Chương 33+34: Xen vào việc người khác
Về sau, Kỳ Nhiên vẫn nhắn tin cho Cố Túc.
Không phải chuyện gì quá đặc biệt, chỉ là hỏi han dăm ba câu về tình hình gần đây của đối phương.
Nhưng điều Kỳ Nhiên không ngờ tới, chính là chỉ vì hành động nhỏ nhoi này, mà khiến con đường diễn xuất của cậu rẽ hoàn toàn sang một hướng khác.
Lần tái ngộ với Lục Cẩn, là trong một buổi tiệc rượu.
Giờ đây, mỗi lần xã giao, dạ dày Kỳ Nhiên tựa như được rèn thành thép, chẳng còn cảm giác nữa.
Kỳ Nhiên đang nhắm tới một vai phụ trong một bộ phim chính kịch.
Cậu đã nỗ lực giao thiệp với nhóm người này suốt cả tuần lễ, hôm nay xem ra có khả năng sẽ nắm được vai diễn đó.
Đất diễn không nhiều không ít. Nếu diễn tốt, nhất định sẽ tạo ra được sức hút.
Buổi tiệc hôm đó là do những nhà đầu tư chính của dự án tổ chức.
Những người có mặt đều là nhân vật tầm cỡ trong giới, cùng với dàn diễn viên gạo cội. Dĩ nhiên, cũng có không ít ngôi sao đang nổi hoặc những gương mặt trẻ mới ra mắt.
Tuy nhiên, thân phận mỗi người cũng phân chia rõ ràng thành từng cấp bậc.
Ví dụ như ở phía xa kia có cô gái trẻ đang tay trong tay với Tổng giám đốc Vương—là con gái ruột của ông ta, nên xung quanh ai cũng cúi đầu khép nép trước cô ta.
Còn ở phía chính nam, người đẹp đứng cạnh Tổng giám đốc Lý lại là tình nhân của ông. Dù Lý tổng đã gần năm mươi, thậm chí con gái ông có khi còn lớn hơn cô gái kia, nhưng đã nằm trong hàng "tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ" được ông cưng chiều, nên thái độ của người khác đối với cô cũng chỉ ở mức lịch sự hờ hững.
Không xa đó, một cậu trai trẻ đang đứng bên cạnh Tiếu tổng—là tình nhân do chị gái của Tiếu tổng bao nuôi. Nam nghệ sĩ, ở phương diện này vốn đã có phần chủ động và biết điều hơn, nên được đối đãi cũng dễ chịu hơn các nữ diễn viên một chút.
Tất nhiên, có thể chen chân vào được những buổi tiệc như thế này, thì chứng tỏ ai cũng có bản lĩnh riêng.
Kỳ Nhiên là đi cùng một người quen tới, cậu tỏ rõ thành ý, ngồi chung bàn với nhóm phụ trách dự án lần này.
Uống đến lúc ngà ngà, một vị tổng giám đầu tư ngồi cạnh bắt đầu giở trò, khi thì lấy cớ đỡ lưng vỗ vai, lúc lại để bàn tay dừng trên đùi cậu vỗ vỗ.
Kỳ Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi, gương mặt không thể hiện chút gì khác lạ, dường như hoàn toàn không nhận ra hành vi kia có gì sai trái.
Dù sao cũng đều là đàn ông, có thể làm gì được nhau?
Chỉ là trong mắt Kỳ Nhiên thoáng hiện lên một tầng u tối.
Cậu cười, rồi cũng đưa tay vỗ vỗ vai Hách tổng, lực tay không nhẹ, khiến ông ta suýt nữa thì ho sặc.
"Hách tổng, trước đây tôi non nớt, lỡ đắc tội với một vài người. Giờ chỉ muốn chuyên tâm làm nghề, tôi mời ngài một ly."
Cậu không để lộ biểu cảm, khẽ dịch người ra xa một chút.
Một ngụm nuốt trọn chén rượu trắng.
Hách tổng cũng ngửa cổ uống theo, vừa uống vừa nghiêng người về phía Kỳ Nhiên trò chuyện, "Được rồi, toàn là chuyện nhỏ thôi mà, tôi ấy à, tôi thấy Tiểu Kỳ cậu biết điều, tôi thích, tôi thật sự thích."
