Chương 31+32: Nhất thiết phải bàn tới chuyện này sao?
Kỳ Nhiên không biết bên kia hắn đang thế nào, mà thật ra có biết thì cũng chẳng mảy may bận lòng.
Cậu chẳng dại gì mà tin rằng Thẩm Diệu Hành sẽ vì mình mà thủ thân như ngọc.
Thủ thân như ngọc ư? Đừng mơ mộng đó nữa. Cho dù Thẩm Diệu Hành có đạt được điều mình muốn, có chiếm được Kỳ Nhiên rồi đi nữa, lẽ nào trong mắt gã chỉ còn tồn tại mỗi mình Kỳ Nhiên sao?
Cậu đâu đến mức ngây thơ như vậy. Bên cạnh Thẩm Diệu Hành, có lẽ vẫn còn đầy rẫy những bóng hồng oanh yến, chẳng giữ nổi ai cho riêng mình, nhiều lắm thì chỉ khiến ai đó đau hơn một chút mà thôi.
Chim hoàng yến kia ấy à, hồi trước khi mới bắt đầu mối quan hệ lén lút với Lục Cẩn, chỉ cần nghe được một lời đồn gió bay, cậu cũng đã thấy lòng chua chát, còn cố tự an ủi bản thân: nếu như Lục Cẩn nuôi dưỡng người khác, thì mình cũng nên rộng lượng một chút.
Nhưng nếu thật sự chỉ như vậy, thì có lẽ Kỳ Nhiên đã chẳng đắm chìm sâu đến mức này...
Thôi thì, đều là số phận cả.
Kỳ Nhiên ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng, hồi tưởng những lời Thẩm Diệu Hành từng nói, cùng với từng tấm ảnh kia.
Dĩ nhiên, nếu nói là đau khổ thì thật ra cũng không đến mức đó, ngược lại trong lòng còn có phần thiếu đạo đức mà trông mong xem Thẩm Mính sẽ phản ứng ra sao.
Muốn hút thuốc.
Rất muốn bật lửa.
Không được, phải nhịn, chứ vừa châm lên là lại không dừng được.
Khoảng thời gian sa sút ấy, quả thật là cậu cảm thấy bản thân vô cùng khổ sở.
Ngón tay siết chặt, suýt nữa làm gãy điếu thuốc, sau một lúc lâu lại đưa nó lên môi.
Cậu cầm hộp thuốc, nhìn chằm chằm.
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe." Kỳ Nhiên ngậm điếu thuốc, lẩm bẩm, im lặng một lúc rồi buồn bực nói: "Nhưng tôi lại muốn hút."
Đúng là phiền chết đi được.
Cuối cùng, điếu thuốc trong tay bị cậu bóp nát thành nhiều đoạn, vứt vào gạt tàn.
Cậu rửa mặt rồi trở lại giường, đổ người xuống là ngủ.
Thôi thì, nếu thấy khó chịu quá, cứ ngủ một giấc. Ngủ rồi, chuyện gì cũng chẳng còn nhớ nữa.
Không nghĩ được quá khứ, chẳng tưởng nổi tương lai, càng chẳng lo nổi hiện tại.
Không có cảm xúc nào là một giấc ngủ ngon không thể xoa dịu.
Đôi khi, trốn tránh cũng chỉ là để bản thân giữ được bình tĩnh hơn mà thôi.
Sáng hôm sau, Kỳ Nhiên nhìn gạt tàn thuốc bị cậu bóp đến méo mó, thuốc thì gãy nát.
Thầm nghĩ: Thấy chưa, không hút thuốc thì chuyện cũng qua rồi đấy thôi.
Cậu ra khỏi giường, rửa mặt, ăn hộp cơm, rồi mở tư liệu Nguyên Tiểu Nhu gửi đến.
Mấy kịch bản, chưa hoàn chỉnh. Kỳ Nhiên lướt qua một lượt, đại khái có một bộ cổ trang huyền huyễn, một bộ thần tượng hiện đại, một bộ hiện thực phá án ly kỳ.
