỳ Nhiên, gây ra tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành.

Khoảng nửa tháng sau...

Mưa lớn trút xuống xối xả, ánh đèn neon hắt lên màn mưa thành những vệt sáng loang lổ.

Thời tiết này, chỉ cần một trận mưa cũng đủ để lạnh thấu xương. Kỳ Nhiên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đứng trước một căn biệt thự tại Kinh Giao Cẩm Hoa Phúc Thịnh, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Dù có che kín khuôn mặt, vẫn có thể cảm nhận được sự bất an tột cùng của cậu.

Đèn trong biệt thự vẫn sáng, bóng dáng thanh niên gầy yếu run rẩy chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đưa tay gõ cửa.

Cậu chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, ánh nhìn trống rỗng. Những ngón tay gầy guộc, lạnh buốt, từng đường gân mạch lạc hiện rõ.

Kỳ Nhiên ấn chuông, nhưng không có ai đáp lại. Giọng cậu nhỏ dần, gần như khẩn cầu: "Lão công... Lục Cẩn... mở cửa cho em được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Cậu run rẩy: "Em lạnh... thật sự rất lạnh..."

"Em sẽ đi xin lỗi... Em sai rồi... Anh đừng giận nữa, có được không?"

"Mở cửa đi... Em thật sự... thật sự rất nhớ anh, Lục Cẩn..."

Kỳ Nhiên tháo khẩu trang xuống, trán tựa lên cánh cửa, gần như nghẹn ngào đến mức không thành tiếng.

Hộp thư tin nhắn của cậu mỗi ngày đều tràn ngập hàng ngàn, hàng vạn lời mắng chửi.

Mạng xã hội đồng loạt lên án cậu một cách công khai.

Nhưng dư luận dường như không hề có dấu hiệu lắng xuống, các tin đồn vẫn không ngừng lan truyền, bị phóng đại, bị hiểu lầm, bị bịa đặt.

Kỳ Nhiên không còn ai ở bên, không còn cách nào để chống đỡ.

Sắc mặt cậu trắng bệch, đầu đập mạnh vào cửa từng cái một, phát ra âm thanh nặng nề. Những lời bịa đặt kia, chẳng qua chỉ là những lời than vãn, oán giận cậu từng lỡ miệng nói ra... Rõ ràng chỉ có những người thân cận bên cạnh mới biết.

Vậy thì vì sao tất cả lại bị tiết lộ?

Đầu óc Kỳ Nhiên choáng váng, không thể nào suy nghĩ rõ ràng.

Cho đến tận giây phút này, cậu mới ý thức được một điều, có lẽ, Lục Cẩn thực sự muốn để cậu chịu sự trừng phạt này.

Cậu không bị đưa đến đồn cảnh sát, bởi vì Thẩm Minh đồng ý hòa giải. Nhưng từ ngày hôm đó, Kỳ Nhiên không còn gặp lại Lục Cẩn nữa.

Sự bất an ngày một dâng cao, cậu buông bỏ tôn nghiêm, tự mình tìm đến cửa.

Nếu như... Kỳ Nhiên nghĩ, nếu Lục Cẩn không còn tức giận, vậy thì cậu cũng sẽ không giận hắn. Cậu có thể không để tâm đến việc trong lòng Lục Cẩn có người khác. Cậu có thể chịu đựng cái tát ấy, thậm chí chấp nhận cả chuyện Lục Cẩn không tin tưởng mình. Cậu thậm chí không giận hắn vì đã cố tình tung tin ra ngoài, khiến cậu rơi xuống tận đáy vực.

Nghĩ đến đây, Kỳ Nhiên không kìm được mà bật khóc, đầu tựa vào cánh cửa, bả vai run rẩy, từng tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.

Cạch.

Cửa mở.

Kỳ Nhiên phản ứng chậm một nhịp, mất đà ngã nhào vào bên trong.

Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt. Lục Cẩn khoác một chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, dáng vẻ ung dung, tự phụ, lạnh lùng đến mức xa cách.

