Chương 3: Quên đi
Kỳ Nhiên cố gắng lấy lại tinh thần, bắt đầu tìm công việc, nhưng không có đoàn phim nào dám thuê cậu. Những người bạn trước đây có thể coi là thân thiết, giờ đều tránh cậu như tránh tà.
Kỳ Nhiên vốn không phải kiểu người đặc biệt thông minh. Giờ đây, quanh cậu chỉ còn lại một trợ lý và một tài xế từng không được cậu xem trọng.
Trước đây, cậu cũng từng thử đầu tư, nhưng gần như mất trắng. Cậu cũng từng hùn vốn mở nhà hàng, nhưng sau đó bị đối tác hại cho suýt nữa mất sạch danh tiếng. Cuối cùng, vẫn là Lục Cẩn đứng ra giúp cậu thu dọn tàn cục.
Cậu còn từng bị lừa trên mạng.
Kỳ Nhiên có thể ăn chơi hưởng thụ cả đời, chí ít vẫn có thể sống trong nhung lụa mà chẳng cần lo lắng gì. Nhưng nếu cậu muốn làm ăn kiếm tiền, e rằng chỉ trong một năm, đến cái quần cộc cũng không còn.
Diễn xuất của cậu lúc được lúc không, nhưng ngoài đóng phim ra, cậu thật sự không biết mình có thể làm gì khác.
Không thể cứ mãi ăn chơi vô lo như trước nữa. Dù sao, bên cạnh cậu vẫn còn hai người trợ lý không rời bỏ cậu.
Kỳ Nhiên miễn cưỡng ngồi dậy.
Mỗi khi nghĩ đến Lục Cẩn, trái tim vẫn đau nhói như bị dao đâm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Không thể để đến lúc Lục Cẩn và Thẩm Minh công khai yêu nhau, cậu vẫn còn đứng nguyên tại chỗ như một thằng ngốc.
Trợ lý Nguyên Tiểu Nhu nhìn thấy Kỳ Nhiên, bỗng dưng có chút chua xót, như thể nhìn thấy đứa con trai của mình trong một đêm trưởng thành.
Dù cô mới chưa đầy hai mươi hai tuổi, nhưng chắc đây chính là tâm trạng của một bà mẹ già rồi!
Việc tìm vai diễn không ngừng gặp khó khăn. Gần đây, Nguyên Tiểu Nhu liên hệ với một số công ty giải trí, nhưng có công ty không chịu nhận Kỳ Nhiên, có công ty thì đưa ra điều kiện chẳng khác gì bán thân.
Trước đây cô chỉ là một trợ lý nhỏ, nhiều chuyện không hiểu rõ, giờ đều đang chậm rãi học hỏi.
Cô biết tầm quan trọng của các loại hợp đồng nên vô cùng cẩn trọng trong vấn đề này. Nhờ vậy mà đến giờ, bọn họ chưa gặp phải rắc rối gì lớn.
Suốt một tháng qua, Kỳ Nhiên không tìm được bất cứ công việc nào. Hôm nay, hai người đến thử vai một vai nam số 6, nhưng vẫn thất bại.
Biểu cảm của Kỳ Nhiên thản nhiên, không vui mừng cũng chẳng bi thương, cả người trông như một con rối gỗ.
Ngoài hành lang, Nguyên Tiểu Nhu vội vàng an ủi Kỳ Nhiên: "Ca, chuyện này bình thường mà. Em hồi trước tìm việc còn mất hơn nửa năm, nếu không nhờ anh giúp đỡ, giờ chắc em còn không biết đang vất vưởng nơi nào. Hơn nữa, có nghệ sĩ cả năm trời không có nổi một công việc, phải ở nhà chờ thời. Nên anh đừng lo..."
Lời còn chưa dứt, cô chợt nhìn thấy Kỳ Nhiên, người vừa rồi còn có vẻ thẫn thờ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cả người cậu đông cứng lại, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước.
Lục... Lục tổng?!