Kịch bản cổ trang có địa bàn rộng, dẫu nguyên tác có tệ đến đâu cũng có cái nền để dựng. Kịch bản hiện đại ngọt sủng thì y như dây chuyền sản xuất, diễn tốt thì nổi tiếng, diễn dở thì ngã gục giữa đường. Còn phá án hiện thực thì quan trọng nhất là logic, chỉ cần mạch truyện rõ ràng, cơ hội bạo hồng cũng rất cao.
Còn dự án có khả năng là do chị Tiết Thụy đảm nhiệm vai nữ chính, kịch bản mới có bản phác, là phim huyền huyễn.
Mà thể loại huyền huyễn thì rất cuốn, nó không hoàn toàn thuộc về cổ đại cũng chẳng là hiện đại, mà là sự hòa quyện giữa cả hai.
Chỉ cần một bản giới thiệu sơ lược như vậy thôi, Kỳ Nhiên đã thấy hứng thú – một đề tài mà đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại.
Chỉ cần logic mạch lạc, còn có thể bạo hơn cả phim hiện thực phá án.
Nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, hiện giờ mấy loại kịch bản như thế bị siết kiểm duyệt khá chặt, lỡ không cẩn thận thì khó mà được duyệt.
Vì vậy, liệu dự án có khởi động được hay không là chuyện lớn cần cân nhắc.
Xem một hồi lâu, cậu chẳng ăn được bao nhiêu cơm. Sau khi tắt màn hình đầy chữ, mới bắt đầu ăn thật sự.
Trước kia cậu từng nghĩ mình có dạ dày sắt thép, mãi đến khi bị đau dạ dày, Kỳ Nhiên mới biết sợ mà không dám lơ là nữa.
Bởi vì người chịu đựng, cuối cùng vẫn là chính mình.
Kỳ Nhiên là kiểu người, khi rơi vào u tối thì như muốn buông xuôi tất cả, nhưng chỉ cần tỉnh táo một chút thôi là lại thương lấy chính mình còn hơn ai hết.
Cậu sợ đau.
Thật sự rất sợ đau. Chỉ là mấy hôm trước vô tình cắt trúng tay thôi, mà giờ nhớ lại Kỳ Nhiên vẫn thấy bản thân quá bất cẩn.
Cậu cúi đầu, nhìn vết sẹo nhạt nhòa nơi đầu ngón tay.
"Chậc! Thiệt là hậu đậu ghê." Cậu lẩm bẩm, tự trách mình một câu, rồi dọn sạch rác hộp cơm.
Rảo một vòng quanh khách sạn, sau đó vươn vai khởi động cơ thể.
Tập luyện nhẹ một chút cho khỏe người.
Ngày hôm sau, Kỳ Nhiên trở lại căn phòng hẹn hò nhỏ từ sáng sớm.
Cận Mặc và Thẩm Minh vẫn chưa về, các khách mời khác thì đều đã có mặt.
Kỳ Nhiên lịch sự chào hỏi từng người, Phan Hạo mang theo ít khô bò đến, niềm nở mời cậu nếm thử.
Gã ban đầu cũng chẳng mặn mà gì với Kỳ Nhiên, có phần dè chừng. Nhưng Kỳ Nhiên, dù bị bôi đen không ít, vẫn là cái tên hot trên mạng, vậy nên sau cùng Phan Hạo cũng không còn giữ khoảng cách như trước.
Huống chi, đêm qua ekip của hắn nhận được nhắc nhở từ phía Thẩm Minh, ý đại khái là muốn hắn đừng tiếp tục dây dưa, tạo dựng couple với Thẩm Minh nữa.
Phan Hạo biết người không thể chọc thì đừng chọc, ngoan ngoãn đồng ý luôn.
Gã lanh lợi, không vờ ngây vờ ngốc.
Lúc này cũng không hẳn là muốn lấy lòng Kỳ Nhiên, chỉ là thái độ tỏ ra hiền lành, dễ gần.
Mấy hôm nay, cư dân mạng bình luận về Kỳ Nhiên, có phần nhẹ nhàng hơn trước. Một phần cũng bởi Phan Hạo như chất điều hòa trung tâm, gã kiểu người vừa nhìn đã không thấy hứng thú gì, lại bất ngờ nhận được kha khá lời khen.