Hắn cúi mắt nhìn xuống, ánh nhìn hờ hững đến mức dường như Kỳ Nhiên có tồn tại hay không cũng chẳng hề quan trọng.

Trái tim Kỳ Nhiên lạnh buốt. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, thờ ơ của người đàn ông vang lên: "Nhận ra thân phận của mình chưa?"

Nhận ra thân phận của mình chưa...

Lòng ngực Kỳ Nhiên đột nhiên tê rần. Những lời này như một lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào tim cậu.

Chỉ trong khoảnh khắc, Kỳ Nhiên cảm thấy lồng ngực mình cứng lại, gần như không thể thở nổi. Khi lưỡi dao ấy rút ra, nó mang theo cả máu thịt, để lại một vết thương sâu hoắm, đau đớn đến tận cùng.

Chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang trong tay rơi xuống đất. Mái tóc ướt sũng bết vào gương mặt tái nhợt, lộn xộn không thể nào che giấu đi dáng vẻ thảm hại.

Nước mắt còn chưa khô trên mặt, quần áo cũng ướt đẫm, cái lạnh buốt của màn mưa thấm vào da thịt, từng chút từng chút xuyên thấu vào tận xương cốt.

Kỳ Nhiên ngước mắt lên, nước mắt chảy dài từ đôi mắt hoe đỏ. Ánh mắt cậu trống rỗng, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"Nhận rõ."

Cậu nhận rõ rồi.


CHƯƠNG 2: HẮN SẼ KHÔNG ÁY NÁY

Rất lâu về sau, Kỳ Nhiên không thể nào nhớ nổi mình rời khỏi nhà của Lục Cẩn bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng bản thân dường như đã khóc rất lâu, nước mắt rơi xuống chiếc vali.

Lúc ấy, cậu đau đến mức không cách nào chịu nổi. Nỗi đau trong tim, đau hơn cái tát hôm đó ở bệnh viện, Lục Cẩn không nói một lời, cứ thế vung tay giáng xuống mặt cậu, không chút do dự.

Mắc mưa, cả người Kỳ Nhiên run rẩy. Cảm giác lạnh buốt, ướt sũng khiến cậu dường như hòa vào với thời tiết. Lỗ tai ù đi nhưng khi đó, cậu chẳng buồn để ý.

Mọi thứ đều hỗn loạn. Không biết mình đã thu dọn những gì bỏ vào vali. Khi rời đi, Lục Cẩn hẳn vẫn đang ở thư phòng.

Chiếc vali quá nặng, tay Kỳ Nhiên không cầm vững, nó cứ thế lăn từ bậc thang xuống dưới, phát ra âm thanh chói tai. Nhưng từ đầu đến cuối, Lục Cẩn vẫn không hề bước ra nhìn lấy một lần.

Kỳ Nhiên đứng trên cầu thang.

Nơi này, cậu đã sống cùng Lục Cẩn suốt hai, ba năm. Những hồi ức ngọt ngào dường như đã thuộc về dĩ vãng.

Rõ ràng, một tháng trước, họ vẫn còn nằm chung trên chiếc giường này.

Khi đó, Lục Cẩn ôm cậu vào lòng, dịu dàng biết bao. Nhưng bây giờ thì sao? Sao lại thành ra thế này?

Kỳ Nhiên đã biết mình sai rồi, nhưng vì sao Lục Cẩn vẫn nhẫn tâm vứt bỏ cậu? Chỉ vì cậu làm không tốt, ảnh hưởng đến người mà hắn thực sự yêu sao?

Đôi mắt Kỳ Nhiên cay xè, viền mắt nhòe đi bởi hơi nước, đau nhức đến mức không chịu nổi. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, nhưng bờ vai gầy yếu vẫn run lên từng cơn. "Ô..."

Mấy năm nay, Kỳ Nhiên cứ tưởng rằng mình được yêu, nhưng hóa ra những cưng chiều đó chỉ là sự thay thế tạm thời cho một người khác.

Cậu muốn cười nhạo chính mình, nhưng không dám. Bởi vì, kẻ bị bỏ rơi là cậu.