Mùi rượu sộc tới, Kỳ Nhiên gắng nhịn không né tránh, đưa tay đè lên vai Hách tổng, hơi dùng sức, cất giọng lớn: "Ơ kìa, Hách tổng cẩn thận, ngã một cái thì biết làm sao?"
Cả bàn người đều hiểu ý, nhìn nhau cười mà không ai nói gì. Ai mà không hiểu tâm tư của Hách tổng chứ.
Hơn nữa, Tiểu Kỳ này thủ đoạn vẫn còn non lắm, diễn xuất chưa tới nơi tới chốn, lại tưởng bọn họ không nhìn ra cậu đang né tránh sao?
Trong đầu Kỳ Nhiên liên tục xoay chuyển ý nghĩ, tính toán đối sách, nhưng cậu không biết rằng trong mắt người khác, mình đã sớm bị xếp vào dạng "con thỏ chuẩn bị vào nồi".
Chỉ là, khi cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải những người đang đứng gần đó, trong mắt họ ánh lên ý cười, khiến toàn thân cậu lạnh toát.
Trong ánh mắt của những lão tổng kia, hoàn toàn không có chút khinh thường hay chán ghét nào.
Bởi vì trong mắt họ, sự chật vật của cậu lại trở nên đáng yêu.
Kỳ Nhiên nuốt xuống nghèn nghẹn nơi cuống họng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn lợm giọng.
Lục Cẩn chính là lúc này xuất hiện.
Nam nhân ấy có diện mạo tuấn tú lạnh lùng, thần sắc dửng dưng, khoác trên người bộ vest đặt may riêng, dáng người cao lớn, chỉn chu đến từng đường nét, khí thế khiến người khác không dám thở mạnh.
Hắn bước vào, theo sau là trợ lý cùng người phụ trách cấp cao nhất của ban tổ chức. Áp lực vô hình từ hắn khiến không khí náo nhiệt trong sảnh tiệc phút chốc rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt xung quanh lập tức bị hút về phía hắn, rồi chẳng mấy chốc, từng nụ cười xã giao, từng ly rượu chạm nhau lách cách vang lên, người người kéo đến kính rượu, chào hỏi hắn với sự kính nể rõ rệt.
Đừng để vẻ trẻ tuổi đánh lừa, Lục Cẩn, chính là một trong những nhân vật khiến giới thượng lưu phải dè chừng. Trong tầng lớp cao quý kia, hắn được xem như một nam nhân kiệt xuất, khó lường, càng không dễ tiếp cận.
Người không đủ tư cách, đương nhiên phải giữ thái độ cung kính.
Giữa đám đông như sao vây quanh mặt trăng, ánh mắt mọi người đều dõi theo bước chân Lục tổng, cho đến khi hắn dừng lại phía sau một tiểu minh tinh.
Sắc mặt ai cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Dù trước đây từng nghe đồn Lục tổng có bao dưỡng một tiểu minh tinh, nhưng không phải ai cũng biết người đó chính là Kỳ Nhiên.
Cho đến tận lúc này—khi Lục Cẩn bước đến gần—Kỳ Nhiên mới có cảm giác kỳ lạ như thể có ai đang nhìn mình, cậu theo bản năng quay đầu lại, đôi tay vẫn còn đặt trên vai Hách tổng.
Chỉ là, Hách tổng vốn vừa rồi còn giả vờ say khướt, giờ đây thoáng nhìn thấy Lục Cẩn liền tỉnh táo hẳn. Hành động còn linh hoạt hơn cả lúc chưa uống rượu, lập tức đứng bật dậy, "Ai da, Lục tổng! Lục tổng!"
Lục Cẩn khẽ liếc qua một cái, ánh mắt hờ hững như gió thoảng mây bay, nhưng lại khiến người đối diện run lên bần bật, theo bản năng ngậm miệng không dám thốt thêm lời.
