Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ra ngoài chơi đi

Kỳ Nhiên trước đây cũng có thể coi là nhân khí không tệ trong giới, nhưng lúc ấy, cậu dồn hết tâm trí để lấy lòng Lục Cẩn, đến mức lơ là cả bạn bè. Hơn nữa, ai nấy đều bận rộn công việc, liên lạc ngày càng ít, dần dà cũng trở nên xa cách.

Vài ngày trước, tại một buổi thử vai, Kỳ Nhiên tình cờ gặp Tống Cừ. Ban đầu, Tống Cừ không định để ý đến cậu, nhưng thấy Kỳ Nhiên bị làm khó dễ, mãi mà không có cơ hội lên diễn thử, anh ta vẫn ra tay giúp đỡ.

Tống Cừ là một diễn viên trẻ đang lên, kỹ năng diễn xuất không tệ, được xem như một trong số ít minh tinh có thực lực trong giới giải trí. Anh ta đi từng bước vững chắc, không quá chấp nhất chuyện phiên vị. Chỉ cần vai diễn đủ tốt, thậm chí sẵn sàng đảm nhận những vai phụ thứ ba, thứ tư. Trong giới lẫn ngoài giới, danh tiếng của Tống Cừ đều rất tốt.

Thực ra, hiện tại tốt nhất anh ta không nên dính dáng đến Kỳ Nhiên, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt công chúng. Nhưng khi thấy Kỳ Nhiên trông đáng thương như vậy, ngoài miệng thì nói là đáng đời, nhưng sau lưng vẫn âm thầm nhờ người trong đoàn giúp đỡ.

Năm đó, Tống Cừ từng khuyên Kỳ Nhiên đừng đặt quá nhiều hy vọng vào kiểu đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu như Lục Cẩn, nhưng cậu không nghe, cứ mù quáng lao vào. Bây giờ có thể nói là tự làm tự chịu.

Kỳ Nhiên rốt cuộc đã gây ra chuyện gì, thực ra Tống Cừ cũng không rõ lắm. Tin tức lan truyền trên mạng rầm rộ, nhưng cũng chưa có gì chắc chắn. Anh ta chỉ nghe nói Kỳ Nhiên suýt nữa phạm tội, còn liên lụy đến Thẩm Minh, nhưng lại có lời đồn rằng thực ra cậu đã chọc phải người không nên chọc...

Thật giả lẫn lộn, không ai có thể khẳng định. Chuyện của Thẩm Minh cũng chẳng có kết luận rõ ràng, người trong cuộc thì hoàn toàn im lặng. Mọi chuyện dần trở thành một vụ án Rashomon của giới giải trí.

Những người hiểu chuyện trong giới cũng không dám bàn luận nhiều về việc này, chẳng rõ có phải đã có người âm thầm dẹp yên mọi chuyện hay không. Tống Cừ cũng chẳng mấy bận tâm.

Sau buổi thử vai, Kỳ Nhiên tình cờ gặp người đại diện của Tống Cừ dưới sảnh. Dưới lầu, một chiếc xe thương vụ đang đỗ sẵn, bên trong, Tống Cừ đeo kính, tai nghe nhạc. Có người bước vào xe nhưng anh ta cũng không tháo kính xuống.

Kỳ Nhiên vừa ngồi vào liền im lặng một lúc rồi mới mở miệng: "Lâu rồi không gặp! Vừa nãy cảm ơn anh."

Cậu đoán có lẽ đối phương sẽ không để ý, ai ngờ hai giây sau, Tống Cừ lãnh đạm "Ừ" một tiếng.

Anh ta đẩy kính mắt lên, liếc nhìn cậu, giọng điệu chẳng mấy thân thiện: "Sao? Bị đá rồi?"

Kỳ Nhiên không ngờ anh ta lại nói thẳng như vậy, nhưng cũng không giận, chỉ có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ đi: "Ừ, bị đá rồi."

Nói rồi, cậu cười cười: "Gần đây anh thế nào?"

Câu này có thể coi như lời xã giao, dù gì thì sự nghiệp của Tống Cừ vẫn đang thuận lợi, gần đây còn liên tục lên hot search, toàn là tin tốt.

Tống Cừ hừ một tiếng, kéo bịt mắt xuống, thấy Kỳ Nhiên cười nhạt, lại cảm thấy không đứng đắn, mất tự nhiên nói: "Tôi vẫn ổn. Nhưng nghe nói cậu gần đây thảm lắm?"

Kỳ Nhiên không giận, chỉ hơi xấu hổ đáp: "Cũng hơi thảm."

Tính ra, hai người đã hơn một năm không gặp. Cũng bình thường thôi, Tống Cừ mải quay phim, tham gia sự kiện Kỳ Nhiên cũng không đi. Sau đó, cậu lại làm loạn với Lục Cẩn, tâm trạng suy sụp suốt một thời gian dài.

Lần này gặp lại hoàn toàn là tình cờ, nếu không cùng tham gia thử vai ở cùng một đoàn phim, e rằng chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội chạm mặt.