Đêm hôm ấy, Kỳ Nhiên ngẩng cao đầu, gom lại chút kiêu ngạo cuối cùng, lặng lẽ rời khỏi biệt thự giữa cơn mưa. Cậu đi rồi.

Mưa rơi ào ào, tiếng nước đập xuống đất vang vọng khắp không gian.

Trong thư phòng không bật đèn, nhưng mơ hồ có thể thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất.

Lục Cẩn đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt, vô tình. Tầm mắt hắn rũ xuống, đuôi mắt sắc bén như một đường cong được vẽ ra bởi lưỡi dao.

Mưa rơi tầm tã, bóng dáng gầy yếu của người nọ khuất dần trong màn nước.

Thật cô độc, cũng thật chật vật.

Kỳ Nhiên cuối cùng không mang theo bất cứ thứ gì. Khi đến, cậu chỉ có một mình. Khi đi, lại mang theo một thân đầy thương tích.

Nhưng nói rằng cậu không được gì thì cũng không đúng.

Chỉ là... những tổn thương và những gì cậu từng có được, không thể đặt lên bàn cân mà so đo.

Có một khoảnh khắc, Kỳ Nhiên cảm thấy mình hận Lục Cẩn đến tận xương tủy.

Cũng chính nhờ chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại, cậu cắn răng dứt khoát cắt đứt mọi thứ với hắn.

Lục Cẩn hỏi: "Nghĩ kỹ rồi sao?"

Ánh mắt Kỳ Nhiên hoảng hốt, giọng nói không mấy chắc chắn: "Đúng vậy."

Vô thức giơ tay, mu bàn tay khẽ chạm vào bên mặt. Nơi đó vẫn còn âm ỉ đau.

Ánh mắt Lục Cẩn thoáng qua một tia ngẩn ngơ.

Kỳ Nhiên đã dành vài tiếng đồng hồ để thu dọn hành lý. Trong khoảng thời gian ấy, cậu không nghe thấy bước chân của ai, cũng không có người đến giữ cậu lại.

Người hầu trong biệt thự đã rời đi từ trước.

Dường như Lục Cẩn đã sắp xếp tất cả.

Chờ đến khi cậu tự mình rời đi, hắn chẳng nói một lời, cũng không níu kéo.

Kỳ Nhiên suy nghĩ rất nhiều, lại giống như chẳng nghĩ gì cả. Cậu chỉ cảm thấy, đi đến bước này rồi, không thể nào tiếp tục vẫy đuôi lấy lòng, cũng chẳng còn mặt mũi để cầu xin được làm một kẻ thế thân không danh không phận.

Tình yêu sẽ không đột ngột biến mất, nhưng nó có thể đổi lại bằng nỗi đau đớn tương xứng.

#Đây là Kỳ Nhiên sao?#

Khoảng hai tháng sau, Kỳ Nhiên gần như mất hút khỏi tầm mắt công chúng. Mãi đến khi vài bức ảnh lọt vào hot search, cái tên cậu mới lại bị đào lên.

Dù sao Kỳ Nhiên cũng từng là một minh tinh, lăn lộn trong giới giải trí suốt mấy năm, kiếm được không ít tiền.

Mặc dù vì scandal mà phải bồi thường hợp đồng cho nhiều nhãn hàng, nhưng cậu chắc chắn không đến mức tay trắng.

Thậm chí, ngay cả khi thất nghiệp, trong cái vòng này, cậu cũng chỉ có thể coi là một kẻ nghèo trong giới nhà giàu.

Cậu nằm bệt trên ghế sô pha. Phòng khách bừa bộn, đầy túi rác từ đồ ăn vặt và vỏ chai rượu vứt lung tung. Thời gian này, Kỳ Nhiên ăn không ít đồ nhiều calo. Theo lý mà nói, vì hiện tại chẳng có lịch trình nào, cậu cứ mặc kệ bản thân như thế này, đáng lẽ phải béo lên.

