Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55+56

Kỳ Nhiên không muốn biết hắn có gì với Thẩm Minh hay cố tình tiếp cận ai cả, vừa bước vào trong nhà đã thẳng hướng ghế sofa mà nằm xuống, uể oải nói: "Tôi không quan tâm."

Lục Cẩn nhìn động tác của cậu, tất nhiên chẳng vừa mắt chút nào.

Bây giờ cũng đã khuya.

Với kiểu đàn ông tự cao tự đại mà bá đạo đến cực điểm như Lục Cẩn, nói chuyện chẳng thông nổi, Kỳ Nhiên dứt khoát không đáp nữa, nằm luôn trên ghế, không buồn phản ứng.

Hôm nay đành tạm bợ một đêm ở đây, dù sao thì cậu cũng sắp phải vào tổ làm việc, còn Lục Cẩn thì...

Kỳ Nhiên cười khẩy. Cậu đâu phải món hàng muốn gọi là đến, đuổi là đi, càng không phải món đồ chơi để làm thỏa mãn nhu cầu của người khác.

Yêu hay không yêu gì đó, đừng nói Lục Cẩn không hiểu, đến hiện tại chính Kỳ Nhiên cũng thấy mù mờ.

Nghĩ nhiều chỉ thêm mệt.

Mà sự mệt mỏi lẫn đau lòng ấy cũng không khiến cậu nảy sinh cảm xúc tiêu cực quá mức, ngược lại còn thôi thúc cậu chủ động nghĩ cách giải quyết mớ phiền toái đó.

Kỳ Nhiên nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Hoàn toàn phớt lờ người đàn ông trong phòng khách bị cậu chọc giận đến mức khó mà nuốt được lửa giận xuống.

Sáng hôm sau, Kỳ Nhiên tỉnh lại từ giường trong phòng ngủ.

Cậu không hề thấy kinh ngạc, đêm qua nửa mê nửa tỉnh, cảm giác có ai đó bế mình lên.

Tuy cãi nhau với Lục Cẩn đến mức căng như dây đàn, nhưng nói thật, cậu từng thân mật với hắn đến mức nào, huống hồ người này nói một là một, ở khía cạnh này, Kỳ Nhiên cảm thấy có một loại cảm giác an toàn rất bản năng.

Cậu liếc nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ chính của Lục Cẩn.

Bên cạnh không có ai.

Nằm trên giường ngẩn người một lúc.

Rồi dậy rửa mặt, bước ra ngoài thì thấy dì giúp việc đang nấu ăn trong bếp.

Thấy Kỳ Nhiên, dì mỉm cười nói: "Tiểu Kỳ tỉnh rồi à, ngồi chút nhé, dì làm cơm xong ngay."

Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ, đáp: "Dì Lý, không cần phiền vậy đâu, cháu có việc, không ở lại được."

Vừa dứt lời, từ phía vách tường trang trí gần đó, Lục Cẩn đã bước ra, mặc đồ thể thao thoải mái.

Có vẻ vừa mới tắm xong, tóc còn ướt.

Kỳ Nhiên liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt, cầm lấy chiếc điện thoại đã hết pin của mình, "Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, Lục tổng." Ngại dì giúp việc còn ở đó, cậu không nói thêm gì, chỉ bảo: "Cảm ơn vì đã cho tá túc tối qua, tôi đi trước."

Trên người vẫn là đồ thể thao của Lục Cẩn, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, người ta đâu thiếu một bộ quần áo, hơn nữa, cậu mặc qua rồi, cũng không chắc hắn còn cần lại.

Chỉ là, Kỳ Nhiên vừa xoay người đi, Lục Cẩn đã mở miệng: "Ăn sáng rồi hãy đi."

Giọng điệu trầm ổn, kiên định.

Kỳ Nhiên nhíu mày.

Cậu dám chắc, chỉ cần Lục Cẩn mở miệng, thì chuyện đi khỏi đây là bất khả thi.

Mím môi, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là ngồi xuống bàn ăn sáng.

Dì giúp việc là người của nhà họ Lục, dĩ nhiên từng chăm sóc Kỳ Nhiên.

Chỉ là đã lâu không gặp lại cậu, sáng nay được dặn nấu bữa sáng cho hai người, Lục tiên sinh còn đặc biệt dặn: "Là Kỳ Nhiên."

Dì Lý thuận miệng nói: "Tiểu Kỳ à, đã lâu không gặp."

Lục Cẩn thoáng khựng người một giây, rồi chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, đi vào phòng tập gym.

Giờ nhìn hai người trẻ, dì Lý luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nên rút lui ra ban công tưới cây, để lại không gian cho hai người.