Cho nên mới nói, trong giới giải trí, chuyện nâng kẻ này, dẫm kẻ kia là chuyện không bao giờ nên tin. Bởi vì chẳng ai biết ngày nào đó một người sẽ bất ngờ nổi tiếng trở lại.
Chỉ là, Kỳ Nhiên không cần loại thiện cảm gượng gạo ấy, thậm chí còn thấy phiền với sự trái khoáy này.
Cậu không thích phải cố thay đổi điều gì để giành lấy sự yêu thích hay công nhận từ người khác.
Bởi vì, sự yêu thích và công nhận đó chưa chắc đã là đúng đắn.
Cũng chính vì hiểu rõ điều này, nên cậu không ngăn cản, thậm chí dửng dưng để mặc trợ lý cho Thẩm Minh một bài học. Mà chuyện này, trong lòng Kỳ Nhiên vẫn luôn canh cánh mãi không yên.
Dù đoán rằng chuyện đó có thể không hoàn toàn do người kia sắp đặt, dù có khi chính Thẩm Minh là kẻ đứng sau, Kỳ Nhiên vẫn lựa chọn chấp nhận.
Thời gian ấy, cậu thường xuyên gặp ác mộng.
Cậu tưởng loại thuốc đó chỉ là thuốc xổ từng bị ép dùng khi bị trêu đùa hồi trước, nhưng không phải.
Khi biết sự thật, Kỳ Nhiên hoảng loạn, sợ hãi.
Có cảm giác như cả cuộc đời mình đến đây là chấm hết.
Ừ, cậu ngu ngốc, cậu ác độc.
Nên cậu bị trừng phạt.
Nhưng kẻ khác ác độc, kẻ khác ngu ngốc, đâu có nghĩa Kỳ Nhiên phải cam chịu, phải đứng ra gánh mọi hậu quả thay.
Thật ra nghĩ kỹ thì, kể cả khi Kỳ Nhiên muốn làm gì với Thẩm Minh, thì sao chứ? Trong giới này, thủ đoạn còn nhiều trò dơ bẩn hơn. Vậy mà khi đó, Kỳ Nhiên vẫn còn ngây ngô nghĩ mình và Thẩm Minh chỉ là cãi vã kiểu trẻ con.
Cậu làm việc, trong mắt người khác đúng là chẳng thể thanh cao nổi.
Không đủ hung, không đủ thiện, là kiểu dễ bị bắt nạt nhất, đặc biệt khi chẳng có chút thực lực nào, chỉ như cọp giấy.
Con người ấy mà, tốt xấu, quá nhiều.
Kỳ Nhiên khi xưa cứ trôi nổi, không có chỗ tựa vào.
Hiện tại, cậu muốn trở nên vững vàng, thành thật, từng bước một đi lên phía trước.
Kỳ Nhiên đã phạm sai lầm, và đã trả giá rất lớn để gánh vác lỗi lầm đó. Vậy thì người khác làm sai, cũng nên tự mình đứng ra chịu trách nhiệm.
Kỳ Nhiên nhìn Phan Hạo, kẻ trước mặt dịu dàng như ngọc, lắc đầu, giọng vẫn lãnh đạm như trước: "Cảm ơn, tôi không thích ăn cái này."
Cậu chào hỏi lịch sự với mọi người rồi bước lên lầu, thoạt trông tâm trạng có vẻ không tốt.
Tổ chương trình do Nguyên Tiểu Nhu phụ trách cũng đã chuẩn bị từ trước, tuy không thể nói là quá tận tâm với Kỳ Nhiên, nhưng ít ra cũng không gây khó dễ.
Chỉ là vì Kỳ Nhiên không nhiệt tình, nên hai khách mời nam còn lại cũng không thấy thoải mái lắm.
Họ cho rằng Kỳ Nhiên đang giả vờ thanh cao.
Có khi hiện tại cậu ta còn chưa hot bằng họ cơ mà!
Nhưng lên hình thì vẫn phải diễn tròn vai, ai cũng cố gắng nhập tâm cho tròn vai mình diễn.