Còn có cả Thẩm Minh nữa.
Hai người kia dường như đang cười nói vui vẻ. Thẩm Minh vừa nhìn thấy Kỳ Nhiên liền khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Như bị ám ảnh, cậu ta vô thức lùi về sau một bước, đột nhiên nắm lấy tay Lục Cẩn.
Ngón tay Lục Cẩn khẽ động, ánh mắt rũ xuống, thoáng nhìn qua, rồi nhàn nhạt liếc về phía đối diện—nơi Kỳ Nhiên đang chết lặng nhìn họ, trông như thể trái tim vừa bị bóp nghẹt.
Hắn không lập tức rút tay ra.
Thẩm Minh liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Kỳ Nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, cậu ta khẽ giọng nói: "Lục ca, chúng ta đi thôi."
Lục Cẩn lúc này mới rút tay lại, lập tức đi về phía trước.
Kỳ Nhiên cảm giác cả người như bị đóng băng. Cổ cậu cứng ngắc như một cỗ máy, nhưng bước chân vẫn vô thức di chuyển theo nhịp đi của đối phương.
Không, đừng nhìn.
Kỳ Nhiên liên tục tự nhủ.
Đừng nhìn. Không đáng. Hèn mọn lắm. Đừng nhìn.
Hai người họ lướt qua cậu, mùi nước hoa quen thuộc hòa quyện vào nhau, quấy nhiễu trong không khí. Chỉ trong nháy mắt, Kỳ Nhiên thấy buồn nôn, cổ họng nhộn nhạo, muốn ói.
"Anh, bọn họ..." Trợ lý căng thẳng nhìn cậu.
Kỳ Nhiên mắt đỏ hoe, cố nặn ra một nụ cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "Liên quan gì đến anh đâu."
Sau đó, cậu cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Buổi tối hôm đó, Kỳ Nhiên lại uống rượu. Say đến mơ mơ màng màng, cậu cầm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn gửi cho Lục Cẩn:
[Anh không cần tôi nữa sao? Lục Cẩn.]
Hèn mọn đến mức này.
Cậu chưa bao giờ xóa số của hắn.
Cái cớ của cậu là: Nếu thực sự không quan tâm, thì xóa hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nếu xóa rồi, lại càng giống như bản thân không thể quên được.
Hơn nữa, nếu sau này không cho phép bản thân bận tâm đến đoạn tình cảm này nữa... chí ít vẫn để lại cho mình một đường lui.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy tin nhắn mình đã gửi đi trong cơn say, Kỳ Nhiên chắc chắn cảm thấy khinh thường chính mình.
Lúc đó, Lục Cẩn đang đứng trước cửa sổ sát đất. Hắn khoác trên người một chiếc áo ngủ màu đen, dáng người đĩnh bạt vững chãi, toát lên vẻ cấm dục lạnh nhạt.
Ngón tay hắn khẽ động, ánh mắt sâu thẳm tối tăm. Cuối cùng, đầu ngón tay giật nhẹ một cái—Lục Cẩn kéo Kỳ Nhiên vào danh sách chặn.
Sáng hôm sau, Kỳ Nhiên tỉnh dậy, im lặng thật lâu, thật lâu. Lâu đến mức một mảng chăn đã thấm ướt.
Cậu nhét điện thoại vào ngăn kéo.
Từ đó về sau, cậu dần quên mất sự tồn tại của nó.
Ban đầu là cố ý không cho phép bản thân nhớ đến. Sau đó là không thèm bận tâm nữa. Rồi về sau, cậu cảm thấy không còn quan trọng nữa, liền thực sự quên đi.
Nhưng có người lại nhặt lên thứ cậu từng coi là vô nghĩa, nắm giữ như một món bảo vật.
Khi ấy, Kỳ Nhiên nghĩ—con người thật sự quá rẻ mạt.
...
Lời tác giả:
Tâm trạng tồi tệ, lại đọc thêm một chương truyện truy thê đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com