Trước đây, Tống Cừ hay rủ Kỳ Nhiên ra ngoài chơi, cùng nhau ăn uống. Nhưng Kỳ Nhiên chỉ muốn quấn lấy Lục Cẩn cả ngày, lần nào cũng từ chối.

Tống Cừ không đến mức tuyệt giao với cậu, nhưng sau một thời gian dài không liên lạc, tình cảm cũng dần xa cách. Hơn nữa, anh ta lại là kiểu người miệng lưỡi cay nghiệt, nghĩ đến chuyện Kỳ Nhiên vì yêu mà mê muội, liền không nhịn được muốn chế giễu vài câu.

Kỳ Nhiên không cảm thấy có gì to tát, dạo gần đây cậu đã nghe không ít lời còn khó nghe hơn thế nhiều. Ngược lại, cậu cảm thấy Tống Cừ dù có vẻ đang châm chọc, nhưng giọng điệu lại mang theo chút quan tâm, khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Nghe cậu nói vậy, Tống Cừ im lặng một lúc, không hỏi rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì, chỉ lẳng lặng đưa Kỳ Nhiên về.

Trước khi xuống xe, Kỳ Nhiên chủ động kết bạn lại với Tống Cừ.

Tống Cừ nhíu mày: "Cậu xóa tôi rồi?"

Kỳ Nhiên lắc đầu: "Tôi đổi điện thoại và số rồi."

Tống Cừ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kỳ Nhiên, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Thấy anh ta cau mày, Kỳ Nhiên liếm môi, hỏi: "Muốn lên ngồi một lát không?"

Tống Cừ vừa định trả lời, trợ lý phía trước đã vội nhắc: "Anh, tối nay còn có buổi livestream."

Kỳ Nhiên lập tức nói: "Vậy anh cứ đi trước lo việc đi."

Hai người trao đổi lại thông tin liên lạc, sau đó Kỳ Nhiên xuống xe.

Thực ra, lúc đổi điện thoại, cậu cũng định kết bạn lại với Tống Cừ, nhưng sợ anh ta không đồng ý nên thôi.

Hôm nay tâm trạng Kỳ Nhiên không tệ, cậu tự thưởng cho mình một phần tôm hùm đất và cua lớn.

Buổi thử vai hôm nay đã có kết quả ngay tại chỗ, cậu không được chọn. Nhưng cũng nằm trong dự đoán, nên chẳng cảm thấy quá thất vọng.

Chiều nay lướt hot search, Kỳ Nhiên lại thấy Thẩm Minh lên top tìm kiếm.

Nội dung liên quan đến việc cậu ta bị đồn đi du lịch cùng bạn trai, hướng dẫn suy đoán rất rõ ràng.

Nguyên nhân là do địa chỉ IP của Thẩm Minh trùng khớp với một đại lão trong giới tư bản, cả hai còn bị phát hiện ở cùng một khách sạn.

Kỳ Nhiên nhìn lướt qua, ngón tay vô thức chà chà lên màn hình, rồi lấy một điếu thuốc lá.

Hút được nửa điếu, cậu mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, vội vàng dập tắt thuốc, ấn ấn mi tâm.

Đứng dậy đi súc miệng, sau đó quay lại tiếp tục ăn tôm hùm đất, nhưng đột nhiên thấy không còn vị gì nữa.

Thế là cậu dứt khoát đi tập thể hình.

Khi Thẩm Diệu Hành gọi đến, Kỳ Nhiên đang nằm thừ người trên thảm yoga, đờ đẫn.

Nhìn màn hình sáng lên, cậu lười biếng nhận máy, giọng yếu ớt: "Ai đấy?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái: "A Nhiên, đang làm gì vậy? Đang ngủ à?"

Kỳ Nhiên nhíu mày, nhìn dãy số lạ, không phải số Thẩm Diệu Hành đưa cậu lần trước.

Như thể đoán được suy nghĩ của cậu, Thẩm Diệu Hành cười nói: "Đây là số riêng của tôi."

Trước đó, Thẩm Diệu Hành từng tìm Kỳ Nhiên để xin cách liên lạc, nhưng lúc đó cậu cực kỳ chán ghét anh ta nên thẳng thừng từ chối.

Khi ấy, Thẩm Diệu Hành chỉ cười nói: "Không sao, tôi cứ có cảm giác chúng ta có duyên lắm đấy!"

Kỳ Nhiên lập tức cộc lốc: "Ai thèm có duyên với anh?"

Lúc đó, cậu còn kiêu ngạo vì có Lục Cẩn làm chỗ dựa. Còn bây giờ, cậu chỉ có thể gượng gạo nói chuyện với Thẩm Diệu Hành bằng giọng điệu khách sáo.

"Thẩm tổng à," cậu cố gắng lấy lại tinh thần, trong lòng thấy phiền nhưng ngoài miệng vẫn lịch sự hỏi, "Có chuyện gì không?"

Thẩm Diệu Hành cười: "Ra ngoài chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com