Trong khi họ đang ghi hình kỳ thứ hai, kỳ đầu tiên đã phát sóng.
Độ hot rõ ràng cao hơn trước, fan Thẩm Minh tất nhiên tự cho rằng đó là nhờ công của hắn, còn fan Kỳ Nhiên thấy cậu quay lại chương trình cũng bắt đầu vào cuộc chạy số liệu rồi.
Thật ra từ trước đến nay, Kỳ Nhiên vốn đã mang khí chất "phật hệ", thậm chí không tham gia vào các hội nhóm fan, từng căn dặn họ đừng vì chuyện hợp tác cùng nghệ sĩ khác mà gây chiến với fandom đối phương.
Chỉ là hành động này lại bị một bộ phận fan bên kia hiểu nhầm thành phản bội, đâm sau lưng chính fan của mình.
Kỳ Nhiên khi đó suýt chút nữa bùng nổ.
Nhưng sau ngần ấy chuyện, khi nhìn lại, cậu cũng hiểu rằng kiểu tính cách đó thật sự không phù hợp để làm minh tinh, quá bản năng, quá tự do, trong một môi trường dư luận khắc nghiệt như hiện tại, những người như vậy dễ dàng trở thành mầm non mong manh, chỉ cần một cơn gió lớn là gãy rạp.
Hiện giờ Kỳ Nhiên vẫn sống theo "phật hệ", nhưng đôi khi khi màn đêm buông xuống, giữa sự tĩnh lặng của khuya khoắt, cậu đọc được một vài tin nhắn, nước mắt liền không kiềm được mà lặng lẽ rơi xuống.
Nói thẳng ra, có phần làm quá, nhưng thật sự là như thế.
【Nhiên Nhiên, tớ đã yêu thích cậu từ lúc cậu mới debut. Thật ra tớ vẫn luôn lo lắng tính cách của cậu sẽ khiến cậu gặp phải những rắc rối không đáng, không ngờ điều tớ lo lại trở thành hiện thực. Nhưng bảo bối à, tớ sẽ không rời fandom, ngược lại còn yêu cậu hơn. Tớ không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng tớ tin tưởng người đã gửi bức thư niềm tin đó cho fan, là "người kể chuyện" chân thật nhất. Cũng tin rằng hôm đó, khi tổng nghệ mới mở màn, cậu đã che chắn cho nữ khách mời, sau đó giận dữ mắng mỏ đám nam nghệ sĩ bắt nạt người khác, kết quả là sau cùng bọn họ làm lành, rồi lại cô lập cậu. Đến tận bây giờ, tớ vẫn không thể hiểu được chuyện đó, nhưng tớ cũng không nghĩ cậu làm sai điều gì cả. Cũng giống như hiện tại, tớ biết cậu có phần ù lì, nhưng xin hãy cố lên nhé, được không? Yêu cậu!】
【Anh ơi, đừng buồn bã nữa, làm ơn hãy cố gắng lên đi. Em vẫn đang cố bênh vực cho anh, còn bị lũ anti vùi dập nữa. Mau đứng dậy chiến đi! Em muốn đánh tụi nó vỡ mặt. Đáng thương quá trời luôn á.JPG】
Từng lời từng chữ, chất chồng theo năm tháng.
Có lúc Kỳ Nhiên ngẫm nghĩ mãi, rốt cuộc theo đuổi thần tượng là gì?
Bọn họ vốn chẳng hề biết cậu là người như thế nào, thậm chí trong đời sống thật, có khi cậu còn chẳng bằng họ, chỉ là những ánh đèn sân khấu đã khoác lên cậu hào quang lấp lánh, tiền tài và hình ảnh mà truyền thông vẽ nên đã đóng gói cậu thành hình tượng mà công chúng muốn thấy.
Chính từ khoảnh khắc đó, Kỳ Nhiên chợt như hiểu ra điều gì đó.
Cậu có gì mà đáng để họ theo đuổi đến vậy? Dù sao cũng nên có một lý do thật rõ ràng chứ!