Kỳ Nhiên ăn sáng mà chẳng nói tiếng nào.

Hai người đối diện nhau, im lặng đến kỳ lạ.

Cậu ăn cực nhanh, đang ăn thì Lục Cẩn trầm giọng nói: "Ăn chậm thôi."

Kỳ Nhiên cầm bát đập nhẹ xuống bàn, lau miệng, nói: "Lục tổng, anh đã vượt giới hạn rồi đấy."

Lục Cẩn: "......"

Kỳ Nhiên thấy hắn bị chặn họng, khẽ cười, nâng bát lên, mặt không cảm xúc ăn nốt mấy miếng cuối cùng, hoàn toàn không còn chút rụt rè hay ưu nhã như trước kia.

Ăn xong, cậu đứng dậy định rời đi.

Hành động vội vã, như thể chỉ cần ở gần Lục Cẩn thêm một giây thôi là cậu sẽ nghẹt thở.

Sắc mặt Lục Cẩn đã u ám đến cực điểm.

Nhưng Kỳ Nhiên chẳng quan tâm đến điều đó, quay sang hỏi dì giúp việc lấy áo khoác của mình, vừa mặc vào liền chuẩn bị ra ngoài.

Chỉ là vừa bước đến hành lang, tay đã bị giữ lại.

Kỳ Nhiên thật sự thấy phiền, cố gắng gạt tay ra, nhưng động tác quá mạnh, không cẩn thận va mạnh vào tủ đựng đồ cạnh đó, tiếng "bang" vang lên, mặt cậu lập tức tái lại, đau đến mức gân xanh nổi lên ở thái dương.

Dù vậy, cậu vẫn mặt không cảm xúc, đưa tay ôm lấy chỗ đau ra sau lưng, hạ giọng, từng chữ đều lạnh lùng mà căng thẳng: "Lục Cẩn, tôi đã tôn trọng anh đến mức không thể hơn được nữa rồi, hãy để lại cho nhau chút ấn tượng tử tế cuối cùng đi."

Lục Cẩn nghe vậy, giọng nói chợt trầm xuống, sắc mặt lập tức tối sầm, mà lời Kỳ Nhiên vừa dứt, áp suất quanh người hắn hạ thấp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay Kỳ Nhiên, kéo mạnh cậu vào trong.

Kỳ Nhiên ngẩn người, ngay sau đó giãy ra đầy tức giận, "Đồ điên, anh..."

"Ai da, có chuyện gì vậy?" – dì giúp việc nghe thấy động tĩnh liền hốt hoảng chạy tới, lo lắng hỏi: "Cãi nhau à? Đừng có cãi nhau chứ!"

Kỳ Nhiên cắn môi thật chặt, nuốt tất cả những lời đang định thốt ra, mặt lạnh không nói một câu.

Lục Cẩn đẩy cậu ngồi xuống sofa, ra lệnh: "Dì Lý, xem tay cho em ấy."

Dì Lý vội vàng bước đến, "Sao vậy? Bị gì rồi?"

Kỳ Nhiên chẳng cho Lục Cẩn sắc mặt gì tốt, nhưng dì Lý dù sao cũng từng chăm sóc cậu rất nhiều.

Kỳ Nhiên chớp mắt, mắt đỏ hoe, chậm rãi duỗi tay ra.

Mu bàn tay in hằn một vệt đỏ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn đã sưng tấy quanh vùng da.

Dì Lý thốt lên một tiếng "Trời ơi", vừa lải nhải vừa đi lấy túi chườm đá lại gần, giúp Kỳ Nhiên giảm sưng.

Kỳ Nhiên cười nhẹ: "Dì Lý, không sao đâu, không đau mà."

Dì Lý vừa chườm đá vừa trách yêu: "Sao lại không đau được? Trước đây cháu sợ đau nhất mà."

Kỳ Nhiên khựng lại trong một giây.

Lục Cẩn cũng bất ngờ khựng lại trong một khoảnh khắc.

Kỳ Nhiên bỗng bật cười: "Trước kia chỉ là làm bộ thôi, thật ra cháu chẳng sợ đau gì hết."

Dì Lý hiểu rõ Kỳ Nhiên đang nói cho người kia nghe, chuyện của người trẻ, bà không xen vào nổi, cũng không dám can thiệp, chỉ âm thầm thở dài trong lòng.

Lục Cẩn đứng bên cạnh, nghe giọng điệu nửa đùa nửa châm chọc của cậu, không khỏi cau mày.

Hắn biết, Kỳ Nhiên cố tình nói những lời ấy để hắn nghe.