Kỳ Nhiên ngẩn người một chút, cánh tay do quán tính vẫn còn giữa không trung, vừa toan chạm về phía trước thì chợt khựng lại, rồi hạ xuống như bị bắn văng. Cậu vội vã thu tay về, đặt lên mặt bàn, đầu ngón tay khẽ run, bàn tay còn lại siết chặt giấu dưới đùi mình.
Mọi người xung quanh đồng loạt đứng dậy chào hỏi Lục Cẩn.
Còn cậu thì cảm thấy toàn thân như tê dại, cả da đầu cũng nóng ran, hai chân mềm nhũn, đứng dậy không nổi. Có lẽ vì sợ bản thân lúng túng, sợ mình kém cỏi, sợ mình thất thố mà bị bỏ lại phía sau, thật quá mất mặt.
Cái cảm giác ấy khó mà diễn tả thành lời, chỉ biết rằng, từ sau khi rời khỏi Lục Cẩn, Kỳ Nhiên bắt đầu có thêm chút tự trọng. Mà chính sự tự trọng đó, giờ đây lại khiến cậu trông như một tên hề tội nghiệp giữa chốn tiệc tùng này.
Vừa buồn cười, lại vừa đáng thương.
Lông mi Kỳ Nhiên khẽ run, đuôi mắt ửng hồng.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không đổi, vẫn giữ một nụ cười nhạt nhòa.
Dù có vẻ gượng gạo, song trong tình huống như thế, giữ được chừng ấy đã là quá đủ.
Ánh mắt Lục Cẩn sắc lạnh như lưỡi dao rơi xuống đỉnh đầu Kỳ Nhiên.
Áp lực ấy như muốn ép gãy cả cột sống cậu.
Cũng giống như một nhát chém vô hình, khiến Kỳ Nhiên cảm nhận được một thứ đau đớn không thể gọi thành tên.
Thật ra cũng không khó hiểu, chỉ là, nếu cậu không phải là người được hắn lựa chọn, nếu không phải là Kỳ Nhiên, thì có lẽ, lòng tự trọng này sẽ không khiến cậu đau đến thế.
Lục Cẩn chỉ khẽ đặt tay lên chỗ tựa lưng ghế sau lưng Kỳ Nhiên, không tiếp rượu từ người khác, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Mọi người đang nói gì vậy?"
Hành động đó của hắn khiến ai nấy đều hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Tổng giám đốc Hách chỉ cảm thấy như có luồng khí lạnh tạt thẳng vào đỉnh đầu.
Tay run run đặt ly rượu xuống, lắp bắp nói: "Tiểu... Tiểu Kỳ quen biết Lục tổng sao? Sao cậu không nói sớm, anh em tôi cũng đâu có biết."
Giờ phút này, không đơn thuần là người quen, mà giống như huynh đệ rồi.
Kỳ Nhiên không dại gì mà phủ nhận điều gì, chỉ ngại ngùng nở một nụ cười nhẹ.
Bàn tay trên đùi siết chặt thành nắm đấm, cậu không rõ rốt cuộc Lục Cẩn đang có ý gì.
Cũng chẳng dư tâm trí để suy đoán suy nghĩ người khác, lúc này trong đầu cậu chỉ xoay vần một chuyện: tiếp theo phải làm gì đây?
Kỳ Nhiên hoàn toàn tự tin có thể xử lý ổn thỏa tên Hách tổng kia, tối nay sẽ giữ chặt nhân vật quan trọng ấy trong tay.
Nhưng bây giờ Lục Cẩn đột ngột xuất hiện, cậu phải làm sao?
Phản ứng thế nào mới đúng?
Lẽ nào lại giả vờ ngây ngô như ban nãy, coi như chẳng hiểu gì hết?
Tay Kỳ Nhiên khẽ run, nâng ly rượu đứng dậy, cười nói: "Lục tổng, chào ngài, tôi là Kỳ Nhiên."
Thực ra trong số người ngồi đây cũng có vài kẻ biết chuyện giữa hai người, chẳng hạn như người đàn ông luôn kề cận bên Lục Cẩn. Hắn khẽ nhướng mày, không nói một lời, chỉ như đang xem kịch.