Nhưng trái lại, khuôn mặt cậu hốc hác, quầng thâm nặng nề, sắc mặt vàng vọt như người ốm lâu ngày. Cậu gầy đi rõ rệt. Gương mặt vốn rạng rỡ ánh sáng giờ trở nên tiều tụy, mái tóc dài lòa xòa che gần hết đôi mắt. Cả người trông u ám, ăn mặc luộm thuộm. Dù vẫn còn nét điển trai, nhưng vẻ ngoài lại nhuốm đầy dáng vẻ suy sụp.

Những bức ảnh lọt vào hot search chính là cảnh cậu trong tình trạng như vậy, bị chụp lại khi đang đi siêu thị.

Hiện tại, bên cạnh Kỳ Nhiên chỉ còn một trợ lý duy nhất, là một cô gái trẻ. Cô ấy không muốn rời đi, mà Kỳ Nhiên cũng không cố đuổi.

Mỗi ngày, cô ấy luôn tìm cách động viên cậu, hy vọng cậu có thể vực dậy tinh thần.

Thấy cậu ra nông nỗi này, cô ấy đau lòng vô cùng.

Kỳ Nhiên chẳng mấy khi trả lời tin nhắn. Mãi đến một ngày, cậu uống quá nhiều, mất ý thức, bị cô trợ lý lo lắng đến mức phải đưa thẳng vào bệnh viện.

Hôm đó, cô gái nhỏ ngồi bên giường bệnh, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nhìn Kỳ Nhiên.

Cô nức nở nói: "Ca, anh cứ tự hủy hoại bản thân như thế này, là muốn Lục tổng hối hận sao? Kỳ Nhiên, tỉnh lại đi, hắn sẽ không áy náy đâu!"

Chỉ một câu nói đó, đánh thức toàn bộ lý trí của Kỳ Nhiên, khiến cậu bừng tỉnh.

Như thể có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống, cậu lạnh đến tận xương tủy.

Từ giây phút ấy, cậu không còn để bản thân chìm đắm trong u mê nữa.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Kỳ Nhiên thực sự phấn chấn lại. Nhưng ít ra, cậu đã chịu nhắn tin lại cho cô trợ lý, để cô ấy an tâm.

Có lẽ vì lần nhập viện đó, Kỳ Nhiên nhận ra, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng hay bất kỳ lời hối tiếc nào từ ai cả.

Vậy nên cậu quyết định cai rượu.

Quá trình này không dễ dàng, nhưng may mắn là vẫn chịu đựng được.

Rất nhiều fan cuối cùng cũng thấy được tình hình gần đây của cậu. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của cậu hiện tại, họ sốc đến mức như vỡ mộng. Dù vậy, vẫn có không ít fan chân chính rưng rưng nước mắt, cố gắng đứng ra thanh minh cho cậu. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể lay chuyển được làn sóng dư luận.

Dù sao thì, hiện tại Kỳ Nhiên đã rơi vào tình trạng "vạn người chê", mà chuyện cậu bị kim chủ đá cũng đã lan truyền khắp giới giải trí.

Kỳ Nhiên có người chống lưng, chuyện này không phải bí mật, chỉ là phần lớn mọi người không biết người đó chính là Lục Cẩn.

Nhưng tin tức trong giới lan truyền rất nhanh, nên khi chuyện bại lộ, Kỳ Nhiên liền bị nhiều người trong nghề bài xích hơn trước.

Gần đây, scandal của cậu không ngừng bị đào bới. Vì thế, khi cư dân mạng nhìn thấy dáng vẻ sa sút, chật vật của Kỳ Nhiên, họ không chút thương cảm, chỉ buông lời mỉa mai, thậm chí mắng cậu đáng đời.

Chuyện liên quan đến Thẩm Minh, điều đáng mừng duy nhất chính là Lục Cẩn không truy cùng đuổi tận, chỉ cần cậu rời khỏi hắn, mọi thứ sẽ không còn là vấn đề lớn.

Huống hồ, Thẩm Minh vốn rộng lượng, cũng đồng ý ngầm hòa giải với Kỳ Nhiên.

Thực ra Kỳ Nhiên không đến mức trở thành nghệ sĩ nguy hiểm, chỉ là bị phong sát mềm.

Giờ đây, chỉ còn xem có ai dám dùng cậu nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com