Rảnh rỗi, Kỳ Nhiên bắt đầu xem lại những tác phẩm trong quá khứ của mình. Thật ra, cũng không phải cậu không có vai diễn đáng tự hào.
Bộ phim đầu tiên cậu tham gia, tuy chỉ đóng vai phụ, nhưng nhân vật thuộc cùng một kiểu hình với hiện tại, đến giờ vẫn được netizen gọi là "đỉnh cao của dòng nhân vật đó".
Chỉ tiếc, những kịch bản sau này cậu nhận đều dần dần xuống dốc. Dĩ nhiên không hoàn toàn là lỗi của cậu, đoàn phim vốn đã có vấn đề từ đầu, vai phụ mua vai, nhân vật chắp vá, nội dung loạn xạ. Cả đoàn phim chẳng ai nghiêm túc, cứ như ai mà nghiêm túc nhập vai là sẽ bị người ta chê cười vậy.
Mà lý do Kỳ Nhiên bị chỉ trích nhiều đến thế, là bởi trong cả đoàn phim, chỉ có mình cậu có chút tiếng tăm, đến mức nhà sản xuất lấy tên cậu đi gọi vốn, quảng cáo. Vậy nên mọi hỏa lực cũng tập trung về phía cậu.
Nhớ lại, hầu hết những kịch bản đó đều là quản lý trước kia đưa cho cậu, lúc chọn vai cậu cũng chỉ miễn cưỡng thấy được thì nhận.
Tài nguyên của cậu gần như đều do đối phương sắp xếp. Khi đó cậu không hiểu, bây giờ ngẫm lại, việc chọn kịch bản và xây dựng hình tượng là yếu tố sống còn.
Thời gian ghi hình chương trình trôi qua rất nhanh, trong khi mâu thuẫn giữa cậu và Thẩm Minh lại ngày càng nhiều hơn.
Thẩm Minh ban đầu còn nhẫn nhịn được Kỳ Nhiên, là vì biết cậu đơn thân độc mã. Nhưng sau này, không thể chịu đựng được nữa mà quay ra gây sự, là bởi vì trong chương trình, Kỳ Nhiên có hai người bạn đồng hành rất tốt—chính là Thịnh Văn và Cận Mặc.
Không chỉ luôn ở bên cạnh cậu, mà vì tính cách của hai người đó, Kỳ Nhiên vô tình trở thành trung tâm của cả căn phòng luyến ái.
Ngược lại, Thẩm Minh lại giống như bị cô lập, bởi vì hắn đã đặt quá nhiều sự chú ý vào Kỳ Nhiên, trái lại càng khiến bản thân muốn hòa nhập vào nhóm một cách bản năng, nhưng càng cố gắng lại càng khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo, mâu thuẫn cũng theo đó mà chất chồng.
Thời lượng xuất hiện trên màn ảnh tăng lên, Kỳ Nhiên dĩ nhiên là vui, nhưng niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Dù sao thì thù lao vẫn như cũ, show tạp kỹ cũng chẳng thể nâng cậu lên thêm được chút đẳng cấp nào. Một diễn viên vẫn cần dựa vào những vai diễn đàng hoàng mới có thể giành được sự công nhận từ khán giả.
Sau hai tập phát sóng, tổ chương trình cũng chẳng buồn quan tâm đến sống chết của Kỳ Nhiên, bộ phận marketing lập tức tung ra hàng loạt nội dung dẫm đạp cậu, cố ý phóng đại mâu thuẫn giữa cậu và Thẩm Minh, sau đó dùng giọng điệu đầy mỉa mai để đẩy Kỳ Nhiên vào vòng bủa vây của chỉ trích, nhiệt độ chương trình tăng lên, mà toàn bộ hỏa lực cũng tập trung hết về phía Kỳ Nhiên.
Dĩ nhiên, cũng có cư dân mạng cho rằng tổ chương trình lại đang giở trò, cố ý nhắm vào Kỳ Nhiên mà bắt nạt, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng chương trình này có không ít người đến xem vì Kỳ Nhiên, chứ đâu phải chỉ mình Thẩm Minh mới là người mang lại lượt xem.