Lục Cẩn nhàn nhạt nhìn Kỳ Nhiên, giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn nhận lấy ly rượu từ tay cậu.
Kỳ Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi: "Lục tổng, tôi mời ngài một ly."
Lục Cẩn nâng ly lên lắc nhẹ, nhưng không uống.
Kỳ Nhiên thì ngửa cổ uống cạn, một hơi buồn bã.
Ánh mắt Lục Cẩn thoáng trầm xuống. Rõ ràng, sau khi rời khỏi hắn, tửu lượng của Kỳ Nhiên đã khá hơn không ít.
Tất nhiên, hắn không hề cảm thấy người kia trưởng thành hơn chút nào. Ngược lại, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên, chỉ thấy rất khó chịu.
Cảm xúc ấy rõ ràng đến mức chính Lục Cẩn cũng biết, hắn nên bỏ qua hay xử lý dứt điểm như thế nào.
Kỳ Nhiên lập tức trở thành tiêu điểm của cả căn phòng.
Cậu không biết bằng cách nào cậu đi ra nhà vệ sinh được.
Khi Lục Cẩn bước vào, Kỳ Nhiên đang cúi người rửa mặt bằng nước lạnh.
Trong gương, gương mặt cậu ửng hồng, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Kỳ Nhiên ngước mắt nhìn thấy Lục Cẩn trong gương, rút khăn giấy lau tay, sau đó xoay người đối mặt hắn, bất ngờ bật cười: "Lục tổng, bây giờ ngài có ý gì đây?"
Cậu khẽ nhướng đuôi mày, ánh mắt lấp lánh, trong đó toát ra nét quyến rũ chỉ dành riêng cho Lục Cẩn, "Ngài quan tâm tôi vậy sao? Muốn ăn cỏ đã từng nhổ? Hay chỉ muốn làm lại một lần nữa?"
Dù giọng điệu có phần mềm mại, nét cười vẫn trên môi, nhưng từng lời cậu nói lại khiến người ta cảm thấy như bị áp bức.
Kỳ Nhiên thực sự không hiểu nổi người này.
Nói rằng hắn đứng ra chống lưng cho cậu thì cũng đúng, bởi hành trình đi đến vị trí ngày hôm nay, không thể phủ nhận có phần công lao của Lục Cẩn. Nhưng nếu nói hắn cố tình làm khó dễ cậu thì phong cách của Lục Cẩn lại không phải kiểu người đó.
Nghe câu nói đầy mỉa mai kia, Lục Cẩn nhíu mày, nghiêm giọng quát: "Kỳ Nhiên."
Kỳ Nhiên mím môi, ánh mắt lướt qua vai hắn, bước đến, lấy chiếc thẻ dọn dẹp đang treo ở cửa gác lên, rồi quay trở lại, tay kéo mạnh cà vạt Lục Cẩn.
Đôi mắt Lục Cẩn ánh lên tia nguy hiểm, hàng lông mày sắc bén phủ một lớp khói lạnh mơ hồ.
Lạnh lẽo và hờ hững, đáng tiếc Kỳ Nhiên lúc này đã say, lại thêm cảm xúc dồn nén lên đến cực điểm, cậu chẳng còn đủ sức chống chọi trước ánh mắt uy hiếp đó.
Vừa nãy trông còn ngầu là thế, mà lúc này, giọng cậu khẽ run, như sắp vỡ òa, tha thiết van nài: "Lục Cẩn, đừng như vậy, tôi xin ngài... tôi xin ngài, buông tha cho tôi được không? Tôi đã ra nông nỗi này rồi, tôi đã biến thành một kẻ hèn hạ như vậy... tôi chẳng còn gì cả. Phải, là tôi thấp hèn, tôi từng leo lên giường ngài, nhưng chẳng phải tôi cũng đã khiến ngài hài lòng, khiến ngài vui vẻ sao? Tôi không nợ gì ngài, làm ơn... xin ngài tránh xa tôi một chút, được không?"
Lục Cẩn bị cậu kéo giữ, hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên khuôn mặt Kỳ Nhiên, nghe những lời này, rõ ràng không hề hài lòng.