Muốn khiến hắn áy náy? Hay muốn hắn thấy mình ngày xưa đã quá nghiêm khắc?

Lục Cẩn giữ gương mặt lạnh tanh, đi qua bên kia rót ly nước, dằn lại ngọn lửa giận đang bị Kỳ Nhiên khơi lên từ sáng sớm.

Trước kia là Kỳ Nhiên nhẫn nhịn, chiều chuộng hắn, giờ Kỳ Nhiên hơi chút "bướng bỉnh", Lục Cẩn thấy đối lập quá lớn cũng là điều bình thường.

Nhưng nếu là trước kia, dù hắn có lạnh nhạt, Kỳ Nhiên vẫn sẽ vội vàng chạy đến. Còn bây giờ?

Giờ thì Kỳ Nhiên trốn còn không kịp.

Lục Cẩn cười khẩy trong lòng, cũng khó trách cậu từng mắng hắn là "thích bị ngược".

Kỳ Nhiên liếc thấy bóng dáng Lục Cẩn rời đi, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang sưng đỏ của mình.

Cậu cố ý nói như thế.

Trước kia chỉ cần bị thương một chút, Kỳ Nhiên đã làm nũng với Lục Cẩn, rên rỉ kể khổ.

Có một lần nấu cơm cho Lục Cẩn, trong lúc thái rau không cẩn thận cắt vào tay.

Lục Cẩn thấy rồi, liền quát: "Sao em phải làm mấy chuyện vô nghĩa đó?"

Kỳ Nhiên vừa nghe liền bật khóc.

Cậu nhìn hắn đầy uất ức, ánh mắt tủi thân mà kiềm chế, "Xin lỗi, là do em vô dụng."

Trên ngón giữa cậu là một vết cắt mờ.

Lúc ấy là cậu nấu cơm cho em trai, không cẩn thận bị dao cứa, bị người lớn mắng một trận, nước mắt cũng không kìm được mà rơi, bị nói là yếu đuối, có đầy tật xấu.

Cho nên khi bị Lục Cẩn mắng, Kỳ Nhiên lại càng thấy khó chịu.

Lục Cẩn nhìn cậu khóc, sắc mặt dù không dễ chịu, nhưng cũng không nói thêm lời cay nghiệt nào nữa, chỉ gọi người mang thuốc đến bôi, nói: "Không phải đang mắng em, chỉ là em không cần phải làm khó mình."

Nhưng lúc đó, Kỳ Nhiên lại không cảm thấy mình đang làm khó bản thân.

Cậu chỉ hy vọng Lục Cẩn có thể thích cậu nhiều hơn một chút.

Đối xử tốt với hắn, cũng là điều khiến Kỳ Nhiên cảm thấy vui vẻ.

Huống hồ, cậu tự nguyện làm chuyện đó mà, cho dù có ngốc nghếch cũng chẳng sao.

Bây giờ nghĩ lại, ngay cả Kỳ Nhiên cũng cảm thấy hoang mang, cậu trước kia thật sự yếu đuối quá mức.

Giống như chỉ mong mỗi lần bản thân bị thương, sẽ được một người nào đó đối đãi dịu dàng và ấm áp hơn một chút.

Cho nên mới cố tình tỏ ra yếu đuối.

Nhưng hiện tại, Kỳ Nhiên sẽ không còn vì Lục Cẩn mà kêu đau nữa, đương nhiên, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ vì những gì mình từng làm.

Bởi vì sợ đau thì vẫn là sợ đau, không thể vì có thể chịu được mà bảo rằng không đau.

Dì Lý lấy túi chườm đá đưa cho cậu đắp lên, Kỳ Nhiên cũng dần ổn định lại.

Bà liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn về phía Lục tiên sinh đang đứng cách đó không xa.

Sau một tiếng thở dài, bà quay người vào bếp dọn dẹp đồ đạc.

Tay Kỳ Nhiên đập mạnh vào mép bàn, tất nhiên rất đau, lúc này sắc mặt cậu đã trắng bệch đi nhiều.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tự nhủ phải bình tĩnh, không được để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, càng không thể đổ lỗi cho người khác vì sự tổn thương của chính mình.

Chườm đá một lát, cậu đứng dậy định rời đi.

Lần này Lục Cẩn không ngăn lại, ngược lại còn đích thân khoác lên cho Kỳ Nhiên chiếc khăn quàng và mũ len đã được hong khô, giũ sạch bụi.

Kêu gào ầm ĩ như trẻ con, hắn không làm được.