Trên mạng bàn tán ra sao, Kỳ Nhiên đại khái chỉ liếc qua, hiện tại cậu cũng không còn thời gian để mà quan tâm đến những thứ đó.
Bởi vì cậu vừa nhận được một tin tức—là người bạn trong giới trước kia báo cho cậu hay: Cố Túc, Cố lão sư, đã bị Bùi thị phong sát.
Tin này với Kỳ Nhiên mà nói, chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
"Sao có thể chứ?" Kỳ Nhiên không thể tin nổi.
Bùi thị?
Đó chẳng phải là gia tộc của Bùi Đình Sơn, người bạn thân thiết của Lục Cẩn hay sao? Rõ ràng không phải là một gia đình bình thường, nhưng mà... sao Bùi Đình Sơn lại có thể để mặc Bùi thị phong sát Cố Túc?
Hơn nữa... đó là Cố lão sư cơ mà!
Kỳ Nhiên cảm thấy chuyện này quá đỗi hoang đường.
"Đúng là Bùi gia đấy, ai, chuyện này chỉ cần cậu biết là được rồi. Tôi nói cậu nghe, giới hào môn không dễ bước vào đâu, đặc biệt lại là với đàn ông," bên kia cười khẩy, tiếp tục nói: "Cậu à, nên tỉnh ra sớm một chút thì hơn, đừng giống như Cố lão sư, bị kéo dài bao nhiêu năm như vậy, rồi đùng một cái phía bên kia tuyên bố đính hôn, người cũng chẳng thấy bóng dáng, trực tiếp dùng bạo lực lạnh đối với Cố lão sư. Anh ấy tức giận quá mới quyết định chia tay, bây giờ không ai biết anh ấy đang ở đâu, mất tung mất tích rồi."
Kỳ Nhiên nghe xong, có chút bàng hoàng, "Nhưng mà, hắn yêu Cố lão sư như vậy, sao lại nỡ chứ..."
Hoắc Dĩ Thừa cười khẩy, giọng chua chát, "Kỳ Nhiên, cậu đừng có ngây thơ như thế được không? Cậu tưởng hiện thực là tiểu thuyết hả? Đừng nói là hào môn, ngay cả những gia đình bình thường mấy ai chịu chấp nhận con rể là đàn ông? Huống hồ gì Bùi ảnh đế bây giờ có thể nhịn không tìm người khác, sau này liệu có còn giữ được như thế không? Cậu ngây thơ quá rồi đó. Tôi nói thật, sống ở đời, đừng bao giờ sống bằng cái đầu óc toàn tình cảm. Bằng không thì cậu còn đang khóc, người ta đã ôm người phụ nữ khác cười vui vẻ. Đến lúc gặp lại, người ta còn ngọt ngào chào cậu một câu: Lâu rồi không gặp~"
Kỳ Nhiên: "......"
Bên kia hình dung quá sống động, khiến Kỳ Nhiên nhất thời không nói nên lời.
Người bạn này, tất nhiên cũng là người trong giới.
Cũng chính là vì thấy Kỳ Nhiên không quá si mê chuyện tình cảm nên mới liên lạc lại. Như vậy mà nói, thật sự đáng xem là bạn tốt.
Nếu không, ai lại muốn dây vào người có não toàn chuyện yêu đương?
"Dù sao cũng là chuyện như vậy, cậu tự tìm người hỏi thăm đi thì sẽ rõ mọi chuyện. Chỉ là tôi cũng thấy lạ lạ, sao mấy cậu tiểu thụ đều có vẻ si tình thế nhỉ?"
Kỳ Nhiên: "............" Câu này thì hơi quá rồi, "Ai nói tôi là 0?"
Hoắc Dĩ Thừa giật mình, "Hóa ra cậu là công á? Với cơ thể này của cậu, còn Lục tổng kia nữa... hắn chịu sao?"
Kỳ Nhiên cố nhịn lửa giận, "Nhất thiết phải bàn tới chuyện này sao?"
Hoắc Dĩ Thừa lúng túng, "Thì cũng chỉ là cảm khái nhất thời thôi mà, đừng để bụng, đừng để bụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com