Nhưng Kỳ Nhiên thật sự chịu đựng không nổi nữa.
Thái độ của Lục Cẩn như những lưỡi dao lạnh lẽo, cứa từng nhát vào da thịt cậu, không cho một đường dứt khoát, cũng không để cậu có lối thoát.
Vì một cơ hội, Kỳ Nhiên có thể vứt bỏ cả tự tôn.
Nhưng lúc này, rốt cuộc Lục Cẩn đang có ý gì?
Nếu giữa họ đã không còn khả năng, chẳng lẽ hắn định ra tay cứu cậu một lần, rồi sẽ có lần thứ hai nữa sao?
Thanh danh hiện tại của Kỳ Nhiên, để giành được một vai diễn đâu phải chuyện dễ, Lục Cẩn hoàn toàn không biết điều đó khó khăn đến mức nào.
Về sau Lục Cẩn kết hôn, cậu rồi sẽ là gì trong mắt hắn?
Thật sự là quá đáng giận.
"Lục Cẩn, đừng như vậy, đừng như vậy." Kỳ Nhiên buông tay khỏi hắn, mềm nhũn như bông vỗ nhẹ lên ngực Lục Cẩn, tiếp tục nói: "Ngài như vậy, chẳng khác nào biến tình yêu khi xưa của tôi trở nên rẻ mạt! Phải, là tôi ngu ngốc, là tôi ảo tưởng, nhưng xin hãy buông tay tôi, hãy để tôi đi, tôi đã không còn là Kỳ Nhiên ngày trước thuộc về ngài trọn vẹn nữa rồi."
Sắc mặt Lục Cẩn lập tức trở nên u tối, hắn lập tức giữ chặt cổ tay Kỳ Nhiên, một tay khác siết lấy cổ cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng.
Kỳ Nhiên ngửa cổ, đôi mắt ngấn nước lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cậu có ý gì?" Giọng nói Lục Cẩn lạnh nhạt nhưng lại nặng nề, trầm lãnh đến rợn người.
Kỳ Nhiên bật cười, cười đến nỗi nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, cậu đột nhiên cảm thấy bức bối tột độ, "Ngài không hiểu sao? Lục Cẩn, đừng như vậy. Ngài như thế khiến tôi cảm thấy... ngài còn tệ hơn cả tôi."
Lục Cẩn siết cằm cậu, "Kỳ Nhiên, đừng dùng kiểu lời lẽ đó để chọc giận tôi. Tôi chẳng qua chỉ vì chút tình cũ nên mới định giúp cậu một tay mà thôi."
Kỳ Nhiên lạnh lùng hất tay hắn ra, "Ngài sai rồi, tôi bây giờ chính là như thế. Chính ngài đã trộn lẫn mọi cơ hội của tôi, không cần dựa vào ngài, tôi cũng có thể tự mình vươn lên."
Cậu chẳng tiếc hạ thấp bản thân, cũng chẳng muốn dính líu gì thêm với Lục Cẩn.
Chỉ là điều cậu không ngờ chính là, chỉ một lời của mình, lại thành tiếng sấm giữa trời quang.
Chỉnh trang lại rồi rời khỏi nơi đó, vừa hay thấy đạo diễn Lý chuẩn bị rời đi, cậu vội vỗ nhẹ lên mặt mình để tỉnh táo hơn một chút, nhanh chóng theo kịp.
Nhưng cuộc trò chuyện sau đó lại không như mong đợi.
Trên hành lang, đạo diễn Lý vỗ vai cậu, "Ha ha, Tiểu Kỳ à, cậu đã từng lên giường với Lục tổng, còn tìm đến chúng tôi làm gì? Mấy vai nhỏ này thì có ích lợi gì với cậu chứ? Nghe tôi, chi bằng cậu quay về xin xỏ Lục tổng, bảo ngài ấy cho cậu vai nào tốt hơn chút. Còn loại vai vặt vãnh như chúng tôi đang làm, cậu cũng không cần chen chân vào."