Sau khi điềm tĩnh giúp Kỳ Nhiên đội xong chiếc mũ, Lục Cẩn nói, giọng điệu bình thản không gợn sóng: "Kỳ Nhiên, tôi luôn nói với em, tôi không phải người tốt như em tưởng."

Những lời này, ở thời điểm hiện tại, Kỳ Nhiên thật sự không thể hoàn toàn lý giải được.

Phải đến sau này cậu mới hiểu, Lục Cẩn điên cuồng còn vượt xa cả tưởng tượng của cậu.

Người đàn ông ấy dịu dàng vén mấy sợi tóc bị đè dưới vành mũ của Kỳ Nhiên, mặc kệ gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của cậu, khẽ nói: "Có lẽ em nói đúng, tôi muốn chính là em, không cần em phải thay đổi hay làm gì cả. Tôi chỉ đơn thuần muốn con người em. Cho tôi một cơ hội... Nếu thực sự không giống nhau, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt sâu hút như vực thẳm, khiến người ta không thể không sa vào.

Giọng nói bình thường, nhưng câu nói cuối cùng như đang dò hỏi nguyện vọng của Kỳ Nhiên – tuy rằng, người hiểu rõ Lục Cẩn đều biết, đó đơn thuần chỉ là một lời thông báo.

Hai người đứng đối mặt, một cao một thấp.

Kỳ Nhiên đội mũ len lông thỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn, ánh mắt trong suốt, thấp thoáng ánh nước, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Lục Cẩn ánh mắt trầm xuống, theo bản năng cúi đầu xuống gần cậu.

Nhưng hắn lại dừng lại ở khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.

Tựa như đang cân nhắc.

Kỳ Nhiên không tránh né.

Nếu là người khác nói ra những lời ấy, có lẽ Kỳ Nhiên sẽ thấy thật nực cười. Nhưng nếu người đó là Lục Cẩn, thì lại khiến người nghe phải rúng động, bởi vì thứ Lục Cẩn muốn có, xưa nay chưa từng khó.

Kỳ Nhiên đột nhiên hiểu ra, vì sao trước đây Lục Cẩn luôn bao dung và chiều chuộng mình đến thế.

Vì lúc đó, giá trị mà Kỳ Nhiên mang lại xứng đáng để hắn làm như vậy.

Không chỉ vậy, còn bởi vì cậu không cần hắn phải bỏ ra quá nhiều tâm trí – trong mắt Lục Cẩn, Kỳ Nhiên là người quá trong suốt, quá đơn thuần, không mang chút uy hiếp nào.

Khi hắn yêu chiều Kỳ Nhiên, cậu được tung hô như ở đỉnh vinh quang. Một chút bố thí thôi, đối với người như cậu đã là ân huệ lớn lao.

Nhưng khi hắn quay lưng, Kỳ Nhiên rơi thẳng xuống đáy vực, chẳng ai buồn ngoái nhìn, suýt chút nữa đã tan tành cốt nhục.

Nói về đúng sai, Lục Cẩn thật sự không sai.

Ngay từ lúc sinh ra, tầm nhìn và trải nghiệm của họ vốn đã không cùng một đẳng cấp.

Người sai là Kỳ Nhiên – sai vì quá ngây thơ.

Nhưng Kỳ Nhiên giờ đây không còn là cậu bé ngày đó nữa, cũng chẳng muốn truy cầu đúng sai hay oán hận làm gì thêm.

Vì cậu hiểu rõ một điều: "thiệt thòi" vốn là một khái niệm giả. Không thể dùng một thước đo mà cân đo cuộc đời.

Chỉ là, Kỳ Nhiên đã nghĩ thông suốt, không muốn chấp nhặt cũng không muốn oán trách.

Đến một lúc nào đó, con người buộc phải học cách hòa giải với chính mình.

Hiện thực vẫn luôn rất thực – đừng nói là Lục Cẩn chỉ đơn giản muốn có được cậu, kể cả nếu hắn thật lòng yêu cậu thì sao? Đắc ý? Hay là để rồi nhìn thấy một người đàn ông kiêu ngạo như Lục Cẩn quỳ gối vì mình mà cảm thấy khoái chí?

Có lẽ trước kia, Kỳ Nhiên từng mơ tưởng: nếu có một ngày Lục Cẩn hối hận, thì cậu sẽ đánh hắn một cú thật đau, khiến hắn cũng phải nếm mùi tuyệt vọng.

Khiến hắn đau đến mức không thể sống nổi.

Nhưng sau này, Kỳ Nhiên lại tự hỏi, chẳng lẽ cậu phải bám víu vào một ảo tưởng phù phiếm và giả tạo như thế mới có thể lấp đầy thế giới trống rỗng của mình?

Quãng thời gian ở vùng quê quay phim, không khí ở đó thực sự rất trong lành.

Kỳ Nhiên ngẩng đầu nhìn núi non xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, lòng nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng.

Cũng chính lúc đó, cậu hoàn toàn thông suốt: Phải học cách giữ một trái tim bình lặng giữa những được – mất, tiếp nhận – buông tay.

Từng có được quá ít tình yêu, thì đừng mong cầu quá nhiều nữa.

Nếu trước kia là Lục Cẩn quyết định yêu hay không yêu Kỳ Nhiên, thì bây giờ, là Kỳ Nhiên quyết định mình muốn yêu ai.

Khóe môi Kỳ Nhiên đột nhiên nhếch lên, cậu hơi ngẩng đầu, môi hai người chỉ cách nhau gang tấc, hơi thở quấn lấy nhau, ánh mắt giao nhau, ánh nhìn va chạm đến tận cùng.

Lục Cẩn thần sắc không đổi, ánh mắt điềm nhiên đánh giá thiếu niên trước mặt.

Nghe thấy Kỳ Nhiên cất tiếng: "Lục Cẩn, anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ để anh thử, để anh cảm nhận? Không cần thiết. Điều tôi muốn... vốn dĩ chẳng phải thứ anh thích."

Về sau, tự trọng của anh, chính anh nên giữ lấy.

Kỳ Nhiên lúc ấy đứng thẳng người dậy, dịu dàng cười một cái: "Lục tiên sinh chắc hẳn là người coi trọng thể diện, anh làm thế khiến tôi có chút khó xử."

Đồng tử Lục Cẩn hơi nheo lại, ánh nhìn như có tia nguy hiểm lóe lên.

Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Kỳ Nhiên mở cửa, khép lại, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt.

Lục Cẩn cũng không đứng đó quá lâu, xoay người đi về phía thư phòng.

Kỳ Nhiên vẫn ngây thơ như thế.

Nếu hắn không thể nhịn được mà muốn gặp lại cậu, vậy điều đó có nghĩa là, hắn thật sự không thể buông tay với người này.

Nếu không thể buông, vậy phải giành lấy.

Nếu không thì Lục Cẩn sao phải tự mình đến gặp Kỳ Nhiên?

Hắn xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón cái, thầm nhủ sẽ đối xử với Kỳ Nhiên thật tốt, như trước đây từng như thế.

Chỉ là... thái độ hiện tại của Kỳ Nhiên, cùng những lời cậu nói ra, vẫn khiến Lục Cẩn cảm thấy không vui nổi.

Hắn thở ra một hơi, dằn cơn bực bội xuống.

Lục Cẩn ngồi xuống ghế, ánh mắt thất thần nhìn chồng văn kiện trên mặt bàn.

Đó là hồ sơ hợp đồng lập dự án phim điện ảnh, lúc trước bảo trợ lý Trần đưa cho Kỳ Nhiên như một dạng bồi thường.

Thôi vậy.

Trước hết để cậu xả giận cho xong đã.

Kỳ Nhiên vừa bước ra khỏi cửa, trước thang máy đã có một người đàn ông quen thuộc đang đứng chờ.

Là trợ lý Trần.

Kỳ Nhiên nét mặt lạnh nhạt, giọng điệu uể oải: "Sao thế, ông chủ của các anh bóc lột người kiểu gì vậy? Tết nhất còn bắt trợ lý tăng ca?"

Hai người cùng bước vào thang máy, trợ lý Trần nghiêm túc đáp: "Lương tăng ca gấp ba lần. Tôi đến để giao tài liệu cho ông chủ, tiện thể được ông chủ dặn đưa cậu về."

Kỳ Nhiên "Ờ" một tiếng, rồi lại nói: "Ông chủ các anh dạo này điên rồi."

Trợ lý Trần đáp: "Vậy sao, nhưng mà Lục tổng trong công việc trước nay luôn tỉnh táo, chưa từng sơ suất."

Kỳ Nhiên: "......" Câm nín.

Đúng là không ai trong số họ là người bình thường cả.

Trợ lý Trần đưa cậu về tới cổng khu chung cư, lúc xuống xe, Kỳ Nhiên quàng lại khăn, lịch sự mà hờ hững hỏi: "Muốn lên uống ly nước không?"

Trợ lý Trần từ chối ngay: "Cảm ơn, không cần, tạm biệt."

Nói xong liền lái xe đi thẳng, vội vàng như thể Kỳ Nhiên là một tai họa cần tránh xa.

Kỳ Nhiên lạnh lùng liếc nhìn bóng đuôi xe đang khuất dần trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com