Kỳ Nhiên liếm môi, "Không phải vậy đâu, đạo diễn Lý, giữa tôi và Lục tổng thật sự không còn gì nữa. Ngài biết đấy, dạo này tôi gặp chút khó khăn, không dối gạt gì ngài, tôi thật lòng muốn làm một lần cho ra hồn. Không phải tôi đang vẽ bánh vẽ cho ngài, đạo diễn Lý, tôi dám khẳng định một trăm phần trăm, ngài dùng tôi sẽ không thiệt đâu."
Đạo diễn Lý khẽ đảo mắt, trong lòng nghĩ thôi thì đừng dính vào vũng nước đục này thì hơn.
Thứ nhất, nếu Kỳ Nhiên thực sự có quan hệ với Lục tổng, vậy thì sao lại phải hạ mình đi xã giao cầu cạnh cho một vai diễn bé tí thế này? Chẳng phải như vậy là tát vào mặt Lục tổng sao?
Thứ hai, nếu dạo này Kỳ Nhiên thực sự đang khó khăn, có khi nào cậu ấy đã đắc tội với ai? Có phải người đó chính là Lục tổng? Nếu vậy, giờ mà ông ta trao vai cho Kỳ Nhiên, chẳng phải là mất mặt với Lục tổng sao?
Dù nghĩ theo hướng nào, đạo diễn Lý cũng thấy chẳng có lợi gì cả. Diễn viên thì đầy rẫy, hà tất gì cứ phải là cậu ta.
Lỡ vì cậu ta mà dự án gặp trục trặc, thì chỉ có thiệt thân.
Thế nên, đạo diễn Lý cười nhẹ, "Tiểu Kỳ, tôi cũng không nói khách sáo gì với cậu. Quan hệ giữa cậu với Lục tổng thế nào tôi không biết, mấy ngày trước tôi vẫn luôn bận quay phim trong đoàn, chuyện của cậu tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà tôi khuyên thật lòng, nếu cậu và Lục tổng từng có gì, thì đừng cứng đầu nữa, hạ mình một chút trước ngài ấy vẫn tốt hơn nhiều so với mấy lão già chẳng có tiếng nói gì như chúng tôi. Ý tôi cậu hiểu mà, tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi."
Kỳ Nhiên chớp mắt, bỗng thấy cay xè nơi sống mũi, nhưng lại bật cười, thấy mọi chuyện chẳng đi đến đâu, bèn bình tĩnh nói: "Tôi hiểu ý ngài, đạo diễn Lý. Tôi cũng không có sở trường gì nổi bật, nhưng đúng như ngài nói, trước đây tôi ra sao thì bây giờ vẫn cố gắng vươn lên, vận may thực ra cũng không đến nỗi. Ngài cứ quan sát thêm một chút, tôi sẽ chờ tin của ngài. Vậy nhé."
Tất nhiên, sau đó, người ta cũng chẳng tìm đến cậu nữa, mà chọn một nghệ sĩ hạng ba thay vào.
Tiễn đạo diễn Lý lên xe, Kỳ Nhiên cũng lặng lẽ quay về nhà, tâm trạng khá bình thản.
Chỉ là, lúc tắm, cậu đột nhiên quăng hết mọi thứ trên kệ xuống đất.
Đồ đạc rơi loảng xoảng đầy sàn.
Lo chuyện bao đồng, đúng là rước họa vào thân.
Cậu vất vả lắm mới có được một vai diễn.
Cũng chỉ bị sờ một cái lên đùi thôi, thế nào? Lục Cẩn chịu không nổi à? Nhìn thấy món đồ chơi cũ của mình bị người khác chiếm tiện nghi thì chịu không nổi à?
Lồng ngực Kỳ Nhiên phập phồng dữ dội.
Hai mắt đỏ hoe, hít mũi, chẳng rõ là nước mắt hay nước từ tóc còn đọng lại, cứ thế rơi xuống theo lông mi.
Tắm xong bước ra, Kỳ Nhiên đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là mắt vẫn đỏ, đầu hơi đau âm ỉ.
Uống quá nhiều, tâm trạng thay đổi chớp nhoáng, cả người thoạt nhìn như vừa cạn kiệt sức lực, sa sút đến thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com